truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Bong Bóng mùa hè – Chương 38 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Giống như trò dày công xếp gỗ dựng thành lầu gác bỗng nhiên bị đẩy một cái, liền ầm ầm đổ ập xuống, tất cả trong phút chốc đều sụp đổ hỗn loạn! Tất cả mọi chuyện phải tổn hao tâm sức để che giấu, lại bị lột trần ra, thậm chí không còn chút thời gian để cứu vãn. 
Ngày hôm đó, từ chạng vạng đến đêm khuya, Doãn Trừng cứ đờ đẫn ngồi trên giường bệnh, không ăn cơm cũng không nói chuyện, như câm như điếc vậy, không nghe thấy bất cứ âm thanh nào, giống như là mù vậy, không nhìn thấy bất cứ cái gì. 
Cậu dường như không nghe thấy tiếng khóc lóc ân hận của Trân Ân, không nghe thấy bất cứ lời giải thích nào của Doãn Hạ Mạt, cũng dường như không nhìn thấy sắc mặt ngày càng nhợt nhạt và cơ thể đang run rẩy của chị. 
Suốt cả một buổi tối. 
Doãn Trừng cứ ngồi trên giường bệnh như thế, bất luận bác sỹ, y tá khuyên cậu nghỉ ngơi thế nào, bất luận Doãn Hạ Mạt dịu dàng hay nghiêm khắc cầu xin cậu ngủ đi một chút thế nào, bất luận Trân Ân khóc lóc nói những điều đó đều là cô đang nói dối, bất luận Âu Thần trầm giọng nói gì đi nữa, giống như cậu không nghe thấy bất cứ điều gì. 
Từ đêm khuya tối đen như mực. 
Tới khi ánh nắng ban mai ló dạng ở trên bầu trời. 
Khuôn mặt Doãn Trừng càng lúc càng trắng bệch, cậu trầm lặng khác thường, từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên một tư thế, im lặng ngồi trên giường bệnh. 
Sáng sớm ngày hôm sau khi bác sỹ Trịnh bước vào, bà kinh ngạc thấy cậu yếu ớt khác thường! Nhưng điều làm bác sỹ Trịnh kinh ngạc hơn là việc Tiểu Trừng nói với bà rằng cậu từ chối làm cuộc phẫu thuật hiến thận hôm nay. 
Trong góc phòng, bên tai Doãn Hạ Mạt nghe “rầm” một tiếng! 
Trong đầu cô, một nỗi đau vừa lạnh vừa nóng cứ xé rạn, lật, xoắn, ngay lúc nghe cậu từ chối phẫu thuật, đôi chân của Doãn Hạ Mạt đột nhiên yếu ớt không cách nào đỡ nổi toàn bộ trọng lượng của cơ thể! 
“Không được!” 
Trân Ân hoảng hốt lúng túng hét lớn, một đêm không ngủ và khóc lóc khiến mắt Trân Ân vừa đỏ vừa sưng, cô bổ nhào tới bên giường Doãn Trừng, khóc không thành tiếng, cô nói: 
“Mấy chuyện đó đều do mình nói năng lung tung! Mình tuyệt nhiên không biết chuyện gì cả! Mọi thứ cho cuộc phẫu thuật đã chuẩn bị xong rồi! Cậu không thể lúc này lại bỏ cuộc! Cậu phải làm phẫu thuật! Cầu xin cậu! Mọi chuyện đều là mình ăn nói linh tinh thôi, không phải như vậy đâu, thật mà, không phải như vậy đâu…” 
“Vậy Âu Thần hiện giờ đang ở đâu?” Doãn Trừng thẫn thờ nói, “nếu anh ấy không phải đang nằm trong phòng phẫu thuật chờ hiến thận cho em thì mời anh ấy ra đây xuật hiện trước mặt em”. 
Trân Ân bỗng lặng đi! 
Đúng vậy, Âu Thần đã vào phòng phẫu thuật chờ gây mê. Mọi chuyện đều do cô gây hại mà ra cả, là cô đã chuốc vạ vào thân, là cô đã làm mọi việc hỏng bét hết, tại sao người bị bệnh không phải là cô, cô nên làm thế nào để bù đắp tất cả được đây!! 
“Bác sỹ Trịnh…” 
Sắc mặt Doãn Hạ Mạt trắng bệch, cô chầm chậm từ góc phòng bước ra, giọng nói nhỏ nhưng rất bình tĩnh, “… cuộc phẫu thuật vẫn tiến hành như cũ, hôm nay xin nhờ vào bác sỹ”. 
“Em từ chối.” 
Doãn Trừng nói chắc như đinh đóng cột. 
Bác sỹ Trịnh lo lắng nhìn Doãn Trừng ngang bướng cố chấp khác thường đang ngồi trên giường bệnh, bà lại nhìn Doãn Hạ Mạt đang đứng trước mặt, thấy đôi má trắng bệch như tờ giấy của cô lộ ra màu hồng đỏ, giống như bị phát sốt, bất giác bà chau mày lo âu. 
“Hạ Mạt, cháu…” 
“Cháu là người nhà của bệnh nhân, có quyền thay cậu ấy đưa ra những nhận định chính xác.” Doãn Hạ Mạt chắc nịch nhìn bác sỹ Trịnh, thậm chí sự cố chấp trong đôi mắt cô còn vượt xa hơn cả ở Doãn Trừng, “Cháu đã ký tên trong giấy chấp thuận phẫu thuật, cho nên xin bác sỹ cứ sắp xếp phẫu thuật hôm nay như bình thường”. 
“Em nói rồi, em từ chối!” 
Doãn Trừng mím chặt môi, giọng nói hàm chứa một sự tức giận chưa từng có, cậu đột nhiên ngẩng đầu lên, chằm chằm nhìn Doãn Hạ Mạt. Doãn Trừng cất tiếng nói, “Cho dù có chết ngay lập tức, cháu cũng quyết không tiếp nhận cuộc phẫu thuật này! Bản thân cháu không đồng ý, thì không ai có quyền thay cháu đồng ý cả! Cho dù là chị gái… cũng không được!”. 
Doãn Hạ Mạt lặng người. 
Từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng nghe Doãn Trừng, dùng cái giọng này nói với cô. Chầm chậm, cô quay mặt về phía cậu em trai. Doãn Trừng ngồi trên giường bệnh, mặt trắng bệch yếu ớt, trong đôi mắt thường ngày dịu dàng, ngoan ngoãn như chú nai nhỏ lại lộ ra sự giận dữ, trong lòng cô bỗng nhói đau! 
“Em…” 
Cô nhắm mắt lại. 
Hồi lâu, cô mới lên tiếng nhưng sắc mặt không lộ chút biểu cảm: 
“Trừ phi, ý của em là em không thừa nhận chị là chị của em… nếu không, cuộc phẫu thuật hôm nay nhất định phải tiến hành!” 
“Hạ Mạt!…” 
Trân Ân hít một hơi kinh ngạc nhìn Hạ Mạt đang bỗng trở nên hà khắc lạnh lùng. 
“Cho dù phải trả giá bằng hạnh phúc của chị sao…” 
Giọng Doãn Trừng nói nhẹ như không. 
“Chị… chị nói đi… tại sao em lại được sinh ra trên đời này chứ…” Ánh mặt trời lành lạnh chiếu rọi vào giường bệnh, Doãn Trừng thẫn thờ chăm chú nhìn Hạ Mạt, “em sống trên thế gian này, chính là để làm khổ chị có đúng không…” 
“Bắt đầu từ lúc còn nhỏ, chị vì chăm sóc em mà không có thời gian chơi đùa cùng những đứa trẻ khác… Sống trong cô nhi viện, vì bảo vệ em, chị đã rất nhiều lần bị những đứa trẻ xấu hành hạ đánh đập…” 
“Vì bảo vệ em, mà chị đánh người khác bị thương và bị nhốt lại, khi ra ngoài trên người đầy thương tích, nhưng không chịu nói đã xảy ra chuyện gì trong đó…” 
“Chị chăm sóc em, để chữa bệnh cho em, để cho em đi học, ngày ngày đi làm thêm vất vả, mỗi ngày chỉ ngủ có ba bốn tiếng… để kiếm nhiều tiền hơn chị đã bước chân vào làng giải trí phức tạp kia…” 
“Chị, em biết… chị thương em…” 
“Nhưng đến tận bây giờ chị phải vì em mà vứt bỏ hạnh phúc cả đời của mình thì… em rốt cuộc là cái gì, là con muỗi hút máu, hút đi hết cả đời người và hạnh phúc của chị sao…” 
“Nếu là em trai của chị thì chỉ luôn làm khổ chị mà thôi…” Doãn Trừng hốt hoảng nói, “vậy… vậy… thà rằng em…”. 
“Không phải vì em đâu!” 
Giống như đang vùng vẫy trong hang băng và lò lửa, đầu Doãn Hạ Mạt đau như sắp nứt ra, cô choáng váng, lý trí của cô cũng biến mất dần, Doãn Hạ Mạt cố gắng khống chế lại nỗi đau thể xác, sắc mặt cô trắng bệch, cô bước tới gần giường bệnh, từ từ nở một nụ cười với Doãn Trừng, rồi khẽ chất tiếng nói: 
“Không phải vì quả thận đó mà chị đồng ý kết hôn với Âu Thần… mà vì chị yêu anh ấy… cho dù không có cuộc phẫu thuật, chị cũng sẽ lấy anh ấy…” 
“Người chị yêu là anh Lạc Hi!” 
Doãn Trừng đau khổ nói. Đem tất cả mọi chuyện và thời gian xảy ra kết nối lại với nhau, thì sự thật rõ ràng quá nghiệt ngã. 
“Chị là vì em, mới chia tay với anh Lạc Hi… là Âu Thần đã đe dọa chị, anh ấy dùng quả thận đó ép chị cưới anh ấy!” 
“Không… người chị yêu là Âu Thần…” 
Doãn Hạ Mạt khăng khăng lắc đầu, trong đầu cô không ngừng hiện lên những ảo ảnh về Lạc Hi không chút hơi thở nằm trên giường bệnh, đúng, đó là ảo ảnh, Lạc Hi không tự sát, là cô đã nằm ác mộng thôi, cô không thể lẫn lộn hiện thực và ác mộng được! 
“Chị cầu xin em… Tiểu Trừng, chị van xin em đó, tin chị một lần được không… không phải vì em đâu… thực sự không phải vì em đâu…” 
Doãn Hạ Mạt ngơ ngẩn nhìn Doãn Trừng từ đầu đến cuối vẫn yên lặng không lên tiếng, cái cảm giác không còn cách nào thuyết phục Tiểu Trừng khiến Doãn Hạ Mạt có đôi chút hoảng sợ! 
Tiểu Trừng… 
Đã không còn tin cô nữa rồi… 
“Tiểu Trừng… chị van xin em chấp nhận cuộc phẫu thuật đi, cho dù là vì chị có được không, chị muốn mãi mãi sống cùng với Tiểu Trừng… chị không thể mất em được…” 
Nước mắt trào trên giương mặt cô rơi xuống. 
Từng giọt từng giọt. 
Rơi xuống ga trải giường trắng tinh. 
“Phải… đều là do chị đã sai rồi… em tha thứ cho chị nhé, chị hứa với em, chị nhất định sẽ cố gắng sống hạnh phúc… nhưng nếu không có Tiểu Trừng, chị cần hạnh phúc để làm gì chứ…” 
Phòng bệnh im ắng khác thường. 
Trân Ân nhìn những giọt nước mắt của Hạ Mạt, đây là Hạ Mạt sao, là Hạ Mạt mà cho dù chảy máu cũng không chảy nước mắt đây sao. Trân Ân vừa sửng sốt lại vừa cảm thấy tan nát nõi lòng, nước mắt Trân Ân tự dưng lăn dài trên má. 
Ngay đến cả bác sỹ Trịnh là người đã quen thấy cảnh sinh ly tử biệt mà cũng không thể tiếp tục chứng kiến cảnh này, bà biết rõ tình cảm thắm thiết giữa hai chị em nhà họ Doãn, nhưng… 
Trong ánh nắng lạnh lẽo, nhìn những giọt nước mắt long lanh dễ vờ từ từ chảy xuống gò má trắng bệch của chị gái. Doãn Trừng lòng đau như cắt, run run đưa tay ra, tính lau nước mắt cho chị. Nhưng rồi cậu lại hít mạnh một hơi, ngón tay nắm chặt lại, ánh mắt điềm đạm nhìn chị, Doãn Trừng nói: 
”Vì em, chị đã hy sinh quá nhiều rồi, bây giờ, chị còn muốn hy sinh hạnh phúc cả đời chị nữa sao, em thà rằng chết…” 
“Nói bậy! Cái gì mà chết với chả không chết!” 
Doãn Hạ Mạt bỗng đứng dậy, cô lảo đảo lùi về sau mấy bước, cơ thể bắt đầu không kiểm soát nổi cơn run rẩy, khuôn mặt cũng từ từ trắng bệch chuyển sang đỏ hồng khác thường, hình như có một cảm xúc dữ dội khống chế cô, ánh mắt cô rối loạn, cô lắc đầu nguầy nguậy, hét nhỏ: 
“Em không được cứ suốt ngày nghĩ ngợi lung tung! Làm phẫu thuật! Chỉ cần làm phẫu thuật xong là em sẽ khỏe! Nghe lời chị, ngoan đi, tất cả mọi thứ cho cuộc phẫu thuật đã chuẩn bị xong rồi, lần này nghe lời chị, nghe lời chị một lần này thôi được không?!” 
Bác sỹ Trịnh ngán ngẩm nhìn Hạ Mạt đang mất tự chủ. Chỉ có bà và Doãn Hạ Mạt mới biết, cho dù cuộc phẫu thuật lần này của Tiểu Trừng có thành công, nhưng vì các cơ quan khác đã bắt đầu suy kiệt nên rất có khả năng… 
“Chị, em cũng muốn sống…” 
“Em muốn chăm sóc tốt cho chị, cho dù chỉ có nửa năm, cho dù chỉ có một tháng… không để chị phải lo lắng cho em nữa, đổi lại em sẽ chăm sóc tốt cho chị…” Doãn Trừng mỉm cười, nhưng nước mắt lại từ từ chảy xuống, “Cho nên khi được biết có thể có thận thích hợp ghép cho em, em rất vui mừng… cho dù chỉ có thể sống thêm một thời gian rất ngắn, em cũng muốn ở bên cạnh chị…” 
“Nhưng…” 
“Những điều này phải trao đổi bằng hạnh phúc của chị sao… còn anh Lạc Hi, anh ấy yêu chị đến thế, chị và anh Lạc Hi rất yêu nhau, nhưng vì em mà hy sinh tất cả sao…” 
“Chị không quan tâm!” 
Đầu óc Doãn Hạ Mạt như rối loạn, toàn thân Doãn Hạ Mạt như bị hành hạ giày vò nhiều lần trong hang tuyết và lò thiêu của ác quỷ, đau đớn và run rẩy khiến lý trí cuối cùng của cô vỡ tan, cô không thể chịu đựng được nữa, nước mắt cô chảy lã chã trên gương mặt. 
“Chị chỉ có em thôi, Tiểu Trừng! Chị không quan tâm cái gì hết! Chỉ cần em được sống! Chị chỉ có một người thân duy nhất là em thôi! Em chết đi rồi thì chị còn sống để làm gì nữa! Toàn bộ những thứ đó chẳng có ý nghĩa gì cả! Tiểu Trừng! Chị chỉ cần em được sống! Chỉ cần em được sống thôi!” 
“Cho nên anh Lạc Hi chết cũng được sao?!” 
Doãn Trừng đau lòng hét nhỏ, nước mắt che mờ cả mắt cậu, cậu không thể bị chị gái dọa được, không thể để chị còn sai lầm đến phút cuối. 
“Anh Lạc Hi đã vì đám cưới này mà tự sát! Anh ấy còn đang nằm cấp cứu trên giường bệnh! Em là em trai của chị, em thương chị, nhưng chị không quan tâm đến anh ấy chút nào sao? Chị không sợ anh ấy chết thật sao?” 
Giống như là một ánh chớp lạnh lẽo! 
Doãn Hạ Mạt đông cứng người lại, đôi mắt cô đen láy, đôi môi trắng bệch mấp máy nhưng không phát ra được bất cứ thanh âm nào. 
Lạc Hi… 
… 
Phòng bệnh lạnh giá như động tuyết… 
Bóng người nằm im lặng như ảo ảnh, vải gạc trắng nơi cổ tay dày cộm, khuôn mắt trắng nhợt, đôi mắt khép chặt… 
Giống như anh đã chết từ lâu rồi… 
Hàng lông mi đen nhánh, thậm chí một rung động nhỏ nhất cũng không có…
 

… 
“Còn anh Âu Thần, vì em, phải hiến đi một quả thận, ảnh hưởng đến sức khỏe cả quãng đời về sau của anh ấy… vì một mình em mà phải hy sinh nhiều người như vậy sao…” 
Âu Thần… 
Trước mắt một làn sương mênh mông trắng xóa. 
Những thứ đó xé toạc cơ thể cô, đau đớn như móng vuốt sắc nhọn của ác quỷ, khiến đầu óc cô trống rỗng, không cách nào nghe rõ những lời nói lúc có lúc không, đâm vào tim cô chảy máu… 
Nỗi đau khổ của tất cả mọi người đều do cô sao… 
Tất cả mọi đau khổ… 
“Chị…” 
“Em biết chị thương em, nhưng em sẽ không đồng ý tiếp nhận phẫu thuật đâu… Chị, bất luận chị nói cái gì… em đều… tuyệt đối không… tiếp nhận phẫu thuật…” 
Từ lâu Doãn Hạ Mạt đã biết… 
Cô sẽ bị quả báo… 
Sương trắng phủ đầy trời, từng cơn choáng váng làm Doãn Hạ Mạt buồn nôn, mặt đất chao đảo! Mồ hôi chốc nóng hầm hập, chốc lạnh băng giá thấm ướt lưng cô. Doãn Hạ Mạt như đứng giữa biển khơi, những ngọn sóng bạc đầu cuối cùng cũng nhấn chìm được cô! Cô bé nhỏ thế, cô bất tài thế, dù đã giờ hết những thủ đoạn ích kỷ rồi, ruồng bỏ Lạc Hi, làm tổn thương Âu Thần, thế nhưng vẫn không thể nào làm mọi thứ có thể xoay chuyển… 
Cô sẽ chẳng còn hy vọng gì nữa… 
Trong tiếng gọi khan đặc hòa lẫn cả sợ hãi, Âu Thần đứng chôn chân trước giường bệnh, không dám tin rằng trước giường bệnh, không dám tin rằng trước khi anh bước vào phòng tiền phẫu thì cô vẫn hoàn toàn bình thường, vậy mà chỉ trong thoáng chốc đã gục ngã! 
Trên chiếc giường bệnh trắng toát. 
Đôi mắt Doãn Hạ Mạt nhắm nghiền, sắc mặt đỏ bừng thất thường, cô như đang chìm sâu trong ác mộng, thỉnh thoảng mê sảng giãy giụa. Người cô không ngừng run bần bật, cứ như đứa trẻ đang run trong nỗi sợ hãi tột cùng. 
“…” 
Đầu Doãn Hạ Mạt lật qua lật lại trằn trọc mãi không yên trên chiếc gối, vẻ mặt cô trông rất đau khổ, hình như cơn ác mộng ấy đáng sợ đến không gì sánh nổi, cô muốn tỉnh dậy, gắng sức để tỉnh lại… 
“Hạ Mạt…” 
Nắm lấy bàn tay nóng ran của cô, cái nóng hừng hực như than ở lòng bàn tay bỗng dưng khiến Âu Thần kinh hãi, nỗi đau khổ siết chặt trái tim làm anh nghẹt thở. 
“Cậu đã làm gì cô ấy?!” 
Bất thình lình quay đầu lại, Âu Thần căm giận trừng mắt nhìn về phía Doãn Trừng bị bỏ quên đang yếu ớt xanh xao nơi góc phòng. Anh biết rằng, chỉ có Doãn Trừng mới có thể làm cô ấy tổn thương sâu sắc như vậy, bởi vì chỉ có Doãn Trừng mới là người cô ấy quan tâm nhất. 
Còn anh… 
Chẳng là gì cả… 
Trong lúc lặng lẽ nằm trên giường mổ trong phòng tiền phẫu đợi ca phẫu thuật, bên cạnh chẳng có lấy một ai. Và khi đó, trừ người gây mê và bác sỹ ra, bên ngoài phòng phẫu thuật cũng không một người lo lắng chờ đợi anh. 
Có lẽ… 
Cô ấy thậm chí còn không để ý đến sự ra đi của anh. 
Người cô ấy yêu thương chỉ có duy nhất là đứa em trai. 
Chẳng qua chỉ vì cô yêu em trai mình quá sâu đậm và mãnh liệt, anh mới được trở thành người quan trọng như vậy. Nếu như không vì quả thận đó, có khi cô còn chẳng buồn nhìn đến anh thêm một lần. 
Khoảnh khắc ấy. 
Lòng Âu Thần đắng chát sự mâu thuẫn và giằng xé khiến anh như sắp phát điên. 
Dùng một quả thận để ép buộc Doãn Hạ Mạt là hành vi ti tiện, nhưng, anh chỉ còn mỗi một cách duy nhất này để giữ được cô! Thế nhưng, khi Doãn Trừng biết được những việc này, phải chăng, ngay đến tia hy vọng mong mang cuối cùng này cũng bị tiêu tan… 
Khi bác sỹ nói với Âu Thần rằng cuộc phẫu thuật bị hủy bỏ, anh lẳng lặng ngồi dậy, sự trống trải trong lòng như tuyết trong đêm đông phủ xuống từng lớp, từng lớp một. 
Âu Thần những tưởng lòng mình sẽ dần giá băng. 
Nhưng mà, nhìn thấy Doãn Hạ Mạt ngất lịm trong cơn sốt cao, Âu Thần mới biết được, anh hoàn toàn có thể chịu đựng được nỗi hiu quạnh buốt giá, nhưng vẻ xanh xao yếu ớt và những cái run bần bật khổ sở của cô cứ giống như những lưỡi dao sắc nhọn cứa vào tim anh, đau đớn vô cùng. Âu Thần thà hứng chịu sự cô đơn lạnh buốt gấp trăm ngàn lần còn hơn phải chịu đựng ngồi nhìn Doãn Hạ Mạt đớn đau khổ sở như thế này. 
“Anh lại làm gì chị ấy thế?!” 
Doãn Trừng chất vấn Âu Thần. 
Sắc mặt cậu trắng bệch, đôi mắt anh lên sự ngang bướng cố chấp, hoàn toàn không giống với Tiểu Trừng thông minh ngoan ngoãn thường ngày, có vẻ như cậu đã hạ quyết tâm, không ai có thể làm cậu thay đổi ý định được nữa. 
“…” 
Âu Thần mím chặt môi, để trả lời được câu hỏi cắc cớ ấy, Âu Thần đã phải để thật lâu sau, anh nhìn Doãn Hạ Mạt đang nằm lịm trong cơn sốt, nói giọng khàn khàn: 
“Hãy cho là vì chị, em hãy chấp nhận phẫu thuật.” 
Đối với Doãn Hạ Mạt, Tiểu Trừng như là tất cả thế giới này, Hạ Mạt có thể vì Tiểu Trừng mà làm bất cứ việc gì, chỉ cần Tiểu Trừng được sống vui vẻ mạnh khỏe. Chắc chắn việc Tiểu Trừng cự tuyệt cuộc phẫu thuật đã phá tan hy vọng của Hạ Mạt nên cô mới gục ngã quá đột ngột như vậy. 
“Em không cần thận của anh, sẽ không để chị vì quả thận ấy mà đánh mất cơ hội được hạnh phúc.” 
Doãn Trừng gắng gượng đứng dậy, cậu nhìn trân trân đầy âu lo về phía Hạ Mạt, nhưng rồi cậu lại không dám nhìn thêm nữa, vì cứ nhìn thêm một giây phút nào là trái tim cậu như bị nung nấu trên lò than đỏ rực thêm giây phút ấy. 
Doãn Trừng chậm chạp bước ra khỏi căn phòng. 
Cậu thẫn thờ đứng giữa hành lanh bệnh viện, sự mênh mông hịu quạnh khiến đầu óc cậu trống rỗng. Sức khỏe của chị trước nay vẫn rất tốt, chị sẽ khỏe lại thôi, cậu không được vì nhất thời hoang mang mà thỏa hiệp, chị sẽ mau chóng khỏe lại thôi mà… 
Trong phòng bệnh, Trân Ân đã sớm bị mọi người bỏ quên nơi góc phòng. Cô ngơ ngác nhìn về phía Doãn Trừng đi ra rồi lại ngơ ngác nhìn Âu Thần đang đứng trước giường của Hạ Mạt, mắt cô cứ đỏ hỏe, vệt nước mắt lăn dài trên má chưa kịp lau khô, trông cô thê thảm cùng cực. 
Tất cả mọi việc xảy ra trong hai ngày nay đã làm đầu óc cô hoàn toàn bấn loạn, cô không còn phân biệt được cái nào là đúng, cái nào là sai nữa, hình như trên thế gian này chẳng có gì là hoàn toàn đúng hoặc sai cả, chỉ có đau khổ bọp nghẹt tim cô khiến nước mắt cứ thế trào ra. 
Một lúc rất lâu. 
Âu Thần đứng im lặng lạ thường. 
Trong đêm đen vắng lặng, nơi đáy mắt vô hồn lặng lẽ, tấm lưng thẳng cứng đờ, dường như anh đang tự nói với chính mình, anh không làm gì sai cả, anh không phải hối hận! Tuy nhiên, những ngón tay nóng ran gầy guộc của Doãn Hạ Mạt đang khẽ run vì sốt cao, như những ngọn lau sậy bên bờ hồ đang lung lay trước gió, làm đứt gãy sơi dây thần kinh cứng cỏi cuối cùng của anh. 
Cơn sốt cao trước sau vẫn không thuyên giảm tí nào. 
Mặc cho Âu Thần hằng đêm mời các vị thầy thuốc giỏi nhất trong nước đến điều trị cho Doãn Hạ Mạt, mặc cho các bác sỹ đã nghĩ đủ mọi cách, đã thử hết các loại thuốc tiêm, gắng thử các phương pháp vật lý để hạ sốt cho Hạ Mạt, thế nhưng thân nhiệt cô mấy lần đã vượt quá 40 độ, cơ thể cô bị đầy đọa trong cơn sốt cao trở nên xanh xao và tiều tụy đi trông thấy. 
Đã sang ngày thứ ba. 
Các bác sỹ bất đắc dĩ phải nói cho Âu Thần biết, Hạ Mạt sốt do bị cảm lạnh và đã phát triển thành viêm phổi cấp tính. 
Chiếc gối trắng tinh. 
Cổ tay bị cắm ống truyền dịch, Hạ Mạt mê sảng giãy giụa một cách vô thức, đôi mày nhíu chặt không yên, hàng mi đen nhánh cứ run run trên gương mặt nhợt nhạt, nhưng gò má lại ửng đỏ khác thường, như ngọn lửa đớn đau đang bùng cháy dữ dội muốn thiêu rụi cô thành tro tàn! 
… 
… 
“… nhất định là phải tiến hành phẫu thuật thay thận ngay, nếu không… căn cứ vào tình trạng sức khỏe của cậu ấy hiện giờ khó có thể qua nổi ba tháng… là chưa có cách nào tìm được nguồn thận thích hợp… nhóm máu B, RH âm tính là nhóm máu hiếm, tìm được nguồn máu tương thích vốn đã khó khăn lắm rồi, bây giờ muốn tìm được nguồn thận vừa có nhóm máu tương thích vừa có các chỉ tiêu khác cũng phải thích hợp lại càng khó khăn hơn…” 
… 
“Đã tìm được một người có thận phù hợp về mọi phương diện. Nhưng người đó vẫn chưa quyết định là có cho thận hay không…”
 

… 
“Người ấy tên là Âu Thần.” 
… 
… 
“Lấy tôi, tôi sẽ cho Tiểu Trừng thận.” 
… 
“Cho dù một giây sau anh biến mất trên thế gian này… em vẫn nhất quyết lấy anh ta sao…” 
… 
… 
Giãy giụa một cách đau đớn, ngọn lửa nóng rực đang hừng hực bủa vây lấy cô, sai rồi ư? Cô đã sai từ đầu chí cuối rồi, mắt nhằm nghiền, cổ họng như bị cơn ác mộng bóp nghẹt. Đôi môi nứt nẻ liên tục nói những câu chữ mơ hồ trong cơn mê sảng. Người co giật từng cơn… 
… 
… 
“… Dù có tiến hành phẫu thuật ghép thận, cũng vẫn có thể có biến chứng của các cơ quan nội tạng… cô nên có sự chuẩn bị tâm lý…” 
… 
“Doãn Hạ Mạt, cô đã đắc ý chưa? Anh ấy có thể tự sát vì cô… đã dùng lưỡi dao cắt cổ tay mình…” 
… 
“Cho nên anh Lạc Hi chết cũng được sao… anh Lạc Hi đã vì đám cưới này mà tự sát! Anh ấy còn đang nằm cấp cứu trong bệnh viện! Chị không sợ anh ấy chết thật sao?!” 
… 
“Còn anh Âu Thần… vì em, phải cắt đi một quả thận, ảnh hưởng đến sức khỏe cả quãng đời về sau của anh ấy… vì một mình em mà phải hy sinh nhiều người thật như vậy sao…” 
… 
“Nhưng, em sẽ không đồng ý tiếp nhận phẫu thuật đâu… Chị, bất luận chị nói cái gì… em đều… tuyệt đối không… tiếp nhận phẫu thuật…” 
… 
… 
Từ sáng sớm tinh mơ đến lúc tối mịt, Doãn Hạ Mạt cứ run bần bật, hôn mê trong cơn sốt cao, gương mặt cô nhợt nhạt, hàng mi đen nhánh, cô như đứa trẻ run rẩy giãy giụa mà không ai giúp được, hình như cũng chẳng còn tí sức lực nào nữa, hình như sự tuyệt vọng đã khiến cô hoàn toàn buông xuôi…” 
“Mẹ ơi…” 
“Mẹ ơi…” 
Âu Thần đã ở bên Doãn Hạ Mạt từng phút từng giây, bỗng nghe được câu nói rất rõ ràng này, anh liền chộp lấy đôi tay nóng ran run bần bật của cô. Nỗi đau xiết nơi đáy mắt tối sẫm, nhìn dáng vẻ cô mê sảng đau đớn khổ sở, nỗi lo sợ tính mạng cô có thể bị cướp đi bất cứ lúc nào cứ như từng đợt sóng thần dồn dập xoáy mạnh vào lồng ngực khiến anh quặn thắt! 
“Anh hứa với em…” 
“Hạ Mạt…” 
“Chỉ cần em khỏe lại… muốn anh làm gì cũng được…” 
Nắm chặt tay Doãn Hạ Mạt, Âu Thần áp má vào lòng bàn tay nóng rực của cô, tấm lưng khắc khoải cô đơn gượng dậy trong ánh sáng chạng vạng đang khẽ run lên. 

***

Doãn Trừng không thể túc trực trong phòng chị mãi được, cậu không thể đứng đó gương mắt nhìn dáng vẻ đau đớn trong cơn sốt không thuyên giảm ấy, sự giày vò ấy sẽ buộc cậu phải chấp nhận phẫu thuật, cậu những mong sao chị sẽ mau chóng khỏe lại! 
Nhưng, cách đó chẳng khác gì uống rượu độc để giải khát… 
Cách đó có lẽ sẽ giúp cho bệnh tình chị thuyên giảm mà tạm thời khỏe lại, còn sau đó, chị sẽ phải mất đi cơ hội hạnh phúc… 
Lý trí Doãn Trừng bảo không, nhưng hình ảnh chị lịm trong cơn sốt như đang xâu xé tâm trí cậu, sự mâu thuẫn tột độ trong lòng khiến cậu chẳng thể ở lại với chị thêm phút giây nào nữa. Doãn Trừng nhờ Trân Ân hỏi thăm bệnh viện mà anh Lạc Hi đang nằm, cậu biết được anh Lạc Hi vẫn hôn mê bất tỉnh, cậu bèn tới đó luôn. 
“Anh Lạc Hi…” 
Doãn Trừng sợ sệt nhìn dáng người xanh xao đang nằm trước mặt mình, khắp người là đủ loại ống dây lằng nhằng. 
Đó là anh Lạc Hi sao? 
Dù là anh Lạc Hi trong ký ức lúc còn bé thơ, hay sau này lớn lên mới gặp thì vẫn luôn hòa nhã lịch thiệp như thế. Anh Lạc Hi luôn luôn mỉm cười, có vẻ không vướng bận gì cả, cứ hoàn hảo như một thiên sứ, dù có phải chịu ấm ức gì, thì anh sẽ chỉ thoáng cười và xem như gió thoảng mây bay. 
Thế nhưng… 
Thế nhưng anh lại chọn cách tự kết liễu đời mình… 
“Xin lỗi anh…” 
Doãn Trừng thì thầm với Lạc Hi đang hôn mê. Anh rất yêu chị Hạ Mạt, nên mới chọn cách tự vẫn trong nỗi nhớ nhung tuyệt vọng sau khi chị bỏ đi, nhưng ngay trong thời khắc chọn lấy cái chết, chắc cũng khó mà hứng chịu nỗi đớn đau tuyệt vọng trong lòng. 
“… xin anh đừng oán hận chị… không phải là lỗi của chị đâu… tất cả đều là vì em… chị mới chọn cách làm đó thôi…” 
Cánh cửa phòng bệnh khẽ mở ra. 
Đột nghiên nghe thấy phía trong có âm thanh vọng ra, tay Khiết Ni run run chết lặng trên nắm đấm cửa, cô nghe ngóng, cô kinh hãi ngẩng đầu lên, bắt gặp vẻ mặt cũng đang kinh ngạc của Thẩm Tường. 
“… là vì em, chị ấy mới chịu lấy anh Âu Thần…, Âu Thần dùng thận của anh ấy để trao đổi, chỉ khi chị ấy ấy kết hôn với Âu Thần, anh ta mới đồng ý hiến thận cho em…” 
“… cho nên, cuộc hôn nhân đó chỉ là một cuộc giao dịch…” 
Thẩm Tường nghe thấy mà kinh hãi chết lặng ngoài cửa, cô không dám tin vào tai mình nữa, từng nhịp trống vang lên trong lòng, cô không rõ đây là cảm giác gì. 
“Em muốn…” 
“… chị rất yêu anh… nếu không chị đã không hay mỉm cười với anh như vậy… bằng không sau nỗi lần gặp anh, chị sẽ không phải đau khổ… anh Lạc Hi, chị đã quen chôn chặt tâm tư tình cảm của mình vào nơi sây thẳm nhất của trái tim rồi, chị thường không tâm sự gì cả…” 
Nỗi đau trong lòng Doãn Trừng đắng chát. 
Nhìn Lạc Hi nằm trên giường không có lấy một chút sinh khí giống như chị mình, tầng tầng lớp lớp băng trắng toát quấn trên cổ tay Lạc Hi, cậu hít một hơi thật sâu, khẽ nói: 
“Anh Lạc Hi… Nếu anh vẫn yêu chị ấy, thì hãy mau khỏe lại đi… anh biết không… chị ấy ốm rồi, ốm nặng lắm, đang hôn mê bất tỉnh như anh đấy…” 
“Bíp…” 
“Bíp…” 
Chiếc máy theo dõi điện tim phát ra tiếng kêu đơn điệu, những đường báo hiệu nhịp tim gấp khúc dao động. Lạc Hi lặng im nằm trên giường, anh gầy đi nhiều lắm, đôi môi trắng nhợt, da trắng bệch gần như trong suốt, anh tựa như chàng hoàng tử đang chìm sâu trong giấc ngủ, và nàng công chúa có khả năng đánh thức anh thì vẫn chưa đến. 
“Chị luôn phải vật lộn với cuộc sống… tuy chị vẫn luôn kiên cường như một cây đại thụ… nhưng chị cũng biết mệt, chị cần phải được nghỉ ngơi…” 
“Có lẽ em không thể kề bên chị lâu hơn được nữa…” 
“Anh Lạc Hi… xin anh hãy tỉnh dậy nhanh một chút đi… những tháng ngày sau này, nhờ anh hãy chăm nom chị ấy giúp em… có được không…” 
Lâu thật lâu sau. 
Doãn Trừng gắng sức đứng lên, cậu chăm chú nhìn Lạc Hi đang hôn mê lần cuối rồi xoay người đi ra hướng cửa phòng bệnh. 
Ngoài cửa. 
Khiết Ni đứng ngây người đờ đẫn nhìn Doãn Trừng đang từ từ bước ngang qua mặt mình. Khiết Ni há hốc miệng muốn hỏi cho rõ ngọn ngành tất cả mọi chuyện là như thế nào, nhưng sắc mặt đau khổ trắng bệch của Doãn Trừng khiến cô không còn dám bước tới cất tiếng hỏi. 
Thẩm Tường cứng đờ người đứng trước đầu giường Lạc Hi đang nằm. 
Nhất thời cô không tài nào lý giải được những gì vừa nghe thấy, những lời ấy nghe thật khó tin, làm đảo lộn tất thẩy những nhận biết của cô. 
Còn Lạc Hi thì sao?… 
Liệu anh có nghe thấy không?… 

Đêm đã khuya. 
Âu Thần vẫn kề bên giường Doãn Hạ Mạt, đã mấy ngày đêm liền anh không nghỉ một chút nào, râu ria mọc tua tủa. Từ chối sự giúp đỡ của y tá, anh tự tay đắp khăn ướt lên trán cô, cô giãy giụa trong hôn mê, kêu la gì đó một cách hoảng loạn, anh luống cuống ấn giữ chiếc khăn ướt, không cho nó tuột khỏi trán cô. 
Thân nhiệt cô vẫn rất cao. 
Như một trận cháy khủng khiếp không cách nào dập tắt được. 
“Hạ Mạt…” 
Những ngón tay nhìn thấy rõ từng đốt đang run nhẹ khẽ vuốt lên đôi má vừa đỏ bừng vừa nhợt nhạt của cô, cảm giác nóng ran ấy giống như hơi thở tuyệt vọng đang xâm chiếm trong cơ thể cô, và nỗi tuyệt vọng ấy, lại giống như ngón tay anh đâm xuyên vào đáy lòng mình từng chút một, xâu xé tim anh từng li từng tí. 
Rốt cuộc thì anh vẫn thua… 
Những ngón tay Âu Thần nắm lại cứng đờ. 
Mỗi khi ở trước mặt Doãn Hạ Mạt, anh đều phải thua một cách hồ đồ xấu hổ. Mặc dù hạnh phúc đã nằm trong tay nhưng anh vẫn cứ thua cuộc. Hạ Mạt đã là vợ anh, anh đã có thể mãi mãi ở bên cô, chăm sóc cô, mang đến cho cô hạnh phúc, không ai có quyền chia lìa anh và Hạ Mạt! 
Nhưng… 
Nhìn dáng vẻ đau khổ của Doãn Hạ Mạt trong lúc hôn mê, anh biết một lần nữa, mình lại thua. Tất cả nỗ lực cố gắng của anh, những hạnh phúc mà anh đã không từ bất kỳ thủ đoạn khổ sở nào để giành lấy, đã không chịu nổi một cú sốc như vậy… 
“Aaa…” 
“Aaa!!!” 
Trên giường bệnh, Doãn Hạ Mạt mê man cựa quậy, lời nói mê sảng theo những cơn nóng dồn dập ập tới. Đột nhiên Doãn Hạ Mạt mở to đôi mắt! 
“Hạ Mạt!” 
Âu Thần không dám tin vào mắt mình, anh vừa mừng vừa lo cúi người xuống, những ngày qua, cô chưa tỉnh lại dù là trong thoáng chốc, dẫu rằng có những lúc cơn sốt ngẫu nhiên giảm một chút nhưng cô vẫn mê man bất tỉnh. 
“Mẹ ơi…” 
Ngước mắt rã rời nhìn lên trần nhà, chiếc khăn hạ sốt lúc nãy bị cô giãy giụa hất văng ra một bên, Doãn Hạ Mạt thở dốc, những giọt mồ hôi bắt đầu rịn ra khắp trán, từ cơn mộng mị đáng sợ, Hạ Mạt bừng tỉnh, trí óc cô vẫn rối loạn trong mớ hỗn độn. 
“Em…” 
Sự xúc động dâng lên trong lồng ngực khiến Âu Thần nghẹn ngào, anh hít thở thật sâu để tự trấn tĩnh mình trong niềm vui khôn Trân Ân, giọng Âu Thần khàn khàn: 
“Em thấy thế nào? Anh gọi bác sỹ đến ngay nhé!” 
“Mẹ ơi…” 
Lồng ngực Doãn Hạ Mạt phập phồng dữ dội, dường như trong cơn hoảng loạn, tinh thần cô đang thảng thốt quở quạng trong hư không để tóm lấy cái gì đó. Âu Thần vội vàng nắm lấy tay Hạ Mạt, thế là, cô đưa ánh mắt mỏi mệt từ trần nhà xuống người anh. 
Doãn Hạ Mạt nhìn Âu Thần ngơ ngác. 
Hai hàng nước mắt lặng lẽ tuôn rơi nơi khóe mi, rơi gấp gáp xối xả, rồi cô chợt òa khóc, khóc nức nở như đứa trẻ lên ba. 
“Mẹ ơi…” 
“Mẹ ơi…” 
“Hạ Mạt! Hạ Mạt!” 
Âu Thần lòng đau tột độ, tiếng khóc của Doãn Hạ Mạt khiến anh không thể chịu đựng nổi, vào lúc này anh ước ao mình có thể dùng mọi thứ để trao đổi với ông trời để có thể thay cô chịu đựng tất cả những đau khổ. 
“Mẹ ơi…” 
“Tiểu Trừng… sắp chết rồi…” 
Doãn Hạ Mạt khóc tấm tức, khóc đến nỗi toàn thân run lên bần bật, nước mắt tuôn rơi từng dòng, từng dòng, cô cuống cuồng sợ hãi như một đứa bé con, hoảng hốt khóc thét lên: 
“Hãy cứu lấy Tiểu Trừng… mẹ ơi… con xin mẹ… hãy cứu lấy Tiểu Trừng… không có Tiểu Trừng con biết làm sao đây… mọi người đều bỏ đi cả… bỏ con lại một mình… con sợ lắm… mẹ ơi… cứu con… cứu Tiểu Trừng…” 
“Tiểu Trừng sẽ không chết.” 
Bàn tay Doãn Hạ Mạt bám chặt tay Âu Thần, nắm rất chặt như một người đang cận kề cái chết. Âu Thần trầm lắng nhìn gương mặt đẫm nước mắt của Hạ Mạt, anh nói bằng giọng khan khan: 
“Anh bảo đảm với em! Tiểu Trừng sẽ không chết.” 
“Tại sao phải trừng phạt Tiểu Trừng?… Là lỗi của em mà… tất cả những việc sai trái đều do em làm cả…” 
Nước mắt lấm lem trên mặt Doãn Hạ Mạt, đôi má cô nhợt nhạt nhưng gò má ửng đỏ, đôi mắt cô đờ đẫn, bầu trời đỏ rực như lửa cháy, màn sương phủ trắng xóa, bóng hình mẹ thoắt ẩn thoắt hiện, Hạ Mạt ra sức níu lấy mẹ, đừng đi, chỉ có mẹ, chỉ có mẹ mới cứu được cô thôi! 
“… Mẹ ơi… con đã làm rất nhiều việc sai trái… nếu ngay từ đầu con kiên quyết không để bố Doãn nhận nuôi Lạc Hi… không… nếu lúc đó con giữ Lạc Hi lại… Tiểu Trừng đã không bị ốm… đã không phải đi viện… đã không có tai nạn xảy ra…” 
“… nếu con không giận lây sang Âu Thần… nếu con không ra sức hãm hại anh ấy… thì đã không bị bắt giữ… Tiểu Trừng cũng không bị dầm mưa… để rồi sức khỏe của nó bị ảnh hưởng trở nên tồi tệ…” 
“Mẹ nhìn xem… mẹ ơi… đều là lỗi của con cả… nhưng tại sao… người bị trừng phạt lại là Tiểu Trừng… mà không phải là con… họ phạt sai rồi… mẹ ơi… con cầu xin mẹ… mẹ ở trên thiên đàng… mẹ hãy nói với họ… người đáng chết là con mới phải… chứ không phải là Tiểu Trừng… không phải Tiểu Trừng…” 
“Hạ Mạt, tỉnh lại đi!” 
Âu Thần xót xa ôm đôi vai run bần bật của Doãn Hạ Mạt muốn đánh thức cô. Doãn Hạ Mạt lại vẫn như đang chìm trong cơn ác mộng kinh hoàng, nước mắt cô rơi lã chã thấm ướt bờ vai anh. Âu Thần trước giờ chưa từng thấy Hạ Mạt như vậy, cơn sốt đang hành hạ khiến cô hoàn toàn suy sụp, sau chiếc mặt nạ bình thản đến lạnh lùng ấy, Doãn Hạ Mạt yếu đuối đâu khác nào một đứa bé… 
“Tiểu Trừng sẽ không chết! Em có nghe thấy không? Anh đảm bảo với em, Tiểu Trừng sẽ không chết!” 
Âu Thần ôm chặt lấy đôi vai Doãn Hạ Mạt không ngừng thì thầm, toàn thân Doãn Hạ Mạt nóng ran như lửa, nước mắt từ đôi má cứ tuôn rơi xuống cổ, lạnh ngắt, Hạ Mạt vẫn không ngừng run rẩy, như thể không nghe thấy anh đang nói gì. 
“Anh…” 
Trên vai Âu Thần, đột nghiên Hạ Mạt nói một cách run sợ: 
“Anh cũng chết rồi sao?…” 
Doãn Hạ Mạt yếu ớt đẩy Âu Thần ra, cô hoảng hốt nhìn anh, ánh mắt đầy điên dại, nhưng nơi đáy mắt lại phát ra thứ ánh sáng khác thường như nhìn xuyên thấu người anh, nhìn đến một nơi nào đó rất xa xăm. 
“… Xin lỗi… em không biết là anh sẽ tự sát… em cứ ngỡ… anh sẽ hận em… sau đó… sẽ quên em đi…” 
“Lạc Hi…” 
“Anh chết rồi có đúng không… cho nên… đến nhìn em lần cuối… anh không đau sao… cứ cho là rất hận em… nhưng nếu làm vậy… nhất định là đau lắm phải không…” 
Nước mắt lặng lẽ rơi… 
Trên đôi má nhợt nhạt của cô như thiên hà vụn vỡ. 
“Em không biết… em thật không biết… anh sẽ chọn cái chết để trừng phạt em… sao lại tàn nhẫn đến vậy…” 
Doãn Hạ Mạt phá lên cười lạc cả giọng. 
“Cho nên… Lạc Hi… đây là sự trừng phạt đối với em… đúng không… em vì Tiểu Trừng mà làm tổn thương đến anh… nên ông trời muốn cướp Tiểu Trừng đi… để trừng phạt em…” 
Doãn Hạ Mạt nhắm mắt lại, hàng mi đen nhánh lung linh thấm đẫm lệ, đôi má xanh xao ửng đỏ lạ thường, Doãn Hạ Mạt bắt đầu ho dữ dội, lồng ngực cũng phập phồng theo cơn ho dữ dội đó, nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi. 
“Vậy thì, em đang trừng phạt anh đó sao?!” 
Âu Thần kêu lên sầu thảm, nỗi đau xót cuộn trào tận đáy lòng khiến anh quên mất cô đang nói mê trong cơn sốt cao. Âu Thần siết chặt lấy đôi vai Doãn Hạ Mạt, ép cô mở to mắt ra, anh gào thét như con thú trước khi chết đang giãy giụa lần cuối. 
“Là vì anh đã dùng hôn nhân để ép buộc em, không đồng ý ghép thận cho Tiểu Trừng ngay nên mới xảy ra mọi chuyện như vậy! Chuyện Lạc Hi tự sát, Tiểu Trừng từ chối làm phẫu thuật, tất cả đều do sự ích kỷ của anh! Cho nên em đang trừng phạt anh có phải không?!” 
Âm thanh bên tai dần làm cô cứng đờ, tựa hàng trăm mũi kim xuyên toạc vào trong bầu trời rực lửa và mù sương, làm xuất hiện một kẽ hở cả trong cơn ác mông lẫn ngoài thực tại. 
Doãn Hạ Mạt ngơ ngác nhìn Âu Thần. 
Từng tiếng gọi nhỏ đều ẩn chứa nỗi đau của Âu Thần, ánh mắt hoảng loạn mỏi mệt của Doãn Hạ Mạt đã dần định hình lại, cô ngơ ngác nhìn Âu Thần, toàn thân lúc nóng lúc lanh, trống ngực cô đập thình thịch, như trong giấc mơ không thể thức tỉnh, Hạ Mạt nghe không rõ những gì Âu Thần đang nói, nhưng nỗi đau sâu thẳm trong lòng Âu Thần khiến cô cảm thấy xót xa. 
“Ích kỷ…” 
Lệ nhòa ướt mi, Doãn Hạ Mạt ngơ ngác nhìn Âu Thần, cô mấp máy đôi môi nứt nẻ khe khẽ nói: 
“Vẫn còn… người ích kỷ hơn em ư? Vì Tiểu Trừng… có thể hi sinh những người còn lại… biết rõ là sẽ làm tổn thương Lạc Hi… biết rõ là cuộc hôn nhân như vậy… chỉ mang đến cho anh những nỗi đau… biết rõ dù có làm phẫu thuật thì Tiểu Trừng vẫn sẽ lìa xa em… em vẫn lấy quả thận của anh…” 
“Anh không quan tâm…” 
Âu Thần mím chặt môi, anh lặng nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên má Doãn Hạ Mạt, lúc này đây, liệu những giọt lệ ấy có đang rơi vì anh không? Dù có đang trong cơn sốt cao thì sâu thẳm trái tim cô vẫn còn có một chỗ đứng nho nhỏ nào dành cho anh, có đúng không? 
Như thế… 
Cũng là đã có chút dư vị của hạnh phúc rồi… 
“Em không có lỗi… lâu nay người có lỗi vẫn là anh… Hạ Mạt, là vì anh quá ao ước có được em… vì anh đã nắm giữ quá chặt mới khiến em đau đớn đến thế này…” 
Trong phòng bệnh. 
Đêm đen thăm thẳm bao trùm lên thân hình hai người trên chiếc giường bệnh. 
Âu Thần nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ còn vương trên má Hạ Mạt. 
Sau đó, Âu Thần khẽ ôm Doãn Hạ Mạt vào lòng, anh không còn ôm chặt Hạ Mạt như trước nữa, mà là rất khẽ, khẽ đến nỗi Hạ Mạt chỉ cần vùng một cái là có thể thoát ra dễ dàng. 
Chỉ có điều Hạ Mạt chẳng còn chút sức lực nào nữa, cô mệt mỏi tựa vào vai Âu Thần, người chợt nóng chợt lạnh, như có màn sương dày đặc tràn ngập người cô, lại như biển lửa ngùn ngụt cháy vây quanh lấy cô, cô hoàn toàn suy kiệt, trong đầu hiện đi hiện lại những lời Tiểu Trừng đã từng nói với cô… 
… 
… 
“Cho nên anh Lạc Hi chết cũng được sao… anh Lạc Hi đã vì đám cưới này mà tự sát! Anh ấy còn đang nằm cấp cứu trên giường bệnh! Chị không sợ anh ấy chết thật sao?!” 
… 
“Còn anh Âu Thần… vì em, phải cắt đi một quả thận, ảnh hưởng đến sức khỏe cả quãng đời về sau của anh ấy… vì một mình em mà phải hy sinh quá nhiều người thật như vậy sao…” 
… 
“Nhưng, em sẽ không đồng ý tiếp nhận phẫu thuật đâu… Chị, bất luận chị nói cái gì… em đều… tuyệt đối không… tiếp tục nhận phẫu thuật…” 
… 
… 
Có lẽ… 
Như vậy cũng tốt… 
Tiểu Trừng sẽ không phải cô đơn… 
Mẹ sẽ không phải cô đơn… 
Lạc Hi cũng không phải cô đơn… 
Trên đôi vai Âu Thần, Hạ Mạt lại ngất đi, đôi mắt cô nhắm nghiền, sắc mặt vẫn nhợt nhạt, màu đỏ trên má làm người ta phát sợ, cứ như là toàn bộ mạng sống cô đang bị thiêu đốt trong đó, đến lúc ngọn lửa tắt đi, có lẽ sinh mạng cô cũng sẽ như tro tàn nhẹ nhàng bay tan trong gió… 
Chỉ cần cô cũng chết… 
Sẽ được ở bên cạnh họ mãi mãi… 
Chỉ cần… 
Âu Thần thì sao?… 
Một mình anh… 

***

Cánh cửa phòng bệnh khẽ khàng khép lại, tiếng chân văng vẳng trên dãy hành lang, Âu Thần âm thầm bước đi, trên gương mặt không lộ biểu cảm gì, chỉ có đôi môi đang mím chặt và ánh mắt u buồn. 
Trên chiếc ghế dài. 
Có một bóng hình đơn độc. 
Doãn Trừng nhìn chết trân xuống mặt đất, hai tay yếu ớt tóm tóc trên đầu. Doãn Trừng không biết bây giờ phải làm gì, dường như ông trời đang trêu ngươi cậu vậy, buộc cậu phải lựa chọn để chị mãi chìm trong cơn sốt cao hay hạnh phúc sau này của chị, cậu phải chọn lựa sao cho đúng đây?… 
Bước chân dừng lại trước mặt Doãn Trừng. 
“Nhờ cậu giúp anh chăm sóc cô ấy vài tiếng”, Âu Thần nói khẽ. 
Doãn Trừng hơi giật mình, chầm chậm ngước đầu lên, Doãn Trừng không ngạc nhiên việc Âu Thần mấy hôm nay không rời chị nhưng nay cũng muốn bỏ đi, điều kinh hãi chính là Âu Thần lại dám nhờ cậu chăm sóc chị mình. Đó là chị của cậu, dù Âu Thần không nói, cậu cũng sẽ… 
Đột nhiên, tim Doãn Trừng đau nhói. 
Cậu quên mất, bây giờ Âu Thần đã là chồng của chị, là người “gần gũi” nhất của chị… 
“Vâng.” 
Doãn Trừng trộm nhìn Âu Thần, cái dằm trong tim mỗi lúc một đâm sâu. Âu Thần đã túc trực bên chị liên tiếp mấy ngày nay, anh gầy ốm và tiều tụy đi nhanh chóng. Từ trước đến nay, tình cảm của Âu Thần dành cho chị luôn rất sâu đậm, Doãn Trừng biết điều này từ khi còn rất nhỏ. 
Nếu không phải dùng việc phẫu thuật ghép thận để trao đổi lấy cuộc hôn nhân, Doãn Trừng sẽ chúc phúc cho Âu Thần và chị, cậu rất hài lòng khi tình yêu của Âu Thần dành cho chị bao lâu nay đã có kết thúc tốt đẹp. 
Nhưng… 
Nhìn bóng dáng Âu Thần lặng lẽ tan biến nơi đầu đằng kia dãy hành lang, cái bóng dáng thầm lặng đơn độc ấy khiến Doãn Trừng đau khổ như không còn hơi thở. 
Trong phòng bệnh. 
Doãn Hạ Mạt vẫn chìm sâu trong hôn mệ, cơn sốt cao khiến cô trở mình vật vã không yên, miệng vẫn thốt ra những lời nói mê sảng mơ hồ. Có điều cô cũng đã bớt giãy giụa đi rất nhiều, như đã vứt bỏ được thứ gì đó, vệt nước mắt vẫn còn mờ mờ trên mặt. 
Doãn Trừng lo âu đờ đẫn ngồi bên giường bệnh. 
“Chị…” 
Doãn Trừng đưa ngón tay run run gạt đi nước mắt còn vương trên khóe mi chị, sau đó, nước mắt cậu âm thầm nhỏ giọt. 
“… rốt cuộc phải làm như thế nào đây…” 

loading...

Cùng trong đêm đen ấy. 
Nước truyền dịch trong bình đang nhỏ từng giọt. 
Lạc Hi nằm im lặng, những ngón tay nhợt nhạt yếu ớt đặt trên tấm ga trắng toát, như là đã chết, nhưng vì nhờ vào chiếc máy hô hấp, lồng ngực anh mới khẽ phập phồng yếu ớt. 
“Hôm nay em trai Hạ Mạt đến thăm anh đấy…” Thẩm Tường trầm ngâm nhìn Lạc Hi, “… những gì cậu ấy nói chắc anh nghe cả rồi… vậy tại sao anh vẫn chưa tỉnh lại…” 
“Cậu ấy bảo người mà Hạ Mạt yêu là anh.” 
“Cậu ấy bảo cuộc hôn nhân đó chẳng qua chỉ là một cuộc giao dịch của Hạ Mạt và Âu Thần…” 
“Cậu ấy nhờ anh sau này chăm sóc cô ấy…” 
Xanh xao và im lìm. 
Lạc Hi dường như chẳng nghe thấy điều gì ở thế giới bên ngoài, chỉ có nước trong chai truyền dịch lặng lẽ nhỏ từng giọt. 
“… được đấy, anh không tỉnh dậy thì cũng tốt thôi…” Thẩm Tường nói một cách nhạt nhẽo, “nghe nói Doãn Hạ Mạt cũng ngã bệnh rồi, sốt cao mấy ngày liền không thuyên giảm… có lẽ cô ra đã hối hận vì anh tự sát… nếu anh cứ một mực không tỉnh dậy… có thể bệnh của cô ta sẽ không bao giờ khỏi được…” 
“Em nghĩ… anh hận cô ta nhiều lắm…” 
“Vậy thì hãy để cô ta rời khỏi thế giời này cùng anh nhé…” 

Màn đêm đen kịt. 
Hạ Mạt ngất lịm trong cơn sốt cao. 
Doãn Trừng dùng khăn lạnh dịu dàng lau trán cho cô, lau khắp người cô một cách nhẹ nhàng êm ái. 

Một vầng trăng nhạt màu. 
Thẩm Tường mệt mỏi thiếp đi bên giường bệnh. 
Trên chiếc ga giường trắng tinh. 
Như là bị cơn gió thoảng qua, ngón tay Lạc Hi vô thức khẽ nhích một cái. 

***

Khoảng mười giờ sáng hôm sau. 
Âu Thần về đến bệnh viện. 
“Em không muốn làm phẫu thuật ghép thận là vì không muốn dùng hôn nhân của Hạ Mạt làm vật trao đổi, đúng không?” Hình như lại một đêm không ngủ, râu trên cằm Âu Thần xanh thẫm, anh nhìn xoáy vào Doãn Trừng. 
“…” 
Doãn Trừng im lặng hướng ra ngoài cửa sổ. 
“Đây là đơn xin ly hôn anh đã ký sẵn.” 
Một tờ giấy mỏng manh xuất hiện trước mặt Doãn Trừng, vết mực đen của chữ ký dưới ánh mặt trời buổi sớm, Doãn Trừng ngẩng đầu một cách kinh ngạc, giọng nói Âu Thần trầm khàn trong không khí: 
“Chỉ cần em đồng ý làm phẫu thuật, từ nay phần đơn ly hôn này sẽ do em nắm giữ, cuộc hôn nhân của anh và Hạ Mạt có thể chấm dứt bất cứ khi nào em muốn…”

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: