truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Bờ Sông Xanh Tươi – Chương 05 phần 1 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Tôi quăng mạnh xe đạp, đứng ở cửa ở bệnh viện, liền vội vàng chạy vào, rất nhanh tìm được phòng bệnh –
“Tuệ Na, cậu có khỏe không?”
Trương Tuệ Na nằm ở trên giường bệnh, nghe tiếng trợn mắt.“Không có việc gì.”
“A Tinh, vừa rồi làm mình sợ muốn chết –” Trương Lệ Lệ giọng vẫn mang theo khóc nức nở, ngồi ở ghế cao bên giường, “Thật đáng sợ, ra thật nhiều máu…… Làm mình sợ muốn chết……”
“Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nói rõ được không?” Tôi tiến lên vỗ vỗ nó, vừa rồi chính là nó khóc nức nở, còn không ngừng lặp lại “Thật nhiều máu, ra rất nhiều máu, còn không kịp cầm máu, bác sĩ nói sẽ quá muộn. ”  Trong lời nói hơi run làm cho tôi nghĩ đến tình thế nghiêm trọng, sợ tới mức vội vàng chạy tới đây.
“Vị xuất máu, đã ngừng.” Người trả lời là Trương Tuệ Na,  chuyển qua khuôn mặt tái nhợt của Trương Lệ Lệ nhíu mày, “Đừng khóc, thật ồn ào.”
Tôi giúp cô ấy kéo chăn, cho cô ấy hảo hảo nghỉ ngơi, kéo Trương Lệ Lệ ra cửa.“Được, từ từ nói cho mình biết, sao lại thế này?” hai người cùng họ Trương ở cùng 1 trấn, trong trường ở cùng 1 kí túc xá, cá tính lại khác xa vạn dặm.
Trương Lệ Lệ mồm năm miệng mười kể lại: chiều chủ nhật, học sinh người thì về nhà, người thì ra ngoài, trong ký túc xá không còn người nào. Trương Tuệ Na bụng từ sáng đã bắt đầu không thoải mái, nhưng bởi vì tràng vị của cô ấy luôn luôn không tốt, cho nên cũng không để ý, tùy tiện ăn điểm tâm với uống thuốc có sẵn trong phòng, thậm chí ngay cả vẻ mặt hơi đen cũng không quan tâm- sau đó càng ngày càng nghiêm trọng, hôm nay buổi chiều đột nhiên nôn ra máu, lúc này mới nhanh đưa bệnh viện. Đến bệnh viện kiểm tra xong, bác sĩ mắng to trễ như vậy mới đưa tới, nói là đường tiêu hóa xuất huyết nhiều, phải nhanh tiêm truyền dịch, nhưng mà máu lại luôn ra nhiều, lại phải ép buộc hồi lâu. Tóm lại rất khủng bố, sợ tới mức Lệ Lệ phát run, đến khi bác sĩ nói đã cầm máu, không có gì trở ngại sau đó mới khóc sướt mướt gọi điện thoại cho những người khác.
“Ô…… Thật đáng sợ, chỉ có một mình ta, những người khác đều đi ra ngoài, tìm cũng tìm không thấy…… Làm ta sợ muốn chết……Cô ấy, khi đó cô ấy nôn đến độ ra máu…… Ô, thật đáng sợ……” Lệ Lệ ôm tôi, vẫn là bộ dáng nói năng lộn xộn.
“Được rồi, được rồi, hiện tại không có việc gì. May mà còn có cậu ở ký túc xá, bằng không sẽ càng tệ hơn, lần này cậu giúp đại ân đó…… Đúng rồi, liên lạc cho  ba mẹ  của Tuệ Na chưa?” Tôi biết ba mẹ  của Tuệ Na đều ở nước ngoài.
“Tuệ Na nói không cần, dù sao bọn họ cũng chưa về.”
“Vậy……liên lạc cho người thân thích khác chưa?” Trương Lệ Lệ cùng Trương Tuệ Na là đồng hương, cũng là bạn học, tự nhiên so với chúng ta hiểu rõ nhau hơn.
Trương Lệ Lệ nghĩ nghĩ, lắc đầu.
“Vậy gọi điện thoại cho lớp trưởng chưa?”
“Gọi rồi. Ngay từ đầu tìm không thấy lớp trưởng A Ngọc, liền gọi cho lớp phó, sau đó thật nhiều bạn học đều gọi tới.”
“Được rồi, đã không có việc gì, đừng hoảng, lau khô nước mắt đi.” Tôi kéo cô ấy đến phòng vệ sinh sửa sang lại một chút, lại dẫn cô ấy trở lại phòng bệnh.
“Tuệ Na, hiện cậu tại cảm thấy thế nào?”
“không sao.”
“Bác sĩ nói sao? Cần nằm viện không? Còn phải trị liệu ra sao?”
“Nằm viện ba ngày để kiểm tra.”
Ai, như cũ là lời ít mà ý nhiều a. Tôi giúp cô ấy kéo kéo chăn, thấy nước biển đã chảy gần hết rồi, vì thế liền rung chuông kêu y tá đổi dịch.
Rất nhanh có y tá đến đây, mặt không chút thay đổi, nhìn không chớp mắt, chậm rãi giúp Trương Tuệ Na thay một chai glucôzơ khác.
Tôi ở bên cạnh nhìn cô ấy, thẳng đến khi cô ấy làm xong rồi, mới hướng cô ấy chào hỏi: “ Dì Phương, chào dì.”
Dì y tá quay đầu lại, biểu tình lập tức sinh động lên.“Ai nha! Là A Tinh a! Đã lâu không thấy, thân thể có khỏe không?” Nói xong vỗ vỗ mặt của tôi, “Ừm, mập hơn rồi! Để ta đi lầu trên tìm bác sĩ Dương, gọi hắn chẩn mạch cho con.”
Tôi cười hai tiếng cho qua chuyện, đối với bác Dương luôn có chút sợ, bác ấy luôn đề nghị bà sử dụng trung thảo dược, mùi lạ vô cùng, ta sợ nhất .
“Di, A Tinh sao tới nơi này? Đến phòng y tá đi, vài dì đều ở nơi đó, đi nói chuyện đi.”
Tôi chỉ vào Trương Tuệ Na, “Bạn học của cháu, cùng bàn với cháu. Cô ấy bệnh thế nào?”
Lần này đối với Trương Tuệ Na là khuôn mặt tươi cười , “Ai nha, cháu là bạn học của A Tinh a, đừng lo lắng, cũng không nghiêm trọng lắm, nằm viện 2, 3 ngày liền khôi phục. Ừm, nếu không ta đi gọi cho con.”
Dì Phương gom dụng cụ, khi về có 1 vị bác sĩ mập mạp đi theo, đúng là bác Hồ ở khoa nội, bác ấy cười tủm tỉm cao thấp đánh giá tôi.“A Tinh thế nào, không tệ chứ, lần trước nhìn cháu giống như hạt đậu nha, hiện tại đã khỏe mạnh khang kiện hơn nhiều rồi. Ừm, so với ta đoán còn tốt hơn.”
Tôi cười khờ. Nhiều năm qua bác Hồ mỗi lần nhìn thấy tôi đều nói như vậy, tôi nghĩ theo như lời bác ấy “lần trước” của bác ấy là chỉ gặp tôi lúc ba tuổi.
Kế tiếp phòng bệnh trở nên náo nhiệt như phòng khách, vài bác sĩ y tá đi ngang qua đều tiến vào nói hai ba câu, thậm chí bác sĩ khoa nhi cũng đến, cho tôi một hộp kẹo. Tôi áy náy nhìn Trương Tuệ Na cười cười, cô ấy lại giống như đang ngủ, định lực kinh người.
Đợi trong phòng an tĩnh lại, Trương Lệ Lệ nhìn tôi sợ hãi than:“A Tinh, cậu rất lợi hại. Mình còn chưa thấy qua y tá cười nha!”
Nào có khoa trương như vậy? Tôi liếc cô ấy một cái, “Bọn họ cũng là người bình thường mà!” Chỉ là khi đối mặt với các bệnh nhân nét mặt buồn rầu thì mặt dễ dàng trở nên cứng ngắc một chút mà thôi. Nhìn như nói năng cẩn trọng, kỳ thật chỉ cần lộ ra một khuôn mặt tươi cười cũng rất dễ dàng chiếm được cái mình thích.
Tôi sinh ra tại bệnh viện này. Là đứa bé sinh non, từ nhỏ thân thể không khỏe, cơ hồ mỗi ngày đều phải đến nơi này. Khi học tiểu học cũng thường xuyên sinh bệnh, đến cảm mạo cũng không ngoại lệ thường xuyên bị, có lần còn bởi vì bệnh viêm gan cấp tính nằm viện nửa năm. Nghe nói, tôi từ nhỏ ra vào bệnh viện, chính là tiểu bệnh nhân được chào đón nhất, vô cùng hợp tác cùng các bác sĩ y tá, khi tiêm không khóc, thuốc cũng ngoan ngoãn uống, giống con búp bê mặc người ta bài bố, trên mặt còn cười tủm tỉm, bởi vậy rất được yêu chiều.
“Cậu cùng bệnh viện này rất quen thuộc a?”
“Đúng vậy, trước đây mình thường nằm viện.”
“Oa! Nhìn không ra, từ lúc học trung học cho tới bây giờ cậu có vẻ chưa từng  bệnh qua.” Trương Lệ Lệ kinh hô.
Tôi cười cười, trải qua nhiều chú bác dì chiếu cố như vậy, sớm đem thân thể vốn sinh ra đã kém cỏi bồi bổ không tệ, hơn nữa bà nghiêm khắc khống chế ẩm thực, làm sao còn dám không làm cục cưng khỏe mạnh?
“Đúng rồi, các bạn học khác sao còn chưa đến?”
Đang nói đến đó, chỉ thấy lớp trưởng A Ngọc kéo một đám người tiến vào phòng bệnh –“Tuệ Na, cậu có khỏe không? Chúng mình đến thăm cậu ! Mọi người vừa nghe đến cậu bị bệnh, liền từ bốn phương tám hướng chạy đến, đây là tập thể ấm áp a……”
Các học sinh đều hướng mắt lên trời trợn trắng.

loading...

Bạn ngồi cùng bàn nằm viện, tôi đương nhiên bày tỏ chút tâm ý, vì thế giữa trưa hôm nay, tôi mang theo bình thủy cháo, đạp xe đến bệnh viện. Dù sao bệnh viện cũng gần nhà của tôi, bà lại đặc biệt thích làm mấy thứ này.
Đem bình thủy cháo đến phòng bệnh, nhìn cô ấy uống xong. Đáng thương cho Tuệ Na, đói bụng gần hai ngày, ngay cả nước cũng không thể uống, sắc mặt đã trắng bệch. Hôm nay rốt cục có thể ăn chút cháo, tuy rằng nước cháo không chứa gạo, nhưng ít nhất vẫn tốt hơn nước lọc.
Hoàn thành nhiệm vụ sau đó tôi mang theo bình trống ra phòng bệnh, mới vừa đi đến cửa bệnh viện, liền thấy một bóng người cao lớn từ một chỗ khác đi ra — Quan Phong?!
Hắn hẳn là từ khoa ngoại đi ra, cánh tay phải cố định ở trước ngực, treo băng vải.
Có lẽ là tôi nhìn quá chăm chú, hắn phát hiện, quay đầu nhìn, ánh mắt lạnh lùng ngừng ở trên người tôi vài giây, sau đó đi ra cổng lớn bệnh viện, đi đến chỗ gửi xe.
Tôi dừng ở bên kia chỗ gửi xe đẩy xe đạp của mình, tò mò trộm ngắm hắn một chút, thấy hắn có chút cố sức đẩy dời xe máy của hắn đi, một tay dù sao sử dụng không tốt, đẩy không ổn, xe suýt nữa đổ xuống, còn đụng ngã một chiếc xe đạp bên cạnh. Hắn thầm rủa một tiếng, dùng eo sườn cố định thân xe, tay trái xoay đầu xe bên phải làm cho nó chuyển động.
Khi tôi dắt xe đạp đi qua bên người hắn, hắn còn đang mãi chiến đấu với sức nặng của chiếc xe máy, rốt cục tôi không nhịn được mở miệng: “Hay là anh nhờ người khác chở anh về đi?” Như vậy rất dễ động đến vết thương ở tay phải, hơn nữa một tay cũng không thể lái xe máy được? “Cô câm miệng.” Hắn lạnh lùng mở miệng, ngữ khí không tốt.
Tôi thè lưỡi, phụ hắn vòng xe qua, xong liền đi. Vừa đi hơn mười thước, bên cạnh gào thét một tiếng, làm tôi giật cả mình, Quan Phong lái xe máy tốc độ xẹt qua, biến mất ở phía trước.
Oa, một tay cũng có thể lái xe sao? Lợi hại! Tôi đưa tay phủi bụi trên mặt. Thực không hiểu nổi, đại ca có thủ hạ đại bang lại 1 mình chạy đến bệnh viện nhỏ này để trị thương
※-※-※
Buổi chiều ngày hôm sau tan học,  tôi lại tới đến bệnh viện. Bác sĩ nói Trương Tuệ Na hôm nay có thể ăn cơm thịt canh linh tinh, cho nên trước đó đã gọi điện thoại về nhà nói bà làm cho chút canh.
Vào đẩy cửa tiến vào phòng bệnh, mới phát hiện bà đã đem canh đưa tới, nhưng mà uống canh không chỉ có một mình Trương Tuệ Na — còn có một cô gái  giường bệnh cùng phòng. Cô ấy không có mặc bệnh phục, ngồi xếp bằng ở trên giường, đang dùng lực ăn này nọ, vừa thấy tôi đến, giật mình trừng mắt lớn.
“…… Xin chào.” Ngạc nhiên qua đi, tôi chào hỏi.
Bà về nhìn xem chúng tôi. “Thì ra các cháu  quen nhau a. Là bạn học hở? Tuệ Na dường như không biết nhỉ? A Tinh, cháu đứa nhỏ này nói chuyện cũng không nói rõ ràng, Bác sĩ Hồ nói Tuệ Na hôm nay vẫn chưa thể ăn thức ăn, chỉ có thể uống chút ít nước canh, cháu xem, ta còn làm một bát canh thịt gà, nhiều như vậy đem đến, may mà có cô bé này ăn giúp…… gọi là A Phân hở?…… A Phân là đêm qua vừa vào, là bị bênh gì nhỉ? Ờ, là viêm cái gì cấp tính? Ai, bà trí nhớ hơi không tốt…… Hiện tại đã có thể ăn thức ăn, so với Tuệ Na tốt hơn nhiều……”
Bà lải nhải lên tiếng, Tôi cùng A Phân nhìn nhau. Cô ấy còn đang trừng tôi, miệng chứa đầy đồ ăn, xem ra cô ấy rất muốn đem đồ ăn trong miệng nhổ ra.
Vài phút sau, bà lải nhải thu thập mọi thứ, lại dặn dò hai cô ấy đem canh trong bình giữ ấm uống hết đi, rồi về nhà nấu cơm chiều. Tôi sợ A Phân quá mức xấu hổ, lấy cớ rửa hoa quả trốn vào phòng vệ sinh, chờ tôi trở ra, A Phân miệng đồ ăn cuối cùng cũng nuốt mất, nhưng vẫn đang cầm bát canh do dự không biết nên buông hay là nên uống.
Tôi tận lực không nhìn cô ấy, giúp Tuệ Na sờ sờ cái này cái kia, trong lòng nhịn không được cười thầm, cô gái kêu A Phân này — thật sự là rất đáng yêu ! Ha ha! Thật đáng yêu!
3 phút trôi qua, cô ấy rốt cục cầm bát lên, uống một ngụm nho nhỏ, ánh mắt vẫn nhìn tôi. Mà tôi đưa lưng về phía cô ấy, tuy rằng cùng Trương Tuệ Na nói chuyện, nhưng khóe mắt luôn luôn tại nhìn vào bình thuỷ trên bàn — mặt ngoài sáng bóng của bình thủy chiếu ra nhất cử nhất động của cô ấy. Cô ấy uống mấy hớp nho nhỏ, sau đó mở lớn miệng cô lỗ cô lỗ rót hết, ha ha, thật sự là rất đáng yêu! So với con mèo nhỏ trước kia tôi nuôi đùa còn vui hơn!
Tôi thực tự nhiên xoay người, lấy ra bình giữ ấm giúp Trương Tuệ Na thêm một chút canh vào bát, sau đó đem canh còn thừa toàn bộ đổ vào trong bát của A Phân.“Uống hết nó đi, bằng không bà sẽ mắng.”
A Phân sửng sốt một hồi, cúi mặt, cầm lấy thìa bắt đầu uống. Hì, lúc bà không muốn đem người ta ra làm thí nghiệm, thì nấu ăn rất khó làm cho người ta kháng cự.
Lúc này đột nhiên vài người đẩy cửa tiến vào. “Phân tỷ — di?” Nhìn thấy tôi, hiện ra thần sắc kỳ quái, hơn nữa bình giữ ấm trong tay tôi hiển nhiên cùng bát canh A Phân bưng là một bộ.
A phân buông bát, chuyển lực chú ý của bọn họ.“Tụi mày sao đến đây?”
“Phân tỷ, không tốt !” Bọn họ phục hồi tinh thần lại, “Người của bang ở thành Tây kia lại đây đập phá, chúng tôi tìm khắp nơi cũng không thấy Quan ca. Làm sao đây?”
“Mấy ngày qua không thấy Quan ca, call hắn cũng không nghe, trường học cũng không đến, chúng tôi canh giữ ở gần nhà bọn họ cũng không gặp hắn ra vào, gọi điện thoại lại là ba của hắn tiếp …… Nghe Cổ tử nói, hôm kia Quan ca cùng người thành Tây đánh một trận, sau đó không biết đi đâu.”
“Tại sao có thể như vậy? Không ai biết Quan ca đi đâu sao?” A Phân nhảy xuống giường, “A Cường, ngươi call lại một lần nữa!”
Trong đó có một nam sinh lên tiếng trả lời đi ra ngoài, A Phân tiếp tục hét lên với những người khác:“ Chuyện nghiêm trọng như vậy sao không ai sớm nói cho ta biết? Ta chỉ là bị bệnh mà thôi, tụi bây cho là ta chết à? Những người khác đâu? Nhanh gọi bọn họ tới a!”
Một nam sinh khác nhỏ giọng nói: “Phân tỷ, Quan ca nói không cho phép tùy tiện gọi người đi làm……”
“Nhưng mà hiện tại bọn nó đã tìm tới cửa a!” A Phân hét lớn hơn nữa, “Chờ bị người ta đánh sao? Là bao cát à?”
Tôi ở bên cạnh tò mò nghe, đó là thế giới tôi không tiếp xúc qua, cho nên không dám nói càn, nhưng khi tôi thấy A Phân biên kêu la mang giày vào muốn đi, không thể không nói: “Này, cô còn chưa uống hết canh.” Hỗn bang phái đánh nhau tôi không hiểu, nhưng đồ ăn bà nấu là thần thánh.
“Mày…… Hiện tại tôi làm gì có thời gian?” Cô ấy kinh ngạc.
“Uống một chén canh không mất bao nhiêu thời gian.”
“Cô…… tôi…… tôi hiện tại không rảnh uống.” Cô ấy trừng mắt nhìn tôi, “Tránh ra ! Tôi có việc gấp phải làm! Đáng ghét, Quan ca không biết đi đâu vậy, không sớm chút tìm được hắn thì nguy rồi……”

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: