truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Cầm thú, buông cô nương kia ra – Chương 05-06 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

 

Cầm thú, buông cô nương kia ra – Chương 5

Lúc tan học, Vệ Bắc rất trễ mới làm tốt bài khoá, thu thập xong sách vở, lúc đi về trời đã tối rồi, cả trường học chỉ còn hắn và Diệp Sơ, người gác cũng đã chong đèn vào trong nghỉ ngơi từ lâu.

Vệ Bắc vốn không muốn để ý Diệp Sơ, nhưng ngẩng đầu nhìn lên thấy con đường về tối, ít người qua lại, ý xấu hiện lên trong mắt.

“Diệp siêu trọng, ngươi sợ tối sao?” Hắn không có ý tốt hỏi.

Diệp Sơ chớp mắt một cái, lắc đầu.

“Nghe nói chung quanh đây có ngáo ộp hay bắt trẻ con nha…” Hắn cố ý hù dọa.

Diệp Sơ không có trả lời, ánh mắt thẳng tắp hướng sau lưng Vệ Bắc nhìn.

Vệ Bắc vốn đang đắc ý, chợt phát hiện ánh mắt của nàng có cái gì không đúng, dù sao cũng là hài tử, cũng có chút sợ hãi kêu lên: “Diệp siêu trọng, ngươi nhìn cái gì vậy?”

Diệp Sơ chỉ tay sau lưng của hắn.

Vệ Bắc nhổ nước miếng, từ từ nhìn lại, chỉ thấy trong hẻm tối có một tên tóc dài, trong tay cầm một con dao, tiến lại phía bọn hắn cười âm hiểm.

“Tiểu tử, trên người ngươi có tiền hay không a?” lưỡi dao ở dưới đèn đường ánh lên, sắc lạnh .

“Không có!” Vệ Bắc mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng gan không nhỏ a, hắn từ nhở đã không sợ trời không sợ đất, thanh âm không lộ ra chút khiếp đảm nào.

Tên côn đồ kia gây án nhiều lần, chưa từng thấy đứa nhỏ nào trong tình huống này mà còn dám lớn tiếng như vậy, cho nên liền vung đao muốn hù dọa một chút, lại không nghĩ đến tiểu quỷ kia không những không sợ, ngược lại còn thừa dịp hắn không chú ý, hung hăng đá hắn một cái

Một trận đau nhứcqua đi , tên kia nổi giận, đưa tay muốn bắt Vệ Bắc, bỗng nhiên trong đêm tối vang lên một tiếng chó sủa, a Bảo không biết từ đâu chạy ra, há mồm hướng đùi người nọ mà cắn.

Nhất thời giật mình , tên côn đồ kia ngã nhào trên đất, tiếng kêu thảm thiết vang vọng tất cả ngõ hẻm, láng giềng phụ cận tất cả đều lục tục chạy tới, chỉ thấy trên đất có một thanh niên tóc dài đang không ngừng gào thét, bị một con chó cùng một đứa bé trai vây quanh, một cô bé mập mạp đứng ở một bên lẳng lặng nhìn, tất cả đều sợ ngây người.

Sau cùng, cha mẹ hai bên cũng chạy tới nơi, mọi người đồng tâm hiệp lực đem kẻ lưu manh đã nhiều lần cướp bóc học sinh tiểu học đi tới cục công an.

Chuyện này sau này tạo thành dư chấn không nhỏ, một tiểu anh hung không quản tuổi nhỏ, thấy việc nghĩa hăng hái làm, ngay cả đài truyền hình cũng phái phỏng viên tới phỏng vấn tiểu anh hùng dũng cảm đối đấu với kẻ bắt cóc này. Sau đó, chuyện qua N+1 lần đồn thổi lại càng nhuốm màu sắc thần kì, ngay cả a Bảo trong mắt láng giềng cũng trở thành một minh tinh, chứ đừng nói tới Vệ Bắc.

Không quá một tháng, Lãnh đạo trường học trải qua một hồi trịnh trọng thảo luận, quyết định phá lệ trao tặng cho Vệ Bắc bằng khen thiếu niên anh hùng, Vệ Đông dẫn con lên đài nhận tưởng, hắn bảy năm làm cha , lần đầu tiên có thể vì con mà nở này nở mặt.

Vệ Đông cao hứng, đang trên đường nhận bằng khen về nhà, liền mua cho con một quả bóng làm phần thưởng.

Sự thật chứng minh, Vệ Đông quyết định cực kỳ sai lầm !

Quả bóng mua về ngày thứ hai, cửa sổ nhà Hàn lão thái bị phá vỡ mà không giải thích được, ngày thứ năm, cửa sổ phòng học cũng bị phá vỡ, một tuần sau, ngay cả cửa sổ phòng hiệu trưởng cũng bị phá!

Rốt cục, không thể nhịn được nữa Lý Phán tịch thu quả bóng của Vệ Bắc, tức giận quyết định tới nhà gặp cha mẹ Vệ Bắc Trước kia Lý lão sư vốn rất hay thâm hỏi nhà học sinh của mình, sau lần đó, trong kí ức của nàng mỗi lần nhớ tới cảnh Vệ Đông cầm cái chổi lông gà đánh con, nàng vẫn không khỏi lạnh run cả người.

Quả là quá kinh khủng!

Bởi vì bị cha đánh, Vệ Bắc cuối cùng là an phận chút ít, Lý lão sư tận mắt nhìn thấy Vệ Đông đánh con một trận long trời lở đất, liền cảm thấy trong lòng có chút áy náy, liền quan tâm tới hắn hơn nữa. Đối với Vệ Bắc chọn lựa thái độ mềm dẻo, đen Vệ Bắc phân vào chức ủy viên lao động
Lý Phán là suy nghĩ uỷ viên lao động dù sao cũng là ban cán bộ, để cho cha của Vệ Bắc biết con ở trong lớp làm cán sự, hẳn là cũng sẽ không đánh con nữa. Còn nữa uỷ viên lao động mỗi ngày đều lưu lại quét dọn vệ sinh, có thể phân tán tinh lực, tiêu hao thể lực, đối phó với tên tiểu quỷ nghịch ngợm khôngphải rất tốt sao, nhưng là nàng trăm triệu lần không nghĩ tới, quyết định để cho Vệ Bắc làm ủy viên lao động chính là giúp hắn tìm được kẻ thù truyền kiếp lớn nhất trong đời hắn , dĩ nhiên đây là nói về sau, bây giờ tạm thời không nhắc tới.

Kể từ khi làm uỷ viên lao động cho tới sau này, Vệ Bắc mỗi ngày về nhà đều cùng thời gian với Diệp Sơ.

Ở chỗ này phải nói một chút với hài tử có vấn đề, giống như tiểu tử hư hỏng nhà Vệ gia vậy, một khi trách phạt không giải quyết được vấn đề, đôi khi dung phương pháp mềm dẻo lại đạt được hiệu quả bất ngờ

Vệ Bắc quả thật có chút tiến bộ, mỗi ngày biết điều lưu lại một chút quản lý việc quét dọn vệ sinh xong xuôi mới về nhà. Lúc đó cũng là giờ Diệp Sơ về nhà, cho nên hai người một trước, một sau đi ra cổng trường, cho tới bây giờ cũng là cách ba thước xa, Diệp Sơ đi trước, Vệ Bắc đi sau, ai cũng không nói với ai một lời .

 

Cuộc sống như vậy kéo dài một thời gian, vấn đề lần nữa xuất hiện.

Có câu nói “giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời “.Tiểu tử mặc dù đã có tiến bộ một chút nhưng dù sao cũng là tiểu Phách Vương, kể từ khi làm cán sự, phải gánh một dóng trách nhiệm, lại không thể đi true chọc người khác, đối với hắn thực là khó chịu

Ngày đó, Vệ Bắc theo thường ở lại trông nom mọi người quét dọn xong vệ sinh mới về, mà Diệp Sơ phải ở lại giúp lão sư ghi điểm thi, cho nên hai người là người vè muộn nhất. Vệ Bắc thu dọn sách vở, liếc nhìn Diệp Sơ còn đang ghi điểm, rất hiên ngang đi tới tắt điện phòng học.

Diệp Sơ chỉ cảm thấy trong phòng học đột nhiên tối sầm lại, biết ngay là do tên tiểu tử hư đốn kia giở trò gây sự với mình,cũng không kháng nghị gì, đem diện phòng học bật lên
Khi đó trong phòng có hai ổ điện, một trước một sau, Diệp Sơ cứ mở đèn, Vệ Bắc lại hung hăng tắt đèn, Diệp Sơ cũng không mắng hắn, tiếp tục mở đèn. Cứ như vậy một mở, một tắt, trong phòng học đèn hết sang lại tối, làm cho có người đáng ngái ngủ mơ màng nhìn thấy, còn tưởng rằng thấy quỷ, thiếu chút nữa bị hù chết.

Vệ Bắc như vậy cùng Diệp Sơ đối nghịch, đột nhiên cảm thấy không có ý nghĩa, thường ngày khinh dễ con nhở mập này, nàng ta không khóc cũng không nháo, thật làm cho người ta mất hứng. Cho nên Vệ Bắc chán nản, đen quyển sách ném lên mặt bàn, nói : “Nhàm chán!” rồi mở cửa định về nhà.

Cầm tay kéo ra một chút, hắn ngạc nhiên, di? Làm sao cửa lại bị khóa?

Khi đó, phía sau Diệp Sơ còn một cửa khác, Vệ Bắc đi tới bên cạnh định mở thử xem có khóa hay không , tiện tay còn cầm đuôi tóc của Diệp Sơ mà kéo
Cái này, Vệ Bắc trợn tròn mắt.

Vừa rồi còn không có việc gì, sao tự nhiên cửa lại bị khóa cơ chứ? Hắn hỏi Diệp Sơ: ” Chìa khóa Lý lão sư đưa cho ngươi đâu?”

Diệp Sơ không có để ý đến hắn, cầm cái đuôi sam bị hắn kéo cho xộc xệch mà vuốt lại .

Điều này làm cho Vệ Bắc tức giận, liền đi lại kéo một cái đuôi sam khác của Diệp Sơ. Mẹ của Diệp Sơ tết cho nàng hai cái đuôi sam, bị Vệ Bắc kéo một cái liền rối tung lên.Vệ Bắc trêu chọc nàng bao nhiêu lần nàng cũng không có thái độ gì, nay thấy nàng cau mày thì như vừa phát hiện được điều gì hứng thú, thoáng cái tiến tới, nắm chặt lấy đuôi sam của nàng ra sức kéo, nói gì cũng không chịu buông tay.

Diệp siêu trọng, lúc này không có chó giúp ngươi nha!

Trong lòng hắn xấu xa nghĩ, còn tóan chưa tính xong, chỉ cảm thấy cánh tay một trận đau nhức, nhìn lên thì quả là không có chó cắn hắn nhưng là Diệp Sơ đang cắn

Diệp Sơ một cái hung hăng cắn xuống trên cánh tay Vệ Bắc, làm hắn đau đến gào khóc kêu.

“Diệp siêu trọng, ngươi nhả ra cho ta a!”

“Ngươi là cẩu a,Nha đầu mập !”

Mắng mấy câu, Diệp Sơ không những không có nhả ra, ngược lại càng cắn lợi hại hơn , rốt cục hắn đau đến không nhịn được: “Lớp trưởng, có lời gì từ từ nói có được không…”

Thấy Vệ Bắc cầu xin, Diệp Sơ lúc này mới nhả ra, miệng vừa buông lỏng, Vệ Bắc đem cánh tay rút trở về, một cái tay khác thật nhanh đuôi sam của nàng lớn tiếng “Diệp siêu trọng, dám cắn ta!”

Hai người ở trong này huyên náo làm cho bảo vệ chú ý, bèn gọi lão sư tới xem có vấn đề gì, Cửa vừa mở liền thấy hai đứa bé, kẻ thì túm tóc,kẻ thì cắn loạn, thật choáng váng a.

Chuyện này, sau lại bị bảo vệ báo cáo cho ban chủ nhiệm, Lý lão sư giận đến thiếu chút nữa ngất đi.

Tên tiểu tử hư đốn này con chưa tính tới, hắn lại dám đem lớp trưởng gương mẫu của nàng phá hỏng . Cứ đà này lớp học không phải sẽ loạn sao. Nghĩ vậy, Lý lão sư quyết định xử phạt hai kẻ gây rối này, trước để cho bọn hắn viết giấy cam đoan, phạt bọn họ quyets dọn nhà vệ sinh một tháng, hơn nữa Cắt chức uỷ viên lao động của Vệ Bắc để cho bạn học cùng là Triệu Anh Tuấn thay thế .

Cứ như vậy, tháng cuối cùng đi quét dọn nhà vệ sinh coi như là dấu chấm tròn cho một năm học tiểu học của Diệp Sơ

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Viết xong chương này, ta đây chỉ muốn hét lớn một tiếng: “Cô nương, mau buông cầm thú kia ra! ! !”

 

 

loading...

 

 

Cầm thú, buông cô nương kia ra – Chương 6

Kể từ sau khi bị phạt lần đó, Vệ Bắc của chúng ta trong sáu năm học tiểu học, không còn lần nào được làm cán bộ lớp nữa

Vệ Đông biết con mình bởi vì gây chuyện nên không được làm ban cán sự lớp nữa, tức giận đem con đánh cho một trận tơi bời. Nói đi nói lại thì Vệ Đông kia cũng là một ông bố gia trưởng điển hình, gặp chuyện chỉ biết đánh con, điều này cũng là nguyên nhân góp phần tạo nên tính cách quật cường của Vệ Bắc

Vệ Bắc từ khi không làm cán sự lớp nữa bèn khôi phục lại là một tiểu tử quậy phá như trước kia, sát thủ của lớp học. Mà Diệp Sơ lại an phận tiếp tục vai trò lớp trưởng của nàng, một mặt nhận lấy sự ưu ái của lão sư, lại được sự khen ngợi của mọi người, nhưng mặt khác vẫn là mục tiêu chọc phá của Vệ Bắc.

Trong cặp sách nàng bỗng nhiên xuất hiện sâu bọ mà không giải thích được, sách vở bị nhét vào bàn học của bạn học khác, dĩ nhiên những thứ này còn chưa đủ để làm cho nàng tức giận, làm cho nàng bực nhất chính là tên tiểu tử hư đốn kia kéo đuôi sam của nàng!

Hơn nữa Vệ Bắc kéo đuôi sam của nàng càng ngày càng chuyên nghiệp để cho nàng không thể cắn hắn được. Hắn vừa kéo đuôi sam của nàng xong liền nhanh chân chạy ra chỗ khác. Điều xấu lại thường lan truyền rất nhanh, chẳng bao lâu sau trong lớp có mấy tiểu tử hư học theo tên tiểu tử hư đốn kia mà khinh dễ lớp trưởng là nàng

Một hôm , Diệp Sơ đang làm bài tập, đuôi sam lại bị kéo, nàng quay đầu nhìn lại thấy Vệ Bắc đang đứng ở cách đó không xa thẩn nhiên nói chuyện tựa như không có việc gì xảy ra, cho nên liền đứng lên đi tới trước mặt hắn, nói: “Uy, không cho ngươi kéo tóc ta nữa .”

Vệ Bắc hỏi lại : “Người nào kéo tóc ngươi ?”

“Ngươi còn dám kéo tóc ta nữa, ta liền về nói cho ba ba ngươi biết.” Diệp Sơ nghiêm túc nói.

Trong lớp ai cũng biết cha Vệ Bắc rất lợi hại, hắn không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ cha hắn. Mọi người vừa nghe thấy lời này, nhịn không được cười lên, làm cho Vệ Bắc nhất thời tức giận.

“Cười cái gì mà cười?” Hắn hướng mọi người rống lên một câu, sau đó quay đầu lại hướng Diệp Sơ nói: “Diệp siêu trọng ngươi nghe cho rõ, ta vừa rồi không kéo đuôi sam của ngươi, ngươi tại sao không nghĩ là hắn a?” Hắn vừa nói vừa chỉ vào người ngồi ở phía sau Diệp Sơ : Triệu Anh Tuấn

Triệu Anh Tuấn mang theo ánh mắt đen tròn mở to đầy oan uổng nhìn Vệ Bắc chỉ vào mình, ngân ngấn nước như sắp khóc nói : “Ta không có a, ngươi nói oan cho ta a, oa oa oa oa…”

“Khóc cái gì mà khóc ! Ẻo lả!” Vệ Bắc vừa mắng Triệu Anh Tuấn, vừa hướng Diệp Sơ nói: “Dù sao ta không có làm, ngươi tin hay không thì tùy!” Nói xong, hắn nổi giận đùng đùng bỏ đi.

Vệ Bắc bỏ đi thật sao? Không, hắn là bỏ đi tìm hung thủ .

Rốt cuộc là tiểu tử nào lại dám học hắn khinh dễ Diệp siêu trọng, không biết nha đầu mập này chỉ có hắn có thể khinh dễ sao? Kẻ nào to gan dám khinh dễ người của hắn, đây không phải là khiêu chiến với tiểu Phách vương hắn sao!

Cái gì có thể nhẫn được chứ cái này thì không thể nhẫn!

Cho nên, lấy danh hiệu Phách Vương, Vệ Bắc đem tất cả những kẻ trong lớp có khả năng gây án ra tra một lần, rốt cục tìm ra hung thủ cũng là một tên tiểu quỷ trong lớp.( tác giả: xét thấy tên này xui xẻo chỉ xuất hiện một lần trong cả truyện nên ta không có đặt tên cho hắn) Dù sao thì hắn cũng bị Vệ Bắc hung hăng giáo huấn cho một trận, Từ đấy về sau, trong lớp không có ai dám chọc ghẹo kéo tóc lớp trưởng nữa. Dĩ nhiên, những chuyện này là nói về sau này.

 

Từ sau chuyện này, Vệ Bắc rất đắc ý, cảm thấy cả lớp người người không ai dám khinh dễ trưởng lớp, duy chỉ có hắn có thể kéo đuôi sam của nàng, giống như là hạc giữa bầy gà, làm cho hắn cảm thấy thực sự giỏi giang . Nhưng là rất nhanh, cái cảm giác giỏi giang của hắn không còn tồn tại, tại sao ư? Bởi vì Diệp Sơ… Đem cắt đuôi sam !

Diệp Sơ thật ra thì không muốn cắt bỏ đuôi sam, nhưng là mẹ của nàng “Mỹ Lệ thợ cắt” vồn là người theo chủ nghĩa tôn sung cái đẹp, thấy trên thị trấn lưu hành kiểu tóc mới, cho nên liền kiên quyết cùng dứt khoát mà dắt nữ nhi đi cửa hiệu cắt tóc cắt,một lúc sau cho ra kiểu tóc ôm sát mặt hiện hành

Diệp Sơ mặt có khuôn mặt tròn,cắt tóc ngắn trông lại càng khả ái, thấy vậy trong lớp nhiều bé gái cũng rất thích. Chỉ trong vài ngày, liền có người bắt chước theo. Điều này làm cho Vệ Bắc vô cùng buồn bực, bởi vì hắn không những không thể kéo đuôi sam của Diệp Sơ mà ngay cả vật thay thế cũng không lại mấy.

Điều này làn cho Vệ Bắc vô cùng buồn bực, nhàm chán vài ngày, rốt cục đổi mục tiêu.

Hắn không nhéo đuôi sam của Diệp Sơ nữa mà thay vào đó đem sách vở của nàng đi giấu
Đúng hôm Lão sư kiểm tra bài tập, đến lượt Diệp Sơ, nàng lật đi lật lại cũng không tìm thấy sách vở cửa mình

Khi đó, lão sư vốn dạy bọn họ nghỉ ở nhà sinh con, lão sư mới là Hoàng lão sư vốn nổi tiếng nghiêm khắc, thấy Diệp Sơ lật tới lật lui không tìm được vở, liền nghiêm mặt hỏi: “Là tìm không được, hay là không làm ??”

Nếu là hài tử khác nghe nói thế, chắc chắn sẽ khóc náo kêu oan nhưng Diệp Sơ lại ngẩng dầu, mắt chớp chớp mấy cái nói .”Tìm không được .”

“Tới trường đi học, sách bài tập cũng không tìm được? Ngươi tìm ra cho ta, tìm ra thì thôi “

Trong lớp học đây là lần đầu tiên thấy trưởng lớp như vậy, ai cũng tò mò mở to hai mắt, muốn nhìn một chút xem nàng rút cục có bị phạt hay không

Úc này, Diệp Tử không khỏi cảm thấy ủy khuất, rõ ràng vừa lúc nãy nàng còn nhìn thấy, tại sao mới qua một lúc liền không thấy?? Bỗng nhiên có một bàn tay rụt rè giơ lên

“Báo cáo lão sư, ta biết là ai cầm vở của trưởng lớp.” Người lên tiếng là tiểu tử vốn nổi tiếng nhát gan : Triệu Anh Tuấn

“Người nào?” Hoàng lão sư hỏi.

Triệu Anh tuấn lộ ra vẻ mặt khiếp đảm, lấy hết dũng khí lúc nói: “Ta nhìn thấy Vệ Bắc cầm vở của trưởng lớp.”

Tiếng nói vừa dứt, ánh mắt cả lớp hướng tới Vệ Bắc, tiểu tử kia ở đó đắc ý còn chưa đư, không ngờ tới lại có kẻ dám tố giác mình

Chuyện này kết quả là Vệ Bắc bị Hoàng lão sư hung hăng giáo huấn một trận trước cả lớp, còn bị phạt chép bài tập , lấy chữ kí của cha mẹ

Mặc dù bài tập có thể đi chép, chữ kí của cha mẹ hắn có thể giả mạo nhưng cục tức này hắn nuốt không trôi . Hôm sau, vừa tan học hắn liền ở ngõ hẻm cạnh trường chờ hỏi tội Triệu Tuấn Anh

“Ẻo lả, dám cùng Lão Tử đối nghịch, ngươi không muốn sống!” Vệ Bắc giơ nắm đấm, dọa đánh Triệu Anh Tuấn.

Triệu Anh Tuấn lúc này bị dọa khóc lớn : “Ô ô ô… Ngươi không nên bạo lực như vậy a… Ta sẽ mét lão sư…”

“Ẻo lả cũng dám lắm chuyện , ta xem ngươi sau này còn dám hay không!”

Vệ Bắc vừa nói, vừa đưa nắm đắm tới trước mặt Triệu Anh Tuấn, đúng vào thời khắc mấu chốt, , bỗng nhiên có tiếng nói từ phía sau truyền tới

“Uy, ngươi dừng tay!”

Nghe thanh âm, cũng biết là Diệp siêu trọng .

Vệ Bắc tức giận, quay đầu lại, uy hiếp nàng: “Diệp siêu trọng ngươi bớt lo chuyện người khác , nếu không ngay cả ngươi ta cũng đánh!”

Diệp Sơ cũng không phải là lần đầu gặp chuyện như vậy, mấy năm bị hắn uy hiếp cũng thành quen, đứng chắn giữa Vệ Bắc và Triệu Anh Tuấn nói: “Uy, không cho phép ngươi khi dễ bạn học .”

“Uy cái gì uy, ta có tên !” Vệ Bắc giận đến phát điên, lòng tự ái của tiểu Phách Vương hắn bị tổn thương nghiêm trọng.

Thật ra thì hắn nào biết, Diệp Sơ không phải cố ý gọi hắn như vậy, mà là nàng thật không cách nào nhớ được hắn đến tột cùng là gọi Vệ Đông, Vệ Nam, Vệ Tây, hay là Vệ Bắc, cho nên dứt khoát kêu hắn “uy”.

Nếu tiểu tử kia biết được tiểu cô nương bị hắn khing dễ suốt ba năm còn không nhớ được tên hắn là gì, không chừng sẽ đập đầu vào gối mà tử tự mất

Thấy Diệp Sơ vì kẻ ẻo lả kia mà dám to tiếng với mình, không biết tại sao, Vệ Bắc cảm thấy rất không thoải mái, khó chịu . Kết quả là, hắn thuận tay đưa tay kéo tóc Diệp Sơ, phát hiện nàng đã không còn đuôi sam, hắn không cam lòng đem tay vò rối tóc trên đầu Diệp Sơ

Diệp Sơ Bị hắn vò cho đầu tóc rối loạn như tổ chim, còn Vệ Bắc cười xấu xa thu tay lại, hướng nàng làm mặt quỷ, xoay người lẩm bẩm một điệu hát dân gian, nghênh ngang tiêu sái rời đi .

Đằng sau để lại Diệp Sơ đầu rối như tổ chim cùng Triệu Anh Tuấn ánh mắt sùng bái nhìn nàng

Đến đây, Diệp Sơ đã có người hâm mộ đầu tiên trong đời .

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Ha ha ha, Vệ Bắc tiểu bằng hữu, thật ra thì ngươi đối với Tiểu Diệp Tử có cảm giác đi, còn không thừa nhận nga, mẹ kế ta đã nhận ra rồi nha

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: