truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học nước ngoài

Bởi Vì Yêu – Đoạn Kết 2 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

 

ĐOẠN KẾT 2 – CHUYỆN CỦA HỌ… EVIE & CONNOR
CHICAGO
Evie chạy vụt ra khỏi bệnh viện và trèo lên chiếc taxi đã đợi cô được hai chục phút. Cô đưa cho người tài xế địa chỉ của một nhà hàng tại Magnificent Mile rồi, vì vẫn mặc áo bờ lu trắng, cô bắt đầu thay đồ ở băng ghế sau.
Mười năm đã trôi qua kể từ khi cô gặp Connor lần đầu tiên. Cô thiếu nữ dễ bị tổn thương giờ đã trở thành một phụ nữ hai mươi lăm tuổi xinh đẹp. Hai tháng trước, cô đã xuất sắc giành được tấm bằng y khoa và tuần này cô bắt đầu năm nội trú đầu tiên tại khoa bỏng thuộc bệnh viện Chicago Presbyterian. Vài năm trước, Connor đã được điều trị tại chính nơi này sau khi bị tấn công. Một sự trùng hợp không thực sự là một sự trùng hợp…
Evie đã phải làm tất cả những gì cần làm để được nhận vào vị trí này. Cô mong muốn được tới thành phố nơi Connor từng sinh ra và nơi anh trải qua tuổi thơ của mình. Cô muốn bước đi trên bước chân của anh, nhìn thấy những gì anh đã thấy, chịu đựng những gì anh đã chịu đựng, cho đến khi cô hòa vào anh.
Để ăn mừng lễ tốt nghiệp của mình, cô đã mời Connor tới nhà hàng. Một cách để cảm ơn anh vì tất cả những gì anh đã làm cho cô từ mười năm nay: luôn luôn có mặt bên cô, lo toàn bộ chi phí học hành cho và đã đón chào cô vào gia đình mà anh cùng Mark và Nicole tạo ra.
Vả lại, cô cũng có điều cần thú nhận với anh.
Một điều gì đó đè nặng lên trái tim cô từ bấy lâu nay.
o O o
Hai ngày trước, nhân một chuyến viếng thăm các nơi trong bệnh viện dành cho nhân viên mới, Evie đã gặp chủ nhiệm khoa, Loreena McCormick, người trước kia từng phụ trách những trường hợp bỏng nặng. Tuy chưa bao giờ gặp bà, nhưng Evie biết rõ bà là ai. Connor đã kể với cô về bà và về sự tận tụy chăm sóc của bà trong thời gian anh nằm viện.
- Chính là nhờ bà ấy mà giờ đây anh còn trên thế gian này, anh đã thú nhận như vậy trong một trong những lần hiếm hoi anh trải lòng.
Vì vậy Evie rất tò mò muốn được gặp bà bác sĩ. Tuy nhiên, điều khiến cô ngạc nhiên lại là cái cách bà chủ nhiệm khoa nhìn cô chằm chằm đầy bối rối, trong khi cô coi như không hề biết bà.
Ngày hôm sau, cô gái trẻ càng băn khoăn hơn khi nhận được một bức thư điện tử của Loreena McCormick, trong đó chỉ có số hiệu bệnh án của một bệnh nhân bí ẩn.
Evie mày mò tìm hiểu, nhưng bệnh án đó đã quá cũ nên không thể tra cứu trên mạng được. Vì vậy, nửa đêm hôm ấy, sau ca trực của mình, cô đã đi tới kho tài liệu lưu trữ nằm ở tầng hầm thứ ba. Trong hàng giờ liền, cô đi khắp các lối đi giữa hàng dãy kệ đang oằn xuống vì sức nặng của đống thùng các tông, để rồi cuối cùng cũng tìm thấy bệnh án được chú dẫn.
Đó là bệnh án của Connor.
o O o
Hai bàn tay cô run run mở nó ra. Giữa đống phim X quang và biên bản phẫu thuật, Evie phát hiện ra khoảng hơn chục bức tranh Connor vẽ trong thời gian anh nằm viện. Họng nghẹn lại, cô chăm chăm nhìn vào những bức phác họa đầu tiên rồi những bức tiếp theo. Vẫn luôn là khuôn mặt của cùng một phụ nữ, được phác bằng bút chì với những nét vẽ vô cùng nhẹ nhàng.
Và khuôn mặt ấy, là khuôn mặt cô.
o O o
Cô quyết định coi chi tiết ấy như một dấu hiệu của số phận. Một dấu hiệu hẳn đã mang lại cho cô đủ nghị lực để thổ lộ tình yêu của mình với Connor.
Những gì khiến cô gắn kết với anh bắt nguồn từ rất sâu xa.
Sau buổi chữa trị theo liệu pháp giấc ngủ thôi miên, Connor cảm thấy mình phải có trách nhiệm với cô gái trẻ, người đã gợi lại rất rõ nét trong anh hình ảnh cậu thiếu niên đã từng là anh.
“Cô ấy là người bên mình”, Mark đã từng thừa nhận trong buổi điều trị, và đúng là họ đã từng trải qua những thử thách như vậy, đã từng cảm thấy bị nhục nhã như vậy.
Ngay từ đầu, họ đã cảm thấy thật gần gũi và tình cảm trìu mến mà Connor dành cho Evie chỉ ngày một tăng lên cùng với thời gian.
Về phần mình, Evie chẳng còn ai khác ngoài anh trên thế gian này. Khi chấp nhận sự giúp đỡ của anh, cô đã lại một lần nữa đặt cuộc sống của mình vào tay anh và anh trở thành tất cả đối với cô. Cô vẫn thường hay nhớ lại bản danh sách cô đã lập ở cuối cuốn nhật ký của mình khi còn sống tại Las Vegas. Không mấy điều trong đó được thực hiện. Cô chưa bao giờ đi nghỉ cùng mẹ mình. Bà đã qua đời mà không có được lá gan mới cho mình. Nhưng Evie đã tới New York và cuối cùng đã gặp được một người có thể hiểu cô.
Còn về ước nguyện cuối cùng của cô – “một ngày nào đó, có ai đó yêu mình”, – cô chỉ mong muốn một điều: ai đó ấy là Connor.
o O o
Connor bước tới nhà hàng trước. Anh giao chiếc BMW hai chỗ thuê tại sân bay lại cho người nhân viên đỗ xe và đi thang máy lên tận sân thượng có tầm nhìn toàn cảnh xuống sông Chicago. Người ta đã sắp xếp cho anh một bàn tắm đẫm ánh mặt trời, nơi anh có thể thong thả lặng ngắm cánh rừng vĩ đại toàn những tòa nhà chọc trời đang trải ra trước mắt. Đây là lần đầu tiên anh quay lại thành phố này, nơi anh đã sinh ra và đã rời đi ba mươi năm trước đây trong tình cảnh thảm thương. Anh đã ra đi trong tư thế của kẻ biệt xứ, giờ anh đã trở lại trong vị thế của người chiến thắng.
Mười năm vừa qua thật rực rỡ. Những thử nghiệm của anh trong lĩnh vực chữa trị bằng liệu pháp giấc ngủ thôi miên giờ đã được đồng nghiệp công nhận và đưa vào giảng dạy tại các trường y khoa. Nhờ phương pháp này, anh đã điều trị thành công cho hàng trăm người và nhận được danh hiệu Doctor in America trong hai năm liên tiếp.
Về chuyện gia đình: anh là cha đỡ đầu của hai cậu con trai nhà Mark và anh vẫn tiếp tục gặp bạn mình gần như hàng ngày. Ngay cả khi không còn làm việc cùng nhau nữa, hai người bạn ấy vẫn luôn rất gần gũi. Vả lại Mark còn là người duy nhất anh dám thổ lộ điều bí mật vẫn khiến anh day dứt từ hai năm nay và anh vẫn luôn chống chọi với nó…
o O o
Ngồi trong taxi, Evie cởi đôi giày thể thao ra rồi thay vào một đôi giày cao gót phù hợp hơn. Cô lục tìm trong túi xách tay lôi ra một túi đồ trang điểm nhỏ. Nào! Một chút phấn, một nét chì kẻ mắt và thế là xong. Cô muốn mình thật đẹp, như trong các bức vẽ của Connor.
Anh sẽ phản ứng thế nào khi nghe cô bày tỏ tình yêu nồng nàn của mình? Cô hoàn toàn mù tịt về điều này. Nhưng cô không thể giữ tình yêu trong im lặng lâu hơn nữa bởi, khi lớn dần lên, tình yêu ấy làm cô nghẹt thở và hủy hoại cô.
Mọi điều tốt đẹp xảy đến trong cuộc đời cô đều là nhờ vào Connor. Cô thường tự hỏi mình sẽ trở thành người thế nào nếu như con đường cô đi không bắt gặp con đường của vị bác sĩ thần kinh học, vào buổi tối Giáng sinh đáng nhớ ấy khi cô tìm các nẫng cái túi của anh. Giờ này cô sẽ ở đâu? Trong tù? Hay đã chết? Hay làm phục vụ trong một nhà trọ bên lề đường quốc lộ ở vùng hạng ba? Đôi khi, thành công trong cuộc sống bắt nguồn từ những thứ chẳng lấy gì làm to tát: một cuộc gặp gỡ, một quyết định, một cơ may, một sợi dây…
Suốt những năm vừa qua, cô luôn tìm mọi cách gây ấn tượng với anh, không ngừng tìm kiếm những lời khen ngợi tán đồng từ anh. Tất cả mọi điều cô đang làm, cô đều làm vì anh. Bởi chỉ với anh, cô mới thực sự cảm thấy bản thân mình. Connor chính là phần cô còn thiếu. Anh biết mọi điều về cô và cô biết mọi điều về anh. Cô cảm nhận được những rạn nứt, những yếu đuối, sợ hãi trong anh.
Và nhất là, khi trù tính chuyện tương lai, cô luôn thấy chính anh sóng bước bên mình và cô không hình dung ra ai khác có thể là bố các con cô.
o O o
Connor nhìn đồng hồ rồi nhấp một ngụm nước khoáng. Tại sao anh lại nhận lời mời này? Tại sao anh lại tự ép mình vào nỗi đau khổ này?
Lâu nay, Evie và anh luôn rất hiểu nhau và rồi, thời gian vừa qua, Connor xa cách dần bởi các buổi hội thảo ở nước ngoài cứ nhân lên không ngừng và anh không còn giữ liên lạc với cô qua điện thoại nữa. Tại sao vậy? Bởi anh nhận ra mình đã đem lòng yêu cô gái trẻ và cảm thấy không thể che giấu tình yêu của mình dưới lớp vỏ tình cảm quý mến đơn thuần được nữa. Anh yêu mọi thứ ở cô: giọng nói của cô, cử chỉ của cô, nụ cười của cô, nốt ruồi trên làn da cô, và việc cô biết mọi thứ về anh. Khi ở bên cô, Connor cảm thấy những gì anh đã chôn vùi sâu tận đáy lòng mình lại trỗi dậy: niềm hy vọng, khát khao được mở lòng ra với người khác và niềm tin vào tương lai. Là một nhà thần kinh học, anh hiểu rõ rằng yêu chẳng phải là gì khác ngoài một vấn đề sinh học, là công việc của các hoóc môn và chất dẫn truyền thần kinh. Nhưng điều ấy chẳng thay đổi được gì trong chuyện của anh: anh cần phải thoát khỏi sự chi phối của tình yêu ấy.
Ngay cả khi anh có được trái tim Evie, thì khả năng có thể mất cô một ngày nào đó cũng đủ để anh từ bỏ. Anh vừa bước sang tuổi bốn mươi lăm. Anh đang ở đỉnh cao của sự nghiệp và sự nổi tiếng. Hiện giờ, anh vẫn còn quyến rũ và đầy hấp dẫn. Nhưng ngày sau thì sao? Trong mười năm, mười lăm năm, hai mươi năm nữa thì sao?
Bất chợt, không kìm nén nổi nữa, anh vụt đứng dậy. Anh đang làm gì ở cái nhà hàng chuyên dành cho khách du lịch này, làm gì mà lại đi chờ đợi người phụ nữ anh chẳng bao giờ có thể yêu? Anh để lại một tờ tiền trên bàn, tìm lối đi về phía cửa rồi bấm thang máy để rời khỏi sân thượng.
o O o
Chiếc taxi thả Evie trước cửa nhà hàng.
Cô đi qua phòng chính và bấm thang máy để lên sân thượng.
Hai chiếc cabin thang máy đi lướt qua nhau mà họ không hề hay biết.
Điều gì khiến hai người yêu nhau không gặp được nhau? Một vài giây đồng hồ, một thoáng lưỡng lự, một cơ may, một sợi dây…
o O o
Connor lấy lại xe và, tâm trí rối bời, anh quyết định quay lại sân bay. Anh sắp đi vào đường cao tốc thì, trong một cơn cảm hứng vừa bất chợt vừa mạo hiểm, anh quay xe lại và đi về hướng khu phố nơi anh đã trải qua thời thơ ấu.
o O o
Ba mươi năm đã trôi qua nhưng Greenwood không thay đổi nhiều. Quá trình tư sản hóa đã chạm đến một phần của khu South Side vẫn chưa hề tác động tới những ngọn tháp đổ nát nơi khu phố của tuổi thơ anh. Connor đỗ chiếc xe hai chỗ mới toanh giữa bãi đậu xe. Vào thời anh còn ở đây, một con xe thế này có lẽ sẽ bị bốc hơi hoặc bị thiêu rụi chỉ trong vòng chưa đầy mười lăm phút. Giờ liệu nó có thể trụ được lâu hơn không? Chắc chắn là không, dựa vào những ánh mắt và lời lẽ chế nhạo mà một nhóm những kẻ vô công rồi nghề đã kịp quẳng về phía anh, người ta có thể đoán ra điều ấy. Connor bước qua mặt họ mà chẳng mảy may suy suyển hành trình của mình. Một quả bóng rổ lăn đến gần chân, anh cúi xuống nhặt nó lên rồi ném lại về phía hai cậu nhóc đang chơi “một chọi một” trên khoảnh đất. Một thoáng e sợ, Connor bước vào sảnh tòa nhà cũ kỹ của mình. Chỉ có mấy hộp thư bị gỡ đi. Trên những hộp còn lại, anh nhận thấy vài cái tên quen thuộc xưa kia, nhưng không còn tên gia đình đã nhận nuôi con.
Nơi bậc thềm cầu thang, một cậu bé đang lặng lẽ ngồi làm bài tập.
Vẫn luôn có một đứa, Connor vừa nghĩ vừa khẽ gật đầu chào cậu nhóc.
Rồi anh theo lối cầu thang dẫn tới gian để thùng rác. Bước chân lưỡng lự, anh chầm chậm đi xuống, tay lần trên thanh vịn bằng bê tông. Tại sao anh lại làm việc này? Anh sẽ tìm kiếm điều gì ở cái chốn lạnh lẽo và tối tăm nơi anh đã đánh mất tuổi thơ mình này?
- THẾ NÀO, THẰNG HÈN KIA, MÀY BIẾT BỌN TAO SẼ LÀM GÌ VỚI NHỮNG THỨ RÁC RƯỞI CHỨ?
Anh giật mình quay ngoắt lại, nhưng chẳng có ai. Chỉ là trí tưởng tượng đang phản lại anh. Ba mươi năm đã trôi qua kể từ buổi tối khủng khiếp ấy nhưng trong tâm trí anh, thảm họa vẫn luôn sống động như thế.
Tới ngưỡng cửa, anh bật công tắc điện. Gian phòng vẫn ngập chìm trong bóng tối, như thể bóng đèn bị vỡ vẫn chưa được thay từ thời đó. Anh ngập ngừng chưa bước vào. Anh đang tìm cách chứng tỏ cho mình điều gì? Rằng anh không còn sợ nữa ư? Rằng anh có thể đối mặt với những con quỷ của mình ư?
E sợ, nhưng anh vẫn bước vào phòng và đóng cánh cửa bằng kim loại lại sau lưng.
- LŨ HÈN NHÁT, BỌN TAO SẼ THIÊU RỤI CHÚNG, một giọng nói hét lên trong đầu anh.
Giờ đây, anh đang đứng một mình trong bóng đêm, bao quanh là những khoảng tối đen đặc. Anh cảm thấy cơ thể mình đang run lên và những giọt mồ hôi chảy dọc sống lưng. Một tiếng động mới và dù trong bóng tối, dường như anh vẫn nhận thấy hình bóng mờ ảo của một cậu bé mười lăm tuổi. Tim anh đập rộn lên. Anh bước vài bước về phía đó và nhìn thấy chính mình xưa kia với vẻ xanh xao, gầy guộc và bộ quần áo quá chật so với tuổi của anh. Cậu bé đã từng là anh nhìn anh như một vị khách được mong đợi từ rất lâu rồi. Connor cảm thấy nỗi sợ hãi xa xưa ấy lại trỗi dậy trong anh, cái nỗi sợ hãi chưa bao giờ buông tha anh và luôn phá rối cuộc sống của anh.
- Anh không cần phải sợ nữa, cậu thiếu niên thì thầm với anh.
Connor buồn rầu đáp lại:
- Nhưng tôi lo sợ cho chính bản thân cậu.
Cậu kia nhìn anh với vẻ như muốn trấn an:
- Giờ thì em ổn rồi.
Connor đặt tay lên vai cậu thiếu niên đã từng là anh, rồi anh nhắm mắt lại và để nỗi sợ hãi chầm chậm thu lại về nơi của nó.
Và tan biến.
o O o
Khi Connor ra khỏi tòa nhà, Evie đang đứng đợi anh gần chiếc xe ô tô. Cô không mất nhiều thời gian để tìm thấy anh. Sâu thẳm trong lòng mình, cô vẫn luôn cho rằng mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây, dưới chân những ngọn tháp của tuổi thơ mà người ta chẳng bao giờ có thể thực sự rời xa.
Cô bước về phía anh, lòng đầy tự tin.
Cô biết rằng từ giờ mọi chuyện sẽ ổn.
Bởi ở nơi người ta yêu nhau, sẽ chẳng bao giờ còn bóng tối.
NÓI RIÊNG GIỮA CHÚNG TA…
Các bạn độc giả thân mến,
Vậy là giờ đã được năm tiểu thuyết, các bạn đã khiến tôi thấy thật vinh dự và được tin tưởng khi cùng tôi theo các nhân vật và thế giới của tôi.
Rất nhiều bạn đã viết thư cho tôi để bày tỏ tình cảm gắn bó của mình với những câu chuyện của tôi mà giờ đây cũng đã trở thành của các bạn. Tôi đã đọc từng lá thư và từng lời nhắn của các bạn.
Đôi khi chúng ta đã được gặp gỡ nhau, trong một buổi ký tặng sách nào đó: một vài lời nói xúc động, dĩ nhiên là quá ngắn gọn; một vài lời lẽ nồng nhiệt; được trao gửi vội vàng…
Sau mỗi buổi gặp như vậy, tôi vẫn luôn có một cảm giác; cảm giác chưa nói với các bạn điều cốt yếu nhất.
Và điều cốt yếu nhất, đó là: cảm ơn.
Cảm ơn vì đã làm cho những cuốn tiểu thuyết của tôi được sống.
Cảm ơn vì đã làm cho chúng được tồn tại, được biết đến, được che chở.
Bởi lẽ chính việc các bạn đọc chúng từ nay đã mang lại ý nghĩa cho những từ ngữ của tôi.
Nhưng chắc hẳn các bạn đã biết tất cả những điều này rồi…
Hẹn sớm gặp lại, giữa các trang giấy.
Guillaume
6 tháng Ba 2007y.
Những câu nói huyền bí xuất hiện trên bức tường ở Chương 10, một câu là của Marie Curie (“Không có gì phải sợ, mọi điều đều có thể hiểu được”) và một câu là của Ernest Hemingway (“Một người đàn ông có thể bị hủy hoại, nhưng không được khuất phục”).
Dưới bóng những tòa tháp đã chết, cụm từ được dùng ở Chương 29, là tựa đề của một tập truyện tranh do Art Spiegelman minh họa, được viết sau thảm kịch ngày 11 tháng Chín.



loading...

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: