truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Trinh thám hình sự

Cảnh sát và thám tử tư – Chương 01 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Tôi dụi mắt không tin vào điều trước mắt mà tôi được nhìn thấy. Điều gì đã làm Aloha Pete hưng phấn đến độ phải nhảy lên trên đó? Lên trên sân khấu? Với các vũ công Hula, một điệu múa quen thuộc của dân đảo Haoai? Thật lạ lùng?
Tôi không hình dung được khi một lúc nào đó lại thấy anh ăn bận thật sexy và đang nhảy múa quanh một ngọn giáo bằng gỗ. Trong hiện tại, sau khi nhìn thấy bộ ngực xạm đen vì nắng của Pete tôi đã trở nên quên tất cả về người đàn ông với chiếc mũ trắng đã theo tôi vào tới tận quầy Bar của khách sạn. Tôi gieo người vào cái ghế gần nhất, và đăm đăm nhìn lên sân khấu nhỏ bằng gỗ nơi có ba người đàn ông, tính cả Pete và bốn người đàn bà đang nhảy múa.
Tôi chưa bao giờ được thấy mái tóc đen mượt dài tới vai của Pete luôn luôn được cột lại xổ ra. Nhưng kìa, bây giờ nó đã được tung ra và thật đẹp. Và tim tôi chợt rộn ràng theo bản nhạc với những điệu múa nguyên thuỷ. Trên sân khấu hông của anh đang lắc lên lắc xuống thật đều theo tiếng trống.
Một anh hầu bàn đi ngang đặt một ly mai tai lên trên bàn trước mặt tôi, là một thức uống hỗn hợp rất được ưa thích ở Haoai. Tôi mỉm cười cảm ơn anh ta và sau đó cầm ly lên uống một hơi dài.
Okay, okay. Tôi biết giờ bạn đang nghĩ gì. Xét về một khía cạnh nào đó thì tôi thừa nhận là chuyện hơi có vẻ không được bình thường lắm. Tôi đã phải lòng Pete ngay từ lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt. Anh vốn là một tay cớm, còn tôi là một tay móc túi thiếu kinh nghiệm. Thật may mắn cho tôi, anh lại có cái nhìn thông cảm cho những phụ nữ trẻ lầm đường như tôi. Do đó thay vì phải bắt tôi như là nhiệm vụ của một tay cớm, anh đã cho tôi một ít tiền mặt và đồng thời gởi tôi tới chỗ Dì của anh, một người gọi là Mamma Jo. Bà ta quản lý một trong những tầng khách sạn tại Waikiki. Bà sau đó đã giao cho tôi một công việc là lau dọn sạch sẽ các phòng.
Nhờ có bà ta và công ty của bà ta hỗ trợ, bây giờ tôi có một nghề nghiệp thật đàng hoàng. Một thám từ tư. Ai mà biết được đôi khi cũng cần phải có một tay thám tử khéo léo để giải quyết các vấn đề tội phạm? Tôi cũng không chắc lắm.
Năm năm sau đó, Pete đã tốt nghiệp sĩ quan và trở thành một thanh tra giỏi của Honolulu PD, và tôi cũng đã xây dựng được một danh tiếng trở thành một thám tử tư làm việc có hiệu quả. Đôi khi, chúng tôi lại hay gặp nhau vì cùng một công việc trong một số các trường hợp.
Điều này làm cho Pete cảm thấy hơi phiền lòng dưới mắt người dân bản xứ.
Và hãy còn đó sự phải lòng của tôi.
Nhưng không có gì xảy ra.
Không có gì cả cho dù là ngay cả bản thân anh ta thích tôi.
Heck, tôi đã từng cứu anh ta thoát chết một lần. Tôi nhận một viên đạn vào vai thay vì đích đến của viên đạn là ngực của anh ta vài tháng trước đây. Nhưng đáp lại cử chỉ cao cả đó, tôi nhận được lời cảm ơn là sự nhăn nhó trên khuôn mặt cau có của anh ta. Oh, hơn nữa anh ta còn đe dọa quăng tôi vào trong tù.
Lan man trong đầu, tôi chợt nhận ra rằng tôi đã lãng phí thời gian của tôi ở đây khi trống đã ngừng đập. Nhưng trái tim tôi đã không lắng nghe theo lý trí. Nó cứ vẫn tiếp tục rộn ràng. Đèn được bật sáng một dòng khách du lịch lao tới sân khấu để cùng chụp ảnh với các vũ công. Một nhiếp ảnh gia của khách sạn với máy ảnh chụp lấy hình trực tiếp đang bán mỗi tấm hình chụp được tại chỗ là 10 đô la. Đây cũng là một công việc mà tôi cũng thích làm.
Tôi vội bật dậy lao tới sân khấu và hoà nhanh chung vào dòng người. Tôi biết Pete sẽ không nhận ra tôi ngay lập tức, vì tôi đã cải trang. Bề ngoài tôi nhìn cũng giống như mọi khách du lịch khác. Tôi đang bận một cái váy đầm hoa ngắn trên đầu gối và một cái mũ rơm lớn rộng vành giấu đi mái tóc vàng và phần lớn khuôn mặt của tôi.
Tại khách sạn, tôi giả dạng khá tốt.
Anh nhìn tôi nở một nụ cười, quàng cánh tay của mình qua trên vai của tôi, và làm điệu trước camera.
- A-lo-ha–Pete. – Tôi nhấc cái mũ mềm của tôi ra và anh ta đã có thể nhìn thấy khuôn mặt của tôi đang mỉm cười.
- Kyra? Cô làm cái quái gì ở đây thế? – Tay của anh ta chợt xiết cứng lại.
Mặc dù tôi tin một cách chắc chắn rằng, tôi thề có chúa, Pete sẽ làm thật như đã từng cảnh báo với tôi là nếu anh ta phát hiện ra tôi quay lại với nghề thám tử tư, và làm việc mà không có giấy phép, anh ta sẽ lôi tôi xuống nhà ga và đuổi tôi đi. Mãi mãi.
- Có một cô gái ra ngoài ban đêm để đi chơi cùng với một số bạn bè. – Lời nói dối đến một cách nhẹ nhàng. Tôi đưa mắt nhìn một nhóm phụ nữ đang cười to và về một nhóm nữa đang chụp hình.
- Còn anh? Đừng có nói với tôi là anh cũng đang làm việc dưới một cái vỏ bọc nhé? – Tôi nhẹ giọng hỏi .
- Tôi đang giúp cho một ông anh họ của tôi. Anh ta bị cúm và không tìm được người thay thế. – Cánh tay anh ta chợt xiết cứng lại thêm một chút nữa.
- Ấn tượng thật đó. – Tôi lách khỏi tay anh đứng qua một bên để anh ta có thể tạo dáng cho một bức hình cùng với một cô gái trẻ đang cười. Tôi dường như không thể rời mắt khỏi bộ ngực như đang mời gọi của Pete và tôi chợt thốt lên:
- Thực sự ấn tượng.
- Về nhà thôi, Kyra. – Anh quay về phía tôi và rời khỏi đám đông đang bu xung quanh. Sự cau có của anh đã quay trở lại.
- Và em hãy quên đi em đã thấy bất kỳ cái gì hôm nay, okay?
Bằng khoé mắt của mình, tôi thấy người đàn ông đã theo tôi vào đây. Ông ta vượt qua quầy Bar và hướng về bãi biển.
- Được thôi. Không có vấn đề gì. – Tôi nói, và bất chợt tôi đưa tay lên chạm nhẹ vào ngực của Pete.
Sau một chút nín thở tôi nhảy xuống sân khấu, trả tiền cho người nhiếp ảnh về những bức ảnh đã chụp chung với Pete. Không có thời gian cho sự lãng mạn. Cho dù là tôi đã có giấy phép hay không, tôi vẫn cần có một công việc để làm và một núi các hoá đơn cần phải thanh toán.
- Chị…chị ấy đã bị mất tích gần một tuần rồi! – Anna Hartfield, một cô gái trẻ với mái tóc hơi vàng đổ sụp người vào ghế ở trong văn phòng, cũng vừa là phòng khách vừa là phòng ngủ của tôi và bắt đầu khóc sụt sùi.
- Điều này đã từng bao giờ xảy ra trước đây?” – Tôi đưa cho cô ấy một cái khăn vải mỏng và tôi hỏi cô ấy, bằng một giọng nhẹ nhàng.
Cô ngước lên nhìn tôi, đôi mắt của cô mở to và trong đó tôi thấy có một chút bối rối. Cô nói qua giọng mũi nghèn nghẹt:
- Trước…trước đây?
- Chị cô, Tina, đã từng…từng…cặp với một người đàn ông nào đó trước đây chưa? – Sau một lúc lâu im lặng tôi nói thêm.
- Tôi đã nói với chị ấy rằng không nên nghĩ đến chuyện đó, chúng tôi làm không đủ tiền với công việc của người hầu bàn để có thể trang trải tiền thuê nhà. Mọi thứ đều đã trở nên đắt đỏ trên đảo. Tôi đã bảo với chị ấy rằng chúng tôi nên trở lại Iowa. Tuy nhiên, chị ấy đã không nghe. Và giờ đây, chị ấy đã biến mất. – Anna lắc mạnh đầu.
- Chị cô đã làm việc gì? – Bụng tôi chợt thót lại .
- Chị… – Thình lình Anna nhìn thẳng, mắt cô ấy đầy vẻ sợ hãi. – Chị ấy không phải như những người khác. Chị ấy đang cố gắng làm đủ thứ nghề ở đây vì cả hai chúng tôi. Để cho đến một lúc nào đó chúng tôi có thể thấy khá hơn. “
- Cô cần phải cho tôi biết – Tôi gạn hỏi cô ấy. – Tina đã làm gì?
Anna tiếp tục lắc đầu của làm những giọt nước mắt lăn dài xuống má của cô.
- Cô ấy bán ma túy? Cướp ngân hàng? – Tôi chợt nuốt nước miếng một cách khó khăn và hy vọng rằng đừng như tôi dự đoán – Mại dâm?
- Chị ấy nói rằng chỉ làm có một vài lần. – Anna nức nở. – Chị ấy nói chị ấy rất cẩn thận và chỉ đi với những khách du lịch rủng rỉnh tiền. Tôi đã van vỉ chị đừng có làm nữa, nhưng chị vẫn quyết tâm đi và rồi đã không thấy chị ấy quay về nhà.
Tôi chợt nhắm nghiền đôi mắt. Hai cô gái trẻ, đẹp đã mất tích trong vòng vài tuần gần đây, trong khi họ đi bán rong. Tôi bỗng trở nên để ý và tò mò với một sự nghiêm túc sau khi cô gái thứ hai biến mất. Ngày hôm sau, sau ngày mà tôi gặp người đàn ông bí ẩn. Quái quỷ, tôi nghĩ rằng có lẽ chỉ là sự trùng hợp. Tuy cố liên kết các sự kiện trước mắt, nhưng tôi cảm thấy như người đang dò dẫm trong bóng tối.
Cũng giống như các thiếu nữ mất tích khác, Anna khoảng chừng mười tám. Chị của cô ấy lớn hơn một tuổi. Họ đều quá trẻ, quá ngây thơ để có thể trượt dốc vào con đường tối tăm đó. Tôi biết … Tôi có thể dễ dàng kết thúc nếu là chính bản thân mình.
Năm năm trước đây, bằng việc móc túi khách du lịch tôi có thể vừa đủ lo được cái ăn cho mình. Tôi đã tiến gần tới lằn ranh nguy hiểm là có thể buông thả bán mình nhằm để kiếm một nơi sạch sẽ an toàn để sinh sống. Việc ngủ trên cỏ trong công viên sẽ đánh mất ham muốn làm đẹp một cách nhanh chóng, ngay cả là ở thiên đường như Haoai.
Trái tim tôi đau đớn vì hoàn cảnh của hai chị em. Tôi ra ngoài và bắt tay Anna thật chặt.
- Tôi sẽ làm những gì có thể làm để tìm ra cô ấy.
- Tôi…không có tiền để trả cho chị. – Anna nói một cách lúng túng – Ít nhất là chưa thể vào lúc này. Nhưng tôi chẳng biết làm điều gì khác hơn. Cảnh sát, hình như họ chẳng quan tâm đến.
Tôi chắc rằng cảnh sát có quan tâm, nhưng trong những trường hợp như thế này, không có gì nhiều mà họ có thể làm … khác hơn là chờ đợi một xác chết nào đó xuất hiện.
Tôi thì khác, có thể dành tất cả thời gian để tập trung vào vụ này. Không nhận được tiền thì cũng thật tồi tệ. Nhưng nhìn vẻ đau khổ của Anna tôi chợt quyết tâm là mình sẽ làm.
- Cô đã gọi điện báo cho cha mẹ chưa? – Tôi hỏi khẽ giọng – Cô nên cho họ biết những gì đang xảy ra.
Cô đồng ý gọi cho bố mẹ chỉ sau khi tôi hứa hẹn nói với họ và đảm bảo với họ rằng tôi sẽ làm tất cả mọi thứ có thể để tìm thấy con gái của họ.
Tối hôm đó tôi ra đường với một chiếc váy màu đen bó sát. Tôi đội trên đầu một chiếc mũ màu xanh và tôi cải trang đủ để khi tôi gặp Mamma Jo trên hành lang, bà ta lại tự giới thiệu mình với tôi như là đối với một người khách mới.
Tôi thật khó chịu trong bộ đồ cải trang nhưng cố ráng chịu đựng. Nguyên tắc số một cho người làm việc trong vỏ bọc: Đó là cách ta hòa vào đám đông mà không ai phân biệt được.
Daisy, một người phụ nữ phương Đông nhỏ nhắn tuổi chắc bằng tôi, là người đầu tiên tôi gặp khi tôi vừa rời xe buýt. Cô theo sau tôi khi tôi thả bộ một quãng ngắn xuống đoạn đường hẹp, nơi có một nhóm phụ nữ đang đứng chụm lại, chờ đợi người đàn ông nào đó đến tìm họ.
Okay, tất nhiên là Daisy không hoan nghênh tôi. Cô ta càu nhàu hé lộ một hàng răng trắng đều thật đẹp.
- Mamma Jo cuối cùng cũng đã tống bạn cô ra khỏi tổ ấm? – Cô ấy đã hỏi tôi.
- Cũng có thể cô ta bây giờ làm việc cho cảnh sát. – Một cô gái với đôi mắt đẹp nói trong sợ hãi. Một số cô gái bắt đầu tụ lại xung quanh.
Một cuộc bầu cử sắp tới, và điều đó có nghĩa là cảnh sát sẽ được đặt dưới áp lực bổ sung để làm sạch thành phố. Tôi không thể trách các chính trị gia, cảnh sát, hoặc người phụ nữ bán dâm về điều này. Họ đang làm tất cả những gì mà họ nghĩ là cần thiết. Tôi chỉ trách những người đàn ông đi mua dâm. Tôi chẳng ngạc nhiên bởi cơn đói tình của họ. Oh, tôi đang lan man ra khỏi chuyện chính rồi.
Casey, một phụ nữ mái tóc hơi vàng mập mạp tuổi gần 50, đưa một cuốn sách nhỏ vào tay tôi.
- Không quá muộn đâu – chị nói nhẹ nhàng. – Đây là sự cứu rỗi cho em. Tất cả những gì em cần làm là hỏi chị.
Tôi lướt nhìn xuống bìa của cuốn sách chị ấy dúi vào tay tôi. Nó là hình một một nhà thờ địa phương.
- Chị đã được cứu rỗi?- Tôi hỏi chị ấy, có một chút ngạc nhiên. Casey đứng bất động trên đường phố. Thế hệ trẻ nghĩ về chị như là người có ‘bản chất mại dâm’.
- Chị thật không thể tin là đã ngu ngốc như thế nào trong những năm qua. – Chị thổi ra một hơi thuốc lá. – Những cô gái này, họ không nên phải sai lầm như chị. Có nhiều các cơ hội khác cho họ.
- Em biết. Em cũng đã may mắn là tìm thấy một công việc tốt từ rất lâu – Tôi nói, và đưa lại cho chị ấy cuốn sách nhỏ.
- Vậy bây giờ em làm gì ở đây?”- Chị lại thổi ra một làn khói thuốc lá và lắc đầu.
- Em đến đây chỉ để muốn nói chuyện. – Tôi rút tay về và nở một nụ cười.
- Nói chuyện. Phải. Và em muốn nói chuyện về quần áo?
Tôi rút trong ví của tôi ra hình ảnh của Tina mà em của cô ấy đã đưa.
- Có ai biết về cô ta? – Tôi nói sau khi đưa tấm hình cho Casey.
Casey chun mũi và khuôn mặt chợt trở nên méo mó.
- Cô ấy thuộc về khu du lịch. Nơi đây không phải là vị trí tốt. Không phải là nơi cho những người mới vào nghề. Tôi đã nói với cô ấy về sự ăn năn. Hãy cứu lấy linh hồn của mình. Tuy nhiên, cô ấy nói với tôi rằng cô ấy không cần. Không cần ít nhất là cho đến khi cô ấy đã cảm thấy đủ tiền. Tiền bạc là quan trọng hơn sự cứu rỗi. – Casey lắc đầu. – Những đứa trẻ nghèo hèn tội nghiệp.
- Tất cả chúng ta đều bắt đầu cuộc đời với ý nghĩ như thế . – Tôi chợt thốt.
- Đang thì thầm cái gì ở đây hả? – Daisy đẩy tôi ra khỏi con đường và chụp lấy tấm hình từ tay Casey. – Ai đây?
- Tina – Tôi nói. – Em của cô ấy nói với tôi rằng cô ấy làm việc ở khu vực này cách đây một vài đêm. Cô ấy đã mất tích.
- Tại sao cô lại quan tâm tới cô ta? – Daisy lật ra phía sau tấm hình và liếc xéo về phía tôi.
- Bởi vì cô ấy chỉ mới hơn mười tám tuổi, và cô ấy khó mà sống sót khi chỉ đơn độc một mình.
- Tôi đã sống tốt ngay từ khi tôi chỉ mới mười bốn tuổi. Và tôi đã tự làm ra tiền. – Daisy nói. Lúc này có một vài người đàn ông đang tiến về phía họ.
Tôi đánh cuộc là Daisy biết Tina, tôi liền vội chụp lấy cánh tay của cô ta.
- Tôi sẽ trả cho cô 50 đô la để ở đây và nói chuyện với tôi trong nửa giờ.”
Tôi đã phải trả tiền trước. Và hai người đàn ông đã được sự tiếp đón của một vài cô gái khác. Daisy nhún vai và nhìn chăm chăm vào lại bức ảnh Tina.
- Tôi đã bảo với cô ấy nên đến làm ở Waikiki. Nhưng cô ấy nói rằng cô ấy đã nghe nói về sự chú ý của cảnh sát và không muốn có nguy cơ bị bắt.
- Vì vậy, cô ấy vẫn ở đây?
- Chúng tôi không chào đón cô ấy ở đây. – Daisy nhăn mặt.
- Tôi có đưa cho cô ấy cuốn sách. Cô ấy cần phải được cứu rỗi. – Giọng Casey chợt vang lên. – Cần phải có sự cứu rỗi. Cô chạy đến nơi mà hai người đàn ông đang nói chuyện với các cô gái. – Hãy ăn năn. Hãy rời xa những cám dỗ ma quỷ.
Những người đàn ông bỏ chạy.
Tôi chợt cảm thấy có chút an ủi. Casey phải chăng đã làm được một điều tốt trong cuộc sống này? Các cô gái vừa mất khách trở nên khó chịu. Họ bắt đầu lầm bầm chửi rủa.
- Nào là Casey, nào là cảnh sát, và những nhà chứa bên trong đầy những phụ nữ Việt Nam nhập cư, tôi thật sự đã lãng phí thời gian của tôi ở đây. Tất cả chúng ta. – Daisy cười to.
- Vậy tại sao cô không tìm việc khác tốt hơn?
- Tôi chẳng biết nữa. – Daisy nhún vai.
- Cô có nhớ Tina đã…bán… với người đàn ông nào đó không?
Daisy nhắm mắt. Sau một lúc lâu im lặng cô nói:
- Tôi không biết. Tôi muốn nói là không có. Tôi không nhớ là đã nhìn thấy cô ấy đi bộ với bất kỳ anh chàng nào. Nếu như vậy thì đã có sự chú ý đến của những cô gái khác. Có lẽ cô ấy đã tìm thấy được một nơi nào đó khác để làm?
Trước khi rời khỏi chỗ này, tôi đã cố gắng hỏi thêm ở các cô gái khác. Không có ai trong số họ nhiệt tình như Daisy. Cảm thấy vô vọng với việc tìm hiểu thêm ở đây, tôi đã đến một số khu bán dâm khác nói chuyện với những cô gái mà tôi gặp, hy vọng rằng Daisy nói đúng. Tina đã cố gắng tìm một nơi khác để làm việc?
Khi mặt trời mọc, tôi cảm thấy tôi đã đi hết mọi đường phố ở Honolulu, và không có ai khác hơn là Daisy và bạn bè của cô đã nhận ra hình ảnh của Tina.
Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: