truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Truyện Áo Trắng

Bong bóng lên trời – Chương 19 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 19

Quả nhiên, chiều hôm đó Tài Khôn đem tiền đến trả cho Thường thật. 
Cô giúi xấp bạc vào tay anh, cười nói: 
- Cảm ơn anh nhiều nghen! 
- Em bướng ghê! – Thường nhún vai – Lại còn bày đặt khách sáo nữa! 
Nói vậy nhưng Thường vẫn cầm lấy xấp tiền. Anh biết tính Tài Khôn. Cô không thích nhận không cái gì của ai, kể cả người bạn thân thiết là anh. Trong hoàn cảnh khó khăn, Tài Khôn vẫn không đánh mất tính lạc quan vui vẻ, và cả lòng tự trọng. Chơi với Tài Khôn lâu ngày, Thường dần dà cảm nhận ở cô bạn bé nhỏ này một niềm tự hào thanh bạch, những suy nghĩ vừa hồn nhiên vừa sâu sắc và cùng với chúng là một ý thức chế ngự số phận, không cho nó làm vỡ những quả bóng mộng mơ, chở đầy những dự cảm tốt lành trong tâm hồn cô. Đôi lúc Thường ngạc nhiên khi thấy cái ý thức này ở Tài Khôn một mặt thì mãnh liệt, mặt khác lại được bộc lộ một cách thư thái đến vô tâm, một cách rất gần với bản năng, như thể đó là một điều kỳ diệu. 
Và đã là điều kỳ diệu, thì nó kỳ diệu ngay cả ở cách lan truyền sang người khác. Như mới đây thôi. 
Hôm đó, trời u ám ngay từ sáng. Trời không mây, chỉ tù mù. Không khí đầu ngày hơi se lạnh, nhưng càng về trưa càng nóng bức, ngột ngạt. 
Đầu giờ chiều, học trò trường Phương Nam vừa vào lớp khoảng mười phút thì trời đổ mưa khiến những kẻ bán dạo trước cổng trường lật đật chạy dạt vào hai bên hè, co ro đứng nép dưới mái hiên. 
Thường nhìn Tài Khôn, dịu dàng hỏi: 
- Em lạnh không? 
- Không! – Tài Khôn nhún vai – Em quen rồi! Cái lạnh ở đây đâu ăn thua gì so với ở Đắc Lắc! Chỉ sợ anh lạnh thì có! 
Thường đưa tay xoa má, ngượng ngùng thú nhận: 
- Ừ, anh thấy hơi lành lạnh! 
Tài Khôn nháy nháy mắt vẻ giễu cợt: 
- Lần sau ra đường, anh nhớ mang theo áo mưa và mặc thêm áo ấm! 
Thấy Tài Khôn lên giọng chị hai, Thường bật cười khẽ và thò tay cốc cho cô bé một phát. 
Những người bán dạo sợ nhất trời mưa. Đó là những ngày buồn. Mưa, đường sá lầy lội, hàng quán ướt át. Kéo theo nó là vắng khách, ế hàng. 
Nhưng may làm sao, gần đến giờ ra chơi thì mưa bỗng dứt hạt. Trời chỉ hơi hửng lên một chút nhưng cũng đủ khiến những người nép mình dưới hàng hiên lật đật chạy bổ ra ngoài với vẻ mặt hớn hở. 
Thường đẩy xe đạp ra ngoài và đưa tay sửa lại tấm giấy dầu. Khi chạm tay lên cây kẹo, mặt anh bỗng thoáng vẻ lo âu. Hôm nay chú Kiến nấu đường hơi già tay nên cây kẹo không được dẻo. Hồi đầu giờ, Thường đã nhận ra điều đó khi anh phải dùng sức nhiều hơn để kéo kẹo cho lũ trẻ. Sau cơn mưa, cây kẹo trở nên rắn hơn. Cũng như người, nó co lại khi gặp lạnh. 
Thường bặm môi kéo thử và đúng như anh lo ngại, phải rất vất vả anh mới khiến nó nhúch nhích một tí ti. 
Cho đến khi tiếng kẻng ra chơi vang lên, các khách hàng tí hon bu lại thì Thường thật sự lúng túng. Anh kéo đến mỏi tay, mồ hôi ra đẫm trán, nhưng những tiếng thúc giục vẫn không ngừng vang lên bên tai: 
- Bán cho em ba trăm! 
- Em nữa! Em năm trăm! 
- Sao bữa nay anh kéo chậm rì vậy! 
Thậm chí có cả giọng hờn dỗi: 
- Thôi, em không ăn kẹo kéo nữa! Em đi mua ô mai đây! 
Thường chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ kéo từng chút, trán nhăn lại vì nhọc sức và vì áy náy trước sự chậm chạp của mình. 
Chỉ đến khi tiếng kẻng vang lên kéo những khách hàng nhẫn nại đang đứng quanh Thường với tờ giấy bạc cầm lăm lăm trên tay vào lớp, anh mới thoát khỏi tâm trạng bứt rứt, nặng nề. Thường thở một hơi dài, cảm thấy mười lăm phút vừa rồi sao mà dài dằng dặc. 
Đã vậy, mưa vừa mới ngớt lại bất thần đổ ập xuống, nặng hạt hơn và tầm tã hơn. 
Đứng dưới mái hiên, Thường sờ tay vào cây kẹo, buồn bã nói với Tài Khôn: 
- Bây giờ nó rắn lại như đá rồi! 
- Kiếm lửa hơ! – Tài Khôn hiến kế. 
Thường tặc lưỡi: 
- Lửa đâu mà kiếm! Vả lại cũng chẳng ăn thua gì! 
Tài Khôn ngước nhìn trời, trấn an: 
- Mưa lớn nhưng không lâu đâu! Nó sẽ tạnh bây giờ! 
Thường nhún vai: 
- Tạnh cũng vậy thôi! Nó sẽ không dẻo lại đâu! 
- Vậy lấy ra ăn đi! 
- Ăn? 
- Ừ. Anh và em ăn. Bán không được, để làm gì! 
Trước đề nghị hồn nhiên của Tài Khôn, Thường mỉm cười: 
- Nhưng không kéo nổi, làm sao ăn? 
- Thì lấy dao chặt. Chặt từng khúc. 
- Dao đâu ? 
- Để em đi mượn cho. 
Nói xong, Tài Khôn chạy lúp xúp dưới hàng hiên tới chỗ xe nước mía. Lát sau, cô quay về với con dao to bản trên tay: 
- Dao nè! 
Thường cầm lấy con dao, lật tấm giấy dầu và mím môi chặt. Lưỡi dao chạm vào cây kẹo kêu “côm cốp”. Mỗi lần chặt được một khúc, đậu phộng bên trong lại văng tung tóe tứ phía. Tài Khôn đứng bên cạnh thè lưỡi: 
- Xời ơi! Kẹo này mà cắn một phát chắc mẻ nửa hàm răng! 
Quả thật, kẹo nấu già đường, lại gặp lạnh, rắn đanh, nhai cứ nghe rào rạo. 
Tài Khôn vừa nhai vừa hít hà: 
- Dòn quá! 
Thường hừ mũi: 
- Dòn thì sao ? Ăn nữa không? 
- Nữa chứ! – Tài Khôn đáp tỉnh. 
Thế là Thường lại lấy dao ra chặt. 
Rồi ăn. Rồi lại chặt. Lại ăn. Cứ thế, cho đến khi Tài Khôn reo lên: 
- Thôi, mưa tạnh rồi, không ăn nữa! 
Thường nheo mắt: 
- Ngán rồi hả ? 
- Ừ, ngán rồi. Ăn kẹo kiểu này, về nhà chắc uống cả lu nước mới hết khát. 
Thường cười: 
- Nước mưa thiếu gì! 
- Hứ. 
Cô bé hứ một tiếng và ngồi im trên chiếc xe đang dựa vào tường. Trong khi đó, những người chung quanh đang lục đục rời khỏi chỗ nấp và bưng bê thúng mủng về chỗ ngồi quen thuộc trước cổng trường. 
Thường liếc Tài Khôn: 
- Sao em không ra bán? 
- Chứ còn anh? Sao anh lại đứng đây ? 
Thường nhăn mặt: 
- Em đừng có chọc quê anh! Em thừa biết cây kẹo của anh biến thành cục sắt rồi mà! 
Tài Khôn nghinh mặt: 
- Vậy thì em ngồi đây chơi với anh! 
- Có gì đâu mà chơi ? 
- Có chứ! Bây giờ em với anh chơi trò thả bong bóng! 
Thường tròn mắt: 
- Thả bong bóng? Bong bóng nào ? 
Tài Khôn chỉ chùm bong bóng lơ lửng trên đầu: 
- Bong bóng này chứ bong bóng nào! 
Thường thắc mắc: 
- Thả cách sao ? 
- Thả hết! – Tài Khôn đáp tỉnh khô – Thả cho nó bay tuốt lên trời! 
Thường giật mình: 
- Em đừng có giỡn chơi! Thả hết lấy gì mà bán! 
Tài Khôn nhún vai: 
- Anh khéo lo! Trời mưa, ai mua mà bán! 
Thường liếm môi: 
- Thì để ngày mai bán! 
- Làm sao để được? 
- Sao không được? Em xì hết hơi ra, ngày mai thổi lại! 
- Xì! Nói như anh! – Tài Khôn bĩu môi – Chẳng ai thổi bong bóng hai lần cả! Thổi một lần, nó đã dãn cả ra rồi! 
Vừa nói, Tài Khôn vừa quay người tháo chùm bong bóng cột trên xe ra. Thường lặng lẽ ngước mắt nhìn. Chùm bong bóng còn khá nhiều, có đến hai chục quả là ít. Thả hết lên trời, chắc trông đẹp lắm. Cứ như mây ngũ sắc ấy. Tài Khôn cắt đứt dòng suy nghĩ trong đầu Thường: 
- Anh thả hay em thả ? 
- Ai thả cũng được! Hay là chia đôi ra. Mỗi người thả một nửa. 
- Đừng chia đôi! – Tài Khôn lắc đầu – Hay anh và em cùng nắm lấy đầu dây. Hô một hai ba, thả tay ra. Như vậy thì cả hai cùng thả. 
- Hay đấy! 
Thường gật gù khen và thò tay nắm lấy sợi dây. Nhưng anh chưa kịp nắm thì Tài Khôn đã giựt lại: 
- Khoan đã! 
Thường chưng hửng: 
- Gì nữa vậy ? 
Mắt Tài Khôn long lanh: 
- Em vừa nghĩ ra một chuyện. 
- Chuyện gì? 
- Thả những điều ước lên trời. 
- Điều ước? 
Tài Khôn gật đầu: 
- Ừ. Bộ anh không bao giờ ước gì sao ? 
- Điều ước hả ? Có chứ! – Thường bối rối – Nhưng thả lên trời làm gì? Mà làm sao thả được? 
- Sao lại thả lên trời làm gì? Những điều ước khi bay lên tới trời thì trời sẽ đọc được. Trời sẽ biết anh và em muốn gì và biến những mơ ước của mình thành sự thật. 
Trước giọng điệu nghiêm trang của Tài Khôn, Thường khẽ mỉm cười: 
- Ai bảo em vậy ? 
- Ngoại em. Bây giờ ngoại em mất rồi nhưng những gì ngoại nói em còn nhớ như in. 
- Thôi được! – Thường gật gù – Nếu ngoại em đã nói vậy thì anh sẽ thả! Nhưng làm sao thả ? 
Tài Khôn nheo mắt: 
- Viết vô giấy! Viết xong, cột vào đuôi bong bóng cho nó bay lên! 
Vừa nói, Tài Khôn vừa thò tay vào túi áo lục lọi. Cô móc ra một mảnh giấy nhỏ, xé làm hai rồi đưa cho Thường một nửa: 
- Nè, anh viết vô đây đi! Anh một tấm, em một tấm. 
Thường cầm lấy tờ giấy. Nhưng anh vẫn đứng yên tò mò nhìn Tài Khôn hào hứng đặt mảnh giấy lên yên xe và hí hoáy thổ lộ những mơ ước thầm kín của mình. 
Viết xong, Tài Khôn lật đật gấp mảnh giấy lại, liếc Thường: 
- Tờ giấy của anh đâu ? 
Thường chìa tay ra: 
- Anh không có viết! Cho anh mượn cây viết đi! 
Tài Khôn nguýt Thường một cái: 
- “Sinh viên” lớp mười một mà không mang theo viết trong người! Dỏm ơi là dỏm! 
- Dỏm kệ anh! 
Vừa nói, Thường vừa cầm lấy mẩu bút chì ngắn cũn Tài Khôn đưa và loay hoay nghĩ xem thật sự thì mình mơ ước những gì. 
Khi Thường đưa trả mẩu bút chì cho Tài Khôn, cô cười cười gạ: 
- Anh viết gì trong đó vậy ? Cho em xem đi! 
- Không được! – Thường nhún vai – Đây là bí mật của riêng anh! 
- Xì! – Tài Khôn bĩu môi – Ước mơ mà cũng bày đặt bí mật! 
- Chứ em thì sao ? – Thường nheo mắt hỏi – Em có dám cho anh xem những gì em viết không? 
Tài Khôn nghinh mặt: 
- Sao lại không dám! Nhưng anh cho em xem, em mới cho anh xem! 
Thường ngần ngừ: 
- Đổi hả ? 
- Chứ sao ? Bộ anh không dám cho em biết anh ước những gì hả ? 
- Gì mà không dám! 
- Vậy thì đưa đây! – Tài Khôn ranh mãnh giục. 
Lưỡng lự một thoáng, Thường tặc lưỡi chìa tờ giấy ra. 
Chỉ đợi có vậy, Tài Khôn hí hửng giật tờ giấy trên tay Thường và mỉm cười đưa cho anh tờ giấy của cô. Xong, cô quay lưng lại và tò mò mở tờ giấy trên tay ra.

Hóa ra những điều ước của Thường thật giản dị. Anh chỉ ước cuộc sống gia đình bớt khó khăn để mẹ anh đỡ lo toan vất vả. Điều ước thứ hai của Thường khiến Tài Khôn thật sự xúc động: anh ước Tài Khôn luôn luôn gặp nhiều may mắn và mãi mãi là người bạn tốt của anh. 
Cô mỉm cười liếc Thường và bắt gặp anh cũng đang mỉm cười khi đọc những điều ước của cô. Trong mẩu giấy nhỏ xíu bằng bàn tay đó, cô đã nắn nót viết ra những khát vọng đẹp đẽ của mình. Cô mơ ước lớn lên sẽ trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho những người nghèo không có tiền nhập viện như cô. Cô cũng mơ ước một cách kỳ cục rằng đến lúc đó, buổi sáng cô sẽ khám và chữa bệnh, còn buổi chiều cô vẫn sẽ tiếp tục chở bong bóng đi bán cho lũ trẻ con. Cô không muốn chia tay những chùm bong bóng rực rỡ và lúc nào cũng bay bổng của mình. 
Nhìn ánh mắt nheo nheo của Thường, Tài Khôn nghĩ rằng anh đang chực buột miệng trêu cô. Nhưng không, Thường chỉ trầm trồ: 
- Một ý nghĩ tuyệt vời! 
Tài Khôn sung sướng: 
- Tuyệt vời hả ? Anh nói thật đấy chứ? 
Thường gật đầu: 
- Thật! Những ước mơ hoàn toàn phù hợp với tính cách của em! Nghộ nghĩnh nhưng thật đáng yêu! 
Tài Khôn chun mũi: 
- Anh nịnh em đấy hả ? 
- Thật chứ nịnh gì! Em cũng đáng yêu như những mơ ước của em vậy! 
Lời khen của Thường khiến Tài Khôn bối rối quay mặt đi. Cô đánh trống lảng: 
- Bây giờ cột vô hén? 
- Ừ. 
- Vậy anh đưa tờ giấy của em đây! 
Tài Khôn lấy đầu nhọn bút chì chích một lỗ nhỏ trên hai tờ giấy và xỏ sợi dây qua. Cô cột lại thật chặt rồi kéo chùm bong bóng ra sát mé hiên, trang trọng bảo Thường: 
- Rồi! Bây giờ anh cầm lấy đầu sợi dây với em đi!

loading...

Thường hồi hộp cầm lấy sợi dây. Trong một thoáng, anh không còn cảm thấy đây là một trò chơi trẻ con nghịch ngợm nữa. Mà cũng như Tài Khôn, mặt anh bỗng chốc trở nên nghiêm trang như thể không phải anh chuẩn bị thả lên trời một chùm bong bóng mà dường như anh sắp sửa gửi lên cõi cao xa huyền nhiệm những hoài trông ngóng đợi của đời mình, và chỉ cần anh khẽ buông tay, những mơ ước ngay lập tức sẽ đập cánh bay lên, sẽ có một ai đó thông cảm và thấu hiểu và rốt cuộc tất nhiên những kỳ vọng chẳng lớn lao gì đó sẽ được thực hiện một cách dễ dàng. 
- Một hai ba! – Tài Khôn khẽ hô. 
Ngay lập tức, cả hai cùng buông tay và cũng chính trong khoảng khắc chùm bong bóng lượn lờ nhấc mình lên khỏi mặt đất đầy bụi bặm này, Thường cảm thấy lòng mình nhẹ bỗng và lâng lâng một cách lạ lùng. 
Ngay bên cạnh anh, Tài Khôn cũng đang ngước mắt ngẩn ngơ nhìn theo chùm bong bóng đang mỗi lúc mỗi cuốn dần theo gió, mỗi lúc mỗi bay tít lên cao, vừa bay vừa khẽ lắc lư chao lượn như thể vẫy tay giã từ đôi bạn những ngày qua. 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: