truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Bờ Sông Xanh Tươi – Chương 05 phần 2 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

“Cô…… tôi…… tôi hiện tại không rảnh uống.” Cô ấy trừng mắt nhìn tôi, “Tránh ra ! Tôi có việc gấp phải làm! Đáng ghét, Quan ca không biết đi đâu vậy, không sớm chút tìm được hắn thì nguy rồi……”
“Ngày hôm qua tôi có thấy hắn.”
“Không đi học, cũng không ở nhà, rốt cuộc…… Ách…… Cô nói cái gì?”
“Giữa trưa ngày hôm qua tôi có thấy hắn.”
“Cái gì?! Ở đâu? Hắn sao……”
Bát canh bị đưa tới chóp mũi cô ấy, “Đem canh uống hết, tôi nói cho cô.”
“Cô….. cô……” Cô ấy trừng mắt nhìn tôi, nhận bát.
“Giữa trưa ngày hôm qua tôi ở bệnh viện này nhìn thấy hắn, hắn từ khoa Ngoại đi ra.”
“Khoa Ngoại? Quan ca bị thương?” Bọn họ đều sợ hãi.
Di? Thì ra bọn họ cũng không biết lão đại bị thương? Tôi đây có phải lắm miệng hay không, đang nghĩ tới chỉ thấy A Phân cầm chén để lên trên bàn, dẫn mọi người chạy ra bên ngoài, “Quan ca bị thương! Đi tìm người thành Tây tính sổ!”
Còn chưa vọt tới cửa, ngoài cửa bóng người chợt lóe –“Quan ca đến!” Là người gọi là A Cường, “Tôi vừa đi xuống đại sảnh gọi điện thoại, thì thấy Quan ca đến……”
“Quan ca!”
A Cường bị mọi người ngăn, Quan Phong mặt nghiêm lạnh xuất hiện ở cửa.
“Quan ca! Sao bị thương vậy? Có phải bọn người thành Tây hay không?”
Tiếng kinh hô, ân cần thăm hỏi, còn có lòng đầy căm phẫn lên án công khai, trong phòng nhỏ hẹp kêu loạn một mảnh.
Tôi ngồi trở lại giường bệnh của Trương Tuệ Na, gọt quả táo xem náo nhiệt, mà Trương Tuệ Na thì chuyên tâm đọc sách.
Không bao lâu, Quan Phong rống to vài tiếng, đem người liên can điều đi, chỉ để lại nam sinh kia cùng A Phân.“ Hai đứa theo tao đi tìm người thành Tây. A Phân, em ở chỗ này đừng chạy loạn.”
“Quan ca……” A Phân chưa kịp kháng nghị, đã bị bóng người xuất hiện ở cửa thu hút sự chú ý –“Hừ, các ngươi dám tới nơi này? Cút về thành Tây đi!”
“Ha ha…… Quan Phong, cuối cùng cũng tìm được mày! Sao lại trốn đến loại bệnh viện nhỏ này?” Ngoài cửa đi vào vài người, vừa thấy đã biết không phải người lương thiện, phía sau còn có một người quấn băng vải, mặc quần áo bệnh nhân. Đám này hiển nhiên là người thành Tây rồi, xem ra bọn họ cũng có người vào bệnh viện này ở, vừa vặn gặp được Quan Phong, vì thế gọi đồng bọn tới. Ừm, thì ra bệnh viện này có phong thuỷ tốt nhỉ.
Sau đó hai bên bắt đầu đối trận, hơn phân nửa lời nói tôi nghe không hiểu, nhưng xem không khí rất khẩn trương. Quan Phong lại chỉ lạnh lùng nhìn, không thấy động tác gì.
“Này, đây là bệnh viện, chúng ta đi ra bên ngoài.”
Mắt thấy bọn họ muốn đi, “Chờ một chút,” Tôi nghĩ cũng không nghĩ lên giọng nói, “A Phân, cô còn chưa uống hết canh đó.”
Bọn họ quay đầu, không thể tin trừng mắt nhìn tôi.
Xấu hổ, tôi cười khổ một chút, vô cùng rõ ràng câu mình vừa rồi là ngu xuẩn cỡ nào, nhưng mà — bà bảo nha! Người ngoài sẽ không hiểu ý nghĩa cao thượng của người một nhà đối với chúng tôi đâu.
Đột nhiên, một trận tiếng cười to tuôn ra, là Quan Phong, “Ha ha, cô thật sự là…… Ha ha ha! Khó trách bọn họ đều bảo vệ cô……”
A? Hắn nói ai?
“Các ngươi một đám người đứng ở cửa làm gì?” Phía sau tường đột nhiên truyền đến một giọng nữ uy nghiêm. Đám người tách ra, dì Phương y tá bưng khay đi vào phòng, nhìn quét mọi người, “Bệnh nhân cần nghỉ ngơi, không cho phép nhiều người như vậy đến thăm, người không quan hệ mời rời đi.”
Quan Phong bước ra ngoài đầu tiên, người trung học M theo sau, nhân mã thành Tây đi cuối cùng.
A Phân lại bị dì Phương ngăn trở.“Aiz, cô không thể đi, còn phải tiêm thêm một mũi nữa.” Giọng nói bình tĩnh nhắc nhở, thuần túy là xuất phát từ trách nhiệm nghể nghiệp, cho nên khi A Phân vòng qua tiếp tục đi ra ngoài dì cũng không thế nào ngăn cản, dì đối với loại người không lo thương tích thân thể của mình là phản cảm nhất.
Dì Phương đem thuốc cho Trương Tuệ Na rồi đi. Tôi theo tới cạnh cửa, thăm dò nhìn, đoàn người Quan Phong đã biến mất ở cuối hành lang, ở chỗ rẽ lại có thêm vài người, gia nhập vào đám người thành Tây. Di, thế cục đối với trường M hình như có điểm không ổn a.
Trương Tuệ Na buông sách, nhìn sang cửa. “Bọn người lãng phí sinh mệnh! A Tinh, đừng để ý.” Khó được nghe cô ấy nói như vậy nha.
Tôi nghĩ nghĩ, đeo túi sách lên lưng.“Tuệ na, mình đi trước, cậu nghỉ ngơi cho tốt nha, ngày mai lại đến thăm cậu.” Nói xong liền bước nhanh ra khỏi phòng bệnh.
Tuy rằng không biết Quan Phong, nhưng sau khi nghe Trần Kì nói qua chuyện của hắn cùng với Trình Định Doãn, liền không hiểu sao có loại cảm giác thân thiết. Chẳng lẽ là yêu ai yêu cả đường đi? Thích một người, ngay cả kẻ địch của anh ấy cũng cảm thấy thân thiết sao ? Kỳ quái, sao không phải là cùng chung mối thù nhỉ? Còn có A Phân, sinh bệnh còn nóng nảy như vậy, thực không quý trọng sức khỏe. Miên man suy nghĩ, tôi bất tri bất giác đã đi theo bọn họ ra khỏi bệnh viện, quẹo vào một ngõ nhỏ, đi thêm một đoạn đường, đi vào một không gian lớn, bên trái là nền công trường vừa xây.
Tôi đứng xa xa, nhìn bọn người Quan Phong đi đến giữa sân, tịch dương đỏ tươi đã ngã về tây, ánh nắng chiều hạ xuống khiến bóng dáng bọn họ có điểm mơ hồ. Vì thế tôi đến gần chút, núp sau một gốc cây gầy yếu, từ túi sách lấy ra kính mắt đeo vào.
Hai bên nói chuyện vài câu, lập tức động thủ, hơn nữa là cả đám xong lên đánh hỗn chiến. Quá bạo lực, đối với bé ngoan như tôi việc này quá mức rung động, tôi cơ hồ khép nửa mắt, không dám xem.
Không đến mười phút, tôi cảm thấy không thể mặc cho bọn hắn đánh như vậy, tôi cũng nhìn ra được phe Quan Phong tình thế không tốt lắm. Báo nguy có thể chứ? Đây là không phải tụ tập đánh nhau sao? Học sinh bị cảnh sát bắt đến cục có phải sự kiện rất lớn hay không? Ai nha, không lo được nhiều như vậy, tôi xoay người chạy ra đầu ngõ, trước tìm người cứu mạng rồi nói sau!
Còn chưa ra tới ngoài, đã thấy vài người bên kia kêu la chạy tới, nhìn vài người kia có chút quen mắt, không phải người trường M sao, thì ra bọn họ có hậu viên nha. Sau đó, tôi phát hiện một người trong đó chính là — Trình Định Doãn!
Trời ạ, Trình Định Doãn cũng sẽ tham gia việc này…… hoạt động khóa ngoại sao? Tò mò tới cực điểm, luyến tiếc đi ra, tôi đi theo viện quân phía sau lại trở vể  chiến trường, ngồi xổm sau đống đá tiếp tục xem cuộc chiến.
Trình Định Doãn thân thủ phi thường mạnh mẽ, quả thực hình như từng trải qua huấn luyện chính quy, không đến vài hiệp, liền đá bay vài người, bay nhảy trong chiến trường, vừa vặn thối lui đến sát chỗ tôi.
“Cậu lại muốn bị thương thêm?” Anh nhíu mày nhìn cánh tay treo băng vải của Quan Phong, “Cột băng vải còn dẫn người đánh nhau, rất hưng phấn, chơi rất vui sao?”
Đây là bộ mặt tôi chưa thấy qua. Ánh mắt lạnh lùng, vẻ mặt âm trầm, lời nói trào phúng, còn có hung ác khi đánh nhau…… Tôi líu lưỡi, xem ra tôi còn chưa biêt nhiều về anh, nhưng mà…… đều rất mê người a! Diện mạo tuấn nhã lại thêm ba phần khốc liệt, lại làm cho tôi xem đến ngẩn người. Đã sớm nói rồi, đem anh liệt vào đối tượng yêu thích là lựa chọn chính xác nhất của tôi!
“Đừng dài dòng!” Quan Phong đẩy anh ra, “Ngoan ngoãn đọc sách của mày, bớt lo chuyện người khác!”
“Cậu nghĩ rằng tôi rảnh sao? Bác Quan muốn tôi tìm cậu.” Trình Định Doãn nói xong, nhịn không được đánh một quyền qua, “Cậu thật là kỳ cục! Mấy ngày mấy đêm không về nhà, cô điện thoại làm phiền tôi hoài!”
Quan Phong nghiêng người trốn tránh, “Tao đã sớm gọi điện nói cho mẹ rồi! Mày không có chuyện gì, đi quản tiểu muội muội kia của mày đi.”

loading...

Quan Phong nghiêng người trốn tránh, “Tao đã sớm gọi điện nói cho mẹ rồi! Mày không có chuyện gì, đi quản tiểu muội muội kia của mày đi.”
“Cái gì?” Trình Định Doãn đứng sững, “Cậu nói ai?”
Quan Phong cười mỉa, dương dương tự đắc hất cằm qua chỗ tôi núp.
Nha, bị hắn phát hiện ! Tôi chỉ có thể từ từ đứng thẳng dậy, lắc lắc chân đang hơi tê, tận lực tươi cười có vẻ đáng yêu.“Hi! Đã lâu không gặp, anh cũng đến đây a?” Tiếp đón như vậy vào lúc này tựa hồ không thỏa đáng lắm, nhưng không có biện pháp, những lúc tôi gặp Trình Định Doãn quả thật có chút thất thường.
“Hà Tinh?” Trình Định Doãn sửng sốt, yên lặng nhìn tôi hồi lâu, nghiêng đầu hung hăng phun ra một hơi, “Ai mang em đến?”
“Em tự mình theo tới, bởi vì…… ừm…… có điểm…… tò mò.” Đây là nguyên nhân tôi theo tới nhỉ? Bằng không tôi cũng không biết tại sao đang êm đẹp lại chạy tới xem náo nhiệt.
“Hà Tinh!” Anh trừng mắt nhìn tôi, làm tôi sợ tới mức nhanh chóng cúi đầu tỉnh lại, “Em có biết cái gì kêu là nguy hiểm hay không? Người ta đánh nhau có thể tùy tiện đi theo xem sao? Xảy ra chuyện thì sao?”
“Thực xin lỗi.” Tôi ngoan ngoãn xin lỗi, anh hôm nay thật sự có điểm hung dữ, nói theo ý anh là tốt nhất.
“Em…… Này không phải là vấn đề nói xin lỗi, em hẳn là không nhận thức được hành vi nguy hiểm hạng nhất, cái gì cũng không biết liền lỗ mãng theo lại đây, lại chỉ đi một mình! Em có biết hay không……” Xem ra anh giận còn lâu mới tan, nhưng tình huống không cho phép anh tiếp tục nói tiếp –
Tuy rằng người trường M đã khống chế được đại cục, nhưng ngoan cố chống cự, người thành Tây vẫn không dễ dàng chịu thua, còn có khác ba bốn người đánh về phía chúng tôi, trong chớp mắt Quan Phong lại bị cuốn vào chiến cuộc.
Trình Định Doãn thấp giọng rủa một tiếng, vung tay vung chân, ngăn trở hai người, “Hà Tinh đến phía sau đi!”
Giống như không kịp né, trong tiếng kinh hô của tôi, một người trong đó hướng về phía tôi mà đến. Không phải chứ? Ngay cả tôi cũng phải gia nhập đánh nhau? Trong lúc trố mắt, thân thể khẩn cấp phản ứng, khinh kêu một tiếng, đùi phải đưa ra, chân trái quay về, đứng thẳng lưng — đá! Trúng chính giữa gáy, đối thủ sảng khoái ngã xuống. A, thì ra lúc tiểu học hoạt động ngoại khoá luyện mấy tháng võ thiếu nhi cũng có công dụng nha! Không tệ, nhiều năm không luyện qua như vậy, đột nhiên dùng đến còn có thể đùa giỡn như vậy, con người quả nhiên có tiềm năng vô hạn!
Hai người vốn dĩ đang định qua đây cứu người có chút kinh ngạc nhìn tôi, lại xoay người ứng phó đối thủ của bọn họ.
Này này! Đừng coi tôi là cao thủ nha!
Tôi thét chói tai, chật vật né tránh một quyền. Vừa rồi một đá kia của tôi căn bản cũng không tạo nên thương tổn nặng gì, người nọ rất nhanh đứng lên, lại chém ra một quyền, “Cứu mạng a –” học sinh ngoan giống như tôi vậy, loại việc này không nên xảy ra trên người tôi a! Sợ tới mức tay chân phát run, lui về phía sau vài bước đã bị vấp trúng một khúc cây, tuy rằng nhờ vậy mà tránh thoát một kích, nhưng mà phía sau lại bị đập mạnh, may mà có ba lô cản lực, nên không đau lắm.
Trong tiếng thét chói tai của tôi, Trình Định Doãn đúng lúc ngăn lại một quyền người nọ nện xuống, hai người quay qua đánh nhau. Hô, hoàn hảo, ta ngồi dưới đất vỗ ngực thuận khí.
Chỉ chốc lát sau, đánh nhau đã xong, bên ta thắng lợi, Trình Định Doãn đi tới kéo tôii đứng dậy, giúp ta phủi cát trên lưng, lẩm bẩm:“Kỳ quái, vừa rồi một chiêu kia rõ ràng đánh rất được……”
“Vừa rồi là kỳ tích.” Tôi mặt đỏ hồng, tuy rằng thầy giáo võ thuật từng khen tố chất của tôi không tệ, cũng không đại biểu cho tới bây giờ sau nhiều năm không nghị lực khổ luyện qua cũng bỏ xó, tôi sẽ thật sự có năng lực ứng phó trận trận kia. Chiêu vừa rồi, cũng nhờ may mắn, muốn tùy tiện liền có thể tái hiện sao? Kỳ tích không dễ dàng xảy ra lần thứ hai như vậy.
Anh lắc đầu cười cười, hỏi tôi có trầy da không.
“Không có việc gì.” Tôi lắc lắc đầu, “Hơn nữa đời này em còn không có cùng người đánh nhau qua, còn có, quyền cước đánh vào thân thể người khác cảm thấy thực đáng sợ……” Đánh thân thể cùng đánh bao cát là hoàn toàn bất đồng, chưa thử qua sẽ không biết khi mình đem sức lực từ cơ thể đánh ra, mà không thể xác định việc này sẽ tạo thành thương tổn nhiều hay ít, một khắc kia từ đáy lòng sẽ dâng lên ý chí chiến đấu. Tôi xem như đã thể nghiệm qua, chắc chắn suốt đời khó quên.
Trình Định Doãn cười, đưa tay xoa xoa đầu tôi, làm tôi ngạc nhiên, tim đập mạnh, trên mặt lại nóng lên.
“Xuy, tiểu muội muội không tệ a.” Quan Phong xử lý xong chuyện hai phe, cũng đi qua bên này, “Thân thủ không tệ a, chỉ là lá gan không đủ lớn, nếu không thì đi theo chúng ta luyện thêm vài lần đi? Rất nhanh sẽ thành thói quen.”
“Quan Phong.” Trình Định Doãn gọi nhỏ tên hắn dường như đang cảnh cáo.
Quan Phong không để ý tới anh, kề sát vào tôi, trên mặt nở nụ cười.“Thế nào? Gia nhập chúng ta đi.”
“Không cần!” Tôi lập tức lắc đầu. Tôi sẽ không quen đâu, huống hồ tôi là đứa trẻ ngoan như vậy, không thích hợp đánh nhau.
“Gì không cần chứ?” Quan Phong mặt vô cùng lưu manh, “Đến đi, chơi tốt lắm, chúng tôi sẽ dạy cô đánh nhau hút thuốc uống rượu.”
“Không cần.” Tôi cười trốn phía sau Trình Định Doãn, không thể tưởng được Quan Phong cũng có một mặt như vậy, dường như là cố ý dụ dỗ chơi đùa với con nít.
Trình Định Doãn một tay chống đỡ bả vai Quan Phong, ngăn cản hắn tiếp tục tới gần.
Quan Phong đứng thẳng dậy, mất mặt nhún nhún vai, trên mặt trong chớp mắt lại trở về vẻ lạnh lùng mang ý giễu cợt.“Gì khẩn trương như vậy chứ? Tao không giành của mày. Tối rồi, học sinh ngoan nên về nhà đi, đừng đi loạn ở bên ngoài.”
Lúc này tàn cục đã yên, bại tướng thành Tây sớm chẳng biết đi đâu, A Phân mang theo người trường M tới trước mặt Quan Phong, om sòm đề nghị tìm một chỗ chúc mừng, một đám người cười nói muốn đi.
Trình Định Doãn đè Quan Phong lại, “Cậu còn đi nơi nào? Cô bảo cậu về nhà một chuyến.”
Quan Phong nhíu mày, “Mang theo thứ này về?” Hắn quơ quơ tay phải treo băng vải.
“Trước tới nhà của tôi ở hai ngày. Tôi đi nói với cô, bác Quan.” Trình Định Doãn nhìn sang cánh tay bị thương của hắn, “Sắp bị mẹ cậu làm phiền chết, tôi không muốn phải đi tìm cậu nữa, cậu có thể thử xem xem.”
Bọn họ ánh mắt đối diện, sau đó Quan Phong nhún nhún vai, không thèm nhắc lại, quay đầu ý bảo những người khác đi trước. Người trường M không nói gì  rời đi.
Tôi giữ chặt A Phân, “Cô không về bệnh viện sao? Bát canh kia…… Ách, quên đi, lạnh không nên uống.” Đối bà có điểm áy náy, ta cúi đầu.
Quan Phong cười to ra tiếng, cười đến xoay người ôm bụng. A Phân chịu không nổi hình như đang vuốt vuốt tóc.
Trình Định Doãn xem biểu tình của tôi cũng tựa hồ cũng có một chút bất đắc dĩ cười, đưa tay kéo tôi về bên người anh. “Khuya rồi, em cũng mau về nhà đi. Người trong nhà không lo lắng sao?”
“Ừm……” Tôi nhìn sắc trời, tà dương đã hạ, ánh sáng tối dần, “Nha, đã trễ như vậy ? Khó trách cảm thấy thật đói! Các anh không đói bụng sao? Trước cùng đi ăn cơm chiều đi, được không? Ngay kế bên đây thôi.”
“Đói bụng sao?” Trình Định Doãn nhìn nhìn tôi, sau đó quay đầu nhìn về phía Quan Phong, “Đi ăn cơm trước?”
“Tùy tiện.” Quan Phong nói, “A Phân em cũng đi đi, cơm nước xong liền về bệnh viện.”
“Được, em dẫn đường. Đi nơi này!” Tôi chạy tới phía trước, quẹo vào một cái ngõ nhỏ hẹp, “Vùng này em vô cùng quen thuộc nha.” Từ nhỏ ở chỗ này lớn lên thôi.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: