truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Bỏ rơi ma vương tổng tài – Chương 253 – 254 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 253: Rung động mãnh liệt

Hắn nghe nàng nói mớ, giọng nói khiếp sợ và bất lực, hắn biết tâm nàng hiện tại bị giày vò đến mức nào. Giờ khắc này, ý nghĩ muốn bảo vệ nàng lại mạnh mẽ xuất hiện rõ ràng trong đầu. Hắn biết đây không phải là một cảm xúc nhất thời, đây là một loại tiềm thức bản năng, hắn muốn ở bên người con gái này, muốn thấy nàng vui vẻ, càng muốn bảo vệ nàng, không cho nàng bị thương tổn.

Có lẽ hắn đã yêu nàng, cho nên mới muốn ở bên nàng, nhìn nàng bị người ta khi dễ lại muốn bảo vệ nàng, không muốn nàng bị thương tổn.

Thốt nhiên ý thức được điều này, cánh tay hắn không tự giác ôm chặt thân thể mềm mại trong lòng, chỉ cần nghĩ  đến về sau có thể danh chính ngôn thuận có được người con gái này, một rung động mãnh liệt lại dâng lên trong lòng hắn.

“Anh biết em đang lo lắng chuyện gì.” Hắn nâng mặt nàng lên, khiến cho nàng phải nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của hắn “Ngày mai anh sẽ giải trừ hôn ước với Giản gia.”

Nàng nhìn hắn hoài nghi, hắn lại đang đùa cái gì vậy? Nàng không tự tin đến mức nghĩ rằng hắn lại vì nàng mà đề nghị chuyện này.

“Em không tin?” Đôi mắt hắn sâu thẳm như đại dương, nghiêng người với chiếc di động “Bây giờ anh sẽ gọi điện thoại.”

Tay hắn bắt đầu ấn số, nàng tinh tường nhìn đến dãy số quen thuộc kia, điện thoại ngay lập tức được tiếp, đầu kia vang lên tiếng của Chỉ Dao “Vâng…… Lạc ca ca…… Muộn như vậy rồi còn gọi em, có chuyện gì sao?”

Hắn nắm di động không hề băn khoăn, nói rõ ràng từng tiếng “Chỉ Dao, thực xin lỗi, tôi muốn giải trừ……”

Nàng thở gấp, lập tức giằng lấy chiếc điện thoại trên tay hắn, vội vàng ấn nút kết thúc cuộc gọi rồi tắt máy luôn.

Hắn tiến đến gần như muốn lấy lại, nàng kinh hoảng một chút kéo kéo áo ngủ của hắn, ánh mắt toát ra vẻ cầu xin “Đừng, không cần, Chỉ Dao toàn tâm toàn ý muốn gả cho anh, không thể để cho cô ấy trở thành một Ngải Phù thứ hai được…..Cô ấy sẽ không thể chịu đựng được, xin anh ……”

Hắn nhìn chằm chằm gương mặt nàng, khẽ nói “Như vậy em sẽ rời xa anh sao? Nói đúng hơn, em luôn muốn rời xa anh sao?”

Nàng ngây ngẩn cả người, không biết hắn nói câu này là có ý gì, vội vàng lắc lắc đầu.

Hắn hé mở bạc thần, u ám đôi mắt lộ vẻ khí phách “Nói đi! Anh muốn nghe em nói.”

Hắn chặt chẽ nhìn chằm chằm mặt nàng, như là muốn nhìn thấu suy nghĩ của nàng. Hắn hiểu lòng nàng. Trải qua chuyện hôm nay, nàng sẽ càng thêm né tránh hắn. Không, tuyệt đối hắn không cho phép.

Hắn nhìn ra gì sao? Nàng vội vàng làm vẻ mặt cam đoan “Không có, tôi không có nghĩ như vậy. Tôi đã hai lần trốn đi mà không được, sẽ không ngốc nghếch thử lần thứ ba. Anh nắm được điểm yếu của tôi rồi, không phải sao, tôi cũng rất mệt mỏi, không muốn cứ chơi trò mèo vờn chuột này mãi.”

Đôi mắt hắn quét qua gương mặt nàng, bạc thần khẽ mở “Em biết là tốt rồi.”

Nàng nghĩ hắn muốn giữ nàng bên người là vì hắn rất hận nàng, không muốn nàng có được hạnh phúc, nghĩ như vậy, trong lòng hắn có cảm giác vô cùng bi ai. Rõ ràng muốn nói ra tâm ý của mình đối với nàng, nhưng là cuối cùng hắn lại sợ, hắn sợ nàng sẽ không tin tưởng lời hắn nói yêu nàng, nàng sẽ nghĩ lần này lại là hắn đang có âm mưu gì, nàng sẽ rời xa hắn…. bởi vậy hắn không thể nói ra lòng mình, muốn cùng nàng ở bên nhau như thế này mãi mãi.

Nàng cụp mắt, kéo chăn lên, hắn nằm bên cạnh nàng, cánh tay dài ôm chặt lấy eo nàng, thở dài đem nàng kéo vào trong lòng, thầm hứa trong lòng sẽ không bao giờ để nàng phải chịu thương tổn nào nữa.

Về lão hồ ly Lăng Chính Đào, hao tâm tổn trí đối phó nàng như vậy, lẽ nào trong chuyện này còn có uẩn khúc gì? Ngày mai hắn sẽ tìm người điều tra rõ ràng.

Ngày hôm sau tỉnh lại, ánh sáng chói chang, nàng hơi híp mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, một thân ảnh cao lớn đang ngồi trên mép giường, bộ ngực trần tinh tráng. Nàng đỏ mặt cúi đầu, hắn đang xoay lưng về phía nàng thay quần áo.

Hắn đột nhiên đứng dậy, ánh mắt của nàng vừa vặn bị hắn bắt được, hắn khẽ hỏi “Đầu gối của em thế nào rồi?”

Nàng nghe vậy mới nhớ ra, đầu gối gần như đã không còn đau, hắn đi tới, xốc chăn của nàng lên, xem vết thương của nàng, mắt cá chân đã gần bình thường, còn đầu gối mặc dù đã bớt sưng hơn nhiều nhưng vẫn là nhìn ra rõ ràng là bị thương.

Hắn cau mày, đắp lại chăn cho nàng “Nghỉ ngơi thật tốt, anh sẽ phái người xin phép giúp em.”

Nàng không nói gì, thực ra nàng tính giống lần trước, chờ hắn đi rồi nàng lại đi đi làm, quay đầu nhìn đồng hồ, hiện tại mới bảy giờ bốn mươi phút, vẫn còn sớm.

Hắn lấy trong tủ ra một cái cravat, đi thong thả bước đến gần nàng, trong mắt toát ra ý cười “Lần trước em đồng ý giúp anh thắt cravat, cuối cùng cũng không làm, lần này không thể tiếp tục nuốt lời được.”

“Được, tôi giúp anh đeo.” Nàng tiếp nhận cravat trong tay hắn, nhìn gương mặt hắn sáng bừng lên tươi cười ngồi vào mép giường, quay người về phía nàng, nàng thắt chiếc cravat thật cẩn thận cho hắn.

Nàng thắt xong, lại cẩn thận sửa sang lại áo cho hắn, cho đến khi cảm thấy ưng mắt mới thôi “Xong rồi.”

“Tài nghệ của em anh thực vừa lòng, anh quyết định em sẽ phụ trách bữa tối và đeo cravat cho anh.” Hắn cúi đầu cười khẽ, cúi người hôn nhẹ nàng một chút “Anh đi làm đây.”

“Vâng, tạm biệt!” Nàng cười một cái thật tự nhiên, nhẹ nhàng sờ lên môi, hơi thở của hắn như vẫn vương lại, len vào từng tế bào của nàng, mang lại những cảm giác vi diệu.

Nằm nằm trên giường năm phút đồng hồ liền đi xuống, mới đi được vài bước, đầu gối đã đau, nhưng vẫn có thể chịu được, nàng vịn vào mép giường và vách tường lần lần đi từng bước.

Gian nan mặc xong quần áo, thấy thời gian còn năm mươi phút, nàng chậm rãi ra phòng bếp, làm vài món đơn giản ăn rồi xách túi đi làm.

Chương 254: Cảm giác cô đơn

Chậm rãi đi đến tạp chí xã, vừa kịp thời gian, nàng không khỏi cảm thấy thoải mái.

Kỉ Tích Vân nhìn nàng khập khiễng đi vào văn phòng, vội vàng chạy tới đỡ lấy nàng “Mân Huyên, sao cô lại thế này, cô có khỏe không?”

Mân Huyên cười lắc lắc đầu “Tích Vân, tôi không sao.”

loading...

Nghe Kỉ Tích Vân nói, văn phòng rất nhiều đồng sự ngẩng đầu lên, mọi người thân thiết hỏi han nàng.

“Mân Huyên, làm sao vậy?”

“Dường như là chân bị thương……”

“Có cần phải đi viện kiểm tra không……..”

“Đúng đó, nên đi kiểm tra cho chắc, nhỡ may bị làm sao còn kịp thời phát hiện………………….”

“Cám ơn mọi người quan tâm, tôi chỉ là tối hôm qua về nhà đi không cẩn thận bị ngã, bị thương một chút thôi.” Mân Huyên ngẩng đầu, mỉm cười nhìn về phía đồng sự “Tôi không sao, mọi người làm việc đi.”

“Mân Huyên, tôi có thuốc giảm đau đây, cô uống đi, một chút sẽ đỡ ngay.” Lúc này lại có đồng sự đưa thuốc cho nàng, nàng cười nhận.

Mọi người thấy vậy, lặng lẽ đều ngồi trở về, văn phòng lại bắt đầu công việc lu bù lên.

“Mân Huyên, cô cứ ngồi đó, tôi đi lấy cho cô cốc nước.” Tích Vân đỡ nàng ngồi vào ghế, lại mang cho nàng cốc nước, nhìn nàng uống thuốc xong mới thôi.

Mân Huyên đem cái cốc đặt lên bàn, vỗ nhẹ vào tay Tích Vân “Cám ơn cô, Tích Vân, tôi không sao, cô làm việc đi.”

“Được, có việc gì cứ gọi tôi.” Tích Vân về chỗ, còn lo lắng dặn dò.

Nàng nhìn đồng hồ, trên bàn điện thoại nội tuyến vang, là Phùng Tĩnh Như, nàng vội vàng đẩy ghế đứng lên.

Bên vách, Kỉ Tích Vân đứng dậy, nhòm sang bên Mân Huyên, vẻ mặt lo lắng “Mân Huyên, có cần tôi đỡ cô vào không?”

“Không cần, vừa rồi tôi còn tự đi được tới tạp chí xã, bây giờ đi có một đoạn có đáng gì đâu.” Nàng khoát tay, đi hướng văn phòng Phùng Tĩnh Như.

Nàng đẩy cửa vào, có chút chật vật, lại cắn răng cố gắng.

Ngồi trước bàn làm việc, Phùng Tĩnh Như chỉ vào chiếc ghế đối diện “Đừng cử động mạnh, Mân Huyên, chân cô bị thương, đừng đứng, ngồi đi.”

Nàng quay đầu nhìn cửa chớp mở ra, chắc là Phùng Tĩnh Như đã thấy được, vì thế chậm rãi ngồi vào ghế trên “Cám ơn Phùng tiểu thư.”

Phùng Tĩnh Như chuyên chú nhìn nàng, đột nhiên nói một câu,“Mân Huyên, cô biết không? Cô thực làm cho tôi bội phục.”

Mân Huyên hơi hơi sửng sốt, nhất thời không hiểu được ý tứ Phùng Tĩnh Như, cũng không tùy tiện mở miệng.

“Ha ha…… Đừng lo, ý tôi là nói, cô có thể cùng đồng sự hoà mình, điểm ấy làm tôi rất bội phục.” Phùng Tĩnh Như đặt chiếc bút trong tay xuống bàn, trong mắt có chút tươi cười “Phải biết rằng, tôi ở đây công tác đã vài năm, cũng không được như cô, thân thể không thoải mái lại có đồng sự chạy tới đưa thuốc, quan tâm hỏi han.”

“Phùng tiểu thư, cô đừng nói như vậy.” Mân Huyên có chút thẹn thùng “Có thể…… Có thể là bọn họ nghe phong thanh biết tôi sắp trở thành Phó Chủ biên……”

“Không, cô nhầm rồi, nếu bọn họ ôm loại tâm tính này, bọn họ sẽ chỉ biết sợ cô, hoặc là nói vài lời khách sáo, chứ sẽ không nhiệt tình, hỏi han ân cần……”

Phùng Tĩnh Như nói đúng, khi nãy đồng sự không giống như là giả vờ, bọn họ thật sự quan tâm nàng, nghĩ vậy nàng thoải mái nở nụ cười, nhất thời, một cảm giác ấm áp truyền khắp cơ thể.

“Mân Huyên, bắt đầu từ mai là hai ngày nghỉ.” Phùng Tĩnh Như nhìn lịch, trên mặt nhợt nhạt tươi cười “Cô hãy chuẩn bị tốt tâm lý, lệnh của bên nhân sự sắp xuống, nơi này sẽ trở thành phòng làm việc của cô.”

“Phùng tiểu thư……” Mân Huyên có chút bất an, đến bây giờ nàng còn có chút không tin đây là sự thật.

“Mân Huyên, cô phải tự tin lên! Phải tin rằng mình có thể làm được chứ.” Phùng Tĩnh Như ngẩng đầu nhìn nàng, hai tay xoa xoa bụng, mỉm cười hạnh phúc “Tôi sắp làm mẹ rồi, thật sự không còn tâm tình làm việc nữa. Cô hãy cố gắng làm thật tốt, như vậy sau này tôi cũng được mang tiếng thơm là người đã tiến cử cô……”

“Phùng tiểu thư, cám ơn cô trong suốt thời gian qua đã kiên nhẫn chỉ bảo hướng dẫn tôi, tôi sẽ rất nhớ cô……. Và cả cục cưng trong bụng cô nữa.”

Mân Huyên cũng không khỏi tươi cười, trong lòng thật hâm mộ người sắp làm mẹ, sẽ từng ngày từng ngày cùng người mình yêu thương ngóng trông con yêu ra đời…..

Ra khỏi văn phòng của Phùng Tĩnh Như, nàng chậm rãi trở về bàn làm việc, kinh ngạc ngồi vào ghế, nàng đột nhiên cảm thấy mình thật cô đơn, từ khi gia đình xảy ra biến cố đến giờ, nàng luôn một mình sống suốt mười mấy năm, mỗi khi gặp chuyện buồn đều một mình chịu đựng, âm thầm khóc, âm thầm đau…….

Hiện tại nhìn Phùng Tĩnh Như hạnh phúc như vậy, nàng chợt nhận ra một người phụ nữ giỏi giang mạnh mẽ cũng sẽ có lúc rất yếu đuối……… Nàng cũng cần một bờ vai để dựa vào, để trong lúc mệt mỏi nhất sẽ được tiếp thêm năng lượng…….. nhưng chủ nhân của bờ vai ấy rốt cục là ai?

Trước mắt bất chợt hiện lên gương mặt tuấn tú của Doãn Lạc Hàn…. không, không thể là hắn, ở bên hắn, nàng không thể quên đi quá khứ hắn đã từng tra tấn nàng, không thể quên đi hắn đã từng đưa nàng vào bẫy, đem nàng cho người khác đạp hư, nàng không thể quên………… nàng không thể yêu hắn, nàng cùng hắn vĩnh viễn không có khả năng!

Tới giờ ăn trưa, Tích Vân thấy nàng không tiện đi lại liền gọi hai suất cơm tới, hai người ngồi trước bàn làm việc cùng ăn cơm.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: