truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Cấm tình ( Tập 2 – Tội ác báo thù ) – Chương 03 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Nếu một người ngay cả
bóng dáng cũng làm cho người ta cảm thấy cô đơn, vậy thì linh hồn của người đó
sẽ còn tịch mịch đến thế nào đây?

Tôi nhấp một ngụm rượu
trái cây, nhìn bóng người đang đứng ở góc quầy bar, một người đàn ông mặc âu
phục tối màu, dáng vẻ rất quen thuộc.

Trước khi tôi vào quán
bar này, anh ta đã ở đây. Tuy rằng mặc trang phục tối màu, nhưng anh ta lại như
một điểm sáng, hấp dẫn ánh mắt của mỗi một người nơi đây. Diện mạo của anh ta
chắc là cũng không tồi, nếu không, sao tôi chỉ ngồi ở chỗ này có vài phút ngắn
ngủi mà đã có mấy người phụ nữ đến tiếp cận anh ta, mặc dù sau đó tất cả đều
mất hứng bỏ đi!

Mà tôi cũng phải chú ý
tới người đó có lẽ là vì bóng dáng của anh ta khiến tôi nghĩ đến một người, một
người được chôn giấu tận sâu đáy lòng, bóng dáng của người đó cũng giống như
vậy, gầy yếu, cao lớn, cô đơn!

Người đàn ông kia lại
uống thêm một ly rượu, tôi nhận thấy vẻ khó xử trên khuôn mặt của nhân viên pha
chế, người uống rượu đến không thiết cả mạng sống như vậy, chắc cũng chỉ có thể
đếm được trên đầu ngón tay!

Tôi lắc đầu, một cô gái
cao gầy đã đến tiếp cận người đàn ông đó. Tôi cười cười, nha đầu kia cũng phải
đi khiêu chiến một chút sao? Tôi sẽ không nghi ngờ, cô bé đó vốn kiêu ngạo lại
xuất sắc như vậy, đương nhiên sẽ muốn tìm đến những mục tiêu khó khăn để thử
thách.

Vậy mà tôi lại nhìn thấy
cảnh nha đầu đó ngượng ngùng quay đi, vẻ ảo não hiện rõ trên gương mặt tươi
trẻ.

“Anh ta nhất định là
người đồng tính luyến ái!” Qua Nhan cầm lấy ly rượu trên bàn, ngửa đầu uống
cạn.

Sau đó lại nặng nề ngồi
xuống bên cạnh tôi, hàng mi cong cong nhẹ nhàng chớp, đôi chân thon dài được
vây bởi chiếc váy thanh nhã, tuy chỉ mới mười sáu tuổi, con bé cũng đủ để khiến
cho bao người đàn ông bình thường phải sôi sục máu trong người. Có lẽ anh chàng
kia thật sự là đồng tính luyến ái.

“Anh Minh không đến đây
sao?” Qua Nhan nhìn tôi, làn môi bởi vì không thấy được người muốn gặp mà bất
mãn cong lên.

“Cậu ta là “đại nhân”,
em cũng không phải không biết!” Đúng là khiến cho lão gia của hắn tức chết.

“Em đã lâu không gặp anh
ấy. Thật là! Gọi điện thoại cũng chỉ nói vài câu đã cúp máy rồi!” Mỗi khi nhắc
tới Giang Minh, trong mắt Qua Nhan vĩnh viễn đều là thần thái bay lên, cô bé
này vẫn ỷ lại Giang Minh giống ba năm trước đây, là yêu, là thói quen, ai cũng
nói không rõ được!

“Qua Nhan, tại sao không
sang học ở trường bên Mĩ?” Giang Minh đã sớm giúp con bé liên hệ với trường học
bên đó, bố mẹ tôi ở bên kia cũng có thể chăm sóc cho con bé.

“Không thích, em không
muốn rời xa anh Minh!” Lý do rất đơn giản, ai cũng có thể nghĩ ra.

“Nhưng mà em vẫn còn
nhỏ, nếu…”

“Trường học ở Trung Quốc
cũng tốt mà, em còn chưa nói là không đi học nha, em chỉ là…” Qua Nhan liếc
nhìn tôi, mím môi. “Anh Minh trở nên rất khác, em cảm giác được nếu em rời đi,
em và anh ấy càng không thể ở cùng một chỗ !” Trong mắt Qua Nhan hiện lên một
tia khổ sở!

Thì ra nha đầu này thật
sự là…

Nhưng Giang Minh không
thích hợp với con bé, Giang Minh đã thực sự thay đổi, bắt đầu trở nên không thể
nắm trong tay, trở nên…

“Chị Duyệt Duyệt, chị
giúp em được không? Giúp em nói với anh Minh để em học trung học ở đây, em nhất
định sẽ cố gắng học tốt!”

Tôi khẽ thở dài, nếu
không đáp ứng, nha đầu này cũng sẽ không chịu thỏa hiệp, cô bé này chính là
quật cường như vậy. Bề ngoài tưởng chừng rất vô tư, nhưng trong lòng lại gắt
gao nhận định một người!

“Chị Duyệt Duyệt!”

“Được rồi, chị sẽ giúp
em nói!”

“Cám ơn chị Duyệt
Duyệt!” Qua Nhan nhảy nhót ôm lấy tôi, dù sao cũng chỉ mới mười sáu tuổi, vẫn
là một cô bé, bề ngoài thành thục như thế nào thì nội tâm vẫn là đơn thuần.

“Nhưng em phải hứa với
chị, sau này không được tới quán bar, mỗi lần đều hẹn gặp ở những chỗ như thế
này, em còn chưa trưởng thành đâu!”

“Ai bảo anh Minh thích
nơi này cơ chứ… Nhưng mà, tuân lệnh!” Qua Nhan khẽ cười, hướng về phía tôi hành
lễ.

Tôi buồn cười điểm nhẹ
lên chóp mũi ôn bé. “Tiểu nha đầu…”

Qua Nhan ở bên ngoài chờ
tôi, tôi đi vào trong toilet.

“Cô… Cô à!” Một giọng
nói sợ hãi vang lên phía sau tôi, tôi nghi hoặc quay đầu lại.

Nhân viên quán bar đang
nhìn tôi chằm chằm, lộ ra vẻ sợ hãi.

“Chuyện gì?” Tôi lạnh
lùng nhìn anh ta, không thích người khác nhìn thẳng mình như vậy.

“Cô à, cô có thể đi theo
tôi một lát được không? Đại khái là, cô quen biết với vị tiên sinh này đúng
không!” Anh ta dẫn tôi tới quầy bar, người đàn ông vừa nãy đã say đến thảm hại,
gục xuống bàn bất tỉnh nhân sự, trên người tất cả đều là mùi rượu gay nồng.

“Người này…”

“Là như vậy, chúng tôi
gọi thế nào cũng vô dụng, nhưng… cô xem đi!” Anh ta cầm lấy di động đang đặt
trên bàn của người đàn ông kia đưa cho tôi. “Tôi nghĩ đây chắc là cô phải
không, cho nên…”

loading...

Hình nền di động đúng là
ảnh chụp của tôi, ảnh tôi ngọt ngào cười, đầu hơi cúi, trong mắt lóng lánh tia
sáng kỳ dị, tóc buộc thành đuôi ngựa ở sau người.

Đây là… Đây là ảnh chụp
thời trung học của tôi.

Trái tim tôi khẽ run
lên, chậm rãi đi đến trước quầy bar, dưới ngọn đèn mờ ảo, tôi thấy rõ khuôn mặt
vì say rượu mà trở nên vặn vẹo kia.

Diệc Diễm, Đường Diệc
Diễm!

oOo

“Chị Duyệt Duyệt!” Qua
Nhan đứng ở góc xa ngạc nhiên nhìn tôi và nhân viên quán bar đang cố hết sức đỡ
Đường Diệc Diễm đi ra.

“Anh ta… Chị đã thu phục
anh ta đấy à?” Không thể nào, Qua Nhan nhìn tôi với vẻ mặt không thể tin nổi.

“Mau tới giúp chị!” Tôi
lười giải thích. Trước hết cứ đỡ Đường Diệc Diễm ngồi vào trong xe rồi nói sau,
anh đã say đến không biết gì, không chịu nhúc nhích, nặng gần chết.

“Ơ, ờ…” Qua Nhan vội
vàng mở cửa xe.

Mất rất nhiều sức lực
chúng tôi mới đẩy anh vào trong xe được. Qua Nhan quay đầu nhìn về phía Đường
Diệc Diễm. “Chị Duyệt Duyệt, bây giờ phải làm sao? Không phải là chị đánh anh
ta đến hôn mê rồi mạnh mẽ quăng vào đây đấy chứ?”

Tôi trợn mắt, thực bội
phục trí tưởng tượng của cô bé này.

Tôi khởi động xe, thuần
thục lướt đi trên đường cái, còn Qua Nhan lại giống như một chiếc loa nhỏ, suốt
dọc đường cứ nói không ngừng.

“Khách sạn? Chị Duyệt
Duyệt, chị… thật đúng là thoáng nha!” Qua Nhan cúi đầu, theo cửa kính xe nhìn
về phía khách sạn cao cấp phía trước. Đây là khách sạn gần quán bar nhất, tôi
nghĩ trực tiếp đưa anh trở về là không thể, nên đành để anh ở khách sạn tỉnh
rượu vậy.

“Em về Giang trạch trước
đi, chị sẽ trở lại sau!” Tôi đưa cho Qua Nhan một ít tiền mặt.

“Không vấn đề gì, chị
muốn chơi bao lâu cũng được!” Vẻ mặt Qua Nhan đầy ái muội.

Tôi khốn quẫn nhắm mắt
lại. “Không được rình mò ở bên ngoài, nếu không, chuyện chị hứa với em sẽ lập
tức hủy bỏ!”

“Biết rồi!” Qua Nhan mếu
máo liếc nhìn Đường Diệc Diễm đang nằm ở phía sau. “Chị Duyệt Duyệt, anh ta
thật sự đẹp trai nha, chị thật có phúc!”

“Qua nhan…”

“Được, được, em đi!”

Tiểu quỷ!

Nhân viên khách sạn cũng
phải mất khá nhiều công sức mới đưa được thân mình cao lớn của Đường Diệc Diễm
yên ổn nằm trên giường. Tôi mở cửa phòng tắm, đem khăn mặt đã được vò qua nước
nóng đắp lên trán anh. Anh hơi khó chịu nhíu mi lại, lẩm bẩm vài tiếng, nhưng
vẫn không tỉnh.

Tôi đau lòng nhìn hai má
đỏ bừng của anh, nhẹ nhàng mơn trớn, sao lại uống nhiều như vậy chứ, đồ ngốc!

Tôi nắm lấy tay anh, nhẹ
nhàng giúp anh cởi áo khoác, cà vạt, sơ mi, dùng khăn nóng giúp anh lau thân
thể nóng bỏng, lại thoáng nhìn thấy trên người anh có một vài vết sẹo rất sâu.

Mỗi một vết sẹo đều được
phân bố rõ ràng ở sau lưng, đây hẳn là những vết thương mà năm đó anh phải chịu
khi đi đua xe, vết thương ở vai phải kia cũng là tôi tự mình băng bó cho anh.
Bây giờ, tất cả đều lần lượt xuất hiện trước mặt tôi, làm cho trái tim tôi đập
cuồng loạn. Ba năm, vẫn còn rõ ràng như vậy, những ngày tháng đó thê thảm đến
cỡ nào, mà tất cả, anh đều âm thầm chịu đựng không hề nói cho tôi biết.

Đường Diệc Diễm, anh
đúng là đồ ngốc! Rất ngốc, vô cùng ngốc!

Trước mắt bắt đầu mơ hồ,
nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống trên người anh, theo thân mình anh rớt
xuống. Tôi đã nghĩ rằng sẽ không khóc, nghĩ rằng ba năm đã muốn chết lặng, đã
quên tất cả, nhưng khi nhìn thấy anh một khắc, trái tim của tôi lập tức đập rất
nhanh, ngay cả thở cũng không xong!

Diệc Diễm! Tôi thống khổ
nằm úp sấp bên người anh, ôm lấy thân mình nóng bỏng kia, cắn chặt môi, nghẹn
ngào khóc. Diệc Diễm…. Xin lỗi, em xin lỗi vì đã làm tổn thương anh như vậy, em
xin lỗi!

Suốt cả đêm, Đường Diệc
Diễm ói rất nhiều, mơ mơ màng màng, căn bản cũng không rõ bên người mình là ai,
anh vẫn cố gắng chống đẩy từ trong tiềm thức, dường như rất không thích người
khác tới gần.

Tôi mệt mỏi chăm sóc cho
anh đến tận lúc bình minh, khi anh dần dần trầm ổn ngủ say tôi mới nhẹ nhõm rời
đi. Cuối cùng, tôi nhẹ nhàng in lại nụ hôn của mình.

Diệc Diễm, đừng tiếp tục
vì em mà thương tâm, em không đáng, cũng không tiếp nhận nổi!

 

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: