truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Bó hoa cúc tây cuối cùng – Chương 14 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 14 : Có yêu không ?

 

“Anh nói cái gì? ! ! !”

Tinh Tuệ vội đem di động để cách xa ra một chút chứ không có thể bị điếc vì tiếng thét chói tai của Jacob.

Sáng sớm bị kẹt cao tít trên giá đỡ quảng cáo đã đủ làm cô buồn bực cộng thêm nghĩ đến việc phải trả lời những câu hỏi của J càng làm cho cô thêm đau đầu.

“Đừng ngạc nhiên,” Tinh Tuệ đành phải lấy dây nghe trong ba lô ra đeo vào tai, sau đó, mở một thanh kẹo cao su, vừa nhai vừa nói “Anh ta chỉ nói là tạm thời làm bạn gái tối hôm qua thôi.”

Kể từ sau hội chợ, J biết Cao Nguyên chính là sex friend của cô, cô đã đem mọi chuyện khai hết với J. Đôi lúc, cô cảm thấy linh hồn của J còn nữ tính hơn cả cô nũa, cho nên khi chia sẻ những chuyện riêng tư này với J, cô cũng không thấy xấu hổ.

“Như vậy tối hôm qua cảm giác của cô khi làm bạn gái tạm thời so với làm sex friend  có khác nhau không ? “

Cô suy nghĩ một chút, đáp: “Ừ… Chúng tôi không có làm. Chỉ là nói chuyện phiếm.”

“…”

“Tôi thật muốn thoát khỏi thông lệ là lúc nào hai bên cũng phải quấn lấy nhau trước khi đi ngủ.” Cô nói rất chi tiết.

“Tinh Tuệ, ” giọng J nghe rất nghiêm túc, “Hai người như vậy mà không được coi là yêu nhau thì thật sự là muốn gặp báo ứng.”

“…” Tinh Tuệ cảm thấy trên trán đổ mồ hôi lạnh, “Không cần phải nặng lời như vậy đi, chẳng lẽ muốn tôi bị sét đánh hỏng sao ?”

“Đúng là trên thế giới này, rõ ràng có rất nhiều người không tìm được bạn đời thích hợp, khi là người này căn bản không nhận ra được tình cảm của người kia, khi là yêu nhau nhưng không cách nào ở bên nhau, khi là không cưới được người mình yêu…nhưng hai người hãy nhìn lại mình một chút đi, ở trên giường hòa hợp nhau như vậy, nam chưa vợ gái chưa chồng, tại sao phải đối xử với tình cảm của mình như vậy? Vì sao không nghiêm túc một chút?”

Tinh Tuệ cảm thấy anh nói không sai, không cách nào phản bác cũng không có ý định phản bác, cô chỉ là trầm mặc một hồi, mới lên tiếng: “Nhưng có đôi khi người ta cảm thấy thật mệt mỏi, không muốn nghiêm túc, không muốn chịu trách nhiệm cũng như không cần phải nghĩ đến tương lai.”

“Cái này cùng say rượu và hít thuốc phiện có khác biệt gì?”

“…” Lúc này, cô thật không trả lời được.

“Tựa như một loại thuốc phiện, hoặc giống như liên lụy với đàn ông có vợ, cô biết chắc chắn là sẽ không có kết quả tốt, vẫn còn muốn buông thả chính mình, hơn nữa cô cũng không lường được hậu quả sẽ ra sao. Có lẽ cô đã lãng phí tuổi thanh xuân của mình, có lẽ cuộc sống của cô sẽ không thay đổi theo cách như hiện nay, thậm chí có lẽ đến cuối cùng cô yêu anh ấy và anh ấy cũng yêu cô…vậy cô không phải là lại chạm vào vết thương lần thứ nhất sao ? “

“Tôi sẽ không yêu anh ta.” Tinh Tuệ phản bác phải nhanh như vậy, ngay cả chính cô cũng cảm thấy giật mình.

“Tinh Tuệ, ” giọng J nghe dịu dàng nhưng lại chói tai, “Yêu hay không yêu, đôi lúc chúng ta không cách nào khống chế được. Khi cho rằng sẽ không ỷ lại một người nhưng đợi đến lúc mất đi sẽ thấy sống không bằng chết; khi cho rằng sẽ không yêu một người nhưng đợi đến lúc thất tình sẽ thấy đau đến không còn muốn sống.”

“…”

“Chúng ta có thể làm bất cứ việc gì, chỉ là phải phân biệt rõ ràng cái gì là đúng, cái gì là sai … Con người nếu như nói không biết là không đúng, nếu như không có yêu thương kiên định mà chỉ cùng nhau làm tình thì con người và động vật có khác nhau gì đâu? “

“…”

Cô bị anh nói xong á khẩu không trả lời được.

Những đạo lý này, cô như thế nào không hiểu, chỉ là chính trực và yêu thương kiên định đều bị ích kỷ và dục vọng che lấp.

“Tôi thật sự bị cô làm tức chết a! !” Thấy cô đã lâu không lên tiếng, đầu bên kia điện thoại, J tức giận đến kêu to.

“… Được rồi, ” cô cười khổ một cái, “Để buổi trưa mời anh ăn cơm đi, không nói nữa.”

Nói xong, cô cầm lấy điện thoại di động nhấn nút kết thúc cuộc gọi.

Cô bị chen chúc trong dòng xe cộ, chậm rãi đi về phía trước. Không biết vì sao cô lại cảm thấy không bực mình chuyện kẹt xe ngày hôm nay, ít ra cũng giúp cô có thời gian suy ngẫm lại.

Chẳng lẽ, thật sự như J nói, tình yêu giống như một loại ma túy, biết rõ khả năng sẽ mang lại hậu quả nhưng người ta cứ như con thiêu thân, một khi đã lao vào thì muốn dừng lại cũng không được.

Cô đã ba mươi mốt tuổi, dưới đáy lòng miệng vết thương vẫn chưa khép lại, khoan hãy đề cập đến việc cô có còn tin vào tình yêu hay không, cô cũng không muốn đổ thừa cho bất kỳ người nào nhưng thật sự cảm thấy như bước vào đường cùn. Cô không biết mình vì sao lại gặp phải một người như vậy, chuyện cũ vì sao cứ như một bóng ma vô hình… Cô loay hoay mãi vẫn không thoát ra được, chỉ cảm thấy nản chí vì cuộc sống như không có mục tiêu, không giống như trước đây, trong quá khứ, cô là một người lạc quan, dù hiện tại cuộc sống của cô cũng không đến nỗi bi quan.

Cô đã không hề vì bị thương tổn mà khóc rống nhưng cô cũng không nhanh chóng vui vẻ. Đối với cô mà nói, những gì có thể làm được chỉ là làm cho cuộc sống của mình trở nên bình thản, không buồn không sân si đã là cố gắng hết sức rồi.

Như vậy… còn Cao Nguyên thì sao?

Cô không thể nào biết rõ.

Bọn họ có thể tán gẫu rất nhiều thứ, thậm chí có thể đem tất cả những bí mật của mình nói cho đối phương biết nhưng lại chưa bao giờ bàn đến tương lai và trách nhiệm cũng như không bao giờ nói về quan hệ giữa bọn họ.

Ngoại trừ điều này ra, bọn họ rất ăn ý.

Nhưng có đôi khi, ngay cả lúc trên đỉnh thăng hoa hoặc sau khi làm tình xong, cô cảm thấy đáy lòng càng thêm hư không, thậm chí không có dũng khí suy nghĩ về tương lai … giống như cô đã nói với anh, bọn họ đến một ngày nào đó ngay cả tình bạn cũng không giữ được.

Đến khi đó, cô có đau khổ như khi cuộc hôn nhân tan vỡ hay không?

Xe phía sau bóp kèn, kéo Tinh Tuệ ra khỏi những suy nghĩ miên man. Cô đột nhiên cảm thấy mạnh mẽ như được tiếp thêm dũng khí dù vẫn chưa tìm được biện pháp cụ thể nhưng cô nghĩ mình cần phải tìm một cơ hội thích hợp…cùng Cao Nguyên nói chuyện một chút.

Tối hôm đó, Tinh Tuệ hẹn Tương Dao cùng nhau ăn cơm, thuận tiện đem túi xách lần trước đã nói, tặng cho Tương Dao.

Buổi trưa cô rất hèn hạ viện cớ chạy ra ngoài, nếu không, cô có thể đoán được J sẽ trên bàn cơm thao thao bất tuyệt quở trách cô mấy giờ liền … A, đúng vậy, Nhã Các Bố tiên sinh là một siêu cấp thích nói giáo điều cùng triết lý cuộc sống a!

Cô chọn bàn gần cửa sổ của nhà hàng đến ngồi xuống, Tương Dao còn chưa tới, cô ghét nhất gọi thức ăn nên lôi công việc chưa hòan thành ra làm dù chán đến chết nhưng để giết thời gian.

Đột nhiên, có người ở bên cạnh cô giả bộ ho khan vài tiếng, cô ngẩng đầu lên, kinh ngạc phát hiện … là vị bác sĩ trẻ tuổi lần trước!

“Đường Tinh Tuệ, ” không có một chút ý tứ gì về sự chênh lệch tuổi tác hay kính trọng « người lớn tuổi hơn», bác sĩ nhìn Đường Tinh Tuệ hỏi “Cô không phải là đến xem mắt nữa chứ ? Lần trước tôi gửi tin nhắn hẹn cô đi ăn cơm, vì sao cô không trả lời tôi ? “

“A…” Tinh Tuệ nhìn bác sĩ trẻ tuổi, trong chốc lát không biết nên trả lời anh ta như thế nào. Thậm chí, ngay cả anh ta tên gì cô cũng không nhớ nỗi.

Bác sĩ nhìn nhìn ghế đối diện của cô không có ai ngồi, không khách khí kéo ghế ngồi xuống: “Người cô hẹn còn chưa tới sao ? Lần đầu gặp mặt, phụ nữ không nên đến sớm hơn nam giới. »

“… Phùng Giai Thành, ” cô rốt cuộc nhớ ra tên của anh ta, “Tôi không phải là đang đi xem mắt.”

“A, vậy chúng ta tán gẫu trong chốc lát đi, dù sao thì người tôi hẹn cũng chưa tới.” Phùng Giai Thành tự nhiên trở nên hào phóng thậm chí rất vui vẻ.

“…” mắt Tinh Tuệ dạo qua một vòng, cất lại công việc dang dở, “Muốn tán gẫu cái gì?”

Bác sĩ vẻ mặt thành thật suy tư, sau đó đột nhiên hỏi: “Có phải cô và Cao Nguyên yêu nhau không?”

Tinh Tuệ nghĩ nếu cô đang uống nước nghe được lời này chắc là phải phun ra toàn bộ, nhưng dù vậy cô vẫn bị sặc nước miếng của mình: “Không có, không thể nào… !”

Phùng Giai Thành nhíu mày, trong ánh mắt toát ra sự không tin tưởng: “Tôi không có kinh nghiệm yêu đương gì nhưng tôi không phải là một thằng ngốc.”

Cô đương nhiên biết rõ anh không phải người ngu! Nhưng cô cũng chỉ biết nghiêm túc trịnh trọng tuyên bố: “Không lừa cậu, tôi thật sự không có cùng anh ta nói chuyện yêu đương.”

Cô chỉ là cùng anh ta lên giường mà thôi…

Phùng Giai Thành thản nhiên nhìn chằm chằm vào mắt cô, giống như muốn đọc những gì trong suy nghĩ của cô: “Vậy cô dự định sẽ yêu anh ấy chứ?”

Cô suy nghĩ một giây, sau đó lắc đầu.

“Vậy sao cô không cân nhắc lời đề nghị lần trước của tôi?”

“?”

“Trước tiên là tiếp nhận thể xác của tôi sau thử tiếp nhận linh hồn của tôi.” Phùng Giai Thành nói thản nhiên như không, giống như đang tường thuật lại một chương trình trên đài truyền hình, căn bản không nghĩ đến người nghe có ngạc nhiên hay không.

“Này…” Tinh Tuệ không biết làm sao mở trừng hai mắt, “Tiếp nhận như thế nào?”

“Thì…” Anh dừng một chút, giống như không nghĩ tới cô sẽ hỏi như vậy, cho nên trả lời có chút khó khăn, “Coi tôi như bạn trai thú nhồi bông.”

“Thú nhồi bông?”

“Ừ, mặc dù rất không thú vị, nhưng sẽ tận lực thỏa mãn yêu cầu của cô.”

Tinh Tuệ nhìn Phùng Giai Thành, đột nhiên cảm giác được anh ta thật khó nắm bắt, điều kiện của anh đối với cô mà nói có điểm… thật quá tốt. Nhưng cô không hiểu anh hiện tại nói với cô những thứ này là muốn làm gì.

“Đợi một chút, ” cô nuốt nước miếng, “Cậu biết tôi lớn hơn cậu mấy tuổi không ?”

“Biết rõ, ba tuổi.” Anh vẻ mặt thẳng tanh.

“Cậu biết tôi từng kết hôn sao?”

Anh cười rộ lên: “Nếu nói lần gặp trước là « xem mắt » thì không phải đối với thân thế của đối phương đã rõ ràng rồi sao ?”

“…”

“Nhưng tôi thừa nhận, lúc đầu mẹ tôi nói, tôi đã phản đối nên tôi không muốn anh ôm hy vọng.” Tinh Tuệ nghe Phùng Giai Thành nói như vậy, trong lòng cảm thấy không thoải mái, vì vậy chép miệng: “Cậu cần phải biết tôi không thích ‘Mang theo đứa trẻ’ đi…”

“Ừ, lần trước cô đã nói.”

“Vậy anh vì sao còn nói với tôi những yêu cầu…kỳ dị này ?” Cô rốt cuộc nhịn không được hỏi.

Phùng Giai Thành nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, nhưng khóe miệng lại mang theo cười khổ, hỏi ngược lại: “Vậy… ngoại trừ bề ngòai của tôi làm cô cảm thấy hứng thú thì… còn lý do gì khác không ?”

Tinh Tuệ há to miệng, kinh ngạc nhìn anh.

“Thành thật mà nói chính là anh rất có nam tính.”

“… Cám ơn.”

Trừ lễ phép bên ngoài phải thể hiện cô không biết nói gì hơn.

“Con người tôi không thú vị, cũng không biết lãng mạn, không có nhiều thời gian theo đuổi phụ nữ, tôi chỉ muốn có người theo giúp tôi cùng sống qua ngày thôi, đương nhiên tôi cũng vậy sẽ cùng cô … tôi nghĩ điểm nổi bật duy nhất của tôi là không chần chừ … bởi vì điều đó là không cần thiết và cũng không đáng.”

loading...

Anh thẳng thắn chất phác, nói xong Tinh Tuệ cảm thấy bị anh làm cảm động.

Đúng là, giống như trong đầu có chút lâng lâng, cô nghe được từ đáy lòng mình: Đường Tinh Tuệ, người đàn ông từng hứa hẹn và thề thốt, mày cũng không phải chưa từng nghe qua, cho dù lúc ấy bọn họ thật lòng, đến cuối cùng lại có mấy người sẽ thật sự nhớ rõ? !

Vì vậy, lòng của cô giống như bị dội một chậu nước lạnh.

Phùng Giai Thành đương nhiên không nhìn ra nội tâm của cô lúc lạnh lúc nóng, chỉ là phối hợp lầm bầm: “Tôi vốn đang cho là cô là bạn gái của anh Cao Nguyên, thấy thái độ của cô và anh ấy lần trước, giống như là đang giả bộ giận dỗi, cho nên về sau tôi nghĩ thôi đi, tôi không đủ bản lĩnh tranh giành với anh ấy…”

Tinh Tuệ nhìn Phùng Giai Thành, nhìn ra được nội tâm thế nhưng sau đó kìm lòng không được bật cười: “Ôi trời ơi… Cậu vì sao nghĩ rằng người đẹp sẽ tình nguyện chọn Cao Nguyên mà không chọn cậu?”

Phùng Giai Thành trừng to mắt, vẻ mặt giống như nghe được lẽ đương nhiên từ một thuyết tiến hoá tình yêu nói: “Điều này còn phải hỏi sao!”

Tinh Tuệ thở dài: “Được rồi, có lẽ chuyện tự nguyện phải từ hai phương diện. Nhưng ở góc độ khác, đúng vậy, rất nhiều phụ nữ sẽ chọn Cao Nguyên…”

Hiện lên trong đầu cô chính là hình ảnh cô cùng Cao Nguyên trần truồng như nhộng nằm trên giường, bốn chân quấn nhau cùng một chỗ.

“Nhưng là từ một phương diện khác mà nói, điều đó cũng không hẳn như vậy!”

Hiện trong đầu cô chính là Cao Nguyên kia mê người mỉm cười bất kể thế nào cũng làm cho người khác vui theo.

“… Phương diện nào?” Phùng Giai Thành nghi ngờ hỏi.

Tinh Tuệ liếc mắt, cảm thấy anh thật sự là một người… không thú vị lại không quá hiểu được đạo lý đối nhân xử thế của một người đàn ông. Cô đưa tay nhìn đồng hồ đeo tay một cái, nói với anh:

“Người tôi hẹn cũng sắp đến rồi. Tôi không biết vừa rồi cậu hỏi tôi như vậy là muốn gì, nhưng tôi cảm thấy bây giờ không phải là lúc nói về vấn đề này, cho nên…chúng ta có thể để khi khác nói được không ?”

Kỳ thật, cô cũng không xác định có muốn cùng anh ta gặp mặt lại một lần nữa hay không.

“Được.” Phùng Giai Thành thật không phải là loại người lằn nhằn, “Vậy cô sẽ không cự tuyệt không trả lời tin nhắn của tôi hay không nhận điện thoại của tôi chứ?”

Tinh Tuệ nghiêm túc suy nghĩ một chút, mới đáp: “Tuyệt đối sẽ không.”

Anh thức thời đứng lên, dọn ghế xong, sau đó tạm biệt cô rồi xoay người đi ra ngoài.

Tinh Tuệ lặng lẽ nhìn bóng lưng của Phùng Giai Thành, thấy anh ta ngồi vào góc kia của nhà hàng, thì ra người anh ta chờ đã tới, là một người đàn ông, từ ở xa nhìn, hình dáng cũng có nét tương tự với Phùng Giai Thành. Người đàn ông đó ngồi đối diện cô, dù cô không thấy rõ tướng mạo nhưng cô biết người đó đang quan sát mình.

Cô quay đầu nhìn phía ngoài cửa sổ, ban đêm đèn neon làm cho người ta mê muội, buổi chiều xuống một cơn mưa nhỏ, trên mặt đất vẫn còn ướt át, nên tâm tình của cô cũng trở nên bất ổn.

Chỉ chốc lát sau, Tương Dao đã tới trong tay mang theo một túi giấy thật to. Cô ấy đem túi giấy vừa để xuống bàn vừa nói: “Cho cậu nè.” Sau đó bắt đầu cởi áo khoác.

“Cái gì đây?” Tinh Tuệ kinh ngạc.

“Muốn đền cho cậu cái túi xách “vật đổi vật” a.”

Tinh Tuệ nhướng mày, Tương Dao vì sao lại tưởng thật. Kỳ thật, cô chưa từng nghĩ tới sẽ dùng túi xách này để cùng cô ấy trao đổi cái gì, giống như… cô chưa từng muốn nhận bất cứ thứ gì từ Cao Nguyên ngoại trừ “làm tình”.

“Cậu đoán xem là cái gì?”

“Đoán không ra.” Ngoại trừ nghệ thuật thiết kế, ở những phương diện khác cô đều không có thiên phú gì.

“Là Wii, cộng thêm một bàn cân bằng nhựa, có thể luyện Yoga, là quà rút thăm trúng thưởng trong kỳ họp hằng năm vừa rồi. Mình chỉ dùng qua lần thứ nhất, phát hiện mình hoàn toàn không có cái gì gọi là tính phối hợp.”

“! ! !” Rút thăm họp hằng năm của công ty rốt cuộc là có nhiều gân gà a? Vì sao mà không ai rút đuợc món quà đúng ý mình hén !

“Ngạc nhiên mừng rỡ lắm phải không?” Tương Dao hỏi như tranh công.

Tinh Tuệ giật giật khóe miệng, trấn định uống một ngụm nước chanh trước mặt: “Cậu biết không, lần này ở hội chợ bọ chét, mình mới vừa dùng món đồ chơi này để đổi lấy một máy massage bằng hơi nước ».

“Ách…”

“Mà ngoài máy massage ra , ” Tương Dao vừa gắp thức ăn vừa hỏi, “Cậu còn đổi được cái gì nữa không?”

“Cũng không có gì, một bộ sưu tập ảnh số lượng hạn chế của năm ngoái, một số ví tiền, một tấm chăn, một giá đỡ máy ảnh, một máy nướng bánh mì, vài con thú nhồi bông… A, còn có một tập phiếu mua hàng trị giá một ngàn đồng của cửa hàng kem nữa.”

Tương Dao suy nghĩ một chút, khẳng định nói: “Mình thích tập phiếu mua hàng của cửa hàng kem.”

Tinh Tuệ lấy tập phiếu mua hàng từ trong ví tiền ra đưa cho Tương Dao: “Đây, cho cậu hết nè.”

“Cậu không thích ăn sao?” Tương Dao chần chờ nhận lấy.

Tinh Tuệ cười khổ: “Nếu như cậu biết mình dùng cái gì đổi lấy có lẽ cũng sẽ không hỏi.”

“Dùng cái gì?”

Cô trầm mặc một hồi, mới đáp, “Áo cưới mình mặc lúc kết hôn.”

“…” vẻ mặt Tương Dao cương lên một chút, giống như không biết nên nói thế nào

“Dù sao cũng vô ích, nhìn đến lại chướng mắt, đổi cho người nào cần.” Cô nhún vai, muốn dùng thái độ bàng quan để xóa đi sự lúng túng.

“Cũng tốt,” Tương Dao thở phào nhẹ nhỏm, “Còn những thứ khác thì sao, ngổn ngang , tốt nhất hãy vứt bỏ những buồn bực.”

Tinh Tuệ nhìn gương mặt người bạn tốt của mình, nghĩ thầm đúng là cần phải vứt đi, cũng không chỉ là những thứ có thế nhìn thấy được…

Ăn cơm xong, sau khi cùng Tương Dao tạm biệt, Tinh Tuệ một thân một mình mang theo túi giấy nặng trịch của Tương Dao cho đi tới bãi đậu xe. Phùng Giai Thành giống như đã đi rồi, lại giống như không có, cô cũng không đặc biệt để ý.

Mở coffre sau xe đem túi giấy bỏ vào, cô kinh ngạc nhìn túi giấy, nghĩ thầm: không thể tưởng tượng được là cô đã đem một món đồ tương tự thế này đi đổi, bây giờ lại quay trở về trên tay mình. Dù đây cũng không phải là cái máy của cô đem đi đổi, nhưng kỳ thật đối với cô mà nói cũng không khác gì nhau.

Giống như, đã quyết định không muốn đếm xỉa đến một thứ gì đó tự nhiên lại một lần nữa xuất hiện ở trước mắt mình làm cho người ta không tránh khỏi dở khóc dở cười!

Về đến nhà cô không bỏ túi giấy, mà là đặt nó trong phòng giữ quần áo, chỗ trước đây để cái áo cưới của mình.

Tắm rửa xong nằm trên ghế sofa trong phòng khách một chút, cô quyết định gọi điện thoại cho Jacob.

“Cô rốt cục không làm đà điểu sao?” J là người rất biết nói móc.

Tinh Tuệ cười khổ: “Anh đừng vạch trần tôi được không?”

J suy nghĩ một chút mới trả lời: “Cô có muốn nghe tâm sự của tôi không?”

Tinh Tuệ bất đắc dĩ đứng dậy đi đến nhà bếp cầm một lon bia, mở ra uống hai hớp lớn, cô mới có dũng khí hỏi:

“J, có phải anh vẫn còn thương anh ấy hay không?”

“… Ai?” giọng J ra vẻ cảnh giác.

Vì vậy Tinh Tuệ hiểu, bất kể là ai, bất kể người nào bề ngoài nhìn qua kiên cường cỡ nào, đáy lòng lúc nào cũng có một người, hoặc là một hồi ức tình cảm không thể nào chạm đến.

“A, là John” cô dừng một chút, mới nói, “Sư phụ John của anh.”

“…” J rất khó giữ được trầm mặc.

“Đó là tác phẩm của anh không phải sao.”

“…” J trầm mặc như trước.

“… Anh giận à?”

Qua một hồi lâu, đầu bên kia điện thoại  J mới nhàn nhạt nói: “Không có, làm sao sẽ…”

“…”

“Chỉ là cô bỗng nhiên nói toạc ra, làm cho tôi nhớ tới anh ấy nên có chút… phiền muộn.”

Nghe được J nói như vậy, Tinh Tuệ an ủi: “Tôi cảm thấy những người như chúng ta thật đáng thương…”

“Cô đáng thương cái đầu cô a! Cô còn có pháo × hữu, bất cứ lúc nào cô muốn có người ôm cô, cần cô, la to tên của cô, ít ra cũng còn tìm được người a…” J trêu ghẹo nói.

Tinh Tuệ thật sự muốn rớt nước mắt: “Vậy anh thật đáng thương.”

“Tôi…” J dừng một chút, giọng điệu thế nhưng lại rất ôn nhu, “Tôi biết rõ trên đời này hạnh phúc không hề dễ dàng và đơn giản như chúng ta nghĩ. Cho nên, tất nhiên cũng không nghĩ rằng mình đáng thương.”

“Nếu tôi có một nửa lạc quan và bình tĩnh của anh thì tốt rồi.” Cô thật lòng nói.

“Tôi lại muốn có bốc đồng và may mắn của cô.”

“Anh đang an ủi tôi sao?”

“Không phải, là tôi nói thật.”

Tinh Tuệ cười rộ lên, nụ cười phát ra từ nội tâm giống như cuối cùng biết được mình cũng không đến nỗi bi thảm lắm.

“Ah, ” J tại đầu bên kia điện thoại ôn nhu nói, “Cô có bao giờ cảm thấy dù chỉ một giây thôi, thấy mình yêu Cao Nguyên rồi không?”

“…” Vấn đề này cô chưa từng nghĩ tới, nhưng khi J hỏi đến, cô chỉ có thể buộc chính mình suy nghĩ, suy nghĩ hồi lâu, cô chỉ có thể trả lời như vậy, “Anh có biết Trương Ái Linh có một câu danh ngôn gì không?”

“Đường vào tình yêu của người đàn ông thông qua dạ dày, đường vào tình yêu của người phụ nữ thông qua âm đạo.” J đáp ngay không hề suy nghĩ.

Tinh Tuệ khẽ mỉm cười: “Ừ, tôi vừa vặn ngược lại.”

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: