truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Bó hoa cúc tây cuối cùng – Chương 27 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 27 : Bắt đầu lại từ đầu

Tinh Tuệ cứ ám ảnh mãi những lời J nói.

 Hắc!

 Cô nghĩ, đây chính là điều mà cô cảm thấy linh hồn của J còn nữ tính hơn cả cô!

 Vậy thì yêu một người là khó hay quên một người là khó?

 Cuối cùng, cô phải thừa nhận rằng cô không biết làm sao để có thể quên một người, mà yêu một người thì không biết bắt đầu từ đâu ?

 Phải chăng cô đã mất đi năng lực « yêu một người »?

 Bỗng nhiên một cảm giác đau nhói truyền đến từ sau cổ, tiếp sau là sự tê dại truyền khắp toàn thân, Tinh Tuệ không khỏi rùng mình một cái, linh tính mách bảo là Cao Nguyên, nhưng cô dường như không bao giờ đủ khả năng kháng cự những quyến rũ của anh …

 ”Em đang nghĩ gì?” giọng Cao Nguyên từ sau lưng truyền đến, thật mơ hồ, môi vẫn không rời cái cổ trắng nõn của cô.

 ”Ừ… Không có gì…” Lúc này, ngoại trừ tập trung tinh lực chống đỡ sự tiến công từ bên ngoài của Cao Nguyên, cô không còn tâm tư để suy nghĩ bất kỳ thứ gì khác.

 Tay của anh từ phía sau đưa ra trước vuốt ve khuôn ngực tròn trịa không mặc nội y của cô, ngón tay khuấy động trên người cô, làm cho cô ý loạn tình mê.

 Tinh Tuệ hít vào một hơi, vô thức mỉm cười: “Nhột…”

 ”Còn kiểu này ?…” Anh ôm chặt cô, ngón tay càng không thể đứng yên.

 ”A…” Cô hét rầm lên, cố gắng giãy giụa, nhưng thật vô ích.

 ”Em đổi nước hoa sao?…” Anh vẫn còn mút lấy cổ cô, giọng nghe rất hưởng thụ.

 ”Không có… do chiều nay, J cầm sản phẩm mới đến cho em dùng thử… Còn chưa quyết định sẽ sản xuất bao nhiêu thành phẩm…”

 ”Sản xuất đi…” Anh bắt đầu cắn cô lỗ tai.

 ”Vì, vì sao.?..” Cô nói không ra lời.

 ”Đàn ông thích mùi này, ” anh nói, “Cho nên nói không chừng cũng sẽ thích người phụ nữ nào dùng nước hoa này…”

 Cô kiệt lực trốn môi anh, lấy tay đẩy mặt anh ra: “Nhưng đây là nước hoa dành cho nam giới…”

 Cao Nguyên dừng lại liếc mắt, sau đó tiếp tục công kích cô.

 ”Cứu mạng a…” Tinh Tuệ tìm được cơ hội liền thoát ra, hướng toilette chạy trốn.

 Cao Nguyên vẫn đuổi theo cô không tha, nhưng rốt cuộc cô nhanh hơn một bước, quay người lại đóng cửa. Nhưng khi cửa “Phanh” một tiếng, đóng lại, bên ngòai là tiếng kêu thảm thiết của Cao Nguyên.

 Tinh Tuệ vội vàng mở cửa, chỉ thấy Cao Nguyên lấy tay che trán, nhe răng trợn mắt kêu đau.

 ”Anh đừng làm em sợ…” Cô vội vàng đưa tay kéo tay anh ra để nhìn thử vết thương của anh.

 Cao Nguyên vẻ mặt đau khổ, xoay người không để cho cô chạm vào.

 ”Anh cho em xem có rách da không, nếu đầu bị tét phải đi bệnh viện!” Bây giờ đổi lại thành cô đuổi theo anh.

 Cao Nguyên hình như rất tức giận, khẽ bỉu môi, thái độ giống như một bé trai bị khi dễ, nhìnTinh Tuệ dở khóc dở cười.

 ”Được rồi, là em không tốt, ” cô chỉ đành phải cười khổ nhận lỗi, “Em bồi thường tiền thuốc thang cho anh được chưa? Lấy tay ra đi, cho em xem xem…”

 Cao Nguyên lại nhất quyết không tha, nhìn mắt cô giống như nhìn kẻ thù: “Ai thèm tiền thuốc thang của em!”

 Tinh Tuệ rất muốn trợn mắt, nhưng cô biết không được, làm như vậy con khỉ kia sẽ càng phát điên. Vì vậy chỉ đành phải lôi kéo anh đến ngồi trên ghế sofa, mềm lời khuyên bảo: “Vậy anh cho em xem trước một chút, ngoan ngoãn…”

 Anh vẫn giữ vẻ mặt tức giận như cũ.

 Cô lập tức lộ ra đòn sát thủ là một nụ cười nịnh nọt, cả ánh mắt cũng rất tội nghiệp cầu khẩn.

 Thấy cô như vậy, ánh mắt của anh cũng thay đổi, nói: “Vậy em dụ dỗ anh thêm chút nữa đi…”

 Tinh Tuệ cố gắng nhịn xuống không dám trợn mắt, có người bị thương nào mà cò kè mặc cả không cho người khác xem miệng vết thương đâu, nếu như bị một dao vào giữa tim thì chết mất tiêu rồi, làm gì còn thời gian mà thương lượng,…

 ”Muốn dụ dỗ như thế nào?” Cô nhận mệnh hỏi.

 ”Dịu dàng như hồi nãy, như phụ nữ thường làm, ” anh oán hận nói, “em đối với những người đàn ông khác đều bình thường chỉ có đối với anh rất hung dữ…”

 Có… Có sao?

 Tinh Tuệ mở trừng hai mắt, không nói gì, choàng tay hôn anh.

 Lúc đầu, Cao Nguyên hơi ngỡ ngàng, nhưng sau đó lập tức tỏ thái độ hưởng thụ ôm cô hôn mãnh liệt…

 Tinh Tuệ đẩy mạnh người đàn ông trước mặt, nhìn vào cái trán trơn bóng của anh, lạnh lùng nói: “Anh quả nhiên lừa gạt em.”

 Cao Nguyên mấp máy miệng, “Sách” một cái, không nói gì, chỉ cầm chặt hai cánh tay cô.

 ”Thật sự em rất sợ anh bị tét da.” Cô trừng anh.

 Nghe được cô nói như vậy, anh vừa mạnh mẽ hôn cô vừa hứng thú hỏi: “Vậy nếu như anh thật sự bị tét da em sẽ làm như thế nào?”

 ”Dẫn anh đi bệnh viện a.”

 ”Sau đó thì sao?”

 ”Sau đó nếu phải khâu vết thương thì khâu vết thương, nếu phải chích thì chích a.”

 Anh nhìn cô, trong mắt ánh lên một nụ cười cười, nhìn cô một hồi lâu, mới nói:

 ”Vậy em có đau lòng vì anh không?”

 ”…” « bài » đã được lật lên, Tinh Tuệ suy nghĩ thật lâu, thật ra cô muốn giả bộ phủ nhận, nhưng cuối cùng, cô cũng nhếch khóe miệng, thành thật đáp, “Sẽ, sẽ đi…”

 Cao Nguyên cười, cười rất đáng yêu, làm Tinh Tuệ cảm thấy dùng từ “Như hoa nhi đồng dạng sáng lạn” để hình dung nụ cười của một người đàn ông thì thật có điểm buồn nôn, nhưng… cô cố gắng không dám nghĩ đến.

 Giả sử, cho dù là cô muốn lừa anh, nhưng khi chứng kiến nụ cười này, tất cả cũng tan thành mây khói.

 Nhưng sao bỗng nhiên, người đàn ông có nụ cười “Như Hoa nhi đồng dạng sáng lạn” kia chỉ cần một cái nháy mắt bỗng biến thành một người đàn ông hùng dũng ôm cô ngã nhào trên ghế sofa…

 Trong khoảng thời gian gần đây, sau khi trải qua những phong ba, Đường Tinh Tuệ và Cao Nguyên lại trở về quan hệ sex friend đơn thuần. Tất nhiên, có những chuyện không thể nào quay trở về quá khứ được. Vậy mà, Tinh Tuệ vẫn tự lừa dối mình nghĩ, có lẽ mọi sự rồi sẽ đâu vào đấy, bọn họ vẫn có thể trở về như ngày xưa, có lẽ cô và Cao Nguyên có thể tiếp tục chỉ lên giường mà không cần suy nghĩ đến bất cứ điều gì khác…

**************

loading...

“Ý cô là muốn đổi chỗ này thành màu cam sao?”

 Khuôn mặt Vu Nhâm Chi đột nhiên xuất hiện trước mặt Tinh Tuệ, dọa cô nhảy dựng, đồng thời cũng kéo cô ra khỏi những suy tư của mình. Phải qua hai giây, cô mới nhớ rằng cô và các đồng nghiệp khác đang họp với Vu Nhâm Chi, vì J đưa ra ý kiến muốn chỉnh sửa một chút cho nên đây sẽ là bản thảo cuối cùng.

 ”A…” Âm cuối cô kéo thật dài, lợi dụng mấy giây ngắn ngủi để thẩm tra đối chiếu với đề xuất của Vu Nhâm Chi, sau đó gật đầu, “Chính xác, đúng vậy.”

 Cô rất chuyên nghiệp mĩm cười, nhưng Vu Nhâm Chi lại nhìn cô đầy hoài nghi. Vì vậy, cô cười khổ, trong lòng nghĩ muốn lừa được lão hồ ly này, chỉ sợ hơi khó, nên cô nhún vai tỏ vẻ áy náy với hành động « quân nhân đào ngũ » vừa rồi của mình.

 Họp xong, theo thường lệ, cô cùng Vu Nhâm Chi ăn cơm trưa. Không ngờ là, mới ngồi xuống không bao lâu, Cao Nguyên đã đến.

 ”Là tôi hẹn anh ấy tới, ” Vu Nhâm Chi giải thích, “Tôi nghĩ cũng lâu rồi không gặp Cao Nguyên, cho nên vừa rồi thừa lúc cô đi báo cáo lại cho giám đốc tôi đã gọi điện thoại hỏi anh ấy có rảnh rỗi hay không ?”

 ”Rất khéo, sáng nay tôi cũng họp ở gần đây.” Cao Nguyên kéo cái ghế ngồi xuống, thuận tiện bổ sung thêm.

 Tinh Tuệ rất hoài nghi lời của Cao Nguyên, nhưng không biểu hiện gì, chỉ mỉm cười nói: “Vậy rất tốt a…”

 Sau khi gọi xong cơm phần xong, Vu Nhâm Chi liền bắt đầu tán gẫu tình hình kinh doanh gần đây của gia đình anh ở Ô Trấn, Tinh Tuệ ngồi nghe rất hâm mộ.

 ”Nếu nhà tôi mà có mở quán rượu hay quán ăn ở đó, tôi nhất định mỗi cuối tuần đều về nghỉ phép.” Cô nói.

 Vu Nhâm Chi không trực tiếp phản bác lời cô, mà chỉ nói: “Nếu cô cũng được sinh ra ở đó như tôi thì cô sẽ không nghĩ như vậy .”

 ”Vì sao?”

 ”Bởi vì đó là nhà của cô a, ” Vu Nhâm Chi từ tốn nói, “là thị trấn nơi cô lớn lên, cô đã quá quen thuộc với từng ngôi nhà góc phố, những con đường về đêm dưới ánh đèn vàng, những dốc đá mà cô và bạn bè cùng chơi trốn tìm, thi chạy, chơi đùa…Thị trấn đó chỉ có vẻn vẹn một hiệu sách mở cả ngày cũng là bưu điện nơi mà cô muốn đến gửi thư, sau đó thuận tiện mua chút ít quà vặt… Nơi đó, đối với cô mà nói là quê hương, có những con người quen thuộc, những kiến trúc quen thuộc… Nhưng bỗng nhiên đến một ngày, tất cả mọi người như kiếm được một số tiền lớn, mọi người bắt đầu lục tục chuyển nhà, chỉ còn rất ít người ở lại kinh doanh khách sạn và quán ăn, thậm chí thị trấn nhỏ như vậy bây giờ cũng có cả quán ăn đêm…mà mỗi lần khi cô trở về, những người cô gặp chỉ là nhưng gương mặt xa lạ, bọn họ là du khách, bọn họ cũng không thuộc về nơi này… họ chỉ đến rồi đi. Một nơi như thế, cô còn muốn mỗi tuần về nghỉ phép sao?”

 Tinh Tuệ há to miệng, rất muốn nói “Sẽ” … nhưng lại không thể nào thốt nên lời, cô đột nhiên cảm nhận được tình cảm dành cho quê nhà của Vu Nhâm Chi giống như nỗi nhớ nhà khi cô đi học ở New York. Sau khi trải qua những hưng phấn ban đầu của một thành phố New York đầy hoa lệ, cô từng một lần rất muốn về nhà, lúc nào cũng nghĩ đến… ngay cả trong giấc mơ cũng thấy mình đang đứng trước cửa nhà ăn một cái quẩy thật lớn.

Vu Nhâm Chi cũng nhớ nhà, nhưng « nhà » mà anh nói bây giờ chỉ là những gì còn tồn tại trong ký ức, cho nên…anh tình nguyện không về.

 ”Nhưng đó dù sao cũng là quê hương của cậu, ” Cao Nguyên lại nói, “Cho dù đã hoàn toàn thay đổi, nhưng sẽ vẫn có rất nhiều kỷ niệm, dù cho cậu ở bất kỳ nơi đâu, cậu cũng không quên được nơi chôn nhao cắt rốn, nơi cậu đã trưởng thành. Vì vậy, có đôi khi càng khác so với những hòai ức trước kia thì tình yêu quê hương ngược lại càng rõ ràng.”

 Tinh Tuệ rất ít khi nghe được Cao Nguyên nói những lời cảm tính như vậy, nên không nhịn được lén nhìn anh, cho đến khi anh cảm giác được ánh mắt của cô, cũng xoay đầu lại nhìn cô mĩm cười.

 Cô đổ mồ hôi lạnh… bởi sâu trong ánh mắt anh, là nỗi niềm của một lữ nhân phiêu bạt với khát vọng cập bờ… rất xa lạ.

 Cao Nguyên thấy cô ngẩn người, liền nhíu mày, như đang hỏi: em làm gì?

 Tinh Tuệ suy nghĩ một giây, sợ hãi hỏi: “Anh, thịt trong phần cơm của anh có ngon không?…”

 Cơm trưa xong, lúc chia tay, Tinh Tuệ bám theo Vu Nhâm Chi như muốn chạy trốn Cao Nguyên. Nhưng khi vừa trở lại phòng làm việc, cô liền nhận được điện thoại của “Người nào đó”.

 ”Có phải anh bây giờ có bệnh truyền nhiễm của người ngoài hành tinh phải không?” Giọng Cao Nguyên hình như hơi nổi nóng, nhưng anh vẫn kiên nhẫn khi nói chuyện với cô.

 ”Không có a! Làm sao có thể…” ngay cả Tinh Tuệ cũng vội cười làm lành. Không phải cô có bản lãnh mà là xuất phát từ những cảm nhận trực giác, nên trên thực tế, cô luôn biết được khi nào anh cao hứng hoặc khi nào anh tức giận.

 Lúc Cao Nguyên nổi giận, tốt nhất là đừng nên chọc!

 ”Vậy em vì sao ra khỏi nhà hàng giống như một làn khói, chạy trốn giống như đằng sau có người muốn đuổi giết em vậy … là sao?” Giọng anh hỏi rất cứng nhắc.

 ”Em, em mắc đái… mắc đái…” Cô trong « cái khó ló cái khôn ».

 ”…” Anh hiển nhiên cũng không thể nào tin được, nhưng lại không cách nào phản bác.

 ”Buổi tối anh có thể làm sườn xào chua ngọt cho em không?” Nếu đã biết rõ khi nào anh đang tức giận, đương nhiên cũng sẽ biết làm thế nào để trấn an anh.

 Cao Nguyên trầm mặc mấy giây, mới dùng một ngữ điệu “Vậy thì tạm thời tha cho em”, nói: “Nếu anh có thể tan sở đúng giờ.”

 ”Tốt.” Cho dù chỉ là vì trấn an anh mới nói như vậy, nhưng nghĩ đến buổi tối có thể ăn được món sườn xào chua ngọt do anh làm, cô cũng cảm thấy mãn nguyện lắm rồi.

 Cúp điện thoại, Tinh Tuệ tựa lưng vào ghế ngồi, thở ra một hơi thật dài.

 ”Cô không biết là như vậy là rất hèn hạ sao?” J không biết từ lúc nào đã đứng ở cửa phòng làm việc của cô, dựa vào tường, nhăn mày lại nhìn cô.

 ”…” Cô không khỏi nghĩ, chắc chắn J đã nghe hết !

 ”Lần trước còn nói cái gì, nói anh ấy không cần phải yêu cô, ” vẻ mặt J căm giận bất bình, “Nhưng cô bây giờ rõ ràng giống như là đang hưởng thụ quá trình theo đuổi của anh ta!”

 Tinh Tuệ bị lời của J hù phát run. Vì sao mà J chỉ cần một câu có thể nói toạc cả thiên cơ? ! Mặc dù “Thiên cơ” này, ngay cả chính mình, cô cũng không phát giác được…

 Nhưng cô cũng chỉ biết vụng về nhíu mày: “Tôi nói thật, bình thường không phải là anh không hợp với con khỉ kia sao? hận không thể làm cho đối phương biến mất, nhưng vì sao bây giờ lại theo nói giúp anh ta? …”

 J liếc mắt: “Tôi không phải là nói giúp anh ta… tôi chỉ là nhìn không được! Cho dù tôi chán ghét anh ta, tôi cũng không thể nhìn cô chà đạp lên chân tình của người khác.”

 ”…” Tinh Tuệ toét miệng sờ sờ lên cánh tay của mình đang nổi một tầng da gà.

 ”Cô bớt giả bộ đi, bớt dùng những cử chỉ nhỏ nhặt để che dấu bối rối của mình đi.”

 ”…” Đúng là trước mặt J, cô không thể che dấu được điều gì.

 ”Cô… nếu không thương anh ấy thì đừng lui tới nữa; nếu thương anh ấy, thì hãy yêu giống như một cô gái mười tám tuổi; đừng không thương lại muốn cùng người ta lên giường, yêu lại không dám yêu bằng cả trái tim … tôi hận nhất loại người này, nhìn chỉ giống như một đống cứt chó thối!” Nói xong, J rất tàn khốc xoay người đi, cũng không quay đầu lại, chỉ để lại một mình Tinh Tuệ trợn mắt há hốc mồm mà giật mình, muốn giải thích cũng không được, muốn phản bác cũng không xong.

 Vì vậy tối hôm đó, lúc Tinh Tuệ ngồi ăn sườn xào chua ngọt ở nhà Cao Nguyên, bỗng nổi lên dũng khí nói:

 ”Chúng ta… đừng có tiếp tục làm đi.”

 ”?” Cao Nguyên đang dùng chiếc đũa kẹp miếng sườn, thình lình nghe được cô nói như vậy, động tác trên tay như dừng lại.

 Do che dấu cảm xúc không được tự nhiên, Tinh Tuệ ho nhẹ một tí, tiếp tục nói: “Ý của em là nói, chúng ta trước kia là loại đó… quan hệ thể xác, mỗi lần gặp mặt toàn là làm mà thôi, rất ít nói chuyện với nhau, hoặc là… hàn huyên một chút những suy nghĩ trong lòng của hai bên. Chúng ta rất quen thuộc cơ thể của nhau, nhưng giống như « đồng sàn dị mộng ». Xế chiều nay, em nghĩ, thật tình là em không thể nào hiểu rõ anh, mà anh dường như cũng không hiểu rõ em, cho nên…”

 ”?”

 ”Nếu như, ý em là nói nếu như, chúng ta thật sự phải đổi thành một loại quan hệ khác… anh cũng biết, đó là, không phải chỉ quan hệ trên thể xác, mà là, mà là…”

 ”Trên linh hồn ?” Cao Nguyên nhịn không được thay cô nói.

 ”Ách, đúng rồi, chính là… Anh cũng biết…” Ngay cả chính cô cũng không hiểu, vì sao mà người đàn ông trước mặt này cô quen biết hơn hai mươi mấy năm, lại ngủ với nhau hơn nửa năm, nhưng thật khó khi mở miệng nói những lời này với anh “Em muốn nói là lần trước anh đã nói với em là anh… yêu em. Vì vậy em cứ nghĩ mãi rằng chúng ta có nên thử hay không?…”

 Cô dường như nói không ra lời nữa, cô phát hiện mình luống cuống, giống như khi Cao Nguyên nói yêu cô, nhưng sâu trong nội tâm, cô luôn sợ hãi và nghi ngờ tình yêu này.

 ”Lui tới?” Cao Nguyên nhìn ánh mắt của cô, không một cái chớp mắt.

”… Chính xác.” Cô lúng túng gật đầu. Suy nghĩ một chút, lại bổ sung: “Em nói là bình thường lui tới.”

 ”?”

 ”Chính là… không có quan hệ thể xác, tất cả bắt đầu lại từ đầu.”

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: