truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Bỏ rơi ma vương tổng tài – Chương 019 – 20 – 21 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 19  Buông tay

Nàng lo được lo mất, âm thầm quan sát Lôi Thiếu Đằng cùng Lăng Mân Huyên một thời gian, xem hai người còn lưu lại chút tình ý xưa cũ nào không, cuối cùng, nàng mới thoáng an tâm, từ ba năm trước đây tới tận bây giờ, Thiếu Đằng vẫn duy trì một khoảng cách nhất định với Mân Huyên, như đã sớm đem chuyện trước đây quên không còn một mảnh.

Cứ như vậy, nàng vẫn xem Lăng Mân Huyên không vừa mắt, mỗi lần thấy khuôn mặt đó xuất hiện trước mặt, lòng lại sinh ra cảm giác chán ghét.

Lăng Mân Huyên, đứa con gái của kẻ giết người đó, căn bản không xứng cùng vào một đại học với nàng, cũng không xứng được hít thở dưới cùng một mái nhà với nàng, cùng hưởng thụ cuộc sống thoải mái như nàng.

Càng làm nàng tức giận chính là, Lăng Mân Huyên dường như không rõ thân phận ăn nhờ ở đậu của mình, hơn nữa còn không nịnh nọt lấy lòng nàng, luôn luôn ra vẻ ta đây cao quý lắm.

Ở trường, Lăng Mân Huyên dựa vào thiên kim của Giản thị tập đoàn, nên coi tất cả mọi người ở Lăng gia không ai ra gì.

Từ ngữ bén nhọn của Ngải Phù cắt vào tai, Lăng Mân Huyên quay đầu nhìn về chỗ đó, bất ngờ lại thấy một ánh mắt khác thường.

Nàng không dám đứng đực ở chỗ đó, nhanh chóng lên lầu, đột nhiên phát hiện tim đập nhanh kinh hoàng.

Nàng liều mạng vỗ về khuôn mặt nhỏ nhắn nóng bừng, sao có thể như vậy, Lăng Mân Huyên, tỉnh táo lại, không thể ôm bất cứ ảo tưởng gì với anh ta.

Ba năm, mày đợi hắn ba năm, nhưng kết quả là gì, mỗi lần Ngải Phù châm chọc cuời nhạo, anh ta chỉ lạnh nhạt thờ ơ đứng nhìn.

Thiếu Đằng là người thừa kế tập đoàn tài chính Lôi Thị, thời gian nàng còn ở cô nhi viện, anh ta cùng Ngải Phù đính hôn dưới sự đồng ý của hai nhà, bọn họ hiện tại là vị hôn phu của nhau. Nàng đau đớn cười, mình hai bàn tay trắng, không có gia thế hùng hậu tài lực, không có quần áo đắt tiền, châu báu quý giá, lại còn được thừa kế danh hiệu “Con gái kẻ giết người”, anh ta không có khả năng liếc nhìn tới nàng.

Nên, tốt nhất, cắt hết toàn bộ hy vọng đi thôi. Với Lôi Thiếu Đằng, nàng không thể ôm ảo tưởng xa vời gì, nàng cần phải buông tay.

Nàng thở dài, vất ba lô lên ghế, phát hiện chính mình có chút khát nước. Nàng mới từ lầu một trốn lên, không thể xuống đó, may mà lầu hai cũng đầy đủ mọi thứ, nàng quyết định ra hành lang rót nước uống.

Chậm rãi ra khỏi phòng, đến hành lang, nàng giương mắt nhìn thấy một thân ảnh tà tà dựa vào tường, nàng thấy căng thẳng, phản ứng đầu tiên là xoay người trở về phòng.

“Mân Mân!” Tiếng gọi tràn ngập thân thiết, bước chân của nàng khựng lại. Tiếng gọi thân thiết này quá mức quen thuộc với nàng, giống như thuộc về quá khứ mười mấy năm trước đây, nháy mắt chui vào lỗ tai nàng.

Chương 20   Đâm trúng chỗ đau

Nàng hít sâu một hơi, thu lại cảm xúc trên mặt, đột nhiên xoay người: “Lôi thiếu gia, xin hỏi anh có việc sao?”

“Mân Mân, có cần phải khách sáo như vậy với anh không?” Thiếu Đằng cười khổ một chút,chậm rãi tiến về phía nàng vài bước. “Anh có chuyện muốn hỏi em.”

“Tôi nghĩ tôi không có gì có thể giúp được anh.” Nàng nhếch môi, theo bản năng lùi về phía sau vài bước, “Chắc chắn tại ngôi biệt thự anh từng đến vô số lần này, anh rõ như lòng bàn tay. Còn nữa, anh có thể đi hỏi vị hôn phu của mình, tôi nghĩ cô ấy sẽ rất vui.”

Vừa nói xong, nàng liền ngưng bặt, nàng sao vậy, lời nói sắc như dao kia từ miệng nàng mà ra ư? Khẩu khí như vậy quả thực toát ra mùi giấm chua nồng đậm.

Lôi Thiếu Đằng tựa hồ cũng nhận ra, vui sướng bước nhanh đến gần nàng. “Mân Mân, thực lòng em cũng để ý chuyện giữa anh và Ngải Phù đúng không? Mấy năm nay, em đối xử với anh vẫn lạnh…”

Giờ đây nàng như con nhím xù lông nóng lòng muốn bảo vệ mình, sợ hắn biết chân tướng sẽ nói cho Ngải Phù, sau đó cùng nhau hung hăng cười nhạo nàng, nên chưa đợi hắn nói xong, nàng đã cắt ngàng.

“Lôi thiếu gia, tôi nghĩ là anh đã hiểu lầm chuyện gì đó. Chuyện của chúng ta đã sớm thành quá khứ, hiện tại cả hai ta thành người trưởng thành rồi. Anh là vị hôn phu của Ngải Phù, mà tôi, là chị họ của cô ấy, tôi hy vọng anh có thể hiểu rõ chuyện này.”

Lôi Thiếu Đằng bị ngôn từ sắc bén của nàng trách móc, tim đập thình thịch nhìn nàng, nhất thời không biết nên nói cái gì, một lát sau, hắn mới thấp giọng nói: “Mân Mân, thực sự em không có chút cảm giác gì với anh sao? Có lúc anh nhận thấy ánh mắt em đang nhìn anh…”

“Thật có lỗi, hiện tại trong mắt tôi, anh chỉ là người bạn thưở bé, không có ý gì khác. Huống hồ, tôi đã có người mình thích.”

Nàng lại ngắt lời hắn, cố gắng bình tĩnh, hai tay hơi nắm chặt. Trời mới biết, lời nói trái với lương tâm như vậy, phải gom hết bao nhiêu dũng khí mới dám thốt ra.

“Là kẻ cùng một chỗ với em tối hôm qua đi?” Hai hàng lông mày của Lôi Thiếu Đằng hơi nhăn lại, giọng nói đề cao như chất vấn.

“Trước đây em vẫn không gặp gỡ bạn trai…”

Lời hắn như lưỡi dao đâm trúng chỗ đau của nàng, nàng cắn môi, lạnh lùng: “Lôi Thiếu Đằng, gần đây tôi có gặp gỡ ai cũng không liên quan tới anh. Đúng, trước đây tôi không có bạn trai, nhưng không có nghĩa hiện tại không có. Chẳng lẽ trong mắt anh, tôi là cô gái không có người để mắt tới?”

“Thật ra anh…” Lôi Thiếu Đằng vội vàng muốn giải thích gì đó, mới nói như thế, đã nghe thấy tiếng gọi yếu ớt của Ngải Phù, “Thiếu Đằng, anh ở đâu? Em chuẩn bị xong rồi, có thế xuất phát, lái xe Tiểu Khả đang ở ngoài chờ chúng ta. Thiếu Đằng…”

loading...

Phòng ngủ của Ngải Phù ở lầu ba, tiếng giày cao gót chậm rãi vang lên chứng tỏ chủ nhân của nó đang xuống cầu thang. Chỗ bọn họ đang đứng lại gần cầu thang như vậy, đến lúc bị Ngải Phù phát hiện, với cá tính của cô ta, không cần biết bọn họ nói gì, chắc chắn sẽ làm ầm lên.

“Mân Mân, ngày khác chúng ta nói chuyện.”

Tiếng giày cao gót càng lúc càng gần chỗ rẽ tầng hai, Lôi Thiếu Đằng nói xong, mắt đầy hàm ý nhìn nàng, mới bước ra ngoài.

Nàng run sợ, từ sáng sớm nay thái độ của Lôi Thiếu Đằng với nàng đã thay đổi một trăm tám mươi độ. Vì sao lại thay đổi đột ngột như thế?

 

Chương 21     Hai cuộc điện thoại

Mân Huyên đứng dậy, ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, gần chín rưỡi, đã đến lúc ăn tối.

Nàng buông bút, thoải mái vươn vai một cái, rồi mở cửa phòng, nhẹ bước ra ngoài.

Lúc đi xuống lầu, phòng khách vẫn vắng lặng như mọi hôm, nhà chú thường dùng bữa lúc tám giờ. Nàng biết dì và Ngải Phù nhìn nàng không vừa mắt, ba năm nay vẫn luôn tránh đi, cố gắng hết mức không xuất hiện trước mặt hai người họ.

Vỗ vỗ cái bụng lép xẹp, không khỏi bước nhanh đến phòng bếp sau biệt thự, bữa trưa nay phải ngồi cùng Doãn Lạc Hàn, hoảng sợ cùng chột dạ khiến nàng đứng ngồi không yên, căn bản vẫn chưa có gì vào bụng.

Sờ soạng cửa phòng bếp tìm nắm đấm cửa,  nháy mắt đèn bật sáng cả gian phòng, nàng mở tủ lạnh, lấy ra trứng gà cùng mì gói mới mua ở siêu thị hôm qua, tự mình làm một bữa tối đơn giản.

Nàng tuy ở biệt thự, nhưng thực tế nàng vẫn như sống một mình, một mình ăn cơm, một mình ngủ, một mình học bài. Cả nhà thúc thúc cố tình coi nàng  như không, nàng sớm tập mãi thành thói quen. Nếu không phải vì sợ ba ba phiền lòng, nàng tuyệt không bao giờ bước vào nơi này.

Nhẩm tính thời gian, một ngày như vậy nhiều không đếm xuể, còn mấy tháng nữa nàng sẽ tốt nghiệp, số tiền tích góp mấy năm vất vả làm công  cũng đủ để nàng ra ngoài thuê một gian phòng nhỏ, sống tự lập. Về phần ba ba, nàng sẽ viện cớ ra ngoài ở cho gần nơi làm việc.

Chuông di động vang lên, nàng lấy di động trong túi ra xem, nhìn chữ trên màn hình, là Chỉ Dao.

“Mân Mân, sang mai cậu không có tiết đúng không?”

“Ừ, sao vậy?”

“Trùng hợp sáng mai tớ cũng không phải đi học, cùng tớ đi shopping, thế nào?”

“À, tớ….” Nàng vỗ trán, đột nhiên thấy hơi đau đầu.

Mỗi lần Chỉ Dao cùng nàng đi shopping, luôn tiêu một đống tiền mua quần áo hàng hiệu cùng đồ trang điểm, cũng sẽ đưa nàng mấy bộ.

Nàng biết Chỉ Dao đau lòng nàng phải làm công bên ngoài, quần áo đơn giản chỉ mua ở cửa hàng tiện ích. Chỉ Dao luôn tìm được dịp hẹn nàng đi dạo phố, mua sắm, tiện thể tặng mấy thứ cho nàng.

Nàng từng thử từ chối, vì không muốn người ngoài nói ra nói vào, cho là nàng nhắm vào tiền của Chỉ Dao. Nhưng Chỉ Dao luôn  nắm rõ tính tình nàng như lòng bàn tay, tìm đủ mọi loại lý do bắt nàng nhận.

Kỳ thật, những bộ quần áo hàng hiệu Chỉ Dao đưa, nàng chưa từng mặc một lần, chỉ cất kĩ trong tủ. Mỗi lần mở tủ nhìn thấy, lòng nàng như có dòng nước ấm chảy qua, tuy nàng chỉ là một đứa trẻ mồ côi, nhưng lại có một người bạn nhiệt tình tốt bụng như vậy, cũng đã cảm thấy mãn nguyện.

“Được rồi, cứ quyết định như vậy, sang mai tớ sẽ lái xe đến đón cậu.”

Đang lúc nàng còn ngây người, Chỉ Dao đã nhanh tay cúp điện thoại, nàng thở dài, lúc đem di động bỏ vào túi, chuông lại vang lên lần nữa.

Nàng vui vẻ, vội vàng ấn nút nghe, không đợi bên kia mở miệng, nói trước: “Chỉ Dao, đột nhiên tớ nhớ ra ngày mai có việc bận, không thể cùng cậu…”

Nói một nửa, nàng chợt cảm giác thấy đầu dây bên kia im lặng một cách quỷ dị, không phải Chỉ Dao, vậy là ai đây?

 *******


Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: