truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học nước ngoài

Bởi Vì Yêu – Chương 25 Part 2 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...
22H 57
Nicole (giọng đanh thép): Anh đừng có tưởng bở, tôi đồng ý nhận lời mời của anh chỉ vì nó tránh cho tôi phải đi ăn tối với các bạn đồng nghiệp của mình.
Mark (vui vẻ): Tôi rất hiểu.
Họ đang mặt đối mặt, cùng ngồi bên chiếc bàn nhỏ, dưới mái vòm gắn đầy sao của quầy bar tại khách sạn Mansfield. Nơi này được ốp gỗ gụ toàn bộ và được chiếu sáng bằng hàng nghìn ngọn đèn nom như những ngôi sao tạo nên một bầu không khí ấm cúng và niềm nở. Nhân viên phục vụ quầy bar mang đồ uống họ gọi đến với vẻ trang trọng: một ly cocktail màu tím cho Nicole và một chai Corona cho Mark.
Nicole (ít đanh thép hơn): Thế đấy, anh là bác sĩ tâm lý sao.
23H 08
Nicole (chế giễu): Anh quá nhiều về tình yêu so với một bác sĩ tâm lý…
Mark (chắc chắn): Bởi tình yêu là thứ duy nhất thú vị trong cuộc sống.
Nicole (hoài nghi): Điều đó vẫn còn phải bàn cãi.
Mark: Hãy tưởng tượng cuộc sống không có tình yêu, có lẽ sẽ buồn chán đến chết mát. Ít nhất, tình yêu cũng khiến thời gian trôi đi…
Nicole (cam chịu): Và thời gian khiến tình yêu trôi đi…
Anh nhìn cô. Khuôn mặt cô dịu dàng, má hơi lõm xuống. Ánh mắt cô phảng phất nỗi buồn và vẻ quyến rũ không thể cưỡng lại được.
23H 12
Mark (ra vẻ ngây thơ): Xin hỏi khí không phải, cô có ai đó trong cuộc đời rồi chứ?
Nicole: Không hoàn toàn.
Mark (tò mò): Không hoàn toàn sao?
Nicole (mỉm cười): Phải nói là hiện tại, tôi ngủ với cây đàn violon của mình.
Mark: Tôi hy vọng là nó khá tình cảm.
Nicole (nhấp ly cocktail của mình): Đó là một cây vĩ cầm Guarneri[3].
Mark: Một cây đàn Ý…
Nicole: Nó khá là lưu manh, nhưng rất quyến rũ. Tôi luôn luôn tán tỉnh nó và đó là hoạt động tương hỗ.
Cô nhìn anh, mỉm cười rồi hất một lọn tóc vương trên mặt. Cô còn chưa biết điều này, nhưng cô đang phải lòng.
23H 24
Mark (quyến rũ): Chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ?
Nicole (đột nhiên xa cách hơn): Tôi không nghĩ vậy.
Mark nheo mắt lại rồi nhìn cô chăm chú. Một bóng đen thoáng vụt qua khuôn mặt cô gái trẻ. Miệng cô vừa nói “tôi không nghĩ vậy”, nhưng mắt cô lại nói “tôi hy vọng thế”.
Mark: Có điều gì đó khiến cô bận tâm à?
Nicole (do dự): Vừa nãy, khi anh hỏi tôi có ai đó trong cuộc đời chưa… Thế này, tôi đã nói dối anh.
Mark: Cô có ai đó rồi à?
Nicole: Đúng vậy.
Mark: Một phụ nữ như cô, không tránh khỏi…
Im lặng.
Nicole (vừa lấy thứ gì đó trong túi xách): Nó đây này.
Ban đầu Mark cứ tưởng cô sẽ cho anh xem bức ảnh một người đàn ông. Nhưng thay vào đó, cô lại đưa anh kết quả thử thai trong một bao bằng nhựa. Anh cảm thấy mình được phép xem kết quả. Dương tính.
Mark (với nụ cười dịu dàng và thanh thản): Con trai hay con gái.
Im lặng.
Nicole: Thế nào, anh chắc là vẫn muốn đi chơi cùng tôi chứ?
Mark: Hơn bao giờ hết.
o O o
Một bé gái!
Layla
Đã chào đời ngày 11 tháng Một năm 1997
Vào lúc 15 giờ.
Cân nặng 2,990 kg và dài 48,5cm.
Chúng tôi vui sướng vô ngần!
Mark và Nicole Hathaway.
10 phố Green
Brooklyn, NY, 11238-6050
o O o
THE FAMILY MAN
10 tháng Chín năm 2001
Mark và Nicole kỷ niệm năm năm ngày cưới của họ. Nhân dịp này, họ mời một vài người bạn đến thưởng thức mấy món nướng ngoài trời. Đó là một tối cuối hè đẹp đẽ thư thái trong bầu không khí rất american life với âm nhạc của Marvin Gaye, Leonard Cohen và Johnny Cash.
Đứng đằng sau lò với con dao phết trong tay, Mark đang dạy cho Lalya khía cạnh khoa học và những nguy hiểm khi nướng thức ăn bằng lò.
- Đây, cái này là của con! Vừa nói anh vừa đặt một chiếc đùi gà chín tới vào chiếc đĩa bằng các tông của cô con gái nhỏ.
- Con sẽ cho xốt cà chua! Con bé vừa trả lời vừa băng qua thảm cỏ.
Trong khi buổi tiệc đang diễn ra sôi nổi. Mark nhận thấy Connor thu mình vào một góc, ánh mắt vô định, lạc trong dòng suy tưởng. Mark rời lò nướng để tiến tới chỗ bạn mình.
- Thử món tiên tửu này đi, vừa nói anh vừa đưa cho bạn một ly rượu.
- Rượu gì thế?
- Château cheval-blanc 1995, một chai sản xuất tại vùng trồng nho Saint-Emilion.
Kể từ vài tháng nay, Mark bắt đầu say mê nghề làm rượu nho:
- Nhìn màu rượu ánh đỏ chói này này. Và thêm một tanin, dịu và tinh tế. Lại còn cả mùi thơm nữa chứ, cậu ngửi thấy thơm không? Quả lý đen, cam thảo, phúc bồn tử, anh đào mọng nước…
- Anh đào mọng nước, cậu chắc không đấy? Để tớ thử xem! Connor đề nghị trước khi đi cùng Mark trong tiếng cười phá lên chế giễu ý định nhai lại những người sành rượu thực thụ.
- Chúc sức khỏe cậu, bạn thân mến!
- Chúc sức khỏe, Mark vừa đáp lại vừa nâng cốc chạm vào cốc Connor.
Hai năm về trước, họ đã đứng ra làm riêng và phòng khám của họ hoạt động rất tốt. Connor là một nhà thực hành vô song, đồng thời cũng là một nhà nghiên cứu canh tân, luôn luôn tìm kiếm các phương pháp điều trị mới. Biện pháp cai nghiện thuốc lá nhờ vào giấc ngủ thôi miên khiến cả Manhattan sôi sục và đảm bảo cho phòng khám của hai người một khoản thu thường xuyên dư dả. Dựa vào thành công này, Connor đã ứng dụng phương pháp của mình trong việc điều trị những rối loạn khác: nghiện rượu, trầm uất, ưu tư kinh niên và tự kỷ. Còn Mark thì ngược lại, anh quan tâm đến khía cạnh “quan hệ công chúng”. Rất nhanh chóng, các phương tiện truyền thông trở nên say đắm chàng bác sĩ tâm lý trẻ tuổi với dáng vẻ đầy lợi thế và những lời nói khiến người ta an lòng.
- Cậu còn nhớ, khi còn là những thằng oắt con, chúng mình còn cho thêm nước vào chai Coca để có thể uống được lâu hơn không?
- Ừ, Mark trả lời, kinh thật.
- Không kinh bằng món Lâu đài-Ấy-Ấy của cậu đâu.
- Cậu có nhận thấy con đường mình đã trải qua không? Rốt cuộc chúng ta cũng thành công.
- Tớ không biết nữa, Connor trả lời, vẻ trầm tư.
- Sao vậy, cậu không biết á?
- Đôi khi tớ có cảm tưởng mình chưa bao giờ rời khỏi Chicago.
- Đó là do những cơn ác mộng của cậu à?
- Còn sâu sắc hơn thế cơ. Nếu cậu biết tớ hối tiếc là đã giết chết hai gã ấy như thế nào.
- Bọn chúng là những tên tội phạm, những tên đểu cáng nhất trong bọn đểu cáng…
- Có thể thế, nhưng tớ đã trở nên giống chúng. Và tồi tệ hơn nữa là tớ đã lợi dụng tiền của chúng. Tớ chắc chắn mình có thể thoát ra khỏi đó bằng cách khác.
- Không, Mark cắt ngang. Cậu biết rõ rằng nếu không có số tiền ấy, chắc chắn chúng ta sẽ luôn ở đó. Đó là cái giá phải trả, ngay cả khi mình lấy làm tiếc là đã để cậu phải mang gánh nặng này. Nghe này Connor, tất thảy những thứ đó, đều thuộc về quá khứ. Hãy nhìn về tương lai…
- Đối với tớ, tất cả mới như ngày hôm qua.
- Chúng ta đã trải qua những gì tồi tệ nhất rồi. Giờ không gì có thể xảy đến với chúng ta được nữa.
Layla cắt ngang cuộc nói chuyện của họ bằng cách lao vào vòng tay bố.
- Bố ơi, nhìn này, con mang cho bố bánh ga tô này. Bố cho con chơi trò giả làm máy bay nhé?
Mark ôm siết con gái trong vòng tay, nhưng mắt không rời khỏi mắt Connor.
- Không gì có thể xảy đến với chúng ta được nữa, anh nhắc lại như thể để tự thuyết phục chính mình.
- Mọi chuyện đều có thể xảy đến với chúng ta, Connor chữa lại.
- Không, giờ đây chúng ta đã trở nên mạnh mẽ hơn, cứng rắn hơn.
- Ngược lại đấy, chúng ta có tất cả để mất.
Mark suy nghĩ một giây rồi tiếp:
- Cậu phải làm như mình thôi: lấy vợ, sinh con đẻ cái…
- Tớ không nghĩ vậy. Khi yêu, chúng ta dễ bị tổn thương.
- Không, Mark cam đoan, chúng ta sẽ trở nên mạnh hơn.
Nhưng Connor không bị thuyết phục:
- Khi cậu sợ mất thứ mình yêu quý, cậu sẽ trở nên dễ bị tổn thương hơn. Cậu sẽ mỏng manh yếu đuối: người ta có thể dễ dàng làm cậu tổn thương, chỉ cần đổ mọi thứ lên đầu những người thân yêu của cậu. Và tớ không thể cho phép mình trở nên dễ bị tổn thương.
- Tại sao?
- Vì nếu không, quá khứ sẽ bắt kịp tớ, vừa nói anh vừa uống nốt ly rượu.
Mark muốn đối đáp điều gì đó, nhưng Layla đã kéo anh vào trò chơi của mình:
- Nào, bố ơi, bố cho con giả làm máy bay được không?
o O o
2001-2006: THE DARKNESS YEARS[4]
BẠN Ở ĐÂU, VÀO BUỔI SÁNG HÔM ĐÓ?
Ngày hôm sau, 11 tháng Chín 2001
- Layla, cầm cặp của con đi! Con sẽ muộn giờ đến trường còn bố, bố sẽ đi làm muộn mất.
- Nhưng con vẫn còn buồn ngủ!
- Được rồi, con yêu, tối hôm qua con lẽ ra phải đi ngủ sớm như bố đã nói với con đấy.
- Nhưng con muốn dự tiệc, con…
- Bố biết. Nào, mặc áo khoác vào và tạm biệt mẹ đi.
Trong khi con gái lên tầng trên, Mark tắt máy tính xách tay rồi vừa cho vào túi vừa uống cạn chỗ nước cam còn lại.
- Tạm biệt, em yêu! Anh hướng về phía phòng ngủ hét lên.
- Hẹn gặp lại anh buổi tối, giọng Nicole đáp lại anh trong khi Layla lao xuống cầu thang với vận tốc ánh sáng.
Vậy là cả hai bố con đã đi trong buổi sáng ngập nắng này của Brooklyn.
- Xe của bố đâu ạ? Layla hỏi trong khi đang đi bộ trên vỉa hè.
- Không xa đâu con yêu. Đi nhanh lên, bố sẽ bế con.
- Giờ con quá nặng rồi! cô bé đùa anh.
- Con sẽ thấy mình quá nặng như thế nào!
Mark bế con gái bằng một tay và tay kia cầm cặp xách.
- Con không biết bố là Ngài Cơ Bắp à?
- Ngài Cơ Bắp là ai hả bố?
- Là người khỏe nhất Hành tinh.
- Và đó là bố phải không ạ?
- Đúng rồi! Bố đấu tranh chống lại sức mạnh của cái ác nhờ vào câu thần chú này: “Bằng quyền năng của trí óc tổ tiên, tôi nắm quyền bá chủ…”.
- Thật không bố? Layla hoài nghi hỏi.
- Gần như thế con yêu à, gần như thế.
Trong khi đang đi dọc theo vỉa hè, hai tay đều không rảnh rang, Mark nhớ lại những điều Connor đã nói với anh ngày hôm qua. Vào thời điểm này, bạn anh không được ổn. Trái ngược với Mark, thành công trong công việc không khiến Connor cảm thấy thanh thản chút nào. Connor luôn bị quá khứ dằn vặt, bị những hối tiếc gặm nhấm và tin rằng một ngày nào đó mối nguy hiểm sẽ trở lại.
- Con nhìn thấy xe ô tô rồi! Layla kêu lên. Con có thể mở bằng khóa bíp được không bố?
Trong khi nhìn con gái điều khiển cửa xe tự động mở, Mark tự hỏi liệu nguy hiểm có thể đến từ đâu được cơ chứ.
Bầu không khí dịu mát và chưa bao giờ bầu trời có vẻ trong xanh hơn thế.
Trước khi ngồi vào vô lăng, anh liếc nhìn đồng hồ: giờ là 8h 46 phút.
Trong vòng chưa đầy một phút nữa, chiếc máy bay sẽ lao thẳng vào tòa tháp phía Bắc.
Trong vòng chưa đầy một phút nữa, New York sẽ đánh mất những vạch mốc và tất thảy sự vững vàng của mình.
o O o
26 tháng Ba năm 2002
TIN NHANH – CNN/US
“Sau ba ngày tìm kiếm, chúng ta vẫn chưa có tin tức gì về cô bé Layla năm tuổi, mất tích hôm thứ tư tại một trung tâm thương mại ở Quận Cam.”
“Layla là con gái của nữ nghệ sĩ violon Nicole Copland và vị bác sĩ tâm lý người New York, Mark Hathaway. Mặt khác, chính anh là người đứng trước ống kính của chúng tôi, trái với yêu cầu của FBI, để chuyển lời tới những kẻ có khả năng bắt cóc con gái mình”.
Mark xuất hiện trước màn hình, tái mét, mắt thâm quầng, khuôn mặt biến sắc.
“Tôi muốn nói với những kẻ đã bắt cóc con gái mình rằng không được làm hại con bé… Hãy ra giá đi, tôi sẽ trả. Hãy yêu cầu tôi bất cứ điều gì cũng được, tôi sẽ làm tất. Nhưng không được làm hại con gái tôi. Tôi xin các người…”
o O o
Có một thời điểm cho tất cả và một thời cho tất thảy mọi thứ dưới bầu trời
Một thời để sinh sôi, và một thời để chết đi [...]
Một thời để giết chết, và một thời để chữa lành
Một thời để phá hủy, và một thời để dựng xây
Một thời để khóc, và một thời để cười [...]
Một thời để xé rách, và một thời để vá lại
Một thời để lặng im, và một thời để nói năng
Một thời để yêu thương, và một thời để hận thù [...]
SÁCH TRUYỀN ĐẠO, Chương 3
o O o
10 tháng Giêng năm 2005
- Mình biến đây, Connor.
Mark vừa bước vào văn phòng của bạn mình. Cách đây vài tháng, văn phòng của họ đã chuyển đến tòa nhà hào nhoáng mới tinh Time Warner Center. Việc chuyển chỗ mới này được dự kiến từ lâu, nhưng Mark không tham gia. Đã ba năm kể từ khi Layla mất tích, anh không đến làm việc nữa mà dành toàn bộ thời gian của mình vào việc tìm kiếm con gái.
- Cậu đi đâu?
- Mình o biết. Nhưng dù sao chăng nữa, cậu cũng có thể xóa tên mình trên tấm biển phòng khám. Nếu cậu muốn mua lại phần của mình, hãy đến gặp Nicole, cô ấy sẽ không gây khó khăn đâu.
- Hãy tỉnh lại đi, bạn thân mến! Connor vừa trả lời vừa ôm siết lấy bạn. Điều cậu đang phải chịu đựng thật khủng khiếp, nhưng cậu không đơn độc. Cậu có một người vợ mà cậu yêu thương, và tớ cũng ở đây. Bây giờ hơn bao giờ hết, chúng ta cần phải sát cánh bên nhau.
- Mình biết, Mark vừa nói vừa gỡ tay bạn ra, nhưng mình không thể làm bộ như không có gì, chuyện này vượt quá sức của mình.
Connor không vì thế mà thừa nhận thất bại:
- Cậu và tớ, chúng ta đã luôn vượt qua tất thảy! Cậu nhớ không? Trọn đời bên nhau! Hãy để tớ giúp như cậu từng giúp tớ trước kia.
Nhưng Mark không nghe những lời nói đó. Lúc bấy giờ, Connor thốt lên như thể anh cố thuyết phục chính bản thân mình.
- Rốt cuộc chúng ta đã sống sót, chúng ta không bao giờ quên, nỗi đau luôn ẩn nấp ở sâu tận cùng tâm can ta, nhưng rốt cuộc chúng ta đã sống sót. Đó là điều mà tớ đã làm trong suốt những năm qua và tớ sẽ chỉ cậu cách làm được như thế.
Nhưng Mark không còn nghe nữa. Thất vọng, Connor thử quay lại được nữa đâu.
Mark nhún vai rồi bước ra phía cửa. Đầu óc anh đã để tận đẩu đâu.
- Nếu không trở về cùng với con bé, mình thà không quay lại còn hơn.
Chú thích
[1] Năm tháng học tập. (Chú thích của tác giả).
[2] Thời vàng son. (Chú thích của tác giả).
[3] Tên của một dòng họ chuyên chế tác đàn Crémone, họ đã chế tạo những cây đàn nổi tiếng sánh ngang với cây vĩ cầm lừng danh Stradivarius vào thế kỷ XVII và XVIII. (Chú thích của tác giả).
[4] Năm tháng đen tối. (Chú thích của tác giả).



Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: