truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Trinh thám hình sự

Cái hôn của tử thần – Phần 03 – Chương 05 + 06 + 07 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 5

Sinh nhật của Maron nhằm vào ngày thứ bảy tháng mười một. Sáng sớm nàng đã lo lau chùi nhà cửa. Lúc một giờ, nàng đến một quán ăn nhỏ trong một khu yên tĩnh ở đại lộ gần công viên, trên cánh cửa ngôi nhà có gắn một miếng kim loại cho biết nhà đã có người ở. Bên trong cánh cửa sơn màu trắng, Leo Kingship, ngồi chễm chệ trong chiếc ghế bọc nệm thời vua Louis XV, đang đọc tạo chí Gourmet. Ông đặt tờ báo xuống, đứng lên, hôn lên má Marion, chúc mừng sinh nhật nàng. Người chủ tiệm hai tay xoa xoa vào nhau, hướng dẫn họ đến bàn ăn đã dành trước cách biệt với những bàn ăn khác. Với thái độ xun xoe hiếm thấy nơi ông, ông chủ quán mời hai người ngồi vào bàn trên đó có một bình hoa hồng. Trước mặt Marion có một chiếc hộp nhỏ bọc giấy màu trắng buộc dây nơ kim tuyến màu vàng. Leo Kingship làm như không để ý đến chiếc hộp đó. Trong lúc ông xem bản thực đơn, ghi tên các loại rượu và thức ăn ( – Thưa ngài, ngài nên uống…) thì Marion mở gói quà, đôi má nàng ửng hồng, ánh mắt ngời sáng. Giữa lớp bông gòn là một sợi dây chuyền vàng gắn những hạt ngọc nhỏ bé lấp lánh. Marion khẽ kêu lên, kinh ngạc, mừng rỡ và khi chủ quán rời khỏi bàn, Marion rối rít cảm ơn bố, siết nhẹ bàn tay của ông như thể bàn tay ấy tình cờ để cạnh tay nàng.

Sợi dây chuyền chưa hẳn hợp với sở thích của nàng vì không phải do nàng tự chọn mua nhưng nỗi vui mừng của nàng thật chính đáng, thành thật, không phải vì giá trị của món quà nhưng cách tặng của ông bố đã thực sự làm nàng hạnh phúc. Những lần trước, nhân sinh nhật của các con ông Leo Kingship thường tặng họ một tấm ngân phiếu một trăm đô la ký gửi ở ngân hàng trên đại lộ Năm và mọi thủ tục do người thư ký của ông chu toàn.
Khi chia tay với ông bố, Marion đến thẩm mĩ viện, sau đó về nhà trọ. Xế chiều, có tiếng chuông reo. Nàng bấm nút cho cửa dưới lầu mở ra. Vài giây sau, một người đưa tin xuất hiện trước cửa phòng nàng, thở hổn hển như thể đang xách một vật gì nặng lắm. Tiền trà nước đã giúp anh ta điều hòa trở lại.
Trong hộp, dưới lớp giấy sáp màu xanh lục, một nhánh hoa phong lan trắng với tấm danh thiếp vỏn vẹn một chữ “Bud”. Đứng trước gương, Marion thử ướm đóa hoa trên mái tóc, trên khuỷu tay, trên vai. Rồi nàng đi vào nhà bếp, đặt đóa hoa vào lại trong hộp và để nó vào tầng trên của tủ lạnh, trước đó nàng đã nhỏ vài giọt nước lên cánh cửa.
Hắn đến vào khoảng sáu giờ, bấm chuông hai lần, đứng đợi trong lối đi ẩm thấp, cởi găng tay để lấy sợi vải dính trên ve áo khoác hải quân. Lát sau có tiếng bước chân vang nhẹ trêm cầu thang. Cánh cửa có màn che mở ra và Marion xuất hiện, rực rỡ, cành hoa phong lan trắng nổi bật trên chiếc áo ngoài màu đen của nàng. Họ bắt tay nhau. Hắn chúc nàng một ngày sinh nhật hạnh phúc và hôn đôi má nàng tô son đậm hơn ngày đầu tiên hắn gặp nàng.
Hai người đến một quán trên đường 52 và ăn món cá nướng. Giá tiền trên thực đơn đối với Marion chẳng có gì là quá đáng so với những buổi ăn của nàng, nhưng lần này đọc trong ánh mắt hắn, nàng thấy hình như giá tiền quá cao. Nàng đề nghị Bud tự chọn thức ăn. Họ ăn súp hành cá nướng và dùng rượu Champange – Mừng sinh nhật Marion. Cuối bữa ăn, lúc đặt mười tám đô la trên khay của người hầu bàn, bắt gặp cái nhíu mày của Marion, hắn mỉm cười, vui vẻ.
- Ồ, hôm nay là sinh nhật của em, phải không?
Từ quán ăn, họ đi tắc xi đến rạp hát xem vở kịch Saint Joan. Họ ngồi trong phòng nhạc, hàng thứ sáu ngay ở giữa. Trong lúc giải lao, Marion trở nên nhí nhảnh khác mọi khi, mắt nàng long lanh khi nói về Shaw (1), về nghệ thuật diễn kịch, về một người nổi tiếng đang ngồi ở dãy phía trước họ. Suốt buổi diễn, tay nắm tay, họ ngây ngất trong hạnh phúc.
Sau đó nàng đề nghị về nhà nàng, bởi vì nàng nghĩ tối nay Bud đã tiêu quá nhiều tiền rồi.
- Anh thích như một người đi hành hương, cuối cùng được phép vào nơi thánh địa – Hắn nói và tra khóa vào cửa. Hắn vặn khóa đồng thời vặn nắm cửa luôn.
- Anh nói gì nghe mà khiếp thế – Marion nói, giọng nàng liến thoắng – Thật đấy anh ạ. Nhà thì hẹp, bếp thì chật chội.
Hắn đẩy cửa, rút chìa khóa trao lại cho Marion. Nàng bước vào, đưa tay bấm công tắc đèn trên tường cạnh cửa lớn. Aùnh sáng chan hòa cả căn phòng. Hắn bước theo vào, đóng cửa sau lưng. Marion quay lại nhìn hắn. Hắn lướt mắt nhìn các bức tường sẫm màu, những màn cửa kẻ sọc trắng và xanh, các đồ dùng bằng gỗ sồi. Hắn thì thầm đánh giá.
- Chật quá phải không anh ?
- Nhưng rất xinh xắn. Đẹp !
- Cám ơn anh đã khen – Nàng quay đi, gỡ hoa phong lan ra khỏi áo, bỗng nhiên nàng thấy ngượng nghịu như lần đầu mới gặp nhau. Nàng để nhánh hoa trên tủ trà, cởi áo choàng. Hắn đưa tay đỡ áo cho Marion.
- Trình bày khéo thật – Hắn nói qua vai nàng.
Nàng treo áo vào tủ một cách máy móc, rồi soi mình trong gương. Những ngón tay nàng lóng ngóng gắn hoa lên vai áo màu rượu chát, nhìn ảnh nàng chồng lên hình ảnh Bud trong gương. Hắn đi đến giữa phòng.
Đứng trước cái bàn nhỏ, hắn cầm cái đĩa hình vuông bằng đồng lên xem. Nhìn nghiêng, mặt hắn không hề đổi sắc, chẳng biết là hắn thích hay không thích cái đĩa đó. Marion cảm thấy toàn thân nàng cũng bất động.
- À, à – Cuối cùng hắn nói – Anh cuộc đây là quà của bố em.
- Không phải – Marion nói, nhìn trong gương – Ellen tặng em đấy.
- Ồ thế à – Hắn nhìn cái đĩa một lúc rồi bỏ xuống.
Tay mân mê cổ áo, nàng quay lại nhìn hắn vừa lúc hắn đi ngang qua phòng một cách ung dung thoải mái. Hắn đứng trước kệ sách không cao lắm, nhìn bức tranh treo trên tường phía trên kệ. Marion dõi mắt nhìn theo.
- Tác phẩm lâu đời của Demuth – Hắn nói, liếc mắt nhìn nàng, mỉm cười. Nàng cười lại. Hắn ngắm bức tranh một lần nữa. Lúc sau, Marion đi đến bên hắn.
- Anh không hiểu và không nghĩ ra vì sao ông ta gọi bức tranh này là: “Máy hút lúa” là “My Egypt” (*) – Bud nói.
- Em cũng chịu thôi.
- Tuy nhiên đấy là bức tranh đẹp – Hắn quay lại nhìn Marion – Chuyện gì thế? Mũi anh bị bẩn hay có gì mới lạ nơi anh, hả em?
- Em không hiểu.
- Em đang nhìn…
- Ồ, có gì đâu. Anh uống gì chứ?
- À ha.
- Không có gì cả ngoài rượu.
- Tuyệt!
Marion đi về phía nhà bếp.
- Trước khi em đi… – Hắn lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ – Anh mừng sinh nhật em.
- Ồ, anh Bud, anh khách sáo quá!
Hắn nhại lại nàng:
- Anh khách sáo quá! Nhưng em có thích anh tặng em như thế không?
Quà tặng là một đôi bông tai bằng bạc, ba cánh sáng ngời, trông thật đơn giản.
- Ôi cám ơn anh. Xinh quá, anh à – Marion thốt lên một cách thích thú và ôm hôn hắn.
Nàng vội đến trước gương, đeo vào thử. Hắn đến sau lưng, nhìn nàng trong gương. Khi nàng đeo xong, hắn xoay người nàng lại.
- Đúng là đẹp thật.
Khi đôi môi rời nhau, hắn nói:
- Nào, rượu mời anh đâu?
Marion từ trong nhà bếp đi ra, hai tay cầm cái khay trên đó có chai rượu Bardolino và hai cái ly. Bud đã cởi bỏ áo vét, đang ngồi xếp bằng trên sàn nhà trước kệ sách, một quyển sách mở ra ở trên đùi hắn.
- Anh không biết em lại thích proust đến thế – Hắn nói.
- Thích lắm anh à! – Nàng để khay trên bàn.
- Để khay chỗ này em – Hắn nói, lấy tay chỉ kệ sách. Marion chuyển cái khay từ bàn qua. Nàng rót đầy hai ly và đưa mời hắn. Một tay cầm ly, tay kia tháo giày, nàng ngồi xuống cạnh hắn. hắn lật từng trang sách rồi nói:
- Anh sẽ chỉ cho em xem chương mà anh thích muốn điên lên được – Hắn nói.
Hắn ấn nút. Cánh tay hắn vung vẩy chậm rãi theo điệu nhạc giống như cái đầu rắn đang lắc lư ngẩng lên cao. Đậy nắp máy hát, hắn trở lại chỗ, ngồi xuống cạnh Marion trên tấm thảm màu xanh. Những nốt nhạc trầm bổng của đàn dương cầm vang lên. Bài giao hưởng thứ hai của Rachmanioff.
- Đúng là đĩa nhạc đó – Marion nói.
Dựa lưng vào tường, Bud lượng tính căn phòng trong ánh sáng dìu dịu của những ngọn đèn mờ ảo.
- Nơi đây mọi vật thật tuyệt vời. Sao trước đây em không mời anh về nhỉ? – Hắn nói nho nhỏ.
Tay mâm mê hàng nút áo, Marion khẽ nói:
- Em không biết… em tưởng anh không thích thế…
- Anh mà không thích ư?
Những ngón tay hắn bắt đầu chạy trên hàng nút áo của nàng. Bàn tay nàng nóng bỏng úp trên bàn tay hắn, giữa đôi vú nàng.
- Anh Bud, em chưa bao giờ… trước đây em chưa bao giờ. Bud! Bud!
- Anh biết, em yêu. Em đừng nói với anh điều ấy.
- Trước đây, em chưa bao giờ yêu một ai.
- Anh cũng vậy. Chưa bao giờ yêu ai. Mãi đến khi gặp em.
- Anh muốn nói chuyện đó phải không? Phải không anh?
- Chỉ yêu em, một mình em!
- Ngay cả Ellen, anh cũng không yêu?
- Chỉ có em thôi, anh thề.
Hắn lại hôn nàng. Nàng bỏ tay hắn ra, đưa hai tay ôm lấy đôi má hắn.
(1) Bernard Shaw (1856 – 1950) nhà viết kịch, người Aùi Nhĩ Lan.
(2) My Egypt: Ai Cập của tôi (ND).

 

Chương 6

loading...

New York Times, thứ hai ngày 24 tháng 12 năm 19… Marion J. Kingship làm Lễ Thành hôn vào ngày thứ bảy.

Cô Marion Joyce Kingship, trưởng nữ của ông Leo Kingship ở Manhattan và người vợ quá cố, bà Phyllis Hatcher, sẽ làm lễ thành hôn với cậu Burton Corliss, trưởng nam của bà Joseph Corliss ở Menasset, Mass, và người chồng quá cố, ông Corliss, vào trưa thứ bảy, 29 tháng 12 tại nhà riêng của thân sinh cô.
Cô Kingship tốt nghiệp trường trung học Spence ở New York và nguyên là sinh viên đại học Columbia. Hiện nay là nhân viên của chi nhánh quảng cáo Camdens và Galbraith.
Chú rể tương lai, đã phục vụ trong quân đội vào thời kỳ chiến tranh thế giới lần thứ hai. Đã theo học đại học Caldwell ở Caldwell, Wis, là nhân viên mới tuyển dụng của công ty Kingship Copper.
Chương 7
Ngồi ở bàn làm việc, Richardson duỗi thẳng cánh tay phải trong một bộ điệu rất duyên dáng; liếc nhìn chiếc vòng vàng ôm khít cổ tay tròn trịa của mình. Đeo chiếc vòng trông quá trẻ, không hợp với mẹ được. “Mình phải tìm chiếc khác cho mẹ thôi – Nàng nghĩ – và giữ chiếc này lại cho mình”.

Cánh tay nàng bỗng nổi bật lên trên một cái nền xanh thẫm với những đường sọc trắng. Nàng vội ngước mắt nhìn, định mỉm cười nhưng lại thôi khi nhìn thấy anh chàng quấy rối đó.
- Chào cô – Anh nói vui vẻ.
Richardson mở ngăn kéo, làm ra vẻ bận rộn với giấy tờ phải đánh máy.
- Ông Kingship vẫn còn ăn cơm trưa – Nàng nói một cách hờ hững.
- Thưa cô kính mến, ông ấy đã dùng cơm từ lúc mười hai giờ trưa, bây giờ là ba giờ chiều. Ông ấy là cái gì thế, con tê giác chắc?
- Nếu anh muốn hẹn gặp tuần đến…
- Tôi muốn là con chiên độc nhất của đức giáo hoàng trưa nay thôi, cô thân mến ạ.
Richardson đóng ngăn kéo lại, lộ vẻ bực mình.
- Ngày mai lễ Giáng sinh – Nàng nói – Ông Kingship sẽ nghỉ bốn ngày, kể từ hôm nay. Trừ phi quá bề bộn công việc thì ông mới không nghỉ. Ông đã ra lệnh cho tôi là không được quấy rầy ông, dù cho có việc gì đi nữa.
- Vậy thì đâu phải là ông ấy đang dùng cơm trưa.
- Ông đã nghiêm khắc ra lệnh cho tôi…
Người đàn ông thở dài. Vắt chiếc áo khoát, đã được gấp lại, lên vai, anh rút một tờ giấy trong tập giấy cạnh máy điện thoại trên bàn của Richardson.
- Xin phép cô nhé – Anh nói khi đã rút tờ giấy ra. Kê giấy lên quyển sách màu xanh nãy giờ kẹp dưới nách, anh lấy cây bút trong hộp đựng bút và bắt đầu viết.
- Tôi sẽ không chuyển thư đâu. Đừng hòng – Richardson nói lớn – Tôi nói thật đấy, không đùa đâu.
Viết xong, anh để bút vào lại chỗ cũ, rồi thổi thổi tờ giấy. Anh xếp tờ giấy làm tư một cách cẩn thận, đưa cho Richardson:
- Cô hãy trao thư này cho ông Kingship, luồn vào dưới cửa cũng được, nếu cần phải làm thế.
Cô thư ký trừng trừng nhìn anh, mở thư ra đọc. Cô nhìn lên bối rối:
- Dorothy và Ellen?…
Mặt anh không đổi sắc. Richardson cựa quậy nơi ghế.
- Ông chủ bảo là không được quấy rầy ông, cho dù có việc gì đi nữa. Nàng lặp lại câu ấy một cách nhỏ nhẹ như thể chờ đợi Gant mách nước cho nàng xử sự thế nào đây cho phải – Anh tên gì?
- Cô chỉ có việc đưa lá thư như thể cô là một thiên sứ xuống đưa tin.
- Thì anh hãy…
Anh nhìn cô thư ký với vẻ trách móch dù giọng nói của anh vẫn ôn tồn, định xông thẳng vào, Richardson khẽ nhíu mày, liếc nhìn lá thư lần nữa, rồi gấp lại như cũ. Nàng đứng dậy, đi về phía cánh cửa đang đóng kín.
- Thôi được – Nàng nói với vẻ bực tức – Rồi anh sẽ thấy. Ông ấy đã dặn tôi.
Nàng nhẹ gõ cửa. Cửa mở. Nàng lướt vào, lá thư trên tay.
Mấy phút sau nàng đi ra, vẻ mặt đầu hàng.
- Anh vào đi – Nàng nói giọng hờn dỗi.
Anh nhanh nhẹn đi qua mặt nàng, áo vắt trên vai, sách kẹp dưới nách. Tiếng cửa khép lại nhè nhẹ. Leo Kingship ngước mắt nhìn lên, mảnh giấy còn trên tay. Ông đứng sau bàn làm việc, tay áo xắn lên cao, chiếc áo vét vắt ngang qua phía sau ghế. Kéo đôi kính lên trán, ông băn khoăn nhìn người đàn ông đang tiến về phía ông.
- À – Khi người đàn ông đến gần, bóng che khuất nắng mặt trời, ông đã nhận ra khuôn mặt đó – Thì ra là cậu.
Ông nhìn xuống mảnh giấy và vò nát, vẻ lo âu biến mất, nhường cho sự bực mình khó chịu.
- Kính chào bác Kingship – Anh nói, đưa tay ra. Ông bắt tay người thanh niên đó không niềm nở lắm.
- Cậu không nói tên cho Richardson cũng phải.
Vừa mỉm cười, anh ngồi xuống ghế, để áo choàng vá sách trên đùi.
- Gant? Không biết có đúng tên cậu không? – Ông hỏi.
- Vâng, Gant – Anh rung rung đôi chân đang vắt chéo, nét mặt thỏa mãn – Gordon Gant, thưa bác.
Leo Kingship vẫn đứng.
- Tôi rất bận, cậu Gant à – Ông nói giọng dứt khoát, tay chỉ chồng giấy để trên bàn – Nếu là những nguồn tin về Dorothy và Ellen… – Ông đưa mảnh giấy vò nát trong tay lên – như những giả thuyết cậu đã đưa ra ở Blue River…
- Chỉ một phần thôi, thưa bác – Gant nói.
- Xin lỗi, tôi chẳng muốn nghe đâu.
- Cháu biết bác không thích nghe vì cháu không phải là ca sĩ số một hiện nay.
- Cậu muốn nói là tôi không thích cậu chứ gì? Không phải thế đâu. Chẳng hề có chuyện đó. Tôi chấp nhận những chứng cứ cậu ra đều hay, cậu rất giống con Ellen nhà tôi, cậu có sự nhiệt tình của tuổi trẻ… nhưng không đúng hướng, đi lệch đường, cách cậu xử sự khiến tôi đau đớn thêm. Xâm nhập vào khách sạn gặp tôi sau khi Ellen chết… Lúc ấy cậu còn nhắc lại làm gì chuyện quá khứ nữa chứ… – Cậu tưởng tôi muốn tin rằng Dorothy thực sự không tự tử chăng?
- Dorothy không tự tử!
- Thế còn lá thư? – Ông nhấn mạnh – Lá thư kia thì sao?
- Một vài câu viết mơ hồ cần phải đối chiếu, thamkhảo với hàng chục dữ kiện khác bên cạnh việc tự tử. Biết đâu nàng đánh lừa để rồi viết như thế – Gant chồm người về phía trước – Dorothy đến tòa Hành chính để làm lễ thành hôn. Lý luận của Ellen rất chính xác. Sự kiện Ellen bị giết đã chứng minh điều đó.
- Không thể có việc như thế – Leo Kingship bắt bẻ – Hai sự việc chẳng liên hệ gì đến nhau cả. Cậu có nghe cảnh sát nói…
- Tên phá cửa vào nhà?
- Chớ còn ai khác nữa! Tại sao lại không phải là tên đó chứ?
- Bởi vì cháu không tin vào những sự trùng hợp kỳ dị ấy. Ngữ đó không phải…
- Một dấu hiệu thiếu chín chắn cậu Gant ạ!
Gant im lặng, sau đấy anh nói:
- Cả hai lần đều là tên đó!
Kingship mệt mỏi chống tay lên bàn, nhìn xuống mảnh giấy.
- Tại sao cậu muốn làm sống lại toàn bộ câu chuyện này? – Ông thở dài – Xen vào công việc của người khác làm gì hả cậu Gant? Cậu nghĩ tôi sẽ có cảm tưởng như thế nào… – Ông đẩy kính xuống sống mũi, ngón tay vuốt thẳng mảnh giấy – Cậu hãy đi đi…
Gant chẳng tỏ vẻ gì là muốn đi cả. Anh vẫn ngồi thế.
- Cháu về quê nghỉ hè. Quê cháu ở White Plains. Không phải cháu đến đây để hâm nóng lại những gì mà người ta đã nói trong tháng ba vừa qua…
- Thế thì chuyện gì? – Leo Kingship nói lớn.
- Một bài viết trên báo TIMES phát hành buổi sáng, ở trang xã hội.
- Chuyện về con gái tôi?
Gant gật đầu. Anh lấy gói thuốc trong túi ra.
- Bác biết gì về Bud Corliss? – Anh thình lình đặt câu hỏi.
Kingship im lặng, đưa mắt nhìn Gant, rồi chậm rãi nói:
- Biết gì về cậu ta à? Cậu ấy sắp là con rể của tôi. Anh ám chỉ gì khi hỏi tôi biết gì về Bud Corliss?
- Bác hẳn đã rõ hắn và Ellen có một thời yêu nhau?
- Biết chứ! – Leo Kingship đứng thẳng người lên – Cậu đang định lái qua chuyện gì vậy?
- Chuỵên dài lắm, thưa bác – Gant nói, đôi mắt màu xanh dưới đôi lông mày rậm ánh lên vẻ sắc sảo và cương quyết. Anh làm một cử chỉ hướng về chiếc ghế của Leo Kingship – Sự trình bày của cháu chắc chắn sẽ gây trở ngại, nếu bác cứ đứng trước mặt cháu như thế này.
Ông ngồi xuống, nhưng bàn tay vẫn đặt nơi mép bàn trước mặt như thể ông sẵn sàng đứng dậy bất cứ lúc nào. Gant châm thuốc hút. Anh ngồi im lặng một lúc, mắt nhìn điếu thuốc ra chiều nghĩ ngợi, răng cắn môi dưới như đang chờ một hiệu lệnh. Sau đó anh nói một cách thông suốt và tự nhiên.
- Khi rời khỏi Caldwell, Ellen có viết một lá thư cho Bud Corliss. Tình cờ cháu đọc được lá thư đó ngay sau khi Ellen đến Blue River. Bức thư ấy đã gây cho cháu một ấn tượng sâu sắc, vì đã mô tả hình dáng tên bị tình nghi giết người gần như là ám chỉ vào cháu vậy – Anh cười – Cháu đọc bức thư đến hai lần, đọc rất cẩn thận, bác có thể hình dung ra được việc ấy. Vào đêm Ellen bị giết, Eldon Chesser, cái lão cảnh sát trưởng lười suy nghĩ kia hỏi cháu: “Ellen có phải là người yêu của cậu không?”. Có lẽ đó là lần suy nghĩ duy nhất trong suốt cuộc đời thám tử của lão. Nhưng điều đó khiến cháu nghĩ đến Bud Corliss. Một phần vì cháu lo lắng cho Ellen, vì không biết nàng đang ở đâu với tên mang vũ khí đó – Chỉ có trời mới biết được – một phần vì cháu yêu Ellen và muốn biết người yêu của Ellen thuộc hạng người nào, nên cháu chợt nghĩ đến lá thư mà lời lẽ vẫn còn in rành rành trong đầu óc cháu, và đó là nguồn tin tức độc đáo nhất cho biết về “tình địch” của cháu: Bud Corliss.
Gant ngừng lại một lúc rồi nói tiếp:
- Một là: Hình như lá thư không chứa đựng điều gì cả ngoài cái tên: “Anh Bud thân mến”. Rồi địa chỉ trên bì thư “Bud Corliss, đường Roosevelt hay đường gì đó, Caldwell bang Wisconsin”. Không một đầu mối nào khác. Nhưng suy nghĩ kỹ, cháu phát hiện được một vài điều qua lá thư của Ellen, và cháu kết hợp thành một lượng thông tin khá lớn về Bud. Tuy nhiên cũng chưa có ý nghĩa gì lắm, chỉ là một số dữ kiện bề ngoài, chứ chưa cho thấy những đặc điểm về con người của hắn, điều mà cháu quyết tâm tìm cho bằng được. Và dữ kiện vẫn còn ám ảnh mãi ở cháu, nhưng đến hôm nay thì nó đã rõ ràng.
- Cậu cứ nói – Leo Kingship giục anh khi anh dừng lại để hít một hơi thuốc.
Gant ngả người ra sau ghế.
- Trước hết, Ellen đã viết thư cho Bud nói rằng nàng sẽ không bỏ dở việc học ở Caldwell trong thời gian nàng không có mặt ở đó bởi vì Bud sẽ gửi thư thường xuyên cho nàng. Bấy giờ Ellen là sinh viên năm thứ tư, có nghĩa là nàng học trên hắn. Trong trường đại học, lớp học năm thứ tư thường sát cạnh lớp học năm thứ nhất và năm thứ hai. Nếu Bud gánh dùm cho Ellen những tiết học – Có thể cả hai có một chương trình học chung – thì hắn phải là sinh viên năm thứ hai, nhưng cũng có khả năng là sinh viên năm thứ tư hoặc năm thứ ba.
Hai là: Có một chi tiết trong thư của Ellen nói về lối sống của nàng trong ba năm đầu tiên ở đại học Caldwell, lối sống hình như đã đổi khác sau cái chết của Dorothy. Nàng đã mô tả nàng đã sống buông thả như thế nào – “Anh sẽ không sao nhận ra em được”. – Cháu còn nhớ chính xác những gì Ellen viết trong thư. Điều đó có nghĩa là và chắc chắn là Bud đã không quen biết Ellen trong thời gian ba năm đầu tại đại học Caldwell. Nếu là một trường đại học cỡ đại học Stoddard, chuyện đó còn chấp nhận được, nhưng chúng ta hãy nói đến điểm thứ ba.
Ba là: Cladwell là một trường đại học rất nhỏ, chỉ bằng một phần mười trường đại học Stoddard thôi, Ellen viết: “Em phỏng chừng như thế, chứ không dám nói là chính xác”. Sáng hôm sau, cháu lật quyển niên giám ra xem thì thấy đại học Stoddard có trên mười hai ngàn sinh viên, trong lúc đại học Caldwell vỏn vẹn chỉ có tám ngàn sinh viên. Hơn nữa Ellen còn nêu trong thư chuyện nàng không cho Dorothy theo học ở đại học Caldwell là vì nơi đây mọi hành vi, mọi cử động của mình đều dễ dàng bị mọi người hay biết.
Giờ chúng ta hãy kết nối ba việc trên lại với nhau: Bud Corliss là một sinh viên chuyển trường, hắn chuyển về đại học Cladwell vào tháng chín năm đó, lúc Ellen mới bắt đầu học vào năm thứ tư và sau khi Dorothy chết.
Leo Kingship nhíu mày:
- Tôi không thấy…
- Giờ hãy nói đến ngày hôm nay, ngày 24 tháng 12 – Gant nói, dập tắt điếu thuốc trong cái gạt tàn – Khi mẹ cháu miệng lâm râm cầu xin Chúa phù hộ lúc bà đem điểm tâm cho thằng con lãng tử đang nằm trên giường, bà có mang theo tờ New York Times buổi sáng nữa. Trên trang xã hội có đăng tên Kingship. Cô MARION KINGSHIP SẼ KẾT HÔN VỚI CẬU BURTON CORLISS. Bác hãy tưởng tượng sự kinh ngạc của cháu như thế nào. Bấy giờ, ngoài việc óc tò mò chưa được thỏa mãn, với một đầu óc thích phân tích, cháu lại còn nghĩ lung tung. Tên hội viên mới trong gia đình bác chưa đủ tư cách là một hội viên vì hắn là một kẻ tham lam muốn vơ trọn cả công ty Kingship Copper vào tay hắn…
- Này cậu Gant…
- Cháu thật không sao hiểu nổi – Gant nói tiếp – Mặt mũi nào hắn lại có thể tán tỉnh người chị ngay sau khi người em vừa chết. Hết là người yêu của em, rồi lại là người em của chị. Hai người trên ba, con số cũng không đến nỗi tệ. Sau đấy cũng vì đầu óc ưa phân tích và hay nghĩ bậy bạ, cháu tiến xa hơn một chút. Đối với tên Bud Corliss, hắn có ý đồ chuyển về đại học Caldwell vào tháng chín năm đó thì con số ba mới là con số hắn mơ tưởng.
Leo Kingship bật đứng lên, nhìn Gant trừng trừng.
- Ý nghĩ thật quái gỡ không sao tưởng tượng nổi phải không bác? – Gnat vẫn bình tĩnh nói – Để đáng tan sự nghi ngờ này cũng không lấy gì làm khó khăn cho lắm. Bác chỉ cần làm một việc rất đơn giản là rời khỏi bàn, đi lại kệ sách và lấy quyển THA STODDARD FLAME (Ngọn lửa Stoddard) bác sẽ rõ ngay.
Gant chìa ra quyển sách lớn bìa bằng da màu xanh da trời có in dòng chữ màu trắng “Khóa học năm thứ hai”. Gant nói:
- Trong này có một số hình ảnh khá lý thú. Một tấm ảnh của Dorothy và một của Powell, thật tiếc, cháu mất cơ hội lưu danh hậu thế. Nhưng vẫn có nhiều sinh viên năm thứ nhất được lưu danh, trong đó có… – Anh mở sách đến trang có kẹp sẵn miếng giấy làm dấu, rồi xoay quyển sách lại và để xuống trên bàn, lấy ngón tay chỉ vào tấm hình, đọc dòng chữ ghi phía dưới tấm ảnh – Corliss (Burton), tên thường gọi: Bud ở Menasset, Masschusetts – khoa học nhân văn.
Leo Kingship lại ngồi xuống, nhìn tấm ảnh nhỏ bằng con tem thư, rồi lại nhìn Gant. Gant chồm người ra trước, lật vài trang nữa và chỉ một tấm ảnh khác. Aûnh của Dorothy Kingship. Leo Kingship nhìn sững tấm hình, sau đó ngước mắt nhìn lên. Gant nói:
- Cháu cũng đã ngạc nhiên như thế. Cháu nghĩ là bác phải biết việc này.
- Tại sao – Ông hỏi một cách thản nhiên – Việc này dẫn đến đâu?
- Trước khi trả lời câu hỏi của bác, xin phép được hỏi bác một câu.
- Hỏi đi.
- Hắn không bao giờ nói cho bác biết là hắn đã học ở đại học Stoddard phải không?
- Không. Chúng tôi chưa hề nói đến những điều như thế – Ông vội giải thích – Chắc chắn hắn có nói cho Marion biết.
- Cháu nghĩ cô ấy cũng không biết.
- Tại sao lại không – Ông gặng hỏi.
- Trên tờ báo Times đấy. Có phải Marion đưa tin cho bác? Cô dâu nào cũng làm như vậy cả.
- Sao nữa?
- Chẳng nói gì đến đại học Stoddard. Trong những dịp báo hỉ, thành hôn và đám hỏi, người ta thường nêu tên những trường lớp mà người ta đã theo học.
- Có thể Marion áy náy sợ làm phiền đến họ nhiều.
- Cũng có thể như thế. Hoặc cô ấy không biết. Ngay cả Ellen cũng có thể không biết nữa.
- Thôi được, cậu còn gì để nói nữa không?
- Bác đừng có giận cháu, bác Kingship. Sự thật là sự thật, cháu đâu có phịa ra hay là dựng đứng câu chuyện – Gant gấp quyển sách lại và để trên đùi – Có hai khả năng – Anh nói tiếp – Hoặc là Corliss đã nói với Marion là hắn có học ở Stoddard, có thể là một sự trùng hợp tình cờ hắn học ở đó rồi chuyển về Cladwell và chẳng biết gì về Dorothy, cũng như chẳng biết gì về cháu cả. Hoặc là hắn không đá động tí xíu nào cả về việc đó.
- Điều đó có nghĩa gì? – Leo Kingship nói với giọng thách thức.
- Điều ấy có nghĩa là chắc chắn hắn có dính líu đến vụ Dorothy. Còn có lý do nào khác để hắn phải giấu giếm chuyện kia chứ?
Gant nhìn xuống quyển sách trên đùi mình:
- Chỉ có một người muốn loại trừ Dorothy, bởi vì hắn là tác giả của cái bầu ấy.
Leo Kingship nhìn Gant:
- Cậu lại quay về chuyện đó nữa. Có người giết Dorothy, rồi lại giết Ellen… Cậu bị ám ảnh bởi chuyện này – câu chuyện mang tính chất xinê lệch lạc – và cậu không muốn chấp nhận… – Gant không nói gì cả, anh ngồi im lặng – Cậu không muốn chấp nhận Bud phải không? – Ông hỏi đầy vẻ nghi ngờ, ngả người ra sau ghế, lắc đầu, mỉm cười thương hại – Nào, nói đi chứ! – Ông giục Gant – Thật điên rồ, ngu xuẩn – Ông tiếp tục lắc đầu – Cậu nghĩ gì về hắn? Một tên cuồng dâm? – Ông lại cười – Cậu có một ý tưởng thật lạ đời.
- Vâng, đúng thế. Lạ đời thật – Gant nói – Thời gian sẽ chứng minh. Tuy nhiên nếu hắn không đề cập gì đến việc hắn học ở Stoddard thì dứt khoát hắn đã dính líu vào Dorothy, không cách này thì cũng cách khác thôi. Và nếu hắn đã liên hệ với Dorothy, rồi đến Ellen và bây giờ lại với Marion thì rõ ràng là hắn đã quyết tâm phải chiếm đoạt một trong ba cô gái của bác. Cô nào cũng được hết.
Nụ cười biến mất trên khuôn mặt Leo Kingship. Sắc mặt nhợt nhạt, ông để tay lên bàn.
- Nghe rất hợp lý, tôi sẽ xem xét lại.
Ông chớp chớp đối mắt, sửa soạn lại đôi kính và ngồi thẳng lên:
- Tôi sẽ nói chuyện này với Marion – Ông nói.
Gant đưa mắt nhìn máy điện thoại.
- Không được – Leo Kingship nói như mất hồn – Điện thoại của nó đã cắt rồi. Nó sẽ trả nhà để về ở với tôi cho đến ngày cưới – Giọng ông lạc hẳn đi – Sau tuần trăng mật hai đứa sẽ dọn về căn nhà căn nhà tôi đã mua cho chúng ở Sutton Terrace… Thoạt tiên Marion không nhận, nhưng hắn đã thuyết phục con bé phải nhận. Hắn rất tốt đối với con tôi… Hắn giúp hai cha con tôi gần gũi, thân mật với nhau – Ông và Gant nhìn nhau một thoáng, ánh mắt của Gant cương quyết, thách đố. Leo Kingship có vẻ nhân nhượng. Ông đứng lên:
- Bác biết cô ấy ở đâu chứ? – Gant ngần ngừ hỏi.
- Tại nhà nó… đang thu dọn đồ đạc – Ông mặc áo vét vào – Chắc chắn thằng đó đã nói cho con bé biết chuyện học hành của hắn tại Stoddard…
Khi hai người ra khỏi văn phòng, Richardson rời mắt khỏi tờ tạo chí, ngước mắt nhìn lên.
- Hôm nay thế là được rồi, cô Richardson. Cô có thể dọn dẹp bàn ghế của tôi.
Cô thư ký khẽ cau mày, ngạc nhiên:
- Vâng, thưa ông Kingship. Chúc ông một mùa Giáng sinh vui vẻ.
- Cám ơn cô. Chúc cô một mùa Giáng sinh hạnh phúc.
Leo Kingship và Gant đi dọc theo hành lang đến phòng thang máy. Trong lúc chờ thang máy, Leo Kingship nói:
- Tôi tin là hắn đã nói với Marion về chuyện đó rồi.

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: