truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Trinh thám hình sự

Cái hôn của tử thần – Phần 03 – Chương 03 + 04 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 3

Trưa chủ nhật, Marion đến viện Bảo tàng Nghệ thuật. Trên tầng chín vẫn còn trưng bày chiếc xe trước đây nàng đã thấy và chẳng còn lưu tâm đến nữa. Tầng hai không đông người như mọi khi. Nàng đến cầu thang lên tầng ba, đi thơ thẩn giữa những bức tranh và những tác phẩm điêu khắc quen thuộc, vui mắt: những đường nét mềm mại của bức “GIRL WASHING HER HAIR”, và chất thơ lai láng nơi tác phẩm “BIRD IN SPACE…” (1).

Có hai người đang ngắm những tác phẩm điêu khắc của Lehmbruck nhưng khi Marion bước vào, họ đi ngay để một mình nàng với hình khối lạnh lùng của hai bức tượng, một nam một nữ, tượng nam đứng, tượng nữ quỳ gối, thân hình đôi nam nữ thon dài toát ra một vẻ đẹp man mác buồn. Cái nét mong manh đó khiến cho bức tượng như thoát khỏi cuộc sống, mông lung trông giống như một tác phẩm tôn giáo đến nỗi Marion có thể nhín ngắm mãi mà không một ý nghĩ xấu xa nào gợn lên trong tâm hồn như những lần nàng ngắm nhìn những bức tranh, bức tượng khỏa thân khác. Nàng đi quanh tượng điêu khắc người trai trẻ trung ấy.
- Xin chào! – Một giọng nói đầyy vẻ ngạc nhiên và thích thú vang lên phía sau lưng nàng.
“Ai chào mình thế – Nàng nghĩ – Vì có ai ở đây ngoài mình ra đâu”. Nàng quay người lại.
Bud Corliss đang đứng ở cửa ra vào.
- Chào anh – Marion cười bối rối.
- Thế giới nhỏ thật – Hắn nói rồi đến gần nàng – Tôi đi ngay sau lưng cô ở tầng dưới, nhưng không dám chắc là cô. Mạnh khỏe chứ?
- Cám ơn anh, rất khỏe – Một thoáng im lặng ngượng ngùng – Còn anh thế nào? – Nàng hỏi.
- Mạnh như trâu, cám ơn Marion.
Cà hai quay lại bức tượng. “Tại sao trông mình có vẻ lố bịch, lúng túng thế? Có phải vì hắn đẹp trai? Vì hắn là người yêu của Ellen, đã từng đi xem bóng đá, hôn nhau và làm tình?”.
- Cô thường đến đây chứ? – Hắn hỏi.
- Vâng.
- Tôi cũng thường đến đây.
Bức tượng bây giờ khiến nàng ngường ngượng vì có Bud Corliss đứng bên cạnh. Nàng đi về phía người nữ đang quỳ. Hắn theo sát bên nàng.
- Hôm đó cô đến đúng hẹn chứ?
- Vâng, đúng hẹn – Nàng trả lời. “Cái gì đưa đẩy hắn đến đây? Người ta có thể nghĩ hắn đang dong chơi với Ellen ngày nào đó trong công viên”.
Cả hai nhìn bức tượng. Lát sau hắn nói:
- Thú thật, khi ở dưới lầu, tôi không ngờ lại là cô.
- Tại sao?
- Ellen không phải là người yêu thích chốn này.
- Có phải chị em thì phải luôn luôn giống nhau đâu!
- Đúng, tôi cũng nghĩ thế – Hắn bắt đầu đi vòng quanh bức tượng – Phòng Nghệ thuật ở Caldwell là một viện bảo tàng rất nhỏ – Hắn nói – Hầu hết là những tác phẩm được phục chế lại và những bản mô phỏng. Đôi ba lần, tôi có kéo Ellen đến đấy. Tôi có ý muốn Ellen cảm thụ thêm về Nghệ thuật – Hắn lắc đầu tỏ vẻ bất lực – Nhưng không gặp may lắm!
- Ellen không để tâm đến nghệ thuật lắm.
- Vâng, quả thế. Thật buồn cười khi ta muốn người khác cũng có cùng sở thích như ta.
Marion nhìn hắn đứng phía bên kia bức tượng.
- Có một lần tôi đưa Ellen và Dorothy đến đây, Dorothy là em út của tôi…
- Tôi biết…
- Tôi đưa chúng đến đây khi chúng mới lên mười. Trông hai đứa có vẻ không thích thú lắm. Tôi nghĩ có lẽ chúng còn nhỏ quá, chưa biết thưởng thức.
- Tôi không rõ – Hắn nói, rồi vòng đến bên nàng – Vào tuổi đó, gái như ở thành phố tôi sống cũng có một viện bảo tàng như thế này… Cô đến đây lúc mười hai hay mười ba tuổi?
- Vào độ tuổi ấy.
- Lúc đó cô hiểu chứ? – Hắn nói, nụ cười của hắn như muốn nói rằng trong nhóm người hắn quen biết không thể nào có tên Dorothy và Ellen được.
Đôi vợ chồng nào đó và hai đứa con đang cười như nắc nẻ đi vào phòng.
- Ta đi thôi – Hắn đề nghị, vẫn đứng sát bên Marion.
- Tôi…
- Hôm nay chủ nhật – Hắn nói – Chẳng có hẹn hò công việc gì cả, phải không Marion? – Hắn nhìn nàng, cười, nụ cười thật duyên dáng, hiền lành, thoải mái – Tôi lẻ loi, cô cũng một thân một mình. – Hắn nhẹ nắm lấy khuỷu tay nàng – Nào ta đi – Hắn nói, nụ cười đầy vẻ thuyết phục.
Cả hai đi hết tầng ba, xuống nửa tầng hai, vừa đi vừa phê bình, nhận xét những tác phẩm. Họ cùng xuống tầng dưới, đi ngang qua những chiếc xe cũ kỹ lỗi thời ở giữa phòng và ra cửa kính đi vào ngôi vườn phía sau viện bảo tàng. Họ đi chầm chậm từ tượng này sang khác, dừng lại trước mỗi bức tượng. Họ đến bức tượng người đàn bà của Maillol, bức tượng toàn thân, mạnh bạo. – Người cuối cùng của loài có vú – Hắn nói, Marion cười:
- Tôi có thể nói với anh điều này. Tôi luôn thấy ngượng ngùng khi nhìn bức tượng như thế này.
- Nó cũng làm tôi ngượng chín cả người đấy – Hắn mỉm cười – Không phải khỏa thân, nhưng lõa lồ.
Cả hai bật cười lớn.
Sau khi đã xem xong những bức tượng, họ ngồi xuống chiếc ghế ở sau vườn và châm thuốc hút.
- Anh và Ellen gắn bó với nhau lắm phải không?
- Chưa đúng lắm.
- Tôi nghĩ…
- Chưa chính thức, tôi muốn nói thế. Dẫu sao gắn bó ở trường cũng khác gắn bó ở ngoài đời.
Marion hút thuốc, không nói gì,
- Chúng tôi có nhiều cái chung với nhau nhưng đó chỉ là bề ngoài: học cùng lớp, cùng quen một số bạn bè, cùng quan tâm đến những gì liên quan đến đại học Caldwell. Tuy đã một thời tôi và Ellen sống với nhau ở trường đại học, nhưng tôi không nghĩ là… chúng tôi sẽ cưới nhau – Hắn nhìn chằm chằm điếu thuốc trên tay hắn – Tôi rất thích Ellen. Tôi mến nàng hơn bất cứ cô gái nào tôi đã từng quen biết. Tôi vô cùng khổ tâm khi Ellen chết. Nhưng… tôi không biết… nàng không phải là người sâu sắc – Hắn ngừng – Tôi mong sẽ không làm cô phật lòng.
Marion lắc đầu, nhìn hắn.
- Mọi chuyện giống như câu chuyện về viện bảo tàng vậy. Tôi nghĩ ít ra cũng có thể khiến Ellen quan tâm đến những nghệ sĩ bình thường, chẳng hạn như Hopper hay Wood. Nhưng không thành công! Ellen chẳng bận tâm đến cái gì cả. Đến sách, chính trị cũng thế. Bất cứ điều gì có vẻ nghiêm túc nàng đều không thích. Nàng luôn luôn muốn làm một điều gì đó.
- Ellen có một cuộc sống riêng biệt trong gia đình. Có lẽ Ellen muốn xây dựng cuộc sống như thế.
- Đúng. Hơn nữa nàng nhỏ hơn tôi đến bốn tuổi – Hắn dập tắt điếu thuốc – Dẫu sao Ellen vẫn là cô gái tuyệt vời nhất mà tôi biết được.
Không gian trầm xuống, không một tiếng động.
- Ta không bao giờ tìm thấy những gì mà ta đã bỏ công sức ra làm – Hắn nói một cách bi quan.
- Đâu phải dễ dàng…
Họ ngồi, không nói năng gì với nhau một lúc. Sau đó họ lại tiếp tục chuyện trò về những việc lý thú để làm ở New York, về viện bảo tàng, về cuộc triển lãm của Matiss (2) sắp đến.
- Cô biết tôi thích nghệ sĩ nào không? – Hắn hỏi.
- Ai thế?
- Tôi không biết cô có quen thuộc những tác phẩm của ông ta không. Đó là nghệ sĩ Chales Demuth.
(1) Girl Washing Her Hair: điêu khắc của Maillol (1861- 1944). Bird in space: điêu khắc của Brancusi (ND).
(2) Matiss(1982 – 1942) Họa sĩ người Mỹ.

Chương 4

loading...

Leo Kingship đang ngồi chống khuỷu tay lên bàn, những ngón tay đan vào nhau quanh ly sữa đá, ông chăm chăm nhìn một lý rượu màu vui mắt.

- Con thường gặp cậu ta phải không? – Ông hỏi làm như không có gì quan trọng lắm.
Cẩn thận, Marion đặt ly cà phê xuống cái đĩa màu xanh kẻ vàng, nhìn bố, nhìn khuôn mặt đỏ au hiền lành và đôi mắt nhấp nhóa vì ánh đèn phản chiếu sau kính mắt của ông.
- Gặp Bud, hả ba? – Nàng hỏi, dù biết bố muốn hỏi đến hắn. Leo Kingship gật đầu.
- Vâng, con hay gặp anh ấy – Nàng nói thẳng thắn và ngừng lại một thoáng rồi nói tiếp – Tối nay anh ấy đến thăm con, khoảng mười lăm phút nữa…
Nàng nhìn xem bố có phản ứng gì không, vừa hy vọng sẽ không có cuộc tranh luận nào xảy ra, bởi vì nó sẽ làm vẩn đục cả buổi tối nay, nhưng cũng hy vọng sẽ có một cuộc tranh luận như thế, để xem sức mạnh ở Bud có thể thuết phục được bố không.
- Nghề nghiệp của cậu ta? – Ông bố bỏ ly sữa xuống, hỏi – Hướng đi ra sao?
Sau một giây im lặng, Marion trả lời:
- Anh ấy đang học ở trường bồi dưỡng nghiệp vụ – Nàng ngừng lại – Vài tháng nữa anh ấy sẽ ở trong ban giám đốc. Ba hỏi làm gì vậy? – Nàng khẽ mỉm cười.
Leo Kingship xoay xoay cái ly. Aùnh mắt ông lúng túng nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Marion.
- Con đã dẫn cậu ta đến ăn cơm tối, một việc chưa bao giờ con làm như thế trước đây, phải không Marion? Ba không có quyền hỏi như vậy à?
- Anh ấy đang ở trọ. Khi không ăn cơm tối với con thì anh ấy ăn một mình. Do đó, một tối kia con đã mời anh ấy đi ăn.
- Những tối con không ăn ở đây, con đi ăn với cậu ta?
- Dạ, hầu như thế. Tại sao hai đứa con cứ phải thui thủi ăn một mình mãi, trong khi cơ quan tụi con cách nhau có năm dãy nhà – Nàng tự hỏi tại sao mình có vẻ lẩn trốn như thế khi có gì sai quấy đâu – Tụi con ăn chung với nhau vì thấy ăn như thế thật vui – Nàng nói dứt khoát – Tụi con yêu nhau.
- Vậy thì ba có quyền đặt câu hỏi phải không? – Ông nói, giọng trầm tĩnh.
- Anh ấy là người con yêu, không phải là người xin vào làm việc cho công ty Kingship Copper.
- Marion…
Nàng lấy điếu thuốc trong hộp bằng bạc và châm thuốc hút.
- Ba không thích anh ấy, phải không ba?
- Ba không nói thế!
- Bởi vì anh ấy nghèo – Giọng nàng chua cay.
- Không phải vậy, con à. Con biết rõ điều ấy.
Một thoáng im lặng.
- Thôi được – Ông nói – Cậu ta nghèo. Cậu ta đã đau khổ phải nói điều đó đến ba lần và cậu ta lải nhải mãi về người đàn bà – mẹ cậu ta – phải may vá thuê.
- Có gì là xấu, nếu mẹ anh ấy phải đi may vá thuê hả ba?
- Không, không có gì xấu cả. Cậu ta nói điều đó một cách bình thường thôi. Con có biết cậu ta làm ba liên tưởng đến ai không? Đến một người ở câu lạc bộ, chân bị tật, đi hơi khập khiễng. Mỗi khi bọn ba đánh “gôn”, ông ta thường hay nói: “Các vị đi trước lão đi, lạo thọt đi sau vậy”. Thế là mọi người đi hết sức chậm và nếu muốn đánh bại ông ta thì mọi người đều ao ước tại sao ông ta không có thêm cái gót chân vào.
- Con nghĩ sự so sánh ấy chẳng đúng chút nào – Marion nói, rồi đứng lên khỏi bàn, đi về phía phòng khách, mặc cho bố vuốt mái tóc bạc một cách thất vọng.
Cửa sổ phòng khách nhìn ra con sông phía đông. Marion đứng ở cửa sổ, một tay nắm bức màn cửa. Nàng nghe tiếng chân người bố đi vào phòng phía sau lưng nàng.
- Marion à, con hãy tin ba. Ba chỉ mong con được hạnh phúc – Ông nói một cách khó nhọc – Ba biết chưa lúc nào ba lại quan tâm đến như thế, mặc dù sau cái chết của Dorothy và Ellen, ba vẫn chưa làm gì tốt hơn cả.
- Con biết – Marion miễn cưỡng chấp nhận. Ngón tay nàng nhịp nhịp trên bức màn cửa sổ – Nhưng thực tế con đã gần hai mươi lăm tuổi rồi… một phụ nữ đang trưởng thành. Ba không thể đối xử với con như vậy…
- Ba chỉ mong con chớ hấp tấp quyết định một việc gì đấy thôi, Marion à.
- Ba đừng lo – Nàng ôn tồn nói.
- Ba chỉ mong có thế.
Marion nhìn trừng trừng ra ngoài cửa sổ.
- Tại sao ba không ưa anh ấy?
- Ba không thích cậu ta. Ba cũng chẳng rõ, ba…
- Có phải ba sợ con sẽ bỏ ba một mình? – Nàng hỏi một cách chậm rãi như thể ý tưởng đó vừa mới hiện ra trong đầu nàng.
- Con luôn luôn sống cách xa ba, phải không? Vì con sống ở căn nhà kia!
Nàng quay lưng lại cửa sổ, nhìn bố đang đứng phía bên kia.
- Ba biết đấy, con rất mang ơn Bud. Con sẽ kể cho ba nghe. Con chẳng muốn đưa anh ấy về đây ăn cơm đâu. Khi con gợi ý đó, con đã ân hận. Nhưng Bud nằng nặc hối thúc con mãi: “Đó là bố của em, chớ ai xa lạ đâu” – Anh ấy nói thế, “Em phải nghĩ đến tình cảm của bố chứ”. Ba thấy đó, tình cảm gia đình trong anh rất mạnh, con đâu được thế. Vì vậy ba phải biết ơn Bud, chứ không nên thù địch anh ấy. Bởi vì Bud có làm gì chăng nữa cũng là để bố con mình gần gũi nhau thêm, ba à – Nàng quay lại nhìn ra cửa sổ.
- Thôi được – Leo Kingship nói – Có thể cậu ta là một người tuyệt vời. Ba chỉ muốn xem con có lầm lẫn gì không?
- Ba nói gì thế? – Nàng quay phắt lại nhìn bố, toàn thân như tê dại.
- Ba không muốn con lầm lỡ, thế thôi – Ông ngần ngừ nói.
- Ba còn hỏi gì về anh ấy nữa không? Hay sẽ hỏi những người khác? Ba đã cho ai đi điều tra về anh ấy chưa?
- Không.
- Giống như ba đã xử sự với Ellen?
- Lúc đó Ellen mới mười bảy tuổi. Và ba đúng phải không? Thắng đó có gì tốt không?
- Con bây giờ đã hai lăm tuổi và con biết con muốn gì. Nếu cho người đi điều tra Bud…
- Ba không hề có ý nghĩa đó!
Aùnh mắt Marion nhìn sững người bố.
- Con yêu Bud – Nàng nói, giọng chắc nịch – Con yêu anh ấy vô cùng. Ba có biết điều ấy có ý nghĩa như thế nào không? Cuối cùng, con đã tìm được người yêu thương…
- Marion, ba…
- Nếu ba làm bất cứ điều gì, bất kể chuyện gì, để anh ấy thấy là mình bị bạc đãi, bị khinh rẻ, để anh ấy cảm thấy không xứng đáng với con… thì con sẽ không nhân nhượng ba nữa. Con thề với trời đất là sẽ không bao giờ nói chuyện với ba cho đến khi con chết mới thôi.
Marion lại quay lưng, nhìn ra cửa sổ.
- Ba chưa bao giờ có ý tưởng đó, Marion à. Ba thề…
Ông lén nhìn tấm lưng bất động của con gái rồi thở dài, ngồi xuống, dựa lưng vào ghế nệm.
Vài phút sau, chuông ở cửa trước reo vang. Marion rời cửa sổ, băng qua phòng đi về cánh cửa lớn dẫn ra phòng ngoài.
- Marion… – Người bố đứng lên.
Nàng đứng lại, quay lui nhìn ông. Từ phòng ngoài có tiếng mở cửa và tiếng nói chuyện thì thầm.
- Mời cậu ta ở lại một chốc… uống trà với ba – Kingship nói.
Một phút trôi qua.
- Vâng – Nàng trả lời. Đến ngưỡng cửa, nàng do dự một giây – Con xin lỗi vì đã nói với ba như thế. – Nàng đi ra.
Ông bố nhìn theo đứa con, rồi quay nhìn lò sưởi. Ông nhích lui một bước, ngắm mình trong gương. Ông nhìn người đàn ông béo tốt trong bộ áo quần đắt tiền, ba trăm bốn chục đô la, đang ở trong ngôi nhà mà tiền trả thuế mỗi tháng là bảy trăm đô la.
Sau đó ông đứng thẳng người lên, cố tạo một nụ cười trên môi, xoay người đi về phía cửa, đưa tay ra:
- Chào cậu Bud – ông nói
Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: