truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Buông tay để yêu – Chương 07 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 7

 

Âu Dương San San chưa từng nghĩ rằng, yêu một người là một chuyện thấp hèn gì. Từ năm mười bảy tuổi, khi gặp Lý Bối Lỗi lần đầu tiên, cô đã yêu anh. Kể từ đó, vì yêu anh mà cô đã đánh mất chính mình. Cô bắt đầu học chơi dương cầm. Cô ngồi trong căn phòng sáng sủa và học từng nốt nhạc đồ rê mí đơn giản nhất với mấy đứa trẻ. Nhưng do cô không có năng khiếu bẩm sinh nên mười đầu ngón tay của cô cứ chạm vào bàn phím là cứng đờ cả. Đã thế, cô còn thường bị mấy đứa trẻ cười nhạo vì chuyện không kiểm soát được những phím đàn. Việc đó khiến cô khóc rất nhiều. Có nhiều đêm thức trắng, cô ngồi bên chiếc đàn dương cầm gõ từng nốt nhạc vang lên bên tai cho đến tận khi tiếng nó tắt hẳn. Không thể nắm chắc được những nốt nhạc giống như cô không thể thấy được lối thoát của tình yêu vậy. Niềm hy vọng cùng nỗi tuyệt vọng trong những nốt nhạc không thành giai điệu đó cứ giày vò cô.

 

Cuối cùng, cũng có một ngày, cô có thể chơi được hoàn chính bản nhạc Khúc biệt ly mà anh đã từng chơi ở phòng học nhạc hôm đó. Nhưng cũng từ ngày đó, cô đã đánh mất chính mình.

 

Sau này, cô đến Ðài truyền hình làm đồng nghiệp của anh thì tình yêu thầm lặng của cô bắt đầu nảy nở dưới ánh mặt trời. Cô muốn cho anh biết cô yêu anh, yêu anh bao nhiêu năm nay nhưng bỗng cô phát hiện ra rằng, khi đứng trước anh, cô không có cách nào giữ được bình tĩnh để đối diện với anh. Trước mặt anh, cô sợ hãi và bối rối, cô không làm chủ được bản thân, không làm chủ được suy nghĩ của mình. Tình yêu cô dành cho anh trở nên nhỏ bé và hèn mọn. Thậm chí, cô không biết làm sao để yêu anh nhiều hơn một chút, nhiều hơn một chút nữa.

 

Cô hoàn toàn không biết, khi một người chẳng để ý đến bản thân mình để yêu một người khác sẽ là chuyện nguy hiểm đến thế nào.

 

Cô biết trong lòng anh luôn có hình bóng của người con gái khác. Mấy năm trước, khi người con gái đó còn ở bên anh, anh chưa từng yêu cô mà thậm chí còn không hề biết rằng trong thành phố này luôn có một người luôn lặng lẽ để ý đến anh. Mấy năm sau, cô gái đó đi rồi, cô vẫn không thể bước vào trái tim anh. Hôm đó, cô bắt chước dáng vẻ của anh, cô ngồi trước đàn dương cầm và chơi bản Khúc biệt ly đó. Khi chơi được nửa chừng, cô bỗng phát hiện ra anh đang đứng cách mình không xa, cô giống như một con thỏ giật mình sợ hãi bật nhảy ra khỏi ghế. Anh cười nói không sao, sau đó anh lại tiếp tục ngồi xuống bên chiếc dương cầm và đánh nốt phần còn dang dở của bản nhạc. Phút giây đó, cô đã khóc. Cô đoán khi anh chơi bản nhạc đó là lúc lòng anh đang nhớ đến một kỉ niệm đau buồn. Cô chợt ngoái đầu lại hỏi anh:

 

- Anh vẫn còn nhớ chị ấy sao?

 

Anh thẫn thờ nhìn cô, buồn bã hỏi:

 

- Gì cơ?

 

- Chị ấy chính là người anh muốn đánh đàn cho nghe nhất. Anh vẫn còn nhớ chị ấy sao?

 

Anh cười, khóe môi anh hơi nhếch lên trong vầng hào quang cô đơn được tạo thành từ những tia nắng chiều tà còn sót lại. Anh nói:

 

- Không phải là còn nhớ cô ấy, mà là từng phút từng giây đều nhớ đến cô ấy.

 

Cô biết mình đã thua, hoàn toàn thua. Cô vội vàng nhặt ba lô, hoảng hốt chạy ra khỏi nhà anh. Dường như khi ấy toàn bộ ý chí của cô đều sụp đổ tan tành nhưng ai có thể thấu hiểu được nỗi lòng của cô chứ? Mẹ cô chỉ suốt ngày bận rộn với công việc, với học sinh của bà, với các nghiên cứu học thuật, thậm chí ngay cả chuyện con gái bà đau bụng sinh lý mỗi tháng một lần, bà cũng nhầm là con gái mình ăn linh tinh ở bên ngoài nên đau bụng. Trong mắt cô, mẹ cô không đủ tư cách làm một người phụ nữ, càng không đủ tư cách làm một người mẹ. Hồi nhỏ, mỗi khi cô muốn nói chuyện với mẹ, mẹ cô đều bận. Đến giờ, khi bà đã về hưu, bà có thời gian để nghe cô giãi bày thì cô đã lớn, đã không còn mong muốn được giãi bày nữa rồi. Hóa ra, nhiều việc tích tụ lâu ngày ở trong lòng cũng sẽ sớm hóa thành cát bụi.

 

Tuy cô có không ít bạn bè nhưng làm sao cô có thể thẳng thắn nói về tình yêu đơn phương hèn mọn của mình với họ được chứ? Hôm đó, khi ra khỏi nhà anh, cô bước đi trên con phố lớn nhộn nhịp, cô như người mất hoàn toàn phương hướng. Cô đã đến quán bar uống thật say, say đến mức bị người phục vụ ném ra khỏi quán vào lúc tờ mờ sáng. Cô đến nhà anh nhưng cô không dám gõ cửa bởi cô biết rất rõ, cánh cửa trái tim anh chỉ mở cho ai. Ánh bình minh đan xen với ánh đèn nê ông trên đường phô, cô lặng lẽ đứng trước nhà nhìn ánh đèn trong phòng anh đang chiếu sáng. Anh là toàn bộ hy vọng của cô, nhưng anh lại hoàn toàn không biết điều đó.

 

Hôm ấy, tình cờ anh đi ra vườn hoa trước nhà và phát hiện ra cô. Cô nhắm chặt mắt nhưng vẫn cảm nhận được đôi tay to lớn ấm áp của anh đang từ từ nâng cô đặt lên lưng. Đó là một cảm giác hạnh phúc vô ngần. Cô từng nhiều lần nhìn thấy anh hạnh phúc cõng một người con gái khác, cũng nhiều lần ảo tưởng rằng mình sẽ được anh cõng. Nhưng lần này dường như ông trời vẫn còn rất ưu ái đối với cô, cô thầm nghĩ cuối cùng cô cũng trở thành nhân vật chính được anh cõng trên lưng. Cô hy vọng anh sẽ cõng cô đi mãi, đi mãi và tốt nhất là đừng bao giờ dừng lại.

 

Nhưng hạnh phúc luôn thật ngắn ngủi. Tiếng gọi “Chị Âu Dương San San..” của Lý Bối Nhĩ đã kéo cô trở về với hiện thực. Cô hoảng hốt choàng dậy, vội vàng chải lại mái tóc rối bù của mình.

 

- Chị uống say quá! – Cô ấy nói.

 

- Con gái không nên uống nhiều rượu. – Anh nói.

 

Cô ấy gật đầu thật mạnh và thề sau này sẽ không bao giờ động đến thứ đó nữa. Chỉ một câu nói hết sức bình thường của anh nhưng lại là thánh chỉ không thể cưỡng lại đối với cô ấy. Lý Bối Nhĩ nhìn cô ấy thương hại. Cô ấy xấu hổ cúi đầu như thể bị người ta nhìn xuyên thấu mọi tâm tư

 

tình cảm của mình vậy.

 

- Chị vẫn khỏe chứ? – Bối Nhĩ hỏi cô ấy.

 

- Vẫn khỏe. – Cô ấy cười gượng gạo.

 

- Chị đừng ngốc như vậy.

 

San San nhìn cô, sống mũi cô ấy bỗng cay cay và rồi nước mắt cứ thế trào ra. Cô ấy ôm chặt lấy mặt của mình bởi cô ấy biết cô gái trước mặt đã nhìn thấu mọi nỗi khổ của mình.

 

- Nếu cô thấy khá hơn rồi thì về nhà đi. Mẹ cô lo cho cô lắm đấy. – Lý Bối Lỗi lạnh lùng buông một câu rồi quay người đi lên nhà.

 

- Lý Bối Lỗi, anh là đồ tồi! – Bối Nhĩ cao giọng mắng anh. Nhưng tiếng mắng đó cũng đã bị cánh của phòng anh chặn lại.

 

Lòng Âu Dương San San chợt thấy ấm lại. Hàng loạt câu hỏi vẩn vơ trong đầu cô. Sao anh biết mẹ cô lo cho cô? Phải chăng anh đã đến nhà cô? Nếu anh đã đến tìm cô, vậy thì chứng tỏ anh cũng có quan tâm đến cô. Nghĩ đến đây, cô bỗng mỉm hạnh phúc.

 

 

Lý Bối Lỗi về đến phòng, anh đổ vật xuống giường, trái tim anh rối bời. Cô gái có tên Âu Dương San San đó đã gợi cho anh nhớ lại rất nhiều ký ức thuở xưa. Anh nghĩ đến năm anh còn chơi dương cầm, nghĩ đến người yêu ngày xưa của mình. Nếu hồi đó, anh và Khả Lam cũng đến Anh thì bây giờ anh sẽ thế nào? Chừng ấy năm, trong đầu anh luôn hiện hữu câu hỏi này. Nhưng ngày hôm nay, bất kể làm gì anh cũng không thể làm chủ được dòng suy nghĩ của mình. Hôm đó, Âu Dương San San đã mở nắp dương cầm mà lâu lắm rồi anh không hề động đến. Tiếng nhạc quen thuộc đó khiến đầu óc anh trở nên quay cuồng.

 

Hóa ra, anh chưa quên được những chuyện đã qua.

 

Lý Bối Nhĩ gõ cửa phòng anh:

 

- Anh có cần em giúp gì không?

 

- Không cần đâu. – Anh nói.

 

- Vậy thì thôi. Em ra ngoài đây.

 

- Em đi đâu?

 

- Em hẹn Kim Na đi uống cà phê.

 

- Ờ! Cô ấy đâu? – Bỗng anh hỏi.

 

- Ai cơ ạ?

 

- Âu Dương San San.

 

- Chị ấy về rồi ạ. – Cô nhún vai, dáng vẻ rất bất cần.

 

- Cô ấy không sao chứ?

 

- Anh lo cho chị ấy sao? – Cô cười hỏi anh.

 

- Anh chỉ tiện hỏi thế thôi.

 

- Xì! – Cô lườm anh rồi bước ra khỏi phòng.

 

Khi Âu Dương San San đi về, cô ấy có nói với Bối Nhĩ:

 

- Nhất định chị sẽ cố gắng. Chị không muốn bỏ anh ấy. – Bối Nhĩ chỉ cười bởi cô hiểu quá rõ lòng anh Lý Bối Nhĩ. Từ phút giây Âu Dương San San sống chết yêu anh Lý Bối Nhĩ thì chị ấy đã nắm chắc phần thất bại rồi. Rốt cuộc chị ấy có biết chơi đàn dương cầm không? Chị ấy không thua một nhạc cụ hay một ai đó mà là một đoạn ký ức được viết lại. Bối Nhĩ hiểu rất rõ, điều đáng sợ nhất chính là thua những ký ức. Vì người ta có thể chiến thắng con người còn ký ức thì dù bạn có cố gắng đến mấy, bạn vẫn không thể nào thay đổi được những thứ đã diễn ra.

 

Lý Bối Nhĩ và Kim Na hẹn nhau tại một quán cà phê ở trung tâm thành phố. Khi cô đẩy cánh cửa gỗ nặng trịch của quán cà phê và bước vào bên trong thì mấy chiếc chuông màu bạc lắc lư trên đầu cô như thể hiện sự chào đón nồng nhiệt vậy. Bước vào trong, cô không thấy Kim Na mà chỉ nhìn thấy Đặng Bành.

 

- Sao anh lại…

 

- Sao cô lại… – Cả hai người đều cảm thấy kinh ngạc.

 

- Kim Na hẹn tôi đến đây. – Cô giải thích trước.

 

- Cô ấy cũng hẹn tôi đến đây nói chuyện. – Anh lạnh lùng nói.

 

- Ồ! – Cô đáp lại. Thực ra anh ấy không cần nói thì cô cũng đoán được rốt cuộc họ muốn nói chuyện gì.

 

- Hay là cô ngồi xuống đây đợi đi. – Anh bảo cô.

 

- Có tiện không ạ?

 

- Không sao đâu. – Anh nhún vai thể hiện vẻ chẳng phiền gì nhưng mặt anh lại che đi một tầng mây u buồn.

 

- Tổng giám đốc Hách… Ồ, tôi nói là mẹ cô, bà ấy đã hỏi thăm tôi về tình hình của cô. – Anh ấy cố tìm chuyện nói đề phá vỡ bầu không khí khó xử giữa họ.

 

- Vậy sao?

 

- Ừ.

 

- Anh đã trả lời thế nào?

 

- Tôi nói cô là một cô gái rất được.

 

Cô cười:

 

- Làm sao anh biết?

 

- Tôi biết cô từ lâu rồi. – Anh nói.

loading...

 

- Vậy à! Từ bao giờ?

 

- Từ trước khi tôi và Kim Na lấy nhau.

 

Ðó là khi anh ấy và Kim Na mới quen nhau không lâu, anh ấy đã đến Học viện Điện ảnh và nhìn thấy các học viên đang đóng kịch. Lúc ấy, Lý Bối Nhĩ đóng vai một cô gái bị mắc chứng tự kỷ. Cô đã diễn cực kỳ xuất sắc, mỗi động tác nhỏ, mỗi ánh mắt hoang mang đều thể hiện trạng thái trầm cảm. Còn Kim Na đóng vai chị gái cô, một cô gái thành thị có tính cách phóng khoáng, vô cùng lạc quan, luôn cười nói không ngừng. Hai chị em họ với tính cách hoàn toàn trái ngược nhau đã tạo nên nét tương phản mạnh mẽ trên sân khấu. Khi tấm màn buông xuống, anh đã ghi nhớ kỹ cái tên Lý Bối Nhĩ trong lòng.

 

- Lý Bối Nhĩ hơi chau mày, cố gắng chuyển đề tài nên cô lẩm bẩm mộtcâu:

 

- Rốt cuộc Kim Na muốn làm gì đây?

 

- Cô có chuyện gì gấp ư? – Anh ấy hỏi cô.

 

- Gì cơ?

 

- Tôi nói là, nếu cô có việc gấp thì cô cứ đi trước. Tôi ở lại đợi cô ấy là được rồi. – Anh ấy nói.

 

Cô nhìn anh ấy lạnh lùng buông một câu:

 

- Hai người vẫn còn qua lại với nhau ư?

 

Anh ấy lắc đầu:

 

- Không.

 

- Tại sao? Cô ấy vẫn còn yêu anh mà. – Cô nói.

 

- Cô đến làm thuyết khách cho cô ấy sao? – Anh ấy hỏi cô.

 

- Không, tôi không có ý gì đâu.

 

- Thực ra, tôi vẫn còn yêu cô ấy. – Anh ấy nhấp một hớp cà phê, lặng lẽ nhìn cô, – Nhưng chúng tôi đều quá ích kỷ, hai người ích kỷ không thể nào chung sống với nhau được.

 

Nhiều năm sau, khi anh ấy nhận ra rằng tình yêu là thứ cần có lòng vị tha thì anh ấy không thể ngờ rằng để hiểu được điều đó, anh ấy đã phải trả giá bằng chính cuộc hôn nhân của mình.

 

Cô có thể hiểu ý của Đặng Bành nhưng điều cô không thể hiểu được là tại sao hai người vốn yêu nhau thế mà chỉ một tiếng nói “tạm biệt” đã có thể trở thành những người xa lạ, chẳng hề quan tâm đến nhau, thậm chí còn không hề muốn gặp nhau nữa? Vậy thì tình yêu mà chúng ta luôn theo đuổi mỏng manh và dễ vỡ đến thế ư?

 

Dưới ánh đèn nê ông bên ngoài cửa sổ đang dần sáng, tiếng nhạc du dương bên trong các dãy nhà cũng vang lên thật nhẹ nhàng mặc cho khách bộ hành trên phố đông vẫn vội vàng chen nhau bước đi. Thậm chí, chẳng người nào muốn dừng lại dù chỉ một giây để nhìn khuôn mặt lặng im của đối phương. Cô cảm thấy nơi mình sống đúng là một thành phố lạnh lẽo, không có một chút hơi ấm nào cả.

 

 

 

- Ái chà! Hai người đều đến rồi. – Kim Na nhìn họ cười hì hì rồi đưa tay lên nhìn đồng hồ nói:

 

- Xin lỗi nhé. Hình như tớ đến muộn.

 

- Na à. – Lý Bối Nhĩ gọi cô ta, ý bảo cô ta ngồi xuống bên cạnh mình.

 

- Sao thế? – Thấy họ im lặng nên Kim Na tỉnh bơ như chưa có gì, – Có phải tớ làm phiền hai người nói chuyện không?

 

- Cậu nói gì thế? – Bối Nhĩ lườm cô ta một cái.

 

- Đặng Bành, anh sao thế? Đi gặp em một chút mà anh khổ sở thế sao? – Cô ta tiếp tục khiêu khích.

 

- Chúng ta nói chuyện đi. – Đặng Bành nghiêm túc nói.

 

- Vâng. Nói chuyện. – Cô ta giơ tay lên giữ đầu nhìn anh giống như một đứa trẻ bất hạnh. Tuy tài năng diễn xuất của cô ta khá tốt khi cô ta tỏ ra vui vẻ và không có chuyện gì nhưng Bối Nhĩ vẫn đọc được nét u buồn, cô đơn ẩn sau khuôn mặt cô ta.

 

Làm sao mà vui được chứ? Cô ta đã vì anh mà vứt bỏ sự nghiệp học hành, thậm chí vứt bỏ cả lí tưởng của mình, một lòng một dạ bước vào thế giới của anh vậy mà giờ đây lại phải nhận kết cục thế này. Giữa họ không phải là không có tình yêu, mà chính bởi tình yêu của họ quá ích kỉ nên mới khiến họ đánh mất đi những thứ quan trọng trong cuộc sống này. Có lẽ đây là điều khiến cô ta giận nhất. Cô ta đã quên một điều rằng tình yêu cần có sự thẳng thắn và tin tưởng lẫn nhau. Vì thế cô ta trở nên hoài nghi mọi thứ, sự nghi kỵ và không tin tưởng đã đẩy cô ta vào vực sâu đau khổ, cho đến khi không thể cứu vãn được nữa thì cô ta lại cố ý bỏ tiền ra thuê một người đàn ông cùng cô ta diễn một cảnh mặn nồng cho anh ấy xem. Và chính cảnh diễn mặn nồng đó cũng là dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân của họ.

 

- Vậy hai người nói chuyện đi. Tớ đi trước đây. – Bối Nhĩ đứng lên, bình tĩnh nói.

 

- Bối Nhĩ, cậu đừng đi. Thực ra, chúng tớ cũng chẳg có gì để nói với nhau cả. Đúng không anh Đặng Bành? – Kim Na cười hì hì rồi kéo cô ngồi xuống ghế.

 

- Kim Na! – Đặng Bành hết kiên nhẫn gọi cô ta.

 

- Sao vậy? Bối Nhĩ không phải là người ngoài mà. Có chuyện gì thì anh cứ nói đi.

 

- Kim Na! – Mặt anh nhăn rút lại, sắc mặt khó coi như thể mấy ngày liền không rửa mặt vậy. – Em có thể nghiêm túc một chút được không?

 

- Na nè, hay là tớ đi trước đây. Hai người cứ nói chuyện đi nhé. – Bối Nhĩ lại đứng lên, cố gắng để không làm phiền họ.

 

- Bối Nhĩ, cậu ngồi xuống đi, – Kim Na lại kéo cô ngồi xuống ghế rồi quay sang hỏi Đặng Bành, – Bây giờ, em đang nghe đây. Anh muốn nói gì. Anh cần nói gì với em?

 

Cô ta cười lạnh lùng:

 

- Chẳng phải là chuyện ly hôn sao? Không phải anh muốn ly hôn với em sao?

 

- Hôm nay, tâm trạng của em không được tốt. Hôm khác, chúng ta sẽ nói chuyện đó. – Anh ngán ngẩm xua tay.

 

- Từ ngày lấy anh, có lúc nào tâm trạng của em tốt đâu. – Cô ta gào lên.

 

- Em đừng làm loạn lên một cách vô lý như vậy có được không?

 

- Không được.

 

- Thôi vậy. – Anh đứng lên, – Hai người nói chuyện đi, tôi đi trước đây.

 

- Anh đứng lại. – Cô ta hét lên, tiếng hét phá tan không gian tĩnh lặng trong quán cà phê, – Anh không được đi.

 

Giọng cô ta run rẩy, nước mắt chảy ướt đẫm trên khuôn mặt:

 

- Em không cho anh đi.

 

- Được rồi, được rồi. Thôi, tớ đi trước đây. Hai người nói chuyện đi nhé. – Lý Bối Nhĩ vỗ vai Kim Na, cố gắng xoa dịu cô ta khỏi kích động.

 

Ai ngờ cô ta lại càng khóc to hơn:

 

- Đặng Bành, em đã sống cùng anh bảy năm, bảy năm đấy. Một người phụ nữ có thể thay đổi thế nào trong bảy năm qua. Em đã dành cho anh tuổi trẻ đẹp nhất của mình nhưng giờ thì em có được gì chứ? Giờ anh nói đi là đi. Anh có từng nghĩ đến cảm giác của em không?

 

Anh quay người tiếc nuối nhìn cô ta:

 

- Anh xin lỗi Kim Na. Em đã vì anh mà hy sinh rất nhiều, nhưng từng ấy năm anh cố gắng làm việc là vì cái gì? Chẳng phải là vì muốn cho em một cuộc sống yên ổn, muốn cho em có một tổ ấm hạnh phúc hay sao? Nhưng em không hiểu anh. Em không hiểu anh một chút nào. Kim Na, anh mệt mỏi lắm rồi! Thật sự, chúng ta chia tay cũng là việc tốt và chúng ta cần có thời gian để bình tĩnh suy nghĩ về những chuyện đã qua. Anh biết điều này có thể làm em bị tổn thương, nhưng anh chỉ có thể nói với em một tiếng xin lỗi mà thôi.

 

- Em không cần anh xin lỗi. Em cũng không cần bình tĩnh suy nghĩ. – Cô ta nhắc đi nhắc lại, – Em chẳng cần gì hết. Em chỉ cần cuộc hôn nhân của em, gia đình của em.

 

Cô ta phát cuồng nắm lấy tay phải của Bối Nhĩ.

 

- Bối Nhĩ, cậu nói cho anh ấy biết đi. Tớ nghĩ đến anh ấy nhiều thế nào. Tớ đã vì cuộc hôn nhân của chúng tớ mà hy sinh thế nào. Cậu mau nói cho anh ấy biết đi.

 

- Tớ… – Lý Bối Nhĩ khó xử nhìn Kim Na rồi lại nhìn Đặng Bành. Cô không hiểu vì sao mình lại rơi vào hoàn cảnh này nữa.

 

 

Khi Lý Bối Nhĩ bước ra khỏi quán cà phê, một tầng mây đen dày đặc đã phủ kín bầu trời. Bối Nhĩ lê bước về phía chiếc cầu dành cho người đi bộ. Cô không có cách nào để chứng minh cho người khác điều gì. Dù họ chia tay hay quay lại với nhau đều là do bản thân họ quyết định. Họ không thể nghe theo lời nói của người ngoài cuộc như cô được.

 

Cô đã đoán ra mục đích Kim Na hẹn cô đến nhưng giờ cô cũng không muốn nghĩ thêm về chuyện này nữa. Ánh mắt u buồn của Kim Na cứ hiện lên khiến trái tim cô đau nhói. Cô đứng trên cầu dành cho người đi bộ gọi điện cho anh Lý Bối Lỗi:

 

- Em đói lắm rồi! Ở nhà có gì ăn không anh?

 

Anh nói:

 

- Anh vừa nấu mỳ đấy. Em mau về ăn đi.

 

Cô nhanh chóng bước xuống cầu vẫy một chiếc taxi. Lúc này cô chỉ muốn mau chóng về nhà thưởng thức bát mỳ do anh Lý Bối Lỗi nấu, bởi chỉ bát mỳ đó mới có thể làm tiêu tan mọi u ám dày đặc trong lòng cô mà thôi.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: