truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Cả cuộc đời này dành tặng cho em – Chương 09 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Tân Hạ Noãn bị hù dọa choáng váng cả
người. Cô mở miệng kinh sợ, khẽ lắp bắp vội vàng cự tuyệt: “Anh định làm
gì, tuy rằng hai chúng ta lớn lên cùng nhau còn có hiện tại ở cùng một
chỗ , nhưng là  em vốn theo chủ nghĩa bảo thủ trước khi kết hôn em sẽ
không quan hệ bừa bãi đâu, trăm ngàn lần không thể được!”

Lục Tử Ngân khẽ nhíu mày, khóe miệng cong
lên vui thích còn có ý cười nhạo “Noãn, em là đang sợ cái gì vậy? Đã là
một phụ nữ trưởng thành đều cần phải trải nghiệm qua việc này một lần.”

“Không được đâu!” Tân Hạ Noãn kích động
muốn bỏ ra tay anh liền bị anh dùng sức bắt trở lại, không an tâm Lục Tử
Ngân lần này càng nắm chặt hơn. Tân Hạ Noãn mặt nhăn mày nhíu, sắc mặt
không có vẻ hờn giận mà là tiếp tục nhỏ giọng cầu xin ” Anh đừng đùa như
vậy với em.”

Lục Tử Ngân tỏ vẻ thích thú, miệng khẽ
cười đắc ý cũng bất đắc dĩ mở miệng đáp trả: “Tốt lắm, không đùa với em
nữa, chỉ cần đi theo anh lên phòng là được.”

“. . . . . .” Tân Hạ Noãn nhất thời không
nghĩ ra chính mình nên nói gì, đứng ngây ngốc, bất động tại chỗ nhìn
chằm chằm Lục Tử Ngân đặt phòng và lấy chìa khóa đi về phía trước. Lục
Tử Ngân đi được vài bước cũng không thấy Tân Hạ Noãn đi theo tới, thắc
mắc quay đầu lại nhìn cô, Tân Hạ Noãn kiên quyết không muốn đi, tựa hồ
đối với hành động kì lạ của anh còn nhiều khó hiểu.

“Em có tin anh không?” Lục Tử Ngân vẻ mặt không chút biến sắc chân thành nhìn sâu vào mắt cô.

Tân Hạ Noãn lập tức định thần lại, đi tới
phía bên cạnh anh khẽ lắc đầu nói: “Không có, em khi nãy còn mãi suy
nghĩ một vài thứ nên nhất thời thất thần  mà thôi.”

Lục Tử Ngân bật cười to, một tay nắm lấy
tay Tân Hạ Noãn, theo cửa kính đi lên phía trên lầu. Tân Hạ Noãn khiếp
sợ nhìn chằm chằm một thứ, tay hai người đang nắm chặt lẫn nhau, đây là
lần đầu tiên anh nắm tay cô khiến cô không thích ứng nổi có một chút
hoảng hốt, mà thật ra lòng bàn tay anh rất là ấm áp cũng khiến lòng cô
bất giác rung động theo, phi thường ấm áp nở hoa.

Loại cảm giác này cho tới bây giờ cô cũng
chưa từng phát sinh qua. Cô hiểu rõ loại cảm xúc này chỉ xuất hiện khi
cô ở bên cạnh Lục Tử Ngân mà thôi, chỉ có riêng anh mới khiến cô xúc
động đến như vậy ngốc nghếch.

Lục Tử Ngân đặt phòng là căn phòng loại
Vip rất sạch sẽ, rộng rãi. Anh vừa bước vào đã đi đến phía cửa sổ kéo ra
bức màn, từ hướng cửa sổ có thể nhìn rất rõ cảnh vật bên ngoài. Căn
phòng này một mặt hướng biển, một mặt rất gần với bến tàu.

“ Khách sạn này so với khách sạn của công ty chúng ta có ưu điểm gì nổi bật hơn?”

Đối với câu hỏi mà Lục Tử Ngân đột nhiên
bật ra trong lời nói, Tân Hạ Noãn đầu tiên là ngây ngẩn người, sau đó
lập tức trả lời một cách khách quan: “Có thể nói mỗi người chúng ta đều
có một ưu điểm riêng. Khách sạn Lia của chúng ta cũng vậy nó được ưa
thích bởi vì nó nằm ở trung tâm thành phố lớn lại là địa điểm tụ tập
nghỉ dưỡng của các tầng lớp quý tộc, nhà giàu, thích tiêu tiền hưởng thụ
vật chất tốt nhất. Khách sạn này so với khách sạn chúng ta có điểm bất
đồng, nó nằm bên cạnh bến tàu rất ồn ào, tuy nhiên nhờ thế mà ở đây có
rất nhiều khách du lịch, hơn nữa phòng ốc cũng không quá mức sang trọng,
tiện nghi nên đương nhiên  giá thuê phòng ở đây sẽ thấp hơn khách sạn
chúng ta.

“Quả là không tồi.” Lục Tử Ngân đi đến
ghế sô pha phía trước rồi ngồi xuống, cẩn thận ngó nhìn xung quanh mình,
sau đó tầm mắt lại chuyển dời trên người Tân Hạ Noãn  đang đứng im lặng
tại chỗ “Em làm sao vậy? Vì sao lại chằm chằm nhìn anh?”

Tân Hạ Noãn vội vàng cúi đầu khẽ nói:
“Chúng ta ở trong phòng này rốt cuộc là muốn làm cái gì?” Cô thật sự
không nghĩ ra được cái lý do nào thoả đáng.

“Thăm dò tình hình đối thủ.” Lục Tử Ngân
thân mình tựa hẳn vào ghế, đầu hơi hơi ngã ra sau “Anh là đến xem xét
khách sạn này tình hình kinh doanh như thế nào, khách thuê ra sao. Còn
có khách sạn của chúng ta được xếp vào hàng thứ nhất đếm từ dưới lên,
còn khách sạn này được xếp vào loại thứ nhất đông khách. Khách sạn Lia
là loại khách sạn cao cấp, nội tiền thuê phòng cũng hơn mười ngàn, chỉ
dành cho giới thượng lưu cư ngụ. Nhưng mà theo điều tra thị trường thì
thị phần dành cho loại khách đó rất là nhỏ. Bất quá giới thượng lưu chỉ
chiếm khoảng chưa đến 10% thị phần, còn tầng lớp trung lưu thì chiếm lợi
thế hơn, một thị trường đông đảo và đầy tiềm năng. Ngươi chủ khách sạn
này điều hành công việc ở đây rất hiệu quả, lại nhanh nhạy nắm bắt thị
hiếu của khách du lịch, giá cả lại tương đối thấp hơn so với nhiều nơi
khác chỉ khoảng ba trăm tệ, cao nhất cũng chưa đến mười ngàn.”

Tân Hạ Noãn hiểu biết ý tứ trong lời giải
thích của Lục Tử Ngân, thì ra không phải khách sạn Lia có thị phần
khách quá kén chọn, mà chính là tiền thuê phòng và dịch vụ quá đắt.
Nhưng mà. . . . . .

“Khách sạn Lia nằm ở khu vực trung tâm
thành phố, xung quanh đều là các cửa hàng mua sắm, dịch vụ cao cấp, so
với khách sạn ở đây là không giống nhau. Khách sạn Lia khách đến phần
đông là những người có tiền, tiêu pha rất lớn chọn Lia chúng ta vì nó là
loại cao cấp, khách nhân đến thuê đều là thượng khách, doanh nhân,
chính trị gia nếu hạ giá thấp cũng chính là tự hạ thấp giá trị của chúng
ta, làm như thế cũng không thể gây sự chú ý của khách đến đặt phòng.”

Lục Tử Ngân mỉm cười “Anh cũng không nói
là muốn đem Lia cải cách đâu. Anh muốn đề cập chính là cái địa phương
phía trước.” Lục Tử Ngân chỉ vào bến tàu ở bên cạnh là khoảng đất trống
đi ra thêm một đoạn đường. Anh tiếp tục nói: “Đây là phần đất công ty
chúng ta mới thu mua, trước mắt cần phải quy hoạch lại tất cả khu đất và
con đường, anh nghĩ nên dùng khu đất này để xây khách sạn.”

“Còn khách sạn này. . . . . .”

“Anh đã điều tra qua, khách sạn này có số
lượng khách phần lớn là khách du lịch, duy nhất nó có một điểm lợi thế
chính là nằm gần bến tàu mà thôi. Khách du lịch thường thích loại phương
tiện vừa thoải mái và tiện lợi để ngắm cảnh như đi tàu. Khu đất của
chúng ta lại nằm ngay chính diện đoạn đường chính, bên cạnh lại thông ra
với bến cảng so với khách sạn này tốt hơn nhiều? Nếu khánh thành khách
sạn ở đây, anh nghĩ khách sạn này sẽ không có đủ lực cạnh tranh lại với
chúng ta.”

Tân Hạ Noãn ngắm nhìn Lục Tử Ngân bằng
đôi mắt thán phục, đầy ngạc nhiên, anh trước kia so với bây giờ rất khác
nhau, nếu trước đây anh chỉ là một chàng thanh niên kiêu ngạo, rất lông
bông chưa từng muốn làm việc gì nghiêm túc, thế nhưng hiện tại đã khác
đi nhiều anh đã thay đổi, hoàn toàn lột xác, làm việc cũng bắt đầu chú
tâm, nỗ lực phấn đấu thật sự, quả thực không giống với anh trước kia tí
nào .

“Nếu tổng tài đã nói như vậy, tôi sẽ đi viết báo cáo ngay .”

Lục Tử Ngân bĩu môi cười “Hiện tại đã là giờ tan tầm, em không cần xưng hô kính nể như vậy .”

“. . . . . .” Tân Hạ Noãn vẻ mặt nhất
thời đỏ lên. Đối với hành vi phóng khoáng của Lục Tử Ngân kỳ thật vẫn
không có thay đổi,anh ấy vẫn giống như trước thích bông đùa, trêu chọc
cô. Tân Hạ Noãn nuốt một ngụm nước miếng, vội chuyển hướng đề tài “Chúng
ta có thể đi ra ngoài được chưa?”

“Em không biết như thế là lãng phí sao?” Lục Tử Ngân đi đến bên giường, hướng cô mỉm cười.

Tân Hạ Noãn hít sâu một hơi, mở mắt to, vẻ mặt ngây thơ điềm tĩnh “Mặc kệ.”

“Vậy được rồi.” Lục Tử Ngân cũng không
miễn cưỡng, nắm tay cô bước ra khỏi phòng. Tân Hạ Noãn đôi mắt sáng ngời
trông mong Lục Tử Ngân sẽ ôm chầm lấy mình, nghĩ thầm Lục Tử Ngân ở Mĩ
 đã được vài năm, lần này trở về nước chắc chắn không chỉ vì lý do đoàn
tụ với người nhà, nhìn bộ dáng anh thản nhiên tiêu sái, căn bản không
giống như với đàn ông đang có dục vọng mãnh liệt. Khoảng thời gian cô
cùng Liêu Tu kết giao yêu đương, Liêu Tu vài lần muốn quan hệ thân mật
nhưng đều bị cô cự tuyệt, lần nào Liêu Tu cũng không nhanh như vậy lấy
lại tinh thần, sau này hắn ta lại nói không cần nữa.

Nói ra cũng thật kỳ quái, cô đối với bản
thân luôn để tâm đến lần đầu tiên của chính mình, nhưng mà đàn ông thì
lại khác không có yêu cầu khắt khe về việc này, có lẽ là cùng Mạn Ny ở
chung lâu quá, về phương diện này cô quả thật có điểm hơi e thẹn. Đi đến
phía trước cửa, Lục Tử Ngân chuẩn bị mở ra cánh cửa, cô chỉ là cố tình
mở miệng cười hì hì lại thuận miệng hỏi một việc “Anh lúc ở Mĩ có cùng
người phụ nữ nào quan hệ thân mật không?”

Lục Tử Ngân híp lại ánh mắt, chăm chú ngắm nhìn cô từ trên xuống dưới vài lần “Em là hy vọng anh thật sự có?”

Tân Hạ Noãn nhỏ nhẹ trả lời “Em thật lòng hy vọng anh không có, nhưng anh như thế này bộ dáng khẳng định là có .”

“Ừa, từng có. . . . . .”

Tân Hạ Noãn nghe xong cả lòng đầy tan nát
, quả nhiên tảng đá lớn nằm ở trong lòng đã lâu sẽ khiến chính mình bị
thương tổn, vẫn là chính cô tự chuốc lấy khổ  vào thân mà thôi. Cô buồn
bã không thốt nên lời . Lục Tử Ngân liếc nhìn xem cô một cái, xem bộ
dáng cô uể oải thành ra như vậy, không khỏi hào hứng nở nụ cười, tâm
tình đặc biệt vui vẻ “Anh không cùng phụ nữ ở trong phòng khách sạn một
mình bao giờ.”

loading...

“. . . . . .” Tân Hạ Noãn oán giận nhìn
hắn, coi như  là bị quỷ dọa nạt đi. Lục Tử Ngân đột nhiên hành động kì
quái kéo cô dựa sát lên cánh cửa, nâng lên cằm cô, nhìn một cách tinh tế
thăm dò biểu tình của cô “Em là người đầu tiên anh kéo vào thuê phòng
cũng là người phụ nữ duy nhất ở một mình với anh trong phòng, hiện tại
em có muốn thử luyện tập?”

Tân Hạ Noãn không cần suy nghĩ, trực tiếp nâng  lên cằm  khẽ nói “Có thể a, nhưng mà chờ kết hôn về sau hãy thực hành.”

Lục Tử Ngân nhíu mày “Em nói gì vậy ?”

“Em muốn nói .” Tân Hạ Noãn bỗng nhiên
ưỡn ngực, tỏ vẻ cây ngay không sợ chết đứng rất hùng hồn. Lục Tử Ngân
đứng im tại chỗ nhìn lướt qua cô, tỏ vẻ có chút thất vọng nói: “Anh nhớ
rõ có một loại sản phẩm nâng ngực rất tốt dành cho vòng một của phụ nữ,
lần sau sẽ mua cho em.”

“. . . . . .” Tân Hạ Noãn lập tức trở lại
với bộ dáng ỉu xìu khi nãy. Cô quả có vòng một không lớn nhưng cái đó
cũng thật bình thường, mà cô biết rõ khuyết điểm thân thể mình, không
cần anh cứ lặp đi lặp lại nhiều lần nhắc nhở . Lục Tử Ngân thấy cô như
vậy thật để ý, anh cười: “Không có việc gì, anh có thể  “nắm chúng gọn
gàng trong lòng bàn tay” cũng là một chuyện tốt thôi.” ( Xanh xanh: sắc lang cái gì mà gọn trong tay? Không hiểu a? Mọi người tự suy diễn đi nha!)

Tân Hạ Noãn mày khẽ nhíu, khó chịu “Em sẽ nói cho bác Lục biết anh là bắt nạt người ta.”

“Em vì sao muốn kể tội anh bắt nạt em
hả?” Lục Tử Ngân thực bình dị gần gũi, lộ ra một tia mỉm cười, nhưng mà ở
trong mắt Tân Hạ Noãn cái mỉm cười này thật sự rất là nguy hiểm .

Cô lập tức vộ vàng sửa miệng “Em không có khéo miệng ăn nói, vẫn là không nói nữa . Chúng ta. . . . . . Chúng ta trở về đi.”

Lục Tử Ngân gật đầu, đầu hơi hơi nghiêng qua một bên, nhìn thấy cánh tay chính mình “Bị kéo đi.”

Tân Hạ Noãn nhanh chóng lôi kéo cánh tay
của anh, dùng hết sức lực lôi anh đi cùng dù sao cô cũng không phải dạng
thiếu nữ gầy yếu quá mức. Hai người cứ như vậy đi ra khỏi khách sạn, mà
bộ dáng hai người vừa đi vừa lôi kéo làm cho nhân viên khách sạn ở đại
sảnh bắt gặp cảnh kì lạ không khỏi giật mình, vẻ mặt quái lạ nhìn hai
người. Tân Hạ Noãn đương nhiên hiểu được ý tự của nữ phục vụ, cô ngay
tức khắc muốn đi lên phía trước nói cho cô ấy biết không phải như cô ấy
tưởng tượng đâu, cô không phải loại người như vậy.

Hết thảy đều không thể nói ra. Cô chỉ có thể ủy khuất chính mình cúi đầu im lặng.

Ngồi vào trong xe của Lục Tử Ngân, anh
muốn tự lái xe đưa Tân Hạ Noãn về nhà. Vào lúc đèn đỏ bật lên, Lục Tử
Ngân như nghĩ đến cái gì, muốn lấy điện thoại ra gọi, không may đèn tín
hiệu chuyển thành đèn xanh. Lục Tử Ngân đành phải nhờ Tân Hạ Noãn giúp
chính mình lấy điện thoại di động từ trong túi áo.

“Làm gì cơ?”

Lục Tử Ngân một mặt lái xe một bên nói: ” Anh muốn em giúp anh lấy điện thoại.”

Tân Hạ Noãn nhìn xe bọn họ hiện tại đang
đi trên đoạn đường đông đúc, vì vậy lái xe cần phải tập trung và cẩn
thận, không thể đem sinh mệnh ra đùa giỡn được. Cô đành phải vươn tay
vào sâu trong áo khoác của Lục Tử Ngân, tìm đến cái túi nhỏ bên trong.

Lục Tử Ngân cười: “Em là đang giúp anh
lấy di động hay là mượn cơ hội để sờ soạng anh? Em không biết lồng ngực
của đàn ông rất là mẫn cảm hay sao?”( XX: bó tay anh tự cao quá nha..nãy giờ vờn chị như mèo vờn chuột a! Ta tức rùi đấy.)

Tân Hạ Noãn mặt đỏ lên, có chút khổ sở.
Cô cũng không phải dạng phụ nữ chủ động quyến rũ đàn ông, chỉ là cô giúp
anh lấy ra di động, trên người cô còn có mang thắt dây an toàn, khoảng
cách hai người lại lớn tay cô thì không đủ dài a. Cô đành phải cởi bỏ
dây an toàn, toàn thân không vướng víu giúp anh lấy ra di động, thật vất
vả mới lấy ra được di động. Cô là không ngờ đến Lục Tử Ngân bỗng nhiên
chuyển hướng tay lái quá gấp khiến cô bật ngã nằm úp sấp trên đùi anh,
tay cô còn dùng sức trực tiếp bấu víu vào quần anh. Nhanh chóng lấy lại
bình tĩnh, Tân Hạ Noãn ngây ngốc cùng sửng sốt thấy chính mình cầm lấy
cái kia —— ở bên trong nội sườn đùi của anh cái kia là. . . . . .

“Em có sở thích tìm hiểu bộ phận mẫn cảm
của nam giới sao hay chỉ là thích đùa giỡn với anh?” Lục Tử Ngân vẫn lái
xe, trên mặt thản nhiên không có biểu tình gì khác lạ.

Tân Hạ Noãn vội vàng chỉnh lại tư thế
ngồi của chính mình, tay cô rụt rè cài lại dây an toàn, trên mặt ửng đỏ
vì thẹn “Nào có, em chỉ là không cẩn thận mà thôi.”

 Lục Tử Ngân không nói lời nào, tay bấm
số đến nhà hàng Hoa Thịnh nổi tiếng để đặt bàn, sau đó lại gọi tới một
số khác chờ đợi người bên kia nhấc máy, hắn áp điện thoại vào bên tai
cất lời “Mẹ, ba đã về nhà chưa? . . . . . . Mẹ cùng ba đến nhà hàng Hoa
Thịnh phòng A012 dùng cơm tối với con, con có việc muốn nói. Mẹ tới rồi
sẽ biết, là chuyện vui. Dạ, hẹn gặp ở đó.”

 Lục Tử Ngân tắt điện thoại, hướng Tân Hạ
Noãn nói: “Gọi điện thoại cho mẹ em, nói dì đến nhà hàng Hoa Thịnh
phòng số A012 dùng cơm tối.”

 ”Tại sao?” Tân Hạ Noãn có chút nghi hoặc khó hiểu.

 ”Mời dì cùng dùng cơm tối không được sao?”

 ”Vậy à.” Tân Hạ Noãn vâng lời gọi điện
về cho mẹ cô, được biết ba cô hiện tại không có ở nhà, bất quá mẹ cô ở
nhà là phu nhân nên rất rảnh rỗi không có nhiều việc để làm nên chắc
chắn bà đang ở nhà . Cô cùng mẹ mình nói chuyện vài câu, mẹ cô liền vui
vẻ đáp ứng. Thật ra, mẹ cô vô cùng thích Lục Tử Ngân .

 Tân Hạ Noãn nói xong điện thoại, trong lòng có rất nhiều điều khó hiểu, tự nhiên lại mời dùng cơm tối, có một chút kì lạ nha.

 Để đến được nhà hàng Hoa Thịnh phải lái
xe thêm hai mươi phút nữa, hơn nữa trên đường đi đèn xanh đèn đỏ không
ngừng lại còn kẹt xe và vân vân thứ nữa làm trì hoãn, mãi gần ba mươi
phút sau mới đến nơi. Tân Hạ Noãn nhìn vào ga ra liền nhận ra chiếc xe
hiện đại kia rất quen thuộc, lại có điểm quen mắt. Liền nghi ngờ nhìn
đến biển số xe, quả thật xe kia là của nàng, khẳng định là mẹ cô đã dùng
xe cô đến đây . Nghĩ đến chính mình không có tâm trạng tốt dùng cơm
chung, cô cảm thấy khổ sở, trước mắt là không trốn thoát được viễn cảnh
hãi hùng .

 Tân Hạ Noãn không khỏi phẫn hận dùng ánh
mắt oán ghét liếc anh một cái. Lục Tử Ngân không có để ý tới ánh mắt
của cô, nắm tay cô cùng nhau đi lên. Tân Hạ Noãn khẽ giãy dụa, nghĩ muốn
rút tay mình về, mà tên này này đột nhiên bá đạo chết cũng không chịu
buông tay, nắm càng chặt lôi kéo cô đi vào số phòng A012  đã đặt trước.

 Nhìn thấy việc Lục Tử Ngân cùng Tân Hạ
Noãn đồng thời xuất hiện cùng nhau thật ra cũng không có gì là to
chuyện, quan trọng là … Hai người tay nắm chặt tay cùng xuất hiện ở
trước mặt cha mẹ hai nhà, Lục Tử Ngân bộ dáng tỏ vẻ tự nhiên, đem Tân Hạ
Noãn đặt vào ghế ngồi bên cạnh mình.

 ”Các con là có ý. . . . . .” Bà Tân thật
sự nhịn không được nghi vấn trong lòng, tuy rằng hai đưa trước kia còn
nhỏ giống như là anh em nắm tay, ôm ấp thậm chí hôn nhau cũng không có
việc gì to tác, hiện giờ các con đã trưởng thành, ở nơi công cộng như
vậy, biệu lộ như thế có chút không tốt lắm người khác sẽ dễ hiểu lầm.

 Lục Tử Ngân nhẫn nại chờ bà Tân nói xong, hắn khuôn mặt tươi cười điềm đạm cất tiếng: “Dì, con tính cùng Hạ Noãn kết hôn.”

 Nháy mắt bầu không khí chung quanh ngưng trọng, căng thẳng.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: