truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Cậu chủ hồ đồ – chương 13 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 13: Cậu chủ, phát hiện ra gi­an tình của phó tổng Thư thì xử lý ra sao?

Chiếc xe ô tô cao cấp dài đen bóng, có ba cửa. Phần trước xe theo phong cách gợi cảm, thêm lá cờ nhỏ được cắm ở phần sau xe, độ dài phải gấp đôi xe ô tô bình thường.

“Cô vừa mới lấy bằng lái xe hả?”. Thư Thành Nhạc có vẻ cười cợt, ánh mắt sau cặp kính thản nhiên bình tĩnh.

“Thì cũng chưa lâu quá…”.

“Lại học vì cậu chủ nhà cô hả?”.

“…Ừm”.

“Thế con chó kia thích nằm ườn trong xe tắm rửa thay quần áo, còn thích cả đánh golf?”.

“Hả?”.

“Không biết lái xe còn dám lái cái xe lớn như thế! Nó ăn thức ăn cho chó không hiểu phép tắc, chẳng nhẽ cô cũng không hiểu à?”. Anh cố gắng giữ nụ cười.

Nhưng cô hoàn toàn không nghe được ẩn ý trong lời nói của anh, “Cậu chủ nhà tôi không ăn thức ăn cho chó đâu”.

Ai thèm quan tâm cậu chủ nhà cô ta ăn gì!?

“Cho dù nó chỉ ăn bít tết cô cũng xuống xe cho tôi. Bồi thường cho tôi!”. Hỏng gì đền nấy, cho dù là đối tượng xem mắt hồi trước, anh cũng không phong độ tới mức coi tiền như rác, “Không ngờ cô lại là loại con gái to gan như thế? Nghĩ lái xe là tình yêu à? Chơi trò mạo hiểm tìm cảm giác mạnh phải không?”.

“Ừm… anh Thư này, tôi…”.

Hai chữ vô tội còn chưa ra khỏi miệng, cửa kính sau đã trượt xuống một khoảng rất hẹp.

“Tôi bảo cô ta chơi trò tốc độ tìm cảm giác mạnh đó, cậu chủ tôi rất hứng thú với trò đó”.

Thư Thành Nhạc bị bật lại tới cứng họng, nghi ngờ nhìn về phía cánh cửa phát ra giọng nói lạnh lùng, người kia như thần long thấy đầu chẳng thấy đuôi ngồi ở ghế sau, chỉ ra lệnh, ngạo mạn tới mức không chịu lộ mặt.

“Đừng có nói linh tinh, đi”.

“Vâng. Cậu chủ”. Diêu Tiền Thụ gật đầu liên tục, liếc nhìn Thư Thành Nhạc hình như không định tha cho cô, cầm mảnh giấy nhớ trên xe, viết một dãy số, nhét vào tay Thư Thành Nhạc, “Anh Thư, cậu chủ ra lệnh cho tôi gấp quá, tôi phải đi trước rồi. Đây là số điện thoại của tôi, chuyện bồi thường chúng ta thương lượng sau nhé!”.

“Cô!”.

“Ngoan nào! Tôi đi trước!”.

Cô đẩy cần số, đánh tay lái sang trái đưa xe lên đường, vẫn đi theo kiểu người uống phải rượu giả đó.

Gỡ kính xuống xoa lên ấn đường đang giật giật đau nhức, Thư Thành Nhạc nhìn đuôi chiếc xe yêu quý của nhà mình bị đâm vỡ, siết chặt mảnh giấy nhớ trong tay. Mong muốn được chửi thề dâng lên trong lòng, anh đang dùng thái độ đúng mực còn sót lại trong mình cố gắng kiềm chế.

Di động trong túi quần đột nhiên đổ chuông, anh bắt máy, “A lô. Xin lỗi. Tôi đến muộn một lát. Xe có chút vấn đề”.

“Chờ đã. Có thể phiền anh giúp tôi tìm hiểu – rốt cuộc có con chó khốn nạn nào biết nói tiếng người không!?”.

Thái độ đúng mực là gì? Vâng! Là mây bay ngang trời thôi. Chửi thề mới là nghĩa vụ của công dân khi đụng phải lũ khốn không biết điều.

Trong chiếc xe dài, cậu chủ ở phía sau nói bằng giọng lạnh tanh.

“Cô cho hắn số điện thoại à?”.

Cô hầu nhỏ có dung lượng bộ não không đủ dùng đang bận lái xe, không để tâm tới câu hỏi ở đằng sau, “Vâng, cậu chủ, cậu sẽ cho em tiền bồi thường đúng không?”.

“Tôi đã đồng ý để cô cho hắn ta số điện thoại à?”.

“Hả?”.

“Đưa di động cho tôi”.

“Cậu chủ… em đang lái xe”. Chẳng có tay nào rảnh để thực hiện mệnh lệnh của ông lớn cả.

Một cánh tay vươn ra chạm vào cái túi bên thắt lưng cô, sờ soạng mò mẫm loạn lên, sờ tới mức cô ngứa ngáy hết cả người.

“Rắc”. Tiếng điện thoại bị bẻ gãy vang lên khô khốc.

“Cậu chủ, đó là di động em dùng tiền lương mua mà”. Hai hàng nước mắt uốn lượn trào ra như cần gạt nước ô tô.

Chiếc xe ô tô dài có khí chất trang nhã đẹp đẽ đắt tiền lảo đảo chạy vào khách sạn Hoàng Tước.

Nhân viên khách sạn mặc bộ đồng phục đỏ sẫm ngẩn người ra, tiến tới chỗ lái xe ngồi cúi người xuống, hắng giọng lễ phép nói, “Chào cô, tuy chiếc xe không được đẹp mắt chúng tôi cũng không từ chối đón tiếp, nhưng khách sạn của chúng tôi là khách sạn cao cấp, có gara chuyên sửa ô tô, cô xem xe của cô có cần tân trang sửa sang lại chút không?”.

“Không cần, cậu chủ nhà chúng tôi không câu nệ tiểu tiết”. Cô vừa xua tay chối từ, vừa mở dây an toàn, liếc mắt thấy nhân viên khách sạn đang tính mở cửa phía sau.

“Đừng động vào, lui lại”.

Giọng nói bất mãn lạnh lùng phát ra từ cửa xe khiến nhân viên khách sạn sợ hãi lùi lại.

Cô hầu nhún vai thở dài bất lực, vừa khen cậu ấy không câu nệ tiểu tiết, cậu ấy đã nổi máu trêu người ra rồi.

“Anh trai này, để tôi tự mở cửa cho cậu chủ nhà tôi đi. Cậu chủ nhà tôi kì quặc lắm, anh phục vụ cậu ấy, cậu ấy sẽ không thích”.

Dứt lời, Diêu Tiền Thụ mặc bộ đồ hầu nữ ren rua bước xuống xe, trang nhã lễ phép mở cửa xe, cung kính mời cậu chủ xuống xe.

Giày da bóng lộn tuyệt đẹp dẫm lên thảm đỏ lóa mắt, kiêu ngạo xoay một cái, thân thể cao lớn bước xuống từ cửa sau xe, mái tóc dài rối có trật tự, bộ Âu phục màu bạc làm lộ rõ khí chất sang trọng, cà vạt màu đen tuyền ngay ngắn ở giữa cổ áo, cúc tay áo hình thoi màu bạc phát ra ánh sáng chói mắt.

Cô hầu lập tức bước tới nịnh nọt, đưa tay mình lên, “Cậu chủ cậu chủ, đặt tay lên mu bàn tay của em đi, em dìu cậu đi”. Mấy nhân vật lớn ỷ thế bắt nạt người trong ti vi đều thích hưởng thụ như thế.

“… Cách tôi xa một chút”.

“Tuân mệnh!”. Rõ ràng là loại nô tài tiêu chuẩn kiểu nhà Thanh!

“…”.

Hai nhân viên khách sạn đần người ra nhìn hai người, quay sang nhìn nhau rồi bước tới lúng túng hỏi, “Xin lỗi, thưa ngài, xin hỏi ngài tới ở, dùng bữa, hay tới tham gia dạ tiệc?”.

“Gọi phó tổng giám đốc của các anh tới gặp tôi”.

“Xin hỏi ngài có hẹn trước không ạ?”.

“Dựa vào cái họ Ái Tân Giác La, thấy có cần hẹn trước không?”.

“…”.

Thái tử giá lâm!

Triệu tập cuộc họp bất thường của quản lý cấp cao khách sạn Hoàng Tước, chủ tọa là con trai của chủ tịch vừa tốt nghiệp ở Anh về – Ái Tân Giác La Cẩm Ngọc.

Đám quản lý cấp cao ai cũng thấy bất an, ai cũng ôm một chồng tài liệu lộn xộn chạy nhanh vào phòng họp.

Vị trí chủ tọa xoay lại đối diện với cửa, một vị công tử giàu có cau mày u ám, khí thế bức người khẽ quay mặt đi, chân vắt chéo. Hoàn toàn ngược lại với khí chất sang trọng nho nhã thanh tú trời sinh, cậu hất cằm lên, liếc mắt quan sát mọi người, đôi mắt đen láy trong cái không gi­an ồn ã thoáng lóe lên, thái độ như trùm sò xã hội đen kiểu “Nói với ông ít thôi, vì ông đây không thích nói chuyện, nói nhiều thì sẽ có người không thấy được ánh sáng ngày mai”.

Đám quản lý cấp cao im như thóc, sững ra ở cửa không dám tới gần.

“Lừng khừng cái gì? Vào họp”. Đây là mệnh lệnh đầu tiên của thái tử.

Là tới họp, không phải đi kéo bè kéo cánh đánh nhau đúng không?

Phù… cả đám người đồng loạt thở ra một hơi dài.

Trong chớp mắt, các ông thì nghiêm túc quay sang nháy mắt với nhau, các bà thì bắt đầu ra sức dặm thêm phấn.

Các nhân viên đều ngồi vào chỗ, vị trí bên trái của thái tử trống không. Cậu bất mãn gõ lên chỗ không có ai ngồi, cau mày dùng ánh mắt hỏi người tới họp muộn là ai.

“Đó là vị trí của phó tổng giám đốc Thư Thành Nhạc”.

“Người đâu?”. Ai cần biết anh ta là ai.

“À… anh ấy vừa gọi điện báo, xe anh ấy bị tông trên đường”.

“Hừ. Viện cớ vớ vẩn”.

Cậu lạnh lùng đảo mắt nhìn những người trong phòng, “Trước khi họp, lập ra quy định”.

“Muộn, không được phép. Tôi không quan tâm là đuôi xe của anh bị tông, hay là xương cụt của anh có vấn đề”.

“Phụt…”. Có người phì cười, đổi lại là cái nhìn chằm chằm khó chịu của thái tử.

“Đùa giỡn, không được phép. Lúc tôi kể truyện cười, không ai được phép cười. Tôi ghét người ta giả vờ cười động viên. Từ trước tới nay tôi kể truyện cười đều không buồn cười”.

Rõ ràng bọn họ cười rất chân thành mà. Là tên khốn kiếp nào cả gan giả vờ cười trước mặt thái tử chứ, hại thái tử không tự tin với truyện cười của mình, còn canh cánh trong lòng tới tận giờ hả?

“Dặm phấn trang điểm, không được phép. Trong lúc họp, tôi không cần phụ nữ thể hiện đặc trưng giới tính”.

Đây chính là ông chủ động vật máu lạnh điển hình coi phụ nữ là đàn ông, coi đàn ông là thú vật sao?

“Rì rầm bàn tán, không được phép. Không muốn để tôi nghe thì có thể lăn vào WC phát tiết, nhớ là đóng cửa WC kín một chút, đừng để tôi nghe được chút phong thanh nào hết”.

“…”.

“Các vị, nghe rõ chưa?”.

“…”. Có thể coi như không nghe rõ không?

“Im lặng tập thể, không được phép. Tôi không hỏi cùng một câu hỏi tới lần thứ hai, ngày mà tôi hỏi tới lần thứ hai, có nghĩa là các vị hết cơ hội được nhìn thấy tôi lần thứ hai”.

Bị đuổi ra khỏi cửa sẽ không được gặp lại thái tử đại nhân nữa đó!

Trong chớp mắt, mọi người nghiêm nghị hẳn lên, trăm miệng một lời, đồng thanh nói to, “Nghe rõ rồi!”.

“Tốt, họp”.

Cậu chủ mở cuộc họp trong đám người nhốn nháo, cô hầu nhàn rỗi bị cậu chủ đuổi ra khỏi phòng họp, cô vốn định vào phục vụ, lại bị nhét vào tay một cái máy ảnh, ra lệnh cho cô cải trang đi chụp ảnh xung quanh khách sạn này. Hễ có gì lọt vào mắt thì chụp hết, lưu làm tài liệu cho cậu chủ tham khảo.

loading...

Diêu Tiền Thụ giơ máy ảnh lên, mở cửa chớp chụp liên tục, tiếng chụp ảnh tách tách vang lên không ngừng.

Đại sảnh trang hoàng xa hoa, tiền sảnh lát đá cẩm thạch, bồn phun nước trong nhà, nhà hàng xoay cao cấp, phòng tắm bằng kính trong suốt trong phòng dành cho khách, nhà bếp lớn ngăn nắp sạch sẽ, suốt dãy hành lang dài trải thảm nhung dày, đôi nam nữ quyến luyến ôm nhau, hai bên hông của anh Thư bị đôi bàn tay của cô Nhược Nhược ôm lấy…

Hả hả hả!?

Anh Thư bị bị bị… bị cô Nhược Nhược ôm từ phía sau kìa!

Cậu chủ ơi! Cậu xem cô cô cô ta… cô chụp được mấy thứ rồi đây?! Tình cũ trỗi dậy! Gi­an tình đấy! Người quản lý khách sạn (*) đấy!

(*) Một bộ phim truyền hình của Hàn Quốc.

Nhưng mà, dựa vào tính cách ngang ngược, chỉ số hài hước thấp và không có tế bào lãng mạn của cậu chủ mà xét, cậu ấy sẽ cho phép người phụ nữ mình chọn diễn Người quản lý khách sạn với người đàn ông khác ở trong khách sạn của mình à?

Tập sau tình tiết của bộ phim càng kịch tính hơn, để lại sự tò mò về yêu hận tình thù, tạm thời cắt ở chỗ này!

Nếu như có sự trùng hợp, không có bất cứ quan hệ gì với khách sạn và người chụp ảnh cả, chạy lẹ thôi!

“Cô kia đứng lại! Đưa máy ảnh ra đây”.

“… Á, đây là đồ cá nhân đấy”. Là mua bằng số tiền lương ít ỏi khốn khổ lao đao mỗi tháng đấy.

Mới bị phá di động, Diêu Tiền Thụ thề quyết bảo vệ sản phẩm điện tử công nghệ cao còn lại của mình, cô quay lại nhìn Thư Thành Nhạc, giấu biệt máy ảnh trong tay ra sau lưng.

Cô hầu nhìn thẳng vào phó tổng giám đốc của khách sạn.

Ban đầu Thư Thành Nhạc ngẩn ra, chân mày khẽ cau lại, ngay sau đó là nhăn tít, từ từ nhăn tợn, cuối cùng nhăn thành vẻ mặt không thể tưởng tượng ra nổi.

“Cô… mặc cái gì đây?”.

“Hả?”. Diêu Tiền Thụ cúi đầu, “Đồng phục làm việc”. Có gì không hợp à? Nhân viên lễ tân ở cửa không phải cũng có đồng phục của khách sạn sao?

“Đồng phục làm việc? Rốt cuộc thì cô đang làm gì?”.

“Là người hầu”.

“Hầu kiểu gì?”.

“… Thì sáng sớm giúp người ta mặc quần áo vào…”.

“Buổi tối giúp người ta cởi quần áo ra hả?”.

“Hả?”. Trong điều khoản phục vụ của cô không quy định cụ thể cô phải giúp cậu chủ cởi quần áo, nhưng nếu cậu chủ ra lệnh, cô sẽ rất lúng túng giúp cậu ấy cởi. Á… sao anh Thư lại nhìn cô bằng ánh mắt càng lúc càng phức tạp, càng lúc càng khó hiểu, càng lúc càng rối rắm hỗn loạn…

“Cô mặc đồng phục làm việc khiêu khích này đi khắp nơi hả? Không cảm thấy mất mặt sao?”.

“…”.

“Thành, sở thích của vị hôn thê giả nhà anh cũng không tồi”. Nhược Nhược tựa bên hành lang cười hả hê.

Cô ta châm một điếu thuốc, đang tính rít một hơi, lại bị Thành Nhạc đưa tay giật lấy dụi tắt rồi vứt vào thùng rác cạnh đó, “Trong khách sạn cấm hút thuốc”.

“Trong khách sạn cũng cấm tự ý quay phim chụp ảnh, phá hoại sự riêng tư của khách, sao anh không thu máy ảnh của cô ta ấy!”.

Câu nhắc nhở này khiến Thư Thành Nhạc quay đầu lại nhìn Diêu Tiền Thụ đang mặc đồ hầu nữ đầy ren, “Cái đồ âm hồn không tan cứ luẩn quẩn quanh tôi này, rốt cuộc cô muốn gì chứ?

“Tôi…”. Cô đang định nói, nhưng nhớ tới giọng ra lệnh lạnh lùng của cậu chủ, khi chụp ảnh không được phép để người phát hiện, không thì tới lúc về nhà sẽ phải quỳ lạy bức chân dung của cậu chủ một trăm lần.

Lời nói tới tận miệng rồi không thoát ra được, cô nhìn quanh thấy cái giá treo áp phích quảng cáo dựng ở hành lang…

“Tuyển nhân tài có quan tâm tới ngành khách sạn, khách sạn Hoàng Tước chào đón bạn”.

Dưới tình thế cấp bách, Diêu Tiền Thụ thốt lên, “Tôi tới đây dự tuyển!”.

“Dự tuyển? Ha, are you jok­ing? Cô thân phận gì, bằng cấp gì, muốn vào khách sạn Hoàng Tước làm việc hả?”. Nhược Nhược nện giày cao gót tới gần cô, “Mặc loại quần áo mất mặt này tới đây, là muốn dự tuyển hay đi cửa sau hả?”.

“Nếu đi được cửa sau, tôi cũng không ngại đâu…”. Dữ dằn với cô như thế làm gì? Cũng chẳng thèm nghĩ lại giờ trong tay cô có chứng cứ yêu đương vụng trộm, cẩn thận cô tìm cậu chủ bơm đểu đó!

“Cô tốt nghiệp lớp quản lý khách sạn chuyên nghiệp à?”.

“À…”.

“Có kinh nghiệm du học không?”.

“…”.

“Đã từng làm việc ở khách sạn chưa?”.

“Đã từng làm phục vụ có tính không?”.

“Đương nhiên là không tính…”.

“Tính”. Giọng Thư Thành Nhạc đột nhiên vang lên.

Nhược Nhược cắn môi quay lại lườm anh, “Thành! Làm như vậy không đúng quy định”.

“Đúng hay không do tôi quyết định”. Thư Thành Nhạc đẩy kính lên, nhẹ nhàng đáp lại một câu, “Cô hầu này, qua đây”.

“Ừm…”. Sao đột nhiên lại lấy cái giọng điệu ông chú kì quặc lừa Loli ra nói với cô, đều tại bộ đồng phục làm việc của cô khiến người ta hiểu nhầm, sở thích đàn ông của cậu chủ cũng kì quái quá rồi đấy.

“Không phải muốn dự tuyển sao? Tôi xem xem cô phục vụ người ta như thế nào”.

“…”.

Anh nhướn mày cười đểu ngoắc ngoắc ngón tay với cô, bộ dạng bông lơn khiến cô đầy nghi ngờ.

Tục ngữ nói thật đúng, chuyện có thể to lên, bụng không thể bị to lên được. Con gái phải biết tự bảo vệ mình. Cái “phục vụ” của anh Thư sẽ không khác với hiểu biết thuần khiết của cô chứ?

Bộ đồ ăn cơ bản của châu Âu – dao nĩa thìa bát đĩa.

Phân ra cụ thể, có thể chia làm: dao ăn cá, dao ăn thịt, dao nhỏ dùng trong món khai vị, nĩa ăn cá với nĩa lớn dùng trong món chính, nĩa nhỏ dùng trong món khai vị. Thìa ăn đồ ngọt, thìa múc canh và thìa uống trà khác nhau, cốc vang đỏ, cốc vang trắng, cốc cham­pagne, cốc nước lọc và cốc café cũng khác nhau, còn có đĩa đặt ở bên, khay, đĩa café…

Khi mấy thứ chất đống lộn xộn được đẩy tới trước mặt, Diêu Tiền Thụ choáng váng.

“Thế là… mấy cái này phải xếp thế nào?”.

“Cô hỏi tôi à? A… đây là câu hỏi kiểm tra của tôi cho cô mà. Ngay cả cách bày biện bàn ăn tối thiểu cũng không biết sao?”. Thư Thành Nhạc nhếch môi cười.

“… À…”. Anh thừa biết cô đang nói dối, cố ý không vạch trần là muốn coi cô làm trò hề sao? Ừm, cần gì phải dùng thủ đoạn vận dụng tới trí tuệ cao cấp này với cô chứ?

“Hai tay cô có thể bê mấy cái đĩa?”.

“Anh đã nói hai tay còn gì. Đương nhiên là hai… á”.

“Không đạt tiêu chuẩn. Nhân viên phục vụ của chúng tôi cơ bản nhất hai tay phải bê được bốn đĩa”.

“… Hai cái đĩa kia để trên đỉnh đầu à?”.

Thấy cô cự nự vẻ không phục, Thư Thành Nhạc thuận tay cầm đĩa trên bàn, kẹp đĩa giữa những ngón tay của bàn tay trái, mép đĩa xếp chồng lên nhau, ba cái đĩa như nhánh cỏ ba lá hiện ra trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng chắc chắn đẹp mắt.

Diêu Tiền Thụ nuốt nước miếng, thật lợi hại! Nhưng cũng quá đáng thật đúng không? Đây là dự tuyển làm nhân viên phục vụ hay là làm xiếc chứ?

“Thế nên là, cô Diêu này, rốt cuộc cô biết làm gì?”.

“A… tôi…”. Cô mím môi nhìn anh một cái, quay đầu mở túi Do­rae­mon sau lưng mình, rút ra thứ gì đó đưa tới trước mặt anh, “Bê đĩa như thế nhất định rất vất vả, tôi có thể phục vụ anh bôi kem dưỡng tay”.

“…”.

Sao lại lườm cô… thế không được sao? Vậy…

“Tôi còn có thể cung cấp kẹo cao su làm giảm áp lực, hai chân mày của anh nhăn như thế, nhất định là vô cùng vất vả”.

“…”.

Vẫn… không được à?

“Tôi còn có thể giúp anh quạt, lấy khăn tay lau mồ hôi, hoặc là lúc ăn, có thể giúp anh ăn hết mấy món anh không thích!”. Điều cuối cùng cô dẫn ra rất chuẩn đấy nhé! Cậu chủ không thích ăn gì, cô toàn phụ trách giải quyết hộ, công việc này không cô làm thì ai làm!

“…”. Thư Thành Nhạc thở dài, nở một nụ cười như phải đem tất cả phong độ của đời này xài hết mới miễn cưỡng có được, “Tôi cho cô cơ hội cuối cùng”.

“Hả! Đã cuối cùng rồi sao? À… tôi không nói chen vào nữa. Anh nói đi”.

“Lúc khách tới, cô phải nói gì?”.

Cái này đơn giản lắm nha, chỉ cần đổi từ cậu chủ thành khách là được rồi, “Trời ơi! Ngài đã tới rồi, oa! Sao lâu rồi ngài không tới, người ta nhớ muốn chết! Mau vào ngồi đi!”.

“…”.

“Lúc đi tôi cũng sẽ nói mà! Ngài đi thong thả nha, lần sau quay lại nhé! Nhất định nhất định phải tới nha! Em ở chỗ này chờ ngài đó!”.

“… Cô cũng có thể đi được rồi. Đi với ông khách của cô đi, đi với nhau đi!”.

“Kiểm tra xong rồi sao? Thế phần dự tuyển của tôi…”.

“Cứ mơ đi!”.

“…”. Bị người ta đuổi thẳng, Diêu Tiền Thụ vô cùng bất lực, bỗng nhiên một giọng nói lạnh lùng vang lên.

“Người hầu của tôi, anh dựa vào cái gì mà sai phái?”.

Hả hả hả? Cậu… cậu chủ?

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: