truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Bong Bóng mùa hè – Chương 29 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

 

Ngày hôm sau, Nhật báo Quất Tự có số lượng phát hành rất lớn đã cho đăng một tấm ảnh khiến người ta phải giật mình kinh động! 
Tuy rõ ràng là ảnh chụp lén và ánh sáng trong quán rượu cũng không rõ, nhưng vẫn có thể nhận rõ người trong hình là Lạc Hi và Thẩm Tường, hai ngôi sao bự thuộc hàng Thiên Vương, Thiên Hậu trong giới nghệ sĩ! Trong ảnh, hai người đang hôn nhau thắm thiết!! 
Tấm ảnh được đăng, lập tức thu hút ánh mắt tò mò của mọi người! Thậm chí nó còn vượt tầm ảnh hưởng của việc Lạc Hi bỏ vai diễn trong Cờ chiến chuyển qua đóng Thiên hạ thịnh thế! Chẳng mấy chốc, tất cả các cơ quan truyền thông, báo chí và mọi người đều tập trung chú ý vào tin sốt dẻo trên. 
Thẩm Tường thầm yêu Lạc Hi là một “bí mật” mà ai ai cũng biết, trước khi xuất hiện Doãn Hạ Mạt, Thẩm Tường vẫn là người tình của Lạc Hi trong những tin đồn. Mặc dù tin đồn về mối quan hệ giữa Lạc Hi và Thẩm Tường được lan truyền suốt một thời gian dài nhưng vẫn không có chứng cứ gì xác thực, hai người trước giờ cũng chưa công khai thừa nhận. Trong buổi họp báo của Doãn Hạ Mạt, Lạc Hi đã công khai trước công chúng tình yêu giữa anh và Hạ Mạt, một cuộc tình lãng mạn giống như chuyện tình cảm giữa nàng công chúa và chàng hoàng tử trong câu chuyện cổ tích. Trước làn sóng diễn biến của cuộc tình khiến mọi người phải ngưỡng mộ này, những tin đồn liên quan đến Thẩm Tường trước đó cũng tự nhiên bị lãng quên.
Nhưng tấm ảnh này… 
Lẽ nào Lạc Hi và Thẩm Tường tình xưa lại bùng cháy? Lạc Hi và Doãn Hạ Mạt đã chính thức chia tay? 
Lạc Hi vì mối quan hệ mờ ám giữa Doãn Hạ Mạt và Âu Thần vì đau lòng nên mới cùng Thẩm Tường đổ thêm dầu vào lửa? Hay là vì tình cảm của Lạc Hi và Thẩm Tường khiến Doãn Hạ Mạt nổi cơn ghen nên đã chọn cách tiếp cận Âu Thần để trả thù? Thẩm Tường có phải là người thứ ba?… 
Vô số những suy đoán… 
Vô số những nghi ngờ… 
Chỉ trong khoảng thời gian một ngày ngắn ngủi, tin tức giải trí từ các toà soạn, các đài truyền hình đều tập trung tâm lực phân tích scandal chuyện tình tay ba này. Bức ảnh Lạc Hi và Thẩm Tường đang hôn nhau được đăng ngập trời! Liên quan đến câu chuyện này, trên các trang web đâu đâu cũng tràn lan dự đoán, thảo luận tranh cãi, thậm chí biến thành cuộc chiến giữa hai phe, fan của Thẩm Tường và fan của Doãn Hạ Mạt… 
Điện thoại di động của Lạc Hi và Thẩm Tường gần như phát nổ trước đám phóng viên văn hoá, cả hai người đều đùn cho trợ lý của mình nhận điện nói qua loa đại khái vài câu rồi thôi. Điện thoại của Doãn Hạ Mạt trong trạng thái tắt máy hoàn toàn, tất cả các phóng viên đều không thể nào liên lạc được với Doãn Hạ Mạt, cô dường như đã bốc hơi khỏi thế giới này! 

Chiều. 
Bệnh viện. 
Trong phòng khám và điều trị. 
Không có gió, bên ngoài, những tán lá cây im lặng bất động, chỉ có tiếng ve kêu ra rả trên những cành cây, không khí nóng nực, ẩm ướt. 
Doãn Hạ Mạt đứng im lặng đờ đẫn, ánh mắt dẫn trở nên mơ hồ, trước mắt cô, hình ảnh gương mặt bác sĩ Trịnh hiện lên chập chờn, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, tai cô ù đi chỉ nghe được những âm thanh khàn khàn từ cổ họng phát ra nhưng lại bị vật gì đó cản lại… 
“Bác sĩ nói gì ạ?…” 
Cô vẫn cứ nghĩ là bệnh của Tiểu Trừng đã được đẩy lùi, Tiểu Trừng sẽ tiếp tục sống khoẻ mạnh, cô cho rằng mình đã được giải thoát khỏi cơn ác mộng bốn năm về trước, cô và Tiểu Trừng có thể sống bên nhau mãi mãi. Vậy mà bác sĩ Trịnh đã nói gì thế nhỉ, cô nghe mà không hiểu… 
Bác sĩ Trịnh xem bệnh án xong ngẩng đầu lên, nhưng nếp nhăn nơi đuôi mắt để lộ vẻ nghiêm trọng và lo lắng. Bà nói: “Xin hãy chuẩn bị tâm lý. Tiểu Trừng phải tiến hành phẫu thuật thay thận ngay, nếu không… căn cứ vào tình trạng sức khoẻ của cậu ấy, hiện giờ khó có thể qua nổi ba tháng.” 
“…” 
Không hề báo trước, bác sĩ Trịnh bất ngờ nói với Doãn Hạ Mạt rằng thận của Tiểu Trừng đã bị huỷ hoại nghiêm trọng, các cơ quan khác cũng đang có triệu chứng xấu, nếu không làm phẫu thuật ngay, cuộc sống của Doãn Trừng chỉ duy trì thêm được ba tháng nữa thôi. Sau đó bà bảo cô hãy chuẩn bị tinh thần cho thật vững. Thế giới này thật nực cười đến độ Hạ Mạt muốn cười thật to, cô cố bạnh môi nhưng đôi môi lại như bị đông cứng rồi. 
“… Bắt đầu chuyển biến xấu từ khi nào ạ?” 
Linh hồn Hạ Mạt lởn vởn bay trong không trung như không còn thuộc về cô. 
“Bắt đầu từ tháng Chín năm ngoái, chức năng thận của cậu ấy đã từ từ suy kiệt và chuyển biến xấu, chúng tôi cũng đã tiến hành đặc trị nhưng vẫn không có kết quả, tình hình vẫn tiếp tục xấu đi. Hồi tháng Ba năm nay, chúng tôi đã đăng ký lên trung tâm cấy ghép thận, hy vọng có thể tìm được một quả thận thích hợp để tiến hành phẫu thuật.” 
“Tiểu Trừng đã biết trước chuyện này rồi phải không ạ?” 
“Đúng vậy.” 
“Bác sĩ cũng đã biết tình trạng nghiêm trọng này từ lâu rồi đúng không?” 
“…Đúng.” 
Doãn Hạ Mạt nhắm mắt lại, mặt trắng bệch. 
“Sao không nói cho cháu biết?” 
Tháng Chín năm ngoái, đúng khoảng thời gian này, cô chính thức gia nhập làng giải trí, từ lúc đó trở đi Tiểu Trừng kiên quyết không để cô đưa cậu đến bệnh viên nữa, và cô có quá nhiều show diễn nên cũng không còn thời gian để tiếp tục đưa em đi viện. 
“Chúng tôi tìm cô mãi mà không được.” Bác sĩ Trịnh thở dài nói. 
“Sao lại như vậy?” Doãn Hạ Mạt la lên thất thanh. 
Bác sĩ Trịnh nghiêm nghị gật đầu. 
“Đúng vậy, cách duy nhẩt để liên lạc được với cô là số điện thoại nhà, nhưng thời gian đó, khi chúng tôi gọi đến nhà cô, không phải không có người nhận điện thoại mà là vì chỉ có Tiểu Trừng ở nhà. Cô lại không đưa Tiểu Trừng đến bệnh viện…” 
“Cháu…” 
Doãn Hạ Mạt như bị sét đánh trúng, toàn thân chết lặng. 
Bốn năm trước, cuộc sống của cô và Tiểu Trừng rất khó khăn, không đủ tiền mua điện thoại di động nên chỉ lưu lại số điện thoại nhà tại bệnh viện. Say này, khi cô đã có điện thoại di động, lại không nghĩ ra lưu số di động trong bệnh viện để tiện liên lạc. 
“Thế nên bác sĩ đã để Tiểu Trừng nói lại với cháu, và rồi sau đó…” 
Bác sĩ Trịnh lại thở dài. 
“Chúng tôi có bảo Tiểu Trừng nói lại với cô.” 
“Tiểu Trừng, nó không…” 
Giọng cô đột nhiên dừng lại! Doãn Hạ Mạt đờ người, lưng toát mồ hôi lạnh. Tiểu Trừng… Tiểu Trừng… làm sao nó có thể nói với cô… Tiểu Trừng là người không muốn cô lo lắng nhất… 
“Tiểu Trừng có bảo chúng tôi rằng nó đã nói với cô rồi, nó còn nói ý của cô là việc chữa trị thế nào phụ thuộc hoàn toàn vào bác sĩ.” Bác sĩ Trịnh giải thích. “Sau này chúng tôi cũng có nghi ngờ, kiên quyết đòi phải nói chuyện trực tiếp với cô. Nhưng Tiểu Trừng đã nghĩ ra rất nhiều lý do để từ chối, cậu ấy lúc thì bảo là cô bận phải đi diễn, lúc thì phải ra nước ngoài quay ngoại cảnh… Tháng trước chúng tôi đã từng đến nhà cô, nhưng không gặp… Còn Tiểu Trừng, ban đầu cũng rất cố gắng hợp tác trong việc điều trị, trước nay cậu ấy luôn uống thuốc rất đúng giờ, đến khám đúng hẹn, bảo cậy ấy làm gì cậu ấy cũng đều thực hiện, trong bệnh viện cậu ấy là bệnh nhân nghe lời bác sĩ nhất. Nhưng hai tuần trước khi tôi nhắc lại việc cô cần phải đến gặp các bác sĩ, cậu ấy vội vàng yêu cầu chúng tôi đừng đến tìm cô nữa, đừng để cho cô biết, vì gần đây cô rất bận, cô có rất nhiều chuyện phải lo lắng… lúc đầu chúng tôi cũng phân vân, nhưng Tiểu Trừng nói…” Bác sĩ Trịnh ngừng lại không nói nữa, bà không thể nhẫn tâm tiếp tục câu chuyện trước sắc mặt tuyệt vọng của cô gái đang đứng đối diện mình. 
Bác sĩ Trịnh kết thúc qua loa câu chuyện: 
“Cậu ấy nói không thể để cô lo lắng cho cậu ấy thêm nữa. Khi nào tìm được nguồn thận thích hợp thì mới có thể nói cho cô biết, nếu không, cậu ấy sẽ từ bỏ việc chữa trị, bỏ nhà ra đi…” 
Bên ngoài ve sầu kêu rầm trời. 
Doãn Hạ Mạt đứng ngây người, gương mặt trắng bệch, thất thần như thể linh hồn cô đã bay mất, không có nỗi đau, không có suy tư, thế giới bên ngoài dường như rất ồn ào, tất cả như một đám mông lung hỗn độn đang bừng lên những tia nắng chói chang, mắt lung linh hàng nghìn hàng vạn những đốm sáng, tất cả đều như không có thực. Người cô khẽ run rẩy, nhẹ đến mức không thể nhận ra được, cô như đứng chết lặng tại đó, có vẻ như chỉ cần cô dừng không nghĩ đến nữa thì tất cả sẽ đều là giả, tất cả sẽ chỉ còn là ảo giác… 
Doãn Hạ Mạt đúng chết lặng nơi đó… 
Như đang rơi xuống một vực sâu tăm tối, cứ thế rơi… 
“Hạ Mạt…” 
Bác sĩ Trịnh lo lắng bước tới đỡ vội lấy Hạ Mạt, đôi mắt cô trống rỗng nhưng lại chứa đựng nỗi tuyệt vọng kinh người, gương mặt nhợt nhạt, thất thần như muốn ngất xỉu bất cứ lúc nào. Bác sĩ Trịnh đang tính gọi y tá đến thì nghe được giọng nói run rẩy nhưng rất kiên quyết của Hạ Mạt lặp lại câu nói sau cùng mà bác sĩ Trịnh vừa nói với cô: 
“Hợp nhóm máu…” 
Câu nói sau cùng của bác sĩ Trịnh rốt cuộc cũng kéo Doãn Hạ Mạt từ vực sâu tăm tối ngoi lên, Hạ Mạt nghen ngào hỏi: 
“Chỉ còn cách làm phẫu thuật thay thận thôi sao?” 
Doãn Hạ Mạt biết, phẫu thuật thay thận là giải pháp cuối cùng, rất dễ gặp rủi ro trong quá trình phẫu thuật, và cho dù phẫu thuật có thành công, thì khả năng xảy ra phản ứng đào thải vẫn còn đó. 
“Đúng thế, đây là hy vọng cuối cùng.” 
Câu nói này thật vô cùng tàn nhẫn, nhưng đã là thân nhân của bệnh nhân thì nhất định phải hiểu. 
“…” 
Môi Doãn Hạ Mạt trắng bệch, hồi lâu cô mới nói được: 
“Vâng, vậy cháu xin trông cậy vào các bác sĩ nhanh chóng định ngày phẫu thuật. Xin các bác sĩ chạy chữa cho Tiểu Trừng bằng cách tốt nhất, hết bao nhiêu tiền cháu cũng lo liệu được!” 
Bác sĩ Trịnh không đành lòng nhưng không thể không giải thích: “Vấn đề không phải là tiền bạc.” 
“… Sạo ạ?” Doãn Hạ Mạt khựng lại hỏi. 
“Là chưa có cách nào tìm được nguồn thận thích hợp. Cô cũng biết, nhóm máu của Tiểu Trừng là nhóm máu B RH âm tính, nhóm máu này rất hiếm, tìm nguồn máu tương thích vốn đã khó, bây giờ muốn tìm được nguồn thận vừa có nhóm máu tương thích vừa có các chỉ tiêu khác thích hợp lại càng khó khăn hơn.” 
“…” 
Như sét đánh trên đầu, Doãn Hạ Mạt rùng mình, hình như tia hy vọng cuối cùng của cô cũng đã tuột mất! Nhóm máu của cô và Tiểu Trừng lại không giống nhau, năm năm trước, Tiểu Trừng bị tai nạn xe mất rất nhiều máu, chính mắt cô đã chứng kiến các bác sĩ đã khó khăn như thế nào để huy động nhóm máu B RH âm tính để truyền cho Tiểu Trừng. 
“Từ hồi tháng Ba vừa rồi, chúng tôi đã đăng ký trên trung tâm cấy ghép thận, và cũng đã tìm khắp các nguồn thận, nhưng đến bây giờ vẫn chưa tìm được.” 
Nhìn bộ dạng đau khổ vô hồn của Doãn Hạ Mạt, bác sĩ Trịnh không kìm được lòng, bà liền động viên an ủi: 
“Tuy nhiêm, chúng tôi đã liên hệ đến Trung tâm Huyết học Quốc gia xin cung cấp nhóm máu B RH âm tính, hy vọng họ cũng có những nguồn thận được hiến thích hợp, mấy tuần nay chúng tôi liên tục nhận được những kết quả kiểm nghiệm, hãy kiên nhẫn đợi, có thể sẽ có thêm…” 

***

Trong hành lang bệnh viện dài dằng dặc. 
Phía trước mặt là một màn sương mù trắng xoá không nhìn rõ thứ gì, một mớ hỗn độn trong đầu Doãn Hạ Mạt, cô bước từng bước thẫn thờ lơ lửng như đang bước trên đám bông gòn. Các bác sĩ đi ngang qua cô, những y tá đẩy bệnh nhân ngồi trong xe lăn ngang qua cô, vậy mà cô như không nghe thấy tiếng động nào, thật yên lặng. Phòng bệnh dọc hai bên hành lang, không ánh nắng, ánh đèn huỳnh quang chói mắt khiến tất cả trở nên trắng xoá. 
Cuối cùng. 
Hạ Mạt dừng lại trước cửa một phòng bệnh. 
Cô nhẹ nhàng đẩy cửa. 
Ánh mặt trời từ bên ngoài chiếu vào trong phòng như hàng vạn giọt sáng bay lượn trong không trung, Doãn Hạ Mạt sững người trong giây lát, đột nhiên cô cảm thấy mọi thứ như không có thật, cảm thất mình chỉ là đứa bé gái bảy tuổi, chưa hề lớn khôn. Tất cả chỉ là cô đang trong cơn mơ mà thôi. 
“Hạ Mạt…” 
“Hạ Mạt! Hạ Mạt!” 
Có người lay cô thật mạnh, luôn miệng gọi tên cô. Doãn Hạ Mạt đột nhiên bừng tỉnh, khắp người đầy mồ hôi lạnh. Quầng sáng trước mặt biến mất, chỉ còn thấy người vừa lay cô chính là Trân Ân tay cầm trái táo đã được gọt sẵn đang nhìn cô với vẻ mặt kinh hãi. 
“Hạ Mạt, cậu không sao chứ?” 
Trân Ân lắc qua lắc lại trái táo trước mặt Hạ Mạt ngạc nhiên hỏi. Mặt Doãn Hạ Mạt trắng bệch, trong suốt như thể chỉ cần đụng nhẹ cũng có thể vỡ tan. 
Nhưng… 
Trân Ân chớp mắt nghi ngờ, vừa xong mình bị hoa mắt sao? Lúc nãy Hạ Mạt nhìn rất bình tĩnh, ngoại trừ sắc mặt có vẻ hơi chút nhợt nhạt, không hề thấy có dấu hiệu nào bất thường. 
“Bên ngoài trời oi bức quá, có lẽ hơi say nắng.” 
Doãn Hạ Mạt đưa tay lên lau trán, trán thì không có mồ hôi nhưng lưng lại ướt đẫm. Trong phòng có máy lạnh, hễ gió lùa ra cô lại rùng mình. 
“Ừ, đúng vậy, hôm nay trời oi bức quá, dự báo thời tiết sẽ có mưa đấy.” 
Trân Ân nói thêm, cô ngầm đoán hay là Hạ Mạt đã biết về vụ scandal giữa Lạc Hi và Thẩm Tường. Nghĩ một hồi cô lại gạt ngay, làm gì có chuyện, tối qua Hạ Mạt ở trong bệnh viện, cô ấy mãi lo cho Tiểu Trừng như vậy, nhất định không thể rời khỏi bệnh viện, điện thoại thì tắt. 
“Chị…” 
Bên ngoài cửa sổ, cây cối tươi tốt xanh um, Doãn Trừng ngồi dựa trên giữa bệnh, sắc mạt nhợt nhạt lộ hẳn đôi mắt to đen, hàng mi dài, nụ cười hiền hoà trên môi, nhìn cậu giống như một thiên thần đang sẵn sàng dang đôi cánh nhỏ. 
Hạ Mạt ngẩn người nhìn cậu em hồi lâu rồi mới cất tiếng hỏi: 
“Em còn sốt nữa không?” 
Doãn Trừng cười trả lời chị: 
“Em đỡ rồi, bây giờ em thấy tinh thần thoải mái hơn nhiều.” 
“Thật không?” 
Doãn Hạ Mạt đưa tay lên rờ trán Doãn Trừng, cậu co người lại, cô mặc kệ vẫn đưa hẳn tay ra đặt lên trán. Quả nhiên tay đụng vào vẫn nóng, nhiệt độ của Tiểu Trừng so với tối hôm qua chả khác gì. Như vậy mà gọi là đỡ rồi sao? Trong lòng Doãn Hạ Mạt vừa lo vừa thương, cô lại nghĩ đến chuyện tại sao Tiểu Trừng có thể giấu cô lâu đến như vậy, đôi mắt cô trở nên u ám trầm mặc. 
“Hừm, Hạ Mạt này…” 
Trân Ân chợt nhận thấy không khí có vẻ không thoải mái, Hạ Mạt có vẻ như đang giận chăng, à, cái đó, nếu Hạ Mạt giận, Tiểu Trừng không phải sẽ rất buồn sao. Trân Ân vội vàng cố gắng thử phá tan bầu không khí ngưng đọng này, nhưng nhất thời cô lại chưa nghĩ ra nên nói chuyện gì. 
“Ơi?” 
Hạ Mạt quay đầu lại. 
“… À…”, Trân Ân gắng gượng, “bên ngoài trời nóng thật, phải không?”. 
“Ừ.” 
“Vậy cậu ăn trái táo này đi!” 
Trân Ân vui vẻ nói, hà hà, cuối cùng thì cô cũng tìm được lời để nói. Vừa nói cô vừa vội vàng đặt trái táo vào tay Hạ Mạt, mặc dù trái táo này được Tiểu Trừng gọt vỏ, cũng hơi tiếc đấy, nhưng cứ cốt là để phân tán sự chú ý của Hạ Mạt là được rồi. 
Hạ Mạt nhìn trái táo một hồi, cô thừa biết ý của Trân Ân, nhưng giờ phút này trong lòng cô đang buồn đến nẫu ruột, sao có thể nuốt nổi thứ gì. 
“Chị, chị uống nước trước đi.” 
Tiểu Trừng ngồi trên giường cúi người với lấy cái phích, rồi với lấy cốc nước trên chiếc bàn nhỏ đầu giường. Rốt cuộc… đâu có giấu được nữa? Cậu len lén nhìn khuôn mặt thảng thốt của chị. Một chút phân tâm, tay lại cầm cốc nước không chắc, nước nóng cứ thế ào lên mu bàn tay! 
“Tiểu Trừng!” 
Trân Ân thất kinh kêu lên, vội chạy lại đã thấy mu bàn tay của Doãn Trừng đỏ hồng lên một mảng lớn. Trân Ân trong lòng nhói đau cuống cuồng chẳng biết phải làm gì nữa, luôn miệng hỏi: 
“Có đau không? Có đau không?…” 
Doãn Hạ Mạt vội vàng cầm lấy phích nước trong tay Tiểu Trừng, rồi cô chạy tới chỗ cái tủ lạnh nhỏ lấy một ít đá cho vào túi chườm. Lúc quay lại thấy Trân Ân đang nâng tay Tiểu Trừng cúi đầu thổi phù phù vào chỗ bị bỏng. 
Doãn Hạ Mạt lặng lẽ đi lại, vỗ vỗ vào vai Trân Ân. 
Sau khi Trân Ân lùi ra, Doãn Hạ Mạt chườm túi nước đá lên mui bàn tay em trai. Được một lúc, Doãn Hạ Mạt nhấc túi nước đá ra xem, thấy chỗ bị bỏng chỉ đỏ chứ không bị phồng rộp. Doãn Hạ Mạt cũng hơi yên lòng, cô giao lại túi nước đá cho Trân Ân tiếp tục chườm cho Tiểu Trừng. Làm như không để ý tới ánh mắt của em trao đang nhìn mình, Doãn Hạ Mạt quay người đi dọn dẹp cái bàn nhỏ bị nước đổ ướt. 
Doãn Hạ Mạt để gọn cốc nước lên rồi dùng khăn lau bàn, tiện tay sắp gọn những thứ đang đặt trên đó. Trên bàn có một túi nylon to đựng đầy các loại hoa quả và đồ ăn vặt, chắc đều là do Trân Ân mua tới. Bên cạnh là túi xách của Trân Ân nằm đổ vật trên bàn, trong túi nhét đủ thứ lung tung, đầy tới mức nắp túi không đóng vào nổi. 
Doãn Hạ Mạt bèn dựng túi xách của Trân Ân lên, nhưng những thứ trong túi nhiều quá, cái túi lại đổ xuống làm tung ra mấy tờ báo. 
Doãn Hạ Mạt nhặt mấy tờ báo lên định bỏ vào chỗ cũ. 
Nhưng. 
Bức ảnh ở trên báo khiến cô đứng chết lặng! Trong bức ảnh. 
Lạc Hi và Thẩm Tường đang hôn nhau, có lẽ là ở một góc khuất của quán rượu nên ánh sáng mờ mờ, không nhìn rõ mặt của hai người. Nhưng đúng là họ đang hôn nhau chứ không phải là ảo giác. 
“Đừng xem!” 
Nghe tiếng động, Trân Ân ngoảnh đầu lại đã thấy Hạ Mạt đang nhìn bức ảnh trên tờ báo. Trân Ân thất kinh vội vàng đặt túi nước đá xuống, hớt hải chạy lại giằng lấy tờ báo trên tay Hạ Mạt. Tiểu Trừng vừa mới nhập viện, Lạc Hi ở bên ngoài lại làm những chuyện tai tiếng như vậy, Hạ Mạt làm sao có thể chịu đựng được nhiều đòn đến thế này?! 
“Đừng bận tâm đến những chuyện vớ vẩn ấy! Chắc là uống say quá! Chắc là… chắc là bức ảnh do kỹ xảo tạo ra!” 
Chà, lại nói lung tung gì thế này, bức ảnh này xem ra chẳng có gì là giả cả. Trân Ân buồn bực nghĩ, vội vàng giải thích tiếp: “Cũng có thể là do chiêu đánh bóng quảng cáo! Ha ha, đúng rồi, nhất định là để quảng cáo, để thu hút sự chú ý của đông đảo công chúng với bộ phim Thiên hạ thịnh thế có Lạc Hi và Thẩm Tường đóng, cốt tạo ra nhiều đề tài để “buôn dưa” nên họ đã cố ý chụp bức ảnh kiểu đó nhằm khuếch trương quảng cáo! Nhất định là như thế!” 
Doãn Hạ Mạt đăm đắm nhìn Lạc Hi trong bức ảnh, nét mặt cô không biểu hiện gì, để mặc cho Trân Ân giằng lấy tờ báo trên tay mình. 
Trân Ân thờ phào một cái, đang định nhét tờ báo vào trong túi xách thì nghe Doãn Trừng hỏi nhỏ: 
“Trên báo có gì vậy?” 
“Không có gì! Không có gì!” Thật đáng ghét, sao lại hồ đồ thế này! Trân Ân hối hận, trong lúc vội vàng đã mang theo những tờ báo này theo. 
“Đưa đây nào.” 
Doãn Trừng giơ tay ra, mắt nhìn Trân Ân chằm chăm. Trân Ân ngây ra một lúc, cuối cùng bất đắc dĩ đành phải đưa tờ báo cho Doãn Trừng. Doãn Trừng cúi đầu đọc báo, thần sắc càng lúc càng nghiêm trọng. 
“Đọc xong chưa?” 
Doãn Hạ Mạt dọn dẹp mặt bàn gọn gàng xong, giặt sạch khăn lau rồi phơi lại chỗ cũ. Cô biết nếu bây giờ không cho Tiểu Trừng xem thì nó cũng tìm mọi cách để xem cho bằng được. 
“Chị, anh Lạc Hi…” 
Doãn Trừng lo âu nhìn chị. 
Doãn Hạ Mạt nhíu mày thản nhiên nói: “Việc quan trọng là em lo dưỡng bệnh cho khoẻ đi, đừng quan tâm đên những việc khác”. 
“Chị…” 
“Hạ Mạt…” 
Trân Ân thảng thốt kinh ngạc dán mắt nhìn Hạ Mạt, không hiểu tại sao cô ấy có thể thốt ra những lời như thể mọi chuyện chẳng có liên quan gì tới mình cả. Tuy không muốn thấy Doãn Hạ Mạt đau khổ trước scandal tai tiếng giữa Lạc Hi và Thẩm Tường, nhưng thái độ của Doãn Hạ Mạt bình tĩnh khác thường như thế kể cũng rất kỳ lạ. 
Sau đó, Doãn Hạ Mạt chẳng nói lời nào, chỉ lặng lẽ đứng bên cửa sổ lơ đãng nhìn những hàng cây xanh bên ngoài. Đôi mắt cô trống rỗng vô hồn. Thời tiết thật oi bức, chẳng có lấy một gợn gió, lá cây không hề nhúc nhích, chỉ có tiếng ve sầu kêu ra rả. 
Một tiếng sau Trân Ân ra về, Doãn Hạ Mạt tiễn ra ngoài. 
Tới cuối hành lang bệnh viện, Doãn Hạ Mạt nói: “Trân Ân, cậu giúp mình từ chối vai diễn trong Hoàng Kim Vũ nhé”. 
“Cái gì?!” Trân Ân kinh ngạc! “Hoàng Kim Vũ là cơ hội mà biết bao người ngay cả nằm mơ cũng muốn có! Hơn nữa đây lại là bộ phim do Công ty Âu Hoa Thịnh tự đầu tư sản xuất, cậu lại là người của Công ty Âu Hoa Thịnh. Cậu có biết nếu từ chối không diễn thì hậu quả sẽ như thế nào không?! Tiền đồ của cậu kể như đi tong!” 
“Mình biết.” 
Thế nhưng, nếu như không có Tiểu Trừng thì những thứ đó còn có ý nghĩa gì với cô?! 
“…” Trân Ân lộ vẻ ngạc nhiên và ngờ vực. Trong đầu Trân Ân chợt loé lên ý nghĩa ghê sợ, sợ đến nỗi trái tim dường như co thắt lại, cô kinh hãi hỏi: “Bệnh của Tiểu Trừng… nặng lắm phải không?!” 
“Nó không sao, nhất định sẽ khoẻ lại.” Doãn Hạ Mạt lặng lẽ nói. 
“Phù, thế thì tốt rồi…” Trân Ân thở phào nhẹ nhõm, lấy lại bình tĩnh. Cô biết Doãn Hạ Mạt không muốn vì việc khác mà phân tâm trong lúc Tiểu Trừng nằm viện. Trân Ân cũng không miễn cưỡng nữa, cô bảo: “Được rồi, mình sẽ nói với công ty về vai diễn của cậu trong Hoàng Kim Vũ”. 
“Cám ơn.” 
“… A, còn nữa, chuyện giữa Lạc Hi và Thẩm Tường…”, Trân Ân cẩn thận liếc nhìn Doãn Hạ Mạt một cái, “… rất nhiều phóng viên bảo là không liên lạc được với cậu nên cứ gọi điện cho mình tới tấp. Họ muốn biết thái độ của cậu trong chuyện này như thế nào…”. 
“…” 
Doãn Hạ Mạt trầm mặc không trả lời. 
“Hừm… mình sẽ lựa lời từ chối họ, với lại cái đám phóng viên đó cũng đâu phải thực sự muốn biết thái độ của cậu thế nào, bọn họ chẳng qua là muốn có thêm những tin giật gân mà thôi. Cậu không việc gì phải lo lắng về chuyện này, cứ yên tâm ở việc chăm sóc cho Tiểu Trừng, mọi việc bên ngoài để mình lo!” Gương mặt Trân Ân tràn đầy sức sống. 
“Cám ơn cậu.” 
Doãn Hạ Mạt cảm thấy ấm áp trong lòng. 
“Nói thế làm cái quái gì?!” Trân Ân ôm lấy Doãn Hạ Mạt như muốn đem hết sức lực của mình truyền cho bạn. “Tiểu Trừng mới là quan trọng nhất, cậu nhất định phải chữa cho cậu ấy khoẻ lại!” 

***

Sáng hôm sau. 
Trên chiếc bàn làm việc màu đen có mấy tờ báo đã được mở sẵn. 
Tin tức vụ tình ái giữa Lạc Hi và Thẩm Tường vẫn tràn ngập khắp nơi, bức ảnh họ hôn nhau trong quán bar vẫn được đăng ở mục tin mới trên trang nhất. 
“Cô ấy… có phản ứng gì?” 
Âu Thần nhìn bức ảnh đó mấy phút rồi gấp tờ báo lại gập sang một bên. Simon cầm báo đem đi, trả lại sự gọn gàng trên mặt bàn làm việc. 
“Các phóng viên vẫn chưa có cách nào liên lạc được với cô Doãn, công ty cũng không liên lạc được với cô ấy. Hai ngày gần đây không thấy cô Doãn xuất hiện trước công chúng, chỉ thấy Trân Ân ra mặt bảo rằng chuyện đó thì đi mà hỏi hai người kia chứ không liên quan gì tới cô Doãn.” 
“Không liên quan gì…” 
Âu Thần nhếnh mép chầm chậm nhắc lại bốn từ đó, quả nhiên là phong cách của cô ấy, lạnh lùng đến vô tình. Ánh nắng từ sau lưng Âu Thần rọi tới, đôi mắt xanh cũng lạnh lùng đến vô tình. 
“Nhưng mà”, Simon nói tiếp, “Trân Ân đã chuyện lời tới công ty cho hay cô Doãn sẽ bỏ không đóng Hoàng Kim Vũ nữa.” 
“Lý do?” 
Ánh mắt Âu Thần tối sầm lại. 
Là do Lạc Hi sao? Cô ấy vi Lạc Hi mà bỏ cả sự nghiệp sao? Trong lòng Âu Thần dâng lên cảm giác chua xót. 
“Nghe nói em trai cô Doãn nằm viện cần được chăm sóc.” 
“Hả?” Âu Thần giật mình. 
“Em trai cô Doãn nhập viện tối hôm trước, lúc nào cô ấy cũng ở trong bệnh viện chăm sóc em không rời nửa bước, thậm chí còn huỷ bỏ tất cả lịch diễn của hai ngày nay đã được Công ty Âu Hoa Thịnh sắp xếp. Đài truyền hình RBS và một công ty quảng cáo rất không hài lòng với việc này. Thái Ni và Trân Ân đang tìm cách để giải quyết.” 
“…” 
“Nếu cô Doãn từ chối không đóng Hoàng Kim Vũ chúng ta có thể kiện cô ta vi phạm hợp đồng. Cô ta phải chịu trách nhiệm về những tổn thất do không thực hiện đúng lịch làm việc của công ty đề ra…” 
“Bệnh của Doãn Trừng đến mức nào rồi?” Âu Thần ngắt lời Simon. 
Người mà cô ấy yêu thương nhất chính là cậu em trai. 
Từ nhỏ Doãn Hạ Mạt đã nhường hết những đồ ăn ngon cho Doãn Trừng, mua cho em những dụng cụ vẽ tốt nhất và cho em đi học ở lớp dạy mỹ thuật tốt nhất, cô giống như con gà mẹ dang rộng đôi cánh để bảo vệ Doãn Trừng vì trong lòng cô ấy, Doãn Trừng mãi mãi chiếm vị trí quan trọng nhất. 
Trước lúc hồi phục lại ký ức, Âu Thần đã cho người đi điều tra tình hình của Doãn Hạ Mạt, tình trạng sức khoẻ của Doãn Trừng, kể cả việc Doãn Trừng giấu chị tự mình đi chữa bệnh ra sao anh đều đã biết từ lâu. Thế nhưng bệnh của Doãn Trừng đã đến mức nghiêm trọng không còn giấu được nữa sao? 
Thế thì… 
Lúc nãy nhất định cô ấy đang rất lo buồn. 
Âu Thần chau mày. 
“Thận của Doãn Trừng đã suy kiệt nghiêm trọng, cần phải phẫu thuật ghép thận ngay. Nếu không khó mà qua nổi ba tháng nữa.” Lâu nay bệnh viện mà Doãn Trừng đang điều trị được Tập đoàn Âu Thị giúp đỡ về tài chính nên việc Simon cử người đến lấy bệnh án của Doãn Trừng không phải là việc khó. 
“Đã tìm được nguồn thận chưa?” 
“Nhóm máu của Doãn Trừng khá đặc biệt, nhóm B RH âm tính. Hiện tại vẫn chưa tìm được người có thận tương thích.” 
Nhóm B RH âm tính… 
Âu Thần ngẩng đầu lên, mắt lóe lên ánh lạnh kinh sợ. 

***

Trường quay Thiên hạ thịnh thế đã bị đám đông phóng viên báo, đài bao vây, một số phóng viên tập trung ở bãi đỗ xe, một số tập trung tại cổng vào trường quay để chờ Lạc Hi và Thẩm Tường xuất hiện, thậm chí đuổi theo ra tận nơi Lạc Hi và Thẩm Tường đi quay ngoại cảnh, phóng viên bám theo dấu hai người mọi lúc mọi nơi, ngay cả xung quanh nơi ở của hai người cũng bị hàng tá phóng viên túc trực chờ đợi cả ngày! 
Từ lúc tin tức vụ scandal hôn nhau trong bán bar bùng phát, người ta cho rằng để tránh hiềm nghi, Lạc Hi và Thẩm Tường chắc chắn sẽ không cùng xuất hiện, ấy vậy mà ngược lại, hai người họ vẫn cũng nhau tham gia các hoạt động tuyên truyền, thời gian giải lao giữa giờ quay vẫn vui vẻ nói chuyện với nhau. Các phương tiện thông tin đại chúng đều xôn xao đoán già đoán non rằng liệu có phải hai người định công khai quan hệ tình cảm nên mới tự nhiên thoải mái như thế. 
Khi phóng viên hỏi Thẩm Tường có ý kiến gì về vụ scandal này, Thẩm Tường trả lời Lạc Hi luôn là người bạn tốt nhất mà cô tôn thờ. Nhưng đến khi bị hỏi cô có khả năng chính thức được công khai quan hệ với Lạc Hi hay không thì Thẩm Tường chỉ cười nói rằng còn tuỳ thuộc vào duyên số. 
Cũng chính vào lúc này, tay phóng viên Nhật báo Quất Tự tiếp tục bạo bút múa may rằng ngay hôm xảy ra sự việc trong quán bar, cô bạn gái của Lạc Hi là Doãn Hạ Mạt đã đến thăm anh ở trường quay, nhưng Lạc Hi tỏ ra cực kỳ lạnh nhạt, sau đó hai người đã nói chuyện riêng với nhau không quá ba mươi phút thì Lạc Hi bỏ đi, để mặc cô ta ở phòng nghỉ. Lúc ra về tuy Doãn Hạ Mạt cố tình che đậy nhưng vẫn không giấu nổi vẻ rầu rĩ trên gương mặt. 
Lạc Hi đã chính thức chia tay với người yêu cũ! 
Thẩm Tường sau nhiều năm yêu thầm đã tu thành chính quả! 
Cặp đôi đẹp nhất của làng giải trí đã xuất hiện! Câu chuyện cổ tích về nàng Lọ Lem đã tan vỡ, khúc tình ca mới của chàng hoàng tử và nàng công chúa! 
… 
Các phương tiện thông tin đua nhau đăng những dòng tít đại loại như vậy, Lạc Hi chính thức chia tay với Doãn Hạ Mạt và đang chính thức cặp đôi với Thẩm Tường! 
Tuy hình ảnh của Lạc Hi công khai thừa nhận cuộc tình lãng mạn của hai người tại cuộc họp báo của Doãn Hạ Mạt vẫn khắc sâu trong trí nhớ của mọi người, nhưng sau đo đã có quá nhiều sự việc xảy ra như: 
Lạc Hi bỏ vai diễn trong bộ phim Cờ chiến… 
Doãn Hạ Mạt giữa đêm khuya xuất hiện bên giường bệnh của người thừa kế Tập đoàn Âu Thị… 
Doãn Hạ Mạt sẽ đảm nhận vai nữ chính trong bộ phim Hoàng Kim Vũ đối chọi với bộ phim Thiên hạ thịnh thế của Lạc Hi… 
Tẩt cả những việc đó khiến người ta dễ có những liên tưởng phức tạp, điều khiến nhiều người nghi ngờ là tình cảm, thái độ của Doãn Hạ Mạt qua lại với Lạc Hi là như thế nào, các fan hâm mộ Lạc Hi trong tâm trạng xót thương lại cực ủng hộ Lạc Hi với Thẩm Tường, người xưa nay vẫn thầm thương trộm nhớ anh! 
Ít lâu sau, những tin đồn về việc chính thức quan hệ đi lại giữa Lạc Hi và Thẩm Tường gần như đã hoàn toàn trở thành sự thật! 
“Không có.” 
Đêm, giọng nói nghe chút mệt mỏi, Lạc Hi rã rời ngồi ngả người trong chiếc sofa màu tím đậm tay gập điện thoại lại. Chuông điện thoại liên hồi reo, anh cứ phải trả lời cùng một câu hỏi giống nhau. Lần này điện thoại lại reo. 
Lạc Hi di di đầu lông mày, lơ đãng nhận điện, câu hỏi của các phóng viên về cơ bản là giống nhau. 
“… Không phải anh chị đang qua lại với nhau sao?” Đầu điện thoại bên kia chuyển tới giọng những phóng viên khác nhau nhưng lại cùng một sự ngạc nhiên. 
“Không có.” 
“Cái ảnh anh chị hôn nhau thắm thiết trong quán bar…” 
“Tối đó uống say quá, chúng tôi chỉ đùa thôi.” 
“Chỉ thế thôi sao?” Lại một giọng quá kinh ngạc. 
“Đúng.” 
“Thế anh và Doãn Hạ Mạt đã chia tay chưa?” Tay phóng viên hiếu kỳ truy hỏi. 
Mắt Lạc Hi tối sầm lại, anh gằn giọng nói: 
“… Chưa.” 
Lạc Hi cứ tưởng rằng nhìn thấy bức ảnh đó trên báo, Hạ Mạt sẽ thất kinh, sẽ lập tức gọi điện cho anh, sẽ muốn nghe anh giải thích, vì thế anh mới để điện thoại bên người, chờ suốt cả ngày trời, chỉ toàn thấy là điện thoại của các ký giả. Thật buồn cười, anh thấy mình thật buồn cười, bực mình, Lạc Hi quẳng điện thoại cho Khiết Ni. Cho dù cô ấy có gọi điện lại thì anh cũng chẳng thèm nói chuyện với cô ấy nữa! Nhưng… 
Một ngày, rồi lại một ngày nữa qua đi. Lạc Hi mất hết kiên nhẫn, đành hỏi Khiết Ni xem Doãn Hạ Mạt có gọi điện lại không, nhìn dáng vẻ lắc đầu gượng gạo của Khiết Ni, trái tim Lạc Hi như đóng băng. 
Có phải là cô ấy đã rất tự tin rằng anh không thể yêu người con gái nào khác được? Đây chính là sự tín nhiệm của cô ấy sao? Cho dù báo chí có đăng tin rùm beng lên cô ấy cũng không hề động lòng? 
Hay là… 
Cô chẳng hề để tâm tới anh… 
Thế là Lạc Hi để mặc cho các phương tiện truyền thông ra sức mò mẫm suy luận, khắp mọi ngõ ngách đều là tin tức vụ scandal giữa anh và Thẩm Tường. Anh biết tính cô rất lạnh lùng, dường như lạnh nhạt với tất cả mọi thứ, thế nhưng, chả lẽ ngay cả khi anh ở bên người con gái khác, thậm chí anh có thể bỏ cô… 
Cô cũng mặc kệ sao? 
Không chừng đúng là cô ấy chẳng quan tâm, đúng như lời Trân Ân thay cô trả lời trước các phóng viên báo chí rằng việc đó chẳng liên quan gì tới cô ấy. 
Không liên quan gì tới cô ấy… 
Trên chiếc sofa màu tím đậm, đôi mắt Lạc Hi đen sẫm, nụ cười nơi khoé miệng cô đơn lạnh lẽo như làn sương đêm có thể tan biến bất cứ lúc nào. 
Ở bên cô, luôn chỉ có mình anh độc diễn. Bất luận là năm năm trước hay năm năm sau, cho dù anh có cố gắng để cô thích anh, cho dù anh cảm thấy hạnh phúc đã gần kề ngay bên mình, còn cô, dường như bất cứ lúc nào cô cũng có thể rời xa anh, biến mất ngay trước mắt anh mà chẳng hề mảy may bận tâm. 
Anh đã sai ngay từ đầu rồi. 
Không nên yêu cô, không nên để cô chiếm vị trí quan trọng trong lòng anh. Nếu như không yêu cô, có lẽ anh đã có thể quay người bỏ đi, có thể thoải mái quan hệ với Thẩm Tường hay với cả những cô gái khác. 
Chứ không phải là… 
Cô luôn chẳng quan tâm như thế này… 
Anh thì anh không thể nào chịu đựng được những chữ “chia tay” trên mấy tờ báo kia. Anh lo sợ những chữ đó như là lời nguyền làm cho sợi dây kết nối cuối cùng giữa anh và cô cũng đứt luôn. 
Chuông điện thoại di động lại vang lên phá vỡ cái tĩnh mịch trong đêm khuya. 
Nghe tay phóng viên đầu dây bên kia hỏi một hồi, Lạc Hi thở sâu, hạ giọng nói: 
“… Không, tôi và Hạ Mạt không chia tay.” 

***

loading...

“Chị, chị với anh Lạc Hi… vẫn ổn chứ?” 
Đêm khuya, Doãn Trừng ngồi dựa người trên giường bệnh. Cậu nhìn chị lặng lẽ đứng bên cửa sổ, do dự một hồi lâu, cuối cùng không nhịn được nữa cậu mới khẽ hỏi. 
Mấy ngày hôm nay chị cậu ở luôn trong bệnh viện, chỉ khi đêm thật khuya và cậu đã ngủ say chị mới về nhà dọn dẹp, ngoài ra chẳng rời bệnh viện lấy nửa bước, cũng không thấy chị nghe cuộc điện thoại nào. Nhưng mà, chị trông ngày một hao mòn, xanh xao, chị thường đứng thẫn thờ bên cửa sổ, đôi mắt nhìn vào khoảng không xa xăm khiến Doãn Trừng sợ hãi. 
Là tại anh Lạc Hi sao? 
Tại những tin đồn về anh Lạc Hi sao? 
Từ hôm nhìn thấy bức ảnh ở trên báo, lần nào Trân Ân tới, Doãn Trừng cũng hỏi đến chuyện liên quan tới anh Lạc Hi. Trân Ân cũng lén đem mấy tờ báo đến cho Doãn Trừng đọc. Càng ngày Doãn Trừng càng thấy lo, chẳng lẽ anh Lạc Hi đã chia tay với chị mình thật sao? 
Doãn Hạ Mạt thu ánh mắt bên ngoài cửa sổ về, cô từ từ xoay người lại nhìn cậu em, toàn thân cô bị bóng đêm che phủ, Doãn Hạ Mạt nhìn Thẩm Tường, ánh mắt sáng như ánh trăng. 
“Hỏi cái đó để làm gì?” 
Doãn Trừng ngớ người, ngực đau nhói: “Chị…” 
Doãn Hạ Mạt nhẹ nhàng nói: “Chị nói rồi, em chỉ cần dưỡng bệnh cho khỏe đừng nghĩ đến những việc khác.” 
“Nhưng mà…” 
“Đừng nghĩ đến những chuyện không liên quan đến em.” Cô ngắt lời Tiểu Trừng. Thấy bình dịch truyền còn non một nửa, Doãn Hạ Mạt nói: “Em ngủ trước đi, chờ lát bình dịch hết chị đi kêu y tá thay bình khác”. 
Doãn Trừng lúng túng nhìn chị: “Chị, chị sao thế?”. 
Hai ngày rồi chị nói chuyện với cậu như người xa lạ, khách khí và xa cách. Rõ ràng chị đang ở ngay bên cậu mà như xa cách vô tận. 
“…” 
“Chị… chị lại gần đây một chút… được không?” 
Doãn Trừng khe khẽ khẩn cầu. 
Doãn Hạ Mạt do dự một chút rồi lặng lẽ đi tới bên giường bệnh. Trong phòng bật điều hoà nên hơi lạnh. Doãn Hạ Mạt giũ giũ cái chăn mỏng rồi kéo lên phủ trùm qua hai tay lên tới vai Tiểu Trừng, Tiểu Trừng đột ngột giơ tay ra túm chặt lấy chị, bàn tay cậu lành lạnh. 
“Chị…”, Doãn Trừng cười chua xót, đôi môi nhợt nhạt run nhẹ, “… chị có biết không… em rất sợ…” 
Doãn Hạ Mạt cắn môi, rồi nói: “Đừng sợ, bệnh của em nhất định sẽ khỏi”. 
“… Sợ chị cứ giận em như thế này… Chị, chị đang giận em có phải không?” Hàng lông mi dài che khuất khoé mắt đang ngấn lệ của Doãn Trừng. “… Vì em đã giấu chị… nên chị giận… nên chẳng nói chuyện gì với em… có tâm sự gì cũng không chia sẻ với em…” 
Doãn Hạ Mạt lặng lẽ nhìn cậu em, đôi mắt đầy xót xa thương cảm, rất lâu, rất lâu cô không nói gì. 
Mấy ngón tay của Doãn Trừng càng lúc càng lạnh. 
Doãn Trừng nhìn chị, trong lòng bối rối thương cảm, nét mặt trở nên rầu rĩ. 
Doãn Hạ Mạt khẽ thở dài nói: “Em sợ chị lo lắng nên không nói với chị, vậy thì chị sợ em lo lắng nên nếu có điều gì chị cũng không cần phải kể cho em như thế được không?”. 
“Chị!” 
“Em có thấy như thế là tàn nhẫn lắm không?… Chị cứ nghĩ rằng bệnh của em đã được chữa khỏi, đột nhiên phát hiện ra hoàn toàn không phải như vậy… chị phải làm sao đây?… Em bảo chị… phải làm sao đây…?!” Đôi mắt Doãn Hạ Mạt ngấn lệ. 
“Em xin lỗi! Em cứ nghĩ em có thể bình phục, đến lúc chị biết thì em có thể đã khoẻ lên rồi…” 
“Tiểu Trừng, em có biết không?” Doãn Hạ Mạt mỉm cười với cậu em. “Chị cũng rất sợ.” 
“Chị…” 
“Chị sợ chỉ còn mình chị lẻ loi trên thế giới này.” Đôi mắt cô long lanh. “Mẹ mất rồi, chị chỉ còn có em, chỉ có em là người thân của chị. Em còn quan trọng hơn cả sinh mạng chị, hơn cả những gì chị có. Nếu có thể đổi được sức khỏe của em thì cho dù có phải đánh đổi như thế nào, thậm chí có phải xuống địa ngục cũng cam tâm tình nguyện…” 
“Chị, em xin lỗi…” Doãn Trừng nắm chặt tay chị. 
“Hai chị em mình phải dựa vào nhau để mà sống, lúc em bị bệnh giày vò khốn đốn, chị cần phải chăm sóc em, lúc em chữa bệnh chị cần phải ở bên em…” Một giọt nước mắt từ từ trào ra, Doãn Hạ Mạt vẫn tuyệt nhiên nhìn em mình, dường như giọt nước mắt đó không phải của cô. “… Em là cuộc sống của chị, lẽ nào em không biết điều đó sao?” 
Nước mắt Doãn Hạ Mạt từ từ lăn xuống gò má. 
“Nếu như có một ngày em đi rồi, chị không được chăm sóc em… em cảm thấy chị sẽ như thế nào đây? Cảm thấy em là đứa em tốt nhất trên đời, tất cả đều không cần chị phải bận tâm sao?… Hay là em hy vọng chị sẽ chết cùng với em?…” 
Doãn Trừng kinh hãi lặng người! 
Từ nhỏ đến lớn cậu chưa hề thấy chị mình khóc. Chị như cây đại thụ, cho dù bão táp phong ba vẫn mãi mãi ngẩng cao đầu. 
“Chị! Em xin lỗi, em xin lỗi…” 
Doãn Trừng đau đớn vội vàng dùng tay lau nước mắt cho chị. Những giọt nước mắt long lanh lành lạnh, lạnh từ đầu ngón tay thấu tới tim cậu. 
“Tất cả là lỗi của em, chị… em sợ chị lo lắng… em sợ chị buồn… từ khi em được sinh ra đến giờ, chị làm bất cứ điều gì đều là vì em… nhưng ngược lại, em luôn thấy mình làm liên luỵ đến chị… chị… em muốn chị sống thật vui vẻ, giống như những người con gái cùng trang lứa khác, thích cười là cười, muốn khóc là khóc… Có lúc em đã ghen tị với chị Trân Ân… vì sao chị ấy có thể tươi cười một cách vui vẻ đến thế, còn chị thì hoàn toàn ngược lại…” 
“Đồ ngốc…”, nước mắt lặng lẽ lăn trên má Doãn Hạ Mạt, “Chị chỉ cần được sống bên em là chị đã rất vui, rất hạnh phúc rồi…” 
“Thế nhưng, như thế vẫn chưa đủ…”, Doãn Trừng cố gắng dùng tay lau nước mắt trên mặt chị mình, “… Hồi đầu em không muốn chị tham gia giới showbiz, không muốn chị vì tiền thuốc của em mà bước chân vào cái thế giới hỗn loạn đó… nhưng… chị… chị thật tuyệt vời… chị là một nghệ sĩ xuất sắc… chị xuất hiện như ánh mặt trời rực rỡ chói loà của mùa hè… tuy luôn vấp phải những sóng gió, nhưng em cảm thấy chị vui vẻ thật sự… nếu như chị biết bệnh của em nặng thêm, chị có thể sẽ bỏ tất cả những thứ đó… nhưng… em không thể mãi mãi trói buộc chị bên mình… em muốn cả thế giới này biết… chị của em đẹp như vậy, xuất sắc như vâỵ…”. 
Doãn Trừng khẽ nói tiếp: 
“… Em muốn chị là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời, không chỉ có cậu em trai này mà còn có cả người chị yêu, có cả sự nghiệp mà chị yêu thích… có như thế… thì cho dù một ngày nào đó em có ra đi… thì chị vẫn tiếp tục vui vẻ mà sống…” 
Tiếp tục vui vẻ mà sống… 
Doãn Hạ Mạt sững sờ nhìn cậu em trai. 
“Em có muốn biết không?” 
“…?” 
“Nếu em đi rồi thì chị sống thế nào đây…” Doãn Hạ Mạt bần thần nói, nước mắt đã làm mắt cô giống như ngôi sao lạnh lẽo giữa bầu trời đêm. “… Có thực sự là em muốn biết không?” 
“Chị…” 
Nỗi sợ không rõ tên làm gương mặt Doãn Trừng trắng bệch như tờ giấy! 
”Còn nữa, Tiểu Trừng, chị sao có thể giận em được chứ…”, Doãn Hạ Mạt vuốt nhẹ mái tóc cậu em, “… Chị chỉ đang giận chính bản thân mình mà thôi… Tại sao lâu đến thế mà chị lại không biết được bệnh tình của em, chị sao mà ngốc đến thế, sao mà vô tâm đến thế… chị thật là kém cỏi có phải không…?”. 
“Chị, không phải…” 
“Chị rất hối hận… nếu như chị không bước chân vào làng giải trí, nếu như chị không bận rộn đến thế… thì có lẽ đã có thể ở bên em nhiều hơn… Chị hối hận quá… chị nên nghe lời em ngay từ đầu… không nên tham gia vào làng giải trí… Chị cũng không cần nhiều tiền… chỉ cần sống bên em là tốt rồi…”, Doãn Hạ Mạt lặng lẽ khóc, “… Xin lỗi em… Chị thật lòng… xin lỗi em…”. 
Doãn Trừng lòng đau như cắt, cậu ôm chặt lấy chị, người run run, kêu lên: 
“Chị! Chị đang nói gì thế?!” 
“Vì thế em phải khỏi bệnh, nhất định phải khỏi…” Doãn Hạ Mạt cũng ôm lấy em mình, đầu dựa vào vai em, nước mắt lặng lẽ thẫm ướt áo Tiểu Trừng. “Luôn ở bên chị… mãi mãi ở bên chị em nhé…” 
Doãn Trừng xót xa trong lòng. 
Doãn Trừng muốn trả lời với chị, rằng cậu nhất định sẽ khỏi, nhất định sẽ mãi mãi sống bên chị! Nhưng cậu trả lời như thế phỏng có tác dụng gì? Nhóm máu đặc biệt của cậu khiến việc tìm được người có thận tương thích là vô cùng khó khăn, hơn nữa thời gian chỉ còn có ba tháng… 
“Yên tâm đi, nhất định sẽ tìm được thận tương thích.” 
Dường như biết được cậu em đang nghĩ gì, Doãn Hạ Mạt ngẩng đầu lên, thở sâu, cố nuốt nước mắt vào trong, cô mỉm cười nói với Tiểu Trừng: 
“Bác sĩ Trịnh đã thông qua Trung tâm Huyết học Quốc gia để liên hệ với những người có nhóm máu B RH âm tính ở các địa phương khác trên cả nước, nhất định sẽ tìm được người thích hợp.” 
“Vâng.” 
Không biết vì sự chắc chắn của chị hay là vì chị lại cười với mình như trước đây mà Doãn Trừng cũng mỉm cười. Nụ cười trong suốt như đôi cánh của những thiên thần vậy. 
Phòng bệnh yên tĩnh và ấm áp. 
Bên giường bệnh, Doãn Hạ Mạt thương cảm nhè nhẹ vuốt tóc cậu em. Bóng của hai chị em được chiếc đèn trên đầu giường bệnh chiếu trên drap trắng như hoà làm một. 
“Chị, chị với anh Lạc Hi thế nào rồi?” 
Tuy không muốn phá vỡ phút giây yên lành này, nhưng nỗi ưu phiền nén trong lòng Doãn Trừng đã nhiều ngày khiến cậu không kìm chế được nữa đành phải nói về vấn đề này. 
Doãn Hạ Mạt sững người. 
Mấy ngày nay cô để hết tâm tư vào bệnh tình của em nên không phân tân để nghĩ về vụ scandal giữa Lạc Hi và Thẩm Tường. Lúc nhìn thấy bức ảnh hai người hôn nhau trong quán bar, tâm trạng cô rất phức tạp, có lẽ Lạc Hi quá hiểu lầm cô nên mới hành động như thế với Thẩm Tường? Có lẽ Lạc Hi đã tuyệt vọng về tình cảm giữa hai người nên muốn buông xuôi… 
Giây phút đó, lòng cô như có hàng vạn mũi kim châm. 
Chỉ có điều bệnh tình của Tiểu Trừng ngay lập tức lại choán ngập hết tâm trí cô nên cô dường như đã quên luôn chuyện này. Có những lúc đột nhiên nghĩ tới nhưng cũng chỉ thoáng qua mà thôi, trái tim cô cũng trĩu nặng giây lát nhưng cô cũng chẳng nghĩ đến việc gọi điện để tra hỏi Lạc Hi. 
“… Không biết.” 
Đã mấy ngày rồi không đọc báo cô cũng không biết tình hình hiện nay thế nào. Tin về vụ scandal giữa Lạc Hi và Thẩm Tường rốt cuộc là thật hay giả? Đột nhiên Doãn Hạ Mạt thấy trong lòng đắng ngắt, chua xót. Là tại vì bệnh của Tiểu Trừng làm cô không có thời gian quan tâm tới việc đó hay cô thật sự không để tâm tới việc đó. Rốt cuộc có đúng là anh ấy đã hôn Thẩm Tường… 
Tiểu Trừng chăm chú quan sát chị. 
“Chị chưa gặp anh Lạc Hi hả?” 
“Chưa.” 
“Nghe điện thoại không?” 
“Không.” 
“Chị…”, Doãn Trừng ngớ người, một lúc sau cậu mới lại nhẹ nhàng khuyên chị, “hay là chị gọi điện thoại cho anh Lạc Hi đi…” 
Doãn Hạ Mạt cười. 
“Việc của chị, chị đã có dự liệu.” 
“Đều là tại em không tốt.” Doãn Trừng buồn bã nói. “Nếu không phải tại em làm chị lo lắng thì có thể chị đã đi tìm anh Lạc Hi rồi, đúng không? Tại em bị bệnh phải nhập viện chị mới tắt điện thoại di động có phải không? Anh Lạc Hi không tìm thấy chị thì làm sao có thể giải thích với chị đây? Đều là tại em không tốt…” 
Doãn Hạ Mạt lại ngây ra một hồi lâu. 
“Chị, chị gọi điện cho anh Lạc Hi đi, chí ít thì cũng nghe chính anh ấy giải thích…” Doãn Trừng cầm chiếc điện thoại để trên cái bàn nhỏ cạnh giường bệnh nhét vào tay chị, cậu ngước mắt nhìn chị chờ đợi. Nếu như chị chia tay với anh Lạc Hi như thế này, mà mình lại sắp rời xa chị mãi mãi. Thế thì sau này… chắc chị sẽ rất cô đơn… 
Doãn Hạ Mạt cầm điện thoại do dự. 
Mấy ngày nay, vì phải ở trong bệnh viện chăm sóc Tiểu Trừng, không muốn bị bên ngoài quấy rầy nên cô đã tắt điện thoại. 
Đúng… 
Có lẽ nên gọi điện thoại cho Lạc Hi… 
Ngón tay đặt lên phím, mở máy. 
Không biết vì lý do gì, đột nhiên Doãn Hạ Mạt cảm thấy hơi hoang mang. 

***

Gió đêm thổi tung tấm rèm ren trắng ở cửa sổ phòng khách. 
Trên chiếc sofa màu tím đậm, Lạc Hi nhìn mãi vào chiếc điện thoại di động trên tay, dường như đang ngóng đợi nó đột nhiên đổ chuông và màn hình sẽ hiện lên cái tên thân thuộc đó. Anh đã chờ rất lâu, lâu đến nỗi hình như đã biến thành tượng, một bức tượng lạnh lẽo không có sự sống. 
Anh nhắm mắt lại. 
Đôi môi tựa như anh hoa đào mím chặt. 
Hơi thở tuyệt vọng khiến toàn thân anh dường như rơi vào động băng đen ngòm. 
Có lẽ… 
Có lẽ… 
Hàng mi đen hơi động đậy, Lạc Hi mở to mắt. 
Có lẽ đúng là cô ấy hiểu lầm rồi… 
Cho nên mãi không gọi điện cho anh, cũng không liên lạc với anh. Có phải cô ấy cũng đang chờ điện thoại của anh… 
Tuy nhiên, dựa vào tính cách của Hạ Mạt thì cô ấy không phải là người hay nghi ngờ mà truy hỏi. 
Nhưng… 
Có lẽ cũng hơi có khả năng. 
Có lẽ cô ấy không quan tâm đến anh như anh vẫn tưởng tượng. 
Giống như tự thôi miên mình, Lạc Hi như kẻ chết đuối vớ được cọc, tự mình cố thuyết phục mình. Có lẽ cô ấy vì quá quan tâm đến anh nên mới mãi không gọi điện cho anh. 
Thế thì… 
Anh nín thở lấy lại tinh thần, bấm số máy của cô… 
“Đang kết nối”… 
Gió đêm thổi tấm tèm ren trắng của cửa sổ mỏng như làn sương. 
Đột nhiên Lạc Hi cảm thấy hơi hoang mang. 

***

Bỗng thấy bình dịch truyền của Tiểu Trừng sắp hết! 
Ngón tay của Doãn Hạ Mạt rời khỏi phím máy… 
“Chị đi gọi y tá.” 
Doãn Hạ Mạt để chiếc điện thoại còn chưa mở máy trên giường bệnh, lúc đầu cô định bấm chuông gọi y tá tới nhưng nghĩ lại sợ y tá tới chậm ảnh hưởng tới việc đổi bình dịch nên quyết định đích thân đi gọi, dù gì thì phòng y tá cũng chỉ nằm hơi chếch với buồng bệnh. 
“Thế còn gọi điện thoại cho anh Lạc Hi…” Doãn Trừng gọi cô từ phía sau. 
“… Lát nữa chị gọi cho anh ấy.” 
Doãn Hạ Mạt hơi chựng lại nhưng vẫn mở cửa buồng bệnh bước ra, để chiếc điện thoại vẫn chưa mở máy ở trên giường bệnh. 
Có lẽ… 
Cô tuyệt nhiên cũng không muốn có cuộc điện thoại này… 
Trong đêm khuya, vẳng tiếng bước chân của y tá từ hành lang vọng lại. 
Doãn Hạ Mạt lặng lẽ đi theo phía sau, trong lòng xót xa. Cô cũng không biết một khi nghe điện thoại của Lạc Hi rồi thì nên nói gì, có lẽ nói gì thì cũng sai hết. 
Chẳng biết bắt đầu từ khi nào, những hiểu lầm giữa cô và Lạc Hi ngày một nhiều hơn, tuy cô rất hiểu cảm giác không an toàn của Lạc Hi nhưng cô lại không biết phải làm thế nào để anh vui vẻ. Trước mắt, cô cũng chẳng có lòng dạ và hơi sức đâu để chăm sóc, an ủi anh… 
Giờ đây Doãn Hạ Mạt chỉ hy vọng có thể nhanh chóng tìm được quả thận phù hợp cấy ghép cho Tiểu Trừng, để cậu có thể sống khoẻ mạnh… 
Vì việc này… 
Cô thậm chí có thể bán cả linh hồn mình cho quỷ dữ… 

***

Chốn u linh có thật là loài người có những cuộc giao dịch với quỷ dữ không? 
Ba ngày sau. 
Bác sĩ Trịnh báo với Doãn Hạ Mạt. 
“Đã tìm được một người có thận phù hợp về mọi phương diện. Nhưng người đó vẫn chưa quyết định là có hiến thận hay không…” 
“Tôi có thể đi cầu xin người đó!” Doãn Hạ Mạt căng thẳng đến ngạt thở. Chỉ cần có là tốt rồi, cho dù phải dùng biện pháp gì thì cô cũng nhất định nắm chặt lấy cơ hội này! 
“Cho tôi thông tin về người đó…” 
Bác sĩ Trịnh xem quyển sổ tay rồi thong thả nói: 
“Người đó tên là Âu Thần.”

 

 
Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: