truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học Việt Nam

Bỏ lại quá khứ để bắt đầu tuổi 20 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Sinh nhật hai mươi của nó một ngày trời mưa, mưa Huế buồn lắm, nhưng sao nó vẫn thích mưa. Nó thích cái cảm giác lành lạnh, để gió lùa vào tóc, để mưa tạt vào mặt, vì chỉ có như vậy mọi người mới không thể nhìn thấy nó khóc. 

Bắt đầu tuổi hai mươi, vẫn là những ngày nhẹ nhàng và bình yên đến tẻ nhạt, sẽ không có gì đáng nói nếu hôm nay không phải là ngày giỗ một năm của ba nó.

Hôm nay ba chị em nó về quê, lên mộ và thắp cho ba nén hương. Đứng trước mộ ba tự dưng miền ký ức xa xôi của mười một năm trước lại hiện về. Nó thấy tất cả, tất cả như một thước phim quay chậm, quay lại tuổi thơ đầy nước mắt của nó, từng thứ một đều hiện ra. Nó nhìn thấy những tháng ngày đầy nước mắt mà nó đã muốn quên đi, nhưng những tháng ngày đó cứ theo nó và ám ảnh cho đến bây giờ. Tại sao lại có những ngày như hôm nay để nhắc nó nhớ đến những kỷ niệm không vui, tại sao không để mọi thứ ở yên vị trí vốn có của nó ?

Mười một năm trước, nó chỉ mới là một con nhóc chín tuổi, nhưng hằng ngày nó phải chứng kiến và gánh chịu những cuộc cãi nhau của ba mẹ. Nếu chỉ là những cuộc cãi nhau bình thường như những ông bố bà mẹ khác thì chẳng có gì để nói, nhưng cái cách mà ba mẹ nó cãi nhau thì thật là kinh khủng với một con nhóc chỉ mới chín tuổi như nó. Trong suốt bốn năm nó liên tục phải chứng kiến, mỗi khi ba say ba đập phá mọi thứ trong nhà, ba đánh mẹ, ba đổ thức ăn thừa lên người mẹ, ba đốt quần áo mẹ, ba đuổi mẹ ra khỏi nhà, những chuyện đó xảy ra như cơm bữa với nó. 

Sau mỗi cuộc cãi nhau, nó lại là người thu dọn mọi thứ… bằng nước mắt. Có những lúc nó hét lên trong nước mắt: “Con xin ba mẹ thôi đi, con còn phải học bài sáng mai đi học nữa”. Nhưng ba mẹ không nghe thấy những gì nó nói, nó cảm thấy tuyệt vọng và chỉ biết khóc , thế nhưng ba mẹ nó vẫn vờ như không thấy hoặc có thấy thì ba mẹ cũng không thể biết được cảm giác của nó lúc đó. Ba mẹ không biết nó cảm thấy xấu hổ với hàng xóm và bạn bè xung quanh như thế nào, nó đã từng nghĩ nếu nó không được sinh ra có lẽ sẽ tốt hơn. Hằng ngày nó vẫn đi học, vẫn cười vẫn nói nhưng nó thu mình và ít tiếp xúc với bạn bè, nó không tâm sự với bất cứ ai về bất cứ chuyện gì. Nó cảm thấy không có ai để nó có thể tin tưởng và dựa dẫm được. Mỗi khi trời mưa nó thích lắm, nó thích đứng dưới mưa, tắm mưa và khóc, điều đó đã trở thành thói quen và theo nó cho đến tận bây giờ.

Rồi ngày đó cũng đến, ngày ba mẹ ly hôn cũng không êm đẹp và hoà bình như những nguời khác. Nó phải tiếp tục chứng kiến ba mẹ cãi nhau trên toà, trong suốt một năm chị em nó cũng phải đi đi về về trên toà cùng với ba mẹ. Cuối cùng ba mẹ nó cũng ly hôn, đó vốn dĩ là điều tất yếu thôi, nó không thấy buồn vì điều đó ngược lại nó còn mong ba mẹ nhanh ly hôn để nó không phải chứng kiến thêm những chuyện này. Nó chỉ cảm thấy buồn vì ba chị em bây giờ phải mỗi người một nơi, em trai sống với ba,nó và em út sống với mẹ. Lúc đó trong suy nghĩ của một con nhóc mười bốn tuổi, chỉ có một ước mơ duy nhất, nó ước sau này sẽ có một gia đình nhỏ hạnh phúc và cuộc sống bình yên không đi trên vết xe đổ của ba mẹ. Ngay chính lúc đó nó biết một điều rằng, “hạnh phúc thật sự rất mong manh và khó nắm bắt”, nó chỉ không hiểu “tại sao hai người  lấy nhau vì tình yêu, cuối cùng lại trở thành kẻ thù của nhau như ba mẹ nó chứ  ??? “

Tuổi thơ của nó trôi qua như vậy đó, gói gọn về những ký ức, những cuộc cãi nhau của ba mẹ. Bây giờ nó đã hai mươi, nhưng chuyện đó vẫn theo nó suốt thời gian qua và làm thay đổi tính cách của nó. Bạn bè bảo nó là người đa nhân cách, lúc vui lúc buồn, lúc thì già dặn như người từng trải, lúc thì nhí nhảnh ngây thơ, không biết đâu là con người thật của nó. Dễ hiểu thôi mà, vì hoàn cảnh làm nó trở nên già dặn, nhưng ở một góc nào đó nó vẫn chỉ là con nhóc hai mươi thôi. Là con nhóc hai mươi nhưng thế giới của nó nhỏ lắm, chỉ là xung quanh chiếc máy tính, nơi nó có thể nói mọi thứ, có thể viết ra tâm sự của nó. Suốt thời gian qua nó đã sống như vậy đó, sống quá thu mình, nó nhạy cảm, yếu đuối và rất dễ khóc, nó luôn cảm thấy tủi thân vì những gì đã xảy ra. Đôi khi, chỉ đơn giản là nhìn thấy bạn bè được ba mẹ đưa đi ăn thôi nó cũng khóc, cảm thấy tủi thân và buồn lắm !

Hôm nay tròn một năm ngày ba mất, giờ ba đã đi xa lắm rồi, nó vẫn nhớ ngày ba mất cũng là một ngày đầy mưa và nước mắt. Nó không hiểu sao ngày đó nó lại có thể khóc nhiều như vậy, bởi vì từ trước đến giờ trong suy nghĩ của nó, ba là một phần làm thay đổi cuộc sống của nó, ba làm nó khóc nhiều nhất. Nhưng khi thấy ba nằm đó bất động, mọi thứ đều đổ vỡ trong nó, nó không biết gì ngoài việc khóc. Và bây giờ trên mộ ba, nó cũng trốn vào một góc để khóc, nó khóc vì những kỷ niệm không vui trước đây nhưng hơn nữa nó muốn khóc thật nhiều, khóc một lần nữa để quên đi tất cả.

loading...

Bây giờ nó đã hai mươi, nhìn lại thời gian đã qua nó chưa làm được gì nhiều cả. Sau hôm nay nó quyết định quên tất cả để bắt đầu tuổi hai mươi, nó muốn chôn sâu tất cả những ký ức không vui vào một góc nhỏ trong trái tim, để tiếp tục bước đi và thực hiện những ước mơ, những dự định còn chưa làm được của nó, nó không muốn để thời gian trôi qua vô ích như những ngày qua.

Trong cuộc đời của mỗi người đều có những dấu ấn đặc biệt, hoặc là vui hoặc là buồn làm thay đổi cuộc đời họ. Nhưng đừng để quá khứ ngăn cản bước chân va ước mơ của bạn, hãy để lại những quá khứ buồn sau lưng để tiếp tục sống và thực hiện ước mơ.

Năm hai mươi tuổi nó mới biết và hiểu được điều này, nhưng vẫn chưa muộn để nó bắt đầu thực hiện ước mơ của mình phải không ??

Bài dự thi Dấu ấn tuổi 20

Trích ngang tác giả:

Họ và tên: Hồ Thị Ngọc Hạnh

Địa chỉ: Bờ Sông Hương, Phường Phú Cát, Huế


Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: