truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Truyện Áo Trắng

Buổi Chiều Windows – Chương 10 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

 Khúc đường Võ Văng Tần chỗ sân khấu nhỏ tọa lạc
đèn đóm sáng choang. Trước căn nhà số 5B, những áp-phích quảng cáo kịch
mục treo la liệt.

     Mới bảy giờ rưỡi tối mà bãi giữ xe bên kia đường đã đông nghịt
người. Tiếng thúc giục, tiếng cười nói và tiếng gọi nhau í ới làm huyên
náo của một quãng trường.

     Thiếu vừa dẫn xe vào bãi vừa nhìn quanh quất. Chẳng thấy Xuyến
đâu, anh lững thững băng ngang đường đến cạnh gốc cây cổ thụ kế cổng
vào, đứng đợi.

     Thiếu không hề hay biết cách đó không xa, có hai cô gái vừa
nhâm nhi nước mía vừa láu lỉnh quan sát nhất cử nhất động của anh.

     Đợi một lát, Thiếu đã thấy sốt ruột. Anh đốt ba điếu thuốc,
vuốt tóc sáu lần, đổi chân năm lần và nhìn đồng hồ tám lần mà Xuyến thủy
chung vẫn chưa thấy xuất hiện. Bất cứ cô gái nào ở hai đầu đường đi
tới, anh cũng chăm chú nhìn. Nhìn người lẫn nhìn xe.

     Từ nãy đến giờ, rất nhiều người hao hao giống Xuyến. Và rất
nhiều xe hao hao giống xe xuyến. Những chẳng có ai là Xuyến cả. Tới Tám
giờ kém mười thì Thiếu thực sự quýnh quíu. Anh sợ vào tr sẽ không có ghế
ngồi, thậm chí có thể sẽ không vào được nếu chẳng may người ta cao hứng
đóng cổng lại.

     Những tốp khán giả đi muốn lũ lượt kéo ngang mặt Thiếu, vừa đi
vừa cao giọng hối thúc nhau, càng khiến anh nhấp nhổm như đang đứng trên
ổ kiến lửa. Anh không ngớt quay đầu nhìn ngang nhìn dọc, lo âu và bối
rối.

     Thục ngó Cúc Hương :

     – Tội ảnh quá mày!

     – Đáng đời! Ai biểu toa rập cùng con Xuyến đánh lừa tụi mình!

     Thục vẫn xuyết xoa:

     – Chắc ảnh lo lắng lắm!

     Rồi thấy Cúc Hương không phản ứng gì, Thục dè dặt đưa ra ý kiến:

     – Hay là tụi mình ra đi!

     – Mày muốn ra thì ra! Tao ngồi đây! – Cúc Hương quắc mắt.

     Giọng điệu gay gắt của Cúc Hương làm Thục xụi mặt:

     – Chứ mày định ngồi đến bao giờ?

     Cúc Hương nhún vai:

     – Đến khi nào anh chàng chịu hết nổi định bỏ về, tụi mình hãy xuất hiện!

     Thục gãi cổ :

     – Nhỡ ảnh đợi đến khuya thì sao?

     – Thì mình đợi đến khuay!

     Giọng Cúc Hương chắc như đinh đóng cột. Biết chẳng thiết phục
được bạn, Thục không kèo nài nữa. Nó thở dài nhìn qua chỗ Thiếu đứng.

     Quanh gốc cây cổ thụ, bây giờ khói mù mịt. Chắc Thiếu đã đốt
gần một gói thuốc! Thục áy náy nhủ bụng và lại đưa mắt ngó Cúc Hương:

     – Coi bộ anh chàng muốn bỏ về lắm rồi!

     Cúc Hương thản nhiên:

     – Thì cứ đợi coi sao!

     Thục lại nhìn về phía gốc cây trước cổng. Khán giả đã vào gần
hết. Chỉ còn lác đác một vài người đi tr. Đốm đỏ nơi đầu điếu thuốc trên
môi Thiếu vẫn lập loè, nửa kiên nhẫn, nửa nôn nóng.

     Thiếu lại nhìn đồng hồ. Cây kim phút đã chỉ tới số sáu. Như vậy
là nghĩa là vở kịch trong kia đã bắt đầu được nửa tiếng. Như vậy cũng
có nghĩa là Xuyến sẽ không tới như đã hẹn. Mới vừa rồi đây, Thiếu đinh
ninh là Xuyến sẽ tới. Nhưng rồi cứ mỗi phút trôi qua, ý nghĩ lạc quan đó
dần dà rời bỏ anh.

     Thiếu không hiểu vì sao Xuyến lỗi hẹn. Có thể cô ta hỏng xe dọc
đường hoặc bận đột xuất một công việc quan trọng nào đó mà không kịp
báo cho anh hay. Thôi được, ngày mai mình sẽ hỏi Xuyến! Thiếu thẫn thờ
nhủ bụng và tắc lưỡi bước xuống lòng đường.

     Nhưng anh mới đi được hai, ba bước đã nghe có tiếng gọi giật phía sau:

     – Anh Thiếu!

     Thiếu nghe như có một luồng điện chạy ngang người. Anh quay
phắt lại. Khi nhận ra người gọi mình là Cúc Hương và Thục, ngọn lửa hy
vọng vừa bùng lên trong anh vụt tắt ngấm. Thay vào đó là nỗi sửng sốt:

     – Hai bạn đi đâu đây?

     – Chứ còn anh đi đâu đây? – Cúc Hương không đáp , mà hỏi lại.

     – Tôi đi xem kịch.

     – Xem kịch sao không đi vô mà lại đi ra?

     Thiếu giật thót. Anh cố lấp liếm:

     – Tôi đến tr quá, mua không được vé.

     Cúc Hương tinh quái:

     – Chứ không phải anh đợi ai hả?

     – Tôi đau có đợi ai! – Thiếu ấp úng đáp, cố giữ để giọng khỏi run lên.

     – Tôi nghi lắm! – Giọng Cúc Hương lộ vẻ bỡn cợt.

     Thiếu nuốt nước bọt:

     – Thật mà! Tôi đâu có đợi ai!

     Thiếu lặp lại câu nói vừa rồi. Lúc này anh bỗng sợ Xuyến xuất
hiện biết bao. Nhỡ cô ta hỏng xe dọc đường, bây giờ sữa xong, lọc cọc
đạp tới thì nguy to.

     Cúc Hương chợt mỉm cười :

     – Nếu anh nói xạo, thì xuống địa ngục, quỷ sứ rút lưỡi ráng chịu à nghen!

     Giọng nói của Cúc Hương vẫn bình thường nhưng Thiếu nghe tóc
gáy mình cứ dựng đứng cả lên. Anh băn khoăn không rõ sự trùng hợp giữa
câu của Cúc Hương với những lời lẽ Xuyến viết cho anh trong “hòm thư
mật” là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay là Cúc Hương biết tỏng hết mọi
chuyện và đang tìm cách trêu anh. Thiếu khẽ liếc trộm Cúc Hương nhưng
chẳng phát hiện ra điều gì khác lạ. Thái độ của cô vẫn tự nhiên, nhí
nhảnh. Chỉ có Thục đứng bên là che miệng tủm tỉm. Điều đó khiến anh hơi
lo lo. Anh hỏi lại, giọng cảnh giác:

     – Các bạn cũng đi xem kịch hả?

     – Ừ! – Cúc Hương gật đầu – nhưng không phải đi xem vở “Tình 281″!

     Thiếu ngạc nhiên :

     – Chứ các bạn định xem vở gì?

     Cúc Hương thản nhiên :

     – Vở “Đến hẹn lại… không lên”!

     Một lần nữa, Thiếu thót bụng lại. Anh thừa hiểu ẩn ý chế giu
trong câu nói của Cúc Hương nhưng chẳng biết cách nào đối đáp, đành cười
gượng :

     – Cúc Hương nói gì đâu không!

     Vẻ mặt sượng sùng của Thiếu khiến Thục thấy bất nhẫn. Nó dịu dàng lên tiếng:

     – Con Cúc Hương nó đùa đó! Anh đừng có giận nó!

     Thiếu liếm môi :

     – Tôi có giận gì đâu!

     Thục mỉm cười:

     – Thật không?

     – Thật.

     Cúc Hương nheo nheo mắt:

     – Bây giờ cũng vậy và mãi mãi sau này cũng vậy chứ?

     Đòn bất ngờ của Cúc Hương làm Thiếu đứng chết trân như Từ Hải
lúc sa cơ. Mặt đỏ tới mang tai, anh đờ ra có đến ba, bốn phút. Mãi một
lúc, anh mới hoàn hồn và hoang mang hỏi:

     – Cúc Hương với Thục biết hết rồi hả?

     Cúc Hương tủm tỉm:

     – Biết gì?

     Thiếu ngượng ngập:

     – Biết file “Letters”…

     – €! – Cúc Hương gục gặc đầu – Nói chung là tụi này có xem sơ qua! Hay lắm!

     Cái lối gập gù của Cúc Hương khiến Thiếu muốn chui ngay xuống đất. Không chui được, mặt anh mếu xệch:

     – Thôi mà Cúc Hương…

     Đang nói, sực nhớ ra điều gì, anh buột miệng kêu “a” một tiếng.

     – Gì mà “a”? – Cúc Hương nhướn mày.

     – Tôi hiểu rồi! – Thiếu thở một hơi dài – Thì ra cuộc hẹn tối này là do các bạn sắp đặt!

     Cúc Hương nhún vai:

     – Dĩ nhiên là vậy chứ “thì ra” với “thì vô” gì nữa! Chẳng lẽ
chỉ có anh với con Xuyến biết “sắp đặt”, còn tôi với con Thục suốt đời
bị người ta lừa?

     Thiếu nhăn nhó:

     – Lừa đâu mà lừa! Khổ ghê!

     Cúc Hương nháy mắt:

     – Giờ anh muốn hết khổ không?

     – Muốn – Thiếu đáp, vẻ ngần ngừ, cứ sợ bị Cúc Hương giăng bẫy.

     – Vậy anh mua cho tôi với con Thục mỗi đứa mỗi đĩa BC. Như vậy
tụi tôi sẽ không tò mò khui “hộp thư mật” của anh nữa. Tụi tôi cũng
không tiết lộ chuyện hôm nay với bất cứ ai, kể cả Xuyến!

     Lời bảo đảm của Cúc Hương khiến Thiếu cảm thấy yên tâm. Nhưng anh không rõ vừa rồi Cúc Hương nói đĩa gì.

     – Mua cho mỗi bạn một đĩa B phải không? – Thiếu hỏi lại.

     – Không phải! Tụi tôi đang cần đĩa BC kìa!

     Thiếu trố mắt:

     – Đĩa BC là đĩa gì?

     Thục cười khúc khích, chen lời:

     – Tức là đĩa bánh cuốn đó!

     – Trời đất!

     – Khỏi “trời đất”! Sao, đồng ý không? Yes hay No? Yes, sir phải không? Vậy thì anh đi lấy xe đi! Tụi tôi đợi!

     Cúc Hương tuôn một tràng, không cho Thiếu chen một câu nào. Anh chỉ biết lắc đầu và lật đật rảo cẳng chạy qua bãi giữ xe.

     – Nói thật với anh Thiếu nghen! – Cúc Hương gật gù nói, khi đã
ngồi trước đĩa bánh cuốn còn bốc khói – Không phải là tụi này không bao
nỗi anh đâu, nhưng kẹt một nỗi là tình hình kinh tế thế giới lúc này
biến động quá…

     Nói đến chữ “tình hình kinh tế thế giới”, mặt Cúc Hương lộ vẻ
nghiêm trang. Trông nó lúc này chẳng khác gì các vị giáo sư trên bục
giảng. Thiếu không biết Cúc Hương thật hay đùa, đành ngồi im gương mắt
dòm.

     Cúc Hương tiếp tục trịnh trọng:

     – Anh cũng biết rồi đó! Mấy hôm nay đồng yen lên giá so với đồng dollar khiến Nhật Bản xính vính…

     Thiếu không biết tại sao cô gái lém lỉnh thường ngày bỗng dưng
lại nổi hứng bàn luận về đề tài cao xa, tầm cỡ thế giới như vậy, liền
bất giác sửa lại thế ngồi cho ngay ngắn.

     – Các thị trường chứng khoáng New York, London, Tokyo… chao
đảo. Những khoản nợ của các nước đang phát triển đột ngột tăng vọt…

     Thiếu nghe tai mình ù đi. Anh tưởng như mình đang dự hội nghị tài chánh quốc tế.

     Bất chấp ánh mắt sửng sốt của Thiếu, Cúc Hương vẫn thản nhiên:

     – Các nước Đông Nam Á trong đó có Việt Nam dĩ nhiên không khỏi
bị ảnh hưởng. Đặc biệt, tôi và con Thục bị ảnh hưởng nặng nhất. Tụi tôi
hết sạch tiền, do đó đành để anh trả bữa này!

     Nghe đến câu cuối cùng, Thiếu sém tí nữa té lăn xuống đất. Cúc
Hương nói vòng vo một hồi hóa ra cũng chỉ để nhắc anh vụ trả tiền bánh
cuốn. Đã vậy thì cứ nói thẳng ra, còn bày đặt “làm sang”, nào là đồng
yen lên giá, thị trường chứng khoán London chao đảo, thật khổ cho hai lỗ
tai hết sức! Anh nhìn Cúc Hương, nhăn nhó:

     – Tôi có nói gì đâu mà Cúc Hương phải giải thích dông dài thế!

     Cúc Hương tặc lưỡi:

     – Tính tôi xưa nay nói cái gì cũng phải có đầu có đuôi! Nói
không đầu không đuôi, anh hiểu lầm, lại nghĩ tụi tôi chuyên nghề “bóc
lột”!

     Cúc Hương “bóc lột” Thiếu thẳng tay nhưng mặt mày thì cứ tỉnh
rụi, ra vẻ ta đây tử tế nhất thế giới. Thiếu biết vậy nhưng trước miệng
dẻo quẹo của Cúc Hương, anh chỉ còn cách nhe răng cười gượng gạo. Nếu
chọc Cúc Hương nổi đóa lên, cô nàng đem chuyện bữa nay kể lại hết với
Xuyến thì khổ.

     Phụ nữ là sinh vật nhạy cảm và dễ xấu hổ. Nếu Xuyến biết được
“hòm thư mật” chứa đựng những cuộc hẹn hò và những lời thân mật “quá
trớn” giữa cô và anh đã bị Thục và Cúc Hương phát giác, có khi cô ngượng
đến mức “nghỉ chơi” với anh luôi không phải chừng!

     Thiếu nghĩ vậy nên anh cố gắng giữ mồm giữ miệng. Mặc cho Cúc
Hương cà khịa và tán hươu tán vượn, anh cứ chịu lép một bề, bụng chỉ
mong cho buổi chiều đãi bất đắc dĩ này nhanh chóng trôi qua.

     Nhưng đúng như ông bà nói “mưu sự tại nhân, thành sự tại
thiên”, mặc dù đã tính toán kỹ lưỡng, đã nín nhịn mọi bề, Thiếu vẫn còn
sơ suất một điều, lại là điều tội ư quan trọng: anh quên xóa câu trả lời
giả mạo của Cúc Hương trong đĩa!

     Sáng hôm sau, mở file “Letters” trong đĩa B ra, nhìn thấy những
font chữ Windings quen thuộc, anh yên tâm viết tiếp những lời nhắn gửi
cho Xuyến theo thói quen, quên khuất đi mất trong những hình vẽ ngoằn
ngoèn trược mặt kia là một câu do Cúc Hương “sáng tác”.

     Sau khi viết thư cho “người yêu” bằng chữ Việt, anh chuyển tất cả qua font Windings rồi thoát ra khỏi Windows, tắt máy.

     Đến trưa, như thường lệ, từ quán cơm trở về, Xuyến ngồi vào máy, mở “hòm thư mật” ra xem.

     Khi những hình vẽ ngoằn ngoèo được chuyện trở lại thành font
chữ VNI-Times, xuyến tò mò dán mắt vào “lá thư” mới nhất ở gần đáy màn
hình.

     Nó mỉn cười khi đọc những lời Thiếu viết:

     – Tôi vừa mua cho Xuyến một chiếc vòng đeo tay bằng bạc. Người
ta bảo đeo chiếc vòng này sẽ không bao giờ bị trúng gió hay nhim lạnh.
Tôi bỏ chiếc vòng trong ngăn bàn. Xuyến thò tay vào sẽ thấy.

     Xuyến háo hức định cho tay vào ngăn bàn mò mẫm, bỗng nhiên nó
khựng lại. Nụ cười trên môi nó cũng đột ngột tắt ngấm. Mắt nó vừa thoáng
thấy hàng chữ nằm ngay phía trên câu viết “Tôi sẽ tới”.

     Thoạt đầu, Xuyến tưởng mình hoa mắt. Nhưng sau khi đưa tay lên
dụi mắt hai, ba cái và chồm người vào sát màn hình, nó biết không trong
nhầm.

     Xuyến sửng sốt nhìn trân trân vào hàng chữ lạ lẫm kia. Nó nhớ
hôm qua khi Thiếu rủ nó đi xem vở kịch “Tình 281″ ở 5B Võ Văn Tần, nó đã
trả lời là nó không đi được. Nó còn nhớ như in câu phúc đáp của mình:
“Tối nay tôi không đi được. Hẹn lại tuần sau đi!”. Vậy mà không hiểu sao
hôm nay mở file “Letters” ra, nó không nhìn thấy câu đó đâu. Thay vào
đó là một câu trả lời kỳ quái, với nội dung hoàn toàn ngược hẳn lại.

     Đang hoang mang, như sực nghĩ ra điều gì, Xuyến lật đật xô ghế
đứng dậy và đi như chạy vào phòng khách, nơi Thiếu đang nằm nghĩ trưa
trên chiếc ghế dài của bộ xa-lông tiếp khách.

     – Anh Thiếu! Anh Thiếu!

     Xuyến lay mạnh vai Thiếu. Không cần biết anh thức hay ngủ.

     Thiếu mở choàng mắt và ngồi bật ngay dậy:

     – Có chuyện gì vậy Xuyến?

     Không đợi Thiếu kịp hoàn hồn, Xuyến hỏi “độp” ngay:

     – Tối hôm qua, anh có đến chỗ 5B Võ Văn Tần không?

     Câu chất vấn bất thần của Xuyến khiến Thiếu lạnh toát cả người.
Anh không hiểu tại sao Xuyến lại hỏi anh như vậy. Hôm qua Thục và Cúc
Hương đã hứa với anh là sẽ không kể câu chuyện này lại với Xuyến kia mà.
Hay là hai cô nàng lại cao hứng đã không giữ lời.

     Thấy Thiếu thừ người ra không đáp, Xuyến càng nóng nảy:

     – Sao anh không nói gì hết vậy? Tối hôm qua anh có đến đó phải không?

     Thiếu ấp úng:

     – Đâu có! Tôi… đâu có đến!

     Xuyến hừ mũi:

     – Anh đừng nói dối! Anh có đến!

     Thiếu chẳng biết chuyện gì đã xảy ra, đành tiếp tục phủ nhận:

     – Tôi không đến thật mà!

     Xuyến vặn lại:

     – Anh hẹn tôi sao anh không đến?

     Tới đây thì Thiếu đực mặt ra, không biết đáp thế nào.

     – Sao, anh trả lời đi! Tại sao anh hẹn tôi đi xem kịch mà anh
lại không đến? – Xuyến lại giục, giọng có vẽ sẵn sàng gây hấn.

     Thiếu mơ hồ cảm thấy có một chiếc bẫy đang giăng ra trước mắt
mình nhưng không biết phải tránh né như thế nào. Sau một hồi loay hoay,
anh đành chép miệng trả lời đại:

     – Tại vì Xuyến bảo tôi là… Xuyến không đến được kia mà!

     Vẻ ngập ngừng của Thiếu không lọt khỏi mắt Xuyến. Nó nhìn chằm chằm vào mặt anh:

     – Thế tôi có nói tại sao tôi không đến được không? Ngoài ra tôi còn nói thêm gì nữa?

     Lần này thì Thiếu nghẹn họng. Anh không đọc được câu trả lời
của Xuyến, câu đó đã bị Cúc Hương xóa mất. Vì vậy, anh không biết Xuyến
đã viết cho anh những gì.

     – Sao? – Xuyến nhếch mép – Như vậy là anh không đọc được câu trả lời của tôi phải không?

     Thiếu xuôi xị:

     – Ừ.

     – Và anh đã đọc được câu “Tôi sẽ tới” giả mạo kia?

     Thiếu ngạc nhiên:

     – Sao Xuyến biết?

     – Sao lại không biết? – Xuyến nhún vai – Cái câu mắc toi đó còn sờ sờ trong đĩa chứ đã biến đi đâu!

     Bây giờ, Thiếu mới vỡ lẽ mọi chuyện. Hóa ra tất cả là do sự lơ
đnh của anh. Vậy mà khi nãy anh nghĩ oan cho Thục và Cúc Hương. Nhưng
Thiếu chỉ biết than thầm trong bụng chứ không dám lộ ra ngoài mặt.

     – Vậy là tối hôm qua anh có đến 5B Võ Văn Tần phải không? – Xuyến lại hỏi.

     Và Thiếu lại xụi lơ:

     – Ừ.

     Xuyến liếm môi:

     – Anh gặp ai ở đó?

     – Thiếu chột dạ:

     – Tôi đâu có gặp ai!

     – Anh lại nói dối nữa rồi! Xuyến gầm gừ. Anh gặp hai con nhỏ quỷ con kia phải không?

     – Hai con quỷ con nào? – Thiều làm ra vẻ ngơ ngác.

     – Anh đừng có giả bộ ngây thơ! – Xuyến khịt mũi – Thì con Thục
với con Cúc Hương chứ hai con quỷ con nào! Tụi nó lừa anh ra đó để trêu
chọc chứ gì?

     Thiếu nhăn nhó:

     – Ai bảo Xuyến vậy?

     – Cần gì ai bảo? Tôi còn lạ gì hai đứa này! Nhất là con Cúc Hương quỷ sứ kia!

     Rồi Xuyến nhìn Thiếu, nghiến răng:

     – Tôi phải tìm hai đứa này hỏi tội mới được!

     Nói xong, Xuyến quày quả bỏ đi.

     Thiếu hoảng hốt:

     – Này, này…

     Nhưng mặc cho Thiếu gọi, Xuyến vẫn phớt lờ. Nó xộc thẳng vào phòng ngủ phía sau.

     Nghe tiếng chân Xuyến hùng hổ đi vào, Thục và Cúc Hương vội vàng ngắm tít mắt lại.

     Nhưng Xuyến đâu phải là người dễ bị lừa. Nó đứng chống nạnh ngay giữa phòng và rít qua kẽ răng:

     – Thôi, giả vờ thế đủ rồi! Mở mắt ra đi hai cô nương!

     Biết không thể “nằm vạ” được nữa, Cúc Hương liền chớp chớp mắt, vẻ ngơ ngác:

     – Có chuyện gì vậy? Leo lên nằm ngủ đi!

     – Khỏi ngủ! – Xuyến hầm hực – Ngồi đây nghe tao hỏi tội nè!

     – Tội gì? – Giọng Cúc Hương vẫn thật thà như đếm.

     Xuyến hầm hè:

     – Ai cho phép mày với con Thục mở file “Letters” của tao ra đọc?

     – Thì tụi tao đâu có biết đó là “hòm thư mật” của mày! Mày chả
bảo tụi tao rằng đó chỉ là những hình vẽ ngồ ngộ mày vừa khám phá ra là
gì!

     Lý lẽ của Cúc Hương làm Xuyến cứng họng. Quả là trước đây Xuyến
có nói như thế thật. Nhưng Xuyến đâu dễ dàng chịu thua. Nó gằn giọng:

     – Nhưng ai cho phép tụi mày viết bậy vô đó?

     Cúc Hương nhăn mặt:

     – Tụi tao có viết bậy gì đâu!

     – Lại còn chối nữa hả? Cái câu chết tiệt của mày còn lưu lại nguyên xi trên đĩa kìa!

     Vừa nói xuyến vừa chồm tới như muốn ăn tươi nuốt sống hai “con quỷ con”.

     Thục nãy giờ nằm im he hé mắt, thấy vậy hoảng hồn ngồi dậy la oai oái:

     – Tụi tao giỡn chút xíu mà!

     Xuyến vẫn chưa nguôi ấm ức:

     – Giỡn chơi như vậy mà la chút xíu?

     – Mày ngốc quá! – Cúc Hương khịt mũi – Lẽ ra mày phải cảm ơn
tụi tao mới đúng! Chính nhờ tụi tao giỡn chơi như vậy, mày mới hiểu được
lòng dạ anh chàng Thiếu của mày! nếu tối hôm qua mày nhìn thấy anh
chàng đứng bên gốc cây đợi mày cả tiếng đồng hồ và đốt gần hai gói
thuốc, chắc mày cảm động đến oà lên mất!

     Xuyến “Xí” một tiếng:

     – Có mày khóc thì có!

     Ngoài miệng nói vậy nhưng trong bụng Xuyến cảm thấy vui vui. Ừ
nhỉ, những ngày gần đây Thiếu tỏ ra quan tâm đến mình. Anh chăm sóc cho
mình từng li từng tí. Tối hôm qua Thiếu đã phơi sương phơi gió dài cổ
đợi mình. Vậy mà sáng nay anh lại đem chiếc vòng bạc đến tặng mình để
mình khỏi nhiễm lạnh. Ngộ ghê!

     – Sao, tao nói đúng không? – Cúc Hương cười cười.

     – Đúng cái mốc xì!

     Cúc Hương nheo mắt:

     – Mốc xì mà mặt mày thẫn thờ cứ như người mất của!

     Xuyến thu nắm đấm dứ dứ trên mặt:

     – Thẩn thờ cái này này!

     – Ôi, để yên! Cứ để yên như thế! Đừng hạ tay xuống! – Cúc Hương bỗng la lên.

     Xuyến ngạc nhiên:

     – Sao vậy?

     Cặp mắt Cúc Hương tròn xoe:

     – Lúc này trông mày giống diễn viên điện ảnh ác!

     Xuyến khoái chí:

     – Thật không?

     Cúc Hương gật đầu:

     – Tao nói dóc mày làm gì! – Nó nhíu mày – Để tao nhớ xem! Cái tư thế của mày lúc này giống hệt diễn viên đóng trong phim…

     – Phim gì? – Xuyến háo hức.

     – Phim “Hãy đợi đấy!”.

     Nói xong, Cúc Hương cười toe. Thục không nhịn được cũng ôm mặt
cười rúc rích. Chỉ có Xuyến là nổi cáu. Nó nghiến răng trèo trẹo:

     – Bộ mày nói tao giống con thỏ hả?

     – Bậy! – Cúc Hương lắc đầu nguầy nguậy – Mày đâu có giống con thỏ! Tướng mày trong giống… con chó sói hơn!

     Cúc Hương vừa nói xong, Xuyến đã phót vụt lên đi-văng. Nhưng
Cúc Hương đã đề phòng từ trước. Nó bắn vèo xuống đất như sao xẹt.

     Cả hai rượt đuổi rần rần trong phòng, vừa rượt vừa la hét chí
chóe, lúc này trong mới giống hệt con cho sói rượt con thỏ trong bộ phim
hoạt hình “Hãy đợi đấy”. Chỉ đến khi có tiếng đằng hắng của Vân từ
phòng ngoài vọng vào, lúc đó con cho sói và con thỏ mới chịu ngưng đuổi
bắt nhau và cùng ngồi xuống đi-văng ôm ngực thở dốc.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: