truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Bỏ rơi ma vương tổng tài – Chương 209 – 210 – 211 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 209: Không thể thoát thân

Dìu hắn đến cửa khách sạn chỉ khoảng năm mươi thước, lẽ ra sẽ rất nhẹ nhàng, kết quả giúp đỡ một thân thể cao lớn như vậy, nàng mệt mồ hôi ướt đẫm, mà hắn lại dùng một loại ánh  mắt bí hiểm nhìn nàng, càng khiến nàng toàn thân không được tự nhiên.

Hơi thở ấm áp của hắn lao thẳng tới cổ, nàng  muốn tránh ra, nhưng cứ như vậy cánh tay hắn lại rơi xuống, nàng đành phải chịu đựng.

“Haizz… anh đừng nhìn tôi như vậy được không?” Nàng rốt cục nhịn không được lên tiếng, người này ánh mắt rất quỷ dị khiến nàng rùng mình nổi da gà. Nàng cũng sẽ không vọng tưởng nghĩ đến hắn đang cảm kích mình.

Hắn nhếch môi có chút như vô ý cười, phun ra mỏng manh dòng khí “Tôi nghĩ tôi nợ cô một lần ân tình”

“Không cần, tôi cũng không phải muốn lấy ân tình của anh mà làm vậy. Chuyện này coi như tôi làm việc thiện” Nàng lơ đễnh chớp chớp mắt, cước bộ không khỏi nhanh hơn, nhanh chóng đưa hắn đến đại sảnh cũng là mình nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ.

Thật vất vả dìu hắn vào đại sảnh, kết quả một bóng người cũng không có. Nàng lo lắng nhìn quanh, vẫn là không có đến nửa bóng người nào.

Không biết có phải chính mình nhìn nhầm rồi không, nàng phát hiện hắn mang theo một chút may mắn cười ngân, không tin được nhìn lại, chỉ thấy hắn đang chau mày, cố nén cơn đau.

Thân thể hắn sức nặng có một nửa đều đặt trên người nàng, nàng cố gắng bước đi. Quên đi, nhìn dáng vẻ của hắn cũng không giống như giả bộ, nàng sẽ đưa hắn đến phòng tốt.

Cửa thang máy đóng lại, hắn nghiêng đầu cố nén dạ dày quặn đau, bản năng ôm sát thân thể mềm mại bên cạnh, mùi thơm sâu kín quen thuộc của cơ thể lại từ từ truyền đến. Hắn khẽ nhếch môi, có lẽ là lúc bị bệnh được người ta giúp đỡ mà sinh ra ỷ lại rồi, hắn đột nhiên có cảm giác vĩnh viễn muốn ôm lấy nàng.

Hắn biết nàng hiện tại chỉ muốn né tránh mình, hắn thật sự đã làm cho nàng e sợ sao? Một tia cô đơn chua xót khẽ khàng xâm chiếm hắn.

Đẩy cửa đi vào, nàng thấy hắn mặc âu phục không thoải mái, liền giúp hắn cởi áo khoác, sau đó giúp hắn nằm lên giường, đứng dậy nhìn sắc mặt hắn thật không tốt, nhịn không được lại nhoài người đến, đầu ngón tay vừa đụng tới trán hắn, độ ấm phỏng tay, xem ra hắn sốt rất cao.

“Thuốc dạ dày của anh ở đâu?” Nàng mặt không biểu cảm hỏi , trông hắn như vậy khẳng định không phải lần đầu tiên bị đau dạ dày, nhất định có là có sẵn thuốc.

Đôi mắt hắn hiện lên ánh sáng nhu hòa, yên lặng nhìn nàng, khẽ nói  “Ngăn kéo thứ hai.”

Nàng xoay người, mở ngăn kéo, nhìn qua liền thấy thuốc đau dạ dày, đọc kỹ tờ chỉ dẫn, chỉ cần uống một viên là được . Ngăn kéo còn có mấy loại thuốc khác, nàng tiếp tục tìm kiếm, lại tìm được thuốc cảm.

Nàng đứng dậy đi rót nước, lại đi trở về cúi người tới gần hắn, đem thuốc bỏ vào miệng hắn, rồi lại đem chén nước đến, nhìn hắn chậm rãi uống.

Hai tay hắn xoa nhẹ bụng, nhắm mắt lại như đang cố gắng chịu đau, thuốc vẫn chưa có tác dụng, trên trán lại toát ra đầy mồ hôi, không biết là vì đau dạ dày hay là vì bị cảm.

Làm xong những chuyện cần làm, nàng buông chén xuống, thản nhiên nói một câu  “Ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi, tôi đi trước.”

Vừa đứng dậy, cánh tay lại bị hắn túm lại, nàng xoay người đang muốn bỏ ra, lại nhìn đến hắn nhắm chặt hai mắt, miệng nói lung tung cái gì.

Không được, nàng không thể mềm lòng, người này đã từng tàn nhẫn như vậy với mình, hôm nay nàng đã làm quá nhiều rồi , không thể tiếp tục nữa, nàng quyết tâm bỏ tay hắn ra.

“…… Không…… Đừng…… Không…… Tôi…… Đừng…… Không…… Đau…… Tối quá……”

Vừa gỡ được ngón tay cuối cùng của hắn ra khỏi cổ tay, nàng lại nghe thấy hắn kêu to, như là đang nói mơ.

Đau? Hắn còn đau bụng sao? Ánh mắt của nàng dời về phía bụng hắn, thấy bàn tay xoa bụng của hắn đã dời đi, đột nhiên hắn lại nắm chặt tay nàng, như là sợ nàng biến mất, đem tay nàng gắt gao ôm lấy trong tay hắn.

“Đừng đi…… Xin em đừng đi…… Bên tôi…… Ở lại bên tôi……”

Lần này nàng nghe rõ hắn nỉ non, nàng bắt đầu chần chừ đứng lên, hắn hiện tại là đang nói mơ, hiển nhiên còn không có biết rõ ràng đối tượng là nàng, hắn chán ghét nàng như vậy, nếu hắn đang tỉnh táo, khẳng định sẽ không lôi kéo tay nàng như vậy. Có lẽ nàng chỉ là người thay thế, hắn cho rằng nàng là Chỉ Dao.

Nàng vặn vẹo cổ tay, dùng sức muốn gỡ tay hắn ra, bất quá hắn giữ rất chặt, nàng lần này thật quyết tâm, không lưu tình chút nào gỡ từng ngón tay của hắn ra.

“…… Tôi chỉ cần em ở lại bên tôi…….Mân…… Mân……”

Động tác của nàng ngay lập tức dừng lại, hắn đang nói gì vậy, hắn vừa gọi tên mình sao? Có thể hay không là chính mình nghe lầm……..

“…… A…… Không có em tôi ngủ không được…… Ở lại đi…… Mân……”

Chỉ đơn giản là gọi tên nàng, lại đủ khiến nàng như bị sét đánh, nàng nghe được rất rõ ràng, chữ “Mân” phát âm chuẩn xác mà sinh động. Phát sốt mà ngủ mê lại gọi tên nàng, như vậy là sao?

“…… Tôi không ngủ được……….Không ngủ được…… Ở lại…… Xin em ở lại…… Huyên……” Hắn nói có chút không rõ ràng lắm, thanh âm cao một tiếng thấp một tiếng, nhưng những từ cơ bản nàng đều đã nghe lọt.

Nàng đột nhiên phát giác chính mình không thể bỏ đi, thân thể không nghe lời ngồi xổm bên giường, tay phải còn đang bị nắm chặt trong lòng bàn tay hắn, trong  đầu nàng đột nhiên xẹt qua một hình ảnh, dường như khi nàng bị bệnh hắn cũng từng chăm sóc nàng……….

Như vậy, lần này coi như trả ơn là được, dù sao hắn hiện tại sinh bệnh , cũng không thể làm gì nàng, liền cố mà chăm sóc hắn một đêm.

Nàng nhìn Doãn Lạc Hàn từng không ai bì nổi mà giờ lại phải nằm trên giường bệnh như thế này, rồi chuyện mình đã từng thề sẽ không gặp hắn mà giờ lại ngồi đây chăm sóc hắn, không khỏi cười khổ một tiếng, thật sự là thế sự khó liệu.

Trán hắn nóng bỏng, nàng đứng dậy muốn đi lấy khăn mặt đặt trên trán hắn cho hạ nhiệt, nhưng là hai tay của hắn đem tay nàng bao kín không kẽ hở, nàng căn bản không thể giãy giụa đi ra.

 

Chương 210: Chữ kí

Trán hắn nóng bỏng, nàng đứng dậy muốn đi lấy khăn mặt đặt trên trán hắn cho hạ nhiệt, nhưng là hai tay của hắn đem tay nàng bao kín không kẽ hở, nàng căn bản không thể giãy giụa đi ra.

“Tôi không đi , hiện tại đi toilet lấy cái khăn mặt rồi sẽ trở lại.” Nàng ý đồ nói cho hắn, nhưng hắn tựa hồ không có nghe đến, hai tay vẫn như cũ gắt gao bao lấy tay nàng.

Nàng thở dài, không nói gì nữa, hắn vẫn yên lặng, lông mi thật dài khép chặt, như là đã ngủ say lắm.

Ánh nắng sớm xuyên qua cửa sổ thủy tinh chiếu đến chiếc giường trong phòng tổng thống, hắn chậm rãi mở mắt, đầu cảm thấy rất nặng , theo bản năng định giơ tay xoa đầu, lúc đó mới để ý hai tay dường như đang nắm lấy một vật mềm mại gì đó.

Hắn liếc mắt nhìn, lập tức thấy một cái đầu ghé vào mép giường, gương mặt kiều diễm như là ngủ say lắm.

Như thế nào lại là nàng? Hắn nheo mắt, nháy mắt nhớ tới tối hôm qua hắn ngồi trên xe, bỗng dạ dày quặn đau, đau đến thật sự không thể chịu đựng được, lại thêm ban ngày vừa bị cảm, toàn thân không còn chút sức lực nào nữa. Đang lúc hắn giãy giụa đứng dậy muốn gọi điện cho Từ trợ lý, cửa xe bị mở ra , nàng đột nhiên xuất hiện trước mặt, trong khoảnh khắc, hắn đã nghĩ mình đang gặp ảo giác, kết quả nàng dìu hắn ra xe, đưa hắn vào nghỉ trong phòng tổng thống.

Mơ hồ nàng dường như đã hỏi hắn thuốc ở đâu, sau đó hắn uống thuốc nàng đưa, những chuyện sau đó hắn cũng không nhớ rõ lắm .

Hiện tại đã hạ sốt, cũng không còn đau bụng nữa, lại nhìn kiều nhan ở mép giường, hiển nhiên hiểu là nàng tối hôm qua đã chăm sóc mình.

Nhất định là trùng hợp. Nhìn đến chính mình hai tay gắt gao nắm tay nàng, nàng ghé vào mép giường ngủ, hình ảnh này dễ dàng gợi trong tâm trí hắn chuyện lần trước. Lần đó nàng bệnh nặng, hắn muốn đi, nàng cũng là cố sức lôi kéo tay hắn, không cho hắn đi, sau đó hắn lấy nước cho nàng, cuối cùng thật sự mệt mỏi, liền ghé vào mép giường ngủ.

Đã bao nhiêu lâu không được thấy nàng…….. cũng hai ba ngày rồi, hắn tưởng như đã cả một thế kỉ, ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm gương mặt nàng ngủ say, đầu ngón tay chạm nhẹ vào đôi mắt nàng dọc xuống cái mũi thanh tú, rồi đến đôi má non mịn mềm mại, cảm giác dễ chịu làm hắn kìm lòng không đậu nhẹ nhàng vuốt ve.

Đang ngủ say, cảm giác có chút ánh sáng, nàng hơi nhíu mày, nhưng ánh sáng cũng không mạnh, ngược lại nàng mơ hồ nhìn thấy một khuôn mặt. Nàng mê hoặc chậm rãi mở to mắt, nháy mắt nhìn thấy một đôi mắt sáng rực.

Hắn tỉnh rồi. Nàng giật mình, vội vàng rút tay phải ra khỏi lòng bàn tay hắn. Đúng lúc đó, một tiếng di động quen thuộc cất lên.

Nàng mở ba lô, nhìn tên, là Kim Chính Vũ. Một bên ấn nghe, một bên đứng lên đi sang một bên.

Vừa tiếp được điện thoại, Kim Chính Vũ lo lắng nói “Mân Mân, em đang ở đâu vậy?”

Hắn như thế nào lại hỏi như vậy, tiểu tử này chắc sẽ không giống ngày hôm qua buổi sáng đến dưới lầu đón nàng đi làm đi? Nàng tùy tiện nói lý do,“Tôi đi ra ngoài, sáng sớm đi ra ngoài tập thể dục.”

Hắn ở đầu kia nói thầm “À, ra là vậy, khó trách tôi đứng trước của nhà em, gõ cửa nửa ngày không thấy có người ra mở cửa.”

“Đúng vậy, đúng vậy, tôi phát giác dạo này mình hơi béo, muốn dậy sớm một chút tập thể dục.” Nàng cười gượng , vỗ vỗ ngực, nói dối như vậy cảm giác đúng là không thoải mái, trái tim cứ đập bùm bụp.

“Tôi đoán em nhất định chưa ăn điểm tâm đúng không? Mau trở lại đi, tôi dẫn em đi ăn bữa sáng tình yêu.”

“Được, cám ơn cậu, Kim Chính Vũ, tôi lập tức trở về.”

loading...

Nàng mỉm cười khép lại di động, nhìn qua Doãn Lạc Hàn đang ngồi trên giường, ánh mắt sắc bén khẽ lướt qua, vẻ mặt bí hiểm nhìn chằm chằm chính mình.

Nàng nhanh chóng lau đi trên mặt tươi cười, lấy trong túi ra cái chìa khóa xe, để lên bàn trà.“Đây là chìa khóa xe của anh.”

“Gọi điện thoại là Chính Vũ.” Hắn xốc chăn lên, tiếng nói trầm thấp không nhanh không chậm bay tới, hắn dùng câu khẳng định mà không phải câu nghi vấn, nghe tựa hồ có một chút mơ hồ.

Nàng không có lên tiếng, tin rằng vừa rồi nội dung cuộc điện thoại hắn cũng nghe được đôi chút, nói gì thì chính mình hiện tại cũng không phải người của hắn, nàng cùng ai trò chuyện cũng không phải chuyện của hắn.

“Tôi còn có việc, đi trước .” Nàng không nhìn hắn, cầm lấy ba lô trên sô pha xoay người đi đến hướng cửa. Nghĩ đến Kim Chính Vũ  còn đang ở trước cửa đợi mình, cước bộ nhanh hơn rất nhiều.

“Tờ chi phiếu kia không phải Chính Vũ kí tên.” Phía sau vang lên tiếng hắn xoay người rời giường.

Nàng dừng lại, cẩn thận nhớ lại cái tên kí phía dưới tờ chi phiếu, nhưng là ấn tượng rất mơ hồ, nàng lúc ấy còn đang bàng hoàng trước con số kinh hoàng trên tờ chi phiếu, hoàn toàn không để ý ai kí tên.

Hiện tại hắn nói như vậy, nàng biết mình đã bị lộ rằng tờ chi phiếu không phải Kim Chính Vũ đưa, mặt trên đương nhiên không có tên của hắn, như vậy xem ra khẳng định là tên của lão bá.

Đột nhiên vừa nghĩ vậy, lưng nàng nháy mắt cứng đờ. Hắn đã phát hiện, hắn đã phát hiện tờ chi phiếu đó là lão bá đưa nàng, hiện tại tính làm như thế nào? Hắn có thể hay không nói lão bá là phụ thân của hắn, tiền của lão bá cũng là của hắn, như vậy nàng cầm tiền của phụ thân hắn trả lại cho hắn, chỉ có thể không tính toán gì hết.

Không được, nàng không thể lại giẫm lên vết xe đổ, giống như trước mặc hắn bài bố như vậy.

Nàng cầm lấy ba lô nhanh chóng xoay người, thấy thân ảnh cao lớn của hắn đứng lặng ở bên giường, lợi hại đôi mắt nhìn chăm chú vào nàng.“Nói cho tôi biết, cô với Tần Phương Ngọc là quan hệ gì? Bà ta tại sao lại cho cô chi phiếu?”

Nàng mờ mịt nhìn về phía trong tờ chi phiếu trong tay hắn, khoảng cách quá xa nàng xem không rõ.

Bất quá hắn nói như vậy xem ra kí tên quả thực không phải lão bá mà là một người phụ nữ tên Tần Phương Ngọc. Nhưng đối tượng là ai, nàng thật sự hoàn toàn không biết gì cả.

“Nói, các người rốt cuộc là quan hệ gì? Chết tiệt, cô như thế nào cùng Tần Phương Ngọc lại có quan hệ?” Hắn gắt gao đi đến gần nàng, hai tay nhanh chóng nắm thành nắm đấm vò nát cả tờ chi phiếu, nói chuyện miệng có chút nghiến răng nghiến lợi hận ý.

Tần Phương Ngọc…… Tần Phương Ngọc ……… Nàng cố gắng hồi tưởng , chi phiếu này là do lão bá đưa, chẳng lẽ là có quan hệ với lão bá?

 

Chương 211: Không thể trả lời

Tần Phương Ngọc…… Tần Phương Ngọc ……… Nàng cố gắng hồi tưởng , chi phiếu này là do lão bá đưa, chẳng lẽ là có quan hệ với lão bá?

Phương? Tên là Phương, trước mắt sáng ngời, nàng đột nhiên nhớ tới ngày đó cùng Chỉ Dao ở nhà hàng ăn cơm, gặp được lão bá cùng một nữ nhân, lão bá cứ luôn miệng Phương, Phương. Tần Phương Ngọc hẳn chính là tên của bà ấy.

Xem ra Tần Phương Ngọc chính là nữ nhân bên ngoài của lão bá, như vậy cũng dễ hiểu tại sao Doãn Lạc Hàn lại gắt gao muốn biết quan hệ của nàng và Tần Phương Ngọc.

Nói như thế nào đây? Nàng cắn môi suy nghĩ, lão bá vì cái gì không trực tiếp lấy tên của hắn đưa nàng chi phiếu, ngược lại lại dùng tên của người khác, có thể hay không trong chuyện này còn có chuyện hắn muốn che giấu, hắn là không phải không nghĩ làm cho Doãn Lạc Hàn biết.

“Nói mau!” Hắn sắc bén tiếng nói ép hỏi, ám mâu lạnh lùng.

Thật sự không nghĩ ra lý do gì để giải thích, nàng liên tục lùi từng bước, tính ra hắn vừa mới khỏi ốm, thể lực chưa thể hồi phục, phản ứng của hắn tuyệt đối không thể nhanh bằng của nàng. Nàng liếc mắt về phía cửa, sau đó nháy mắt mở cửa, xông ra ngoài.

“Nữ nhân, đứng lại, nói rõ ràng đã!” Phía sau vang tiếng hét của hắn, nàng mắt điếc tai ngơ, cắm đầu chạy như điên, đến khi đã vào trong thang máy, quay đầu lại thấy hắn không có đuổi theo, nhẹ nhàng thở ra.

Quả nhiên nàng đoán đúng, tên kia thể lực còn chưa kịp hồi phục, nếu không hắn đã sớm đuổi đến đây.

Hai mươi phút sau, nàng ở dưới lầu nhìn thấy xe thể thao của Kim Chính Vũ, vội vàng chạy lên lầu.

Kim Chính Vũ đang đứng ngoài cửa, nhìn thấy thân ảnh của nàng, không chút hờn giận cười híp mắt.“Mân Mân, sao lâu vậy?”

“Thật có lỗi quá, Chính Vũ, tôi là chạy đến công viên tập luyện, đã cố gắng chạy nhanh nhất có thể trở về.” Nàng thè lưỡi, cũng may mình đang mặc quần dài và đi giày thể thao, như vậy nói đi tập thể dục là hoàn toàn hợp lý, vội vàng lấy chìa khóa mở cửa.

“Mân Mân, em như vậy là vừa đẹp rồi, không cần giống người ta đua nhau đi giảm cân.” Kim Chính Vũ theo sau Mân Huyên nói.

“Tôi biết, nhưng tập thể dục cũng không có gì không tốt, còn có thể tăng cường thể lực nữa đó.” Mân Huyên đem ba lô đặt ở sô pha, nhìn thời gian, cách thời gian đi làm còn có bốn mươi phút.

“Cậu ngồi chờ một chút nha. Tôi đi thay quần áo, nhanh thôi.” Nàng rót chén nước ấm đưa cho hắn, sau đó xoay người vào phòng ngủ.

Một lát sau, nàng đã thay xong quần áo, lại rửa mặt chải đầu, đi ra không thấy thân ảnh của hắn, xoay người thấy hắn ngồi xổm ở ban công, không biết đang nghĩ gì.

“Chính Vũ, cậu làm gì vậy?” Nàng mỉm cười chạy tới, thấy hắn đang tưới một chén nước cho cây lô hội, đó là lần trước nàng sắp xếp nhà cửa đã mua về.

“Tốt lắm, tôi đang tưới nước.” Hắn vỗ vỗ tay đứng dậy,“Mân Mân, em xem này, bồn lô hội sắp khô héo mất rồi, em nhất định đã quên tưới nước đúng không?”

“A phải rồi, cũng may cậu để ý, bằng không nó có khi cũng như cậu nói, sớm chết héo mất.” Nàng cười cười, vỗ về chơi đùa cành lá cây lô hội. Nàng chỉ nhớ mua về mới tưới nước cho nó một hai lần, liền sau đó đã quên bẵng đi sự tồn tại của nó.

Hắn cười rạng rỡ, vươn tay tới nàng “Đi thôi, Mân Mân, tôi đưa em đi làm.”

“Ừ.” Nàng cười cười nắm lấy tay hắn, ấm áp độ ấm truyền vào trong lòng bàn tay, vô thức nàng nhớ tới tối hôm qua bàn tay to kia đã nắm chặt lấy tay của nàng, độ ấm mãnh liệt như vậy chạm đến tận đáy lòng.

Tại sao, tại sao có thể nhớ tới tên ma quỷ đó, nàng lắc đầu, đã thoát khỏi tên ma quỷ, hiện tại ở bên nàng là Kim Chính Vũ, hắn cho chính mình vô hạn quan tâm và ấm áp, đây mới chính là người mình nên dựa vào.

Người kia ngoài vô tình lạnh lùng tra tấn nàng, trong lòng có có những nỗi hận cùng sự sợ hãi, không còn có cái khác.

Một ngày ở tạp chí xã vẫn bận rộn như thường, làm xong hết thảy, nàng mệt mỏi ngồi ở ghế nghỉ ngơi, nhìn di động vừa thấy đã đến giờ tan tầm.

Kim Chính Vũ hiện tại hẳn là ở dưới lầu chờ nàng, nàng cầm lấy túi Gucci chạy nhanh ra ngoài.

Đi ra khỏi thang máy tiến bước vào đại sảnh, trong lòng đột nhiên một trận vô cùng phấn khích, thì ra trải qua một ngày làm việc mệt mỏi, tan tầm còn có người đợi mình, loại cảm giác này thật sự là rất ấm áp.

“Mân Mân.” Nàng cất bước đi ra đại sảnh, một tiếng nói mềm nhẹ gọi tên nàng. Nàng quay đầu lại, Kim Chính Vũ đang khoanh tay tựa vào xe thể thao, nàng nhẹ nhàng chạy tới.

Kim Chính Vũ lái xe, gió nhẹ phất qua khuôn mặt, hắn thỉnh thoảng quay sang nhìn nàng, trên môi hiện lên nụ cười hạnh phúc mê người.

Tiểu tử này sao lại thế này, như thế nào từ lúc nàng ngồi lên xe đến giờ cứ ngây ngô cười, đầu hắn không phải có vấn đề chứ. Nàng củng tay vào trán hắn, bị hắn tránh được.

“Mân Mân, đừng nghịch, tôi đang lái xe mà.” Hắn trong thanh âm không giấu được tiếng cười.

Nàng rốt cuộc nhịn không được, quay sang hỏi.“Haizz, Kim Chính Vũ, cậu rốt cục làm sao vậy? Không làm sao đấy chứ?!”

“Tôi đương nhiên rất tốt.” Đôi môi hắn cong lên, hai tay nhẹ nhàng lái xe, trong xe mở nhạc, đầu của hắn đã theo nhạc lắc lư, hơn nữa trên mặt hắn có vẻ hưng phấn dị thường.

Nàng dùng ánh mắt tò mò nhìn đường cong trên môi hắn, nhất định có chuyện, bằng không tiểu tử này không có khả năng vô duyên vô cớ cứ như vậy mỉm cười.

“Mân Mân, chúng ta đi ăn bữa tối chúc mừng nha!” Tiếng nói vui vẻ của hắn truyền vào lỗ tai nàng.

Nàng gật gật “Biết rồi, cậu không phải vì chuyện này mà hưng phấn đấy chứ.”

“Đương nhiên không phải, tôi là vì chuyện tối mai mà cao hứng.” Hắn đôi môi hơi hơi hướng về phía trước cong lên, thon dài ngón tay xao tay lái, như là theo nhạc đánh nhịp.“Còn nhớ em hứa với tôi tham gia tiệc rượu chứ?”

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: