truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Cấm tình – Chương 19 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Thực ra, tôi nên hiểu
được, những hành vi kì quái gần đây của Trần Việt Phong chính là dấu hiệu của
sự tình bắt đầu biến đổi.

Anh ấy cũng đua xe?

Buổi tối cuối tuần, khi Trần Việt Phong đỗ chiếc xe thể thao trông vô cùng
phong cách chờ tôi ngay trước cổng trường, tôi sợ ngây người, ngay cả cử động
cũng quên.

Động cơ xe nổ vang thứ âm thanh quái dị, bén nhọn, chói tai!

Đó là một chiếc xe thể thao đã được chỉnh sửa mà tôi rất quen thuộc.

“Tiểu Diệp, lên xe đi!” Các bạn học khác liên tiếp quay đầu nhìn tôi với ánh
mắt cực kì hâm mộ, như muốn nhắc nhở tôi đang hạnh phúc đến thế nào, nhưng mà
đây không phải là hạnh phúc, không phải!

Việt Phong mở cửa xe cho tôi. Tôi do dự đứng một bên, không đủ can đảm để bước
lên.

“Sao vậy, Tiểu Diệp?”

“Sao anh lại…” Tôi nhíu mi, bỗng nhiên nhận thấy Trần Việt Phong đang đứng
trước mặt mình thật xa lạ. Hai tháng bên nhau, tôi tưởng rằng mình rất hiểu anh
ấy, thực tế lại không phải. Bây giờ Trần Việt Phong chân chính mới thực sự xuất
hiện, tôi trở tay không kịp! Chỉ có rối bời!

“Tiểu Diệp, lên xe rồi nói sau!” Trần Việt Phong nhìn những người tò mò đang
đứng xung quanh. “Em phải biết rằng, loại xe này sẽ bị người khác chú ý!”

Tôi biết, tôi rất rõ ràng!

Cuối cùng, vì không muốn phiến toái tôi đành bước lên xe của Trần Việt Phong.

Anh thuần thục phát động xe, động tác nhuần nhuyễn làm cho tôi đột ngột nghĩ
đến một người, dạ dày… lại bắt đầu những cơn co rút quen thuộc!

Không cần, tôi liều chết túm chặt lấy đệm ghế. Một luồng khí làm cho người ta
hít thở không thông dần lan tràn.

“Tiểu Diệp?” Thấy mặt mày tôi xanh mét, Trần Việt Phong quan tâm nhìn tôi, dừng
xe lại!

“Chiếc xe này…” Tôi không trả lời mà nhìn quanh bên trong xe một hồi. Đây là
một chiếc xe thể thao trị giá đến cả trăm vạn, Việt Phong không có khả năng…

“Là của người khác, một người muốn anh giúp!” Trần Việt Phong nhẹ nhàng bâng
qươ nói xong, hừ lạnh một tiếng, ngón tay thon dài bắt đầu nhịp nhịp lên tay
lái, lại tựa như đang va chạm vào trái tim tôi. Động tác như vậy khiến đầu của
tôi… đau quá!

“Giúp? Giúp cái gì?” Dù trong lòng đã lờ mờ đoán được, nhưng tôi vẫn không thể
nào tin nổi.

“Đua xe. Đua xe giúp người ta!”

Quả nhiên là như vậy, thân mình tôi khẽ run lên, mở trừng mắt. Ngay cả ánh mắt
của Trần Việt Phong lúc này cũng giống hắn, giống sự cuồng vọng, bất cần của
hắn, giống cả… ánh sáng màu hổ phách trong đôi mắt!

“Tiểu Diệp, anh muốn em ngồi bên cạnh anh, nhìn thấy anh chiến thắng!” Vẻ mặt
Trần Việt Phong đầy hưng phấn, anh cúi người muốn hôn lên môi tôi.

“Không!” Tôi hoảng sợ đẩy anh ra. Không phải ánh nhìn của Trần Việt Phong,
không phải, người này không phải Trần Việt Phong! Không phải anh!

Trần Việt Phong sửng sốt, không nghĩ rằng tôi sẽ phản ứng kịch liệt như vậy,
đôi ngươi mị mị, hoang mang nhìn tôi. “Tiểu Diệp?”

“Em… Em bị say xe, em không thể!” Tôi cố gắng bình ổn sự sợ hãi trong lòng. Tôi
tự nói với mình, không cần hoảng hốt, Diệp Sương Phi, bình tĩnh mà nói cho rõ
ràng, bình tĩnh!

“Vậy sao?” Trong mắt Trần Việt Phong hiện lên sự thất vọng, ngồi lại vị trí lái
xe. “Chúng ta đi ăn cái gì trước rồi nói sau!”

Tôi mờ mịt gật đầu.

Xe thể thao lại bắt đầu chuyển bánh trên mặt đường. Những chuyện từ từ xảy đến
tôi còn có thể khống chế được. Nhưng những việc đã sớm không thể kiểm soát nổi,
tôi còn muốn chặt chẽ nắm trong tay sao?

oOo

Thật là châm chọc, khổng thể tưởng tượng được, hai năm sau, tôi lại đứng ở chỗ
này, đứng trong lãnh địa của ác ma!

“Tiểu Diệp, đua xe ở nơi này là tuyệt vời nhất! Em hãy đứng ở đây đợi anh, đợi
xem anh giành chiến thắng!” Vẻ mặt Trần Việt Phong đầy hứng khởi, anh nắm lấy
tay tôi. Xung quanh có rất nhiều người cũng đang tỏ ra đang phấn khích, túm năm
tụm ba thành từng nhóm nhỏ, kêu gào, hoan hô, thảo luận về từng chiếc xe sẽ thi
đấu!

Tất cả mọi thứ giống hệt như cảnh tượng trước đây!

Điều khác biệt duy nhất chính là người đang đứng trước mặt tôi, người tôi yêu,
Trần Việt Phong!

“Việt Phong!” Tôi cau mày, rất muốn nói với anh rằng tôi không muốn anh đi đua
xe, tôi không muốn anh cảm thụ thứ khoái cảm làm cho người ta không thở nổi
kia, tôi không muốn!

Nhưng mà, nhưng mà tôi không có can đảm nói ra, tôi không dám đề cập đến, tôi
sợ sẽ động vào miệng vết thương đã hằn sâu trong tim.

Vết thương đã khép lại rồi ư? Vậy thì tại sao tôi lại nghe được tiếng nứt vỡ
của mạch máu?

“Tiểu Diệp, em yên tâm! Anh sẽ không sao, anh cũng không nỡ để em làm quả phụ
đâu!” Thấy tôi lo lắng, Trần Việt Phong vội an ủi, nhẹ nhàng vỗ về hai má của
tôi.

Tôi chua xót lắc đầu, lại ôm anh càng chặt. Tôi không muốn, không muốn, Việt
Phong, anh đừng đi được không?

“Tiểu Diệp, tặng anh một nụ hôn đi, cầu may cho anh!” Trần Việt Phong nhìn tôi,
khoé miệng hơi kéo lên, anh mân mê môi của mình, dáng vẻ giống như một đứa trẻ
đang làm nũng.

Lông mày tôi khẽ giãn ra một chút. Tôi nhẹ nhàng hôn lên môi anh một cái, nhưng
lại thấy có chút lạnh lẽo!

Trần Việt Phong dường như vẫn chưa thoả mãn, tay anh vươn ra sau gáy tôi, tăng
thêm lực ma sát của hai đôi môi, trằn trọc mút vào, đầu lưỡi xoẹt qua khoang
miệng tôi, buộc lưỡi của tôi và anh dây dưa.

Thật lâu sau, anh mới buông ra, tôi thở hổn hển, khuôn mặt mắc cỡ đỏ bừng nhìn
anh.

“Tiểu Diệp, anh vĩnh viễn cũng không thể buông em ra!” Trong mắt anh là cảm xúc
gì đó mà tôi không thể nào nhìn rõ, chỉ loé lên trong nháy mắt, làm cho tôi
không hiểu được. Ngay sau đó, anh gắt gao ôm lấy tôi, mạnh bạo, chặt chẽ hơn
mọi lần, tựa như muốn đem tôi dung nhập vào cơ thể anh.

“Em… em không thở được… Việt Phong!” Tôi khó nhọc vặn vẹo trong lòng anh.

Trần Việt Phong thở dài, không muốn buông tôi ra. “Ở chỗ này chờ anh!”

loading...

Tôi khẽ gật đầu. Lúc Việt Phong rời đi còn phức tạp nhìn tôi một cái. Cái nhìn
ấy bao hàm rất nhiều điều mà tôi không rõ, làm cho trái tim của tôi lại càng
trở nên rối rắm.

Việt Phong, rốt cuộc anh đang nghĩ gì vậy?

Tại sao em lại không cảm nhận được trái tim của anh, tại sao anh lại nhìn em
như vậy?

Việt Phong ngồi lên xe, tiếp theo lại có hai chiếc xe thể thao khác tiến đến,
một chiếc màu bạc, một chiếc màu đỏ sậm.

Tôi khẩn trương đứng một bên nhìn người cầm cờ đứng cạnh đường băng, tiếng gào
rú của động cơ xe bắt đầu trở nên cao vút, méo mó.

Tôi giao nắm hai tay thật chặt. Tiếng động cơ nổ sắp vang đến tận mây xanh.

Lá cờ vung lên, cùng với đó là âm thanh bén nhọn khi lốp xe xẹt qua mặt đường.
Ba chiếc xe thể thao như mũi tên rời cung, xông thẳng ra ngoài!

Những tiếng gào thét xung quanh tôi còn lớn hơn nữa, tay tôi ngày càng gấp gáp
túm chặt lấy rào chắn. Việt Phong!

May mà màn tra tấn này cũng không lâu lắm. Rất nhanh, từ phía dưới núi truyền
đến tiếng động cơ xe nổ vang. Mỗi người đều gần như ngừng thở, nhìn ngó xem
chiếc xe nào sẽ xuất hiện đầu tiên.

Càng ngày càng gần!

Việt Phong, là xe thể thao màu đen của Trần Việt Phong! Tôi đứng ở chỗ cao nhảy
nhót.

Giữa muôn vàn tiếng vỗ tay hoan hô, xe của Trần Việt Phong dẫn đầu phá tan
đường băng. Tất cả mọi người đều chạy lên, vây quanh người chiến thắng, tôi căn
bản là chẳng thể tiếp cận, đành bất đắc dĩ đứng ở một góc xa, thoáng nhìn thấy
một người đàn ông tiến đến chỗ hai chiếc xe thể thao còn lại, hai người kia
cũng bước xuống xe đứng cùng nhau.

Trò chơi này, kẻ thất bại không thể tham dự, ba người bọn họ đứng đó, nói gì đó
với nhau một lúc, sau đó có người đưa ra một xấp tiền mặt. Tôi nhíu mày, lại là
một hồi giao dịch dơ bẩn. Khói thuốc lá còn tràn ngập quanh người bọn họ!

Thua, dù sao cũng thấy buồn phiền, điều này làm cho tôi nhớ lại ngày trước,
những kẻ bại dưới tay Đường Diệc Diễm cũng uể oải, ảo não như vậy…

Tôi thở dài ngẩng đầu, đám đông vừa rồi đã bắt đầu tản đi, tôi lại không tìm
thấy Trần Việt Phong.

Khẩn trương nhìn xung quanh, tôi muốn tìm Trần Việt Phong, muốn anh ấy dẫn tôi
rời khỏi nơi đòi mạng này, nơi tôi cực kì chán ghét!

“Chị dâu… Diệp Sương Phi…?” Tiếng nói sợ hãi không xác định rõ cùng những thanh
âm hỗn loạn khác vang lên ngay đằng sau, tiếng nói mơ hồ lại làm cho tôi chết
lặng tại đó.

Tôi xoay người, nhịn không được mà hít mạnh một ngụm khí, thân mình bắt đầu
loạng choạng. Nhìn gương mặt đang nghi hoặc kia bỗng trở nên kinh hỉ, tôi hoảng
sợ ôm ngực. Là Tóc Dài! Là đàn em của Đường Diệc Diễm!

Không!

“Thật là chị sao, chị dâu… À không, Diệp tiểu thư, Lão đại bây giờ…”

“Không!” Tôi xoay người, cuống quýt chạy, căn bản không để ý đến những tiếng la
phía sau. Không, sao lại là hắn, sao có thể!

Điều đó không phải nói rằng…

Tôi không dám nghĩ, đầu bắt đầu đau đớn, đau đến mức muốn nổ tung. Tôi ôm đầu
chạy, bên tai đều là những tiếng kêu gào khủng bố. Không… không!

Rốt cuộc, tôi ngã nhào xuống. Cơ thể nặng nề đập vào rào chắn. Tôi đau đến nhíu
mày. Đau quá! Nước mắt bắt lăn dài!

“Em vẫn cứ không cẩn thận như vậy, đi đường toàn ngã sấp xuống!” Một thân mình
vững vàng xuất hiện sau người tôi, tiếng nói lạnh lùng vang lên trên đỉnh đầu.
Trong đầu “oành” một tiếng nổ tung, tôi không dám cử động, không dám đứng dậy,
lại càng không dám ngẩng đầu!

Một đôi tay từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy tôi, đôi chân đang mềm nhũn của tôi
căn bản là không làm gì được, thân mình hoàn toàn dựa vào trong lòng hắn, lưng
dán trên lồng ngực kiên cố của hắn. Hắn ôm tôi, xung quanh đều là mùi thuốc lá
sang trọng, còn cả hương vị quen thuộc kia nữa!

Tôi nghe được tiếng thở dốc nặng nề của chính mình, để mặc hắn ôm, không dám
phản kháng!

Thân mình đã sớm khống chế không được mà phát run, liều mạng tránh né!

Lực đạo ở trên lưng chợt tăng thêm, một đôi môi lạnh lẽo bắt đầu tuần tra tới
lui trên cổ tôi, tôi nức nở, ngực không ngừng phập phồng cao thấp, trơ mắt nhìn
những sợi tóc màu nâu của hắn hé ra trước mặt.

Hắn thở dài: “Làm sao bây giờ? Anh vẫn không có cách nào buông em ra, Duyệt
Duyệt của anh!”

Lời nói của Đường Diệc Diễm tựa như bản án tử hình tuyên phán cho tôi, tôi đông
cứng tại đó.Tayhắn bắt đầu luồn vào trong áo tôi, vỗ về chơi đùa, hắn nỉ non: “
Mỗi một tấc đều khiến anh nhớ đến phát điên, làm anh đau đớn không thở nồi!”

Hắn xoay người tôi lại, buộc tôi phải nhìn thẳng hai mắt của hắn, đôi mắt màu
nâu quen thuộc kia, còn có cả sự  điên cuồng trong đó nữa!

“Anh đã tự nói với bản thân mình, không được hỏi thăm tin tức của em! Chỉ cần
em không xuất hiện trước mặt anh, anh sẽ buông tha cho em. Nhưng mà bây giờ, em
lại đến đây, lại nhớ tới bên người anh!”

“Không…” Tôi cố gắng tìm lại dũng khí của mình, nghẹn ngào lắc đầu, không phải
như  thế, không phải, tôi không cần, không muốn trở lại như trước!
Ánh mắt của Đường Diễm Diễm đã nói cho tôi biết, hắn muốn nhốt tôi, hắn muốn
giam cầm tôi!

Không được! Tôi không muốn trở lại địa ngục, không muốn tiếp tục cuộc sống sống
không bằng chết đó.

“Đường Diệc Diễm, anh đã nói… nói anh buông tha cho tôi!” Tôi thống khổ kêu
lên, cầu xin hắn: “Anh đã nói rồi mà!”

Trong mắt Đường Diệc Diễm hiện lên một tia đau đớn, hắn ôm cổ tôi: “Nhưng mà
anh không có cách nào, anh không khống chế được, anh không làm được! Duyệt
Duyệt, trở về bên anh, anh muốn em!”

Không! Tôi giãy dụa, liều mạng kháng cự: “Không! Tại sao anh lại nói mà không
giữ lời, tôi không muốn!”

Tại sao… hạnh phúc của tôi lại ngắn ngủi như vậy?

“Tôi nghĩ, anh vẫn là nên bỏ đôi tay đang đặt trên người bạn gái tôi xuống đi!”
Ngay lúc chúng tôi đang giằng co, một giọng nói trầm thấp chợt vang lên.

Diễm về! Ối ối! Anh
Diễm  nhà  mềnh đã về nha! Muah muah chụt chụt…

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: