truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Bỏ rơi ma vương tổng tài – Chương 257 – 258 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 257: Điện thoại từ Hàn Quốc

Vĩnh viễn? Hắn muốn cả đời giam giữ nàng, cùng nàng lén lút quan hệ suốt đời sao? Thật quá đáng! Nàng phẫn nộ không thôi, vừa hé môi muốn nói, hắn đã thừa cơ đem đầu lưỡi linh hoạt của mình chui vào trong miệng nàng, bừa bãi mà kịch liệt nhấm nháp đôi môi của nàng, cái lưỡi của nàng, từng phân từng phân đều rất đỗi ngọt ngào.

 

Đang ngủ say lại bị một tiếng chuông di động đánh thức, cảm giác được ngực có chút nặng nề, nàng mở to mắt, phát hiện mình đang nằm trong lòng hắn, cánh tay rắn chắc đang đặt trên ngực nàng, nhớ tới tối hôm qua triền miên, khuôn mặt nàng đỏ lên một chút, nàng nhẹ nhàng đẩy cánh tay hắn ra.

Hắn nháy mắt bừng tỉnh, nheo mắt, ôm chầm lấy nàng say đắm hôn đôi môi anh đào trước mặt, nàng đẩy hắn ra một chút, né tránh môi hắn “Anh có điện thoại kìa.”

“Vậy à?” Hắn nhíu mày, quay đầu nhìn di động giờ phút này đang nằm im trên chiếc tủ đầu giường.

Hắn quay đầu lại nhìn nàng, nàng đột nhiên cảm nhận được trong mắt hắn dần dần là lửa nóng, cúi đầu nhìn thấy cái chăn đã bị trôi xuống tới dưới thắt lưng, toàn bộ phía trên thân hình nàng đều đã không che đậy rơi vào tầm mắt hắn, nàng thở gấp vội vàng kéo chăn trùm kín người, chỉ lộ ra gương mặt đỏ hồng vô cùng, ngượng ngùng lắp bắp nói “Thật đó, điện thoại của anh thật sự vừa đổ chuông……. tôi…… vừa mới…….. là tôi nghe thấy tiếng chuông điện thoại của anh nên mới tỉnh…….”

“Em không cần thẹn thùng, dù sao cái gì cần nhìn tôi cũng đều đã nhìn hết cả rồi.” Hắn híp mắt trêu đùa, khe khẽ cười, với lấy điện thoại trên tủ, đúng lúc tiếng di động lại vang lên.

Hắn nhìn tên người gọi, hơi nhíu mày, chần chừ vài giây mới ấn tiếp điện thoại.

Nàng quấn chăn quanh người, cúi người nhặt đồ nội y đêm qua đã bị hắn cởi vứt ở mép giường, vô tình nghe thấy tiếng nói trầm thấp của hắn…. là tiếng Hàn, nếu đúng như nàng dự đoán, đối phương hẳn là bố của Kim Chính Vũ.

Tuy rằng nghe không hiểu nhưng nàng vẫn là nhịn không được vểnh tai nghe, tay cũng không nhàn nhã mà cầm lấy đồ nội y nhanh chóng mặc vào.

Nàng thừa lúc hắn nghe điện thoại không để ý, trên người chỉ mặc nội y nhanh chóng chạy tới chỗ tủ quần áo lấy một chiếc váy liền mặc vào, sau đó xoay người nhìn hắn vẫn đang nói chuyện điện thoại.

Bọn họ đang nói cái gì vậy? Nghe ngữ khí, nàng đoán không phải là bàn về công việc, vậy là về Chính Vũ sao? Nàng hai ngày không gặp hắn, liệu có phải hắn đã bị bố phái người tới đưa về Hàn Quốc?

Nghĩ tới chuyện này, nàng vội vàng chạy tới, tới gần hắn rồi, nàng lại chần chừ, dù sao nàng nghe một câu cũng không hiểu.

Nàng đang muốn lui về, hắn đột nhiên che di động, thấp giọng nói “Mân Mân, đem quần áo đến cho anh.”

“Được.” Nàng gật gật đầu, chạy hướng tủ quần áo, nhanh chóng cầm một bộ đồ màu đen đem tới. Hắn tựa hồ rất thích màu đen, trong tủ dù vô vàn kiểu dáng quần áo nhưng đều là chung một màu sắc.

Hắn nói thêm vài câu rồi cúp điện thoại, không coi ai ra gì xốc chăn xuống giường, nàng không chuẩn bị vô tình thấy được cái không nên thấy, thét chói tai quay người đi.

“Cũng không phải chưa từng thấy qua, bây giờ còn thẹn thùng sao?” Hắn cười nhẹ, đi tới hường nàng, nhận lấy quần áo trong tay nàng. Nàng xấu hổ quá liền chạy ra khỏi phòng ngủ.

Chạy đến phòng khách, nàng ngạc nhiên phát hiện mình đã đi lại bình thường, đầu gối cũng không còn sưng nữa, lúc này bụng không khỏi kêu lên, nàng ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, không khỏi thè lưỡi, thì ra đã giữa trưa rồi.

Khó trách mình lại đói như vậy, nàng lầm bầm chạy vào phòng bếp, mở tủ lạnh tìm chút đồ, quyết định nấu đồ Ý.

Hai mươi phút qua đi, nàng làm xong hai phần cơm Ý đặt lên bàn ăn, lúc này trùng hợp hắn ra khỏi phòng ngủ, cầm trong tay một cái cravat.

“Em quên đeo cho anh rồi.” Hắn vài bước đến gần nàng, ôm lấy eo nàng, hôn nhẹ bờ môi nàng, giơ giơ chiếc cravat màu bạc trong tay.

Người này hôm nay rốt cục có đi làm không chứ, nếu hắn không đi làm như hôm qua đã nói, vậy hắn ở nhà đeo cravat làm cái gì, nàng thầm tức giận trong lòng, tiếp nhận cravat, kiễng chân, động tác lưu loát thắt cravat cho hắn, rồi lại như những lần trước cẩn thận chỉnh lại quần áo cho hắn.

“Được rồi, anh ăn cơm trưa đi, để một chút nữa sẽ nguội mất.” Nàng đi vào phòng bếp dọn đồ ăn, hai người bắt đầu nhàn nhã ăn cơm.

Một lát qua đi, nàng đứng dậy thu dọn, khi đi tới bên hắn thu bát, hai tay lại đột nhiên bị hắn cầm lấy.

“Biết anh đang nghĩ gì không?”

Hắn tự nhiên lại hỏi một câu kì quặc như vậy, nàng khó hiểu nhìn hắn, lắc lắc đầu “Anh muốn nói cái gì?”

Hắn xuất thần nhìn chằm chằm nàng, khuôn mặt tuấn mỹ ấm áp cười nhẹ “Anh đang nghĩ buổi sáng tỉnh lại người đầu tiên mình thấy là người phụ nữ mà mình yêu, có thể cùng cô ấy ăn cơm, tan tầm lại đi đón cô ấy, nhìn cô ấy chuẩn bị bữa tối, sau đó vừa ăn tối vừa nói chuyện vui vẻ với cô ấy, như vậy đối với anh chính là hạnh phúc.”

Hắn nói những lời này với nàng là có ý gì? Nàng bỗng trở nên ngây ngốc, đầu óc trống rỗng, nhất thời không hiểu hắn vừa nói gì.

Hắn gắt gao nắm tay nàng, tiếng nói trầm thấp đầy âu yếm “Em thông minh như vậy, chắc chắn sẽ hiểu được ý của anh.”

Hắn là chỉ nàng sao? Nàng chính là “người phụ nữ mà mình yêu” trong lời hắn nói sao? Nàng âm thầm cười lạnh, khẽ cụp mi mắt, che giấu biểu hiện khinh thường trên mặt.

Hắn mím môi, con ngươi đen chặt chẽ trói lấy nàng, nàng biết hắn đang chờ đợi câu trả lời của nàng, nhưng là nàng có thể nói cái gì bây giờ…… Nàng càng lúc càng không hiểu hắn rốt cục vì cái gì mà lại có thể nói ra những lời dối trá trái lòng mình như vậy….. hắn rốt cục còn muốn trêu đùa nàng tới bao giờ?

Di động trên bàn lại đột nhiên kêu vang, hắn với lấy tiếp nghe, nàng nhẹ nhàng thở ra, vội vàng rút tay mình ra khỏi tay hắn, bưng bát đĩa vào trong rửa.

loading...

Lần này nàng nghe được rất rõ ràng, hắn nói tiếng Trung, như vậy ban nãy hắn cùng bố của Kim Chính Vũ nói chuyện lâu như vậy rốt cục là nội dùng gì??

Chương 258: Biện pháp an toàn

Trong đầu bỗng dưng sáng ra một chút, từ sau đêm yến sẽ, Chính Vũ bỗng gặp nhiều phiền phức, mà ngay sáng hôm sau tiệc tối, nàng đã nghe được Doãn Lạc Hàn cùng bố Chính Vũ nói chuyện điện thoại, sau đó Chính Vũ mới trở nên bộn bề công việc, tối tăm mặt mũi.

Chính Vũ nhờ Doãn Lạc Hàn nói giúp, Doãn Lạc Hàn miệng đồng ý nói là sẽ khuyên bảo bố Chính Vũ dừng việc đó lại, nhưng cục diện Chính Vũ cả ngày bận rộn vẫn như cũ không được khống chế, mà cho đến hôm trước nàng bắt đầu không liên lạc được với Chính Vũ.

Nói như vậy, nếu nàng đoán đúng, Chính Vũ đã bị bố ép trở về Hàn Quốc, mà đứng sau chuyện này nhất định là Doãn Lạc Hàn đã xúi giục bố Chính Vũ làm như vậy.

Nàng chậm rãi cân nhắc, cuối cùng đã đi đến kết luận như vậy, toàn thân bỗng có cảm giác không rét mà run… Doãn Lạc Hàn thật sự rất đáng sợ, hắn để có được nàng không tiếc bán đứng Chính Vũ. Hắn rất bỉ ổi.

Nàng đờ đẫn nhìn vô hồn vào một điểm, nước đã đầy lúc nào mà không biết, cho đến khi một thân hình ấm áp kề sát sau lưng, cánh tay bá đạo vòng trọn lấy eo của nàng “Em suy nghĩ cái gì mà nhập tâm như vậy?”

Nàng nháy mắt kéo suy nghĩ lại, bản năng rụt cổ lại tránh hơi thở của hắn, dùng giọng bình tĩnh nói “Không có gì, chính là hôm trước tôi vẫn chưa liên lạc được cho Chính Vũ, cho nên chưa kịp cùng cậu ấy đem sự tình nói rõ ràng. Mấy ngày nay tôi đều không liên lạc được, anh có biết cậu ấy có chuyện gì không?”

Hắn khẽ thở dài, trầm mặc mấy chục giây, một lúc sau mới mở miệng “Anh vừa cùng chú nói về chuyện này, Chính Vũ sẽ về Hàn Quốc tiếp quản Kim thị xí nghiệp, cậu ấy có lẽ sẽ không về đây nữa.”

Bởi anh đã cùng bố Chính Vũ liên thủ ép cậu ấy, không phải sao? Nàng ở trong lòng âm thầm bổ sung, nàng đáng lẽ đã nên sớm biết điều đó. Doãn Lạc Hàn để đạt được mục đích trước giờ đều không từ thủ đoạn, chỉ là ngàn vạn lần nàng cũng không ngờ hắn lại có thể đối xử với Chính Vũ như vậy.

“Từ giờ trở đi không được nghĩ tới cậu ấy nữa, trong lòng em chỉ được có anh thôi.” Hắn trầm ổn tiếng nói ở bên tai nàng, bàn tay rắn chắc đặt ở eo nàng lại ôm chặt thêm nữa tựa như muốn khẳng định nàng là của hắn.

Nàng cắn môi không lên tiếng, tiếp tục rửa mấy chiếc bát cuối cùng. Hắn buông nàng ra, khẽ kéo vai của nàng để nàng quay mặt về hướng hắn “Bây giờ anh phải tới công ty có việc một chút.”

“Ừm…” Nàng gật gật đầu, hãy còn trầm mặc, đôi mắt nhìn theo chiếc cravat tinh xảo màu bạc.

“Xem ra chân em cũng đỡ nhiều rồi, em hôm nay muốn ra ngoài không?” Hắn vỗ về hai má non mềm của nàng.

Nàng lắc lắc đầu “Không, tôi sắp thi tốt nghiệp, định ở nhà ôn bài thôi.”

“Em cũng nghĩ đây là nhà sao?” Hắn không khỏi vui sướng nâng mặt nàng lên, đôi môi khẽ hôn lên môi nàng, cười nhẹ hạnh phúc ôn nhu nói “Anh sẽ về sớm một chút ăn bữa tối cùng em.”

Nàng lẳng lặng đứng lùi lại, lập tức lộ ra khuôn mặt tươi cười “Được, tôi sẽ chuẩn bị tốt bữa tối, chờ anh trở về.”

Hắn đi ra phòng bếp, không quá một hồi liền vang lên tiếng mở đóng cửa, nhất thời không gian lại trở nên im lặng.

Nàng rửa tay, đi vào phòng khách. Ôm chiếc gối ngồi trên sofa, nàng cầm điện thoại di động, gọi cho Doãn Lương Kiến.

“Ha ha…… Mân Huyên, hôm nay như thế nào lại rảnh gọi điện cho bố vậy, có phải hay không đã đồng ý tới đây chăm sóc bố?”

Doãn Lương Kiến hoàn toàn là giọng đùa cợt , nàng hít một hơi thật sâu “Bố nuôi, bố nói đúng, con quả thật là muốn tới chăm sóc bố.”

“Nha đầu, chuyện này bố đã nói với con cũng lâu rồi, không phải con đang đùa bố chứ……”

Microphone truyền đến thanh âm nghi ngờ của Doãn Lương Kiến, nàng vội vàng nói “Không phải, bố nuôi, con nói thật đó, con quả thật là muốn tới chăm sóc bố.”

“Được rồi, nghe giọng con như vậy bố biết là con không đùa rồi. Ha ha…… Bố rất vui, Mân Huyên à, con chừng nào thì dọn tới?” Doãn Lương Kiến sang sảng tiếng cười vang lên.

Nàng liếm liếm môi, chần chừ nói “Vâng, hai ngày nữa được không ạ?”

“Ha ha…… Bố đã sớm bảo người hầu chuẩn bị sẵn phòng cho con rồi, bất cứ lúc nào con cũng có thể tới. Nhà của bố vĩnh viễn mở rộng cửa đón con!”

“Vâng, vậy thì tốt rồi, đến lúc đó con sẽ gọi điện thoại cho bố.” Nàng thư thái nói vài câu rồi cúp điện thoại.

Kế hoạch đã tiến hành được hai phần ba. Nàng lấy trong túi ra bản đồ Kỉ Tích Vân đã đưa, nghiên cứu…. Nàng cần nắm rõ bản đồ của tòa soạn.

Hơn hai giờ sau, nàng đã nhớ hết, thu bản đồ lại, nàng xoa xoa cái cổ mỏi lừ, nhìn nhìn thời gian, đã ba rưỡi, nàng quyết định đi ra ngoài mua chút nguyên liệu nấu ăn trở về nấu bữa tối.

Nàng cầm thẻ mở cửa, đi được một đoạn thì thấy một nhà thuốc, nàng trong giây lát nhớ tới tối hôm qua hắn dường như cũng không dùng đồ bảo vệ, tối hôm qua hắn lại đột nhiên nói đến chuyện em bé,  không phải hắn có ý đó chứ……………

Nghĩ như vậy, nàng bỗng cảm thấy bối rối, bèn đi tới nhà thuốc, nàng quyết sẽ không mang cốt nhục của hắn.

Mười phút sau, nàng ra khỏi nhà thuốc, đi tới trung tâm thương mại, nàng định hôm nay sẽ làm lẩu, nhưng lại nhớ rõ khi ở biệt thự, nàng đã từng nấu cơm Trung, hắn lúc ấy dường như rất thích, cuối cùng nàng quyết định vẫn là nấu cơm Trung vậy.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: