truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Bong Bóng mùa hè – Chương 16 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

 

Cũng buổi tối đó 

Cũng bầu trời đêm không ánh sao đó. 

Âu Thần cũng đứng bên cửa sổ. 

Sợi dây ren lụa màu xanh trên cổ tay lặng lẽ bay theo làn gió. Gương mặt tuấn tú lạnh lùng của anh chẳng thể hiện cảm xúc gì như thể anh có thể đứng mãi như vậy được, như một pho tượng suốt đêm không hề nhúc nhích. 
Từ buổi tối lễ trao giải thưởng bài hát vàng thường niên hôm đó, cánh cửa ký ức trong đầu anh đã mở ra một khe hở nhỏ, những ký ức vụn vặt, ít ỏi, rời rạc từng đoạn ấy cứ thoang thoảng hiện về. Dần dần, anh dường như đã có thể liên kết những đoạn ký ức đó lại thành xâu chuỗi, để rồi qua đó, hiểu rõ quá khứ. 
Nếu là lúc trước, anh sẽ cảm ơn ông trời một lần nữa vì đã trả lại cho anh tất cả những gì thuộc về quá khứ của anh. 
Nhưng… 
Lòng Âu Thần vô cùng đau xót. 
Cứ cho là biết được trước kia, anh và cô ấy quen nhau, gắn bó với nhau, yêu nhau sâu đậm, nhưng biết rồi thì sẽ thế nào đây? Hay rốt cuộc chỉ càng bị tổn thương sâu sắc hơn thôi. 
Cô ấy đã ruồng bỏ anh. 
Mà khi nói đến việc đã chia tay, thái độ cô ấy thật hờ hững, không chút tiếc nuối. 
Nếu được chọn lựa, Âu Thần thà cứ để mình quên đi quá khứ, để cuộc sống năm năm về trước của anh biến thành con số không, không có cô ấy, chưa từng yêu thương ai và chưa từng phải chịu đau khổ tột cùng đến nỗi không thể chịu nổi như thế, cảm giác đó giống như các thớ thịt trên người bị cắt ra từng mảnh một vậy. 
Chuyện đời thật là quái đản. 
Khi ra sức truy tìm nó, nó lại giống như những áng mây trên bầu trời, cứ bay mãi, không thể nào níu giữ được. 
Thế nhưng khi muốn vứt bỏ, nó lại biến thành không khí để rồi khi hít thở, luôn có thể cảm nhận được nó. 
Lặng lẽ nhìn dòng xe qua lại trên đường tựa biển đèn dưới kia, không biết tự khi nào, đầu Âu Thần lại đau nhói từng cơn như bị kim châm! 
Âu Thần đưa tay ấn chặt vào huyệt thái dương. 
Không, anh không muốn nhớ lại bất cứ chuyện gì nữa. Quên đi. Hãy để anh mãi mãi không nhớ lại điều gì! 
Nhưng rồi, trong đầu anh có một vệt sáng trắng lóe lên. 
… 
Đó là một mùa hè oi ả… 
Những tia nắng trong suốt như thủy tinh chiếu xuống chói lóa… 
Con đường rộng rãi thoáng đãng đầy bóng mát. Kính xe hơi sáng loáng, bóng cây đan chéo in trên mặt kính, không khí thoang thoảng mùi lá cây và ngan ngát hương thơm. Năm mười bốn tuổi, lần đầu tiên cậu bé Âu Thần lén lút lấy xe hơi của bố tự lái về nhà một mình trên con đường này. 
Cậu từ từ nhấn chân ga, chiếc xe chạy nhanh hơn, cảnh vật hai bên đường vụt lùi thật nhanh về phía sau, trong huyết mạch cậu lưu chuyển một cảm giác hưng phấn kích thích của tốc độ… 
Bầu trời trong xanh thăm thẳm như được gột rửa. 
Nắng vàng rực rỡ. 
Những hàng cây rậm rạp thẳng tắp, ngày hè nóng bức ngột ngạt, bọn trẻ thổi vào trong không khí những bong bóng xà phòng bảy sắc óng ánh, nhẹ nhàng bay, trong suốt và tuyệt đẹp. Một cô bé mặc váy trắng lấm tấm hoa đang đứng bên gốc cây, mái tóc xoăn xoăn, đôi mắt to tròn như thiên thần trong truyện cổ tích.
Cậu ngắm nhìn cô bé ấy. 
Thoáng chút mơ màng. 
Giữa đám bong bóng xà phòng đang bay lượn đầy trời, cô bé như trở nên trong suốt, làn da trong suốt, đôi mắt trong suốt, và có đôi cánh cũng trong suốt, cái trong suốt đó khiến cậu có cảm giác cô bé có thể tan biến bất cứ lúc nào… 
Bỗng nhiên cô bé đó giang rộng hai cánh tay… 
Đằng xa… 
Chặn trước đầu xe của cậu… 
Cậu đờ người ngắm cô bé xinh đẹp tựa như một thiên thần đứng đằng trước kia, hình như có một mùi hương thơm ngọt ngào giữa mùa hè oi ả, hình ảnh cô bé như là không có thật, nhưng lại rất mãnh liệt khắc sâu vào cuộc đời cậu… 
Trong mơ màng… 
Cậu quên cả đạp phanh… 
Cho đến khi cô bé chỉ còn cách một thân xe, cậu mới hốt hoảng cứng căng người, chiếc xe két phanh quay một vòng tròn, chim trên cây sợ hãi nháo nhác bay tứ phía. Cô bé nhỏ nhắn bị xe đụng phải, bắn ra ngoài, thân người mềm nhũn yếu ớt từ từ ngã xuống đất… 
Trong không khí ngày hè… 
Bong bóng xà phòng bay lượn nhẹ nhàng… 
Cậu từ trong xe vội vàng nhảy ra, hoảng loạn ôm lấy cô bé nhỏ nhắn bị đụng ngã trên con đường rợp bóng cây. Cô bé chỉ khoảng mười tuổi, thân hình vừa mềm vừa nhẹ, ánh nắng đan nhau lọt qua những kẽ lá rọi xuống, da cô bé trắng như búp bê, đôi mắt màu hổ phách nhìn cậu chằm chằm. 
Rồi, cô bé ngất đi. 
Lịm dần trong vòng tay cậu. 

… 
Tầng trên cùng của tòa nhà tập đoàn Âu Thị. 
Chiếc bàn họp màu đen của nhà thiết kế nổi tiếng Italia, mặt sàn đá cẩm thạch màu đen, màn đêm đen kịt bên ngoài cửa sổ. Bóng Âu Thần lạnh lùng đau khổ, từ từ, vệt sáng trắng ấy dần biến mất, cơn đau như kim châm vợi dần. 
Âu Thần đứng thẫn thờ. 
Là quen nhau như vậy sao? 
Đột ngột xuất hiện trong cuộc đời anh, rồi lại đột ngột dứt áo ra đi. Đối với cô ấy mà nói, trong cuộc đời anh, chỉ cần cô ấy muốn là có thể tự do đến rồi đi, còn anh không thể thay đổi được sao. 
Âu Thần lạnh lùng cắn chặt môi. 
Lần này cô đã sai. 
Anh sẽ không để cô tiếp tục ra đi dễ dàng như vậy, nếu số phận đã buộc họ lại với nhau, vậy thì, phải buộc cho tới cùng chứ. 
Sau khi quay xong quảng cáo Lỗi Âu, giám đốc sản xuất bộ phim Bản tình ca trong sáng đã quay lại tìm tập đoàn Âu Thị xin đầu tư. Âu Thần đã đồng ý và trở thành nhà đầu tư lớn nhất cho bộ phim này. 
Với một điều kiện. 
Chọn Doãn Hạ Mạt đóng vai nữ chính thứ hai trong kịch bản. 

***

Trời về khuya. 
Doãn Hạ Mạt bước ra khỏi tòa nhà nhìn đồng hồ, đã mười một giờ đêm, xe bus và tàu điện ngầm đều đã hết chuyến. Cô gượng cười, mà quên mất đã không gọi điện cho Tiểu Trừng, không biết Tiểu Trừng có lo lắng hay không. Tuy chưa ăn gì nhưng bụng cũng không thấy đói, chân tay nặng trịch như con thuyền bị chất đầy. 
Bỗng nhiên có người gọi tên cô. 
“Chị Doãn!” 
Doãn Hạ Mạt ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lên, một chiếc xe Bentley, trong xe là một cô gái rất xinh xắn đang dịu dàng cười và vẫy tay gọi cô. Là Khiết Ni, trợ lý của Lạc Hi. 
“Anh Lạc Hi bảo em tới đây đợi chị”, Khiết Ni cười nói, “em không nghĩ là phải chờ lâu thế này, suốt từ chín giờ tối đấy!”. 
“À…” 
Doãn Hạ Mạt cười khiếm lỗi, hôm trước vừa mới gặp Lạc Hi, không biết là có chuyện gì. 
“Chị mệt lắm hả?” Khiết Ni chăm chú nhìn Hạ Mạt. 
“Không đâu.” Doãn Hạ Mạt mỉm cười. 
“Anh Lạc Hi nói, nếu chị thấy mệt thì đưa chị về thẳng nhà luôn, còn nếu chị không mệt lắm thì anh ấy muốn mời chị tới khách sạn, ở đó có một bữa tiệc chúc mừng nho nhỏ.” 
“Chúc mừng?” 
“Vâng!” Khiết Ni cười vui vẻ, “Anh Lạc Hi có một tin tốt lành muốn được chia sẻ với chị.” 
Lạc Hi? Tin tốt lành? 
Doãn Hạ Mạt im lặng, do dự hồi lâu, tâm trạng cô lúc này không thích hợp với việc chúc mừng hoặc chia sẻ điều gì cả. 
Nhưng… 
Cuối cùng, cô gọi điện cho Tiểu Trừng báo cô sẽ về nhà muộn một chút để cậu khỏi lo. 
Đêm. 
Giữa biển xe tấp nập qua lại như mắc cửi 
“Ừm… Tên em là Trần Khiết Ni…” Khiết Ni vừa lái xe về hướng khách sạn của Lạc Hi, vừa từ tốn nói, thái độ có vẻ e dè. 
Doãn Hạ Mạt hơi giật mình. 
Cô chăm chú nhìn Khiết Ni, nghi ngờ hỏi: “Hồi trước mình có biết bạn không?”. 
Khiết Ni đã thể hiện thái độ đó hai, ba lần rồi, như kiểu chắc chắn là mình phải biết cô ấy, nhưng tại sao lại không nhớ ra nhỉ? 
“Không nhớ em cũng là điều bình thường thôi…” Khiết Ni lắc đầu hơi thất vọng, nhưng lấy lại tinh thần ngay, cô cười rồi nói: “Không sao, nếu đổi lại em là chị Hạ Mạt, em cũng sẽ không nhớ được Trần Khiết Ni là ai.” 
“Bạn học khóa dưới mình à?” Doãn Hạ Mạt hơi bối rối. 
“Em cũng học trường Thánh Huy”. Khiết Ni mỉm cười, đưa mắt lướt nhìn Doãn Hạ Mạt, “Hồi đó, chị Doãn Hạ Mạt là nữ sinh xuất sắc nhất trường, vừa xinh đẹp, vừa giỏi giang, lại nghĩa hiệp nữa,… hồi đó em rất ngưỡng mộ chị, chị luôn là thần tượng của em…”, hai má Khiết Ni ửng đỏ. 
“Từ cái lần chị cứu đứa con gái mập thoát khỏi bàn tay của đám con gái hư hỏng đó thì em đã bắt đầu ngưỡng mộ chị rồi… chị không biết đâu, đám con gái hư hỏng đó thường xuyên ăn hiếp tụi lớp dưới tụi em, em cũng đã từng bị chúng đánh… Nhưng sau này, khi chị chặn được bọn đánh đứa con gái cầm đầu đám con gái hư hỏng đó, lúc đó, em cũng đứng ở đó, rất gần chị… em nghe chị điềm tĩnh nói với con bé đó là: Này, những người đánh bạn đâu phải là tôi, đừng nên giống lũ chó cắn bừa. Người ta đánh bạn là vì mắc nợ Thiếu gia, chả có gì liên quan đến tôi. Trên thế gian này có người tốt với bạn, có người hại bạn. Đám bạn của bạn không dám cứu bạn, tôi cứu bạn, bạn nên cảm ơn tôi mới phải…”. 
Khiết Ni đã theo học khẩu khí nói chuyện của Doãn Hạ Mạt năm đó. 
“Chị Doãn Hạ Mạt quá oai!”, Khiết Ni cười rạng rỡ, đôi mắt sáng như sao. “Từ đó về sau em thề mai này sẽ trở thành một người giống như chị Doãn Hạ Mạt: tốt bụng, chính trực, điềm tĩnh, lạnh lùng. Em sẽ là kẻ tùy tùng, người ủng hộ trung thành nhất của chị Hạ Mạt.” 
“Nhưng…”, cô hơi ngượng, “mấy năm không gặp chị, giờ gặp rồi em vừa hồi hộp, vừa sung sướng nhưng lại không dám nói với chị những chuyện này, sợ chị nghĩ em quá trẻ con…”. 
Nhìn nét mặt đỏ ửng bối rối của Khiết Ni, trong đầu Doãn Hạ Mạt dần dần hồi tưởng lại những ký ức của một thời xa xưa. Nhiều năm trước có một cô bé lúc nào cũng thập thò trong góc quẹo của con phố nhỏ, hễ bị Doãn Hạ Mạt nhìn thấy, cô bé liền đỏ mặt xấu hổ chạy biến đi. 
“Cô bé lúc nào cũng trốn ở đầu hẻm đó…” Cô hỏi dò. 
“Chính là em đó!” Khiết Ni vui mừng nói, cô cho xe chạy nhanh hơn. “Có một lần chị bắt được em, chị bảo nếu thích Lạc Hi thì hãy nói với anh ấy, đừng trốn mãi như vậy. Nhưng… nhưng người mà em ngưỡng mộ không phải là anh Lạc Hi mà là chị! Lúc đó em quá sợ hãi, cái gì cũng không dám nói, chỉ rụt rè, lí nhí nói được mỗi câu: Em là… Trần Khiết Ni…”. 
“Ra là vậy.” 
Doãn Hạ Mạt không biết nên biểu hiện cảm xúc như thế nào cho thích hợp. 
“Vâng”. Khiết Ni cười e lệ. “Nên em hy vọng chị có thể nhớ được tên em, có thể biết được có người đã từng rất sùng bái chị. Sau này, cơ duyên thật trùng hợp, em đã trở thành trợ lý của anh Lạc Hi. Lúc đó em có một cảm giác rất mãnh liệt, qua anh Lạc Hi, em sẽ có cơ hội được gặp lại chị Hạ Mạt.” Cô thở một hơi dài thật mãn nguyện. “Bây giờ quả nhiên đã gặp lại được, và rồi rốt cuộc em cũng đã có cơ hội nói hết lời này cho chị nghe.” 
“Cảm ơn em.” 
Doãn Hạ Mạt mỉm cười. Chuyện ngày xưa đó đã phai nhạt trong ký ức của cô, chỉ còn lại những đường nét mờ mờ, tuy nhiên cô vẫn rất biết ơn trời vì có người đã nhớ cô đến vậy. 
Chiếc Bentley chạy vào trong khu vực tòa nhà khách sạn sang trọng. 
Khiết Ni dừng xe lại. 
Cô dẫn Doãn Hạ Mạt bước vào tòa nhà, chỉ có hai người họ trong thang máy, Khiết Ni tự dưng chăm chú nhìn Hạ Mạt, thái độ rất trịnh trọng “Anh ấy và em giống nhau”. 
“Hả?” 
“Anh Lạc Hi và em giống nhau, trước sau đều không thể quên được chị Hạ Mạt. Tận đáy lòng anh ấy luôn luôn chỉ có mình chị, yêu chị cháy bỏng.” Nụ cười của Khiết Ni trong sáng và kiên định. “Cho nên em phải bảo vệ anh Lạc Hi và chị, chỉ có anh ấy mới là người sánh được với chị Hạ Mạt mà thôi.” 
Doãn Hạ Mạt có chút thất sắc thẫn thờ. 
Sau rồi cô cũng mỉm cười, không nói thêm gì. 

***

loading...

Phòng khách rất rộng, đèn tường tỏa ánh sáng êm dịu, cánh cửa sổ kéo lên một nửa, rèm cửa khá đẹp phất nhẹ theo gió đêm thổi vào, không gian phảng phất mùi hương dìu dịu. Thảm nhung trắng, trên bàn có một chai Champagne đỏ, hai cốc rượu bằng thủy tinh và một cái bánh kem trái cây nho nhỏ. Không gian tĩnh mịch như một bức tranh sơn dầu. 
Trên chiếc sofa màu tím. 
Lạc Hi đang chìm trong giấc ngủ, anh gối đầu lên cánh tay, quầng mắt hiện lên vẻ mệt mỏi, làn da đẹp mịn màng như men sứ, anh như chàng hoàng tử trong câu chuyện cổ tích, hơi thở đều đều khiến người ta không nỡ đánh thức anh. 
“Mấy ngày hôm nay anh ấy mệt nhừ người.” 
Khiết Ni khẽ thì thầm bên tai Doãn Hạ Mạt. 
“Bộ phim Cờ chiến sắp bấm máy, kinh phí thực hiện tới gần một tỷ, sẽ tham dự giải Oscar. Giám đốc sản xuất và đạo diễn đã có lời mời Lạc Hi đóng vai chính. Anh ấy phải tham dự rất nhiều những hoạt động chuẩn bị ban đầu, phải xuất hiện khắp nơi, thường xuyên bận tới mức ngay cả cơm cũng không có thời gian mà ăn nữa. Ngoài ra lại còn vô số những cuộc phỏng vấn của giới báo chí nữa, các đài truyền hình mời tham gia chương trình của họ. Nhưng mà, anh ấy bắt em phải cố gắng thu xếp bằng được tất cả mọi việc trước chín giờ tối.” 
Doãn Hạ Mạt nhìn Lạc Hi. 
Thảo nào, lúc trước cô luôn cảm thấy khó hiểu, công việc của Lạc Hi luôn bận rộn là vậy, mà tại sao anh vẫn có thể thường xuyên gặp cô vào buổi tối được. Nhưng lúc đó, trông anh rất buồn ngủ, anh có thể thiếp đi bất cứ lúc nào. 
“Em đi đây, có chuyện gì thì gọi vào di động cho em nhé!” Khiết Ni rón rén ôm một cái chăn mỏng từ phòng ngủ ra dúi vào tay Doãn Hạ Mạt. Cô mỉm cười khẽ nói: “Giao anh Lạc Hi cho chị luôn đấy!”. 
Cửa phòng nhẹ nhàng khép lại. 
Phòng khách chỉ còn lại Doãn Hạ Mạt và Lạc Hi. 
Doãn Hạ Mạt không đánh thức Lạc Hi, cô nhẹ nhàng đắp chiếc chăn mỏng lên người anh. Cô cúi đầu nhìn nét mặt điềm tĩnh của anh khi ngủ, trong lòng mềm mại xao động. Ngón tay lướt nhẹ lên mái tóc đen nhánh của anh, đôi môi cô dịu dàng hé mở, nét lạnh lùng quen thuộc trên khuôn mặt lặng lẽ tan đi. 
Ngắm nhìn anh thật lâu. 
Sau đó, ánh mắt rời anh, cô ngồi xuống tấm thảm trắng, tựa lưng vào sofa, ngẫm nghĩ một lúc rồi lấy kịch bản bộ phim Bản tình ca trong sáng ra, bắt đầu xem lại lần thứ mười hai. 
Một đêm không trăng không sao. 
Gió đêm thổi qua khung cửa sổ. 
Nhìn vào lời thoại kịch bản, đầu óc Doãn Hạ Mạt lại trở nên trống rỗng, bàn tay vô thức nắm chặt lại, đạo diễn Từ gầm lên, nổi giận đùng đùng và tiếng nói châm chọc cạnh khóe của những người khác như cơn ác mộng trở lại văng vẳng bên tai cô… 
… 
“Người ta là ca sĩ tài năng mới, chỉ có giọng nói, không biết biểu lộ cảm xúc đâu.” 
“Cô là người gỗ à?!” 
“Cô là diễn viên! Không phải xác chết!” 
“Doãn Hạ Mạt! Ánh mắt cô có thể biểu cảm hơn được không? Anh ta là người đàn ông mà cô đã thầm yêu mười mấy năm trời đó! Tình cảm mãnh liệt bị kìm nén trong lòng đã bấy lâu nay, cô yêu anh ta tới mức có thể chết đi nhưng không thể nói ra được! Hiểu không vậy?!” 
“Làm sao cô lại chui được vào đây…” 
“Tôi diễn còn hay hơn cô ta nhiều…” 
“Hôm nay cô cố tình muốn hại chết tôi đúng không?” 

… 
Hạ Mạt lắc đầu thật mạnh, cố gắng gạt đi những âm thanh đáng sợ đó. Cô có thể làm được, trên thế giới này không có việc gì là không làm được, cô lại không phải là loại người ngu ngốc, cô cam tâm chịu khổ. Chính vì vậy cô sẽ có thể diễn tốt, chỉ cần cho cô chút thời gian để cảm nhận nhân vật. 
Nhưng… 
Tận đáy lòng cô lại có một âm thanh khác lạnh lùng phát ra, tại sao họ phải cho cô thời gian chứ? Họ có thể thẳng thừng gạt bỏ cô, chọn một diễn viên có kỹ năng diễn xuất chúng chứ đâu cần một người đang phải học từ đầu, như vậy chẳng tốt hơn sao? Nếu cô cứ tiếp tục vụng về như thế, thì với bản tính nóng nảy của đạo diễn, có lẽ sẽ phải thay người khác thật. 
Nắm thật chặt những ngón tay của mình, Doãn Hạ Mạt ngồi im lặng ngây người. 
Đúng lúc này, Hạ Mạt nghe thấy những âm thanh đứt đoạn trong mơ của Lạc Hi, rồi toàn thân anh bắt đầu run rẩy không yên. Cô quay người lại nhìn, thái dương anh lấm tấm những giọt mồ hôi, lông mày nhíu lại, đôi môi cũng nhợt nhạt, thân người nhè nhẹ run, ú ớ: 
“Đừng đi… con rất lạnh… mẹ ơi…” 
Cô hơi ngạc nhiên, song lập tức nhận ra ngay anh đang gặp ác mộng. Năm năm trước khi cha mẹ cô qua đời, Tiểu Trừng nằm viện hơn nửa năm, lúc đó Tiểu Trừng cũng thường xuyên gặp ác mộng. Chăm sóc em bên giường bệnh, trong một đêm Hạ Mạt thường phải gọi Tiểu Trừng tỉnh dậy ba, bốn lần. 
“Đừng đi… mẹ ơi…” 
Lạc Hi vùng vẫy gào nhỏ, anh đau đớn trở mình. 
“Tỉnh dậy đi, chỉ là mơ, chỉ là nằm mơ thôi, tỉnh dậy là sẽ ổn thôi.” Doãn Hạ Mạt vừa dịu dàng nói, vừa đưa tay đập nhẹ lên vai Lạc Hi. 
“Mẹ ơi…” 
Khóe mắt Lạc Hi ưa ứa nước mắt, anh run rẩy gập tròn người trong sofa. 
“… Mẹ ơi… con rất lạnh…” 
“Tỉnh dậy nào…” 
Hạ Mạt khẽ gọi anh. 
“Tỉnh dậy là sẽ ổn thôi, đừng sợ, đó chỉ là mơ thôi…” 
Hai hàng lông mi của Lạc Hi run run. 
Đôi mắt ươn ướt từ từ mở ra, trong khoảnh khắc anh vẫn còn như đang chìm đắm trong giấc mơ, chưa tỉnh hẳn được. Anh ngơ ngẩn nhìn lên trần nhà, vài giây sau, anh chầm chậm quay đầu sang bên cạnh nhìn Doãn Hạ Mạt, thái độ cô thật ân cần. 
“Tỉnh chưa?” Cô mỉm cười, chăm chú nhìn anh. 
Lạc Hi nhìn lại cô, nét mặt có sự yếu đuối của một nỗi cô đơn sâu thẳm. Anh im lặng nhìn cô rất lâu, cuối cùng anh cũng tỉnh hẳn, ngồi dậy, anh nói với cô: 
“Xin lỗi, hình như anh đã ngủ thiếp đi.” 
“Mấy ngày nay mệt lắm phải không?” Giọng cô ấm áp “Anh đi rửa mặt đi.” 
Lạc Hi đứng phắt dậy đi vào phòng tắm, cô nghe thấy tiếng nước chảy, rồi tiếng nước vỗ lên mặt. 
Lạc Hi từ trong phòng tắm bước ra, Doãn Hạ Mạt thấy anh đã trở lại là một Lạc Hi như trước, trên tóc đọng vài giọt nước, dáng vẻ thanh nhã khoan thai, hoàn mỹ không chút mỏi mệt. 
Cô thầm thở dài. 
Anh và cô quả nhiên cùng một típ người, mãi mãi cần một bộ áo giáp thật dày để che giấu điểm yếu của mình, hình như nếu không bị người khác nhìn thấy thì bản thân cũng sẽ quên đi những mềm yếu ấy. 
“Bụp!” 
Nút chai Champagne bay ra. Hai cốc thủy tinh đụng vào nhau phát tiếng kêu lanh lảnh, rượu Champagne xoay tròn dưới đáy cốc. Lạc Hi như đang cười thầm, đẹp như hoa anh đào nhảy múa trong đêm đầy sao, nét mặt không còn vương lại một chút bi thương trong cơn ác mộng vừa rồi. 
“Chúc mừng em ngày đầu tiên đóng phim suôn sẻ.” 
Anh cười nói 
“…” Mi mắt Doãn Hạ Mạt cụp xuống. “Đây chính là tin tốt lành của anh sao?” 
“Sao thế?” 
Lạc Hi đặt cốc rượu xuống, nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, ánh mắt cô nhanh chóng lẩn tránh anh, nhưng sự ủ ê suy sụp vẫn hiện rõ trên gương mặt, trong lòng anh đã đoán ra được mấy phần. 
“Đạo diễn la em à?” 
Cô không nói gì. 
“Các bạn diễn cười nhạo em à?” 
Cô vẫn im lặng không nói một lời. 
Lạc Hi cười, giang hai cánh tay ôm trọn cô vào lòng như ôm một đứa trẻ, khẽ lắc lư, anh nhẹ nhàng nói: 
“Hạ Mạt, đây mới chỉ là khởi đầu của em thôi… sau này, đợi đến lúc em trở thành minh tinh, nhận được hàng loạt giải thưởng lớn về diễn xuất, em sẽ hiểu, những xấu hổ, nhục nhã phải chịu đựng trong buổi quay phim ngày hôm nay không là gì cả. Chẳng qua đây là bước khởi đầu trong sự nghiệp nghệ thuật lâu dài của em…” 
Anh ôm chặt cô trong lòng. 
Một mùi thơm của cơ thể nhẹ nhàng thấm nhẹ trên người cô. 
Đôi mắt cô bắt đầu ươn ướt. 
“Có những người đã được đào tạo chuyên nghiệp, học mấy năm sau mới được diễn. Cũng có những người thì lại lao thẳng vào nghề diễn luôn, chính vì không có kinh nghiệm nên đương nhiên là gặp khó khăn. Kinh nghiệm thì có thể tích lũy, có thể học hỏi được, dựa vào sự thông minh và nhanh nhẹn của em, em nhất định sẽ là một diễn viên tài hoa làm chấn động cả thế giới.” 
“Được rồi!” 
Doãn Hạ Mạt nói nhỏ. Cô thừa biết anh muốn an ủi cô, nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy ấm áp. 
“Em cho rằng anh đùa cho em vui à?” Lạc Hi mỉm cười hôn lên mái tóc dài dày như rong biển của cô. “Em biết không? Em và anh là những diễn viên trời sinh.” 
Cô ngỡ ngàng. Ngẩng đầu nhìn anh. 
“Từ nhỏ chúng ta đã sống ở cô nhi viện, hoàn cảnh đó buộc chúng ta luôn phải ngụy trang cho chính mình, hóa thân vào vai một đứa trẻ ngoan ngoãn, khéo léo hiểu chuyện để được mọi người yêu thương, như vậy mới có thể tiếp tục sống được.” 
Ngón tay của Lạc Hi vuốt nhẹ lên mái tóc cô. 
“Chúng ta đã quen diễn kịch rồi, có thể là cố ý, cũng có thể là vô tình chúng ta đã che giấu bản thân chúng ta đi, và cũng chính là vì bản thân, chúng ta lại mang những bộ mặt khác. Diễn kịch là kế sinh nhai của chúng ta, đã ăn sâu vào trong xương tủy của chúng ta, nó trở thành một bản năng, vì sự sinh tồn mà bản năng đó trở lên mãnh liệt mà người khác không thể bắt kịp được. Em cần phải học, nhưng chỉ là học cách vận dụng bản năng này như thế nào vào việc diễn kịch thôi.” 
Doãn Hạ Mạt trầm tư. 
Đôi mắt bất động, sau đó, trong đôi mắt lóe lên một tia sáng mờ ảo. 
“Nói cho anh biết, ngày mai bọn em sẽ diễn đoạn nào?” Lạc Hi cầm lên tay cuốn kịch bản của cô, lật qua lật lại xem xét. “Anh và em thử tập trước xem sao?” 
Doãn Hạ Mạt suy nghĩ một lúc rồi khẽ nói: “Không cần đâu, hôm nay anh mệt quá rồi!” 
Tuy anh là diễn viên xuất sắc, ngoài ca hát ra, kỹ năng diễn xuất của anh qua năm tháng dày công tôi luyện được ca ngợi là đã đạt tới cảnh giới tuyệt mỹ. Lạc Hi đã từng ba lần đạt giải thưởng Cảnh Đế cao quý. Nếu được anh chỉ dẫn, chắc chắn cô sẽ học được nhiều điều có ích. Nhưng dáng vẻ mệt mỏi, đau khổ của anh trong mơ lúc nãy khiến cô xót xa không đành. 
“Em đang xót thương anh đúng không?” 
Anh cười mà như không, không biết là thật lòng hay giễu cợt nữa. 
“Vâng.” Hạ Mạt khẽ gật đầu. 
Hơi thở của Lạc Hi đột nhiên ngừng lại, không gian căn phòng chợt một thoáng im lặng kỳ lạ. Đôi mắt đen của anh, như có làn sương mờ ảo trong đáy mắt, anh chăm chú nhìn cô, nín thở. 
“Em… đang xót thương anh có đúng không?” Anh một lần nữa hỏi nhỏ. 
Doãn Hạ Mạt nhìn anh, trái tim cô ấm áp và mềm mại, cô vứt bỏ hết những lớp ngụy trang của bản thân, để ánh mắt cô bộc lộ nỗi thương xót và tình cảm của cô. 
“Vâng.” 
Anh hôn cô. 
Nụ hôn nhẹ nhàng như những giọt sương đọng trên cánh hoa. 
Chỉ là một nụ hôn rất nhẹ. 
Nhưng sau đó, gương mặt của hai người như vừa được ánh ban mai nhuộm hồng. Đây không phải là nụ hôn đầu tiên, cũng không phải là lần nồng nhiệt nhất, nhưng nụ hôn này giống như lần đầu vậy, bao nhiêu năm qua vẫn còn in đậm trong trái tim hai người. 
Rèm cửa sổ bay phần phật trong gió đêm. 
Mặt Doãn Hạ Mạt nóng bừng, trái tim cô thổn thức đầu óc trống rỗng. Rất lâu cô mới nghĩ ra một câu để phá vỡ sự yên lặng làm cho cả hai đều ngượng ngùng này. 
“Không phải anh có tin tốt lành muốn nói cho em biết sao?” 
Lạc Hi tựa người vào sofa cười, nói: “Là lừa em đó, không nói như thế thì sao em chịu đến đây? Chắc chắn em suy sụp tinh thần, lủi thủi về nhà một mình, không cho bất cứ ai biết những khó khăn và mệt mỏi của em.” 
Cô chớp chớp mắt. 
“Tuy nhiên…”, anh nhìn cô chăm chú: “Anh cũng có cái này muốn đưa cho em.” 
“…?” 
Lạc Hi nắm lấy tay Hạ Mạt, đặt một vật vào trong tay cô, lành lạnh. Doãn Hạ Mạt cúi đầu xuống, trong tay cô là một chiếc chìa khóa, móc chìa khóa là một chùm hoa anh đào được chạm trổ bằng đá màu hồng. 
“Bộ phim Cờ chiến sắp bấm máy, thời gian tới đây anh sẽ rất bận rộn”, anh thì thầm “nhưng anh vẫn muốn được gặp em, mỗi ngày đều muốn nhìn thấy em. Vì thế, anh đưa, cho em chùm chìa khóa căn hộ, khi nào em nhớ đến anh, thì đến thăm anh, được không?” 
Cô lặng yên nhìn chiếc chìa khóa. 
Ngón tay vân vê những bông anh đào trên chiếc móc. 
“Xin lỗi…” 
Buổi tối diễn ra Lễ trao giải thưởng Ca khúc vàng thường niên, khi anh hôn cô, thời khắc mà cả hai cùng chìm đắm trong ngất ngây, anh cũng đã nói những lời như thế này. Thời gian trôi đi, cô cho rằng anh đã quên những lời nói ấy. 
“…Em không thể giữ nó.” 
Cô ngẩng mặt lên, ánh mắt thản nhiên. 
“Nếu không muốn, vậy thì sau khi rời khỏi đây, em có thể tùy ý đánh mất nó.” Lạc Hi nắm lấy tay cô, chùm chìa khóa ấn mạnh vào tay cô, anh cười làm như không để ý đến chuyện này, chỉ có điều tiếng cười mang chút tủi thân… “Nhưng, đừng nói cho anh biết… cứ để anh nghĩ là em đã cầm nó. được như vậy, anh sẽ cảm thấy trong căn hộ này có hai người, dù rằng đêm đêm anh ngủ một mình, nhưng anh sẽ luôn có cảm giác biết đâu sẽ có người về với anh.” 
Doãn Hạ Mạt chạnh lòng. 
“Lạc Hi…” 
“Đừng nói thêm gì nữa”. Lạc Hi nhắm mắt lại, cúi đầu xuống hôn lên tay cô. rất lâu sau, anh hít một hơi thật sâu, gương mặt đã trở lại tươi tỉnh, anh cười, nói: “Bây giờ, chúng ta thử sắp xếp kịch bản một chút, Doãn Hạ Mạt của ngày mai diễn sẽ không tủi thân nữa.” 

***

Ngày thứ hai đóng phim, Doãn Hạ Mạt lặng lẽ ngồi một góc trong phòng nghỉ. 
Không ai hỏi thăm hoặc bắt chuyện với cô, tất cả đều xa lánh cô. Mọi người giễu cợt nói hôm nay ai là người diễn chung với Hạ Mạt nhiều nhất thì người đó đáng thương nhất, trước mười hai giờ đêm đừng có nghĩ tới chuyện xong việc về nhà. 
Giống như hôm qua, cặp diễn viên An Bân Ni và Lăng Hạo vẫn diễn cùng nhau. Hồi đầu, hai người họ đã hẹn nhau là ai diễn xong thì có thể về trước. Nhưng hôm nay, An Bân Ni không về mà ở lại bên Lăng Hạo, lúc thì gọt táo cho anh ta, lúc thì lại rót canh tẩm bổ, hai người rất quấn quýt nhau. 
“Tại sao đạo diễn lại không xếp những đoạn diễn của anh quay cùng một lúc nhỉ?” Giọng An Bân Ni trách móc vọng vào tai Doãn Hạ Mạt. “Đoạn chúng mình diễn với nhau xong, ở giữa lại còn xen những đoạn nhiều vai phối hợp như thế, bắt anh phải đợi mệt mỏi, kết thúc mới là đoạn của anh. Anh Hạo, anh đã đắc tội với đạo diễn à?” 
“Phiền hà chết đi được!” 
Lăng Hạo tức giận nhìn Doãn Hạ Mạt đang ngồi im lặng xem kịch bản ở một góc, cô vẫn ngồi yên như thế, một chút tự giác của kẻ phạm tội cũng không có. 
“Sao? Em nói sai ư?” An Bân Ni nghi ngờ hỏi. 
“Sở dĩ vai diễn của anh phải tách đứt đoạn như thế là vì anh phải diễn với một người thật đáng thương, cô ấy diễn như một khúc gỗ, một câu thoại, một ánh mắt biểu cảm mà diễn mấy chục lần không xong, cho nên đương nhiên là phải để phần của cô ấy ra sau cùng, để tránh cho mọi người bị cô ấy làm cho liên lụy, chẳng ai được về mất!” 
Lăng Hạo tức đầy một bụng! 
Lúc trước, Lăng Hạo đã từ chối hợp tác đóng quảng cáo của hãng Lỗi Âu với Doãn Hạ Mạt, nhưng sau này xem quảng cáo, thấy khả năng diễn xuất của Hạ Mạt vượt quá sức tưởng tượng của mình, vậy nên lần này thấy tên cô trong dàn diễn viên tham gia đóng Bản tình ca trong sáng anh cũng chẳng từ chối như lần trước nữa. Nhưng, cô diễn quá dở như vậy thì ai có thể chấp nhận được! 
“Này!” 
Một đôi chân dài xuất hiện trước mặt Doãn Hạ Mạt, giọng nói bực bội không thể kiềm chế. Hạ Mạt hơi ngạc nhiên, ngẩng đầu lên nhìn, hai tay Lăng Hạo đang đút trong túi quần, trông rất oách, thế nhưng mặt mày lại tối sầm, hai hàng lông mày nhíu lại gần nhau. 
“…?” Ánh mắt Doãn Hạ Mạt nghi ngờ hỏi. 
“Tôi cảnh cáo cô! Nếu hôm nay cô lại diễn mãi không được, hại tôi bị liên lụy thì tôi không tha cho cô đâu! Nghe thấy không?!” Lăng Hạo gằn giọng, những người ngồi xung quanh đều quay lại nhìn Hạ Mạt. An Bân Ni lén cười vẻ khoái chí. 
“Vâng, tôi sẽ cố gắng.” 
Đôi mắt Doãn Hạ Mạt lặng lẽ không thể hiện cảm xúc gì. 
“Cố gắng cái gì chứ?” Nhìn thái độ dửng dưng của Hạ Mạt, Lăng Hạo tức điên người. Lăng Hạo ghét nhất bộ dạng đó của cô, ngay từ lần gặp đầu tiên, cô lúc nào cũng lạnh nhạt như thế, hệt như là người không có cảm xúc vậy, bộ dạng của một loại người máu lạnh. “Cố gắng lại diễn như rô bốt ấy à?! Cố gắng để tôi chết chung với cô à?! Doãn Hạ Mạt, cô tự cảm thấy nhục nhã đi có được không?!” 
“Thật quá đáng!” 
Giọng nói đầy tức giận, Trân Ân đột nhiên xông thẳng tới, cô giống như gà mẹ che chở cho Doãn Hạ Mạt ở sau lưng mình, ánh mắt Trân Ân tức tối trợn lên nhìn Lăng Hạo. Cô chạy quá gấp nên hơi thở hổn hển, mồ hôi túa đầy trên trán. Trân Ân đi liên hệ một chương trình biểu diễn vừa trở về, đúng lúc đặt chân vào phòng nghỉ của diễn viên thì thấy Lăng Hạo đang nạt nộ Doãn Hạ Mạt, Trân Ân tức giận chả nể nang gì xông ngay vào. 
“Trời sinh ra anh đã biết diễn kịch rồi chắc?! Hồi mới vào nghề, anh có diễn được hay hơn Hạ Mạt không? Lúc anh mới được đóng phim, những người vào nghề trước cùng đoàn làm phim cũng ức hiếp anh như thế này à?!” 
Trân Ân không ngừng phản kích truy vấn Lăng Hạo. 
“Cứ coi như cô ấy diễn không hay đi, nhưng hôm qua là ngày đầu tiên Hạ Mạt chính thức đóng phim, anh là người đi trước, là một ngôi sao, nếu cảm thấy cô ấy diễn không đạt, vậy thì anh nên chỉ cho cô ấy, giúp đỡ cô ấy chứ! Đằng này anh đang làm gì vậy?! Sỉ nhục cô ấy thì có thể làm cho cô ấy diễn tốt hơn được sao? Anh thật quá đáng! Người không có cảm giác nhục nhã chính là anh, chứ không phải Hạ Mạt!” 
“Bốp!” 
Một bạt tay đạp mạnh sau ót Trân Ân! Trân Ân bị đánh mạnh lảo đảo vài bước về phía trước rồi té nhào xuống đất. Doãn Hạ Mạt vội chạy lại ôm lấy Trân Ân, nhìn dáng vẻ đau đớn của Trân Ân, Hạ Mạt thấy xót xa. 
“Cô làm gì vậy?” 
Cánh tay An Bân Ni vẫn chưa hạ xuống, ánh mắt Doãn Hạ Mạt biến thành con dao sắc lạnh. Hai cánh tay Doãn Hạ Mạt mềm mại ôm Trân Ân là vậy, nhưng gương mặt đối chọi với An Bân Ni lại lạnh tanh đến thế. Hai cảm xúc đối nghịch nhau đang dung hợp trên cơ thể cô, dường như có một ánh nhìn gai góc dữ dội lóe ra từ cơ thể cô, khiến cho An Bân Ni và Lăng Hạo đớ người ra, mọi người ở trường quay cũng đều ngơ ngác. 
Hồi lâu An Bân Ni định thần lại, khinh khỉnh nói: 
“Cô ấy chẳng phải vừa nói chúng tôi không chỉ bảo cô chứ gì?! Được, Doãn Hạ Mạt, cô nhớ này, là đàn em thì không có tư cách lớn tiếng với các bậc tiền bối nghe chưa, đây là phép tắc trong giới. Cố mà dạy dỗ người quản lý của cô đi, nếu không sau này cô sẽ chuốc họa vào thân đấy!” 
“Chị chỉ bảo đàn em như vậy sao? Đàn em thì không được phép bất kính những người đi trước, còn kẻ đi trước lại có thể tùy ý đánh chửi người ta sao? Huống hồ, cô ấy là người quản lý của tôi chứ không phải là đàn em đàn iếc của chị gì hết!” 
Doãn Hạ Mạt nhìn Trân Ân bị đánh đầu tóc rối tung, mắt ươn ướt vì đau mà xót xa trong lòng. Hạ Mạt lạnh lùng nói với An Bân Ni: 
“Xin lỗi Trân Ân đi.” 
“Hả?!” 
An Bân Ni tức khí nguýt một cái, thấy mọi người xung quanh đều đang trừng trừng nhìn cô. An Bân Ni nổi cáu trong lòng, trước đây những người mới bước vào nghề bị cô đánh chửi đều không dám mở miệng đáp lại, Doãn Hạ Mạt này thật là to gan. 
“Bảo tôi xin lỗi cô ấy à?! Cô có khùng không đấy? Doãn Hạ Mạt, cô không thiết sống trong cái làng giải trí này nữa chứ gì? Cô nghĩ cô là cái thá gì chứ, một người mới nhảy vào nghề thấp kém như cô mà dám to tiếng với tôi sao?” 
“Bân Ni, đừng để ý đến cô ta nữa.” 
Lăng Hạo nhìn Doãn Hạ Mạt và Trân Ân, tay níu vai An Bân Ni tính kéo cô ta đi khỏi chỗ này. 
“Ý của chị là,” Doãn Hạ Mạt điềm tĩnh nói, “nếu tôi không phải là người mới vào nghề, nếu trong giới nghệ sĩ, địa vị của tôi cao hơn chị, thì tôi có thể không tôn trọng chị, và chị cũng không dám tùy tiện ức hiếp người quản lý của tôi chứ gì?” 
“Dựa vào cô”, An Bân Ni cười sằng sặc, “Đừng có nói tới chuyện sau này địa vị của cô sẽ cao hơn tôi, mà cứ nhìn vào hiện tại đi, đoạn diễn của cô liệu có thể qua nổi nội trong mười lần không? Đạo diễn Từ còn có thể nhượng bộ lưu lại một đứa ngu si như cô được thêm mấy ngày đây?!” 
“Nếu tôi có đủ khả năng thì sao?” 
“Cái gì?” 
“Nếu tôi nhập vai chỉ một lần bấm máy là được, chị sẽ xin lỗi Trân Ân chứ?” Doãn Hạ Mạt lạnh lùng nhìn An Bân Ni. “Thế được không?” 
“Hả! Cô…” 
“Có được không?” 
“Nếu cô không diễn được thì sao?” 
“Nếu nguyên nhân là do tôi diễn một lần không đạt, khi đó, tôi sẽ chịu sự chỉ bảo của chị Bân Ni.” Doãn Hạ Mạt bình tĩnh nói. 
“Hạ Mạt…” 
Trân Ân sợ hãi cuống cuồng ngẩng đầu lên, mặc dù đang điên tiết vì bị An Bân Ni đánh, nhưng nghe nói ngày hôm qua Hạ Mạt diễn mấy chục lần vẫn không sao hoành thành cảnh quay của mình… 
“Được! Lời đó là do cô tự nói ra!” Ánh mắt An Bân Ni đầy thách thức. 
Mười lăm phút sau. 
Tại trường quay. 
Nhân viên ánh sáng, nhân viên kỹ thuật quay, thư ký trường quay đều đã sẵn sàng, An Bân Ni và những diễn viên khác đứng xem. Nhân viên trang điểm, làm tóc và phục trang lúc này cũng đã được nghe nói về chuyện đánh người ở phòng nghỉ khi nãy, họ lũ lượt kéo ra trường quay, chen nhau đứng xem. 
Trân Ân mặt mày tái xanh, môi mím chặt. 
Giờ khắc này, cô bắt đầu cảm thấy hối hận, tại sao mình lại bị kích động như thế. Cô là quản lý của Hạ Mạt, đáng lẽ cô phải bảo vệ Hạ Mạt, giải quyết khó khăn của Hạ Mạt, đằng này ngược lại, Hạ Mạt lại phải bảo vệ cô, cô lại đẩy Hạ Mạt vào tình cảnh nguy khó này. 
Lăng Hạo và Doãn Hạ Mạt đã chuẩn bị tâm lý để nhập vai diễn, đạo diễn Từ nhìn đồng hồ, ba giờ hai mươi phút chiều. Đạo diễn Từ chau mày suy tư, diễn biến thể hiện tâm lý của đoạn này rất phức tạp, có khi cô ta diễn đến hơn hai mươi lần chưa chắc đạt được kết quả như mong muốn. Nếu ông có đủ khả năng làm chủ, nhất quyết ông sẽ không chấp nhận người mới vào nghề như Doãn Hạ Mạt, chỉ những diễn viên có nhiều kinh nghiệm diễn và thông minh mới đủ sức nhận vai diễn này. 
Nếu thể hiện của Doãn Hạ Mạt ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng của bộ phim Bản tình ca trong sáng thì nhất thiết phải đề nghị tìm diễn viên thay thế cô ta thôi. Bằng không ông thà từ bỏ cơ hội làm đạo diễn lần này, chứ không cho phép mình tạo ra một tác phẩm thiếu chất lượng. 
“Diễn!” 
Đạo diễn Từ hô to, cảnh quay chính thức bấm máy. 
Tất cả chìm trong yên lặng, không một tiếng động. 
Lăng Hạo ngồi trước bàn làm việc, nhưng ngón tay không còn kiên nhẫn lật lật những trang văn bản trên bàn, Doãn Hạ Mạt lặng im đứng đằng sau lặng lẽ nhìn anh. 
… 
“Trong lúc thể hiện vai diễn, bắt buộc phải có hai linh hồn. Một linh hồn nhập vào nhân vật trong kịch bản, em chính là linh hồn của vai diễn đó, chú tâm hòa mình nhập vào vai diễn để nhận thức trải nghiệm cảm giác của nhân vật đó, em sẽ đại diện thay thế cho nhân vật, hơi thở của nhân vật chính là hơi thở của em, vui buồn của nhân vật cũng chính là vui buồn của em.” 
Lạc Hi cười dịu dàng ấm áp. 
Đêm đã khuya, trong phòng khách anh hướng dẫn cô kỹ càng từng ly từng tí, làm thế nào để hòa nhập vào vai diễn. 
“Linh hồn kia lại phải tách hẳn ra một chút, phải duy trì được một khoảng cách, kiểu như là bay lên giữa không trung để có thể nhìn thấy những động tác và nét mặt biểu hiện của mình khi diễn. Nhất thiết em phải trở thành con người mình nhập vai, phải là con người đó thì em mới có những cảm giác của nhân vật. Nhưng em lại không thể biến thành nhân vật hoàn toàn được, nếu như thế diễn quá phô hoặc quá hời hợt.” 
“Hai linh hồn?…” 
Cô trầm ngâm nghiền ngẫm ý nghĩa lời nói của anh. 
“Khi mới bắt đầu sẽ có chút ít khó khăn để nắm bắt khoảng cách giữa hai linh hồn này, như đoạn hôm qua, khi em đứng phía sau Luật Tư, nhìn anh ấy, em yêu anh ta nhưng từ trước đến nay không dám thổ lộ cho anh ta biết. Tại sao em lại yêu Luật Tư sâu đậm như thế?” 
“Bởi vì lúc còn nhỏ, lần đầu tiên nhìn thấy Luật Tư, Băng Đồng đã đem lòng yêu mến anh ta rồi, anh ta ngời sáng, tốt bụng như một thiên thần, là người mà trong cuộc đời thấp kém của cô chưa từng gặp. Từ bé đến lúc trưởng thành, để kiếm sống, Băng Đồng đã làm nhiều việc không tốt, còn Luật Tư, anh ta vẫn luôn là con người chân thật và lương thiện, anh ta là nguồn ánh sáng duy nhất trong cuộc đời cô ấy.” 
“Tại sao Băng Đồng lại không dám nói cho Luật Tư biết là mình đang yêu anh ấy?” 
“Vì Băng Đồng sợ, cô ấy sợ nếu Luật Tư biết tình cảm của cô thì anh ấy sẽ xa lánh cô, cô sợ sẽ không còn cơ hội được gặp Luật Tư, được gần gũi Luật Tư. Hơn nữa cô ấy thật sự cũng không dám yêu anh ấy…” 
“Tại sao?” Lạc Hi nhẹ nhàng hỏi cô. 
“… Cô ấy sợ bị anh ấy quay lưng lại với mình. Như lúc còn nhỏ người cha đã từng bỏ rơi mẹ con cô ấy để đi với một người phụ nữ khác, sau này mẹ cô cũng rời xa cô, bỏ cô ở cổng cô nhi viện, bà ta đã nói dối cô đi mua thức ăn ngon cho cô, rồi bỏ đi không bao giờ quay trở lại nữa.” 
Gió đêm lùa vào khung cửa sổ. 
Lạc Hi nhắm mắt lại. 
Khuôn mặt anh nhợt nhạt gần như trong suốt, hai hàng mi đen dài, Doãn Hạ Mạt ngạc nhiên, hình ảnh này chính là hình ảnh hồi nãy anh vừa ngủ mê, miên man trong cơn ác mộng không sao tỉnh lại được. Cô nhè nhẹ nắm lấy tay anh, bàn tay anh lạnh ngắt hơi run run. 
“Lạc Hi…” 
Cô khẽ gọi tên anh, giọng cô ấm áp như muốn gọi anh để anh thoát khỏi cơn ác mộng một lần nữa. 
Rất lâu sau, “Cho nên, cô ấy không cho phép mình yêu…”, Lạc Hi nhìn sắc đêm ngoài cửa, ánh mắt sâu thẳm, “bởi vì, bị ruồng bỏ chính là lời nguyền của ông trời dành cho cô ấy. Yêu càng nhiều thì đau khổ càng nhiều. Cô ấy muốn yêu thật nhiều, thật nhiều… nhưng bất luận cô ấy cố gắng như thế nào thì cuối cùng cô ấy cũng bị người cô yêu thắm thiết ruồng rẫy và vứt bỏ… như vứt bỏ một thứ rác rưởi, tình cảm xưa nay, rẻ mạt tới mức không bằng cái bánh bao giá một đồng…”. 
Người Doãn Hạ Mạt từ từ cứng lại, cô vẫn nhớ câu nói này của anh… 

… 
Tại phi trường năm năm về trước. 
… 
Trong phòng đợi sân bay. 
Ánh mặt trời chiếu vào cửa kính sáng chói nhưng lạnh. 

… 
“Yêu thương tôi?”Lạc Hi cười lớn, cười muốn đứt hơi. “Yêu thương tôi nên mới để tôi một lần nữa quay về cô nhi viện? Bà Tống cũng yêu thương tôi, cũng vì yêu thương tôi nên mới mở to mắt nhìn thằng con mình biến tôi thành thằng ăn cắp rồi kêu cảnh sát tới bắt tôi? Mẹ cũng bảo yêu thương tôi, lẽ nào bà ấy cũng vì yêu thương tôi nên mới quẳng tôi lại trong khu vui chơi, để rồi tôi như một thằng khờ ngu ngốc đứng chờ ở đó suốt ba ngày ba đêm?” 
… 
Tình yêu đó quá rẻ mạt.” Bờ môi Lạc Hi từ từ thể hiện cái cảm giác đang nếm phải vị đắng tàn khốc, ánh mắt lạnh lùng băng giá. “Rẻ mạt tới mức không bằng chiếc bánh bao giá một đồng.” 
… 
Gió đêm mát lạnh. 
“Nhớ kỹ biểu hiện cảm xúc của anh chưa?” Lạc Hi quay đầu nhìn cô, đột nhiên anh cười lớn, “Hạ Mạt, sao lại phân tâm vậy?”. 
Doãn Hạ Mạt cúi đầu. 
Cô không nói gì, mấy ngón tay lặng lẽ nắm chặt bàn tay anh. Anh nhìn xuống bàn tay mình đang được tay cô nắm chặt, anh cười rồi cũng nắm chặt lấy tay cô, nói: 
“Ngày mai, lúc đóng phim cũng phải linh động thoải mái một chút, để nửa hồn kia của em được bay bổng vào không trung, phải chú ý tới biểu hiện của khuôn mặt mình, cứ học theo cách thể hiện lúc nãy của anh là ổn rồi.” 

… 
Máy quay đã kéo lại gần. 
Ánh sáng chiếu thẳng vào mặt Doãn Hạ Mạt, cô lặng lẽ nhìn cái bóng sau lưng của Lăng Hạo. Ống kính máy quay chĩa lại gần mặt cô, đôi mắt cô sâu lắng ưu phiền như muốn ngạt thở, nhưng đó là cảm xúc tuyệt vọng, thứ cảm xúc không thể chịu đựng được tất cả, muốn trốn chạy nhưng lại không sao vứt bỏ được.” 
Đạo diễn Từ kinh ngạc dõi nhìn trong máy quan sát. 
An Bân Ni không dám tin vào một Doãn Hạ Mạt mà lúc này cô đang nhìn thấy trong trường quay, cô ta sao lại có thể biểu lộ cảm xúc có hồn được như thế trước ống kính máy quay, cảm xúc ấy dường như có thể xuyên qua không gian đi sâu vào trái tim từng người. Ánh mắt An Bân Ni ngơ ngác kinh ngạc, một luồng khí lạnh buốt từ từ tràn ngập trong lòng. 
Trân Ân bịt chặt miệng. 
Tuy Trân Ân không hề biết diễn xuất đóng phim là gì, nhưng, hình như Hạ Mạt đang không phải là Hạ Mạt nữa, gương mặt cô ấy đang rất xúc động. 
“OK!” 
Gương mặt đạo diễn Từ không một biểu hiện, ông hô lên cho dừng quay. 
“Cảnh sau chuẩn bị!”. 
Tất cả mọi người tại trường quay đều ngạc nhiên ngơ ngác, qua vài giây họ mới sực tỉnh, cảnh này Doãn Hạ Mạt chỉ mới diễn một lần mà đã được rồi sao! Làm gì có chuyện, hôm qua cô ta vẫn còn giống như một khúc gỗ, không hiểu sao tự dưng lại vỡ bài, biến thành con người hoàn toàn khác. 
Lăng Hạo quay người lại nghi ngờ nhìn mọi người rồi lại nhìn Hạ Mạt, trong lúc quay, vì phải quay lưng lại với Hạ Mạt nên anh không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao mới có một lần đạo diễn Từ đã có thể OK rồi? 

Ánh mắt của mọi người chuyển hướng về phía An Bân Ni. 

Xung đột hồi nãy của cô ta và Doãn Hạ Mạt đã được truyền đến tai tất cả mọi người, lẽ nào An Bân Ni sẽ phải xin lỗi Doãn Hạ Mạt sao? 

An Bân Ni đứng im tại chỗ, gương mặt lúc đỏ dừ, lúc lại trắng bệch.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: