truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Bong Bóng mùa hè – Chương 05 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 5

Năm năm sau.

Lại là mùa hè, trên trần lớp học, cả bốn chiếc quạt đều quay vù vù, giấy vở trên bàn bị gió thổi lật qua lật lại. Trên ngọn cây bạch dương bên ngoài lớp học, tiếng ve sầu râm ran kêy rát cổ bỏng họng: “Nóng quá! Nóng quá!”. Thời tiết nóng nực, kiến không khí thêm bức bối, buồn bực, đám sinh viên đứa nào đứa nấy mệt mỏi mắt díu lại muốn ngủ thiếp đi nhưng phải cố gắng giữ vững tinh thần để chờ đợi những giây phút kết thúc tiếp học lưu thông tiền tệ ngân hàng.

Giang Trân Ân lén nhìn thời gian trên máy điện thoại di động, kinh hãi.

“Hỏng rồi! Có khi thầy lại kéo dài thời gian đó! Làm sao bây giờ? Hôm qua cửa hàng trưởng đã dặn đi dặn lại chúng mình đến sớm một chút giúp họ phát quà cho khách hàng. Chúng mình mà đến muộn, ôi giời, tiền thưởng tháng này coi như đi tong!”

Bàn bên cạnh lặng yên.

Ân Trân quay đầu qua chút nữa thì ngã hộc máu, Hạ Mạt vẫn đang mải mê chăm chú lắng nghe bài giảng, chiếc bút trong tay múa như bay trên quyển vở, hình như cô ấy chẳng nghe thấy những lời than vãn vừa rồi của Trân Ân.

“Hạ Mạt! Chúng mình sắp trễ giờ rồi!”

Giang Trân Ân nghiến răng rít lên bên tai Hạ Mạt. Sao vậy, tại sao chỉ có một mình mình sốt ruột, đáng lẽ cả hai đứa đều phải nôn nóng, vội vàng như đàn kiến nhỏ trước cơn mưa mới phải.

“Không đâu”, Hạ Mạt không ngẩng đầu, vừa ghi chép vừa nói, “Thầy giảng xong vấn đề này là cho nghỉ, cùng lắm là hai phút nữa thôi”.

“Hả, sao cậu biết được?”

“Vì nội dung vấn đề sau rất nhiều, phải mất hai tiết nữa mới giảng hết được, nhất định thầy sẽ để sang hôm sau”.

Giang Trân Ân há to mồm, “Lại nữa! Sao cậu biết?!”

“Vì mình chuẩn bị bài trước”. Hạ Mạt nháy mắt với Trân Ân, cất bút đi, vừa nói, cô vừa xoay vòng cổ bàn tay chép bài đang mỏi nhừ.

“Thôi, bài học hôm nay dừng lại ở đây. Hẹn gặp lại các bạn”.

“Chúng em chào thầy!”

Toàn thể sinh viên lớp hai năm ba khoa Kinh tế Quốc tế Học Viện Bắc Xuyên đứng dậy, mắt tiễn theo thầy giáo môn lưu thông tiền tệ ngân hàng rời lớp học. Sau những giây phút yên lặng, lớp học rào rào những âm thanh thu dọn sách vở, tiếng ngáp ngắn ngáp dài, tiếng cười vui vẻ buôn chuyện này nọ.

“Cậu chuẩn bị bài trước thật đấy à!”

Giang Trân Ân không thể không la lên. Trời đất ạ, thời buổi này vẫn có sinh viên chuẩn bị bài trước ư, bọn họ đâu còn là những học sinh phổ thông hay trung học nữa mà đang là sinh viên hệ chính quy khoa Kinh tế Quốc tế đó. Nghe giảng bài trên lớp, thậm chí chỉ cần ôn bài trước kỳ thi là được rồi, việc gì mà…

“Kỳ cục phải không?”, Hạ Mạt mỉm cười.

“Quái đản! Loại bài này nhất thiết phải tốn công vậy sao?”, Giang Trân Ân nhanh nhảu, “Trước tiết học đã chuẩn bị bài, trong giờ lại ghi chép, cậu đúng là siêu quái thai!”

“Học phí cao lắm đó”.

“Sao hả?”

“Học phí cao như thế bắt buộc phải học tất cả tri thức mới đáng đồng tiền bát gạo”.

“Ờ… có lý đấy. Nhưng ngày nào cậu cũng làm thêm tới khuya, thời gian đâu để đọc sách chứ?”

“Lúc cậu xem ti vi trong cửa hàng thì mình đọc sách”, Hạ Mạt cười.

Giang Trân Ân tròn xoe mắt. Nhớ ra rồi! Trong cửa hàng bán bánh mỳ hễ không có khách là Trân Ân nhảy ngay đến trước ti vi xem trộm, còn Hạ Mạt hình như cầm sách ngồi đọc. Giờ nói ra, Trân Ân trước nay vẫn cứ nghĩ là Hạ Mạt xem tiểu thuyết gì đó giết thời gian.

“Còn hai mươi phút nữa”.

Hạ Mạt thu dọn sách vở xong, đứng lên đi về phía cửa lớp học.

“Cái gì?”

“Bằng không sẽ muộn thật đấy”.

“Á…”

Trân Ân giọng the thé nháo nhào thu dọn bút, sách vở quăng đại vào trong cặp sách, hốt hoảng đẩy bàn học sang bên rồi chạy xộc ra ngoài. Trong lúc vội chạy, váy bị mắc vào chiếc đinh nhỏ ở chân bàn, cô loạng choạng dúi về phía trước vài bước nào ngờ va trúng ngay người một bạn gái đang đi ngang qua!

Huỵch…

Cô bạn bị Trân Ân va vào ngã xuống đất.

Bàn ghế xung quanh đổ theo.

Trân Ân cũng thê thảm không kém ngã phịch theo, hình như đầu bị đập xuống đất.

“Ái…”

“Đau quá!!”

Các bạn trong lớp sợ hãi nhìn.

Trời đất ơi, Giang Trân Ân tự nhiên va vào làm ngã cô bạn Đào Thục Nhi!

Không có ai trong Học Viện Bắc Xuyên không biết Đào Thục Nhi.

Từ ngày đi học trung học, Đào Thục Nhi đã bước chân vào làng showbiz và trở thành một nhân vật rất nổi tiếng. Năm đó cô thi vào Học viện Bắc Xuyên, ngày khai trường, chưa bao giờ nhà trường có đến mấy chục ký giả tới chụp hình đưa tin rầm rộ như vậy.

Sinh viên Học viện Bắc Xuyên đối với Đào Thục Nhi rất hiếu kỳ, vồn dĩ đã là sao thì quanh người họ luôn có vầng hào quang chói sáng, huống hồ đằng này, hai năm về trước, Đào Thục Nhi còn từng được nhận giả thưởng trong top ten Ca khúc được yêu thích của năm. Rất nhiều sinh viên trong trường hâm mộ cô tới xin chữ ký, cũng có số đông khác nhìn cô bằng ánh mắt coi khinh, thường những lúc Đào Thục Nhi đi ngang qua, họ bĩu môi dè bỉu: “Minh tinh thì đã làm sao, chẳng qua hình thức bên ngoài cũng chỉ đến thế mà thôi”.

Ở trường, thái độ của Đào Thục Nhi rất dè dặt, cư xử ôn hòa.

Đi lúc nào cũng cúi đầu, trên lớp luôn chọn ngồi dãy bàn cuối, chưa bao giờ cô nói to, chưa bao giờ phát biểu trả lời các câu hỏi của bài học, chưa bao giờ buôn chuyện tán phét với các bạn trong lớp. Vừa hết giờ, cô đã bốc hơi luôn chả còn thấy mặt mũi đâu nữa. Đào Thục Nhi hoạt bát đáng yêu trên màn hình ti vi với Đào Thục Nhi âm trầm kiệm lời trong lớp học như hai con người khác biệt. Sau một thời gian dài, sinh viên trong trường Bắc Xuyên đều coi cô như người tàng hình.

Chiếc bàn đổ xuống đè lên bụng Giang Trân Ân, mặt cô tái xanh, không ngừng rên rỉ kêu đau. Hạ Mạt vội vàng chạy quay lại dựng hết bàn ghế về chỗ cũ rồi đỡ Trân Ân dậy, hỏi luôn: “Sao rồi? Có nặng lắm không?”

“Ui ya… không sao…”, Giang Trân Ân rên rỉ, có lẽ chỉ bị đâu phần cơ, nghỉ một chút là ổn.

Hạ Mạt ấn nhẹ tay vào quanh bụng Trân Ân, “Đụng vào thế này có đau không? Bên trong liệu có bị thương không? Hay đi bệnh viện kiểm tra xem?”

“Không sao thật mà!”

Giang Trân Ân la lớn, người nóng rực, thoáng cái, cô đứng bật dậy, bĩu môi chê bai Hạ Mạt việc gì mà cứ ra vẻ như gà mái vậy.

Hạ Mạt nhìn sắc mặt Trân Ân dần hồng hào trở lại, giọng nói phần nào đã hồi phục cũng yên tâm hơn. Lúc này, Hạ Mạt mới quay đầu nhìn Đào Thục Nhi bị Trân Ânh đụng ngã, cô không khỏi thầm kinh hãi. Đào Thục Nhi đã miễn cưỡng gượng ngồi dậy được, chiếc váy trắng bằng vải sợi dệt lấm lem rách một mảng, đầu gối quệt xuống đất bị thương một vết to bằng nắm tay trẻ sơ sinh đang nhỏ máu.

“Xin lỗi!”

Hạ Mạt vội vàng nói với Đào Thục Nhi, cô đưa tay toan đỡ Đào Thục Nhi ngồi lên ghế. Hạ Mạt biết Đào Thục Nhi là ca sĩ, nếu đầu gối bị thương thì rất tai hại.

Nhưng Đào Thục Nhi lại lắc đầu cười ngượng, “Không sao, tại mình sơ ý không nhìn thấy bạn Trân Ân”. Vừa nói Đào Thục Nhi vừa tránh tay Hạ Mạt, cắn răng chịu đau từ từ đứng lên, đi hơi khập khiễng, máu từ đầu gối càng lúc càng chảy nhiều, từng giọt từng giọt rớt trên mặt đất.

“Phải xuống phòng y tế”.

Hạ Mạt chau mày nhìn vết thương của Thục Nhi nói.

Trân Ân cũng nhìn thấy vết thương trên đầu gối Đào Thục Nhi, cô sợ há hốc mồm, mặt lại trắng bệch, chân tay lúng túng, vụng về nói: “Xin lỗi! Xin lỗi! Mình sẽ bồi thường tiền thuốc men cho bạn! Tất cả do lỗi mình không cẩn thận đụng vào bạn! Váy của bạn mình cũng sẽ giặt sạch! Xin lỗi…”

Đào Thục Nhi ngượng ngùng xấu hổ, “Không cần đâu, chúng mình là bạn học”.

“Nhưng…”

“Thật không tiện, cho mình gọi điện thoạt trước đã”, Đào Thục Nhi khiêm nhường nói, rút điện thoại bấm số nói nhỏ gì đó.

Tủ đựng đồ trong lớp thường để thuốc men cấp cứu, Hạ Mạt lấy I-ốt, cồn và bông gạc trong đó ra. Hạ Mạt quay lại, quỳ xuống trước Đào Thục Nhi nhìn vết thương trên đầu gối cô, hỏi: “Cậu cần phải rửa vết thương, nếu không có thể sẽ bị nhiễm trùng mưng mủ. Hôm nay cậu có phải biểu diễn không? I-ốt diệt trùng mạnh hơn nhưng màu đậm nhìn thấy ngay, cồn sát trùng không bằng nhưng lại không có màu”.

“Không cần đâu…”

“Cồn hay I-ốt?”

Hạ Mạt vẫn cứ nhìn Thục Nhi không thèm để ý cô bạn đang cự tuyệt, nói giọng kiên quyết khiến Đào Thục Nhi tự dưng đớ người.

“… Cồn”.

“Được”.

Miếng gạc thấm đẫm cồn nhẹ nhàng áp vào vết thương, Hạ Mạt cần thận từng ly từng tí lau rửa vết thương trên đầu gối, máu cũng cầm dần. Hạ Mạt lấy miếng gạc ra, đứng dậy cười với Đào Thục Nhi, “Ổn rồi đó. Nhưng nếu bị mưng mủ nhất định phải đi bệnh viện đấy nhé”.

“Cảm ơn”.

Đào Thục Nhi gật đầu cảm kích.

Đúng lúc đó, một người đàn ông trung niên xuất hiện trước cửa lớp, anh ta vội vàng nhanh chân bước vào, thẳng tới trước mặt Đào Thục Nhi, gương mặt thất sắc nhìn vết thương trên đầu gối cô, “Sao lại bị thế này?! Sắp đến bản tin của đài truyền hình, sao em lại bất cẩn đến thế! Tôi đã bảo em bao nhiêu lần, phải cẩn thận giữ gìn thân thể mình, vẻ đẹp ngoại hình chính là vốn liếng cơ bản của em!”

“Xin lỗi…”, Đào Thục Nhi lí nhí, “sau này sẽ không lặp lại nữa…”

“Thực ra là do em…”, Trân Ân muốn giải thích.

“Đâu có, là do mình không cẩn thận”, Đào Thục Nhi cắt ngang rồi quay qua nói với người đàn ông trung niên, “Jam, ta đi thôi”.

Jam đỡ Đào Thục Nhi bước đi tập tễnh ra ngoài cửa lớp.

Bỗng Trân Ân phát hiện có vậy gì đó màu vàng lấp lánh trên mặt đất, cẩn thận nhìn lại, thì ra là cái lắc tay, cô vội vàng nhặt lên gọi: “Thục Nhi, là lắc của bạn phải không?”

Nhưng Đào Thục Nhi không nghe thấy, một chiếc ô tô đậu bên ngoài cửa lớp, Jam đỡ cô ấy ngồi vào trong, chiếc xem chạy đi. Có lẽ nhà trường đã đặc cách cho phép, bằng không làm sao chiếc xe có thể chạy vào tận cửa lớp.

Trân Ân đứng đó ngây người.

Hạ Mạt kê lại gọn gàng bàn ghế bị đổ hồi nãy, cầm cặp sách của Trân Ân nói: “Nếu không muốn đến muộn, chúng mình phải nhanh nhanh lên”.

A, đúng rồi!

Trân Ân lại quên khuấy mất chuyện đó!

Cô vội vàng chạy nhanh theo Hạ Mạt, lần này không còn dám gây lộn xộn nữa.Ra đến ngoài cửa lớp, khí nóng hầm hập bốc lên mặt, ánh nắng chói chang chiếu vào mắt, hai người chợt nhắm nghiềm mắt lại không mở ra nổi. Lá trên cây lấp lóa phản chiếu ánh nắng mặt trời, không một làn gió, cái nóng oi bức ngột ngạt, Trân Ân chỉ muốn quay trở vào trong lớp.

“Chị…”

Tiếng gọi trong veo, một cậu thiếu niên dáng cao cao ngồi trên chiếc xe đạp đang vẫy tay với họ.

Cậu ta chừng mười sáu tuổi mặc bộ đồng phục trường trung học Kiến Hoa, đôi chân rất dài, dáng người tuấn tú, giống như làn gió mát mùa hè dừng lại trước mặt hai cô gái. Nụ cười của cậu bé trong sáng đáng yêu, hàng lông mi vừa dài vừa đen, đôi mắt sáng mở to trong vắt, giống như cốc cam vắt có đá lập tức xua tan cái nóng ngày hè.

“Tiểu Trừng! Cậu đến gặp bọn mình à…”

Từng chuỗi từng chuỗi bong bóng màu hồng phấn dập dờn trong ánh mắt Trân Ân, trái tim cô đập dồn dập, đôi mắy cô trông hệt như hai hạt đào lớn.

“Chào chị Trân Ân”, Tiểu Trừng gật đầu lẽ phép chào Trân Ân, rồi nói với Hạ Mạt giọng quan tâm thân thiết, “Chị, em đến cửa hàng bánh chờ mãi chẳng thấy hai chị. Không có chuyện gì chứ, thầy giảng thêm bài à?”

Trân Ân ngượng nghịu gãi đầu.

“Trong lớp bất ngờ xảy ra sự cố nho nhỏ”, Hạ Mạt giải thích, rồi hỏi, “Cửa hàng trưởng có nổi cáu không?”

“Không”, Tiểu Trừng lắc đầu cười, “Đúng lúc em ở đó, chị cửa hàng trưởng nhờ em giúp phát quà cho khách hàng. Quà đã phát xong, em nói muốn đi xem sao hai chị lại chưa tới. Chị cửa hàng trưởng còn dặn em không được sốt ruột mà vội vàng hấp tấp”.

“Cái gì, cửa hàng trưởng lại có lòng tốt đến thế sao?! Trước đây chỉ cần mình đến muộn một phút là mặt bà ấy đằng đằng sát khí đến sợ”, Trân Ân bàng hoàng nói, “Tiểu Trừng, bà ấy đúng là có tà ý với cậu nên mới tử tế đến vậy”.

Hạ Mạt lườm Trân Ân.

Trân Ân vội vàng đưa tay bị miệng, vờ như câu nói đó không phải của mình. Ôi trời, thiếu chút nữa thì quên Hạ Mạt chúa ghét người nào trêu ghẹo Tiểu Trừng.

“Chỉ có một mình cửa hàng trưởng ở đó, nhất định là bận quýnh lên thôi, chúng mình nhanh lên nào”, Hạ Mạt nói.

“Đúng rồi! Đúng rồi”, Trân Ân liền phụ họa theo.

“Để em đèo hai chị đi”, Tiểu Trừng nói rồi đẩy chiếc xe đi. Từ đây đến bến xe bus còn một đoạn khá xa, đi bộ rất mất thời gian.

“Thế thì tốt rồi!”, Trân Ân sướng rơn nhảy lên, “Mình ngồi đằng trước!”. Ngồi trên gióng xe phía trước chả khác nào ngồi trong vòng tay Tiểu Trừng, hai cánh tay cậu ấy vòng quanh người thật lãng mạn.

Tiểu Trừng hơi ngượng nhìn Trân Ân: “Chị Trân Ân…”

Ánh mắt Tiểu Trừng trong veo nhìn Trân Ân, cô đành ủ rũ nói: “Thôi… được rồi…”

Hạ Mạt cười. Thích thú nhìn Trân Ân đứng bên Tiểu Trừng, Trân Ân giống như người chị thứ hai của Tiểu Trừng.

Khuôn viên Học viện Bắc Xuyên ngày hè.

Sinh viên đang đi trên con đường rợp bóng cây ngạc nhiên nhìn chiếc xe đạp đang phi nhanh như bay.

Trên xe có ba người!

Cậu thiếu niên dáng chừng đang là học sinh trung học, đôi chân dài dũng mãnh đạp chiếc xe vụt qua như cơn gió mắt. Ba ga phía sau một nữ sinh, gióng xe phía trước một nữ sinh.

Cậu thiếu niên khôi ngô tuấn tú.

Tóc phía trước bị gió thổi tung, hàng mi đen dài, đôi mắt trong veo đầy nét ngây thơ con trẻ như đôi mắt chú nai con hiền lành, đáng yêu khiến người ta không thể không đến bên chơi đùa.

Cô nữ sinh tóc dài ngồi trên gióng xe phía trước giống như ngồi trong vòng tay cậu con trai, cậu ra vừa đạp xe vừa cúi đầu cười nói với cô, tiếng nói nhẹ nhàng bay theo gió vào không trung. Nụ cười cậu bé dịu dàng biết bao. Cô nữ sinh ngồi đằng sau đành buồn chán ngọ nguậy những ngón tay của mình.

Tại sao mình không có em trai!

Trong cửa hàng bánh mì Cartoom, Trân Ân vừa dùng giẻ lau kính tủ quầy đều theo nhịp vừa nghiến răng cất tiếng khe khẽ trách móc oán hận. Có đứa em trai giống Tiểu Trừng thật là có phước lớp trời cho, ngày ngày ở nhà cơm nước cho Hạ Mạt, thi thoảng thay Hạ Mạt làm thêm giờ, vẽ rất đẹp, học hành cũng giỏi giang, liên tục nhảy cóc lớp để tiết kiệm học phí, mới mười sáu tuổi đã chuẩn bị thi đại học, đúng là người siêu cấp. Hôm nay cũng may có Tiểu Trừng cùng đi với họ nên cửa hàng trưởng “đại nhân” chỉ “hòa nhã” nhắc nhở vài câu rồi bỏ qua cho hai đứa. Chà, sắc đẹp cũng có phần hữu dụng đấy chứ.

Vào lúc này.

Tiểu Trừng ngồi một góc yên tĩnh trong cửa hàng đang cầm bút chì vẽ phác thảo, thi thoảng lại ngẩng đầu, ánh mắt cậu đuổi theo sau lưng Hạ Mạt, cô đang mang đĩa bánh ngọt ra bàn cho khách hàng, cô mỉm cười tiễn khách hàng, rồi lại bưng bánh điểm tâm nước nóng mới ra lò.

Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết được Tiểu Trừng đang vẽ Hạ Mạt!

Trân Ân lòng chua xót, bĩu môi ghen tỵ. Cứ cho hai người là chị em ruột đi, cứ cho là dựa vào nhau mà sống thì tình cảm cũng đâu đến nỗi tốt đẹp đến vậy. Nhưng, Trân Ân thở dài, quả thực nghĩ đi nghĩ lại, cuộc sống của Hạ Mạt và Tiểu Trừng cũng đâu có sung sướng gì. Năm năm trước, gia đình họ Doãn đột nhiên gặp đại họa, xe chở cả gia đình gặp tai nạn, ông bà Doãn mất ngay tại chỗ, Tiểu Trừng bị thương, chỉ còn Doãn Hạ Mạt nghe nói lúc đó vì tiễn Lạc Hi đi nước ngoài mà thoát nạn.

Tiểu Trừng lần đó bị thương rất nặng, Hạ Mạt vì phải chăm sóc em mất gần một học kỳ không đến lớp, thêm vào đó tiền chi phí thuốc men tốn kém, hình như tất cả mọi tích lũy của nhà họ Doãn cùng số tiền bồi thường đều chi dùng hết. Hồi đó mọi người đều cho rằng nhất định Thiếu gia sẽ lập tức xuất hiện, nhưng đâu ai ngờ, Thiếu gia như hương hoa quỳnh thoảng xuất hiện một lần rồi sau đó lặn mất tăm, không ai gặp lại nữa.

Thiếu gia đã bỏ rơi Doãn Hạ Mạt.

Cả trường Thánh Huy xôn xao truyền nhau tin đó.

Chẳng bao lâu sau, Hạ Mạt và Tiểu Trừng cũng nghỉ học ở trường Thánh Huy luôn, không rõ nguyên nhân.

Hai năm sau, Hạ Mạt thi đậu vào Học viện Bắc Xuyên, Trân Ân mới kinh ngạc phát hiện mình và Hạ Mạt lại học chung một lớp. Trước đây, hồi còn học ở trường Thánh Huy, bố Trân Ân là tài xế được Thiếu gia sai phục vụ Hạ Mạt, ông ấy ngày ngày như kẻ hầu theo sau Hạ Mạt, thêm vào đó, ở trường Hạ Mạt lúc nào cũng bị Thiếu gi vây hãm giống như cô công chúa đài các, vì thế Trân Ân rất ghét Hạ Mạt, không bao giờ nói chuyện cùng.

Sau này ở Học viện Bắc Xuyên, Trân Ân phát hiện Hạ Mạt thực ra không phải là loại người như lúc đầu cô đánh giá, Để tự chi trả được học phí, giống như cô. Hạ Mạt cũng đi làm thêm. Để Tiểu Trừng an tâm học hành và dưỡng bệnh, Hạ Mạt không bao giờ bắt em trai phải nhúng tay vào việc kiếm tiền. Còn nữa, Hạ Mạt xưa nay chưa bao giờ đối xử với Tiểu Trừng theo cái kiểu kẻ vú lấp miệng em. Thế rồi dần dà Trân Ân đã kết bạn, chơi thân với Hạ Mạt.

Chỉ có điều, xung quanh chuyện liên quanh đến Thiếu gia, liên quan đến hai năm tự dưng mất liên lạc như thế nào, chuyện gì xảy ra, Trân Ân đã từng được nghe vô số những lời đồn đại, thậm chí có những lời đồn trở thành ly kì thậm chí rất đáng sợ. Tuy nhiên, mỗi lần Trân Ân có ý định thăm dò sự thực ra sao thì Hạ Mạt chỉ mỉm cười như làn mây nhẹ bay trước gió. Lâu dần, câu chuyện này trở thành một dấu hỏi thần bí, Trân Ân cũng mệt mỏi trước cây đinh Hạ Mạt cứng cổ cứng đầu.

Cầm chiếc khay trong tay quay lại, nhìn Trân Ân đang ngẩn người dán mắt vào màn hình ti vi treo tưởng, Hạ Mạt khua tay trước mặt Trân Ân, chỉ thấy cô bạn hồn phách lên mây, bất giác cất tiếng hỏi:

“Ti vi có chương trình hay thật không?”

“Cậu nhìn kìa…”

Trân Ân mải mê chỉ vào màn hình, Hạ Mạt đưa mắt dõi theo, ti vi đang phát chương trình giao lưu ca múa nhạc tổng hợp. MC đang giao lưu với Đào Thục Nhi. Đào Thục Nhi mặc chiếc váy lụa màu xanh viền ren lóng lánh, gương mặt trang điểm rất thời thượng, nụ cười ngọt ngào dễ thương. Thục Nhi cùng MC và dàn ngạc phối hợp những bước nhảy mới nhất trong chương trình của mình.

“Là chương trình phát sóng trực tiếp đó. Chân cô ấy hồi nãy mới bị thương đau lắm, sao vẫn nhảy được nhỉ?!”, Trân Ân ngạc nhiên hỏi.

“Là người nổi tiếng khổ thế đó”. Hạ Mạt cất chiếc khay về chỗ cũ. “Trên thế giới này vốn chả có việc gì dễ, nhiều khi bề ngoài nhìn thì tươi sáng, bên trong mấy ai biết được khổ sở như thế nào”.

“Nhưng làm minh tinh kiếm nhiều tiền lắm đó”.

“Vậy sao?”

Hạ Mạt cầm cây lau nhà, còng lưng xuống, “Hôm nay khách đông, mặt sàn chóng bẩn quá, phải tranh thủ lúc vắng lau cho sạch mới được”.

“Ngày trước mình có làm công trong cửa hàng vàng bạc đá quý, chiếc lắc này giá ít nhất cũng chục ngàn tệ”. Chiếc lắc vàng Đào Thục Nhi đánh rơi dưới đất óng ánh chuyển động giữa những ngón tay Trân Ân. “Làm công trong cái cửa hàng bánh ngọt mệt đến chết, một năm cũng chẳng kiếm đủ tiền mua một chiếc lắc như thế này. Này, nếu chúng mình có thể nhảy vào được làng giải trí thì hay biết mấy”.

“Làm gì có chuyện dễ thế”.

Hạ Mạt vừa tán gẫu với Trân Ân vừa cẩn thận lau sàn.

“Ơ kìa, năm năm trước cậu chả từng tham gia chương trình… gọi là cái gì í nhỉ… à gì nhỉ… à đúng rồi, chương trình Super star! Mà hình như các cậu còn liên tiếp giật giải nhất là đằng khác. Hồi đó cả trường sôi nổi bàn tán chuyện đó còn gì! Hạ Mạt, cậu gia nhập giới showbiz đi có được không, nói không chừng vẫn còn có người nhớ đến cậu đó!”

“Những ngôi sao mới năm ngoái xuất hiện, nháy mắt đã bị người ta quên mất tiêu, làm gì có chuyện năm năm trước vẫn còn được nhớ đến? Mà hồi đó bọn này vẫn còn là trẻ con”, Hạ Mạt trấn tĩnh nói. Đúng vậy, cô vẫn còn nhớ đến những ngày đã qua đó, những ngày trôi qua đẹp như trong giấc mộng. Đáng tiếc chúng đã tan nhanh như làn khói.

“Cũng đúng thôi”, Trân Ân xót xa tiếc nuối, “À, cũng sắp được nghỉ hè rồi, ngoài công việc ở cửa hàng bánh, chúng mình có thể kiếm thêm việc gì nữa mà làm, cậu có nghĩ đến việc nào nữa thích hợp không?”

“Quán ăn Tây? Sân vui chơi? Gia sư? Bán đồ… Tiều công chắc cũng vậy…”. Đều không đủ. Hạ Mạt ngẩng đầu nhìn Tiểu trừng đang vẽ tranh, đúng lúc cậu cũng ngước nhìn chị, Tiểu Trừng nhoẻn miệng cười, nụ cười xán lạn. Năm nay Tiểu Trừng thi đại học, học phí các trường đại học khối nghệ thuật rất cao, thêm chi phí sinh hoạt nữa, nghỉ hè này nhất định phải tranh thủ kiếm cho đủ tiền mới được.

“Mấy hôm trước mình có thấy một công ty biểu diễn nghệ thuật đang cần trợ lý, tiền lương cũng tương đối, mình đã thay cậu ghi tên đăng ký cho cả hai đứa rồi”. Trân Ân lẩm bẩm cầu khấn: “Hy vọng gặp may, hy vọng gặp may”.

Gặp may…

Hạ Mạt ngẩn ngơ.

Mặt sàn trong cửa hàng bánh đã bóng loáng, ánh hoàng hôn phản chiếu trên lớp gạch lát sàn. Không khí bao phủ mùi bánh thơm hấp dẫn. Hạ Mạt đưa tay quệt mồ hôi trên trán, gặp may, nếu như ông trời một lần nữa có thể đem lại may mắn cho cô, nhất định cô sẽ giành giật giữ nó cho mình.Ngày hôm sau.

“Là bạn à!?”

Trân Ân ngạc nhiên.

“Các bạn… cùng tới à?”

Đào Thục Nhi ngồi trong góc phòng thu hình ngớ người nhìn Hạ Mạt rồi lại nhìn Trân Ân.

Trân Ân trố mắt nhìn Đào Thục Nhi, hèn gì việc được tuyển chọn là trợ lý cực kỳ thuận lợi ngoài tưởng tượng. Ba ngày trước vừa mới ghi tên, hôm nay đã có điện thoại gọi tới yêu cầu gặp mặt, nhân viên công tác phụ trách quản lý môi giới của công ty nhìn thấy Trân Ân và Hạ Mạt cũng chẳng nói gì nhiều, trực tiếp phái người đưa họ tới chỗ này, họ bảo để tự các ngôi sao tiếp xúc lựa chọn cho vừa ý. Chà, Trân Ân lại cứ nghĩ là vận may đúng là đã tới, trong mùa hè này tiền lương làm thêm ắt có thể rủng rỉnh một chút.

Hóa ra là thế này.

Hai người xin ứng tuyển làm trợ lý cho Đào Thục Nhi sao?

Lòng Trân Ân thắt lại. Cô không thích cái cảm giác này, rõ ràng là bạn học cùng lớp, lẽ nào lại phải như một ôsin đi phục vụ người ta cơ chứ. Chả khác gì năm nào bố mình bị Thiếu gia sai làm tài xế cho Hạ Mạt, mất bao nhiêu năm Trân Ân mới có thể trút bỏ được mặc cảm tâm lý không dễ chịu này.

“Sao hả? Các bạn biết nhau à?”, Jam nghi ngờ hỏi Đào Thục Nhi, rõ ràng anh ta quên hôm qua đã gặp họ.

“Họ… là bạn học cùng lớp với em…”, Đào Thục Nhi miễn cưỡng trả lời.

Jam cúi đầu lật qua lật lại xem mấy tờ lý lịch, đơn xin ứng tuyển, nói: “Ờ đúng rồi, bọn họ cùng trường với em, công ty cho rằng như vậy việc chăm sóc em sẽ càng thuận tiện hơn, chỉ có điều không ngờ là họ lại cùng chung lớp với em thôi. Sao hả, bạn học cùng lớp thì có gì không ổn? Tính nết họ không hay à?”

“Không!”, Đào Thục Nhi đỏ mặt vội vàng lắc đầu, “Chỉ là cảm thấy…”

“Không còn nghệ sĩ nào khác cần đến trợ lý sao?”, Trân Ân thất vọng nói, “Bọn em học cùng lớp với Đào Thục Nhi, nếu ngày nào cũng phải chăm lo phục vụ bạn ấy thì không hay lắm. Anh à, sắp xếp cho chúng em làm trợ lý cho nghệ sỹ khác được không? Chúng em rất chăm chỉ và cẩn thận, anh à…”

Hạ Mạt không nói gì.

Cô nhìn thấy vết thương trên đầu gối Đào Thục Nhi hơi sưng đỏ, hình như đã mưng mủ có chút nước màu vàng. Thục Nhi ngồi co ro góc phòng ghi hình, sắc mặt không được hồng hào, so với những nữ minh tinh thi thoảng đi ngang qua vẫy tay chào, trông Thục Nhi xanh xao kém sắc như con búp bê bỏ quên lâu ngày không được chăm sóc.

“Thực ra lần này tuyển trợ lý là để cho Vi An”, Jam khó khăn nói, “Nhưng hôm qua Thục Nhi tự dưng bị thương đi lại hoạt động khó khăn, cũng đang rất cần có trợ lý”.

“Vi An!”

Đôi mắt Trân Ân sáng rực, cô biết Vi An. Vi An là một nữ ca sĩ đang cực hot, ngoài ra cô ấy có tham gia đóng vài bộ phim. Vi An có khuôn mặt diễm lệ, giọng hát rất tuyệt, được đánh giá là một trong những sao hot nhất.

“Em làm trợ lý của Vi An được không anh?!”, Trân Ân tóm lý cánh tay Jam lắc mạnh, khoái chí nói to. “Em rất thích chị Vi An! Tất cả các bài viết về chị ấy em đều mua về đọc rồi giữ lại!”

“Vi An, nghe này, hình như lại có một fan của em đuổi theo em tới tận đây đây này”.

Có tiếng nhiều bước chân từ hướng chính phòng thu hình vọng lại, một cô gái thân hình cao đi giữa, khoảng sáu, bảy người vây lấy như sao bế nguyệt. Cô gái mặc chiếc đầm dây màu đen bó sát người, chiếc váy cực ngắn chỉ vừa đủ che khuất phần mông, để lộ đôi chân thon dài đẹp mê hồn. Cô gái cầm trong ty hộp phấn tinh xảo, vừa đi vừa thoa phấn lên mũi, đôi giày gót cao nhọn phát tiếng kêu cồm cộp theo nhịp bước chân. Bên cạnh cô gái, người thì xách đồ uống, người thì mang quần áo, người đi đằng sau vác theo thùng đựng đồ trang điểm.

Cô gái kiêu ngạo đóng hộp phấn lại.

Ánh mắt quệt một vòng, ngó thấy Đào Thục Nhi, cô đột ngột dừng bước, nhếch mép cười khẩy. Rời đám người đang vây quanh, cô gái bước nhanh tới chỗ Đào Thục Nhi và Jam.

“Họ là ai vậy?”

Vi An lạnh lùng nhìn Trân Ân và Hạ Mạt.

“Họ được công ty tuyển chọn làm trợ lý tạm thời, Thục Nhi bị thương ở chân, đi lại không được thoải mái, vì thế…”, Jam có vẻ mất tự nhiên, gượng cười giải thích.

“Không phải làm trợ lý cho em à? Em nói lâu rồi, từ lúc Bối Đế bị bệnh, không có trợ lý em rất vất vả. Sao lại biến thành tuyển trợ lý cho Đào Thục Nhi hả? Có lầm không đó!”

“Ừ, ừ, chỉ là vì chân Thục Nhi bị thương…”

Vi An cười mỉa ngắt lời Jam: “Nếu nhớ không lầm thì hợp đồng của em với công ty sang năm hết hạn, nếu như cảm thấy Đào Thục Nhi quan trọng hơn, thì…”

“Không phải có ý đó”, Jam cuống quýt, mồ hôi túa ra, mắt nhìn khuôn mặt đang khó chịu của Vi An rồi lại ngó qua Đào Thục Nhi đang ngồi rúm ró trong góc, Jam đành phải nói: “Thôi thế này vậy, bọn họ có hai người, em xem ai hợp với em thì em chọn người ấy đi”.

Vi An cười.

Vi An liếc xéo Đào Thục Nhi, nói: “Thế thì tôi chọn trước nhé, dù sao hồi này cô cũng ít show, dùng trợ lý có hợp hay không không thành vấn đề”.

Đào Thục Nhi trầm uất vội vàng cúi đầu.

Bấy giờ Trân Ân rất lúng túng, trong bụng thực ra rất muốn làm trợ lý cho Vi An, một mặt vì Trân Ân thực sự thích những bài hát của Vi An, mặt khác cô luôn có cảm giác làm trợ lý cho một bạn học cùng lớp sẽ kỳ cục làm sao. Nhưng, miệng lưỡi khẩu khí của Vi An quá chua ngoa đanh đá, còn vết thương trên đầu gối Đào Thục Nhi lại chính là do mình bất cẩ gây ra. Trân Ân khó xử vò đầu nhìn Hạ Mạt, mong Hạ Mạt nhanh chóng đưa ra biện pháp xử lý hoàn hảo.

Hạ Mạt cúi xuống, kéo chiếc váy của Đào Thục Nhi qua đầu gối để tránh chạm vào vết thương. Hạ Mạt nói nhỏ: “Hôm qua bạn có tắm không?”

“… Ừ, có”, Đào Thục Nhi ngạc nhiên trả lời.

loading...

“Vết thương không được để nước dính vào, nếu như cần phải tắm, tắm xong phải lau khô bôi thuốc khử trùng mới đúng”, Hạ Mạt chau mày, “Thu hình xong mình đưa bạn đến bệnh viện, nếu vết thương nhiễm trùng nặng, thời gian phục hồi có thể sẽ kéo dài”.

“Cảm ơn bạn”, đôi mắt Đào Thục Nhi như ngấn lệ.

“Cô tên là gì?”

Vi An nhìn thẳng Hạ Mạt. Cô gái này, đôi mắt sáng như ánh nắng mặt trời chiếu trên mặt biển, trong đôi mắt ấy hình như mang đậm dấu ấn một tình cảm thâm thúy sâu sắc nhưng lại tựa như làn sương xa lánh mờ nhạt. Mái tóc dày như rong biển, nước da mịn màng óng nuột như ngà voi, nét mặt thông minh lanh lời. Trong giới showbiz, Vi An đã từng gặp rất nhiều mỹ nữ, nhưng trước vẻ đẹp yêu kiều này, Vi An không khỏi có đôi chút giật mình.

“Doãn Hạ Mạt”.

“Doãn Hạ Mạt…”. Hơi nhịu miệng, cái tên hơi lạ, bằng nửa con mắt, Vi An tiếp tục đánh giá Hạ Mạt, “Doãn Hạ Mạt, cô muốn là trợ lý cho tôi hay làm trợ lý cho Đào Thục Nhi?”

“Chị tuyển trợ lý cần phải làm những công việc gì?”

“Hằng ngày chọn quần áo, trang điểm cho tôi, thêm một số công việc hơi phức tạp khác”, Vi An dướn mi, “Sao hả?”

“Trân Ân trước đây từng làm việc trong cửa hàng quần áo và chụp hình áo cưới, bạn ấy làm trợ lý cho chị rất thích hợp”, Hạ Mạt mỉm cười đáp lại.

“Đúng đấy, em còn biết làm rất nhiều kiểu tóc nữa!”, Trân Ân khoái trí nói.

Đúng lúc này điện thoại của Jam kêu, anh ta bấm nút nhận điện: “… Cái gì,… tôi biết rồi… được, được, tôi qua đó liền… để anh Hàn tổ chức tham gia sơ tuyển chọn các em gái trước đi… chờ tôi tới hãy bắt đầu chính thức…”

Điện thoại xong, ngón tay Jam chỉ vào Trân Ân: “Em, làm trợ lý cho Vi An trước đi đã, thời gian thử việc là một tuần. Vi An, nếu như không thích hợp, em phải báo lại cho công ty, công ty có thể giúp em chọn trợ lý khác tốt hơn”. Jam nhìn qua Doãn Hạ Mạt, nói: “Còn em giúp Thục Nhi, hôm nay cô ấy phải thu hình đến tám giờ tối, thu hình xong em đưa cô ấy đi bệnh viện, cẩn thận chân cô ấy. Tạm thời ấn định như vậy. Tôi có việc phải đi trước, có chuyện gì gọi điện thoại cho tôi, bye!”.

Jam vội vàng bỏ đi.

Trân Ân vui mừng nháy mắt với Hạ Mạt. Đứng trước mặt Vi An, cố gắng không để lộ tình cảm của mình, cô đưa tay về phía Vi An, vội vàng nói: “Em là Giang Trân Ân, rất thích giọng hát của chị. Nhất định em sẽ làm tốt công việc trợ lý của chị, sau này em có chỗ nào chưa đạt, chị chỉ bảo cho em, em nhất định sẽ sửa đổi!”

“Ừ”.

Vi An hình như không nhìn thấy cánh tay Trân Ân đưa ra, chỉ buông tiếng trả lời cho có lệ, ánh mắt sắc lẻm vẫn dán trên gương mặt Hạ Mạt. Vi An lạnh lùng nói:

“Cô sẽ hối hận”.

Hạ Mạt cười nhạt, cô đến bên cây lọc nước, rót cho Đào Thục Nhi một cốc nước ấm. Vi An quay người, “cộp, cộp, cộp” bỏ đi. Trân Ân vội vàng lặng lẽ theo sát sau Vi An.

Lúc này phòng thu hình yên tĩnh hơn rất nhiều.

“Xin lỗi…”

Đào Thục Nhi lí nhỉ.

Hạ Mạt đặt cốc nước vào tay Thục Nhi, cười, nói: “Uống chút nước đi lát nữa thu âm sẽ hay hơn”.

“Vi An không thích mình, là vì…”, Đào Thục Nhi nghẹn ngào, đôi mắt đo đỏ, “Xin lỗi, để cho chị ấy giận cá chém thớt trút giận cả lên bạn”.

Hạ Mạt lắc đầu, “Đâu có, cậu cả nghĩ quá. Này, phát thanh viên gọi cậu rồi đấy, nào, mình đỡ cậu đi, cẩn thận…”

Thời gian còn lại, Hạ Mạt cứ ngồi yên lặng trong góc phòng xem Đào Thục Nhi nhảy múa ca hát trong phòng thu hình, hình như Thục Nhi không hề nhớ đến vết thương trên đầu gối. Một tiếng đồng hồ sau, tiết mục mới thu hình xong, sau khi đưa Đào Thục Nhi tới bệnh viện khám rồi lại đưa cô về nhà, đồng hồ đã chỉ mười giờ đêm.

Tiểu Trừng ngồi trên sofa trong phòng khách đọc sách chờ chị.

Thấy chị về, cậu vào bếp bưng mâm cơm nóng hổi, có cả món canh hầm ngon tuyệt ra, đợi chị ăn xong dọn dẹp rửa sạch bát đũa rồi mới về phòng mình. Hạ Mạt ngồi tựa vào chiếc sofa nhỏ đăm chiêu nhìn lên trần nhà, một lúc lâu, cô hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu giở vở học bài, chuẩn bị cho kỳ thi hết kỳ.

Có sự chăm sóc của Hạ Mạt, vết thương trên đầu gối Đào Thục Nhi nhanh chóng hồi phục, hơn một tuần sau, vết thương đã khép miệng, lên da non mới tươi hồng. Là trợ lý của Đào Thục Nhi, Hạ Mạt cùng cô ấy nghỉ học, cùng cô ấy đi biểu diễn thu hình, hai người tiếp xúc càng lúc càng nhiều, dần dần trở nên thân mật không còn khoảng cách.

Trân Ân cũng hơi ganh tỵ.

Từ khi hai người họ cùng được nhận làm trợ lý cho hai sao khác nhau, họ nghỉ luôn công việc làm thêm ở cửa hàng bánh, hằng ngày họ chỉ có cơ hội gặp mặt nói chuyện với nhau những lúc lên lớp. Nhưng xưa nay Hạ Mạt lên lớp rất chăm chú nghe giảng, ghi chép bài, báo hại Trân Ân chả lúc nào dám quấy rầy phiền nhiễu. Thật tội cho Trân Ân, cơ hội để tán chuyện với Hạ Mạt chỉ còn mấy phút giải lao giữa các tiết học, vậy mà mấy phút ít ỏi đó Đào Thục Nhi cũng nỡ chiếm đoạt, lúc thì hình như bị cảm, lúc thì hình như đau họng, người yếu như sên khiến Hạ Mạt phải để ý lo lắng.

Người đâu mà ẻo lả yếu ớt đến thế.

Trân Ân bực mình nghi ngờ.

Công việc trợ lý khác rất nhiều so với tưởng tượng của Trân Ân. Lúc bận thì quýnh quáng vắt chân lên cổ, tối mắt tối mũi, cuống cuồng chạy tới chạy lui, nào là lấy nước, lấy quần áo, nào là lấy thùng trang điểm, lấy ô che nắng, nhận điện thoại rồi đặt cơm, chỉ hận sao không mọc thêm tám chân tám tay nữa để làm cho nhanh cho đủ. Thế nhưng những lúc rảnh thì rảnh phát ngán, cứ việc ngồi im mà xem Vi An thu âm bài hát hoặc thu hình tiết mục, mấy tiếng đồng hồ không có việc gì làm nhưng lại chẳng được đi đâu, hai con mắt bắt buộc phải dán lên người Vi An chờ đợi chị ta thi thoảng lại phát tín hiệu cần tới.

Quá vô vị nhàm chán.

Đem so sánh mà nói, Trân Ân nghĩ thà cứ tất bật một chút còn hơn là ngồi mốc trong xó phòng.

May quá, hôm nay vận may lại tới, Vi An và Đào Thục Nhi cùng tham gia thu hình một chương trình văn nghệ tổng hợp, Trân Ân có thể cùng Hạ Mạt thoải mái buôn chuyện vài tiếng đồng hồ.

“Còn tuần nữa là thi hết kỳ rồi đó, không biết làm sao bây giờ, chả có thời gian để ôn bài nữa”, Trân Ân nản lòng uể oải nói.

“Nội dung môn tiền tệ và môn quốc mậu rất đơn giản, mai đến trường mình đưa cho cậu phần ghi chép tóm tắt đã được chỉnh sửa, nếu không đủ thời gian cậu chỉ cần xem những phần trọng tâm được gạch chân, có nhiều chỗ hầu như năm nào cũng ra đề thi. Nhưng môn thống kê cậu nhất định phải bỏ công một chút, phần lý giải tương đối khó, hơn nữa nội dung thi rất dễ cho ra nhiều phần tính toán, chỉ dựa vào những gì ghi chép trên sách vở là không ổn”. Hạ Mạt nhìn Vi An thu hình xong đã đi ra ngoài, đang đứng nói chuyện với Jam, hình như là đang giới thiệu cô gái rất cao đứng bên cạnh mình, “Cậu có cần phải qua đó không? Vi An đang ở kia kìa”.

Trân Ân ngó qua, “Vi An lại tiến cử cô em họ ấy mà, mình qua đó chỉ làm phiền họ”.

“Em họ?”

“Ừ, nghe nói anh Jam đang phụ trách tuyển gương mặt mới cho công ty, cũng tiến hành được mấy đợt rồi, nhưng mà chưa tìm được ai thật sự xuất sắc. Thế là rất nhiều người trong giới nghệ sĩ liền tiến cử với Jam bạn bè, người thân của mình, miếng ngon không được lọt đến tay người ngoài mà. Cô em họ đó của Vi An mình đã gặp qua vài lần, rất đặc biệt, cá tính. Theo mình đánh giá, nếu được vào công ty, khả năng sau này sẽ phát triển rất tốt”. Trân Ân quay đầu, nói với Hạ Mạt: “Thực ra, mình thấy cậu còn xinh đẹp hơn cô ta, nếu như có người chịu tiến cử cậu thì hay biết mấy, không chừng cậu lại thành hotgirl ấy chứ”.

Hạ Mạt cười: “Mình đâu có biết hát”.

“Sao lại không? Ngày xưa cậu đã từng tham gia chương trình Super star rồi còn gì!”, Trân Ân nguýt Hạ Mạt một cái, hồi lâu cô lại nói, “Cậu biết không, Vi An trước và sau khi trang điểm khác nhau một trời một vực, Thục Nhi cũng đâu có xinh đẹp gì, còn như cậu, chả cần phải trang điểm nhìn vẫn ăn đứt họ!”. Nói đoạn cô trợn to mắt hốt hoảng.

Đào Thục Nhi cũng đã thu xong hình đi ra, lúc ngang qua chỗ Vi An, không hiểu vô tình hay cố ý, vai Vi An hơi xoay qua va vào Đào Thục Nhi, Đào Thục Nhi mất thăng bằng ngã nhào xuống đất.

Trân Ân thất kinh nhìn Hạ Mạt cũng đang quay qua nhìn mình.

Hạ Mạt cắn môi.

Hai người cùng đứng bật dậy, Hạ Mạt chạy lại phía đó. Ai chà, vẫn còn may, Đào Thục Nhi chưa bị thương, cô ấy chỉ sợ hãi rụt rè run run ngồi phệt dưới đất, đôi mắt như muốn bật khóc nhìn Vi An ngoa ngoắt. Hạ Mạt vội vàng đỡ Đào Thục Nhi dậy, đưa khăn cho cô ta lau vết bẩn trên tay, quan tâm hỏi Thục Nhi có bị đau chỗ nào không. Đào Thục Nhi người run lẩy bẩy, từng giọt từng giọt nước mắt rớt trên sàn nhà.

Lòng Jam quặn đau, nét mặt không còn giữ được bình tĩnh. Trân Ân đứng đằng sau Vi An nhìn chết trân không nói câu nào. Ngược lại, cô em họ của Vi An ngồi thụp xuống vội vàng giúp Đào Thục Nhi nhặt túi xách rơi dưới đất, trong làm cảm thấy áy náy đưa lại cho Hạ Mạt.

“Xin lỗi, vừa rồi…”

Cô gái đó dáng người mảnh dẻ, cao chừng 1m74, mái tóc vừa mỏng vừa ngắn, gương mặt không trang điểm gì nhưng nhìn sáng sủa hiền hòa, có nét rất giống con trai.

“Đào Thục Nhi!”

Vi An gầm lên giận dữ khiến mọi người xung quanh đều giật mình ngoái lại nhìn, phòng thu hình lúc này yên lặng không một tiếng động. Trân Ân ngượng ngập, lúng túng muốn kéo Vi An lại nhưng bị Vi An điên tiết hất tay ra, Vi An tiến lên một bước, đôi mắt dữ tợn trợn tròn, lửa bốc ngùn ngụt nhìn như chụp lên Đào Thục Nhi đang khóc, “Tôi cảnh cáo cô! Sự nhẫn nại của tôi là có giới hạn! Đáng chết! Nếu như châm lửa vào tôi, để xem xem trong cái làng giải trí này rốt cuộc là cô phải biến mất hay là tôi sụp đổ!”

Những người chứng kiến đưa mắt nhìn nhau, không lý giải nổi tại sao Vi An đã đụng ngã người ta lại còn nổi điên chửi mắng.

Đào Thục Nhi nhắm mắt run rẩy.

Nước mắt tuôn như mưa chảy dài trên khuôn mặt xám ngoét.

Hạ Mạt ôm chặt lấy vai Thục Nhi, cảm giác như tất cả trọng lượng của cô ấy dồn hết sang người mình. Người Thục Nhi lạnh ngắt, không ngừng run bần bật giống con chim nhỏ bị thương. Hạ Mạt hít một hơi thật sâu, đáy mắt tụ lại một tình cảm xót thương, Hạ Mạt nhìn Vi An, “Xin chị đừng nói to như thế, Thục Nhi vừa mới ngã”.

“Nó ngã à?! Là tôi đụng vào chắc?! Tôi đứng đây rành rành ra thế này, đụng vào nó sao?!”, Vi An càng nói càng nóng, giọng mỗi lúc một to, “Thật chẳng hiểu ra làm sao! Chỗ này rộng lẽ nào không đi được lại cứ thích chen qua chỗ tôi mà đi?! Đào Thục Nhi, cô cứ giả ma giả quỷ, tôi sợ quá phát run trước tất cả những việc làm bẩn thỉu của cô đó!”

“Chị, thôi mà”.

Cô em họ vừa can ngăn Vi An vừa quay qua cười trừ xin lỗi Đào Thục Nhi và Hạ Mạt.

“Được rồi, được rồi”.

Jam không còn kiên nhẫn chỉ muốn Vi An ngậm miệng lại.

“Xin lỗi…”, Đào Thục Nhi run rẩy, co ro trong vòng tay Hạ Mạt, nước mắt âm thầm chảy trên hai gò má, “Vi An… Vi An không đụng vào em… là em không cẩn thận… em… em không cố ý đi qua chỗ Vi An… chỉ là… chỉ là vì em muốn tìm gặp anh Jam… để nói… nói một chuyện”.

“Ha ha!”, Vi An cười mỉa mai, “Cô lại còn có chuyện tìm gặp anh Jam nữa sao? Chuyện gì không nói qua điện thoại được hay sao? Không nói được vào lúc khác à? Sao lại muốn đúng lúc tôi đang nói chuyện xía vào cơ chứ?! Cô rắp tâm có ý đồ gì vậy, cô nghĩ là rôi không biết sao?!”

“Được rồi. Thục Nhi này, có chuyện gì nói đi”. Jam đau đầu tức giận, hận không khâu được mồm Vi An lại, may mà xung quanh không có ký giả nào, bằng không ngày mai chuyện này nhất định ầm lên trên mặt các báo thì khốn.

Vi An lạnh lùng trợn mắt nhìn Đào Thục Nhi.

Như thể đang chờ đợi xem con nhỏ đó có thể nói ra được những lời quỷ quái gì.

Đào Thục Nhi mặt trắng bệch, lời nói liên tục đứt quãng.

“Nghe nói… công ty đang tìm tuyển chọn gương mặt mới… em… em thấy Hạ Mạt rất thích hợp… vì thế… vì thế thấy Vi An hình như cũng đang tiến cử người mới… em nghĩ là cũng cùng một việc… vì thế… mới qua đây muốn nói chuyện cùng anh…”

Trân Ân kinh ngạc há hốc mồm, Vi An cũng ngạc nhiên chẳng kém, mắt liếc xéo Đào Thục Nhi thăm dò, Hạ Mạt ngỡ ngàng, nghiêng đầu nhìn Đào Thục Nhi, đúng lúc bắt gặp ánh mắt rõ ràng rất đang thương của cô ấy, hình như đang day dứt vì kéo Hạ Mạt dính vào chuyện này.

Jam xoa thái dương, đau đầu nói: “Các cô chỉ cần chăm lo cho bản thân mình là đủ rồi, chuyện công ty tuyển chọn người đã có kế hoạch, đâu cần các cô phải bận tâm”.

“Nhưng em họ của Vi An không phải là…”, Đào Thục Nhi lí nhí hỏi.

“Cô ấy…”. Ho khan một tiếng, Jam liếc nhìn cô gái có nét con trai, “Cô ấy cũng phải tham gia khóa đào tạo huấn luyện của công ty trước đã, sau đó căn cứ vào những thể hiện của cô ấy mới quyết định được, chưa có gì chắc chắn cả”.

“Có thể cho Hạ Mạt một cơ hội được không?”

Tiếng Đào Thục Nhi nhỏ nhẹ nhưng lại rất kiên trì.

“Hừm…”, Jam lại bắt đầu ho.

“Em tin là Hạ Mạt sẽ xuất sắc, chỉ cần anh tạo cơ hội cho cô ấy được tham gia khóa đào tạo huấn luyện, cô ấy thật sự sẽ không làm anh thất vọng đâu”, Đào Thục Nhi nhỏ nhẹ thỉnh cầu.

“Đúng đấy, trước đây Hạ Mạt từng tham gia chương trình Super star, mấy kỳ liên tiếp bạn ấy giành chiến thắng, bạn ấy rất cừ, rất đỉnh đó! Hồi đó nhiều người môi giới đã đến tìm Hạ Mạt, chỉ có điều Hạ Mạt lo nghĩ quá nhiều đến việc học hành nên mới không tiếp tục tham gia, bằng không thì bây giờ có khi đã…”, Trân Ân sung sướng, không nhịn được nói chen vài, chẳng hề để ý đến ánh mắt Hạ Mạt đang nhìn mình ám hiệu tắt đài đi. Trong lòng Trân Ân chỉ muốn giúp Hạ Mạt giành được cơ hội quý này.

“Tự cô ấy à?!”

Vi An hằm hằm trợn mắt nhìn Trân Ân đứng bên, cười khẩy quan sát đánh giá Hạ Mạt.

“Cô muốn thành ca sĩ? Muốn làm đĩa nhạc? Muốn gia nhập giới showbiz ư? Cô dựa vào cái gì? Dựa vào khuôn mặt cô? Làng giải trí thiếu gì con gái còn xinh đẹp hơn cô, quờ tay tóm cả đống, biết bao nhiêu kẻ không thành công mà đành phải ngồi trong xó ngậm ngùi rớt nước mắt. Cô dựa vào cái gì mà muốn chen vào? Lại còn muốn Đào Thục Nhi tiến cử ư, ha ha, bản thân cô ta còn chưa chắc đã giữ nổi mình, không biết lượng sức lại còn tiến cử cô ư?”

Hạ Mạt điềm tĩnh nói: “Em chỉ là trợ lý của Thục Nhi”.

“Trợ lý? Chỉ e là Đào Thục Nhi chẳng qua sẽ là cái ván nhảy của cô mà thôi! Trong cái làng giải trí này những người như cô tôi đã gặp quá nhiều!”

“Không sai, tôi chỉ là cái ván nhảy”. Đôi môi nhợt nhạt, Đào Thục Nhi mở to mắt nhìn Vi An, “Năm đó chị đã giẫm lên tôi, từ trên người tôi chị nhảy đi để trở thành ngôi sao như ngày hôm nay. Tôi đã tình nguyện làm chiếc ván nhảy, rất cam lòng tình nguyện, đã không một lời oán hận, vậy mà chị đã báo ân được những gì. Chị có thể tiến cử em họ chị, Hạ Mạt là trợ lý của tôi, cô ấy còn là người bạn, người học chung lớp với tôi, tôi muốn tiến cử cô ấy với công ty, có chuyện gì không ổn nào?”

“Cam lòng tình nguyện ư?! Thế cô đã làm được những gì nào…”, Vi An gân cổ giận dữ la lối khiến mọi người trong phòng thu hình có thể nghe rõ từng từ.

“Tất cả im mồm!”

Giọng Jam buồn bã, tức giận như muốn vỡ tung mạch máu trong đầu.

“Cô, và cô”, Jam chả còn hơi sức phân bua, chỉ vào Hạ Mạt và cô em họ Vi An, “Ba giờ chiều mai tới công ty điểm danh, bắt đầu tập trung tham gia khóa đào tạo huấn luyện. Vi An, Thục Nhi, xin hai người giúp cho, hãy biết bản thân mình đang đứng ở địa vị nào!”

Nói đoạn, Jam gằn người bỏ đi, gương mặt nghiêm khắc đầy tức giận.

Vi An và Đào Thục Nhi rất ít khi nhìn thấy Jam tức giận như vậy, giây phút đó thật bất ngờ, hai người họ đều ngẩn người im lặng. Hạ Mạt cũng ngơ ngác ngỡ ngàng, chỉ có Trân Ân sung sướng phát rồ nhảy cẫng lên: “Wa! Tuyệt vời, quá hay, Hạ Mạt sẽ trở thành minh… tiiiinh…!!”Đêm xuống.

Hàng quán sắp bên đường.

“Bụp!”

Bật nắp lon bia quẳng xuống đấy, Trân Ân vui mừng đập mạnh vào cốc bia trong tay Hạ Mạt, cao hứng nói: “Chúc mừng cậu gia nhập làng giải trí! Cố lên!”

Hạ Mạt nhẹ nhàng đặt cốc bia xuống bàn.

“Mình không muốn bước chân vào đó”.

“Sao thế?!”, Trân Ân kinh ngạc hỏi.

“Giới showbiz quá phức tạp, chưa chắc mình đã thích hợp”, Hạ Mạt ngẩn người, “Nếu có thích hợp đi chăng nữa, kiểu sống đó chưa chắc đã gọi là sung sướng”.

“… Cũng đúng. Giống Vi An và Thục Nhi, không sao hiểu được họ lại như nước với lửa. Lúc trước xem nhiều bài báo thấy giới showbiz quả thực phức tạp đến sợ”, Trân Ân vò đầu, “Nhưng thôi, suy cho cùng giới showbiz vẫn là nơi phát ra những ánh sáng chói lòa nhất, biết bao nhiêu người cố gắng hết mình để chen vào đó”.

Hạ Mạt nhấp ngụm bia.

“Hơn nữa, cậu không phải đang muốn kiếm thật nhiều tiền hơn sao? Học phí của cậu, học phí của Tiểu Trừng, lại tiền thuốc men cho nó chứ…”, Trân Ân nghiêm túc nhìn Hạ Mạt, “Làm minh tinh có thể kiếm tiền nhanh nhất, nhiều nhất đấy”.

Ngón tay Hạ Mạt nắm chặt cốc bia, đôi mắt cô trở nên âm u ảm đạm, nhếch nụ cười đau khổ chát chúa.

Rất lâu sau.

Cô hít một hơi thật sâu, khi ngẩng đầu lại, đôi mắt ấy đã lại sáng như sao.

“Cảm ơn cậu, Trân Ân”.

“Cái gì?”

“Thật mất mặt, sống trong trường quá lâu đã biến mình thành con người nhút nhát. Cậu nói đúng, mình cần phải kiếm cho đủ tiền”. Hạ Mạt nâng cốc bia lên, ngửa đầu uống một hơi cạn cốc, hai bên má dần dần ửng đỏ như ráng chiều mùa hạ.

“Nào chúc nhừng mình có cơ hội đặt chân vào làng giải trí! Mình sẽ cố gắng!”

“Cố lên!”

Hai cô gái ngồi dãy bàn phía trong hét lớn.

“Nhất định phải thành công!”

“Phải chiến thắng!”

“Nổi tiếng khắp châu Á!”

“Thành ngôi sao lớp siêu đỉnh, siêu siêu đỉnh!”

Chỉ có vài đĩa nhỏ đồ ăn trên chiếc bàn tròn, hai cô gái cùng cười tươi như hoa, xung quanh khách đã về hết, bà chủ quán lo lắng liên tục nhìn họ. Ánh sao lấp lánh tràn ngậm bầi trời đêm, đêm đó, Hạ Mạt uống hết năm lon bia, về nhà say nôn suốt đêm. Tiểu Trừng cả đêm cũng không ngủ lo cho chị.

Vậy mà chiều hôm sau xuất hiện ở Công ty Biểu diễn Nghệ thuật Sun, Doãn Hạ Mạt không hề còn bất cứ dấu tích nào của một đêm uống say. Cô gái trước quầy tiếp tân chỉ cho cô tới phòng hội nghị tầng ba phía đông, thấy người đợi thang máy quá đông, Hạ Mạt bỏ qua, vòng hết đại sảnh phòng khách dưới tầng trệt, leo cầu thang bộ.

Cầu thang lát đá cẩm thạch màu đen, có hoa văn khảm vàng khá bắt mắt. Tay vịn lan can bằng gỗ đen đầy đặn, mịn màng bọc chút hoa văn màu vàng rất đẹp. Cửa lớn phòng hội nghị cũng màu đen, hai bên cũng bọc viền màu vàng, chính giữa là logo màu vàng hoa lệ.

Doãn Hạ Mạt gõ cửa.

Không thấy bên trong có người đáp lại, cô nhẹ nhàng đẩy cửa phòng hội nghị bước vào. Bên trong có ba cô gái, một có gương mặt búp bê dễ thương, một cô có nét đẹp lạnh lùng, còn cô kia dáng người đầy đặn. Vừa rồi họ còn nhìn nhau cười đùa, thấy Hạ Mạt bước vào tuy hơi ngạc nhiên nhưng lập tức ánh mắt cả ba đều thay đổi có cái gì đó là lạ, họ lạnh lùng nhìn Hạ Mạt thăm dò rồi quay lại tiếp tục câu chuyện.

Hạ Mạt hơi ngẩn người.

Chả có ai để ý đến cô.

Ba cô gái đó làm như Hạ Mạt đã bị bốc hơi vậy.

Giữa phòng hội nghị là chiếc bàn bầu dục lớn, ba cô gái kia ngồi phía bên trái, Hạ Mạt đi qua bên phải ngồi xuống đối diện trước mặt họ.

Hạ Mạt mỉm cười với ba cô gái kia.

Cô gái gương mặt búp bê hơi ngạc nhiên, thoáng chút do dự nhưng cũng cố mỉm cười đáp lại, hai cô kia đưa mắt liếc xéo cô mặt búp bê khiến cô ta giật mình ngơ ngác vội vàng tắt ngay nụ cười.

Đúng lúc này, cửa phòng hội nghị lại mở ra, cô em họ của Vi An gặp ngày hôm qua cũng đã tới, cô ta mặc áo phông quần jean trông đúng như một cậu con trai xinh đẹp tuấn tú.

Ba cô gái kia cùng lúc nhìn đánh giá cô em họ Vi An, ánh mắt không chút thiện cảm.

Còn Hạ Mạt lại mỉm cười chào.

Cô gái ngồi xuống cạnh Hạ Mạt, đưa tay phải ra:

“Chào bạn, mình là Phan Nam”.

“Mình là Doãn Hạ Mạt”.

Hai người họ bắt tay nhau.

“Chà chà, thật khéo quá chừng. Những người dựa vào thực lực bản thân được tuyển chọn ngồi một bên, người dựa vào mối quan hệ chen vào được ngồi cả bên kia…”

Phía đối diện giọng nói đầy khiêu khích phát ra.

Câu nói chưa dứt âm, cửa phòng hội nghị một lần nữa lại bật mở.

Năm cô gái vội vàng đứng bật dậy.

Tất cả có ba người, Jam ngồi bên phải, một người đàn ông tóc vàng ngồi bên trái, ngồi giữa là một người đàn ông chừng ba mươi tuổi ẻo là trông như pêđê, bàn tay có ngón giữa đeo chiếc nhẫn đá hồng ngọc chạm hình hoa hồng không ngừng khua đi múa mại trong không trung.

“Tôi là Thái Ni, Giám đốc Truyền thông, phụ trách toàn bộ công tác tuyển chọn lần này của công ty. Đây là anh Jam, một ông bầu có con mắt độc đáo nhất. Còn đây là Nhã Luân, người sẽ cùng các bạn trực tiếp tiến hành cụ thể công tác đào tạo, huấn luyện và tuyển chọn. Thời gian tới, năm người các bạn sẽ phải cùng nhau luyện tập. À đúng rồi, các bạn đã biết nhau hết chưa?”

Năm cô gái đều im lặng.

Thái Ni kinh ngạc nói: “Làm nghệ sĩ trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng đều cần phải có khả năng nắm bắt được tình hình cục diện mới ngay lập tức! Nhã Luân!”

“Tôi sẽ dạy họ”. Người đàn ông tóc vàng gật đầu.

Thái Ni mặt mày tươi tỉnh nói:

“Các bạn có tất cả năm người, đều là những người được công ty chấm tuyển tham gia đào tạo huấn luyện lần này, công ty đều coi trọng các bạn như nhau. Công ty sẽ mời giáo viên có tiếng trong các giới tới dạy các bạn thanh nhạc, vũ đạo, các cư xử lễ nghĩa, vân vân. Mọi người đều cần phải cố gắng nhé! Sau khi khóa đào tạo huẩn luyện kết thúc, công ty sẽ chọn hai người xuất sắc nhất trong số các bạn chính thức tiến hành thu âm phát hành đĩa nhạc. Những người còn lại sẽ phải chờ cơ hội sau”.

Không khí trong phòng hội nghị bỗng yên lặng lạ thường.

Ba cô gái ngồi phía bên trái nhìn nhau rồi cùng lúc nhìn sang Hạ Mạt và Phan Nam phía đối diện, ánh mắt quái dị. Chỉ hai người có cơ hội thu đĩa phát hành, ba người họ dựa vào thực lực bản thân mới được tuyển chọn vào đây, tại sao lại đặt họ vào cùng loại người chen chân vào bằng mối quan hệ cơ chứ? Thật quá bất công.

“Sau đây xin thông báo cho mọi người một tin tốt lành”. Ánh sáng từ chiếc nhẫn hồng ngọc đeo trên tay lóng lánh dập dờn trong không trung theo nhịp cánh tay đang múa, Thái Ni điệu bộ thần bí nói: “Để thời điểm các bạn tung đĩa nhạc nhận được sự ủng hộ của khán giả, công ty sẽ đặc biệt mời một ca sĩ đang cực hot dìu dắt một người trong số các bạn. Ca sĩ này sẽ cùng thu âm một bài hát chủ đạo trong đĩa nhạc đó…”

Cô gái thân hình đầy đặn không cầm lòng được hỏi:

“Ai vậy?”

“Sẽ là…”

Cô gái gương mặt búp bê đoán chừng có thể… không thể là người đó được đành lửng lơ thôi không nói nữa.

Cô gái có nét đẹp lạnh lùng vừa nghĩ vừa nói:

“Là Vi An à? Từ Tịnh Nghi? Hay Đào Thục Nhi?…”

Phan Nam cười.

Hạ Mạt xưa nay chỉ bận lo việc học hành rồi lại lo làm thêm kiếm tiền nên không rõ tên các sao trong giới showbiz, thế giới của họ cách xa cô, rất xa.

Thái Ni đắc ý lắc lắc ngón tay, tuyên bố:

“Là Lạc Hi đó!”

“Oa!!”

“Hả?!!!!!”

Ba cô gái cùng đồng thanh kêu lên!

Kinh thiên động địa!

Trần phòng hội nghị có lẽ cũng bị rung động!

Ba cô gái sướng rơn nhảy lên ôm chầm lấy nhau, “Lạc Hi! Lạc Hi! Trời đất ơi thì ra là Lạc Hi”. Bọn họ có mơ cũng không dám nghĩ đến cái tên Lạc Hi! Lạc Hi là mộng tưởng cuối cùng của mỗi thiếu nữ, các thiếu nữ đều có thể kêu gào gọi tên Lạc Hi đến chết cũng được. Lạc Hi là thần thoại, Lạc Hi là truyền kỳ, trong giới showbiz tất cả ánh hào quang từ các minh tinh cộng lại cũng không thể so sánh nổi với một nụ cười trên gương mặt Lạc Hi!

Jam và Nhã Luân cũng giật mình ngơ ngác không kém. Jam quay qua hỏi nhỏ Thái Ni rốt cuộc chuyện là thế nào. Hai năm trở về đây, Lạc Hi là một hotboy đỉnh nhất được liệt vào hàng Thiên Vương, nổi đình nổi đám rực rỡ đến phát cháy. Vô số các nhà sản xuất đĩa hát, đạo diễn, các công ty quảng cáo, các chương trình nghệ thuật, giới báo chí bám đuổi theo sát gót anh. Nghe nói đến cả thời gian anh vào toilet cũng phải tiếp mười mấy cú điện thoại. Số lượng show quảng cáo, biểu diễn anh từ chối trong một ngày còn nhiều hơn rất nhiều lần số lượng show diễn các nghệ sĩ khác có được trong một tháng. Chuyện phát hành đĩa hát cho gương mặt mới của công ty lần này tuy cũng muốn mời Lạc Hi tham gia giúp đỡ tuyên truyền thanh thế, nhưng ngay đến trợ lý của Lạc Hi cũng còn chẳng thông qua, lại bị người ta khéo léo từ chối nữa là đằng khác. Rốt cuộc công ty đã chốt lại nhờ đến Vi An giúp đỡ.

Thái Ni nhún vai nói bản thân anh ta cũng rất bất ngờ, mù tịt không rõ. Hôm qua anh ta gửi fax bản danh sách tên những người mới đang được chuẩn bị tham gia đào tạo nhằm tìm kiếm hy vọng cuối cùng. Không ngờ, mới sớm hôm nay nhận ngay được điện thoại từ trợ lý của Lạc Hi thông báo là Lạc Hi đã đồng ý giúp đỡ.

Jam và Nhã Luân trợn tròn mắt.

Không thể tưởng tượng nổi!

Thái Ni đưa hai tay ra hiệu cho đám các cô gái đang gào thét phát cuồng hạ nhiệt xuống, anh hài lòng nói: “Đây là cơ hội ngàn năm có một, chỉ cần tên của các bạn xuất hiện cạnh tên Lạc Hi ắt sẽ thu hút được sự chú ý của khán giả hâm mộ. Vì thế các bạn cần phải nỗ lực phấn đấu tóm cho được vận may này của mình nhé!”

Phan Nam xem ra rất bình tĩnh.

Nhưng ba cô gái kia lại bị kích động muốn rớt nước mắt.

Thời khắc này họ chẳng còn muốn đoán xem rốt cuộc ai sẽ được cùng hát với Lạc Hi, họ chỉ cần tận mắt được nhìn thấy Lạc Hi là đã cảm thấy quá hạnh phúc, quá quá là hạnh phúc rồi!

Lạc Hi…

Ngồi trong phòng họp của Công ty Biểu diễn Nghệ thuật Sun, màng nhĩ Doãn Hạ Mạt gặp cơn chấn động, nhịp tim đột ngột tăng dồn dập, trái tim thắt lại.

Thời gian năm năm.

Biết bao nhiêu chuyện đã được gạt bỏ, đã tan biến.

Lạc Hi…

Tuy hình ảnh Lạc Hi trên các áp phích quảng cáo giăng đầy đường, trong các ngõ phố, tuy là anh hot đến độ nhà nhà đều biết, già trẻ đều hay, tuy là gương mặt Lạc Hi xuất hiện trên khắp các mặt báo, các tạp chí, nhưng, Lạc Hi – người đã trở thành một Cự tinh Thiên Vương, cùng với cô – đã nguyện thề rằng sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh ấy nữa, anh ấy và cuộc đời cô sẽ không bao giờ đồng thời cùng xuất hiện.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: