truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Bởi vì yêu- chương 07 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 7 : Luôn luôn yêu em…

 Hắn được đưa vào bệnh viện, xương chân phải bị gãy dập nát, phải bó thạch cao. Tạ Tiểu San làm đại biểu cho tạp chí của các cô, ngày hôm sau liền mua hoa tươi tới thăm. Sau khi trở về con giao cho trợ lý, mỗi ngày mua một bó hoa gửi tới bệnh viện.

Buổi tối, hai người cùng nhau ăn cơm. Tạ Tiểu San nhìn kỹ cô cả nửa ngày, mới mở miệng hoài nghi “Kỳ thực tớ luôn muốn hỏi cậu, cậu rõ ràng chán ghét hắn như vậy, nghĩ biện pháp tránh hắn đi nhưng mà ngày hôm qua thế nào không đem hắn ném quên ở nói đó đi còn thực nhiệt tình đem hắn đưa đến bệnh viện thế hả?”

 

Cô liếc mắt nhìn Tạ Tiểu San một cái, cư nhiên cô ấy lại nhiệt tình đi hỏi chuyện hôm qua như thế. Cô tức giận nói “Chẳng lẽ tâm của tớ ác độc như vậy sao?” Tạ Tiểu San cười hắc hắc không ngừng “Tâm của cậu thiện lương, vốn là người thành thật, nhiệt tình giúp đỡ người khác nhưng cái này không nên áp dụng đối với người nằm trong bệnh viên kia nha. Nhưng cậu lại cố tình phơi bày ra tâm địa thiện lương của mình, bản tính chân thật, nhiệt tình trợ giúp hắn cho nên tớ mới hoài nghi chứ.”

Một hồi lâu sau Lâu Lục Kiều mới giơ hai tay, thành thực nói “Được, tớ thừa nhận. Tớ không có tâm tốt như vậy. Ngày hôm qua nếu hắn không cứu tớ thì tớ mới lười quản sự sống chết của hắn a.”

Hiện tại đổi lại Tạ Tiểu San đang ăn phải kinh ngạc “Anh ta cứu cậu.” Lâu Lục Kiều đem sự kiện phát sinh trải qua ngày hôm qua kể lại từ đầu chí cuối. Tạ Tiểu San nhìn cô một cái, nói “Trách không được, hôm nay khi tớ cầm hoa tươi nhìn người nọ, ánh mắt của hắn luôn luôn chăm chú vào cửa, một mặt thất vọng…” Cô lần này tuyệt đối không có khoa trương, hoàn toàn ăn ngay nói thật.

Thời điểm khi Tần Mộ Thiên nhìn thấy Tạ Tiểu San, trên mặt tuy rằng khách sáo cười nhưng trong ánh mắt rõ ràng có sự mất mát. Cô tự nhiên là biết vì sao nhưng chỉ có thể giả vờ như cái gì cũng không biết, ngoài mặt cười ân cần thăm hỏi.

Lâu Lục Kiều không nói gì, cùng mọi người cố gắng với bộ dạng thèm ăn rất nhiều. Tạ Tiểu San nhìn cô một cái, trêu đùa “Mỹ nữ, người ta đối với cậu rõ ràng là dư tình chưa xong. Bây giờ còn có chuyện anh hung cứu mỹ nhân, cậu chuẩn bị tiếp chiêu thế nào đây?”

Lâu Lục Kiều lại thanh thản uống một ngụm rượu, híp mắt lại, thoáng cái trở về điệu bộ cười quyến rũ đủ để điên đảo chúng sinh “Nếu cậu đã không hiểu như vậy mà còn nhiều chuyện, chi bằng đổi nghề làm nhà văn đi? Cam đoan sách sẽ bán được nhiều, kiếm được rất nhiều tiên nha.”

Tạ Tiểu Sang cười rồi lấy chai rượu tượng trưng cho microphone, đưa tới trước mặt cô “Xin hỏi cô Lâu Lục Kiều, người yêu cũ hiện tại đã dùng hết mọi cơ hội để xuất hiện trước mặt câu, chuẩn bị khởi xướng tổng tiến công, xin hỏi cậu có chút thượng sách gì để đối ứng hay chưa?” Dù sao đã bị cô trách móc nhiều chuyện nên Tạ Tiểu San cô đây lại nhiều chuyện một chút.

Lâu Lục Kiều vung tay lên, đẩy chai rượu ra, hếch hai má lên, lông mi dài cong vút lên, bộ dạng kiều mị mê người không nói nên lời “Nếu không như vậy, tôi làm bộ như chấp nhận hắn. Chờ hắn mắc câu, lại hung hăng đá hắn đi. Cậu cảm thấy thế nào?” Tạ Tiểu San rõ ràng sửng sốt “Thiệt hay giả thế? Chiêu này dùng được đấy.”

Lâu Lục Kiều híp mắt rồi nháy mắt triêu lại Tạ Tiểu San, cúi đầu cười nhợt nhạt, cũng không nói lời nào tiếp tục cố gắng ăn.

Có người khẽ đẩy cửa phòng hắn tiến vào, hắn nhắm mắt lại. Nghĩ rằng ngày mai nhất định cùng bác sĩ chủ nhiệm đề bạt ý kiến, hộ sĩ bệnh viện này kiểm tra phòng cũng tới mức quá thường xuyên đi.

Người tới cũng không có động tác gì, chỉ lẳng lặng đứng ở cạnh cử. Trong không khí tựa hồ ẩn dấu mùi nước hoa dễ ngửi xen lẫn trong mùi thuốc nước gay gắt, hắn cảm thấy khác thường dậy lên, trong lòng căng thẳng. Hắn mở mắt ra, chỉ thấy một thân ảnh quen thuộc đập vào mắt.

Hắn giống như bị cây gậy ma thuật nắm lấy, tựa hồ cảm thấy giống như một cảnh trong mơ, thật không chân thưc, ngây người một hồi lâu mới kinh ngạc mở miệng “Tiểu Kiều?”

Người ta chỉ mở trong phòng duy nhất một ngọn đèn, ánh sáng lại riêng lẻ thật sự ảm đạm, mơ màng ẩn ẩn chiếu vào trên người cô, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hình dáng quen thuộc đến nỗi có thể dùng ngòi bút vẽ ra. Khuôn mặt cô có một nữa ở chỗ sang, một nửa nằm ở nơi bí mật gần đó, lúc sáng lúc tối. Hắn nhìn không ra cái biểu tình gì. Vừa ý lại không biết thế nào chậm rãi nảy lên niềm vui sướng khôn cùng.

Cô chần chờ sau một lúc lâu mới mở miệng nói chuyện. Thanh âm của cô ước chừng giống như buổi tối hôm đó, nghe vào trong tai hắn lại ôn nhu không nói nên lời “Anh khá hơn chút nào không?” Hắn vẫn kinh ngạc như trước nhìn cô như là quá mừng vui mừng đến điên lên, vẫn như trước cảm thấy không giống như là sự thật, lẳng lặng trả lời “ừ…. Không… không có gì trở ngại…”

Cô lại không nói nữa, ánh mắt lẳng lặng dừng lại ở chân phải của hắn. Trên chân phải bó bằng thạch cao, phía sau lại cồng kềnh, ước chừng chuyển động nửa người cũng khó. Lại trầm mặc một hồi lâu, mới nói “Được rồi. Anh hãy nghỉ ngơi cho tốt.” Hắn chỉ nói được một tiếng “uh”rồi bình tĩnh nhìn cô như một người ngây ngốc.

Trong không khí là yên tĩnh như thế, hắn cơ hồ có thể rõ ràng nghe được tiếng tim đập càng dồn dập của bản thân. Hắn là ảo tưởng rằng cô sẽ đến bện viện nhìn hắn, khả năng kia cũng chỉ là hắn ảo tưởng mà thôi. Tận đáy lòng hắn rõ ràng đã hiểu rõ, đó là không có khả năng. Cô hiện tại hận hắn như thế làm sao có thể đến xem hắn chứ? Nhưng hôm nay cô chân thật xuất hiện, hắn chỉ cảm thấy giờ phút này tốt đẹp như thế, nội tâm chua xót mà còn nói không nên một câu nữa.

Ngày hôm qua khi hắn bị nâng lên cáng cứu thương, nghĩ sẽ tìm thân ảnh của cô nhưng là cô lại sớm đã biến mất không thấy tung tích. Hắn luôn luôn biết rằng cô không muốn thấy hắn, ngay cả liếc mắt nhìn hắn một cái cũng không.

Thật lâu sau, cô mở miệng đánh vỡ phần yên tĩnh này “Ngày hôm qua cảm ơn anh… chúc anh sớm ngày bình phục. Hẹn gặp lại.” Hắn trwo mắt nhìn cô xoay người rời đi, bóng dáng cô dần dần rời xa hắn.

Hắn muốn nói nhưng chính là không thể nói được gì, một thanh âm cũng không thể phát ra. Hắn có thể nói cái gì, hắn có thể nói cái gì. Nói rằng cô không cần đi sao? Giờ này ngày này, hắn sớm đã không có tư cách đó rồi. Có thể nhìn bóng cô xoay người rời đi như vậy, với hắn mà nói cũng là loại tuyệt vọng xa xỉ.

Mãi cho đến khi cô kéo cửa ra, hắn mới cuống cuồng phát ra thanh âm “Tiểu Kiều….”. Tay cô tựa hồ tạm dừng vài giây nhưng có lẽ là hắn nhìn nhầm rồi. Cô không có quay đầu lại mà lập tức rời đi.

Cô vừa vào thang máy, cả người liền hối hận. Bản thân phỏng chừng sau khi cùng Tạ Tiểu San ăn cơm thì đã uống quá nhiều rồi, cứ nhiên bị thần kinh mới đến bệnh viện thăm hắn.

Được rồi. Cô nói với chính mình “Quả thật là anh ta cứu mình. Mình nhìn hắn, nói tiếng cảm ơn cũng là điều tất nhiên.” Nhưng khi nhìn lại bộ dạng này của bản thân mà nói vì sao bản thân cô vẫn là tâm ý phiền loạn như thế.

Cô đi đến quán bar, một mình ngồi uống rượu. Cầm chén rượu một mình lẳng lặng dựa vào trên quầy bar, thưởng thức bar Cẩm Tú phồn hoa nhất của bóng đêm.

Có người đi lại gần, phong lưu phong khoáng nói “Có thể cùng nhau uống ly rượu không?” Cô chậm rãi quay đầu, chỉ nhìn thấy người nọ có một đôi mắt hoa đào đang phóng điện nhưng lại hơi híp lại, tựa tiếu phi tiếu nhìn chằm chằm cô, trong đầu hắn đầu đủ ý nghĩ thưởng thức.

Cô coi như là nhìn thấy một đại mỹ nam đi nhưng chờ cho sắc đẹp vừa vào mắt thì trong cũng không khỏi thờ dài “Aiz, lại một kẻ nữ tính ô nhiễm môi trường.”

Nhàn nhạt trêu người nọ cười giống như là một việc tất nhiên, lười nhác nói “Các anh đặt cược bao nhiêu tiền? Thời gian là bao lâu?” Ánh mắt người nọ khẽ biến sắc giống như đối với cô có một loại cảm giác hứng thú vậy, nhíu mày hỏi lại “Cái gì?”

Cô tuôi cười càng ngày càng xán lạn, ánh mắt kiều diễm nhưng lại mang theo một tia sáng tỏ “Soái ca, anh hiểu rõ ý tứ của tôi là gì?” Người nọ lại nhíu mày cười, nhún vai nói “Tôi không rõ.”

Cô cầm chén rượu lên, uống một ngụm. Sao lại nhàm chán như thế nhưng mà là một trò chơi cũng tốt. Quay đầu nhìn lại hướng vừa rồi hắn ta từ từ đi tới, liếc mắt một cái “Có phải anh cùng bạn bè đánh cược, có thể trong thời gian bao lâu chinh phục tôi? Bây giờ còn mấy phút?”

Người nọ cười khẽ, tay cầm chén rượu lên cùng cô chạm một cái “Bội phục, bội phục.” Cô thấy hắn cười nhợt nhạt. Trong ánh sáng nhiều màu sắc, lúc sang lúc tối xanh hồng xen lẫn chiếu rợi lên người bên cạnh cô, tóc quăn má hạnh mang theo một sự phong tình mê người không nói nên lời.

Hắn nâng đồng hồ trong tay nhìn một chút, vô cùng thành thật mà nói “Còn có 15 phút 21 giây.” Cô lại uống một chút rượu, thanh thản nói “Chúng ta đây còn có nhiều thời gian. Tôi có một đề nghị, anh xem thế nào?”

Hắn nhìn chằm chằm cô, bộ dạng vạn phần hứng thú “Đề nghị gì?” Cô miễn cưỡng nói “Trong 15 phút, chúng ta dắt tay nhà đi ra. Tôi giúp anh thắng trận cược này.” Người nọ cười, rõ ràng đồng ý với đệ nghị này.

Cô lại chậm rãi nói “Nhưng là tôi có một yêu cầu, tôi muốn một nửa số tiền cược.”

Người nọ giật giật khóe miệng, cực lực chịu đựng, đại khái là từ trước đến nay chưa gặp phải loại tình huống này đi. Nhưng lại nhịn không được, cuối cùng bật cười, khóe mắt cũng đầy ý cười “Ok. Thành giao.” Dứt lời đem ly rượu cụng với ly rượu của cô lần nữa, tiêu sái ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.

Ra đến cửa, cô dừng bước đưa tay đang khoác lấy khủy tay hắn rời đi “Tốt lắm. Chỉ có thể cùng anh diễn trò đến đây thôi. Hẹn gặp lại.”

Người nọ nhận thức nghiêm túc thực sự nhìn cô một cái, biểu tình vẫn tựa tiếu phi tiếu như trước, nói “Cô rất có cá tính cũng rất thú vị. Chúng ta kết giao bạn bè đi.” Cô quay đầu nhìn hắn,tựa hồ cảm thấy đề nghị này rất buồn cười, lắc đầu cự tuyệt “Không, tôi đối với anh không có hứng thú.”

Người nọ nhíu mày, tựa hồ không có sự tin tưởng “Hả? Vậy cô vì sao phối hợp cùng tôi? Vì sao còn muốn nửa tiền cược?” Hắn thập phần xác định chưa từng có cùng cô lộ ra quá nửa con số.

loading...

Người này đại khái là đối với diện mạo của bản thân mà tự kiêu tự phụ rồi. Cô không sao nhún vai “Tôi chính là cảm thấy nhàm chán thôi. Chúc anh có buổi tối vui vẻ.” Trừ bỏ nhàm chán còn có người kia gây cho cô cảm giác có thể tiêu hao bớt đi nhiều phiền chán. Dứt lời, xoay người rời đi. Người nọ lẳng lặng đúng tại chỗ, không có phản ứng gì, đại khái là lần đầu tên gặp phải trắc trở đi.

Cô thế nhưng lời nói gẹn gặp lại cũng lời nói. Bởi vì xác định sẽ không cùng hắn gặp lại nữa sao? Từ đầu tới cuối, cô tựa hồ đối với hắn thật sự không có nửa điểm hứng thú.

Hắn bỗng dưng đuổi theo nói “Cô chờ một chút.” Cô quay đầu, mang theo vài tia kinh ngạc nhìn hắn. Hắn nói “Cô không phải là muốn cùng tôi chia tiền cược sao?”

Cô bật cười, ở ranh giới giữa tranh tối tranh sáng như thế này, giống như đóa hoa quỳnh nháy mắt nở rộ, kiều diễm không gì sánh nối “Chỉ là cùng anh đùa chút thôi. Enjoy yousele.” Vừa nói xong vừa vươn bàn tay mềm, nhẹ nhàng mà đong đưa hai ba ngón tay dài tinh tế “Bye, bye.”

Cũng có thể xem là tịch mịch, nhàm chán, uống vài ly rượu, phá một chút thời gian cũng không sao cả. Nhưng cô cho tới bây giờ cũng không tính chọc vào loại lạn hoa đà này ( ý chỉ người phong lưu ) . Tạ Tiểu San liền đã từng vô cùng độc ác mà miêu tả cô, bề ngoài làm cho người ta tức giận nhưng nội tâm vô cùng bảo thủ, quả thực là cừu mang da sói ,miệng rộng mà gan thì nhỏ. Quy tắc của cô là đúng lý hợp tình phản bác lại “lão nương ta đây là thà thiếu không ẩu.”

Kỳ thực chân chính là vì cái gì? Tạ Tiểu San mơ hồ biết nhưng cũng không nói phá gì thôi.

Đã nhiều ngày, có lẽ hắn vì cô mà bị thương cho nên cô luôn vào những lúc lơ đãng nhớ tới hắn, nhớ tới hình ảnh bó bột bằng thạch cao kia, vô cùng cồng kềnh lại mang theo vài phần buồn cười.

Sau khi hết giờ làm của ngày hôm sau, Tạ Tiểu San lại quay lại hỏi cô “Tớ đến viện thăm người nọ. Cậu đi cùng không?”

Cô tạm dừng giây lát, lắc đầu “Chính cậu đi thôi.”

Tạ Tiểu San hai tay vây quanh ở trước ngục, không khách khí mà nói “Lâu Lục Kiều, người ta dù sao cũng là vì cậu mới bị thương hơn nữa hắn trước mắt là thân phận khách hàng của tạp chí chúng ta, cậu thân là đại diện phía tạp chí. Theo phép lễ nghĩa hẳn là nên đi thăm một chút, tớ nói nhiều lời như vậy có đi hay không là tùy ở cậu.”

Đó là Tạ Tiểu San không biết cô đã từng tới bệnh viện nên mới có thể nói như vậy. Sự việc lần này nếu để Tạ Tiểu San biết còn không phải cười phá cả bụng sao.

Cô cũng vô số lần ão não, bản thân làm sao có thể phải đi đến bệnh viện chứ. Rõ ràng là không cần đi. Nhưng ngày ấy thế nhưng vẫn là không tự chủ được mà đến đó. Mấy ngày nay cho tới giờ, cô luôn luôn trách tội ngày đó uống rượu, khẳng định là bản thân uống quá nhiều.

Cô không có biểu tình gì, ngẩng đầu “Tớ không đi.” Tạ Tiểu San nói như không có gì “OK.” Vừa muốn xoay người, bỗng nhiên nhớ tới một việc, cố gắng nở nụ cười gượng, cười đáp cuối cùng đã là biểu tình của 10 phần lấy lòng “vậy cậu có thể không để ý mà đưa tớ tới bệnh viện không? Xe của tớ đưa đi sửa chữa rồi.”

Nhìn Tạ Tiểu San đang cầm bó hoa tươi, thướt tha đi vào khu nội trú của bệnh viện. Cô tìm khoảng trống để xe rồi dừng lại. Lẳng lặng ngồi ở trong xe, có chút phiền chán nhưng sau lại không thể ngồi được, dứt khoát mở cửa xe bước ra ngoài.

Bên cạnh cô có một chiếc xe mới mào đỏ mới dừng lại, đẹp như màu hoa đỏ, giống như một chút ánh sáng cuối cùng của chạng vang mang đầu thương đau. Cô ngửa đầu, từ từ nhắm hai mắt. Bất đồng mỗi góc của cái thành thị này, luôn luôn tương tự với tiếng động lơn rầm rĩ cùng tịch mịch.

Cùng không biết qua bao lâu, kỳ thực hẳn mới vài phút một thanh âm từ sau đầu truyền đến.

“Chị Mộ Vũ, chị mệt mỏi sao? Chúng ta đi ăn cơm trước, sau đó em sẽ đưa chị trở về.” Thanh âm của cô gái kia nhuyễn nhu trong veo, thập phần dễ nghe.

Chỉ khi nghẹ tiếng của chị Mộ Vũ kia nhưng lại mang theo vài phần quen tai “Chị không sao. Khiết Dư, mấy ngày nay em so với chị còn mệt hơn. Mỗi ngày đều đến bệnh viện chăm sóc cho Mộ Thiên nhà chị. Thật sự là cảm ơn em.”

Cô ước chừng là sẽ không có quan hệ nhưng sau lại có chút đông cứng, một hồi lâu mới chậm rãi quay đầu, chỉ thấy phía trước cách cô hai ba chiếc xe, một thân hình cao gầy xinh đẹp của phụ nữ bên cạnh chiếc xe lăn, phía sau còn có một nữ hộ sĩ của gia đình nhắm mắt đi theo.

Người phụ nữ trên chiếc xe lăn kia có làn da trắng nõn như tuyết, cô tự nhiên nhận ra được đó là người phụ nữ mình đã nhìn thấy khi đến nhà hắn. Đúng là chị của hắn, khi nghe đoạn đối thoại của mấy người họ, cô cũng nghĩ tới chị của hắn quả nhiên được gọi là Tần Mộ Vũ. Chỉ vì cách nhau nhiều năm như vậy, hơn nữa đã tận lực muốn quên đi nên cô đến lúc này mới bắt đầu nhớ lại.

Mà chị hắn gọi người phụ nữ có dáng cao gầy này là Khiết Dư, cô bỗng nhiên phát hiện ra đã từng nhìn thấy qua cô gái này. Chính là ở trong khách sạn ngày ấy, một thân y phục màu đen cùng hắn dùng cơm trưa, thỉnh thoảng cười nói vui vẻ với người kia.

Chỉ thấy Tần Mộ Vũ kéo tay Khiết Dư, cười yếu ớt vỗ vỗ “Cảm ơn em, Khiết Dư.” Thiệu Khiết Dư ôn nhu cúi đầu,vài sợi tóc dài chậm rãi buông xuống, không nói gì chỉ giơ tay nhấc chân, có một loại phong thái nhã nhặn, thẹn thùng nói không nên lời.

Tần Mộ Vũ lại nói “Chị cùng với cô Âu đi về trước.” Thiệu Khiết Dư như vậy mới ngẩng đầu, ngọt ngào mà cười nói “Chị Mộ Vũ, bye bye.” “Bye, bye.”

Thiệu Khiết Dư như thế nhưng lại đi thẳng về phía cô, Lâu Lục Kiều sửng sốt. Nháy mắt chỉ thấy cô ấy đã mỏ cửa xe màu đỏ bên cạnh, dáng vẻ như muốn ngồi xuống nhưng lại quay lại phất tay cùng Tần Mộ Vũ, sau đó mới tiêu sái rời đi.

Sắc trời đã xuống một chút nhưng cách nhau hai ba thước vẫn có thể nghe được mà nhìn thấy. Ước chừng khi Thiệu Khiết Dư đi xe rồi, cô cùng Tần Mộ Vũ lúc đó sẽ không có điểm trở ngại nữa, ánh mắt hai người giao nhau ở không trung.

Cô còn không biết phản ứng thế nào, Tần Mộ Vũ đã mỉm cười cùng cô gật gật đầu. Cô nhếch khóe môi, lộ ra một nụ cười, cũng hơi gật gật đầu.

Đã thấy Tần Mộ Vũ đẩy bánh xe đi đến gần cô “Cô Lâu, xin chào.” Đáy lòng cô dâng lên vài tia kinh ngạc, chị ấy làm sao có thể biết được danh tính của cô.

Nhưng là kinh dị mới nảy lên đã bị lời nói của chị ấy đánh vỡ “Xin lỗi, ngày đó ở nhà chị không có nhận ra em.” Lâu Lục Kiều vẫn cười yếu ớt như trước, không nói gì.

Tần Mộ Vũ có điểm chần chờ nói “Em tới thăm Mộ Thiên sao?” Lâu Lục Kiều “À… em chỉ đang đợi một người bạn…” Tần Mộ Vũ ngẩng đầu nhìn cô nói “Như vậy nhân tiện có thể cùng chị nói chuyện chốc lát được không?” Lâu Lục Kiều cười cười, khách khí nói “Có thể, chị cứ nói.”

Tần Mộ Vũ trầm mặc hồi lâu, đại khái là lo lắng nên nói như thế nào. Một hồi lâu sau mới nói, thanh âm có chút thấp coi như lâm vào kiểu tình trạng đang nhớ lại vậy “Em có thể trách chị đường đột… trên thực tế chị luôn luôn muốn gặp em.. Chị trước kia luôn luôn muốn gặp em, muốn gặp người phụ nữ mà Mộ Thiên yêu là người như thế nào. Ngày ấy… ngày ấy, em đến nhà của hai chị em bọn chị, chị chính là cảm thấy có chút quen mặt cũng không lập tức nhận ra được em… em so với trong ảnh chụp là hai bộ dạng khác nhau…”

Lâu Lục Kiều cười khổ, đáy lỏng nổi lên sự chua xót nhàn nhạt, thì ra tất cả đều tương tự như thế. Năm đó cô cũng vì muốn gặp người nhà hắn như thế. Cô cùng Tần Mộ Vũ, năm đó chỉ ở trong điện thoại nói mấy câu mà khi đó cô hết sức thẹn thùng, liên lạc bằng điện thoại vẫn kêu tiếng chị cũng đã đỏ mặt, dường như có mọt sức nóng thiêu dậy.

Cách nhiều năm như thế,hiện tại nghĩ lại cũng thấy mình si ngốc như thế. Nhưng đến bây giờ, chuyện tình ngu ngốc như vậy cô chỉ vì một người là hắn mà làm thôi.

Hiện tại cô cùng chị hắn gặp mặt, lại sớm không phải là lúc tình cảm ôm ấp gì nữa cả. Ngày ấy cô ở nơi đó, cô cũng không có nhận ra chị của hắn. Dù sao nhiều năm như vậy, bộ dáng sớm đã không còn giống như năm đó trong ảnh chụp. Thế sự đổi mới, bộ dáng con người cùng dần dần từ đó mà đổi thay.

“Chị… ý của chị… là em trở nên hấp dẫn hơn nhiều… xin lỗi… Chị sẽ không nói nữa , em cũng không để ý chứ.” Thấy cô luôn luôn không nói, thanh âm của Tần Mộ Vũ có chút hơi gấp gáp.

Cô vội lắc đầu “Không… không sao.” Tần Mộ Vũ không nói gì, chỉ trầm ngâm. Sắc trời lại càng ngày càng xuống, giống như tấm màn đen ở bốn phía chân trời chụp xuống.

Lại một hổi lâu, Tần Mộ Vũ mới mở miệng “Vài năm nay, em sống tốt không?” Cô đáp ngắn gọn “Vâng, rất tốt.” Cô rất muốn chấm dứt cuộc nói chuyện này nhưng cô vẫn đang chờ người, mà mãi cũng chưa thấy Tạ Tiểu San đi xuống.

Tần Mộ Vũ khẽ thở dài một cái giống như thổn thức vô cùng “Chị… có lẽ… có lẽ chị không nên nói… Nếu em có thời gian nên đến thăm Mộ Thiên đi. Chị nghĩ rằng hắn thật rất muốn nhìn thấy em.” Ngày ấy, cô ấy đi rồi. Mộ Thiên ngơ ngác đứng ở cửa sổ nhìn xuống, nhìn rất lâu sau đó chính là không chịu nổi mới di động bước chân, khiến cô cũng đã nhận ra sự khác thường nơi em mình.

Nhưng khi đó cô còn không biết cô gái ấy chính là Lâu Lục Kiều. Chỉ biết là sau mấy ngày nay, cảm xúc của Mộ Thiên tựa hồ luôn rất phức tạp. Vào một ngày, cô trong lúc vô ý thức đi vào phòng Mộ Thiên, chạm vào ảnh chụp hắn để nơi đầu giường khiến nó rơi xuống, lúc lơ đãng phát hiện người phụ nữ cùng Mộ Thiên ôm nhau cười có vài điểm tương tự giống cô gái lần đó. Sau khi nhìn kỹ mới phát giác cô gái lần đó chính là Lâu Lục Kiều.

Lâu Lục Kiều không nói gì. Tần Mộ Vũ ước chừng cũng đã hiểu được tại đây, chậm rãi chuyển bánh xe nhưng đã đi được một thước bỗng nhiên quay đầu lại nói “Em không biết… những năm gần đây, Mộ Thiên luôn luôn yêu em.”

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: