truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Bỏ rơi ma vương tổng tài – Chương 107-108 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 107   An ủi bạn bè

 

 Xe vận tải chậm rãi lái ra sau nhà, lái xe Tiểu Lí xuống xe, mở thùng sau, Mân Huyên cũng gia nhập hàng ngũ hỗ trợ, cẩn thận cầm từng hộp đựng bánh ngọt cho vài nữ giúp việc.

Mân Huyên đang cầm một hộp bánh ngọt, một nữ giúp việc đã đi tới, “Lăng tiểu thư, tiểu thư của chúng tôi kêu cô đi qua.”

“Được, chờ tôi làm xong đống này, một hồi liền đi qua.” Mân Huyên vội vàng bê hộp, quản lí phái nàng tới đây đưa hàng, nàng cũng không dám nhàn hạ.

“Mân Huyên, bạn học gọi cô, cô đi đi, nơi này có tôi đâu, yên tâm đi, tôi sẽ không nói cho quản lí.” Lái xe Tiểu Lí sảng khoái vỗ vỗ ngực sảng khoái, đánh tan băn khoăn của nàng.

Mân Huyên có chút ngượng ngùng, tay cầm hộp bánh đứng yên ở nơi đó.

“Đúng vậy, Lăng tiểu thư, cô đi theo tôi đi, tiểu thư chúng tôi hôm nay tâm tình không được tốt, đang còn sinh hờn dỗi trong phòng đâu.” Nữ giúp việc thấy tình cảnh như vậy liền hát đệm bên cạnh.

Mân Huyên buông hộp bánh trong tay xuống, giao cho một nữ giúp việc bên cạnh khác, “Được rồi, Tiểu Lí, phiền toái anh.”

Vừa nghe nói Chỉ Dao khác thường, nàng có chút lo lắng, bước nhanh theo nữ giúp việc đi vào nhà chính. Vừa rồi Chỉ Dao nói như đang khóc, dựa vào mấy năm hiểu biết, nàng biết Chỉ Dao từ nhỏ đã sống trong hoàn cảnh giàu có, tư tưởng thực đơn thuần, cả ngày vui vẻ, cơ hồ không thấy cô ấy có gì phiền não.

Không biết lúc này đây có chuyện gì khiến cô ấy không vui? Chẳng lẽ chuyện giữa mình và Doãn Lạc Hàn bị Chỉ Dao phát hiện manh mối sao? Nàng đột nhiên cả kinh, lưng toát ra một tầng mồ hôi lạnh, có thể không? Sẽ là chuyện này sao?

Mặc kệ trong phòng bài trí xa hoa, nàng chạy nhanh về phía trước vài bước, đi đến bên cạnh nữ giúp việc, thử thử hỏi: “Cái kia, xin hỏi tiểu thư nhà cô vì sao không vui vậy?”

“Cụ thể tôi không rõ ràng.” Nữ giúp việc mờ mịt lắc đầu, như đang cẩn thận ngẫm nghĩ lại, “Hôm nay tiểu thư cả ngày không đi học, sau đó sáng sớm cô ấy liền vui vẻ lái xe đi ra ngoài, nói là đi tìm cô gia tương lai. Nhưng đến giữa trưa, tiểu thư ủ rũ chạy về, mồi hồi đến phòng liền phát giận, đập vỡ này nọ, bình thường tiểu thư rất tốt, lúc ấy chúng tôi đều sợ hãi, cũng không dám nói cho thiếu gia.”

Sáng sớm Chỉ Dao đã đi tìm Doãn Lạc Hàn, trong lòng Mân Huyên lộp bộp một chút, lúc ấy hắn còn nằm ở…. Nàng hung hăng lắc đầu, đánh rơi mất hai chữ phía sau.

Chẳng lẽ Chỉ Dao thực nhìn ra cái gì sao? Nàng một mặt theo sau người giúp việc lên lầu, một mặt sợ hãi cắn cắn môi, trong tay ướt đẫm mồ hôi chột dạ.

Làm sao bây giờ? Nếu Chỉ Dao hỏi đến, nàng nên làm cái gì bây giờ? Là tự mình nói cho cô ấy tình hình thực tế, hay là làm Chỉ Dao tự mình điều tra ra? Không, không được,vô luận chọn phương án nào, nàng cũng không hy vọng Chỉ Dao biết, nàng không muốn thương tổn Chỉ Dao.

“Lăng tiểu thư, đến phòng tiểu thư rồi, cô vào đi thôi.” Nữ giúp việc chỉ vào một gian phong, cung kính lui ra phía sau, xoay người tránh ra.

Mân Huyên giơ tay lên định gõ cửa, cửa đột nhiên bị mở ra, khuôn mặt như lê hoa mang vũ của Chỉ Dao xuất hiện ở trước mắt, nàng sững sờ ở nơi đó.

“Mân Mân, rốt cục cậu cũng đến đây.” Chỉ Dao sụt sịt cái mũi đỏ bừng, kéo tay nàng vào phòng.

Vừa đi vào trong phòng, đập vào mắt đều là màu phấn hồng, vách tường khắc hoa màu phấn hồng, ga trải giường phấn hồng, đồ đạc xa hoa màu phấn hồng, càng khoa trương là một góc còn đặt một chiếc sô pha toàn màu phấn hồng.

Từ căn phòng có thể nhìn ra, Chỉ Dao từ nhỏ đã được bảo bọc rất tốt, nhưng là vì sao hôm nay cô ấy lại khóc cơ chứ?

Mân Huyên ngẩn người nhìn chằm chằm bức màn màu phấn hồng, Chỉ Dao lôi kéo nàng ngồi xuống sô pha, tựa đầu lên vai nàng, “Mân Mân, Lạc ca ca bắt nạt mình…”

Nội tâm vì nghe thấy cái tên kia mà chấn động, Chỉ Dao nói hắn bắt nạt cô ấy, chẳng lẽ là chỉ chuyện kia?

Nàng hít sâu một hơi, kìm chặt trái tim đang đập loạn, làm bộ như bình tĩnh hỏi: “Lại như thế nào vậy? Chỉ Dao, không phải hai người cãi nhau? Cậu gây chiến như vậy, mua hết bánh ngọt hôm nay của cửa hàng mình, là để cho mình tới nghe cậu kể chuyện hai người liếc mắt đưa tình đi.”

“Mân Mân, cậu giễu cợt mình. Lạc ca ca là người xấu, anh ấy là đại phôi đản tội ác tày trời.” Chỉ Dao tức giận kêu to, ánh mắt đỏ lên, nước mắt rơi xuống dưới, “Mình chán ghét anh ấy, chán ghét… Không bao giờ muốn nhìn thấy anh ấy nữa….”

“Được rồi, cậu đừng khóc nữa. Khóc thì xấu lắm, cẩn thận anh ta thấy được, không cần cậu nha.” Mân Huyên một bên dỗ dành nàng, một bên lấy khăn giấy trên bàn trà.

Lúc lau nước mắt cho Chỉ Dao, tay nàng khống chế không được run run, trong lòng bất an, Chỉ Dao phát giác ra cái gì sao?

Chỉ Dao giận dỗi cắn răng, “Xấu thì xấu, dù sao trong mắt người ta công việc còn quan trọng hơn mình, càng xác thực nói người ta y hệt anh trai mình, chính là đồ thương nhân xấu xa, hơi tiền đầy người, biến thái công tác cuồng, mỗi ngày chỉ biết kiếm tiền, kiếm tiền, kiếm tiền…..”

“Haiz, Chỉ Dao, cậu có thể nói rõ ràng, hai người trong lúc đó rốt cuộc làm sao vậy?” Mân Huyên ném khăn giấy bẩn vào thùng rác, hiện nàng mới tính hiểu được, căn bản không giống chính mình tưởng tượng như vậy, nguyên nhân Chỉ Dao tức giận có thể là chuyện khác.

“Mân Mân,” Chỉ Dao kéo tay Mân Huyên, khóc thút thít nói, “Hôm nay Lạc ca ca đột nhiên nói với mình không làm party buổi tối, muốn đẩy muộn sang tuần sau.”

“Liền… Chính là chuyện này?” Mân Huyên dở khóc dở cười, , Chỉ Dao khóc thương tâm như vậy, chính là việc nhỏ thế này?

“Đúng vậy.” Nhắc tới chuyện này, hai mắt Chỉ Dao lại bắt đầu đẫm lệ lưng tròng, “Sáng sớm hôm nay mình cố ý đi thẩm mĩ viện bảo dưỡng làn da toàn thân, sau đó đi salon tóc làm tóc, kích động chạy tới công ty Lạc ca ca chờ anh ấy cùng ăn cơm trưa, kết quả mới gọi xong cơm, anh ấy liền nói cho mình biết, chi nhánh công ty bên Nhật Bản có việc, anh phải đi xử lí, hơn nữa là chiều nay sẽ đi.”

“Sau cậu ra sao?” Mân Huyên nắm khăn tay lau nước mắt cho bạn, săn sóc nhỏ giọng nói.

loading...

“Có thể thế nào? Mỗi lần Lạc ca ca muốn làm chuyện gì, có ai ngăn được anh ấy, lúc ấy mình tức giận đến cơm cũng chưa ăn, liền lái xe chạy về nhà, nhưng mà anh ấy đến bây giờ ngay cả gọi cuộc điện thoại dỗ mình cũng không có. Mình chán ghét Lạc ca ca, mình chán ghét anh ấy…..” Chỉ Dao nói tới đây, nước mắt lại từng giọt từng giọt rơi xuống.


Chương 108   Không bị phá vỡ

 

 Mân Huyên lại bất đắc dĩ rút mấy tờ khăn giấy, lau đi nước mắt lan tràn trên mặt cho bạn, đúng lúc này, có tiếng đập cửa vang lên: “Tiểu thư, dưới lầu có điện thoại, là cô gia tương lai đánh tới.”

“Không tiếp, không tiếp… Tôi chán ghét anh ấy… Tôi chán ghét Lạc ca ca… Cô tránh ra, mau tránh ra…” Chỉ Dao buồn bực kêu to, khóc nức nở nháy mắt biến thành khóc to, nước mắt tuôn ra như vỡ đê.

Thanh âm ngoài cửa đã biến mất, xem ra nữ giúp việc đi xuống đáp lại Doãn Lạc Hàn. Chắc chắn nữ giúp việc sẽ nói chuyện Chỉ Dao khóc trong phòng nói cho hắn, nếu hắn để ý Chỉ Dao, như vậy không biết hắn sẽ làm thế nào tiếp? Mân Huyên không khỏi đoán mò.

“Mân Mân, hu hu….” Chỉ Dao khóc không thành tiếng, chậm rãi dựa vào vai Mân Huyên, “Nếu là cậu… Cậu sẽ làm thế nào… Cậu nói cho mình biết…”

Mân Huyên nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Chỉ Dao, kiên nhẫn khuyên giải bạn, “Được rồi, Chỉ Dao, chỉ là lùi lại party thôi, anh ta cũng không nói gì hủy bỏ. Hiện tại không phải anh ấy gọi điện lại đây an ủi cậu sao, không thể không để ý tới người ta, nói nữa, công tác của anh ấy bận rộn như vậy, cậu hẳn là phải hậu phương vững chắc cho người ta, duy trì anh ấy mới đúng, mà không phải phát đại tiểu thư tính tình trong này, như vậy anh ấy sẽ càng cách xa cậu biết không? Đàn ông đều thích các cô gái biết săn sóc, cho nên cậu đừng khóc, được không?”

“Thực, thực vậy chăng? Anh ấy thích các cô gái biết săn sóc, không thích người hay cãi lộn, mình biết đến.” Chỉ Dao chợt ngừng khóc, suy nghĩ một hồi, dần dần bình tĩnh lại, đảo mắt nín khóc  mỉm cười, “Mân Mân, cậu nói thật sự đúng, Lạc ca ca nói chờ anh ấy trở về party lập tức tổ chức, thật ra cũng không phải chuyện to tát gì…”

“Đứa ngốc, cậu nghĩ thông suốt là tốt rồi.” Mân Huyên cười nhéo nhéo cái mũi đỏ hồng của Chỉ Dao.

Nhìn nụ cười dần xuất hiện trên mặt Chỉ Dao, nàng thừ người trong chốc lát, chuyện hôm nay có phải do ông trời ám chỉ với  mình, giữa Chỉ Dao và Doãn Lạc Hàn, nàng mới là bên thứ ba đáng xấu hổ, Chỉ Dao thích, càng có thể nói là yêu Doãn Lạc Hàn như thế, nhưng là làm bạn tốt như nàng không biết giúp được cái gì, ngược lại còn phản bội bạn mình, nàng thực oán hận chính mình cứ như vậy.

“Mân Mân, mình đói quá.” Cơn giận của Chỉ Dao tới cũng nhanh, đi cũng mau, nháy mắt đã không có việc gì còn ôm bụng kêu đói.

“Cậu chưa ăn cơm trưa, đương nhiên phải đói rồi.” Mân Huyên oán trách nàng một câu, “Lần sau không được vì tức giận mà không ăn cơm biết cơm? Cẩn thận bụng lại đói.”

“Đã biết, bà cô dài dòng.” Chỉ Dao sụt sịt mũi, kéo nàng đứng lên, “Đi, chúng ta đi cùng ăn chút gì, hiện tại vừa vặn là giờ uống trà chiều, thuận tiện mang cậu đi thăm một chút phòng ở của mình, làm bạn thân nhiều năm như vậy, cậu còn chưa bao giờ tới nhà của mình đâu.”

Đối mặt với câu chỉ trích nho nhỏ của Chỉ Dao, Mân Huyên thè lưỡi, nàng đôi khi cảm thấy tích cách của mình thực cố chấp, đã nhận định chuyện gì sẽ không dễ dàng thay đổi, vô luận Chỉ Dao nhõng nhẽo hay cứng rắn, cưỡng bức lợi dụ, nàng chính là không muốn lại đây.

Không ngờ tới, hôm nay vẫn là bị Chỉ Dao dùng chuyện bánh ngọt lừa gạt tới đây.

Nhưng mà, nhà Chỉ Dao lớn quá, lực chú ý của Mân Huyên rất nhanh đã chuyển sang tòa nhà lớn như vậy, vừa rồi đầy bụng tâm sự đi theo nữ giúp việc, nàng không ngắm nhìn kĩ nơi Chỉ Dao ở, hiện tại mới biết được phòng của Chỉ Dao ở tầng bốn.

“Đói quá, đợi lát nữa chúng ta ăn gì đó, mình lại mang cậu chậm rãi đi thăm.” Chỉ Dao quay đầu cười với nàng.

Xuyên qua mặt cỏ trước cửa biệt thự, trước mặt xuất hiện một bể bơi trong vắt, bên cạnh có bàn tròn màu trắng cùng mấy chiếc ghế dựa dưới chiếc dù lớn. Trên bàn có mấy món điểm tâm cùng hai cốc nước chanh.

Mân Huyên ngồi xuống, Chỉ Dao liền đầy một đĩa Blueberry mousse đến trước mặt nàng, “Mân Mân, đây là cậu thích ăn, không cần khách khí, ăn nhiều một chút, mình cố ý bảo người giúp việc chuẩn bị mấy phần, ăn xong rồi còn có.”

“Cám ơn!” Mân Huyên nhẹ giọng nói xong, cúi đầu cầm lấy muỗng nhỏ lấy bánh cho vào miệng, nàng che giấu áy náy trong mắt, bánh ngọt trong miệng vô cùng chua sót, Chỉ Dao, thực xin lỗi, xin cậu đừng tốt với mình như vậy, mình không đáng, mình không đáng để cậu đối tốt với mình như vậy.

Một nữ giúp việc chạy tới nói nhỏ với Chỉ Dao, “Tiểu thư, thiếu gia đã trở lại.”

“Anh đã trở lại?” Chỉ Dao mở to đôi mắt trong veo như nước, kinh ngạc cắn muỗng nhỏ, nâng tay nhìn đồng hồ, “Hiện tại mới bốn giờ, ông anh trai công tác cuồng hôm nay lại tan tầm sớm, thường thường đều là trời tối đen anh ấy mới trở về.”

Mân Huyên sửng sốt một chút, anh trai Chỉ Dao, trước mắt hiện lên một người nam nhân hay cười ở tòa soạn tạp chí, nàng cuống quít đứng lên, nếu bị hắn nhìn thấy mình cùng Chỉ Dao cùng một chỗ, như vậy chuyện phỏng vấn ở tạp chí chắc chắn sẽ bị Chỉ Dao biết, Chỉ Dao chắc chắn sẽ yêu cầu anh trai mình đem nàng chuyển vào tạp chí.

Nàng muốn dùng thực lực của chính mình tìm lấy công việc, không muốn dựa vào quan hệ.

“Chỉ Dao, mình…” Nàng đứng lên, mới nói được vài từ, chợt một thân ảnh đi thong thả tới.

“Nghe nói công chúa Chỉ Dao hôm nay không vui, anh cố ý trở về gấp.”

Chỉ Dao bĩu môi quay người sang chỗ khác, “Hừ, em mới không tin đâu, anh hôm nay khẳng định là vì chuyện khác đúng hay không?”

Trên mặt người kia vẫn là nụ cười nhu hòa thấp thoáng, bàn tay to lớn nhẹ nhàng xoa đầu Chỉ Dao, “Em nói không đúng rồi, anh thật sự trở về gấp cùng em. Anh biết hôm nay tâm tình em không tốt, còn đập vỡ linh tình, anh lo lắng cho cô công chúa nhỏ của chúng ta, cho nên mới trở lại. Nhưng mà hiện tại thoạt nhìn, em đã vui hơn nhiều, nghe nói hôm nay em còn có khách.”

Nhắc đến bạn tốt, khuôn mặt Chỉ Dao nháy mắt vui vẻ hơn, nàng chỉ vào Mân Huyên đứng sững một bên, “Cô ấy là Mân Mân, bạn tốt nhất của em, em thường nhắc với anh đó.”

Hiện tại mà lảng tránh có chút không lễ phép, chỉ có nâng mặt lên hào phóng cười với người ta, nàng âm thầm làm xong chuẩn bị hắn sẽ nhận ra mình.

Ai ngờ đối phương chỉ nở nụ cười nhợt nhạt, như là lần đầu gặp mặt, tao nhã có lễ hơi hơi đưa tay ra với nàng, “May mắn gặp Lăng tiểu thư, thường nghe thấy Chỉ Dao nhắc tới em.”


Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: