truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Bởi vì yêu- chương 12 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

 

Chương 12 : Thời gian trong tương lai còn có thể đuổi theo sinh mệnh được hay không?

Tạp chí XX này là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Style các cô, hương đến tuần lễ tạp chi so với các cô còn sáng lạn hơn. Hôm nay vừa vặn tạp chí XX tung ra ấn bản trên thị trường. Các cô luôn luôn mua một số bản, dùng để tham khảo cũng tương đối.

 

Thần sắc Tạ Tiểu San bỗng nhiên ngưng trọng đẩy cửa mà vào, đem tạp chí XX trên tay đặt ở trước mặt cô, ngữ điệu có chút dồn dập nói “Chính cậu xem đi.”

Đập vào mắt cô là mấy trang báo có liên quan đến chuyên đề ảnh chụp của nhãn hiệu giày. Vốn mọi người bị vây trong nghề này, có đôi khi chủ đề đưa ra chạm nhau cũng không thể tránh được, Nhưng hiện tại mấy trang tạp chí trước mặt cô kia cùng với hình ảnh các cô muốn chuẩn bị in ấn, vô luận theo cách chụp như thế nào vẫn là hàng tài trợ, cùng với phương thức biểu đạt của chủ đều cơ hồ đều là giống nhau.

Cô lập tức ấn nút gọi điện thoại nội tuyến cho Lisa. “Lisa, vào đây một chút.” “Được.”

Sau khi Lisa tiến vào, cô ý bảo cô ấy nhìn hình ảnh chụp trên tạp chí kia vài lần sau đó phân phó “Cô lập tức gọi điện thoại cho bên in ấn, nói bọn họ lập tức đình chỉ mấy bản in ấn này.”

Cô cùng Tạ Tiểu San cùng nhau liếc mắt nhìn nhau một cái, đều biết rằng chuyện này nói ra không còn nhỏ nữa mà khả đã lớn lắm rồi. Mà vấn đề trước mắt quan trọng nhật không phải là tìm hiểu vì sao lại cùng loại như thế mà là muốn lập tức xác định một chủ đề khác nhanh nhất, cũng tại đây tìm người đã đem ảnh chụp này trong tạp chí của đuổi ra ngoài.

Hội nghị bắt đầu tiến hành ngay lúc đó đến hơn 10h tối nhưng là vẫn không có được chủ đề tốt nhất cuối cùng. Cô nhìn đồng hồ một chút, biết lại thế nào cũng phải tăng ca. Hôm nay cũng là không nghĩ ra được ý tưởng nào tốt một chút. Dứt khoát nói “Hội nghị của chúng ta dừng ở đây đi, mọi người sau khi về nhà hãy suy nghĩ một chút, sáng ngày mai đến sớm mỗi người đưa cho tôi một Idea được chứ?”

Ôm một đống lớn tư liệu trở về văn phòng, đã muốn lựa ra vài cái phương án nhưng tất cả đều bị phủ quyết. Tạ Tiểu San gõ cửa tiến vào “Đã gần 12h rồi, về nhà đi thôi.”

Cô sờ sờ bụng có chút đau, đại khái lúc trước là do thần kinh quá khẩn trương, sở dĩ phản ứng trì độn. Lúc này yên tĩnh chỉ cảm thấy bụng lạnh đi và càng đau đớn, hữu khí vô lực nói “cậu về trước đi, để tớ một mình yên tĩnh là tốt rồi.” Tạ Tiểu San nhìn nhìn đồng hồ rồi nói “Tớ về trước đây. Đã khuya, cậu về nhà sớm chút.” Lâu Lục Kiều gật gật đầu, nhìn theo Tạ Tiểu San rời đi.

Vùi đầu vào phân biệt nhiều tư liệu cùng hình ảnh, hiệp tại tạp chí đang cạnh tranh kịch liệt, chủ đề gì, chuyên đề nào còn chưa có làm chứ? Đầu càng ngày càng căng ra, bụng ngày càng đau thêm, trách không được ngạn ngữ nói rất đúng “Phúc đến thì ít, họa đến dồn dập.” Hiện tại chính là lúc luống cuống tay chân này thì bụng cũng đi cùng nhau mà làm ầm ĩ lên.

Vỗ về bụng của mình, cô đi rót cho mình một cốc nước ấm hi vọng uống vào sẽ tốt lên chút. Nhưng là uống lên mấy ngụm cũng không có dấu hiểm nào dịu đi. Cô vòng hai tay quanh người, bên ngoài cũng như trong công ty cũng đã không còn lấy một bóng người, chỉ thấy mấy cái cốc uống nước dưới ngọn đèn nhỏ, càng có vẽ lạnh tanh đến thê thảm.

Cũng không biết thế nào, cô chỉ cảm thấy cái mũi ê ẩm, có một loại cảm giác muốn khóc. Thời tiết lạnh thế này rất dễ ngấm vào trong người thế mà chỉ còn lại một mình cô ở trong văn phòng…

Cô cho tới bây giờ cũng không phải là một người phụ nữ kiên cường , mạnh mẽ và giỏi giang gì. Từ nhỏ đến lớn, cô đều được người trong gia đình nâng trên tay như châu như ngọc mà lớn lên.Cô chưa từng chịu qua một điểm ủy khuất nào, chưa nếm trải một sự đau khổ nào. Mãi cho đến khi gặp hắn… cũng chính từ khi gặp hắn, cô cũng chưa bao giờ nghĩ tới sự nghiệp của mình sau này sẽ làm cái gì, cô chính là muốn làm một người phụ nữ nhỏ bé được hắn che chở mà thôi.

Nhưng là sau cô cùng người nhà trở mặt, hắn rời đi.. cô trừ bỏ dựa vào chính mình ra còn có thể dựa vào ai đây? Trên thế giới nếu có nơi để dựa vào thì có người phụ nữ nào nguyện ý trở thành con người mà người đời thường gọi là nữ cường nhân đâu ? ( Nữ cường nhân : kiên cường, mạnh mẽ và giỏi giang)

Cô cầm lấy chiếc điện thoại di động, ấn một dãy số rồi do dự hồi lâu, không dám ấn xuống nút gọi đi.. tuy rằng rất muốn nghe tiếng nói của mẹ nhưng là đã trễ thế này rồi. Đã là người trưởng thành, cái quyền tùy ý làm mọi việc cũng ít đi rất nhiều, lấy đâu từng này tuổi còn muốn làm nũng nữa chứ.

Nước mắt chậm rãi dâng lên trong đôi mắt của cô, không biết là vì đâu hay cảm thấy khổ sở hoặc vì cái khac… Trên thực tế cô nhất định rất yếu ớt. Người khác luôn cho rằng cô người không biết nhỏ một giọt lệ, khí thế bức người nhưng ai có thể biết đó chính là sự tự vệ của cô cơ chứ. Ai sẽ biết cô mỗi lần thống khổ, mỗi lần bất lực đều một mình trốn tránh vụng trộm mà khóc chứ.

Cái loại đau thương như băng lãnh này coi như có cái gì  mà quấy ở trong đầu, toan bành trướng lên khiên cô vô cùng đau đớn. Một trận rồi lại một trận, giống như thủy triều khiến rét lạnh đến thấu xương, một con sóng rồi lại một con sóng vượt tớ, một cơn sống trôi qua thì một con sóng khác lại đánh tớ, giống như nỗi đau đớn này vĩnh viễn vô chừng mực.

Một năm kia cũng đau như vậy, đau không dứt… thậm chí một lần cô đã tưởng rằng cô sắp chết….

Nhưng là cô không có, cô cố gắng chống đỡ vào tường, hai chân run rẩy căn bản là không chống đỡ được suy yếu của bản thân.. Cô ngã ngồi trong hành lang âm u … Ngẩng đầu chỉ thấy một mỹ nữ có dáng người xinh đẹp cùng mái tóc vàng, sâu trong ánh mắt cơ hồ che khuất đi cái gì đó, đôi môi đỏ mọng ướt át tươi đẹp khẽ nhếch lên, biểu tình lạnh lùng giờ phút này lại mang theo vài tia thương hại mà nhìn cô…

Không, cô không cần người khác đồng tình. Cô chậm rãi dùng sức đứng lên lại chỉ có thể trông thấy hai cánh cửa thủy tinh khép chặt, còn lại cái gì cũng không thấy… cô chậm rãi buông xuống mi mắt, trông hốc mắt có cái gì đó liên tục rơi trên mặt đất, biến mất cho bụi đất bên trong.

Một lúc lâu sau cô đưa tay lau khô khuôn mặt ướt át của mình, dựa vào vách tường, quật cường ngẩng đầu chậm rãi từng bước mà đi ra… Chỉ là một đoạn đường đi ngẳn ngủn nhưng lại đi với thời gian thật dài. Nhưng đoạn đường thật dài đã đi ban đầu cô không quay đầu lại nữa.

Cô hai tay che mặt nức nở hóc, lừa bản thân là vì quá đau đớn mà thôi. Gần đây không biết bản thân là như thế nào, thế nhưng ngày càng yếu ớt.

Trên bàn làm việc, chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Cô ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn cái tên hiện ra trên màn hình điện thoại vài giây rồi mới nhận cuộc gọi. Hắn thế nhưng vào thời điểm như thế này lại gọi điện thoại tới đây “Thế nào còn tăng ca sao?” Cô bình định lại hô hấp của mình, không nghĩ để lộ ra điều gì khác thường “Có chuyện gì mà bận rộn đâu.”

Thanh âm của hắn xuyên qua microphone, lại vẫn dẫn theo từ tình sàn sạt “Bận rộn cũng cần nghỉ ngơi. Ngoan, đã thế này thì nên về nhà thôi.” Cô giật mình ngạc nhiên một chút, trong chốc lát mới lên tiếng trả lời “Vâng.” Hắn rõ ràng đi công tác ở phía nam, hiển nhiên là đã gọi điện thoại đến trong nhà của cô, lúc này mới gọi điện thoại đến văn phòng của cô, bên trong rõ ràng có loại hương vị thẩm tra hành tung mà.

Hắn ước chừng là đang ở đầu kia nở nụ cười “Về nhà thì gọi điện thoại cho anh.” Cô há mồm hít vào, nước mắt lại một lần nữa rơi xuống, cô dùng sức hít vào một hơi còn không có trả lời nhưng lại nghe hắn có chút hoài nghi hỏi “Tiểu Kiều, em không có việc gì chứ? Anh thế nào cũng cảm thấy giọng nói của em hôm nay rất khác?”

Cô hít hít mũi, không nói lời nào. Hắn nói chuyện ôn nhu dụ dỗ cô “Như thế nào?”

Ước chừng là con người ở thời điểm cảm xúc sa sút, mà khả năng của bản thân lại không thế không chế được nữa. Cô cũng thế. Nước mắt từng giọt từng giọt lăn xuống hai gò mát, cô lừa hắn nói “Em đau dạ dày… đau muốn chết..”

Cô thực là từng bị đau bao tử, căn bệnh đó là thời điểm làm công ở nước Mỹ mà mắc phải.Ở thời điểm đó, cô không thể quay đầu lại cùng cha mẹ đòi tiên, trừ bỏ đi làm công không có còn đường nào khác có thể đi rồi. Cô cắn răng, cái gì cũng đều phải học từ đâu, đi dọn mâm rửa chén, đi đưa Pizza, đi trạm xăng dầu đứng làm công, chỉ cần có thể tìm đường sống, chỉ cần có thể để bản thân mình sinh tồn được, tất cả cô đều đã làm. Khi đó, mỗi ngày còn phải lo lắng ba bữa cơm , mà còn mói thứ hàng ngày, cứ thế mà đói ra thế là bệnh bao tử đến.

Thời gian sau khi về nước, vẫn là phát tác như thường. Vài năm gần đây, công việc ổn định một chút hơn nữa cô cũng chú ý rất nhiều, cơ bản là đã điều dưỡng tốt lắm.

Thế nhưng vào ban đêm yên tĩnh lạnh lùng lại nghe được giọng nói của hắn, cô chỉ cảm thấy vừa hận vừa giận lại ủy khuất nữa, tất cả tư vị lấp tức đi lên. Cô dứt khoát cũng không còn vui vẻ mà ngụy trang nữa, mang theo vài tia nức nở mà nói “Em đau dạ dày quá… anh ở đâu… anh ở đâu thế? Em đau quá. Anh lại đây giúp em được không?”

Giọng nói của hắn đầu kia đã bắt đầu đề cao lên, kiên định ôn nhu liên tục dỗ cô “Được, được… Bất quá em phải đi bệnh viện trước được không? Anh lập tức chạy trở về.”

Hắn ở đó mà gạt người, hắn rõ ràng đang ở phía nam tham dự cái diễn đàn gì đó thì làm sao có thể lập tức trở về gấp được kia chứ? Hắn luôn luôn là lừa cô. Từ trước đã thế, hiện tại cũng vậy, luôn luôn là lừa cô mà thôi.

Cô không nói gì chỉ cười lạnh, nhếch khóe môi nhưng nước mắt lại rơi xuống. Hắn lại nói “Anh gọi điện thoại cho Tạ Tiểu San, để cô ấy đi cùng em…”

Cô một bên khó, một bên làm nũng coi như thế nào hắn trở về trước thời gian đây lại còn tùy hứng nhất thời hỏi lại “Em không cần.. không cần người khác. Bao lâu, anh muốn bao lâu mới đến? Em không muốn đi một mình đi bệnh viện.” Hắn lại ôn nhu dỗ cô “Anh nhanh nhất cũng phải ba giờ nữa. Ngoan, đi bệnh viện trước rồi anh sẽ mau chóng trở về gấp.”

Cô tự nhiên sẽ không tin tưởng hắn thật sự sẽ tới đây. Cô đã qua từng này tuổi rồi, cũng không có đi bệnh viện, về nhà nuốt hai viên thuốc giảm đau là được. Con người ta vẫn là nên dựa vào chính mình mới tốt nhất, ngàn vạn lần không dễ dàng gì mà tin tưởng lời hứa hẹn của người khác, đặc biêt là những loại như thế này.

Bởi vì mệt hơn nữa thuốc giảm đau phát huy hiệu quả trị liệu, con đau cũng dần dần hòa dịu khiến cô dần dần ngủ thiếp đi.

Đến khi tỉnh lại, ánh sáng mặt trời đã chiếu rọi thế nhưng thật sự thấy được hắn. Hắn nghiêng mặt, nằm ở bên giường của cô, đôi lông mày thô mà đen thôi nhíu chặt lại, mi mắt hạ một đường mảnh như có dấu vệt mệt mỏi. Mặt mày vẫn là như trước đây, quên thuộc khiến người ta đau lòng.

Lông mi cô hơi hơi rung động, cô đã bao lâu rồi không có ngắm nhìn hắn như vậy rồi?

Ai có thể biết, năm đó mỗi lúc thức dậy vào buổi sáng sớm điều mà cô vui mừng nhất chính là ngắm nhìn người yêu của mình, một cây rồi lại một cây gom nên nét đẹp nơi hai hàng lòng mày của hắn. Nhưng thế nào có thể rõ ràng thế được chứ? Nhưng khi con người vướng vào luyến ái tình duyên thì việc thất nhất đó làm loại việc ngốc ày. Ngọt ngào một lần rồi lại một lần , tổng cũng sẽ không thể cảm thấy chán ghét.

Trên thực tế, hiện tại quay đầu ngẫm lại quả nhiên là ngốc thật, có thể mua khối đậu hủ mà đập đầu chết đi. Nhưng thời tuổi trẻ, có mấy việc làm mà không có si ngốc quá đâu chứ?

Mí mắt hắn hơi động động vài cái, đại khái là đã muốn tỉnh. Cô nhắm mắt lại, ra vẻ bộ đang ngủ rấy say sưa, chỉ nghe tiếng sột soạt của quần áo, bàn tay hắn đưa đến chỗ cô, vuốt ve cái trán của cô, hồi lâu sau bỗng nhiên thở dài một hơi.

Cô chỉ có thể cảm giác được lòng bàn tay của hắn dày mang theo một độ ấm nóng rực rất ấm áp, giống như muốn chạm vào nơi nào trên trán thì nhiệt độ chỗ đó như tiến vào tận đáy lòng vậy.

Rõ ràng đã nói với chính mình rằng đặt ra kỳ hạn luôn là Over. Nhưng đã qua… nhưng cô vô pháp thực hiện theo kế hoạch của mình. Bởi vì bản thân luổn ẩn chứa một loại cảm giác không thể buông tay. Là vì bản thân đang tham luyến biểu lộ ôn nhu thường ngày của hắn sao? Còn là vì năm đó lập tức đi ra, thời điểm cảm tình của cô đối với hắn mãnh liệt nhất nhưng hắn nói chia tay liền chia tay, thì ra hắn chính với cảm tình của cô là như vậy. Nhưng cô cũng đã nhiều năm như vậy mà nhớ mãi không quên, không có cách nào ở sâu trong nội tâm đưa chân tình của hắn xóa bỏ hoàn toàn đi sao?

Thời điểm cô về nhà , không dám ở trước mặt cha mẹ thổ lộ nửa câu về hắn bởi vì sợ bọn họ lại thương tâm và thất vọng sao?

Cô rút cuộc là muốn làm cái gì bây giờ? Cô rút cuộc nghĩ muốn cái gì? Cô hắn là muốn đem hắn hung hăng đá đi, giống như năm đó hắn đã từng làm với cô. Năm đó hắn đối với cô như thế nào, cô liền như thế ấy mà hoàn trả lại đi. Ăn miếng trả miếng, ăn miếng trả miếng, từ nay về sau hai người không thiếu nợ nhau, không cần phải quẫy nhiễu cuộc sống lẫn nhau mà cũng không cần phải cùng nhau xuất hiện cái gì nữa.

Như vậy mới vui vẻ, không phải sao?

Nhưng là cô lại không có cách nào làm như vậy? Cô không đủ ngoa độc để đạt tới cái tâm kia.

Hắn cúi người xuống nhẹ nhàng mà đụng chạm trên môi cô. Mấy giây sau,hắn bỗng nhiên bật cười, đại khái là vì sáng sớm cho nên mang theo chút khàn khàn “Còn giả bộ sao, anh biết em đã tỉnh rồi.”

Cô mở mắt, khó hiểu nhìn hắn. Hắn nhàn nhạt mà cười, ánh nắng mỏng mang ở trên người hắn lấp lánh giống như một vòng tròn mê muội dưới ống kinh vậy “Lông mi của em động…”

Trước kia cô chính là như thế. Thời điểm giả bộ ngủ thì lông mi đều không tự chủ được mà hơi hơi rung động, giống như con mèo làm sai việc gì mà bị nắm trụ. Hắn nhìn thật lâu sẽ nhận ra.

Buổi sáng yên tĩnh tốt lành như thế, thật khiến người ta mềm lòng.

Cô nghiêng đầu nhìn quang ảnh của hắn rồi đắm chìm trong đó, trong lòng đau ê ẩm, lại khó chịu lẫn dễ chịu. Một hồi lâu cô mới lặng lẽ nói “Em gạt anh..” Hắn nhìn cô, nghe như vậy mới nhíu mày “Gạt anh cái gì?” cô nhẹ giọng nói “em không có bị đau dạ dày…”

Năm ngón tay của hắn như móng vuốt, chính là vừa chầm chậm đang sờ mái tóc dài của cô. Nghe vậy liền bật cười,hai tay theo bản năng ôm lấy khuôn mặt cô, biểu tình ái muội vui mừng nói không nên lời “Vậy em gạt anh trở về đây có phải hay không bởi vì em nhớ anh…”

Cô lắc đầu vừa định phủ nhận nhưng trong bụng lại nhanh nổi lên một cơn đau, cơn đau quen thuộc tối ôm qua lại tới lần nữa. Hai tay cô lấy bụng, nhíu mày… hắn cơ hồ đã phát giác ra điều gì đó khác thường, cả kinh vội la lên “Em như thế nào?”

Cô giãy giụa nghĩ muốn đứng dậy nhưng lại bị hắn đè xuống “Rút cuộc như thế nào, mặt em trắng bệch thành cái dạng này hả?” Cô hữu khi vô lực nói “Anh đi tới hòm thuốc giúp em lấy hai viên thuốc giảm đau..” Hắn chạy vội đi ra ngoài, một người luôn bình tĩnh như nước như thế mà trong nháy mắt lại luống cuống tay chân, không biết làm sao.

Hắn giúp đỡ cô ngồi dậy, nhìn cô uống nước ấm rồi nuốt viên thuốc vào. Giọng hắn gấp gáp hỏi “rút cuộc như thế nào? Còn nói không có đau.”

Cô tựa đồ chôn vào trong gối, nằm rầu rĩ “Không có gì.” Hắn đưa tay nắm lấy tay cô rồi bất ngờ động tác nối tiếp là đem cô ôm dậy “Đi, đi gặp bác sĩ đi.”

Cô giãy giụa “Không đi… em không cần đi…” Hắn ôm lấy cô liền đi ra ngoài, một bộ dạng không thể thương lượng, cất bước dài hướng phía ngoài mà đi đến. Cô cũng nóng nảy lên “Em không đi… Em đây chỉ là đau sinh lý bình thường thôi,….”

Hắn ngừng bước chân, cúi đầu nhìn cô. Cô cảm thấy mặt có điểm nóng lên “Anh chưa thấy qua người phụ nữ bị đau bụng trong kỳ sinh lý sao? Nói vậy ai đau thế cũng phải đi gặp bác sĩ sao?”

Hắn nhìn cô sau một lúc lâu, mới nói “Nhưng là… em trước kia rõ ràng không đau mà?” Nhiệt độ trên mặt cô nháy mắt liền mất đi như chưa từng có, giãy giụa xuống. Trước kia, cô trước kia thế mà không đau nhưng sau chuyện kia.. lại đau dậy lên.

Hắn từ tủ quần áo lấy ra một bộ quần áo rồi đưa cho cô, vẫn kiên trì nói “Đau kỳ sinh lý cũng không phải là chuyện nhỏ, bất kể như thế nào anh hôm nay nhất định phải cùng em đi gặp bác sĩ.” Cô cũng nhàn nhạt kiên trì nói “Hôm nay không được, sáng nay chúng em có cuộc họp rồi.”

Hai tay hắn vây ở trước ngực, lặng im nhìn cô “chuyện này không có nước thương lượng. Hoặc là em gọi điện thoại đến công ty xin nghỉ phép hoặc là anh gọi điện thoại thay em.” Cô quay đầu đem quần áo trong tay ném đi, cầm lấy lược, lưu loát đem tóc bối lên rồi nói “Em cũng không có nước thương lượng gì cả. Em hôm nay nhất định phải đi đến văn phòng.”

Hắn lại không người nói nữa,xoay người mà đi ra. Gọi điện thoại cho chị gái hắn, nói quanh co một hồi lâu mới hỏi “Chị, cái kia… đau cá kia thì phải làm sao bây giờ?” Tần Mộ Vũ cầm điện thoại, lại không có phản ứng được “Đau cái gì?”

Tần Mộ Thiên ấp a ấp úng “Thì cái kia đó…” Tần Mộ  Vũ vẫn không hiểu “cái nào?” Tần Mộ Thiên thật sự không biết hình dung như thế nào để nói “Chính là đối với người con gái, thời điểm cái kia đến mà bị đau ấy…”

Tần Mộ Vũ rút cuộc thì cũng hiểu được, muốn cười nhưng lại sợ em trai mình da mặt mỏng, che miệng nói “Cái kia a. Em nấu một chút gừng với đường đỏ, thừa dịp còn nóng mà cho cô ấy uống thì sẽ rất tốt hơn rất nhiều.” Tần Mộ Thiên có chút do dự không tin “ Chỉ cần gừng với nước đường đỏ là được sao? Không cần dùng gì nữa sao?”

Tần Mộ Vũ chắc chắn nói với hắn “chắc chắn 120%. Khẳng định là dùng được, bài thuốc dân gian đó.” Tần Mộ Thiên “uh” một tiếng rồi tắt điện thoại.

Chờ Lâu Lục Kiều rửa mặt chải đầu xong, Tần Mộ Thiên đã nấu xong một chén nước gừng lớn cùng với đường đỏ. Cô vừa ngồi xuống, hắn liền dè dặt cẩn trọng bưng tới, lại dùng miệng thổi một hồi đến khi chỉ còn ấm mới đưa cô “Uống đi.”

Cô nhìn bát nước màu hồng như thuốc kia, một chén nước đường nóng hôi hổi, cô giống như có điểm bị dạo, kinh ngạc một hồi lâu “Em nấu?” Trên thực tế ở trong phòng cô chỉ có hai người, không phải hắn nấu thì còn ai nữa. Hắn nói “Nhanh chút uống đi.”

Cô uống một ngụm, dòng nước ấm mang theo sự ngọt ngào làn lạt, theo cổ họng chảy xuống giống như một đường nhiệt lại hướng thẳng vào toan tĩnh giá lạnh kia khiến cô đau đớn hơn/

Đối với đề nghị đi bệnh viện hắn cũng không có kiên trì nữa. Chỉ đi theo cô,một trước một sau đi ra ngoài, sau đó ở trong thang máy mới nói “Em hôm nay không thoải mái, anh đưa em đi.” Cô không có cự tuyệt, cả người thật không thoải mái, hận không thể ở trên bụng đặt một cái túi chườm nóng lên đó.

Nhưng xe vừa đi đến nửa đường cô liền nhận ra không đúng “Đây không phải là đường đi tới văn phòng.” Hắn vội nói “Ai nói đưa em đi văn phòng. Đi bệnh viện, bộ dạng em như thế này còn có thể đi làm sao?”

“Em nói là em hôm nay không có thời gian đi. Anh dừng xe, em muốn xuống xe.” Hắn đầu cũng không chuyển “Anh đã thay em xin phép Tạ Tiểu San. Cô ấy cũng đã đồng ý rồi.”

Cô hít một hơi, khống chế bản thân “Anh có biết em hôm nay có bao nhiêu việc không? Dừng xe… dừng xe…. em không cần đi bệnh viện…”

loading...

Hắn nhận ra cô đang tức giận, vẫn điềm đạm kiên định nói một câu “Bất kể như thế nào, hôm nay nhất đinhk phải đi gặp bác sĩ.”

Trên đường tranh chấp thế nhưng xe vẫn là dựa theo lộ trình hắn đã sớm định mà chạy, cuối cùng dừng lại ở bệnh viện, cô tức giận quay đầu “Em không đi.” Thế nhưng bộ dạng của cô lại giống đứa nhỏ đang dỗi, hắn bật cười “Em không xuống xe cũng được, anh không để ý đâu. Anh sẽ ôm em xuống xe, lại ôm em đi vào. Thế nào?”

 

Xem ra không có nước thương lượng, cô cũng không nên làm gấu mèo cũng không muôn làm quái vật bị người ta nhìn ngó, vì thế chỉ có thể oán hận mà nói “Xuống xe thì xuống xe.”

Ước chừng là đã hẹn trước rồi cho nên cư nhiên trực tiếp đi thẳng đến văn phòng của bác sĩ chuyên gia đầu tiên. Vị bác sĩ ngồi cách cái bàn hiền lành, đầu đầy tóc bạc, hỏi tình huống một hồi lâu mới nhẹ nhàng bâng quơ hỏi “Cô trước kia có từng phá thai sao?”

Hắn ngồi ở bên cạnh người cô cũng chưa hề liếc mắt nhìn cô, ánh mắt tựa hồ không có di động một chút nào nhưng bên trong không khí giống như có điều không hiểu đang dần trỗi dậy, sinh sôi một cách khô khốc. Cô chần chừ trong chốc lát, bất quá vài giây sau rõ ràng trả lời “Có.”

Bác sĩ tiếp tục hỏi “vài năm?”Cô nhẹ nhàng mà hạ lông mi xuống “Tôi không nhớ rõ.” Trong không khí tựa hồ có vô số mũi tên vô hình nhắm ngay cô, khiến cô không thể hô hấp cũng không thể thở, cô hồ muốn hít thở không thông.

Bác sĩ cúi đầu ghi tiếp,trong chốc lát ngẩng đầu, sửa cái kính trên mũi rồi mới nói “Cô đau bụng kinh hẳn là do phá thai không hợp lý nên mới gây nên như vậy, nói cách khác là di chứng phá thai. Là vì tử cung bị hao tổn mà khiến cho sự cung ứng máu ở tử cung trở nên dị thường khiến thành tử cung thiếu máu thiếu chất dinh dưỡng mà khiến cho đau bụng kinh.”

Hắn đột nhiên đánh gãy lời nói của bác sĩ, trực tiếp hỏi nhanh “Có biện pháp trị liệu sao?” Bác sĩ nói “Trị thì đương nhiên là có thể trị nhưng là nóng vội không được, muốn điều trị thì cần một đoạn thời gian dài. Tôi kê đơn thuốc uống trước. Một tháng sau sẽ giảm nhẹ dần từng chút nhưng tốt nhất có thể điều trị một đến hai năm, như vậy mói có lợi đối với thân thể của cô.”

Hắn gật đầu “Được. Cảm ơn bác sĩ.”

Một đường không nói gì, một trước một sau ra khỏi bệnh viện, đến trước cửa lớn bệnh viện cô nhìn bóng dáng hắn rồi hờ hững nói “Em tự bắt xe đến văn phòng.” Dứt lời xoay người bước đi, chuẩn bị giơ tay đón xe thì hắn lại cầm cánh tay cô “Anh đưa em đi.”

Khi ngồi trong xe vẫn là như trước một đường trầm mặc, đến khi đến dưới lầu văn phòng của cô. Cô lúc xuống xe bỗng quay đầu lại nhìn hắn, nhàn nhạt hỏi “Anh có cái gì muốn hỏi không?”

Hắn nhẹ nhàng lắc đầu một chút, cô nhìn khuôn mặt hắn rồi nói tiếp “Thực sự không có gì muốn hỏi em sao?” Hắn chậm rãi hộc ra hai chữ “không có.”

Cô cười lạnh “Ngay cả khi anh biết em đã từng vì người đàn ông khác mà phá thai sao, cũng không muốn hỏi sao? Cũng không sao cả đúng không?” Hắn bỗng nhiên giơ tay bịt kín miệng cô lại, biểu tình trên mặt nói không nên lời, vẫn là thống khổ nữa là đằng khác. Hắn chậm rãi đem cô ôm vào trong ngực “Không cần nhắc lại. Không cần phải nói nữa.”

Ai nói hắn không để ý, lại có người đàn ông nào không để ý chứ? Hắn để ý, hắn là để ý muốn chết. Hắn yêu cô như vậy, đương nhiên hi vọng tất cả của cô chỉ hoàn toàn thuộc về một mình hắn.

Nhưng là hắn biết, hắn không có tư cách để ý nữa rồi. Tất cả đã xảy ra rồi, đã không thể quay lại được nữa… năm đó nếu không phải là hắn làm sai thì hắn sẽ không để cô có đứa nhỏ của người đàn ông khác nhưng tất cả đều đã đi qua.. hắn lại có mặt mũi gì mà để ý đâu, là hắn đem mọi chuyện đẩy đến nước này.

Lâu Lục Kiều nhìn chằm chằm vào tờ lịch, ánh mắt dừng lại trên ngày 16, ngày đó trúng thứ bảy và cũng là sinh nhật của hắn. Hai người một lần nữa cùng một chỗ ở chung đến nửa năm, cô chưa bao giờ nghĩ tới lại lâu như vậy, đến khi bừng tỉnh thế nhưng lại đã lâu như vậy rồi. Giống như hắn cùng với cô trong lúc đó vỗn luôn sống như thế.

Hắn thật nhân nhượng, phi thường nhân nhượng, cực kỳ nhân nhượng cô. Ước chừng là vì những chuyện đã qua, bất kể cô làm cái gì hay làm như thế nào thì hắn chưa bao giờ nói qua lấy nửa câu chữ, chỉ duy nhẫn ẩn nhẩn, câm nhẫn mà thôi.

Từ khi phát sinh chuyện tình trong bệnh viện thì hắn cũng đã thay đổi tốt hơn trước. Hắn cư nhiên có thể làm bất cứ điều gì nhưng cũng không có gì phát sinh ra, thậm chí còn đồng ý làm bảo mẫu cho cô, mỗi tuần lễ đi bệnh viện lấy thuốc, mỗi ngày hai lần đúng giờ nhắc nhở cô uống thuốc. Nếu ngẫu nhiên hai người cùng ở nhà thì hắn còn có thể đem thuốc đông y hòa vào trong nước ấm mới cho cô uống.

Cô chưa từng có nói qua với hắn chuyện về đứa nhỏ bởi vì đó vết thương cô chôn sâu dưới đáy lòng, đụng chạm không được. Nếu có khả năng, cả đời này cũng không nghĩ cho hắn biết đứa nhỏ kia là của hắn. Bởi vì hắn không xứng!

Nhưng hắn rõ ràng biết cô từng đã hoài đứa nhỏ của người đàn ông khác nhưng thế nào còn có thể hào phóng như vậy chứ? Chẳng lẽ hắn có thể không để ý đến loại trình độ này sao? Cô vuốt cái trán của bản thân, tựa hồ có chút hồ đồ. Cô đương nhiên sẽ không tin tưởng hắn yêu cô, yêu đến mức cái gì đều nói không sao cả. Mặt khác  chẳng có người đàn ông nào có thể cho phép bạn gái mình cùng người đàn ông khác ‘dẫu lìa ngõ ý còn vương tơ lòng’ cả, thậm chí là cả đêm không về.

Hắn đã hỏi qua cô cuối tuần này có an bày gì hay không? Cô lắc đầu nói không có, xem ra hắn đã nghĩ an bài một chút.

Chính xác là như vậy, thời điểm tan tầm của ngày thứ sáu, hắn cứ tới đây chờ cô tan tầm. Hai người sau khi lên xe, xe liền một đường chạy tới, dần dần ly khai nội thành. Cuối cùng là dừng lại ở một suối nước nóng.

Ăn qua một chút, dạo quanh khu suối nước nóng một chút rồi sau đó hai người cùng nhau ngồi trên ban công yên tĩnh. Khi này đang là mùa hè cho nên độ ấm trong núi khá thích hợp, gió nhẹ thổi phất đến, cảm giác thoải mái nói không nên lời.

Ánh trăng như nước, lẳng lặng tỏa ra bốn phía, xuyên qua những đám sương nhẹ, nhàn nhạt bao phủ trên những ngọn câu. Hắn nhẹ nhàng ôm lấy cô, ước chừng bởi vì hai người mới uống chút rượu nên giờ phút này chỉ cảm thấy có chút đang say.

Cô cứ như vậy miễn cưỡng tựa vào trên người hắn, nhuyễn ngọc ôn hương đầy cõi lòng, suốt cả cuộc đời này lấy thời khắc này làm quãng thời gian vui vẻ và hạnh phúc nhất, toàn thân đều ấm áp dễ chịu, cả trái tim lại giống như mây bay lững lờ, hồn nhiên một cách không phù hợp, nếu có thể chỉ nguyện giờ phút này thiên trường địa cửu, mỗi năm đều như vậy, vĩnh hằng như thế.

(Nhuyễn ngọc ôn hương [软玉温香] : “Nhuyễn” [软] : Dịu dàng ; “Ngọc” [玉], “Hương” [香] : cách gọi khác dành cho con gái. Miêu tả người con gái trẻ tuổi thân thể trắng nõn mềm mại, toát ra hơi thở thanh xuân ấm áp.)

Lâu Lục Kiều đột nhiên nói “Anh xem, cây cối nơi đó chợt lóe sáng nhiều lần, lúc ẩn lúc hiện có phải hay không là có đom đóm?” Hắn nhìn theo phương hướng ngón tay cô chỉ, vừa thấy hắn đã cười nói “Đúng vậy. Như thế nào?”

Cô thở dài “Thật xinh đẹp.” Hắn vội nói “Em trước kia không có gặp qua sao?” cô mỉm cười, lại nhớ lại “Em đã từng gặp qua rồi, hồi còn nhỏ khi đi với gia đình. Anh trai em còn bắt vài con cho em đặt ở trong màn cho em nữa. Sáng ngời, sáng ngời, giống như những ngồi sao trên trời vậy… đáng tiếc ngày hôm sau sẽ chết…”

Hắn bật cười “Nếu không chúng ta đi xuống bắt đom đóm vậy…” Cô ngửa đầu nhìn thần sắc của hắn, thế nhưng hắn bây giờ bướng bỉnh giống như một đứa trẻ, hoàn toác khác với ngày thường thâm trầm và nghiêm túc. Cô chợt bật cười nhẹ “bắt không được làm sao bây giờ, để người ta thấy không sợ người ta cười chết sao. Lớn như vậy còn đi bắt đom đóm sao…”

“Kia có quan hệ gì. Dù sao cũng không ai biết tới chúng ta, làm cho bọn họ cười đi…” Cô cười càng thêm thoải mái “em thì không có vấn đề gì còn anh thì khác, anh hiện tại là đại danh nhân trong giới thương nghiệp….. đi thì đi…. ai sợ ai…”

Điều tốt đẹp như thế làm cho người ta nhớ lại lời hứa nhiều năm trước, hai người đeo túi du lịch rồi đi. Kia cũng là lần duy nhất hai người đi du lịch cùng nhau.

Đó là vào một đêm ngày hè, trên bầu trởi có một vệt sao băng bỗng nhiên xẹt qua, cắt vỡ tấm màn đen trên bầu trời đêm, để lại trên bầu trời đêm một ánh lửa thật dài.

Cô lúc ấy hưng phấn mà cầm lấy tay hắn, ồn ào nói “Anh xem, là sao băng, sao băng đó.” Hắn cũng vẫn như thế ôm cô, tay nắm lấy tay, chà chà cái mũi của cô, chậc chậc nói “Thời điểm mùa hè sao băng rơi là nhiều nhất, có quái gì mà tò mò đâu chứ.” Hắn thuở nhỏ sống ở vùng núi, từ nhỏ đã thấy nhiều lần, sớm thấy nhưng cũng không thể trách được.

Lâu Lục Kiều mặt mày hớn hở “Trên tivi đó, ở trong tiểu thuyết nữa, đều nói rằng khi sao băng rơi mà ước nguyện thì rất linh nghiệm. Anh nói xem có đúng không?” Nghĩ đến cô gái đã từng có quá nhiều cảm nhận cùng ý nghĩ ngây ngốc thế này, muốn cùng một người thiên trường địa cửu thì hay dùng bộ dạng hứa nguyện bằng phương thức đáng yêu này để thực hiện.

Tần Mộ Thiên vụng trộm hôn trên mặt nàng một cái, cười nói “Em thử thử xem. Bất quá tốc độ sao băng rất nhanh nên hứa nhanh một chút.”

Lâu Lục Kiều nhìn chân trời,quả nhiên không bao lâu sau lại có một vệt sao bằng xẹt qua, cô vội vàng đưa hay tay tạo thành chữ thập, nhưng là sao băng một cái chớp mắt lướt qua trong lòng cô còn không có ước nguyện liền đã vụt mất.

Cô ão não cúi đầu, hắn cười “Như thế nào?” Cô khẽ bĩu môi với hắn “Nhanh như vậy, người ta còn không có nói xong đâu.” Hắn an ủi cô “Lần sau khẳng định còn có, em hãy chuẩn bị cho tốt đi.”

Hắn còn chưa dứt lời, trên bầu trời thế nhưng thật sự có vài vệt sao băng liên tục xẹt qua, hắn vội nói “Mau, mau chút ước nguyện.” Cô nhắm mắt lại, lập tức bắt đầu ước nguyện. Rút cuộc thì trong lòng yên lặng cũng đã ước nguyện xong, ngẩng đầu đã thấy hắn hai tay tạo thành chữ thập cũng làm động tác ước nguyện, trên mặt ôn nhu đẹp đẽ nhưng lại là một mặt rất ngoan đạo.

Cô thấy hắn trợn mắt, có một tia tò mò hòi “Anh ước nguyện cái gì vậy?” Bộ dạng của hắn có điểm chật vật, hỏi lại “Em thì thế nào?” Cô bĩu môi “Không nói cho anh.” Hắn nhìn cô đang trừng mắt nhìn hắn, cười hì hì “Anh cũng vậy.”

Cô nâng tay đánh hắn một cái “chán ghét, có nói hay không?” Hắn xoay người tránh đi “Không nói.” Cô lại đánh nhẹ một cái nữa“Nói hay không?”

Hắn chính là cười, khóe mắt nơi đuôi lòng mày đều tràn đầy ý cười “Em đây là dùng cường quyền nha, chủ nghĩa bá đạo nữa…” cô đánh hắn một cái, lại thêm một lần rồi một lần nữa… hắn lúc này mới ồn ào “Em là nghiêm hình bức cung.” Hắn vẫn cười như vậy, làm gì thấy nơi nào có nửa điểm bóng dáng của nghiêm hình bức cung chứ. Cô giậm chân, lại cũng chỉ là cười “Anh nói em là cường quyền, là chủ nghĩa bá đạo.. anh lại còn nói là em nghiêm hình bức cung, để nhìn xem đã…”

Hắn cười rồi nhảy trốn, trốn vào trong gara oto của dãy nhà trọ, vừa trốn vừa kêu “Người đàn bà đanh đá , người đàn bà đanh đá nha.” Cô giậm chân, đuổi theo vào, ồn ào nói “Anh nói em là gì?”

Hắn lại tránh ở cửa, đem cô ngươc lại ôm vào trong ngực một phen, quay vài vòng ở giữa không trung, cười ha ha “Nói em là người đàn bà đanh đá.” Cô đánh vào ngực hắn “Anh nói bậy!” Hắn cười nói “Anh nào có nói bậy, nào có ai ước nguyện mà nói ra. Nói ra rồi sẽ không linh nghiệm nữa, em lại cứng rắn buộc anh nói ra, không phải là người đàn bà đanh đá thì là cái gì?”

Cô ão não nói “Anh đặt em xuống. Được lắm, em là người đàn bà đanh đá, vậy thì anh ôm người đàn bà đanh đá làm cái gì? Người đàn bà đanh đá có cái gì tốt mà ôm.”  Hắn cúi đầu, nặng nề mà hôn một cái lên trán của cô “Người đàn bà đanh đá anh cũng thích, anh thích nhất là người đàn bà đanh đá đó.”

Hô hấp của hắn ẩm ướt nỏng bỏng lướt trên da thịt trơn bóng của cô khiên cô cảm thấy ngứa ngáy. Cô nở nụ cười khanh khách, muốn tách ra khỏi hắn “Anh.. người này có tật xấu…” Môi hắn trượt xuống dưới, dừng lại trên đôi môi mềm mại của cô, quanh co nói “Uh, anh có tật xấu…” còn lại lời nào muốn nói lập tức biến mất ngay khi hai người dây dưa gắn bố lúc đó, lại không thể nghe thấy…

Tỉnh cảnh thoáng qua như trước một lần nữa…

Bọn họ ở trên sofa ôm nhau thật lâu, hắn bỗng nhiên buông cô ra, từ trong túi áo khoác lấy ra một cái gói to, từ bên trong lấy ra một vật nhẹ nhàng mà đặt vào tay cô, có cái gì đó bị hắn một lần liền từ cổ tay của cô đi vào. Cô chỉ cảm thấy trên tay có một vật mát lạnh lướt qua, vừa mở mắt thế nhưng phát hiện trên cổ tay là một chiếc vòng tay bằng bạc, bất kể là hoa vẫn hay hình thức đều có chút cũ kỹ, bất quá mang theo phong cách cổ xưa rất nồng đậm.

Hắn lặng lặng nhìn cô, ánh mắt ôn như như ánh trăng ngoài cửa sổ “Thích không?” Cô quan sát một chút, bộ dạng như thứ này có cũng được mà không có cũng không sao, chỉ cười nhẹ “Không thể tưởng được, anh còn biết đến những trang sức lưu hành này? Trào lưu của năm nay là về trang sức, cảm giác thời thượng cũng không tệ nha.” Hắn tươi cười thâm thúy mơ hồ, nhưng chỉ cười không nói.

Hắn luôn luôn không nói ra hôm nay là sinh nhật hắn, cô cũng liền giả bộ như không biết. Cô mơ hồ cảm thấy hắn vài lần tựa hồ lời nói đã đến bên miệng nhưng cuối cùng vẫn là nhẫn nhịn xuống.

Cô nằm nghiêng người ở trên giường, nghe tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm, từng giọt tí tách không ngừng rơi, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác chua xót, không rõ hương vị. Lấy điều kiện bản thân hắn hiện tại, cần gì phải ủy khuất bản thân như thế, trăm phương ngàn kế lấy lòng cô chứ? Hắn như thế đối với cô, cô có vài phần sợ hãi không nói nên lời. Cô rõ ràng là muốn hung hăng đả thương hắn nhưng mấy ngày nay cùng nhau ở chung, bởi vì hắn đối với cô làm đủ mọi việc, cô tựa hồ càng ngày càng không đành lòng.

Rõ ràng hôm nay là ngày cuối cùng của kế hoạch, cô vốn muốn giữ nguyên kế hoạch cùng những người khác ở ngoài ngủ lại, tự nhiên sau đó sẽ nắm tay trở về nói chia tay với hắn. Cô chưa từng có tha thứ qua cho hắn, trong khoảng thời gian này tất cả đều chính là cùng hắn diễn trò mà thôi, sẽ nắm tay người đàn ông khác trước mặt hắn, nghênh ngang mà rời đi, giống như hắn năm đó đã làm với cô. Nhưng là cô như thế nào không có thể làm theo kế hoạch đã định được vậy.

Vì sao? Là cô cảm thấy thời cơ chưa tới hay là cô không hạ được quyết tâm? Rút cuộc là làm sai ở nơi nào? Vì sao cô lại lệch hướng quỹ đạo ban đầu chứ?

Cô càng ngày càng giống con chim đà điểu, thầm nghĩ cúi đầu chon ở dưới đống cát, chẳng quan tâm gì. Ngày rồi lại một ngày nữa, như dòng chảy mà đi qua, tựa hồ bộ dạng này cũng rất tốt.

Cô cả kinh một cách mãnh liệt, chẳng lẽ là ở sâu trong nội tâm của cô luôn luôn muốn cùng hắn cứ mãi như thế này mà đi tiếp quãng đời còn lại sao?

Không, sẽ không như vậy. Cô liều mạng lắc đầu thật mạnh, cự tuyệt ý nghĩ kia đi.

Trên đường trở về, hắn im lặng lái xe, không có nói chuyện. Cô cúi đầu nhìn cổ tay mình trống rỗng, ra vẻ giật mình nói “A… em để quên vòng tay ở phòng rồi…”

Trên thực tế là cô cố ý. Tối hôm qua khi tắm rửa cô đã tháo nó xuống, đặt ở trong góc của bồn rửa tay. Thời điểm thu dọn vật phẩm rời đi lại cô ý không thấy chiếc vòng tay đó.

Hắn chậm rãi quay đầu, hơi hơi cười, ánh mắt có chút mạc danh kỳ diệu trấn an cô, tay sờ soạng trong túi áo rồi đưa cho cô, rõ ràng cái kia là vòng tay bằng bạc đó mà. Cô kinh ngạc vạn phần “A… thế nào lại ở chỗ anh rồi?”Lần này là cô kinh ngạc thực sự không phải là giả bộ nữa.

“Em để quên nó trong toilet.” Cô ngượng ngùng sờ đầu, giả bộ một bộ dáng ngượng ngùng. Hắn đem xe ngừng lại ở ven đường, trịnh trọng kéo tay cô qua, thay cô đeo vào trong tay. Dừng lại ở trên người cô, ôn nhu thận trọng nói “Lần sau không cho phép được quên.”

Cô ừ nhẹ một tiếng, tỏ vẻ đã biết.

Sau này khi nghĩ lại bộ dạng trịnh trọng của hắn ngày đó ở trong xe khi thay cô đeo chiếc vòng kia, cô lại dâng lên vài tia áy náy. Hắn giống như đối với cô tốt lắm, nhưng càng tốt lại làm cô càng xấu hổ.

Có lẽ nào vì sự đối xử tốt đẹp này, sỡ dĩ cô lại cảm thấy bản thân hắn là muốn cùng hắn nói một tiếng sinh nhật vui vẻ. Đều qua một tuần rồi, lại nói lời nói đó giống như cũng có chút biến vị.

Ánh mắt bỗng nhiên dừng lại trên một nhãn hiệu trên tạp chí, gần đây nhất đầy rẫy nhưng nhãn hiệu nam trang mới, mới được tung ra thị trường không có vài ngày. Cô trầm ngâm một chút, cầm lấy điện thoại.

Sau khi về nhà, tùy tay ném cái gói to lên trên ghế sofa, liền trực tiếp vào phòng tắm. Chờ đến khi cô tắm xong đi ra, hắn đã trở lại, toàn bộ hương khí trong phòng khách đều xộc thẳng vào mũi cô.

Hắn đang mang chiếc tạp dề nhỏ in hoa của cô, lại nhỏ và hẹp, có loại buồn cười cùng đáng yêu. Thấy cô, hắn ngẩng đầu cười “Lập tức có thể ăn cơm. Đói bụng rồi sao?” Cô lắc lắc đầu, dùng khăn mặt lau tóc.

Hắn đi tới, cầm lấy cái khăn mặt trong tay cô, mềm nhẹ mà thay cô lau tóc “mệt mỏi sao?” cô giống như trong TV ngẩng đầu nhẹ nhàng mà “ừ” một tiếng xem như trả lời.

Một lát sau, hắn mới nói “Được rồi, đi ăn cơm thôi.” Cô “vâng” một tiếng rồi đứng lên, chuẩn bị đi thay quần áo. Thời điểm đi vào phòng ngủ, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, quay đầu ra nói “cái kia… cái gói trên ghế sofa là đưa cho anh.”

Mới chuẩn bị đem quần áo mặc vào, trên cửa đã vang lên tiếng đập cửa dồn dập, giọng nói của hắn có chút khô ráp dồn dập “Tiểu Kiều, là mua cái này cho anh sao?”

Cô hơi nhíu mày, không mua cho hắn, chẳng lẽ là mua cho cô mặc sao. Chỉ số thông minh của hắn không có vấn đề đi.

Hắn đẩy cửa mà vào, động tác nhanh chóng đem chiếc tạp dề cởi ra, đem chiếc áo lông xám cổ chữ V mặc lên trên người. Hắn đứng quay trước quay sau, còn ở trước gương cô thay quần áo mà dạo qua một vòng, ý cười tràn đầy, thần sắc tựa hồ có chút thỏa mãn khác thường “Ánh mắt của em thật tốt, quần áo này anh mặc rất đẹp mắt.”

Cô từ chối cho ý kiến, trời biết hắn vỗn là một cái móc treo quần áo, khả so sánh với các model, mặc cái gì cũng phải nhìn được. Hắn vẫn thưởng thức một hồi lâu “Anh ngày mai sẽ mặc.”

Nghe vậy, cô cầm chiếc áo ngủ trên tay xém chút nữa là đánh rơi xuống đất, cô rất là giật mình ngẩng đầu, trừng mắt nhìn vị lão huynh này, đầu óc của hắn sẽ không thật sự không xảy ra vấn đề gì chứ. Hiện tại thời tiết như thế này, mặc áo dài somi dài tay cũng được nhưng mà có cần phải mặc áo lông như vậy không. Bất quá hắn nói hắn sẽ mặc, cùng cô không có vấn đề gì. Nhưng là nhớ kỹ ngày mai tuyệt đối không thể cùng hắn đi ra ngoài cùng nhau được. Cô cũng không muốn làm gấu mèo bị người ta vây xem đâu.

Cô căn bẳn còn nghĩ rằng hắn chỉ nói thôi. Kết quả ngày hôm sau, hắn giống như đang đứng ở trong cảnh đẹp, cư nhiên vẫn là thật sự mặc. Cô tựa người trên tường, vuốt cái trán, mồ hôi lạnh đầm đìa. Người này gần đây nhất tuyệt đối là bị đụng đầu rồi.

Thậm chí trước khi ra khỏi cửa nhà, còn tiến đến trước gương cô thay quần áo lắc lư một vòng, lần nữa nói “Anh mặc cái này là đẹp nhất đi.” Ngữ khí của hắn tuyệt đối là câu khẳng định. Cô cơ hồ muốn hôn mê, thở dài “Tuy rằng anh lớn tuổi một chút, vóc dáng cao ráo, làn da cũng trắng nhưng trên cơ bản vẫn là một soái ca mà.”

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: