truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Cấm tình ( Tập 3 – Yêu thú đô thị ) – Chương 11 + 12 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương
11 – Bất An

Mỗi một ngày qua đi,
hạnh phúc và ngọt ngào đều tràn đầy lồng ngực, bởi vì chồng và con chính là
toàn bộ thế giới của tôi. Tôi dường như đã quên đi những nguy hiểm xung quanh
mình. Có đôi khi tôi thậm chí còn tưởng rằng, có phải mọi thứ trước kia đều là
hư ảo, tất cả mọi áp lực khó khăn so với hiện thực ngọt ngào lúc này, dù có
chịu khổ thêm nữa cũng vẫn đáng giá. Thực ra, sau khi Việt Phong mất, tôi đã
từng mong muốn được gặp lại anh trong mộng, nhưng một lần cũng không thể, vậy
mà khi sinh mệnh đang trong giờ khắc nguy cấp nhất, tôi đã gặp được anh.

“Nhất định phải hạnh
phúc! Quên đi thù hận!” Tôi thật sự nên quên sao? Đường Tỉ Lễ thật sự có thể
làm cho cô giáo hạnh phúc sao?

Lễ đầy tháng của con
không tổ chức phô trương, chỉ có một vài người thân thích của Đường gia đến, ba
mẹ cũng gọi điện thoại về, mọi người vây quanh bàn ăn cùng nhau dùng cơm. Tôi
nghĩ, không phải do lời tôi nói, đồng thời gặp nhau như vậy đối với đám người
kia chính là cỡ nào bất khả tư nghị. Tôi nhớ rõ Đường Diệc Diễm đã từng giúp
tôi hình dung được quan hệ của người Đường gia, không có thân nhân, chỉ có đồng
minh hoặc kẻ thù. Có lẽ, trong số họ vẫn còn có người đối với Đường thị như hổ
rình mồi, cũng có người vẫn đang nghĩ cách gài bẫy kẻ khác, nhưng… người một
nhà, không phải nên ngồi cùng nhau ăn bữa cơm sao? Không biết có phải bởi vì
kết hôn sinh con hay không, mà rất nhiều chuyện trước kia tôi cũng không muốn
tiếp tục so đo. Thậm chí là Giang Minh, người mà tôi vẫn không muốn đề cập đến,
nếu gặp lại hắn, tôi còn thù hận, còn oán trách sao? Tôi cũng không biết!

Có lẽ là đã trải qua một
hồi sinh tử, nhìn con đang an ổn ngủ trong lòng mình, sự oán hận trong lòng lập
tức bình tĩnh lại. Nếu mất đi tất cả, cho dù đứng ở chỗ cao nhất trên thế gian
này, lại chiếm được cái gì đâu?

Ôm Đường Tinh Vũ từ hoa
viên trở về, vừa vặn đụng phải một người. Tôi ngẩng đầu, là Đường Tỉ Lễ, vẻ mặt
hắn đầy bối rối, thần sắc khẩn trương liếc tôi một cái, phức tạp nhìn thoáng
qua, sau đó vội vàng tiêu sái rời đi.

Hắn như thế nào lại có
vẻ mặt này? Lúc mới đến, tôi nhớ rõ hắn vẫn còn cười khanh khách.

Ngay sau đó, tôi nhìn
thấy Đường Diệc Diễm đi ra từ chỗ tối, trong nháy mắt, tôi dường như đã nhìn
thấy điều gì đó trên mặt anh, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt, anh đã cười
cười đi đến bên cạnh tôi, nhẹ tay giúp tôi lau mồ hôi trên trán. “Bà xã, mệt
chết rồi phải không!”

Tôi lắc đầu, trong lòng
không hiểu sao lại tồn tại một trận gấp gáp, cảm giác bất an. “Anh vừa nói gì
với cậu thế?”

“Ừm!” Đường Diệc Diễm
lần đầu tiên chủ động ôm con từ trong lòng tôi, bởi vì tôi thật sự có chút mệt
mỏi. Tiểu tử này cũng không nhẹ.“Ông ấy nói với anh, có khả năng sẽ ly hôn với
mợ!”

Ly hôn? Vì cô giáo sao?
Nhưng nhìn bộ dáng không chút quan tâm của Đường Diệc Diễm, trực giác của tôi
cho rằng sự việc không hề đơn giản như vậy.“Diệc Diễm… Em…”

“Duyệt Duyệt… Vào trong
thôi! Nơi này gió lớn!” Không để tôi nói hết, Đường Diệc Diễm bèn ngắt lời, kéo
tay tôi đi về phía phòng khách, hiển nhiên là không muốn tiếp tục đề tài này.
Tôi thở dài, cũng không hỏi lại. Đường Diệc Diễm không nói, ai có thể cưỡng cầu
anh đây, có điều… hy vọng cảm giác bất an trong lòng chỉ là ảo giác. Tôi không
muốn cuộc sống hạnh phúc bỗng nhiên biến mất, không muốn!

Tôi nghĩ trực giác của
tôi vẫn là đúng. Từ hôm đó về sau, tôi rõ ràng cảm giác được đã xảy ra chuyện
gì đó, loại cảm giác này tựa như đang đặt gánh nặng trong lòng, làm cho người
ta không thở nổi.

Có một ngày, tôi nhận
được điện thoại của cô giáo, vội vàng chạy tới điểm hẹn, cô giáo đã sớm ở quán
cà phê đợi tôi.

“Cô giáo?” Tôi nhìn
nhìn, phát hiện tinh thần của cô có vẻ cũng không tệ mới ngồi xuống. “Cô giáo,
hôm nay cô tìm em là…” Điềm xấu dự cảm bao phủ trong đầu tôi.

“Không lâu nữa cô sẽ rời
khỏi nơi này…” Cô giáo như muốn nói lại thôi, liếc tôi một cái, trong mắt hiện
lên một tia ngượng ngùng, trên mặt khó nén vui sướng.

Vui sướng?

“Tiểu Phi, cô phải rời
khỏi thành phố này, cùng với anh ấy!” Cô giáo nắm chiếc cốc, ngón tay khẽ giật
giật. “Vốn dĩ cô tưởng rằng cứ tiếp tục như vậy, nhưng anh ấy lại nói với cô
nguyện ý từ bỏ tất cả, từ bỏ công ty, cùng cô rời đi!” Bao gồm cả ly hôn? Đây
là sự thật? Hay là một âm mưu khác của Đường Tỉ Lễ?

Tôi lo lắng nhíu mi.
Biểu tình của cô giáo lại tràn đầy hạnh phúc viên mãn, làm cho người ta không
đành lòng đánh nát giấc mộng đẹp của cô. Nhưng cô ơi, cô có biết không? Hắn là
hung thủ đã hại chết Việt Phong! Em biết phải xoá bỏ như thế nào đây?

“Tiểu Diệp, quên đi thù
hận, quên đi tất cả!”

Trong đầu chợt vang lên
một giọng nói mơ hồ. Đây là thật sao? Việt Phong, là anh sao? Là anh đang bảo
em quên sao? Buông tha cho Đường Tỉ Lễ, thành toàn cho hạnh phúc của cô giáo?

“Tiểu Phi! Tỉ Lễ đã nói
cho cô biết, em và anh ấy từng có một chút khúc mắc, nếu thật là như vậy, cô hy
vọng em có thể tha thứ cho anh ấy, bởi vì Việt Phong… Cô thật sự coi em như
cháu gái của mình, cho nên…”

Một chút? Buồn cười,
giết chết Việt Phong, bóp chết một sinh mệnh tuổi trẻ, vây mà còn gọi là một
chút? Ân oán giữa chúng tôi đâu chỉ có chút ít. Cô giáo, cô chân thành như vậy,
em sao có thể để cô mang trên mình sự đau xót và áy náy giống như em!

Tôi muốn nói rồi lại
thôi. Mấy lần muốn kể rõ cho cô giáo tình hình thực tế, nhưng vẫn nói không nên
lời. Cuối cùng, bằng nụ cười hạnh phúc của cô giáo, tôi thỏa hiệp, buông tha
tất cả, vĩnh viễn… vĩnh viễn chôn giấu trong lòng!

“Em hiểu… Cô giáo, chỉ
cần cô được hạnh phúc, cái gì… cái gì… cũng có thể… buông!” Tôi gần như phải
siết chặt hai tay khi nói những lời này. Cô giáo, cô có được hạnh phúc, em cái
gì cũng có thể buông, bao gồm cả mối thù của Việt Phong, cho nên cô hãy cố
gắng quý trọng niềm hạnh phúc này!

Đây là tâm nguyện của
em, cũng là lời chúc phúc của Việt Phong!

Cứ như vậy đi!

oOo

Không biết vì cái gì,
bỗng nhiên thấy rất nhớ ông xã. Sau khi từ biệt cô giáo, tôi không quay về nhà
mà trực tiếp đi tới Đường thị, cũng không hề gọi điện thoại báo trước cho Diệc
Diễm, muốn dành cho anh một sự ngạc nhiên.

“Tổng tài phu nhân!”
Tiến vào đại sảnh, tất cả nhân viên đều cung kính chào tôi, hiện tại đã muốn là
xưa đâu bằng nay, được đãi ngộ cũng hiển nhiên trở nên khác trước. Chính là vẫn
cảm thấy không được tự nhiên, tôi luôn không thích cảm giác cao cao tại thượng,
cho dù bây giờ tôi đã gả cho một người đàn ông xuất sắc như thế!

“Tổng tài phu nhân, cô
muốn đi tìm Đường tổng sao? Đường tổng vừa mới đi ra bãi đỗ xe!” Một cô gái tỏ
ra thông minh hảo tâm nhắc nhở tôi.

Đi ra ngoài? Có việc
sao? Tôi cảm kích khẽ cúi đầu với cô ấy, định đi ra bãi đỗ xe xem thế nào. Có
lẽ anh cũng đang chuẩn bị về nhà. Tôi vừa đi vừa lấy điện thoại di động ra, cúi
đầu xem giờ hiển thị trên màn hình, không hề chú ý tới người đang đi tới. Anh
ta dường như đang vội nên cũng không để ý tới tôi, hai người chúng tôi vô tình
đụng phải nhau!

“Thực xin lỗi!” Tôi lên
tiếng, xoay người nhặt di động rơi trên nền đất. Ngẩng đầu, lại bởi vì người
đang đứng trước mặt mà ngây ngẩn cả người!

Là hắn… Là hắn! Vết sẹo
xấu xí trên khóe mắt kia tôi vĩnh viễn cũng không quên được, đây là kẻ đã từng
tuyên bố muốn đẩy tôi vào chỗ chết, là hung thủ giết Việt Phong!

Hắn dường như cũng đã
nhận ra tôi, mắt phút chốc trợn lên, khi tôi còn chưa kịp phản ứng, nhoáng một
cái hắn đã kinh hoảng bỏ chạy!

Hung thủ, hung thủ! Tôi
muốn hét lên thật to, sao hắn lại ở trong này, sao hắn lại xuất hiện vào thời
điểm này? Tôi không nghĩ mình không thể đuổi theo hắn được, càng không nghĩ đến
việc sức lực của chúng tôi cách nhau quá xa, trong đầu chỉ có một ý niệm duy
nhất, bắt lấy hắn, bắt lấy hắn!

Nhưng khi hắn thấy tôi
đuổi theo lại chạy trốn nhanh hơn, thể lực tôi chống đỡ hết nổi, còn chưa kịp
đuổi tới tiền sảnh của Đường thị đã thở hổn hển, hô hấp dồn dập. Tôi ngừng lại,
há miệng thở dốc, cổ họng quay cuồng, cảm giác nóng nực, trơ mắt nhìn bóng dáng
hắn lẩn tiến vào một ngõ nhỏ, biến mất không thấy tăm hơi.

Không! Đáng giận!

“Bà xã!” Một chiếc xe đỗ
lại ngay bên cạnh tôi, Đường Diệc Diễm từ trên xe bước xuống, lo lắng đỡ lấy
thân mình lung lay như sắp đổ của tôi.

“Diệc Diễm!” Tôi bổ nhào
vào lòng anh khóc rống. Tôi đã nhìn thấy hung thủ giết chết Việt Phong, hắn vẫn
sống, sống đến tự do tự tại, hắn không hề gặp phải báo ứng!

Tôi cố nén khóc, gắt gao
ôm lấy Đường Diệc Diễm. Vì cái gì, vì cái gì lại đụng phải hắn?

Việt Phong, Việt Phong,
em rốt cuộc nên làm như thế nào đây?

“Sao không nói tiếng nào
lại bỏ chạy đến đây?” Đường Diệc Diễm đỡ tôi ngồi vào trong xe, cài dây an toàn
cho tôi.“Vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy, bà xã?”

Nhìn ánh mắt lo lắng của
Đường Diệc Diễm, tôi khẽ nhíu mày, người đàn ông kia… chẳng lẽ Đường Tỉ Lễ định
mưu toan chuyện gì bất lợi cho Diệc Diễm?

“Diệc Diễm, lần trước
anh nói cậu và mợ ly hôn là thật sao?” Đường Tỉ Lễ nói phải rời khỏi đây là
thật, hay là lấy lui vì tiến?

“Ừm, đại khái
là thế!” Đường Diệc Diễm chuyển mắt, phát động xe, chạy vào đường chính.
“Hình như rất ầm ĩ!”

“Vậy… anh có nghe cậu
nói sẽ rời khỏi nơi này không?”

“Rời đi? Thế thì chưa
từng nghe!” Đường Diệc Diễm liếc mắt nhìn tôi một cái: “Em… biết gì đó sao?”

“Em…” Tôi không biết có
nên nói hay không, nếu bây giờ nói ra, Diệc Diễm sẽ nghĩ thế nào chứ! Anh sẽ
trả thù Đường Tỉ Lễ ra sao, tính cách của Diệc Diễm có thù tất báo, nhất định
sẽ… như vậy cô giáo…

“Linh…” Ngay lúc tôi
đang do dự, di động Đường Diệc Diễm bỗng nhiên vang lên.

Nhận điện thoại, sắc mặt
Đường Diệc Diễm có chút khó coi, lo lắng liếc tôi một cái, tôi khẩn trương nhìn
anh, đã xảy ra chuyện gì sao? Dự cảm không tốt!

“Em không mở di động
sao? Đường Tinh Vũ không khoẻ, phát sốt rồi!” Ngắt điện thoại, Đường Diệc Diễm
quay đầu nói với tôi.

Cái gì? Tôi hoảng hốt,
nhất định là máy hết pin. “Tinh vũ!” Con, con tôi!

“Diệc Diễm, con…”Tôi gấp
đến mức phát khóc, con còn nhỏ như vậy…

“Không sao đâu!” Đường
Diệc Diễm vừa vuốt tay tôi vừa tăng tốc. “ Đã gọi cho bác sĩ riêng rồi!”

May là con chỉ bị cảm
nhẹ, bác sĩ đã đến khám, cấp đơn thuốc rồi ra về. Nhưng con vẫn khóc nháo không
thôi, lòng tôi cũng sắp nát, mắt thấy Tinh Vũ nháo khóc, thanh âm đã trở nên
khàn khàn.

“Tinh Vũ, Tinh Vũ!” Tôi
đau lòng ôm con, không ngừng đi tới đi lui trong phòng, nước mắt cũng rơi
xuống.

Sao uống thuốc rồi mà
vẫn khóc dữ như vậy, con vẫn còn nhỏ, tại sao phải chịu bệnh tật như thế này!

Tinh Vũ!

“Duyệt Duyệt!” Đường
Diệc Diễm đi đến bên người tôi, ngăn trở thân mình đang lo âu của tôi, anh ôm
tôi, nhẹ giọng an ủi.

“Diệc Diễm, tại sao Tinh
Vũ vẫn còn khóc, không phải nói là không có việc gì sao? Con vẫn đang khóc?”
Tôi gắt gao ôm con, không chịu buông tay.

“Ngốc ạ, con lập tức sẽ
tốt thôi, đã uống thuốc rồi không phải sao?” Đường Diệc Diễm đau lòng lau nước
mắt giúp tôi, dỗ dành tôi buông con ra, đặt con nằm trên chiếc giường nhỏ. Anh
cùng tôi ngồi xuống một bên, tay ôm chặt tôi. Tôi tựa vào lòng anh, lo âu nhìn
con, vài lần nhịn không được lại muốn ôm lấy thằng bé nhưng bị Đường Diệc Diễm
ngăn trở.

“Yên tâm, một lát nữa sẽ
không sao rồi!”

Chúng tôi canh giữ bên
con, thằng bé lúc này dường như đã thật sự tốt hơn, tiếng khóc cũng dần dần
ngừng lại. Sau khi xác định con đã ngủ say, tôi mới nhẹ nhàng thở ra, lại cố ý
muốn canh giữ bên người Tinh Vũ, không chịu rời đi. Đường Diệc Diễm đành bất
đắc dĩ phải cùng tôi ngồi ở đó.

“Diệc Diễm, con không có
việc gì chứ?” Tôi vẫn không yên tâm hỏi lại, trong mắt lóe ra lo lắng.

“Không việc gì, em xem
em kìa, mắt khóc đến sưng lên rồi!”

“Nhìn em như bây giờ,
anh thật sự hối hận đã để em sinh ra thằng nhóc kia! Em hơi chút là rơi nước
mắt vì nó!”

“Diệc Diễm!”

“Anh nói rồi, không muốn
để em phải khóc, tiểu tử này lại luôn làm em rơi nước mắt!”

“Diệc Diễm, cục cưng là
con của anh!” Sao có thể nói như vậy chứ!

“Anh đương nhiên biết,
nhưng anh càng đau lòng em, vốn tưởng rằng có con trai em sẽ vui vẻ, kết quả
lại biến thành như vậy!”

“Diệc Diễm!” Em biết anh
yêu em hơn tất cả, hiện tại em rất hạnh phúc, thật sự hạnh phúc, bởi vì có anh,
có Tinh Vũ. Hai người đều chiếm cứ hết trái tim của em, rốt cuộc dung không
được ai khác. Nhưng mọi người đều như vậy, càng gần hạnh phúc lại càng cảm thấy
hư ảo, càng sợ hãi sẽ có biến hóa!

“Duyệt Duyệt, anh làm
tất cả đều là vì muốn em được vui vẻ!”

“Em biết, Diệc Diễm, em
biết!” Tôi dựa vào anh. Em rất vui vẻ, ở bên cạnh anh thật sự rất vui vẻ!

“Đúng rồi… Sau này ra
ngoài nhất định phải gọi điện thoại cho anh, còn nữa, phải bảo chú Lý đưa đi,
đừng ra ngoài một mình, hứa với anh đi!” Đường Diệc Diễm bỗng nhiên làm ra vẻ
mặt nghiêm túc nói, biểu tình thực làm cho người ta bất an.

Nhưng sao… Tôi hoang
mang ngẩng đầu, không rõ tại sao Đường Diệc Diễm bỗng nhiên nói như vậy, nhưng
nhìn ánh mắt anh lóe ra, rõ ràng là không muốn nói rõ nguyên nhân. Tuy rằng khó
hiểu, tôi vẫn gật gật đầu, không muốn làm cho anh lo lắng!

Chương
12- Cấm Tình

 “Vũ, con xem, cái này được không?” Tôi cầm lấy
một món đồ trên kệ đùa với Tinh Vũ, con ở trong lòng tôi cười “hì hì” ,
bàn tay mũm mĩm nghịch ngợm cầm lấy món đồ chơi trong tay tôi. Hôm nay, khó có
cơ hội đưa Tinh Vũ ra ngoài, nhưng tôi vẫn không quên dặn trước với Diệc
Diễm, lúc ra khỏi cửa, chú Lý vẫn đi theo chúng tôi. Tuy rằng không rõ tại sao
Diệc Diễm phải phòng bị như vậy, nhưng ít nhất cũng không giống những người
khác, ra khỏi nhà là mang theo mười mấy người bảo vệ, thật đúng là khoa trương!

loading...

Đi dạo một lát, tôi mua
cho Tinh Vũ không ít đồ, thực ra vẫn hy vọng Diệc Diễm có thể cùng đi, một nhà
ba người chúng tôi đi dạo… Như vậy mới là hạnh phúc thực sự!

Nếu Diệc Diễm chỉ là một
nhân viên văn phòng bình thường, như vậy… Chúng tôi có thể sẽ hạnh phúc hơn hay
không? Ha ha ha, tôi suy nghĩ cái gì vậy, con người không nên qúa tham lam,
hiện tại, tôi không phải đã có hạnh phúc mà rất nhiều người mong muốn có được
hay sao? Tuy rằng… có chút bất an, nhưng… thời khắc vui vẻ vẫn rất nhiều, không
phải sao?

Chú Lý đón lấy một đống
lớn “chiến lợi phẩm” trong tay tôi đặt vào trong xe, bởi vì còn muốn mua một
chiếc xe cho trẻ con tập đi, chú Lý đã phải lắc đầu sau khi tiếp xúc với những
thứ công nghệ cao. Tôi ôm Tinh Vũ lên xe, vừa ngồi vào, chợt nghe thấy
những tiếng ồn ào cách đó không xa truyền đến. Tôi theo vị trí thanh
âm phát ra nhìn lại, hình như có người đang  tranh chấp gì đó. Vài
mét trước xe của tôi, một cô gái vô cùng hung dữ, nổi giận đùng đùng túm lấy cổ
áo của một người đàn ông cao gầy, người kia đưa lưng về phía tôi, bóng dáng vô
cùng quen thuộc, tôi nhíu mày, trong đầu có đến mấy chục đáp án, nhưng chỉ
là nghĩ không ra ai…

Ngay khi tôi
còn đang nghi hoặc, người đàn ông đó bỗng quay mặt lại, khuôn mặt kia hiện
ra ngay trước mắt tôi một cách rõ ràng, mang theo bất đắc dĩ…

“Bộp” Tôi nghe được
thanh âm thứ gì đó bị chặt đứt, thậm chí, tôi đã quên cả thở, nhìn
khuôn mặt phía trước, không thể tin được…

Là… Là…

Tôi ngạc nhiên, đặt
con trai mình xuống ghế, bước xuống xe, không có thời gian chơi đùa nữa, tôi
còn không kịp nghe tiếng gọi của chú Lý, đã nhanh chóng chạy về phía
trước. Việt Phong, là Việt Phong! Khuôn mặt kia, bóng dáng kia, cảm giác quen
thuộc kia, nhưng… Vì cái gì… Sao có thể!

Chẳng lẽ, anh không
chết?

“Việt Phong!” Nhưng ngay
khi tôi muốn tới gần, người đàn ông đang tranh chấp cùng cô gái kia đã kéo va
li thoát khỏi sự kiềm chế, bỏ chạy! Tôi nhịn không được gọi to, bước chân nhanh
hơn để đuổi theo. Tại sao? Nếu là Trần Việt Phong, tại sao khi nhìn thấy
tôi lại bỏ chạy?

Không, rốt cuộc sao lại
thế này, tôi nhất định phải biết rõ ràng! Bước chân của tôi nhanh hơn, nhưng
đối phương lại chạy trốn càng nhanh, vì cái gì phải chạy, vì cái gì nhìn thấy
tôi phải chạy?

Không, rốt cuộc sao lại
thế này, tôi nhất định phải biết rõ ràng! Tôi chạy thật nhanh để đuổi
theo, nhưng đối phương trốn rất mau, vì cái gì muốn chạy, vì cái gì nhìn thấy
tôi lại muốn chạy?

“Việt Phong, Việt
Phong!” Tôi liều mạng đuổi theo phía sau, bất tri bất giác đi theo anh ta quẹo
vào một cái ngõ nhỏ.“Việt Phong…”

Người phía trước đang
chạy bỗng nhiên ngừng lại, đứng tại chỗ nhìn tôi. Nhìn gần tôi mới phát hiện,
hắn… không phải Việt Phong, nhiều nhất chỉ là bộ dạng giống nhau mà thôi, nhìn
xa xa, đương nhiên không nhận ra sự khác biệt, nhưng cẩn thận xem xét, rõ
ràng thấy khác, thần thái của hắn, bộ dáng, chỉ là tương tự mà thôi, hắn…

Người đàn ông kia nhìn
tôi, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, một cỗ dự cảm không yên, tôi vội vàng muốn
quay lại chạy đi, nhưng đã muộn, sau lưng bỗng nhiên xuất hiện mấy người
đàn ông, đem đường lui duy nhất của tôi chặn lại.

Tôi rốt cuộc hiểu được
vì sao trong mắt người đàn ông kia có ý cười!

Tôi sợ hãi lui về phía
sau, cho đến khi lưng đụng vào tường, không thể lùi. Tôi từ từ di chuyển gần
hơn với đám người đó, một người không thể tưởng tượng đột ngột nổi xuất hiện
trước mặt tôi.

Đường Tỉ Lễ! Tôi kinh
ngạc nhìn người đàn ông đứng ở chính giữa, tất cả đều do hắn bày ra? Đều là
hắn… Vì cái gì?

“Như thế nào, Đường phu
nhân, chúng ta lại gặp mặt!” Đường Tỉ Lễ hướng đến gần tôi, trong tay giữ một
chiếc…DV* màu đen?

Hắn muốn làm gì, tôi sợ
hãi nhìn hắn, lại nhìn những người đang đứng xung quanh với vẻ mặt không
có ý tốt, bọn họ…

“Đường Lỉ Lễ, ông muốn
làm gì, ông không sợ tôi nói với cô giáo sao?” Tôi không ngừng lui về phía sau,
mặc dù đã sớm  không có đường lui.

“Nói? Tôi nghĩ qua ngày
hôm nay, cô sẽ phải ngoan ngoãn nghe lời!” Đường Tỉ Lễ tuyên bố, hướng ánh mắt
về phía mấy tên tay sai đang đứng bên cạnh. Mấy người đàn ông lập tức đi
tới, mặc cho tôi giãy dụa như thế nào vẫn gắt gao giữ chặt cánh tay tôi.

“Các người muốn làm gì,
buông ra, buông!”

“Diệp Sương Phi, cô chớ
có trách tôi, là do ông chồng tốt đẹp của cô bức tôi!” khuôn mặt Đường Tỉ Lễ
trở nên dữ tợn, ngón tay hắn nhẹ nhàng nhấn. “Ba”, đèn flash lóe lên, tôi
nhìn thấy rõ hình ảnh mình đang giãy dụa trên màn hình.

Hắn muốn… Không… Không…
Tôi lập tức đoán được điều hắn sắp sửa làm, không… Không, hắn nhất định điên
rồi, điên rồi!

Đường Tỉ Lễ, Đường Diệc
Diễm sẽ không bỏ qua cho ông, anh ấy sẽ giết ông!

“Ha ha ha, Diệp Sương
Phi, chỉ cần có tiết mục phấn khích này trong tay tôi, tôi nghĩ người chồng
thân ái của cô sẽ phải dè chừng! Muốn trách thì trách hắn không chịu buông tha
cho tôi. Tôi đã quyết định bỏ đi, tại sao hắn còn muốn đau khổ dây dưa!” Đường
Tỉ Lễ lời nói cuối cùng gần như biến thành rít gào, nổi giận đùng đùng trừng
tôi. “Là hắn bức tôi, là hắn!” Nói xong, hắn hướng về những tên thủ hạ còn
lại hô to: “Ra tay đi!”

“Không… Không cần,
đừng…” Tôi ra sức giãy dụa, kêu thét. “Đường Tỉ Lễ, ông đối với tôi như
vậy, ông sẽ hối hận, cứu mạng… Cứu mạng!”

“Cô rất ồn ào!” Đường Tỉ
Lễ vừa dùng DV quay tôi, vừa hướng về phía thủ hạ chỉ huy, một người đàn ông
nhanh chóng bịt kín miệng của tôi lại. “Ưm… ưm…”

“Tê!” Tiếng quần áo bị
xé đột ngột vang lên, tôi cố gắng dùng hết sức phản kháng, nhưng sức lực của
những người đàn ông này quá lớn. Không… đừng, súc sinh, súc sinh!

Những khuôn mặt đáng
khinh ở trước mặt tôi chớp lên, ghê tởm, làm cho người ta buồn nôn.

Diệc Diễm, Diệc Diễm…

“Cởi quần áo của cô ta
ra, động tác nhanh lên!” Đường Tỉ Lễ gần như đã lâm vào điên cuồng, dùng DV
quay tôi, nở nụ cười điên dại. Hắn điên rồi, hắn điên rồi sao? Hắn nghĩ như vậy
là có thể uy hiếp đến Đường Diệc Diễm sao? Như vậy, sẽ chỉ làm hắn chết không
có chỗ chôn.

“Ưm… ưm…”

“A…” Tôi giãy dụa, cắn
tay của người đàn ông đang che miệng tôi, hắn quát to một tiếng, thuận tay cho
tôi một bạt tai, đánh cho tôi hoa mắt chóng mặt.

“Không, xin ông, xin
ông… Buông tha tôi!” Tôi bất lực cầu xin Đường Tỉ Lễ, lệ rơi đầy mặt. “Thả tôi
đi, hãy nghĩ đến cô giáo…”

“Câm miệng!” Đường Tỉ Lễ
cắt ngang lời cầu xin của tôi. “Diệp Sương Phi, ai bảo cô biết nhiều như vậy,
ai bảo cô là vợ của Đường Diệc Diễm, điều này cô chỉ có thể trách  chính
mình!”

“Không!” Đám súc sinh
kia đã sắp cởi được áo của tôi, xé rách áo của tôi, bọn họ giống một đám
bệnh hoạn tới gần tôi, ngăn chặn chân của tôi, giữ chặt tay tôi, quần cũng bị
bọn họ cởi bỏ, một người đàn ông đã nhanh chóng cởi quần của mình ra…

“Không… Đừng…”

Diệc Diễm, Diệc Diễm!

Vào lúc hắn sắp sửa chen
vào hai chân của tôi, tôi tuyệt vọng nhắm mắt lại, răng nanh gắt gao cắn đầu
lưỡi, tình nguyện chết, cũng không muốn sống nhục nhã như vậy!

“Ba!” Nhưng đúng lúc
này, đỉnh đầu bỗng nhiên truyền đến tiếng thét chói tai của một người đàn ông,
tôi nhanh chóng mở mắt ra, người đàn ông một giây trước còn hướng tôi quát tháo
giờ đã đau đớn ôm đỉnh đầu, máu tươi đỏ sẫm từ trên thái dương hắn chảy xuống,
nhìn thấy ghê người, mà đứng ở  phía sau hắn lại là… Giang Minh!

“Giang Minh!” Tôi giống
như thấy được cứu tinh, giữa bốn phía hỗn loạn, bổ nhào vào trong lòng Giang
Minh, không ngừng run run.“Giang Minh!”

“Chúng mày là lũ súc
sinh!” Giang Minh ôm tôi, hướng tới những người đó rít gào. Sắc mặt Đường Tỉ Lễ
trở nên dị thường khó coi, hung ác nhìn Giang Minh. “Giang Minh, giờ cậu đã
không còn như xưa, cậu còn muốn một mình làm anh hùng cứu mỹ nhân sao?”

“Đường Tỉ Lễ, ông
phải hiểu được, đối phó với ông, lấy năng lực hiện tại của tôi cũng thừa sức!”

“Ông dùng tiền để
thuê những người này, tôi cũng có thể dùng tiền sai bảo bọn họ!” Giang Minh nói
xong nhìn về phía những người đó: “Người đàn ông này cho các người bao nhiêu,
tôi sẽ trả gấp đôi!”

“Giang Minh!” Thấy tiền,
mấy tên kia bắt đầu do dự, sắc mặt Đường Tỉ Lễ càng khó coi hơn, hắn rống lên,
sau đó không cam lòng liếc tôi một cái: “Tôi nói cho cô biết, đừng tưởng rằng
cô có thể không coi ai ra gì, một ngày nào đó, cô cũng sẽ bị tên dã thú Đường
Diệc Diễm kia cắn!” Nói xong bèn xoay người theo ngõ nhỏ đi ra ngoài, đám đông
vừa rồi chỉ nhìn nhau, Giang Minh lấy áo khoác trên người hắn khoác cho tôi.
“Chúng ta đi!”

Giang Minh ôm tôi đi ra
phía ngoài, lúc xẹt qua những người đó, tôi thấy hắn nhìn bọn họ, hắn muốn…

Giang Minh đưa tôi về
chỗ hắn ở, một căn phòng không lớn, bài trí đơn giản. Sau khi Qua Nhan mất, hắn
vẫn ở nơi này? Sám hối sao?

“Có thể cho tôi mượn một
bộ quần áo không?” Tôi kéo áo khoác trên người, đem thân mình lui vào trong,
xấu hổ mở miệng.

“Chị còn muốn gạt hắn?”

Tôi cúi đầu, không nói
gì, cho Đường Diệc Diễm biết, người bị thương tổn sẽ không chỉ có Đường Tỉ Lễ.
Đường Tỉ Lễ đáng giận, nhưng… Tôi không muốn liên lụy người vô tội, nếu Diệc
Diễm biết… Tôi quả thực không thể tưởng tượng.

“Diệp Sương Phi, ngay cả
chính chị cũng cảm thấy sợ hãi sao?” Giang Minh buồn cười lắc đầu, ngồi vào bên
cạnh tôi. Đáng sợ? Đúng vậy, Đường Diệc Diễm đối với tôi gần như yêu vô cùng
độc đoán, có đôi khi sẽ làm tôi có cảm giác không thở nổi, tình yêu của anh tôi
không hề nghi ngờ, chỉ là… Anh sẽ liều lĩnh làm liên lụy đến người vô tội.

Đường Tỉ Lễ nói đúng,
hắn bị dồn ép từng bước đến ngày hôm nay, hiển nhiên là do bản tính của hắn,
nhưng phần lớn nhất định là do Đường Diệc Diễm bức bách, anh có thù tất báo.
Nhưng, Đường Tỉ Lễ có nghĩ tới điều này không? Chiêu này của hắn không phải đẩy
hắn vào con đường chết thì cũng chính là sự dày vò vô tận, nếu mưu kế kia của
hắn thật sự thực hiện được, dùng để uy hiếp Đường Diệc Diễm thì điều này vĩnh
viễn sẽ trở thành ác mộng của hắn!

“Diệp Sương Phi, giờ chị
lại vì bảo vệ ai, chị vĩnh viễn sẽ không hiểu được, sự mềm lòng của chị hoàn
toàn chỉ làm hại tới người chị muốn bảo vệ, đối với người khác mềm lòng là nhân
từ, đối với địch mềm lòng chính là ngu xuẩn!”

“Giang Minh!” Tôi cắt
ngang lời nói của hắn, hiện tại nói điều này có ý nghĩa gì, muốn tôi như thế
nào, phải đi gọi cho  Đường Diệc Diễm để anh báo thù cho tôi sao? Biến
thành gà chó không yên ? Hiện tại tất cả trở thành như vậy, tôi không có tư
cách trả thù bất kì ai, thậm chí là chuyện của Qua Nhan tôi cũng không thể chỉ
đổ thừa cho Giang Minh, chính bản thân tôi cũng là kẻ đồng lõa!

Giang Minh buồn bã nhìn
tôi, một lát sau, hắn chậm rãi đứng lên.“Chị chờ ở đây, tôi đi mua cho chị bộ
quần áo khác!” Thân mình thon dài của hắn đứng thẳng, phủ bóng lên khuôn mặt
của tôi. Tôi không nhìn.

Sau khi Giang Minh rời
đi, tôi nhìn quanh bốn phía, nơi này thật sự rất nhỏ hẹp, bài trí đơn
giản, toàn bộ có vẻ yên tĩnh, tiêu điều, không có sinh khí. Hắn vẫn ở nơi này,
trốn tránh tất cả? Nếu hắn biết tập đoàn Giang Nguyên phá sản, trở thành
công ty cổ phần của Đường thị, nói đúng hơn, tập đoàn Giang Nguyên bây
giờ đã thuộc về Đường thị !

Tuy rằng không mong
muốn, nhưng tôi không thể không thừa nhận, nếu lần này không  gặp được
Giang Minh, kết cục của tôi là không thể tưởng tượng nổi. Nhớ lại cảnh vừa rồi,
thân thể của tôi nhịn không được mà run run, dạ dày từng cơn buồn nôn kéo đến.

Di động không biết đã
rơi ở chỗ nào, nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ dần hạ xuống, Diệc Diễm tìm không
thấy tôi nhất định rất sốt ruột , còn cả Tinh Vũ nữa, có phải lại khóc nháo rồi
không? Chú Lý vẫn ở đó sao?

Ngay lúc tôi lo lắng bất
an, cửa bỗng mở ra, Giang Minh cầm một túi lớn trong tay đưa cho tôi, tôi yên
lặng tiếp nhận, nhanh chóng đi vào phòng trong thay quần áo, thực vừa người,
không rộng không chật!

Lúc đi ra, Giang Minh đã
ngồi trên sô pha , ánh mắt đang nhìn TV bỗng rời đi, nhìn về phía tôi.

“Hôm nay… Cám ơn cậu!” Hắn
đã cứu tôi, tôi cũng nên nói lời cảm ơn này.

“Phải về bên chồng sao?”
Giang Minh dựa lưng vào sô pha, biểu tình đùa cợt: “Hôn nhân rất hạnh phúc?
Hạnh phúc khiến cho chị ngay cả mối thù của Trần Việt Phong cũng quên luôn
rồi à? Thậm chí Đường Tỉ Lễ đối với chị như vậy, còn định buông tha hắn, chị
thật đúng là rộng lượng!”

Tôi mím môi, nhìn mặt
Giang Minh như cười như không. “Giang Minh, cậu cảm thấy số người bị thương tổn
còn chưa đủ nhiều sao? Chúng ta đã mất Qua Nhan, cậu mất đi tập đoàn Giang
Nguyên, còn muốn thương tổn bao nhiêu người vô tội nữa?” Quả thực, hiện tại tôi
ích kỷ, tham lam muốn bảo vệ cho hạnh phúc của mình, quên đi thù hận.

“Duyệt Duyệt, tất cả sẽ
không chấm dứt, sẽ không dễ dàng chấm dứt như vậy, cho dù tôi muốn, người chồng
thân ái của chị cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, điều ấy chị so với bất kì ai đều rõ
ràng nhất!”

Tôi do dự nhìn về phía
hắn, không sai, hắn nói đúng, dục vọng trong lòng mỗi người, một khi bị mở ra,
sẽ không ngừng mà đoạt lấy cho đến lúc chết, cho đến khi dục niệm khô kiệt.
Đường Diệc Diễm cũng không ngoại lệ, huống hồ địa vị của anh  hiện tại
cũng không cho phép anh nhân từ, không chỉ Giang Minh, không chỉ người Đường
gia cùng anh có huyết mạch tương liên, còn rất nhiều người không biết tên, đều
như hổ rình mồi nhìn chằm chằm khối “thịt béo” Đường thị này, đây là quy tắc
rừng mưa tàn khốc, nhược
nhục cường thực, thích giả sinh tồn*
.

Thành phố này vốn dĩ
chính là một tòa thành tràn ngập hỗn loạn giống như rừng mưa nguyên thủy, hạnh
phúc của tôi ở trong đó là nhỏ bé như vậy, Trái Đất sẽ không vì hạnh phúc của
tôi mà chuyển động, lại càng không bởi vì  ý nguyện của tôi mà ngừng
chuyển động.

Điều này tôi đều rõ
ràng, chỉ là không muốn đối mặt.

Giang Minh, tôi có thể
nói, chỉ cần hắn đồng ý buông tha tất cả, tôi có thể nói với Đường Diệc Diễm
tha cho hắn sao? Tôi nghĩ, tôi vẫn là không thể, bởi vì hắn sẽ không từ bỏ, hắn
không cam lòng, lại càng không buông tha cho dã tâm của mình, sẽ không bỏ qua
Đường Diệc Diễm, tập đoàn Giang Nguyên làm hắn mất đi Qua Nhan, hiện tại, hắn
muốn một lần nữa bắt đầu sao?

Hắn muốn đối phó với
Diệc Diễm thế nào, tập đoàn cùng với người thân bị hủy mà hắn còn chưa chấp
nhận sao?

“Cậu cảm thấy bây giờ
cậu còn có năng lực để hoàn thành dã tâm của cậu sao?” Tập đoàn Giang Nguyên
phá sản , hắn đã hai bàn tay trắng, trong khoảnh khắc hắn tưởng chừng đã
đoạt được mọi thứ lại thua toàn bộ.

“Hiện tại… không phải cơ
hội lại tới nữa sao? Duyệt Duyệt, ba năm trước đây, chúng ta bắt được thời cơ,
ba năm sau cũng giống như vậy, hoàn toàn có thể!” Trong mắt Giang Minh lóe ra
ánh sáng kỳ dị , mang theo tự tin, hắn nói cơ hội là cái gì? Là tôi sao? Hắn
muốn làm gì?

“Giang Minh, cậu đã
 không còn gì có thể uy hiếp tôi!” Tôi bối rối thở, vì cái gì phải sợ một
người hai bàn tay trắng, một tổng tài tiền nhiệm của một tập đoàn phá sản, hắn
có cái gì có thể uy hiếp đến tôi… Không có, nhưng tại sao tôi lại cảm thấy bất
an như vậy?

Tôi theo dõi hắn, Giang
Minh chậm rãi đứng lên, xẹt qua tôi, mở cửa, tao nhã làm tư thế “mời”. “Duyệt
Duyệt, tôi nghĩ chúng ta sẽ gặp lại nhanh thôi!”

Giang Minh, thật sự…
không thể buông tha sao? Buông tha tôi, cũng buông tha cho chính mình?

*1
DV= Digital Video, một thiết bị quay phim chuyên nghiệp

*2 Yếu
làm mồi ăn cho kẻ mạnh, kẻ muốn sinh tồn phải trải qua sự chiến thắng kẻ thù
địch. Cá lớn nuốt cá bé.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: