truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Cầm thú, buông cô nương kia ra – Chương 35-36 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

 

Cầm thú, buông cô nương kia ra – Chương 35

. . . Vệ Bắc sau khi trở về không lâu, Lâm Mậu Mậu cũng trở về! .
Một học kỳ không gặp mặt, Lâm Mậu Mậu đề nghị gọi mấy bạn học đi ra ngoài họp gặp, Diệp Sơ cảm thấy không có gì không tốt liền đồng ý. Kết quả ngày tụ hội ghôm đó mới phát hiện không chỉ có mấy bạn học cũ kia mà còn có cả bạn của bạn học cũ, tóm lại là đến khoảng mười mấy người
Nàng vốn không phải người thích tham gia náo nhiệt, thấy nhiều người như vậy liền bảo trì trầm mặc
Lâm Mậu Mậu thì khác, luôn luôn vui vẻ, hôm nay gặp lại bạn cũ sau nửa năm không gặp thì thập phần vui vẻ. Nưa năm không gặp nàng cũng đã đổi khác, trước kia là hàng giả nay liền biến thành mỹ nữ hàng thật giá thật, nếu đứng cùng Triệu Anh Tuấn trí thức một chỗ cũng không sai biệt lắm , Ánh mắt của mọi người đều rơi vào hai người bọn họ, thời điểm hát kara cũng chỉ có hai người bọn họ hát cặp
Lâm Mậu Mậu vừa bắt đầu tới giờ hát liền mấy bài, sau lại thấy mọi người níu lấy nàng không tha, liền đem Diệp Sơ đẩy đi ra: “Ai, các ngươi đừng bát chúng ta hát mãi a, nơi này cũng không phải chỉ có chúng ta là một cặp “
Tiếng nói vừa dứt, tất cả mọi người trầm mặc, không phải là bởi vì Diệp Sơ, mà là bởi vì người ở bên người nàng, người này thời điểm học trung học là đề tài bàn luận không mấy tốt đẹp của cả trường, không ai dám đi chọc hắn.
Bỗng nhiên đang trầm mặc Diệp Sơ có chút lung túng, từ chối nói: “Hay là thôi đi, ta hát không có hay .”
Lâm Mậu Mậu lại nói: “Hát Kẩ thôi mà, hai ngươi hát một bài đi”
“Đúng vậy, hát một bài thôi.” Triệu Anh Tuấn ở một bên ôn nhu phụ họa.
“Hát đi, khó có dịp như vậy.” Cuối cùng có người cũng đã mở miệng.
Diệp Sơ cảm thấy rất không được tự nhiên, đang muốn từ chối, bỗng nhiên nhìn thấy Lâm Mậu Mậu trong tay cầm Micro đưa tới.
“Tốt, hát cái gì?” Vệ Bắc thản nhiên nói.
Tất cả mọi người cùng quái dị nhìn hắn, phải biết rằng trước kia thời điềm học trung học, đừng nói là hát hò, chỉ cần hắn mở miệng cũng đủ chọc cho người khác kinh hãi
“《 Nóc nhà 》 sao, tốt bài này đi .” Lâm Mậu Mậu nói.
Bài hát này, quả thật là có chút…. Diệp Sơ xấu hổ, đang muốn nói đổi lại, Vệ Bắc đã một lời đáp ứng , ngay sau đó khúc nhạc dạo cũng vang lên.
“Nửa đêm ngủ không yên dùng trái tim tình hát thành ca từ, không thể làm gì khác hơn là đến nóc nhà tìm người, tìm cảnh trong mơ…” Vệ Bắc vừa mở miệng, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới tiểu tử này ca hát dễ nghe như vậy.
“Đến phiên ngươi!” Lâm Mậu Mậu nhắc nhở nàng.
Diệp Sơ lấy lại tinh thần, vội vàng hát câu tiếp theo, âm điệu bình thường không có gì đặc sắc.
Vệ Bắc tiếp theo hát: “Người kia không phải là người trong mộng mơ hồ của ta , chúng ta sao thật là ăn ý…” Hắn thanh âm rất ổn, có mị lực mê hoặc lòng người, mặc dù hợp hát Diệp Sơ âm sắc thường thường, nhưng vẫn là người nghe người mê
Bài hát vừa hết , có người vỗ tay lên: ” Hát tiếp đi, hát tiếp đi !”
“Hát tiếp sao?” Vệ Bắc quay mặt lại hỏi Diệp Sơ.
“Dạ.” Diệp Sơ gật đầu.
Cho nên, hai người lại song ca một bài
Dần dần, những người kia mới vừa rồi còn sợ Vệ Bắc, sau mọi người phóng khoáng hơn , có người đánh bạo kêu hắn đơn ca, hắn cũng không nhăn nhó, trực tiếp hát một bài, đều được tất cả mọi người ủng hộ
“Ta đi phòng vệ sinh rửa tay.” Diệp Sơ cúi đầu nói, liền đi ra ngoài.
Không đầy một phút sau, Lâm Mậu Mậu cũng đi, vừa vặn gặp Diệp Sơ
“Không nghĩ tới Vệ Bắc nhà ngươi hát dễ nghe như vậy, trước kia còn tưởng rằng tiểu tử này chỉ biết đánh nhau.” Nàng kiền vừa cười vừa trêu chọc
Diệp Sơ không nói lời nào, khẽ ừ.
“Diệp Tử, ngươi hôm nay có phải hay không tâm tình không tốt a?” Lâm Mậu Mậu ccon mắt cuồi cùng cũng tìm ra chút bất thường
Diệp Sơ ánh mắt lóe lóe: “Không có a.”
“Kia làm sao ngươi không nói lời nào?”
“Cũng không không có gì để nói. .” Nàng vừa nói vừa rửa tay, qua gương của phòng vệ sinh, nàng nhìn thấy lọn tóc xoăn của Mậu Mậu mới làm, vô cùng tinh sảo, đột nhiên cảm giác được có chút xa lạ.
“Mậu Mậu.” Nàng không nhịn được hỏi, “Ngươi khi nào bắt đầu đeo nữ trang rồi?”
Lâm Mậu Mậu không nhịn được cười rộ lên: “Ngươi cho rằng ta còn như lúc trước là một giả tiểu tử sao? Mọi người đều sẽ thay đổi, ngươi xem Vệ Bắc nhà ngươi đi, so với trước kia một trời một vực “
Diệp Sơ có chút mờ mịt, từ trong miệng thấp giọng lẩm bẩm: “Trước kia bộ dạng cũng rất tốt nha…”
Lâm Mậu Mậu không nghe thấy nàng nói gì, đi ra khỏi phòng rửa tay hướng nàng ngoắc: “Đi thôi, tất cả mọi người đang chờ chúng ta”
“Tốt.” Diệp Sơ gật đầu, giữa lông mày hiện lên vẻ cô đơn.
Sau lần tụ hội đó, Vệ Bắc hiển nhiên so với khi học trung học được hoan nghênh nhiều hơn, luôn luôn có bạn học trước kia tìm bọn họ đi ra ngoài chơi. Diệp Sơ mới đầu có đi hai lần, dần dần lại bắt đầu kiếm cớ không đi.
Nghỉ hè đi qua hơn nửa, lớp Vệ Bắc trước kia muốn tụ hội một lần, hoan nghênh các bạn mang theo gia quyến tới trình diện
Vệ Bắc gọi điện thoại hỏi Diệp Sơ có đi hay không, Diệp Sơ nói có việc không đi được, tiếng nói vừa dứt, Vệ Bắc liền có chút ít mất hứng: “Chuyện gì trọng yếu như vậy a?”
“Đi nghe một toạ đàm.”
“Toạ đàm? Cũng không phải chỉ là đọc sách sao? tại sao ngươi tích cực như vậy?”
“Nhưng là diễn giả rất giỏi.” Diệp Sơ giải thích.
“Tốt lắm tốt lắm! Ngươi không đi , ta tự đi!” Hắn nói xong, cúp điện thoại.
Nghe được trong điện thoại âm thanh tút tút, Diệp Sơ có chút thất thần, trong trí nhớ của nàng rất ít khi có chuyện bọn họ mâu thuẫn như vậy, nàng cảm thấy có chút khó thở. Vừa lúc đó, ánh mắt của nàng dừng lại ở một tờ quảng cáo, nhất thời trong lòng nhẹ đi không ít
So với đến một cuộc gặp gỡ bạn học cũ nhàm chán thì đi xem một buổi tọa đàm thiên văn học hẳn có ý tứ hơn đi . Nàng nghĩ như vậy, trong lòng tràn đầy quyết tâm.
Buổi tọa đàm Diệp Sơ muốn đi thật ra là một cuộc triển lãm mô hình thiên văn học do các học giả rất có tiếng trong nước tổ chức đồng thời diễn giảng. Diệp Sơ mong ước được đến cuộc tọa đàm này lâu rồi nhưng không có vé vào cửa, đúng vào lúc này, Trầm Nam Thành biết được nguyện vọng của nàng, liền thông qua quan hệ kiếm được hai tấm vé vào cửa, mời nàng cùng đi.
Muốn tham dự khó khăn như vậy, giờ lại có cơ hội , Diệp Sơ làm sao có thể cự tuyệt? Sáng sớm ngày thứ hai, nàng liền cùng Trầm Nam Thành đi thẳng tới phòng triển lãm thiên văn
Quả nhiên là chuyên gia cấp toạ đàm, so sánh với giáo sư trong đại học quả nhiên sâu xa hơn rất nhiều, nàng vừa nghe, vừa cùng Trầm Nam Thành nói nhỏ hai câu, phát hiện hắn nhìn tựa hồ rất có kiến thức.
“Ngươi học qua thiên văn?” Diệp Sơ kinh ngạc hỏi.
“Không thể coi như là học, chỉ là khi ta học vật lý có chút lien quan đến kiến thức về thiên thể, ta cảm thấy rất có hứng thú liền tự minhg nghiên cứu một thời gian ngắn “
Khó được kiếm người cùng nàng có cùng chung đề tài, Diệp Sơ tự nhiên không thể bỏ qua cho, hai người cho nên hàn huyên không ít.
Như vậy đến lúc kết thúc, điện thoại b Diệp Sơ ỗng nhiên vang lên. Vừa nhìn Vệ Bắc gọi tới, nàng vội vàng đi ta ngoài nghe máy
“Ngươi toạ đàm xong chưa? Ta đây bên kết thúc rồi , ở nơi nào, ta đi qua đón ngươi.” Vệ Bắc nói.
“Không cần, rất xa, ngươi kết thúc liền sớm một chút trở về nghỉ ngơi.”
“Ít nói nhảm, rốt cuộc ở nơi nào? là ở mặt trăng, ta cũng vậy phải đem ngươi khiêng trở lại a!”
Diệp Sơ cảm thấy buồn cười, nhưng nhớ tới mình và Trầm Nam Thành ở chung một chỗ, sợ Vệ Bắc hiểu lầm, liền nói: “Ngươi đừng tới, ta đang đi cùng với bằng hữu”
“Cái gì bằng hữu?” Vệ Bắc thoáng cái cảnh giác, “Sẽ không lại là cái họ Trầm kia a?”
Không nghĩ tới một chút đã bị hắn đoán trúng, Diệp Sơ bỗng nhiên có chút chột dạ: “Ngươi đừng đoán bậy, ta ựt minhg về là được.”
Tốt !!ngươi, Diệp siêu trọng! Vệ Bắc ở đầu bên kia điện thoại giận đến nghiến răng nghiến lợi, hắn còn có thể không biết tâm tư Diệp Sơ? Nữ nhân này chỉ cần không chính diện trả lời vấn đề thì chắc chắn là có chuyện .
“Ngươi ở chỗ nào, ta đi qua đem tiểu tử kia làm thịt! còn dám triền miên quấn lấy ngươi!” Hắn rống.
Diệp Sơ bỗng nhiên có chút không vui: “Ngươi đủ rồi a! Ta cùng hắn chẳng qua là nghe toạ đàm, không có làm gì!”
“Tốt, ngươi còn thừa nhận!” Vệ Bắc nhất thời tức giận đến điên rồi, “Các ngươi rốt cuộc ở nơi đâu?”
“Ta ở nơi đâu ngươi quản chuyện gì a?” Diệp Sơ có chút không vui lời nói.
“Ngươi là lão bà của ta, bất kể chuyện nào ta cũng quản ?”
“Ai là lão bà của ngươi?”
“Ngươi chính mình nói muốn thử, bây giờ lại không thừa nhận rồi?”
“Ta đây thử thấy không được, có thể không?” Diệp Sơ nói xong câu đó, liền hối hận, nhưng đã không còn kịp rồi.
Đầu bên kia điện thoại, Vệ Bắc sắc mặt đột nhiên biến đổi, nếu như nói lúc trước bọn họ vẫn chỉ là bình thường cãi nhau, nhưng những lời này, trong nháy mắt mâu thuẫn thăng cấp đến cực hạn .
Ngòi nổ môt khi bị đốt, muốn dập tắt, rất khó khăn.
Vệ Bắc cười lạnh một tiếng: “Là vậy sao? Ta cũng cảm thấy không được.”
Diệp Sơ ngẩn ra, giống như dao nhỏ trong lòng mình khoét đi một khối, nàng còn muốn nói điều gì, Vệ Bắc đã cúp điện thoại, trong âm thanh típ típ nàng đột nhiên cảm giác trong đầu trống rỗng.
“Có chuyện gì sao?” Nghe được động tĩnh Trầm Nam Thành đi ra.
Diệp Sơ ngơ ngác đứng, không trả lời.
Trầm Nam Thành do dự một chút: “Các ngươi… Cãi nhau sao?”
“Không liên quan đến ngươi.” Diệp Sơ lạnh lùng phun ra một câu, cũng không quay đầu lại bỏ đi.
Mấy ngày sau, Vệ Bắc trở về trường học đi, lúc đi không nói cho bất kì ai,
bao gồm cả Diệp Sơ.
Lại qua mấy ngày, Trầm Nam Thành cũng trở về Mỹ quốc , trước khi đi còn gửi cho Diệp Sơ mấy tin ngắn, không nhắc tới chuyện phát sinh ngày đó.
Nữa sau đó, trường học cũng nhập học.

loading...

Cầm thú, buông cô nương kia ra – Chương 36

Ngày đó đúng lúc là thứ tư, bài vở không nhiều, đến buổi tối, mấy nữ sinh trong kí túc cơ hồ đều đi ra ngoài hết
Phòng Diệp Sơ cũng không còn ngoại lệ, Trương Tiểu Giai sáng sớm đã không thấy ảnh, đoán chừng là cùng Trác Húc đi chơi đi. Về phần Khương Hồng, bình thường có rất nhiều nam sinh theo đuổi nàng, cuối cùng cũng kiếm được một người như ý, đoán chừng là đang hẹn hò đi
Nhất cả trong phòng ngủ, chỉ còn lại Diệp Sơ cùng Tương Phương Phỉ
Tương Phương Phỉ luôn luôn bát quái, thấy Diệp Sơ cả ngày không làm gì, , nhịn xuống hỏi: “Diệp Tử, bạn trai ngươi chưa nói muốn tới đây cùng ngươi sao?”
Diệp Sơ lúc ấy đang trên mạng, nhân năm mới cha nàng có mua cho nàng một máy tính xách tay để nàng dễ dàng nàng tài liệu, bị Tương Phương Phỉ hỏi, con chuột đang cầm trong tay dừng lại một chút.
“Ừ.” Nàng nhẹ nhàng lên tiếng.
Tương Phương Phỉ còn không nhìn ra , tiếp tục nói: “Đúng nga, các ngươi học cách xa nhau như vậy, hắn tới đây cũng không dễ dàng gì, bất quá hôm nay là lễ tình nhân, hắn hẳn là có tặng quà cho ngươi đi? Ngươi nhìn Khương Hồng mới vừa rồi ôm một bó to hoa hồng đi ra ngoài… Đúng rồi, hắn tặng ngươi cái gì a?”
Diệp Sơ lắc đầu: “Không có.”
“Là sao?” Tương Phương Phỉ nhất thời có chút kinh ngạc, “Lễ tình nhân hắn cũng không tặng quà cho ngươi nga? Khó thành…” Nàng nói đến đây, đại khái nhận thấy được mình nói sai, vội vàng xấu hổ cười, ngược lại nói: “Khó thành, hay là hắn muốn giành cho ngươi một sự bất ngờ đi “
Bất ngờ sao? Diệp Sơ ở trong lòng cười khổ một cái, từ ngày đó đến bây giờ, hắn ngay cả điện thoại cũng không gọi tới
Vừa lúc đó, điện thoại trong phòng ngủ bỗng nhiên vang lên.
Tương Phương Phỉ chạy tới nghe điện, sau đó hai mắt nhất thời phát sáng, hướng Diệp Sơ nói ” Ài còn nói không có, nhanh nhanh xuống lầu đi !”
Diệp Sơ ngoài mặt không động tĩnh, nhưng trong tâm lại bang bang nhảy nahnh mấy nhịp, nàng cùng Tương Phương Phỉ hai người cùng nhau đi xuống lầu. Đến phòng tầng dưới thấy một bó hoa hồng to nói là có người tặng cho nàng
Diệp Sơ ngẩn ra, theo bản năng nhớ tới Vệ Bắc, nhưng cảm thấy hắn nửa tháng chưa gọi cho nàng một lần, thật giống như sẽ không làm những việc như thế này đi, vừa lúc đó, điện thoại di động của Diệp Sơ bỗng nhiên rung lên, có tin nhắn tới, nàng vừa nhìn qua, chân mày nhất thời liền nhíu lại.
Tương Phương Phỉ có chút kỳ quái, làm sao Diệp Sơ mới vừa rồi còn vẫn rất bình thường giờ mới đọc xong tin nhắn lại như vậy, không nói không rằng bỏ hoa đó đi lên trên lầu ? Cho nên nàng vội vàng đuổi theo hỏi tại sao.
Diệp Sơ không nói gì, thản nhiên nói câu: “Ta không thích .”
Tương Phương Phỉ lại càng kỳ quái, hỏi tới: “Tại sao nha? Không phải là bạn trai ngươi gửi sao?”
Diệp Sơ quay đầu lại, nghiêm mặt nói câu: “Là Lục Khai Quang .”
Tiếng nói vừa dứt, ngay cả Tương Phương Phỉ cũng nhíu mày, khuôn mặt chán ghét.
Nói đến cái tên này Lục Khai Quang, thật là một kẻ vô vị !
Người này so với bọn họ đúng là hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Hắn là hội trưởng hội học sinh, thành tích bình thường, năng lực công tác cũng rất bình thường, sở trường duy nhất có lẽ là nịnh nọt mấy vị lão sư nên được lão sư vô cùng yêu thích
Nhưng người này sở dĩ ở trong trường nổi danh, cũng không phải là bởi vì hắn có tài vuốt mông ngựa, mà là bởi vì hắn là tai họa cho đám nữ sinh năm thứ nhất. Trường học có lời đồn hắn chuyên đi cưa cẩm các nữ sinh năm nhất, thậm chí còn được đặt cho biệt danh “ sát thủ năm nhất”
Rất nhiều nữ sinh năm thứ nhất có dáng vẻ thùy mị một chút đều bị “ sát thủ năm nhất” này để mắt tới. Kì thật mỗi khi anngf đi họp hội sinh viên đều bị người này làm phiền nên phần lớn đều trốn về trước. Lục Khai Quang kia thấy Diệp Sơ không để ý hắn thì thay đổi chiến lược mới, hăn gửi tin nhắn cho Diệp Sơ một ngày mười mấy tin, làm cho nàng phát sợ phải đổi số điện thoại mới có chút yên tĩnh
Nhưng Diệp Sơ hiển nhiên là đã quá xem thường ý chí nghị lực kiên cường của vị Lục Khai Quang này. Đấy như vừa rồi, hắn không hiểu sao biết được số điện thoại của nàng, lại còn gửi tới một cái tin nhắn buồn nôn mà có lẽ ngay cả Quỳnh Dao có đọc cũng phải thấy bản thân hổ thẹn đi
Nhìn xong cái tin ngắn kia, Tương Phương Phỉ thở dài thật sâu: “Diệp Tử, ngươi thấy không, người này theo đuổi càng ngày càng chuyên nghiệp đi, thật là kỳ tích.”
Diệp Sơ lặng yên: “Có thể năng lực chống chị của ta tương đối mạnh ”
“Ơ, Diệp Tử! Ngươi bị hắn đả kích đến độ còn hài hước được như vậy nha” Tương Phương Phỉ giả bộ vẻ mặt kinh ngạc.
Diệp Sơ im lặng, vừa lúc đó, điện thoại di động vang lên, vừa nhìn số điện thoại gọi tới, chính là Lục Khai Quang kia. Diệp Sơ hít sâu một hơi,nhấc điện thoại lên.
“Muội, hoa nhận được rồi sao? Làm sao không nhắn tin trả lời cho ta a?” Trông điện thoại thanh âm rất nhiệt tình tựa hồ như súng liên thanh bắn ra
“Không biết xấu hổ, mời ngươi đem hoa trở về đi .” Diệp Sơ lạnh lùng nói.
“Tại sao a? không thích hoa hồng sao? Vậy ngươi thích gì hoa? Ta biết rồi, ta hẳn là nên mua hoa bách hợp, bách hợp xứng với ngươi a, ngươi tựa như bách hợp, thuần khiết…”
“…” Diệp Sơ yên lặng cúp điện thoại, tắt nguồn.
Nhưng là Lục Khai Quang cũng không có ý tứ buông tha cho nàng, thấy điện thoại di động không liên lạc được, hắn kiên trì gọi tới điện thoại phòng bọn họ
Linh linh linh, linh linh linh…
Rốt cục, Diệp Sơ nổi giận.
“Mẹ kiếp ngươi thật phiền a!” Nàng mắng xong, hung hăng cúp điện thoại.
Tương Phương Phỉ ở một bên, cả kinh đến mức cằm rớt xuống: “Diệp… Diệp Tử, ngươi ngươi mới vừa rồi thật giống như mắng chửi người …” ở chung hơn một học kỳ, nàng chưa có bao giờ thấy Diệp Sơ tức giận như vậy
“ Tốt” Tương Phương Phỉ vừa hướng nàng nháy mắt mấy cái, “Mắng được còn thoải mái, người như thế chính là nên mắng!”
Nói vừa xong, điện thoại lại vang lên.
Lúc này, ngay cả Tương Phương Phỉ cũng nổi giận: “kháo, người này còn có sĩ diện hay không a? Ngươi đừng nhận, để ta !” Nói xong, nàng liên hung hăng xắn ống tay áo lên, đi tới
Cùng lúc đó, ở thành phố C xa xôi, Vệ Bắc bởi vì gọi điện thoại di động cho Diệp Sơ không được liền gọi đến điện thoại phoàng nàng, rút cục cũng có người nhấc máy
Hắn đang muốn nói cái gì, chỉ nghe thấy đầu bên kia điện thoại hướng về mắng.
“Ngươi còn có sĩ diện hay không a? Diệp Tử không để ý ngươi, ngươi còn tới làm phiền nàng ! trên thế giới này có ai da mặt dày như ngươi không a? để ta thấy ngươi ta liền lột da mặt ngươi đi làm đường ray xe lửa! Ta nói ngươi cũng nên đi soi gương xem mình là cái dạng gì, hìng dạng như thế còn dám tới theo đuổi Diệp Tử nhà chúng ta? Đừng có vọng tưởng , đi chết đi!”
Nói xong, ba ! Điện thoại ngắt .
Vệ Bắc cầm lấy điện thoại di động, cả người hóa đá .
Nhị Suất từ đâu lò dò đi tới hỏi hắn: “Bắc ca, ngươi làm sao vậy?”
Vệ Bắc lấy lại tinh thần, mặt đen như bao công, bắt được vai Nhị Suất hỏi: “Ta hỏi ngươi, ta có đẹp trai không ?”
Nhị Suất quýnh : “Ách…”
“Nói, ta đẹp trai không ? phải nhìn cho thật kĩ vào ?”
Nhị Suất lau mồ hôi: “Bắc ca, ngươi bị cái gì kích thích? Cho dù bạn gái ngươi không cần ngươi, ngươi cũng đừng như vậy a, ta… Ta không có cái sở thích đó đó …”
“… Cút!” Vệ Bắc đạp hắn một cước.
Nhị Suất liền lăn một vòng rồi chạy lẹ , vừa chạy vừa ồn ào hét , “Bắc ca ngươi đẹp trai nhất ! Tin ta đi Bắc ca, mau đi trang điểm dung nhan đi!”
Lưu lại ở đó Vệ Bắc giận đến nghiến răng nghiến lợi, Tốt, ngươi Diệp siêu trọng, ngươi nghĩ ta là ai ? Được, ta không thèm để ý ngươi, ta xem lúc này hai ta người nào phải để ý đến người nào trước !
Lúc này, hai người , hai suy nghĩ khác nhau
Lễ tình nhân qua đi, hết thảy đều khôi phục an tĩnh như ngày thường
Diệp Sơ mỗi ngày đều trong phòng, khi có lớp thì tới giảng đường, cảm thấy cuộc sống cứ như vậy trôi qua cũng không có gì là không tốt
Cho đến tháng năm, chủ nhiệm lớp bỗng nhiên tìm nàng nói chuyện.
Chuyện này rất kỳ hoặc, bởi vì ở đại học, chủ nhiệm lớp cực kì ít xuất hiện. Tỷ như chủ nhiệm lớp bọn họ , Vương Phương, cả kì tổng cộng xuất hiện ở lớp ba lần, đầu khóa cuối khóa một lần, giữa kì một lần, ba lần này có gộp lại cũng không quá hai giờ. Cho nên hôm nay nàng chủ động tìm tới như vậy thật khiến cho người người kinh ngạc
Vương Phương tìm Diệp Sơ, đầu tiên thật cũng không có gì, chỉ là hỏi nàng một chút chuyện trong lớp, còn hỏi nàng gần đây công việc như thế nào. Nhưng là vừa nói xong, nàng liền thay đổi, nói: “Gần đây theo phản ứng , có người nói là ban cán sự lớp có chút vấn đề ….”
“A?” Diệp Sơ mờ mịt, không nghe ra trong lời nói của nàng có thâm ý.
Vương Phương không tiếp tục nói đề tài này nữa, sau khi hàn huyên chút ít nàng liền cho Diệp Sơ đi về
Lại qua mấy ngày, đoàn bí thư chi bộ bỗng nhiên báo ban cán sự lớp họp, nói là chủ nhiệm lớp có việc muốn tuyên bố, Diệp Sơ không hiểu gì, mịt mờ đi tới chỗ họp, đến rồi mới ý thức được vấn đề nghiêm trọng
.
Vương Phương mặt đen lên đem cả ban cán sự hết thảy mắng một trận, điểm danh phê bình lớp trưởng làm việc không có ý thức trách nhiệm, nói mấy phụ đạo viên rất không hài lòng với lớp bọn họ, nếu chuyện này còn xuất hiện một lần nữa sẽ thay đổi ban cán sự lớp
Diệp Sơ bị mắng mà hoàn toàn không hiểu vì sao, cho đến khi Khương tử thức tỉnh nàng: “Diệp Tử a, ngươi phải cẩn thận Lục phát sáng kia.”
Diệp Sơ lúc này mới chợt hiểu ra, thì ra là Lục Khai Quang mấy tháng này không tới phiền nàng, là bởi vì đã cùng nàng kết thù .
Khương tử làm cho nàng phải suy xét mọi việc cẩn thận, nói đại ra đây chính là một xã hội thu nhỏ, không còn đơn thuần như trước, Diệp Sơ yên lặng gật gật đầu, trong lòng cũng hiể rõ. Đây chắc chắn là do Lục phát sáng hãm hại nàng, mà hôm nay có nhiều người như vậy, thế nhưng không có một người đứng ra nói câu công đạo, mọi người tất cả đều cúi đầu, nàng định nói vài lời cũng bị cũng bị Vương Phương khí thế đè bẹp .
Đây chính là nơi mà nàng từng hướng tới sao? Diệp Sơ bỗng nhiên có chút mê mang .

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: