truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Cấm tình – Chương 02 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Trở lại phòng, bọn họ
vẫn còn đang vui vẻ tán gẫu. Khoé miệng Đường Diệc Diễm khẽ cười, hắn nhìn về
phía tôi, vẫy vẫy tay, tựa như đang gọi thú cưng.

Tôi ngồi xuống bên người hắn, nhàm chán đến nỗi đan các ngón tay vào nhau mà
nghịch. Một lát sau, cô gái kia cũng trở lại, nặng nề ngồi ở phía đối diện. Tôi
cảm giác được sự đối địch của cô ta. Nhưng tôi cũng chẳng buồn để ý tới, cúi
đầu xuống , tiếp tục chơi đùa với những ngón tay của mình. Tôi nghĩ bản thân
tôi cũng sắp nhàm chán tới cực điểm rồi!

Lúc này, một đôi tay bỗng vươn tới, nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng xoa xoa, ma sát
lòng bàn tay tôi. Đường Diệc Diễm tiếp tục cùng bọn họ thảo luận, vẻ mặt đắc ý!
Cho dù không nhìn tôi, hắn cũng bá đạo muốn nắm trong tay tất cả, không cho
phép tôi có chút suy nghĩ miên man, dục vọng chiếm giữ rất mạnh!

oOo

Một đám con trai sau khi chấm dứt cuộc nói chuyện khoái trá, lại tiếp tục trò
chơi mới thêm một hồi nữa rồi mới mang theo mùi rượu nồng nặc rời khỏi quán
bar.

Vị rượu gay gắt trên người Đường Diệc Diễm cũng làm cho dạ dày của tôi bắt đầu
khó chịu.

“Lão đại, bọn em đi trước!” Mấy tên đó siêu vẹo vẫy một chiếc taxi dừng lại,
sau đó khoa trương phất tay về phía chúng tôi, cười ngây ngốc mấy tiếng rồi lên
xe đi thẳng.

Còn lại người đang loạng choạng đứng không vững bên cạnh tôi, hắn lấy điện
thoại di động ra, thuần thục ấn mấy phím rồi đưa lên tai trái.

Tôi nhăn mặt nhíu mày, gọi điện lúc này không tốt lắm, sao lại gọi cho người ta
vào lúc nửa đêm! Nhưng tôi không lên tiếng. Hắn, Đường Diệc Diễm muốn làm
chuyện gì, ai có thể ngăn cản đây. Hắn không cần biết, cũng không muốn suy nghĩ
cho người khác. Việc tôi có thể làm chỉ là đỡ lấy hắn dựa sát vào người mình.

Chỉ vài giây sau, đầu giây bên kia đã nhận điện thoại, Đường Diệc Diễm nói địa
chỉ rồi cúp máy. Xem ra hắn vẫn có chút thanh tỉnh.

Rất nhanh, một chiếc ô tô màu đen dừng lại bên cạnh chúng tôi. Chú Lý nhanh
chóng xuống xe, lập tức mở cửa sau ra. Tôi tỏ vẻ cảm kích nhìn chú ấy cười cười
rồi giúp Đường Diệc Diễm ngồi vào trong. Chú Lý ngượng ngùng, khoé miệng hơi
giương lên, thật cẩn thận không để cho bất cứ cảm xúc gì xuất hiện trên mặt.

“Tiểu thiếu gia!” Chú Lý trở lại vị trí lái xe, nhìn Đường Diệc Diễm qua gương
chiếu hậu.

“Về Thanh Viên đi!” Đường Diệc Diễm ôm chặt tôi, thuận tiện ngả đầu lên vai
tôi, hình như đã bắt đầu đi vào giấc ngủ.

Xe chạy, tôi nhẹ nhàng chuyển động thân mình một chút, không muốn hắn dựa vào
gần quá. Quay đầu nhìn phong cảnh bên ngoài cửa xe, tôi khẽ thở dài. Có phải
con người cũng giống như cảnh vật ở phía sau không, đã qua đi rồi thì sẽ không
thể quay lại được nữa…

Chú Lý và tôi mất rất nhiều sức mới đưa được Đường Diệc Diễm nằm yên ổn trên
giường. Lúc này, đồng hồ trên tường đã điểm hơn một giờ sáng, lại một ngày mới
bắt đầu! Cái gì cũng không thay đổi, vẫn đau khổ như vậy!

“Chú Lý, cảm ơn chú!” Tôi tiễn chú ấy ra cửa.

“Không cần đâu, Diệp tiểu thư, cô… chăm sóc tốt cho thiếu gia đi!”

“Vâng, tạm biệt chú!”

“Tạm…biệt!”

Đóng cửa lại, tôi thở ra thật mạnh. Sao tôi có thể không thấy được sự nghi hoặc
trong mắt chú ấy kia chứ, mấy lần muốn nói nhưng lại thôi. Chú ấy nhất định
đang băn khoăn tại sao một cô gái mới mười tám tuổi như tôi lại cam tâm sống
chung với thiếu gia nhà này.

Tại sao ư? Chính bản thân tôi cũng muốn hỏi.

Tại sao lại là tôi?

Tại sao?

Tôi đờ đẫn đứng ở ban công tầng thứ 28. Đây là nơi được bốn toà nhà cao tầng
bao quanh tạo thành một vòng tròn, gồm toàn những căn hộ cao cấp. Có thể ở
trong này chắc chắn cũng phải có thân phận tương xứng.

Mà tôi có thể lấy cái thân phận gì đây? Tình nhân? Vật sở hữu độc quyền? Công
cụ phát tiết? Hay là kỹ nữ?

Ha ha, cái gì cũng được, dù sao cũng không phải thứ tôi muốn. Tôi chỉ muốn rời
khỏi chỗ này, ra khỏi nơi đây!

Gió thổi mạnh dưới chân. Tôi cúi đầu. Tầng 28, đủ cao đấy!

Bên dưới là một mảnh tối đen. Chẳng thể nhìn thấy cái gì, tựa như một hố đen
khổng lồ. Từng vòng, từng vòng ùa ra như muốn đem người ta nuốt chửng vào bụng.

Nếu có thể, tôi thật sự muốn lao vào vòng ôm ấp của nó. Đáng tiếc, tôi không
thể, cũng không có khả năng.

Gió thổi tan mùi rượu và cả hơi thở của hắn vương trên người tôi. Tôi vịn tay
vào ban công, nôn khan một cách khó khăn.

Mùi rượu, tôi rất mẫn cảm với chúng, tôi lại càng không thích hương vị của hắn
chiếm giữ trên người tôi. Tôi tiến về phía phòng tắm nằm trong góc căn hộ, nơi
đó đủ lớn, cũng cách phòng ngủ khá xa.

Đóng cửa lại, vội vàng mở vòi hoa sen ra, nhanh chóng đứng vào, ngay cả quần áo
cũng không muốn cởi, tôi ngửa đầu, đem tất cả hương vị xấu xa dơ bẩn rửa sạch.
Tôi cố sức cọ xát làn da đang lộ ra bên ngoài, cố nén nỗi đau trong lòng. Tôi
cắn chặt môi dưới, ngăn không cho tiếng nức nở thoát ra. Từng dòng nước chảy
xuống, rửa sạch khuôn mặt tôi và tẩy đi cả những giọt nước mắt!

Tại sao lại là tôi… Tại sao…

Tôi trượt dọc theo tường ngồi xuống. Sự ngụy trang đã bắt đầu nứt vỡ. Tôi co
chân lại, vùi đầu xuống đầu gối, khóc nức nở. Thật sự không nhịn được, không
thể nhịn được cảm giác đau đớn này…

loading...

“Băng” một tiếng, cửa bỗng bị đá văng ra.

Tôi kinh hoàng ngẩng đầu, thậm chí còn không kịp lau nước mắt trên mặt, chỉ
thấy đôi mắt Đường Diệc Diễm đỏ ngầu.

 

“Chết tiệt! Cô khóc cái
gì?” Đường Diệc Diễm giận dữ túm lấy tôi, tôi dường như nghe được tiếng xương
bả vai của mình kêu răng rắc.

Đau quá!

“Cô khó chịu như vậy sao? Ở bên cạnh tôi cô khó chịu như vậy sao? “ Tiếng rít
gào của Đường Diệc Diễm ngay bên tai tôi, tôi không nói, đau đớn từ từ nhắm hai
mắt lại, để mặc hắn lắc lắc thân mình đang run rẩy, lung lay như sắp đổ của
tôi.

Tôi nếm được mùi vị chua chát của máu nơi khoé miệng.

“Tôi đang nói chuyện với cô cơ mà!” Đường Diệc Diễm tiếp tục gầm thét bên tai
tôi, tay phải nắm lấy cằm của tôi, bức tôi mở mắt ra. Hắn mạnh mẽ đem tôi áp
vào tường, khiến cho lưng của tôi nặng nề đánh vào bức tường lạnh như băng ở
phía sau.

“Đông” một tiếng, đã muốn đau đến chết lặng, tôi cũng chẳng quan tâm.

Nước trong vòi sen nặng nề bắn trên người hắn. Hắn tựa như một con sư tử đang
nổi giận, trừng trừng nhìn tôi, bàn tay hắn đưa đến bên cổ tôi, ánh mắt chợt
loé. Giây tiếp theo, hắn hung hăng bóp cổ tôi, nghiến răng, không ngừng tăng
thêm lực.

Tôi bắt đầu cảm thấy khó thở, không khí đột ngột bị chặn, tôi bắt đầu theo bản
năng cào cấu, đánh vào tay hắn, đá hắn, nhưng hắn lại dễ dàng lấy chân chặn
lại, đồng thời khoá chặt tay tôi.

“Nói! Nói cô sẽ không rời khỏi tôi!” Hắn lại tiếp tục dùng thêm sức, tàn nhẫn
nhìn khuôn mặt tôi dần trở nên tím tái.

“Bỏ, để tôi đi…” Tôi muốn rời khỏi hắn.

“Cô mơ tưởng!” Sắc mặt hắn trầm xuống, một lần nữa lại tăng thêm lực.

Mắt tôi bắt đầu trở nên mơ hồ, mọi vật đang chao đảo, kết thúc sao? Tất cả sắp
kết thúc phải không?

Tất cả những đau đớn…

Rốt cuộc, tôi đã được như ý nguyện thường ngày, khoé miệng buồn bã giương lên!

Vậy mà hắn lại buông tôi ra. Khi tôi nghĩ mình sẽ ngộp thở mà chết, khi tôi gần
chạm đến ngón tay của tử thần, khi tôi bắt đầu thấy vui mừng, hắn lại buông ra.

Một lúc lâu chưa được tiếp xúc với không khí, tôi lập tức kịch liệt ho khan, cổ
họng đau như bị lửa đốt.

“Muốn chết, chính là chết tôi cũng phải đuổi theo cô đến tận địa ngục!” Gân
xanh trên trán hắn nổi lên, tay nắm chặt thành quyền, giống như ngay lập tức có
thể cho tôi một đấm. Tôi sẽ không nghi ngờ trong từ điển của hắn có khái niệm
đánh con gái.

Tôi nhìn Đường Diệc Diễm đang điên cuồng mà buồn bã cười. Đôi ngươi lạnh lùng
ngước lên: “ Không cần, tôi đang sống trong địa ngục rồi!”

“Ba” Quả nhiên hắn giơ tay lên , cho tôi một cái tát. Tôi lập tức cảm thấy bốn
phía quay cuồng, khó chịu dựa vào tường, cười, vẫn nụ cười lạnh lùng như cũ!!!

“Đừng cười nữa!” Nụ cười của tôi lại làm cho hắn hiện lên một tia bối rối trong
mắt. Bối rối, hắn sợ hãi cái gì? Hắn mà cũng biết sợ hãi sao?

Đường Diệc Diễm xanh mặt, túm lấy mái tóc đen đang ướt sũng nước của tôi, giật
thật mạnh. Tôi liền ngã nhào vào trong lòng hắn, hắn buộc tôi phải nhìn hắn.

Khuôn mặt của hắn lúc này đầy vẻ dữ tợn, tựa như ma quỷ! Đúng! Hắn chính là ma
quỷ!

Đường Diệc Diễm nghiến răng nghiến lợi ghé sát mặt vào tai tôi “Bây giờ, tôi sẽ
đưa cô đi xem địa ngục thực sự!”

Nói xong, hắn khẽ di chuyển, vừa lòng nhìn cả người tôi run rẩy. Khoé miệng hắn
khẽ cong lên, tạo thành một hình vòng cung tuyệt đẹp. Nụ cười của ác ma!

Nhìn đôi mắt đỏ bừng của hắn đang trở nên thâm trầm, tôi hiểu được điều này
nghĩa là gì. Không, tôi sợ hãi lùi lại, trí nhớ ngày trước lại bắt đầu ùa về,
tôi thậm chí bắt đầu vì sự xúc động vừa rồi của mình mà hối hận. Sao tôi lại
ngu ngốc như vậy, ngu ngốc đi chọc giận hắn, đi thức tỉnh ác ma!

“Thế nào? Bây giờ mới biết sợ, không phải đã quá muộn hay sao?” Dễ dàng nhìn ra
sự sợ hãi của tôi, nụ cười trên mặt Đường Diệc Diễm bắt đầu kéo rộng. Tôi thấy
rõ vật cứng rắn bên dưới lớp quần ướt sũng của hắn đang từ từ nhô lên.

“Đừng! Cầu xin anh!” Tôi tình nguyện bị hắn đánh, cũng không muốn hắn dùng
phương pháp đó tra tấn tôi. Sự sợ hãi làm cho tôi bất chấp mặt đất trơn ướt,
liều mạng chạy ra cửa.

Nhưng tôi lại quên hắn đang nắm chặt mái tóc của mình trong tay, nhẹ nhàng giật
một cái, tôi bị ngã xuống. Đường Diệc Diễm nhìn tôi cười “Gấp như vậy cơ à? Cô
cũng là đang khẩn cấp muốn tôi sao!”

Nói xong, Đường Diệc Diễm nắm lấy tay phải của tôi, đứng dậy, lôi ra ngoài cửa.
Nước trên cơ thể tôi nhỏ xuống, kéo theo một đường uốn lượn, tựa như một con
rắn độc, quấn quanh, tàn phá cơ thể suy nhược của tôi.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: