truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Cám ơn anh, khiến em cảm thấy yêu Bắc Kinh mùa đông này – Chương 6.3 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...


/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:”";
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin-top:0in;
mso-para-margin-right:0in;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0in;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

Nhưng bây giờ, cô biết anh bất đắc dĩ phải che giấu sự thật đó, nhưng không có cách nào để báo đáp tình cảm đó được. Cô chỉ có thể đau lòng mà thôi, đau đến nỗi không thể nào thở được. Lâm Tiểu Niên lòng đau tê tái, nước mắt lưng tròng như chực trào ra.

Bên phía trường Quảng Châu có hai nữ sinh mới đến, họ vây xung quanh Vu Hữu Dư. Anh gượng gạo xoay người, đồng thời nhìn sang phía Lâm Tiểu Niên, cũng thấy cô đang nhìn mình. Biết bao nhiêu người trong đại sảnh như vậy, nhưng dường như ánh mắt của họ như tiếp xúc nhau.

Cô vờ quay đầu như không có chuyện gì. Vu Hữu Dư phát hiện ra những giọt pha lê đang ẩn sâu trong đôi mắt cô, cuối cùng anh cũng không thể ngồi yên được nữa, rảo bước qua đại sảnh sang phía họ, đột ngột ngồi xuống bên cạnh Lâm Tiểu Niên. Trong mắt Vu Hữu Dư chỉ có Lâm Tiểu Niên, vì cô anh mới đến đây, mang theo một sự đố kỵ ghen tuông cực độ, muốn cướp cô khỏi nơi này, chỉ muốn cô ở bên cạnh anh mà thôi.

Nhưng cô dường như không hiểu ý anh, cứng nhắc hỏi: “Sao lại qua đây?”

Vu Hữu Dư chau mày, trong lòng không vui, nói vào tai cô: “Anh sợ không qua đây được nữa, em sắp ngoại tình mất rồi.” Cô biết, anh nhìn thấy cảnh Kiều Hoài Ninh nhiệt tình chăm sóc cô. Lâm Tiểu Niên trừng mắt nhìn anh, trách anh không nên đùa như thế, những gì giữa cô và Kiều Hoài Ninh không phải như những gì anh nghĩ.

Thấy bộ dạng Lâm Tiểu Niên như sắp khóc, Vu Hữu Dư cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, cười nói: “Đùa một tý thôi mà em cũng cho là thật à?”.

Nói chuyện thật thật giả giả, cô không muốn suy nghĩ thêm gì nữa, cho nên cúi đầu ăn tiếp, mặc dù trong lòng vẫn cảm thấy rất khó chịu.

Nhận thấy cô đang rất miễn cưỡng, Vu công tử liền cầm tay cô, kéo cô cùng đứng dậy, nói với mọi người: “Bọn mình có chút việc riêng, hẹn gặp mọi người lần sau nhé.”

Anh muốn tìm cớ đưa cô đi luôn. Nhưng Âu Dương Phi lại gọi Lâm Tiểu Niên: “Tiểu Niên, găng tay của em.”

Kiều Hoài Ninh vừa thấy tay mình ấm áp, vẫn chưa kịp tận hưởng được bao lâu, sao có thể trả lại cô dễ dàng như vậy.

Anh vội vội vàng vàng giống như một đứa trẻ giữ chặt đồ chơi của mình nói: “Đó là của anh.” Lần này anh chủ động giành lấy.

Lâm Tiểu Niên ngập ngừng gật đầu: “Đúng rồi, của anh Hoài Ninh.” Lúc nói câu nói này, cô không hề ngờ rằng vì đôi găng tay này mà Vu Hữu Dư thấy khó chịu với cô.

Vu công tử cũng đã nhìn thấy đôi găng tay đó, màu sắc và chất len giống hệt với chiếc khăn anh đang quàng trong chiếc áo khoác. Nhận được quà cô tặng, anh vui rất lâu. Anh đã hy vọng, anh là người duy nhất khiến cô phải tự tay làm quà tặng. Nhưng bây giờ, giấc mơ duy nhất đó vì đôi găng tay này đã biến mất. Vu công tử vô cùng thất vọng.

Vu Hữu Dư kéo Lâm Tiểu Niên ra khỏi quán ăn, tìm một nơi lặng gió rồi dừng Anh cố gắng khống chế sự tức giận của mình, trấn tĩnh hỏi: “Tại sao em lại đan găng tay cho Kiều Hoài Ninh?”.

Anh càng nén giữ tâm trạng của mình như vậy, càng khiến cô thấy buồn phiền, Vu Hữu Dư vô duyên vô cớ làm loạn nên khiến cô rất mệt mỏi, cô nói: “Đan thì đã làm sao?”.

Ông trời làm chứng, cô không cố ý… Chỉ là thực sự cảm thấy khó chịu, Kiều Hoài Ninh ốm, thầm yêu cô, vì cô không thể đáp lại tình yêu đó, trong lòng cảm thấy tội lỗi. Còn Vu Hữu Dư không chỉ không thể lý giải tình cảnh hiện tại bây giờ của cô, mà còn bày đặt ra vẻ em là người yêu của anh, em không được phép có bất kỳ quan hệ nào với người khác, đặc biệt là Kiều Hoài Ninh, đã thực sự làm khó cô.

Cô rất đau khổ, vì Kiều Hoài Ninh, vì Vu Hữu Dư, hơn nữa vì chính bản thân cô. Người Lâm Tiểu Niên run run, cô cảm thấy không có cách nào giải quyết được nữa. Cô cảm thấy mình thực sự bất lực.

Vu công tử vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng, nét mặt còn lạnh hơn cả băng tuyết như đâm vào người khác. Anh nắm chặt vai cô, giống như một con chim ưng giữ chặt con mồi của mình, trầm giọng nói: “Lâm Tiểu Niên, em không thể đối xử với anh như vậy!”.

Lâm Tiểu Niên không thể nói được điều gì, chỉ có thể mím chặt môi, lắc đầu: “Hữu Dư, là anh không thể đối xử với em như vậy!” Cho đến lúc không ai biết nên đối xử với ai thế nào thì đã là lúc không tìm được lối thoát, giống như ai yêu ai đó, cũng lại giống như không yêu ai, không đúng không sai. Trước vận mệnh to lớn, mỗi người đều trở nên nhỏ bé. Đối mặt với bệnh tật, ai cũng đều cảm thấy bất lực.

Số mệnh đều cho mỗi người sự lựa chọn trước một tình thế khó xử, như thể đang trêu ngươi họ, khiến cho mỗi người không cách nào chạy thoát được. Có những lúc, tình yêu không thể thay thế những năm tháng ấu thơ sống bên nhau, cũng không thể thay thế tình thân đã từng có. Lần đầu tiên Lâm Tiểu Niên thừa nhận rõ rằng: “Đúng, em đã yêu Kiều Hoài Ninh.”

Mặc dù những điều đó đều đã là quá khứ, nhưng trong cuộc đời cô vẫn lưu lại dấu tích của những năm tháng đó, không thể xóa nhòa, cũng không thể hủy hoại được.  “Anh ấy yêu em, vẫn đang yêu em.” Giọng cô mặn chát, không gian bao la của mùa đông đơn điệu: “Em không muốn anh ấy mang theo sự hối tiếc rời khỏi thế gian này!”.

Đúng rồi, cô quá tham lam, không muốn Vu Hữu Dư rời khỏi cô, nhưng có một số thứ không thể gò bó,  miễn cưỡng, cô muốn anh phải chọn lựa.

Vu Hữu Dư rốt cuộc cũng không phải thánh nhân: “Cho nên?”.

loading...

 “Cho nên, em không thể để mặc anh ấy.”

Đã từng là thanh mai trúc mã, tuy mối quan hệ giờ đã trở thành tình anh em sâu nặng nhưng cuối cùng cô cũng không thể từ bỏ, cho dù phải lừa dối, cô vẫn hy vọng Kiều Hoài Ninh vẫn ôm mộng đẹp tới cùng, kiên trì tới cùng. Vu Hữu Dư không nói lời nào, lục trong túi áo khoác tìm điếu thuốc, châm một điếu, hít vài hơi, nhả khói, sau đó lại châm thêm một điếu nữa, một lúc sau đã đầy một gạt tàn thuốc.

Vu Hữu Dư nói: “Lâm Tiểu Niên, anh mệt rồi.”

Thực sự anh rất mệt mỏi vì mối tình này. Anh chưa từng nghĩ sẽ gặp phải những việc buồn phiền thế này.

Những tình tiết mà giới trẻ hâm mộ trong phim ảnh, bây giờ lại có thể xảy ra với anh. Anh đã từng nghĩ sẽ nỗ lực, cố gắng vì một tình yêu yên bình, hòa hợp, sau đó có thể tay trong tay cùng người mình yêu đi hết cuộc đời này, nhưng bây giờ xem ra, mục tiêu đó mãi mãi là điều xa vời. Anh gặp Lâm Tiểu Niên, người con gái ngay từ đầu đã giao trái tim mình cho người con trai khác.

Anh cố gắng giành tình yêu ấy, đến lúc cuối cùng cô chắc chắn đã yêu anh, nhưng lại gặp cản trở như thế này, anh làm sao có thể không mệt được cơ chứ?

Trái tim Lâm Tiểu Niên dường như bị giội một gáo nước lạnh giữa mùa đông lạnh giá này, từng giọt từng giọt như đóng băng lại Một mình cô đứng giữa trời tuyết lạnh, nhìn bóng Vu Hữu Dư đang dần dần khuất xa nơi này. Cô muốn chạy nhào tới ôm chặt anh lại, sẽ không buông tay nữa, từ nay sẽ đi theo anh, mây mù u ám cũng được, trời thanh gió nhẹ cũng theo, chỉ cần hai đứa ở bên nhau, đó chính là thiên đường.

Nhưng anh đi tuyệt tình như vậy khiến trái tim cô đang chết dần. Anh đã buông tay cô như vậy sao?

Cô vốn cho rằng mình có thể chịu đựng những mất mát này, cô cho rằng không có Vu Hữu Dư sẽ dễ sống hơn khi không có Kiều Hoài Ninh. Nhưng cô đã sai, lúc bóng Vu Hữu Dư biến mất khỏi tầm mắt cô, cô nhận ra

rằng trong tim cô chỉ còn lại ba chữ: “Em yêu anh!”.

Anh nói, anh mệt rồi, anh cần phải nghỉ ngơi. Cho nên, cô cần phải cho anh thời gian, cũng là cho mình thêm thời gian.

(Lâm Tiểu Niên nhớ rõ ràng cô từng nói với Vu Hữu Dư ba từ “em yêu anh”,

nhưng khi nhắm mắt lại, tất cả đều trở nên hỗn độn…

Cô dường như lấy lại được thăng bằng trong sự khủng hoảng, sợ hãi, tự nhiên cảm thấy trái tim mình như bị thiếu đi một góc. Cô lẩm bẩm “Hữu Dư”. Sau đó vò gối, chiếc gối ướt đẫm. Do đó, cô cũng không ngủ thêm được nữa, ý nghĩ giống như có một đôi chân dài, đã chạy đến nhiều nơi xa lạ, không thể nào quay trở lại được nữa.

Cô nhớ lại khoảng thời gian cô gặp anh ở phòng tự học, lúc đó, anh dường như có ý đồ xấu xa khi nhắc cô đánh rơi băng vệ sinh; Cô nhớ dịp đón Tết năm đó, cô không mua được vé xe về quê, anh không những đã giúp cô mua vé, mà còn đưa cô ra tận bến xe; Cô nhớ lần đầu tiên đi du xuân, cô lạc vào một rừng đào hoang, cuối cùng chính anh là người tìm thấy cô, cũng là người dắt tay cô trên suốt con đường trở  về thôn; Cô nhớ có người đã đổ vạ cho cô lấy trộm ví tiền của Quan Lan, anh đã hết lòng tìm cách bảo vệ cô;

Cô còn nhớ anh đã tặng hoa bách hợp, một loại hoa tinh khiết, một mùi hương thơm lừng; Cô còn nhớ đến câu nói đầy yêu thương anh nói với cô: “Làm người yêu của anh nhé!”.

Cô đột nhiên nhớ đến những sự việc vô tình xảy ra. Những sự việc rất nhỏ, rất đỗi bình thường, những việc không giống như trong trí nhớ của cô, nhưng cô vẫn nhớ rõ.

Tay Lâm Tiểu Niên giữ chặt chiếc điện thoại Vu Hữu Dư tặng, giống như lúc cô kiên nhẫn đợi điện thoại chúc ngủ ngon của anh, nhưng đợi mãi đợi mãi, sao anh không gọi điện thoại lại cho cô?

Cô biết trong tình yêu những do dự không dứt khoát, tiếp tục hay dừng lại đã làm anh tổn thương, nhưng không phải cô đã nói ra tình cảm của mình rồi hay sao? Đó là những thứ ngoài ý muốn, ngoài dự liệu của cô, làm sao cô có thể tránh được… Có lẽ là cô sơ ý nhưng cô vẫn không thể thể hiện sự chân thành của cô dành cho anh.

Lâm Tiểu Niên cũng không ngủ được, đứng thẫn thờ trước cửa sổ. Đêm đã rất khuya, ngoài vườn trường rất yên tĩnh, dường như nghe thấy cả tiếng sương rơi rất não nề, rất cô đơn. Đám hơi nước tụ trên kính, vẽ hình giấc mơ nhỏ bé, dần dần đang rời khỏi tầm mắt cô. Cô thẫn thờ, bất lực ngồi trên ghế, nước mắt tự nhiên rơi xuống, phủ kín khuôn mặt cô.

Người với người, chỉ khi mất đi mới biết cần quý trọng. Hôm sau, Nguyễn Tình Không, một người hiếm khi nhìn thấy đã xuất hiện ở ký túc xá, đưa cho Lâm Tiểu Niên hai chiếc vé xem trượt băng nghệ thuật:

“Tiết Băng đột nhiên có việc gấp, bọn mình không đi nữa, cho cậu và Vu công tử đó.” Nguyễn Tình Không dặn đi dặn lại Lâm Tiểu Niên: “Nhất định phải đi đó, không thì sẽ hối hận đấy.”

Lâm Tiểu Niên mấy lần bấm số của Vu Hữu Dư, muốn hẹn anh đi xem trượt băng nghệ thuật, nhưng không ngờ điện thoại của anh không phải không có người nhấc máy mà là bận không liên lạc được. Cô nhận ra rằng anh đang tránh mình. Do đó, một mình cô đi đến sân vận động xem thi đấu.

Tham gia cuộc thi có những tuyển thủ hàng đầu thế giới về trượt băng nghệ thuật, mỗi người đều biểu diễn rất tốt, sân vận động như muốn nổ tung, chốc chốc lại có những tràng pháo tay cổ vũ rất nồng nhiệt. Trong một không khí náo nhiệt như vậy nhưng đây là lần đầu tiên Lâm Tiểu Niên cảm thấy cô đơn. Cô thẫn thờ nhìn chỗ trống bên cạnh mình, đột nhiên nghĩ ra mình vốn bị lạc trên con đường tình yêu này. Cô không còn tâm trạng nào để ngồi lâu hơn được nữa, vội vội vàng vàng ra ngoài, ra hiệu McDonald gần đó mua một que kem, vừa đi vừa ăn. Trời rất lạnh, nhưng cô không cảm thấy cảm giác ngọt ngào và lạnh buốt mà chỉ cảm thấy mặn chát.

Cô lại nhớ đến đêm mùa hè ấy, Vu Hữu Dư mời cô ăn kem, hai người anh một miếng, em một miếng giành nhau ăn, không ai nhường ai. Sau này, Vu Hữu Dư đã ăn một nửa bánh tuyết to của cô, một miếng bỏ hết vào miệng, lại còn nhìn cô cười thách thức. Cô tức giận, cắn vào vai anh một miếng, anh đau đến nỗi hét ầm lên: “Em là loại người gì vậy? Lại còn cắn người?”.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: