truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Truyện Áo Trắng

Buổi Chiều Windows – Chương 11 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Khi một chàng trai và một cô gái để ý nhau và bắt
đầu có những quan hệ “trên mức tình bạn”, không hiểu sao họ lại có
khuynh hướng giấu giếm, che đậy mối quan hệ xé ra chẳng có gì sai trái
này. Có thể vì họ ngượng. Cũng có thể họ muốn bảo vệ chiếc mầm tình cảm
non tơ của mình tránh xa những bão táp phũ phàng của dư luận.

     Dù vậy, trong sâu xa, những trái tim chân thành bao giờ cũng
muốn nhanh chóng công khai hóa những cảm xúc ngày càng mạnh mẽ của mình.
Xét cho cùng, đó là một nghịch lý đáng yêu.

     Xuyến không phải là một ngoại lệ. Từ xưa đến nay, nó chưa bao
giờ để bọn con trai vào mắt. Trong quan hệ với bạn trai, nó thích đùa
giỡn hơn là nghĩ đến những chuyện nghiêm túc. Về mặt này, so với Cúc
Hương, nó xứng đáng với biệt hiệu “cô gái hệ PAL” hơn.

     Vậy mà không hiểu sao khi gặp Thiếu, Xuyến bỗng cảm thấy mình
không còn là mình nữa. Dường như khi đối diện với một chàng trai ngổ
ngáo, cái chất ngổ ngáo trong Xuyến lại bùng lên như một phản ứng tự
nhiên. Còn khi tiếp xúc với một chàng trai hiền lành, rụt rè như Thiếu,
trong Xuyến lại nảy sinh cảm giác muốn chở che, giúp đở. Tất nhiên đó
chỉ là “cảm giác” thôi, bởi trong thực tế công việc hàng ngày, chỉ có
Thiếu giúp đỡ nó, còn nó đâu có giúp được gì cho anh. Nó chỉ nhờ vả và
làm phiền anh thêm thôi!

     Từ khi phát giác ra mình có một tình cảm đặc biệt với Thiếu,
Xuyến vừa muốn giấu Thục và Cúc Hương lại vừa muốn thổ lộ tâm sự với hai
đứa bạn của mình. Thật ra, Xuyến không sợ Cúc Hương trêu chọc nhưng
không hiểu có một sức mạnh bí ẩn nào đó ngăn nó lại. Đã nhiều lần, vào
những giờ nghỉ trưa trong căn phòng nhỏ phía sau hoặc những lúc cả ba
thong thả rong ruổi trên đường về, Xuyến đã định chia sẽ nỗi lòng với
hai bạn nhưng rồi rốt cuộc nó đã ngậm tăm.

     Vừa che giấu với khổ sở vì sự che giấu đó, trong rất nhiều ngày
Xuyến loay hoay tìm cách thoát ra khỏi tình huống trớ trêu này nhưng
bất lực.

     Chính trò “đùa dai” vừa rồi của Thục và Cúc Hương đã vô tình giúp Xuyến thoát khỏi tình cảnh tiến thoái lưỡng nan.

     Từ khi “hòm thư mật” bị phát hiện và Thiếu bị hai bạn mình cho
vào xiếc ở trước cổng 5B Võ Văn Tần, Xuyến tự dưng cảm thấy lòng mình
nhẹ nhõm hẳn. Nó đi đứng thôi rón ra rón rén. Nó nhìn thôi lấm lét, láo
liên. Thậm chí bây giờ nó đùa giỡn hoặc đi xem phim, xem kịch với Thiệu
cũng chẳng ai chòng ghẹo. Người ta chỉ tò mò trước một cánh cửa đóng
kín, chứ một khi cửa đã mở toang, chẳng ai buồn tọc mạch dòm dỏ nữa.

     Nhưng như vậy không có nghĩa là Xuyến sẵn sàng để cho Thục và
Cúc Hương tiếp tục “thưởng thức” những lời trao đổi, nhắn gửi thầm kín
giữa Thiếu và nó.

     Nó khều Thiếu:

     – Giờ sao anh?

     – Sao cái gì?

     – Cái file “Letters” đó?

     Thiếu vẫn chưa hiểu:

     – Cái file “Letters” sao ?

     Sự chậm chạp của Thiếu làm Xuyến bực mình. Nó nhăn mặt:

     – Chứ chẳng lẽ để như cũ?

     – -!

     Thiếu chợt hiểu ra. Anh bật cười:

     – Xuyến sợ Thục và Cúc Hương tiếp tục đọc lén chứ gì ?

     – Chứ còn gì nữa ! – Xuyến nhún vai – Hai con quỷ nhỏ con đó đã bám là bám dai như đỉa!

     – Không sao đâu – Thiếu điềm nhiên – Tôi sẽ có cách!

     Xuyến vẫn chưa yên tâm:

     – Cách gì ?

     Thiếu hắng giọng:

     – Trong Norton Utilities có một lệnh gọi là lệnh diskreet! Lệnh
này sẽ giúp mã hóa tập tin! Chỉ những ai biết mật mã mới mở tập tin ra
được!

     – Thì ra vậy!

     Xuyến thở phào. Nhưng rồi nó bỗng thắc mắc:

     – Anh có biết mật mã không ?

     Thiếu cười:

     – Mật mã là do mình tự đặt ra chứ đâu! Và chỉ có tôi và Xuyến biết mật mã mà thôi !

     Tới đây thì Xuyến không hỏi nữa. Nó để mặt cho Thiếu “bày binh bố trận”.

     Quả nhiên, khi tập tin “Letters” được mã hóa, Thục và Cúc Hương đành chịu chết, không có cách nào đọc trộm được nữa.

     – Con quỷ này! – Một hôm, Cúc Hương hỏi – Mày làm sao mà dạo này file “Letters” của mày đóng kín bưng vậy ?

     Xuyến cười cười:

     – Đã bảo là “hòm thư mật” mà lại! Nếu để cho mày và con Thục đọc lấy đọc để thì còn gì là chổ riêng tư nữa!

     Thấy Xuyến không nói, Cúc Hương cũng không buồn dò hỏi nữa. Vả
lại lúc này nó đang buồn nên chẳng còn tâm trí đâu để chõ mũi vào chuyện
thiên hạ.

     Chả là sáng nay nó vừa bị Vân rầy. Quanh đi quẩn lại cũng vì tội chơi games.

     Chơi hoài hai trò xếp bài và gỡ mìn có sẵn trong windows, Cúc
Hương đâm chán. Cách đây ba hôm, nó tới các cửa hàng dịch vụ vi tính
chép về một lô một lốc những trò chơi mới, nào là đua xe, xếp gạch, cứu
công chúa, nào là mèo bắt chuột, ráp hình, đánh cờ ca-rô… thôi thì
không thiếu thứ gì!

     Bỏ các trò chơi vào đĩa C xong. Cúc Hương chết chìm luôn trong
đó. Nó chơi mê mẩn đến mức bao nhiêu bài vở Thiếu phân cho nó, nó đều
đùn hết cho Xuyến và Thục. Buổi trưa tới giờ đi ăn cơm, nó cứ dán lì
ngồi trên ghế. Xuyến và Thục phải lôi mãi, nó mới chịu tiếc rẻ đứng lên.

     Sự sa đà của Cúc Hương tất nhiên không qua khỏi mắt Vân và
Thiếu. Nhưng Thiếu vốn rụt rè, lại cả nể, chỉ biết tặc lưỡi than thầm.

     Vân cứng rắn hơn, lại là người giàu nguyên tắc nhưng trước một
cô gái bướng bỉnh và ưa giận dỗi như Cúc Hương, anh cũng cố tự kiềm chế.
Anh rất sợ nhìn thấy cảnh Cúc Hương dậm chân bình bịch, nước mắt mũi
tèm lem và đùng đùng xách túi đi thẳng ra cửa trước những ánh mắt tò mò
của nhân viên và khách hàng đang ngồi đầy trong công ty.

     Nhưng Vân chỉ nhịn được hai ngày. Đến ngày thứ ba, thấy Cúc
Hương vẫn chưa hề có ý định gì chia tay với những trò chơi hấp dẫn kia
để quay lại với công việc, anh bước đến sau lưng nó, cố giữ giọng thật
nhẹ nhàng:

     – Cúc Hương chơi hoài vậy mà chưa chán sao?

     – Chưa

     Cúc Hương đáp gọn lỏn, không hiểu thật thà hay khiêu khích.

     Vân cố tỏ ra điềm tĩnh:

     – Những trò chơi này quả là hấp dẫn thật, nhưng nếu Cúc Hương sắp xếp thì giờ để chơi vào buổi trưa thì hay hơn!

     Giọng vân dịu dàng, lời lẽ mềm mỏng nhưng ý phê phán thì quá rõ.

     Cúc Hương tắt máy đánh “tách” một tiếng rồi khoanh tay gục mặt xuống bàn, không động đậy.

     Thấy vậy, Vân khẽ buông tiếng thở dài và lặng lẽ quay lại bàn
làm việc. Suốt từ lúc đó cho đến gần trưa, anh không nhìn về phía Cúc
Hương nhưng anh biết cô giận anh ghê lắm. Cô cứ nằm im như thể chết rồi.

     Vẫn không hiểu tại sao Cúc Hương lại phản ứng với anh gay gắt
như thế, không phải bao giờ mà cả trước đây cũng vậy. Chính vì thói hờn
mát của cô mà anh đã phải thay đổi cung cách xử sự của mình. Anh là mẫu
người ăn nói bộc trực, thẳng thắn, đôi khi châm chọc nhưng không bao giờ
vòng vo. Bao giờ anh cũng thích lối diễn đạt trực tiếp. Vậy mà với Cúc
Hương, anh phải thận trọng cân nhắc từng lời sao cho thật khéo léo. Anh
phải khổ sở tìm cách nói xa nói gần sao cho cô vẫn hiểu ý anh mà không
cảm thấy bị xúc phạm.

     Vậy mà cũng chẳng ăn thua gì! Vân buồn bã chép miệng và khi
không còn chịu được cái cảnh Cúc Hương nằm ăn vạ bên cạnh, anh xếp hồ sợ
giấy tới lại và bỏ ra khỏi phòng.

     Đợi Vân khuất sau cánh cửa, Xuyến thò tay đập lên vai Cúc Hương:

     – Thôi, ngồi dậy đi!

     Cúc Hương vẫn không nhúc nhích.

     Xuyến lại đập đập

     – Dậy đi! “Khán giả” của mày đi rồi! Còn “nằm” nữa cũng chẳng ai xem đâu!

     Cúc Hương ngẩng mặt lên, giọng hầm hè:

     – Hắn đi lúc nào vậy?

     – Mới đi! – Đang nói, Xuyến bỗng nheo mắt – Chà, dám gọi “người yêu” là “hắn” há!

     – Người yêu cái khỉ mốc! – Cúc vẫn chưa nguôi ấm ức – Thằng cha đó đi làm công an coi bộ hợp hơn là làm vi tính!

     – Đừng nặng lời, mày! – Xuyến bênh Vân.

     Cúc Hương hừ mũi:

     – Tao thèm vào nặng lời! Tao chỉ nói sự thật thôi!

     Xuyến cười:

     – Sự thật đâu phải vậy! Tao chỉ biết có một sự thật thôi!

     – Sự thật gì ?

     Xuyến nháy mắt:

     – Đó là mày đã biến “yêu thương” thành “thù hận”! Cái này trong điện ảnh người ta gọi là… “Tình thù rực nắng”!

     Thấy xuyến trêu mình, Cúc Hương ngoác miệng định phải kích
nhưng bỗng nghe cay cay nơi sống mũi, nó liền im bặt và gục mặt xuống
bàn.

     Phải chăng Xuyến nói đúng? Cúc Hương thẫn thờ tự hỏi. Phải
chăng mình không chịu đựng nỗi bất cứ một lời góp ý nào của Vân không
phải vì bản thân những lời góp ý đó mà chính vì thái độ xa cách của anh
đối với mình? Chứ nếu không tại sao mình lại giận anh đến thế, trong khi
thật ra anh có làm gì quá quắt đáng cho mình phải giận đâu?

     Sau một hồi loay hoay nghĩ ngợi, nỗi hờn giận trong lòng Cúc Hương nguôi ngoai dần.

     Nó ngồi thẳng dậy và cười vừa quệt nước mắt:

     – Thật tức chết đi được!

     Xuyếu láu lỉnh:

     – Đừng tức! Tức mau già!

     – Già kệ tao!

     Cúc Hương vùng vằng. Rồi nó chìa tay về phía xuyến:

     – Xấp bản thảo của tao đâu?

     Xuyến đẩy xấp giấy về phía bạn, mắt nheo nheo:

     – -, chịu làm việc rồi hén! Vậy mà dám bảo là giận anh Vân!

     Cúc Hương “hứ” một tiếng:

     – Giận thì giận mà… làm việc thì làm việc chứ! Sức mấy tao chịu bỏ qua “mối thù” này!

     Miệng tuy nói vậy nhưng khi liếc về phía bàn làm việc của Vân,
không thấy anh ngồi ở đó, lòng Cúc Hương bỗng cảm thấy nao nao.

     Nhưng Cúc Hương chỉ chí thú với công việc được chừng một tuần.
Những ngày sau đó, nó lại tiếp tục dồn hết thời gian và tâm trí vào
những trò chơi mới.

     Lần này, Cúc Hương không màng đến những trò chơi games nữa.
Không biết nó kiếm được ở đâu những trương chình về bói toán, mà lại bói
về tình duyên. Thế là nó suốt ngày chúi đầu vào máy, đánh đánh gõ gõ.

     Khác với lần trước, trò bói toán mới lạ này của Cúc Hương được xuyến và Thục hưởng ứng nhiệt liệt.

     Xuyến hí hửng:

     – Trò này chơi sao?

     – Gõ tên người mình yêu vào máy!

     – Rồi sao nữa?

     – Mấy sẽ cho biết người đó đang nghĩ gì về mình!

     – Hay đấy! – Xuyến khoái chí – Vậy mày gõ giùm tao đi!

     Cúc Hương giả bộ ngơ ngác:

     – Gõ tên gì?

     Xuyến nhăn nhó:

     – Thôi đừng giả vờ!

     Cúc Hương gãi đầu:

     – Tên Vân hả ?

     Xuyến nhún vai:

     – Vân là của mày chứ đâu phải là của tao!

     – Nhưng mà tao không thể gõ giùm mày được! – Cúc Hương tặc lưỡi.

     – Sao vậy?

     Cúc Hương chớp mắt:

     – Ai yêu náy gõ! Gõ giùm mất linh!

     – Vậy thì để tao!

     Nói xong, Xuyến chồm người qua gõ vào màn hình chữ “Thiếu”.

     Xuyến gõ xong, thấy màn hình vẫn trơ trơ, liền ngoảnh nhìn Cúc Hương:

     – Xạo hả mày?

     – Con ngốc này! – Cúc Hương khịt mũi – Đúng là mày yêu quá hóa… đần! Còn phím enter nữa chi!

     Sực nhớ ra, Xuyết toét miệng cười và thò tay nhấn phím enter.

     Ngay lập tức, một hàng chữ hiện ra trên màn hình.

     Cả ba cô gái vội vàng châu đầu đọc:

     “Thiếu: anh ta nghĩ đến bạn mọi nơi mọi lúc”.

     Thục tặc lưỡi, hít hà:

     – Thích hén!

     Cúc Hương đưa tay vỗ vỗ trán:

     – Chữ “mọi nơi mọi lúc” sao nghe giống chương trình quảng cáo trên ti-vi quá mày!

     – Thôi đi! – Xuyến nghinh mặt – Đừng có nghen tị với hạnh phúc
của người khác! Tốt nhất mày nên tìm hiểu xem hoàng tử của mày có đang
nghĩ điều gì tốt lành về mày hay không!

     Không đợi nhắc đến lần thư hai, Cúc Hương lật đật gõ tên Vân
vào máy. Rồi vừa nhấn phím enter, nó vừa hồi hộp dán mắt vào màn hình.

     “Vân: một tình yêu thầm lặng dành cho bạn”.

     Dòng chữ vừa xuất hiện khiến Cúc Hương muốn hét lên. Một nỗi
hân hoan vô bờ lan khắp người nó làm nó muốn choáng ngợp. Cúc Hương có
cảm giác mình đang trôi đi, trôi đi trên một dòng sông êm ái, mịt mù và
đầy xúc cảm.

     Tiếng xuyến như từ xa vọng lại:

     – Thế là kể từ giờ phút này mày có thể biến “thù hận” trở lại thành “yêu thương” được rồi đấy!

     Cúc Hương nghe thấy tiếng nói của Xuyến nhưng không đáp lại được. Nó vẫn đang còn bị dòng sông kỳ diệu cuốn đi.

     Tiếng Xuyến lại vang lên:

     – Mặt kệ nó, Thục! “Tình yêu thầm lặng” đã làm nó xỉu luôn rồi! Bây giờ tới lượt mày!

     – Tao sao? – Tiếng Thục hốt hoảng.

     – Thì mày gõ tên người yêu của mày vào máy!

     Thục bối rối:

     – Tao làm gì… có người yêu!

     Xuyến hừ giọng:

     – Chứ nhà thơ Tóc Mây mày bỏ đâu?

     – Trời đất! – Thục kêu lên – Tao đâu có liên quan gì với ổng!

     Xuyến vẫn không tha:

     – Ổng bảo mày gặp nhau làm chi vội, để đến mùa thu rồi hay tỏ tình mà mày bảo là không liên quan hả?

     – Khổ ghê ! – Thục xịu mặt – Mày lại đi nghe lời tán huơu tán vượn của con Cúc Hương rồi!

     – Nếu mày nhất định phủ nhận thì thôi! – Thấy Thục có vẻ chuẩn
bị giở trò “mít ướt”, Xuyến vội vàng dịu giọng – Nhưng nếu mày cứ gõ đại
tên ổng vào máy thì cũng đâu có chết ai!

     Thục giãy nảy:

     – Thôi, thôi, tao không gõ đâu!

     – Mày không gõ thì tao gõ lên đầu máy à! – Tiếng Cúc Hương đột ngột vang lên.

     Sau một hồi “mê man”, Cúc Hương từ từ “tỉnh” lại. Nạt Thục một câu xong, nó chậm rãi tiếp:

     – Đâu cần phải yêu mới gõ! Mày gõ tên Tóc Mây cốt thử xem ổng đang nghĩ gì về mày thôi! Hiểu chưa, đồ ngốc!

     Thấy Cúc Hương nói vậy, Thục hơi yên dạ. Vả lại Cúc Hương quát tháo ghê quá, nó cũng ớn.

     Thục liền thò tay lên bàn phím gõ lốc cốc mấy cái.

     Trong chớp mắt, một dòng chữ xuất hiện:

     “Tóc Mây: anh ta tự biết không thể sống thiếu bạn”.

     Cúc Hương phát vô lưng Thục một cái “bốp”:

     – Thấy chưa! Tao đã bảo nhà thờ Tóc Mây có tình ý với mày mà mày cứ cãi!

     Thục bẽn lẽn:

     – Máy bói chắc gì đúng!

     – Sao lại không đúng? – Cúc Hương trừng mắt – Mày không thấy nó bói cho tao với con Xuyến trúng chóc hay sao!

     Thục không biết Cúc Hương căn cứ vào đâu mà dám khẳng định máy
bói “trúng chóc”. Thiếu có nghĩ về Xuyến “mọi nơi mọi chốn” hay không,
ngay cả Xuyến cũng không thể kiểm tra được, huống gì kẻ ngoài cuộc như
Cúc Hương. Và Vân của nó có thực đang dành cho nó “một tình yêu thầm
lặng” hay không thì chỉ có trời mới biết chứ nó làm sao biết được! Vậy
mà nó dám bảo là máy bói “trúng chóc”, con nhỏ xạo ghê!

     Nhưng Thục chỉ nghĩ ngầm trong bụng, chứ không nói ra. Dù sao
Thục cũng cảm thấy vui vui khi máy tiết lộ nhà thơ Tóc Mây không thể
sống thiếu nó. Tất nhiên Thục không dại gì tin vào những lời lẽ vô bằng
cớ đó. Nhà thơ Tóc Mây chưa bao giờ gặp nó, vì vậy chẳng có lý gì không
thể sống thiếu nó được.

     Tuy nhiên lời tiên tri của máy vẫn khiến Thục lẩn thẩn nghĩ
ngợi. Và hông biết đang tưởng tượng điều chi mà nó bỗng đỏ mặt túm tím
cười.

     Xuyến nhìn thấy, trêu:

     – A, thấy người ta không thể sống thiếu mình, khoái quá cười hoài há !

     – Dẹp mày đi! Mày chuyên nói bậy không hà! – Thục làm bộ giận dỗi quay mặt đi để giấu sự bối rối.

     Cúc Hương chẳng quan tâm đến màn chòng ghẹo của Xuyến. Nó chống
tay lên cằm, lim dim tận hưởng niềm hoa hỉ lớn lao đang rộn rã trong
lòng. Ngày hôm nay, nó đã biết được tình cảm sau kín của Vân. Anh vốn là
người kín đáo, dè đặt. Anh âm thầm để ý nó lâu nay mà nó đâu có biết.
Nó cứ tưởng anh hững hờ, lạnh nhạt với nó. Cho nên hở ra một tí là nó
giận anh. Nó còn tìm đủ mọi cách để hành hạ anh cho bõ ghét. Thật tội
anh ghê!

     Cúc Hương vui còn vì sự gia tích cực của Xuyến và Thục vào trò
chơi mới của mình. Hồi nó say mê chơi games Xuyến và Thục đóng vai kẻ
ngoài cuộc. Do đó, khi Vân rầy, chỉ mình nó lãnh đủ.

     Bây giờ thì Cúc Hương chẳng ngán nữa. Bói tình duyên, ba đứa cùng bói chứ đâu phải chỉ mình nó.

     Mà trò bói toán thì Cúc Hương sưu tập được vô số.

     Mấy ngày sau, nó “xì” ra một trò bói khác: trò bói hai người!

     – Bói hai người là sao?- Xuyến rối rít hỏi.

     – Là gõ tên hai người vào máy! – Cúc Hương giải thích.

     – Hai người nào?

     – Thì hai người nào yêu nhau ấy! Như mày với Thiếu chẳng hạn!

     – Rồi sao nữa? – Xuyến tò mò.

     – Gõ enter!

     – Vô duyên! Gõ enter thì nói làm gì!

     – Sao lại không nói! – Cúc Hương hừ giọng – Lần trước mày có nhớ gõ enter đâu!

     Xuyến sốt ruột:

     – Thôi được rồi! Gõ enter xong rồi sao nữa?

     – Trên màn hình sẽ hiện ra một dòng chữ!

     – Bữa nay sao tự dưng mày ưa lòng vòng quá! – Xuyến cau có – Chứ chẳng lẽ trên màn hình hiện ra một dòng… suối?

     Cúc Hương gãi cỗ:

     – Thì tao phải nói cho có đầu có đuôi!

     – Đầu đuôi cái con khỉ mốc! – Xuyến bĩu môi – Dòng chữ nói gì?

     Cúc Hương nghiêm nghị:

     – Dòng chữ sẽ cho biết duyên số của hai người!

     – Ghê quá! – Xuyến rụt cổ – Vậy mày bói xem duyên số của mày trước đi!

     – Không được! – Cúc Hương lắc đầu – Tiên khách hậu chủ!

     Xuyến tặc lưỡi:

     – Vậy con Thục làm trước!

     – Thôi đi mày! – Thục từ chối.

     – Không có “thôi” gì hết! – Xuyến quắc mắt – Mày có chịu không, nói một tiếng đi! Yes hay No!

     Thục hoảng hồn:

     – Yes… yes…

     Xuyến hừ mũi:

     – Yes thì gõ đi! Gõ tên mày với tên ông Tóc Mây!

     Thục rụt rè thò tay lên bàn phím nhưng đến phút chót nó lại quay lại nhìn hai bạn, nhăn nhó:

     – Kỳ quá hà! Tự nhiên lại gõ tên tao với tên ông kia!

     Xuyến sầm mặt:

     – Ông bồ mày chứ ông kia nào mà ông kia!

     Thấy Xuyến gầm gừ dọa nạt ghê quá. Cúc Hương sợ “già néo đứt dây”, liền chen lời:

     – Gõ đại đi! Mày cứ coi như đây là một trò chơi thôi!

     Biết không thể nào thoái thác trước hai “gọng kềm” khủng khiếp
này, hơn nữa nghe Cúc Hương nói đây chỉ là trò chơi, Thục đành bấm bụng
làm theo lời “xúi giục” của hai bạn.

     Sau khi Thục gõ tên nó và tên nhà thơ Tóc Mây vào máy, trên màn
hình lập tất hiện ra dòng chữ tiên đoán “hậu vận” của hai người:

     “Thục + Tóc Mây: trọn đời bên nhau”.

     Xuyến cười hí hí:

     – Trăm năm hạnh phúc! Xin chúc mừng!

     Vừa nói nói vừa chìa tay về phía Thục.

     Thục hất tay Xuyến ra:

     – Dẹp đi mày!

     Chuyện chúc mừng để đó tính sau – Cúc Hương vội vàng can thiệp – Bây giờ tới lượt con Xuyến!

     Cũng như Thục và Tóc Mây, “duyên số” của Xuyến và Thiếu được dự báo cực kỳ tốt đẹp:

     “Xuyến + Thiếu: tình cảm ngày đêm sâu đậm”.

     – Xuyến bĩu môi:

     – Tưởng gì! Chuyện này tao biết từ khuya rồi!

     – Xạo đi mày! – Cúc Hướng “xí” một tiếng.

     – Thì xạo chứ sao! – Xuyến tỉnh bơ – Tao lây mày mà!

     Tuy giễu cợt nhưng Xuyến vẫn không giấu được niềm vui long lanh
trong mắt mình. Thục thấy điều đó và nó cảm thấy vui lây với niềm vui
của bạn. Trong một thoáng, nó chợt nghĩ tới nhà thơ Tóc Mây. Chưa gặp
anh bao giờ nhưng nó tin một người viết ra được những câu thơ óng ả như
thế phải là một người có sức thu hút mạnh mẽ. Với bút hiệu đẹp đẽ, thơ
mộng kia, đôi mắt anh phải rất sáng và miệng cười của anh dĩ nhiên là
duyên dáng chết người.

     Từng phút một, Thục lặng lẽ vẽ ra trong trí tưởng tượng chàng
thi sĩ của lòng mình. Và khi hình ảnh hào hoa phong nhả của nhà thơ Tóc
mây kia rõ nét dần trong đầu, Thục bất giác cảm thấy thôi thúc muốn được
gặp anh, muốn được nhìn thấy tận mắt người đàn ông “không thể sống
thiếu mình” kia để tò mò tìm hiểu xem có phải anh viết bài thơ “Gặp nhau
làm chi vội” chính là để tặng mình hay không.

     Tiếng tru tréo của Xuyến đột ngột vang lên cắt đứt những nghĩ ngợi lan man của Thục:

     – -i trời ơi! Đây là chương trình cải lương chứ đâu phải chương tình bói toán!

     – Cải lương đâu mà cải lương! Mày đừng có xuyên tạc! – Cúc Hương cự nự.

     Thục lật đật nhìn vào màn hình và khi thấy dòng chữ tiên đoán
về chuyện tình duyên của Cúc Hương, nó cũng không khỏi phì cười:

     “Cúc Hương + Vân: lúc nào cũng như chim liền cánh như cây liền cành, chỉ có cái chết mới chia lìa đôi lứa”.

     Thấy Thúc bụm miệng cười, Cúc Hương nổi khùng:

     – A dua với con Xuyến hả mày?

     – A dua gì đâu – Thục rụt cổ, cô nín cười.

     Xuyến bênh Thục:

     – Chuyện tức cười thì nói cười chứ không có “a-dua” hay “da-ua” gì ở đây, mày đừng có mặng oan nó!

     Cúc Hương ngoác miệng tính cãi nhưng quai hàm nó bỗng nhiên cứng đờ.

     Tự lúc nào Vân đã lặng lẽ rời chỗ ngồi và đang tiến gần sát đến
chỗ ba cô gái. Có lẽ tiếng la chói tai vừa rồi của Xuyến đã làm anh chú
ý.

     Tắt máy ngay! Tắt máy ngay! Ngay lúc đó, Cúc Hương nghe thấy
một tiếng kêu cuống quýt và cấp bách vang lên trong đầu nhưng chân tay
nó lại đờ ra, không sao nhúc nhích nổi.

     Cả Xuyến lẫn Thục cũng không kịp phản ứng.

     Thục quay mặt ngó lơ chỗ khác để che giấu sự bẽn lẽn. Xuyến vẫn
nhìn trân trân vào màn hình nhưng cố giữ vẻ mặt bất động, vô hồn, ra vẻ
ta đây tuy nhìn nhưng… chẳng thấy gì hết.

     Chỉ có Cúc Hương là khổ sở nhất. Xấu hổ, ngượng ngùng, chẳng
biết trốn đi đâu, nó chỉ có cách nhăm mắt lại để khỏi nhìn thấy dòng chữ
quái ác đang nằm sờ sờ trước mặt kia, dòng chữ mà nói biết giờ đây Vân
đang đứng nhẩm đọc dằng sau lưng nó.

     Thoạt đầu, nghe tiếng hét toáng của Xuyến, Vân liếc mặt trông
sang. Thấy các cô gái chụm đầu giỡn trước chiếc máy của Cúc Hương, Vân
tưởng các cô đang táy máy chơi games và định bước lại nhắc nhở.

     Nào ngờ mọi sự lại diễn ra ngoài sức tưởng tượng của anh. Vân
dở cười dỡ khóc khi nhìn thấy dòng chữ trên màn hình và không cần phải
suy nghĩ lâu, anh hình dung ngay ra ba cô gái đang chơi trò gì và quan
trọng hơn, lần đầu tiên anh hiểu được tâm sự thầm kín của Cúc Hương.

     Điều vừa phát hiện khiến Vân sững sờ. Anh không nghĩ cái cô bé
bướng bỉnh và ưa hờn dỗi đó lại dành cho anh một tình cảm đặt biệt như
vậy. Trước nay, thấy cô ngày nào cũng tìm cảch “làm khổ” anh, anh cứ
đinh ninh đó là bản tính của cô – một mẫu người thích làm mình làm mẩy
và thích được kẻ khác chiều chuộng. Nhưng đến giờ phút này thì Vân mới
nhận ra anh không hiểu gì về cô, hoàn toàn chẳng hiểu gì.

     Cúc Hương chẳng bao giờ “làm khó” Xuyến, Thục hay Thiếu. Cô chỉ
gây khó khăn cho một mình anh. Đó là điều biểu hiện khác thường mà
trước nay vì vô tình, anh không hề để ý. Và tại sao cô lại hành động như
vậy thì hôm nay chính cái tâm nguyện cô đang phơi bày lồ lộ trên màn
hình kia đã cắt nghĩa tất cả.

     Vân mím chặt môi, cố nén một tiếng thở dài. Anh không biết phải
phản ứng như thế nào trước tình huống này. Anh không thể la rầy các cô
gái. Đây là một trò chơi, nhưng lại không phải là một trò chơi. Nói đúng
ra, đây là những tâm tình và khát vọng nghiêm túc được diễn đạt dưới
hình thức một trò chơi.

     Tự dưng Vân cảm thấy buồn buồn. Anh nhìn Cúc Hương, nhìn mái
tóc đen nhánh chầm ngang vai cô, mong rằng tất cả những gì xảy ra ngày
hôm nay đối với cô dù sao cũng chỉ là một trò chơi tinh nghịch của tuổi
học trò, nghĩa là ngày mai khi rời khỏi nơi đây, cô sẽ dễ dàng quên hết,
những hờn giận, những niềm vui và những nỗi buồn. Quên cả anh luôn.

     Vân đứng thừ ra một hồi. Cuối cùng, anh nói, giọng bần thần:

     – Lại còn thế nữa !

     Vân chỉ nói bốn tiếng, không một thái độ gì rõ rệt rồi thẫn thờ quay gót bỏ đi.

     Cúc Hương ngẩn ngơ nghe tiếng chân anh xa dần.

     Rồi không rõ nghĩ ngợi những gì mà ngày hôm sau, Xuyến và Thục
thấy trên màn hình Windows của nó chỉ toàn màu xanh ngọc và màu đỏ cánh
sen. Theo diễn giải của Cúc Hương đó là mẫu màu “hy vọng”.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: