truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Bó hoa cúc tây cuối cùng – Chương 11 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 11 :  Trăn trở

“A…”

 Theo tiếng rên đầy quyến rũ của người phụ nữ bên dưới, Cao Nguyên hừng hực hưng phấn không cách nào kìm chế được dục vọng của mình.

 Làn da Đường Tinh Tuệ rất tốt, tuyệt đối không giống như anh nghĩ rằng làn da phụ nữ ngòai 30 tuổi đã bắt đầu lão hóa. Hay là do cô rất ít trang điểm đậm, hoặc là do trời sinh cô được thừa hưởng một làn da trắng đẹp như vậy, tóm lại anh rất thích ngắm nhìn cô trong đêm tối, khi ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào, làn da cô lấp lánh, giống như được thoa một lớp phấn bằng bạc.

 Cánh tay của cô vô lực vắt qua vai quấn trên cổ anh, hai chân lại sít sao kẹp lấy eo  anh, dù là tư thế này hơi vất vả, nhưng anh lại rất thích cảm giác do nó mang lại.

 ”Hôm nay vì sao em không nói tiếng nào?” trong hơi thở gấp, anh hỏi, động tác không hề chậm lại chút nào.

 ”Anh muốn tôi nói gì bây giờ…” Cô tròn mắt, ánh mắt mê ly, làm cho người ta thật thỏa mãn cảm giác đã chinh phục được.

 Khi cô vừa hỏi, Cao Nguyên cũng ngây ngẩn cả người, đúng vậy, anh muốn cô nói cái gì?

Tinh Tuệ véo anh một cái, giống như là đang nhắc nhở anh đừng thất thần. Trong lòng anh không khỏi buồn cười, nhưng là cười khổ.

 Anh thấp tầm mắt, hôn bên má và môi cô, vừa hôn vừa bá đạo nói: “như lần trước đi… Nói em muốn tôi…”

 Cô không biết là do động tác của anh hay là anh hôn môi, buồn bực hừ một tiếng, sau đó tiếp tục trầm mặc. Qua một hồi lâu, cô mới mở miệng nói:

 ”Điều này cần phải nói sao…”

 Nghe được những lời này của cô, anh thoáng hung hăng đẩy mạnh vài cái, rồi đi ra…

 Bọn họ đều mệt mỏi không thở nổi, Cao Nguyên trong lòng nghĩ vì sao tự nhiên lại trêu chọc bắt cô nói chuyện, cô hôm nay trầm mặc là phải có gì đó khác thường, hoặc có tâm sự gì. Lúc bọn họ vừa mới bắt đầu làm pháo × hữu, cô cũng thường mang một bộ mặt nặng nề với anh nhưng về sau khi hai người “quen thuộc”, cô dần dần buông lỏng… nhưng trên thực tế, anh cũng cũng như cô, chỉ là không có những biểu hiện rõ ràng như vậy, bởi vì anh cảm thấy nếu mình ngay từ đầu cũng căng thẳng thì giữa hai người sẽ càng cảm thấy lúng túng.

 ”Đang suy nghĩ gì hả?” Anh nằm ở trên người cô, đem tất cả sức nặng trên người mình đè xuống bắt cô thừa nhận.

 ”Ừ…” Cô vô thức lẩm bẩm một tiếng, nhưng trên thực tế chắc không nghe rõ anh đang nói điều gì.

 Qua một hồi lâu, cô đột nhiên kêu lên: “Nặng quá… Ép nữa tôi thở không nổi.”

 Anh thấy buồn cười, vội vàng xoay người nằm xuống bên cạnh, nhưng trong lòng càng khẳng định chắc chắn hôm nay cô có tâm sự … giống như cô cũng thường linh cảm được khi nào thì anh có tâm sự.

 ”Anh biết không, ” cô mở miệng nói, “J nói tụi mình quan hệ pháo x hữu kiểu này thật giống cái gân gà.”

 ”…” trực giác anh muốn phản bác, nhưng suy nghĩ mấy giây, lại cảm thấy không có gì có thể phản bác.

 ”Anh ta nói không có linh hồn, chỉ có quan hệ thể xác, vô hình trung giống như một cái gân gà, ăn vào vô vị nhưng bỏ lại tiếc.”

 Cao Nguyên cùng Đường Tinh Tuệ đều nằm ngang nhìn lên trần nhà, anh không biết nên nói thế nào nên đành phải im lặng.

 ”Có thể là linh hồn, ” cô nói tiếp xem như chuyện anh có trả lời hay không cũng không quan trọng, “Linh hồn quan trọng như vậy sao? Rốt cuộc linh hồn là cái gì? Nó thay đổi nhanh như vậy thì làm sao người ta mới có thể nắm bắt được linh hồn của một con người…”

 Anh nghĩ, cô đã đồng hóa định nghĩa của “Linh hồn” và “Tâm hồn” làm một… hoặc là cô căn bản đã không muốn hiểu khái niệm của hai vấn đề này. Cô nói nhiều như vậy, nhưng trên thực tế còn là một loại… từ kia diễn tả như thế nào cho đủ nghĩa? Giống như con chim bị trúng thương đã mất đi niềm kiêu hãnh…

 Lòng của cô còn rất đau, miệng vết thương vẫn chưa khép lại, có đôi khi nhìn qua thấy cô vẫn vui vẻ, nhưng trên thực tế thì không. Khi ai đó không cẩn thận đụng phải vết thương này, cô như con chim sẻ xù lông. Tự nhiên thấy cô như vậy, anh cũng có cảm giác đau đớn, giống như tim anh dường như cũng đang có vết thương…

 Mẹ kiếp! Mình làm sao vậy?!

 Anh dang tay kéo cô lại gần, nghiến răng nghiến lợi nói: “Đường Tinh Tuệ, em có thể chuyên tâm một chút được không? Lúc làm tình với tôi đừng nghĩ đông nghĩ tây, làm hại tôi cũng bị chi phối.”

 Bị anh túm đến trong ngực, trong lúc hai người duy trì tư thế nằm thẳng như thế Tinh Tuệ lại sâu kín thở dài, sau đó ngoài dự đoán nhu thuận đáp một câu: “Ừ, biết rồi…”

 Nhưng Cao Nguyên vẫn chưa hài lòng, anh lại mong thà rằng cô phản bác anh, thà rằng cô cãi lại anh vài câu vẫn tốt hơn là tâm sự nặng nề giữ kín trong lòng và gương mặt không còn sinh khí của cô lúc này.

 ”Đừng nghĩ lung tung, em thế này thật đáng ghét…” Anh hơi nôn nóng. Trên thực tế anh muốn nói là, đừng có lại nghĩ đến chuyện cặn bả của Kỷ Dần Hạo, nếu biết nghĩ đến sẽ không vui, vì sao lại suy nghĩ để tự hành hạ chính mình!

 Cô cũng không lên tiếng. Một lát sau, dường như làm nũng nói: “Con khỉ, tôi đói bụng quá.”

 ”Em chưa ăn cơm tối à?” Anh nhìn đồng hồ trên tường, mới chín giờ rưỡi, vẫn chưa đến giờ ăn khuya.

 ”Ăn rồi nhưng lại đói bụng.” Cô lúng liếng liếc một cái thật tình, “Đại hội thể dục thể thao tiêu hao thể lực.”

 Anh nhìn cô, vừa bực mình vừa buồn cười: “Em chỉ nằm phè ra đó! Tiêu hao thể lực là tôi đây nè!”

 Cô giống như tiếp nhận lý do thoái thác của anh, vì vậy bắt đầu suy tư vì sao mà mình chỉ nằm mà cũng đói bụng, suy nghĩ lung tung một hồi rồi lắc đầu nói: “Dù sao thì tôi cũng đói bụng.”

 Cao Nguyên đưa di động cho cô: “Em tự gọi đồ ăn đi.”

 Cô gọi điện thoại đặt cánh gà, sau khi gọi xong thì quyết đinh bắt đầu chơi điện thoại di động của anh … chính xác là xem trong điện thoại của anh có gì.

 ”Có coi như em đang kiểm tra tôi không?” Anh không có ý muốn lấy lại chỉ thuận miệng hỏi.

 ”Không tính, ” cô vừa xem vừa trả lời, “Tôi cũng không phải bạn gái của anh.”

 ”Vậy em đây là đang làm cái gì?”

 ”Xiết chặt hiểu biết trong quan hệ bạn bè.” Cô thuận miệng đường hoàng đáp lại.

 ”…” Anh liếc mắt. Kỳ thật chỉ là lẽo lự thôi!

 Cô lật đến hình ngày Tiểu Viện kết hôn, ảnh chụp chung của anh và Lô Lynda, nói: “Ah, nhìn nè, thấy hai người thật xứng đôi.”

 ”Cô ấy nhỏ tuổi quá.”

 ”Như vậy mới thích hợp với anh đó nha, không phải đàn ông đều thích các cô gái trẻ tuổi sao ? Chờ đến khi anh bốn mươi tuổi, cô ấy cũng bằng khoản tuổi của tôi bây giờ, có thể giúp anh thỏa mãn lòng hư vinh.”

 ”Chỉ sợ đến lúc đó chính cô ấy mới là người không thỏa mãn.” Cao Nguyên nói một câu hai nghĩa.

 ”Vậy anh cho cô ấy có nhân tình là được.”

 ”Tôi đâu có điên đưa đầu mình cho người ta bắn…”

 Cô ha ha cười rộ lên, tiếp tục xem ảnh chụp. Nhìn một chút, đột nhiên phán một câu:

 ”Không biết đến khi đó tôi như thế nào nữa…”

 Anh nhìn nhìn cái trán trơn bóng của cô, nói: “Em lúc đó… Trên mặt sẽ có nếp nhăn, bộ ngực bắt đầu rủ xuống, cái mông cũng không còn cao như vậy.”

 Cô cười khổ, giống như không để ý đến những gì anh nói, chỉ là nhẹ nhàng thở dài: “Không biết đến khi đó, ngủ ở bên cạnh tôi có phải là một ông lão già khụ hay không ?”

Cao Nguyên sửng sốt một chút: “Chẳng lẽ không phải tôi sao…”

 Cô trợn mắt liếc anh một cái: “Anh cũng đã cùng Lô Lynda kết hôn, chúng ta làm sao có thể ngủ chung được … Cao Nguyên, tôi cho anh biết, anh muốn cũng đừng có nghĩ! Anh nếu là đã đính hôn mà còn ngoại tình, tôi sẽ khinh bỉ anh!”

 Anh cảm thấy trên đỉnh đầu ba cây hắc tuyến lại xuất hiện…

 ”Ai nói tôi muốn kết hôn với Lô Lynda?”

 ” Dù sao thì anh cũng sẽ kết hôn, ” cô dùng một giọng kể cả nói, không thèm liếc anh một cái, “Hơn nữa tốt nhất là kết hôn lúc cô ấy còn trẻ, cô ấy sẽ giúp anh quản lý tiền bạc là sinh con cũng dễ dàng.”

 ”Em ngược lại đang làm đàn ông để suy nghĩ thay tôi sao?” Anh hừ một tiếng.

 ”Không khách sáo. Dù sao thì chúng ta cũng biết nhau hai mươi mấy năm.” Cô cười thật ngọt ngào.

 Anh lại muốn bóp cái đầu đang toan tính những chuyện vô ích của cô.

 Nếu không phải là đồ ăn mua ngoài đưa đến, Cao Nguyên hoài nghi mình thật sự có khả năng hành động như mình nghĩ. Một hộp lớn cánh gà rất nhanh bị bọn họ tiêu diệt sạch, Đường Tinh Tuệ ánh mắt chỉ trích và tràn đầy nghi hoặc nhìn anh:

 ”Anh không phải là không đói sao?”

Anh nhướng lông mày lên, tay bốc thêm một cái cánh gà, mở miệng lớn gặm.

 Sau khi ăn no, hai người lại leo lên giường nằm nhìn trần nhà. Tinh Tuệ vỗ vỗ bụng, nói: “Cao Nguyên, chúng ta không thể tiếp tục như vậy nữa…”

 Anh sửng sốt một chút, sau đó quay đầu nhìn cô. Không biết vì sao cô lại nói như vậy nhưng anh lại không giật mình, giống như từ rất lâu rồi, anh biết là sẽ có một ngày nào đó, một trong hai người bọn họ sẽ nói ra những lời này, nhưng nói vào lúc nào và nói như thế nào, anh chưa từng nghĩ đến.

 Chỉ là giờ khắc này, khi đột nhiên nghe cô nói như vậy, anh bỗng thấy sững sờ. Không biết cô sẽ nói gì tiếp theo và không biết tiếp theo bọn họ sẽ như thế nào ?

 Đường Tinh Tuệ thấy anh không tiếp lời, nên cũng xoay đầu lại nhìn anh, vẻ mặt thành thật.

 Anh cảm giác mình phảng phất có thể nghe được thanh âm của cô nói: chúng ta hay là đến đây chấm dứt đi, về sau đừng gặp lại …

 Mặt của cô vẫn dịu dàng như thế, dịu dàng đến nỗi anh không có gì để phản bác.

 ”Chúng ta hay là đến đây chấm dứt đi…” Đường Tinh Tuệ thật sự mở miệng nói.

 ”?”

 ”Về sau không thể làm trể như vậy!” Cô vẻ mặt thành thật, “Sau khi làm xong sẽ đói bụng mà đói bụng sẽ phải ăn khuya, không phải là cánh gà thì là sườn nướng, nếu không nữa thì chính là kem … tiếp tục như vậy nữa sẽ mập chết !”

 ”…” Anh nhìn cô, đột nhiên ý thức được cô đang nói cái gì, giống như không phải anh dự đoán nhưng anh cũng không hùa theo được.

 ”Anh có nghe hay không? !” Cô trừng anh.

 Không biết vì sao thế nhưng tận đáy lòng Cao Nguyên lại thở phào nhẹ nhõm…

 ”A, ” anh gật gật đầu, qua một hồi lâu, bỗng xoay người áp vào người cô, cười như không cười nói, “Còn có một cách là sau khi ăn khuya làm lại một lần nữa như vậy có thể đem toàn bộ lượng calories vừa nạp vào tiêu hao hết. “

 Nói xong, không đợi Đường Tinh Tuệ kịp phản ứng, anh liền rất nghiêm túc bắt đầu áp dụng.

 ***********

 Buổi tối thứ tư, Cao Nguyên sau khi tan việc trực tiếp đi đến quán ăn đêm gặp Đổng Vân. Hôm nay, Đổng Vân đi với một nhóm người không biết là khách hàng hay nhân viên trong công ty mà có cả nam lẫn nữ, tổng cộng cũng hai mươi mấy người rất náo nhiệt.

 ”Tôi còn tưởng rằng chỉ có hai chúng ta…” Anh tìm được cơ hội nói vào tai Đổng Vân.

 ”Nếu chỉ có hai chúng ta thì tôi kêu cậu tới đây sao?” Đổng Vân ghé vào lỗ tai anh rống to trong tiếng huyên náo của tiếng đàn hát và tiếng người nói chuyện…

 Cao Nguyên móc móc lỗ tai, nghĩ thầm cũng đúng a…

 ”Có muốn tôi giới thiệu cho cậu một cô không?” Đổng Vân nói tiếp. Mặc dù Đổng Vân nói rất lớn tiếng, nhưng chung quanh dường như không ai có thể nghe được anh nói gì.

 Cao Nguyên nhíu mày, chỉ chỉ vào mình nói: “Tôi phải cần cậu giới thiệu sao?”

 Đổng Vân gật đầu: “Câu trả lời là đúng vậy… Vì tôi sợ cậu dẫm phải địa lôi…”

 Cao Nguyên không để ý đến Đổng Vân, bắt đầu nhìn quét qua những cô gái đang ngồi. Những cô có bạn trai lập tức bị anh loại trừ, rõ ràng rất khó đối phó và anh cũng không có hứng thú, vì nếu đã quấn lấy nhau thì khó lòng bỏ ra mà anh không có tinh lực như vậy, cho nên cuối cùng chỉ còn lại ba người. Anh suy nghĩ một chút, đứng dậy đến ngồi bên cạnh cô gái trẻ tuổi nhất.

 ”Cô là khách hàng của Đổng Vân hay là đồng nghiệp trong công ty anh ấy… ?” Cao Nguyên cao giọng hỏi.

 Cô gái trẻ tuổi nghiêng đầu mái tóc quăn đen bóng thật dài, tựa như tóc của Đường Tinh Tuệ trước khi cắt, gương mặt trái xoan, rất linh động lại không mất đi vẻ đoan trang.

 ”Anh nói cái gì?” Cô gái nhìn anh.

 Anh lại lớn tiếng thuật lại một lần, bất ngờ, thấy Đổng Vân ngồi một bên đối diện anh nháy mắt ra hiệu, ra vẻ “Đại ca ta có lực hút nhất toàn trường”. Nhưng điều làm Cao Nguyên không nghĩ tới chính là câu trả lời từ cô gái trẻ tuổi đó.

 ”Ai là Đổng Vân?”

loading...

 ”…”

 Một bên có người nhịn không được, cười run lên.

 Cao Nguyên dưới đáy lòng âm thầm cười trộm một phen, sau đó ngẩng đầu nhìn cô gái trẻ như nghé con mới đẻ: “Không có gì, coi tôi chưa từng hỏi qua đi. Cô tên là gì?”

 ”Đau Đớn.”

 Anh gật đầu, vươn tay: “Cao Nguyên.”

 Cô gái cúi đầu nhìn nhìn tay của anh, lại nhìn mặt anh một chút, sau đó cười rộ: “Xin chào Đất!”

 ”…”

 Lần này, đổi thành anh nhịn không được.

 Không có điểm chung, sau một hồi hàn huyên, Cao Nguyên rốt cục quyết định buông tay. Ai nói các cô gái trẻ tuổi sẽ quản lý tốt, sinh con tốt? Đường Tinh Tuệ, người kia là ở lại chơi với anh đi…

 Nghỉ trong chốc lát, Cao Nguyên lại di chuyển “quân đội” đến bên cạnh một cô gái nhìn qua có lẽ không sai biệt tuổi của anh lắm.

 ”Cao Nguyên.” Có lẽ là mất hứng ngay từ đầu bởi cô gái trẻ kia nên vừa ngồi xuống anh liền tự giới thiệu.

 ” Xà Nhà Gặp Bay.” Đối phương rộng rãi cùng anh gật đầu.

 Anh lại chứng kiến người nào đó lại cùng anh nháy mắt ra hiệu, anh coi như không nhìn thấy, chỉ vào người nào đó hỏi Xà Nhà Gặp Bay: “Cô chắc chắn là biết anh ấy?”

 ”… Anh ấy là người phát lương mỗi tháng cho tôi.”

 ”Rất tốt, ” anh quyết định lấy được cớ trêu đùa, “Cô chưa từng gặp qua lúc anh ấy để chòm râu dê, mặc quần màu vàng cát, bị một chàng nặng một trăm năm mươi pound ôm ném lên trời phải không?”

 ”Anh ấy?” Xà Nhà Gặp Bay vẻ mặt giống như là Columbus phát hiện ra châu lục mới, “Để chòm râu dê?”

 Cao Nguyên gật đầu.

 ”Mặc quần màu vàng cát?”

 Cao Nguyên nhướng mày gật đầu.

 ”Bị một chàng một trăm năm mươi pound ném lên trời?”

 Cao Nguyên mỉm cười, nhướng mày gật đầu.

 ”… Chưa từng thấy qua!”

 Anh lộ ra vẻ mặt đắc thắng trả lời: “Vậy cho tôi số điện thoại của cô, tôi sẽ gửi cho cô xem…”

 Xà Nhà Gặp Bay lập tức lấy điện thoại di động ra, vừa lẩm bẩm: “Tôi chỉ gặp qua anh ấy thân thể trần truồng cùng một người đàn ông ôm nhau hôn môi…”

 Cao Nguyên phút chốc trừng to mắt, còn khiếp sợ hơn cả cô so với Columbus phát hiện châu lục mới: “Cái, cái gì… ? !”

Xà Nhà Gặp Bay đang muốn tiếp tục nói, đột nhiên có người đàn ông đi tới đơn giản chỉ cần chen đến giữa bọn họ, sau đó quay đầu trấn định hỏi cô: “Em về hồi nào, chừng nào thì vào công ty?”

 Xà Nhà Gặp Bay mở trừng hai mắt: “Lúc họp thường niên của năm nay a. Gặp toàn bộ công ty.”

 ”Vì sao không gặp anh…” trên trán người đàn ông đó tựa hồ có ba cây hắc tuyến.

 ”Hắc! Khi đó anh chỉ nhìn thấy quỷ! Nếu không phải là em sống chết ngăn cản anh, anh thiếu chút nữa liền cởi quần áo ra xông lên theo chân bọn họ cùng nhau điên rồi… Anh lúc ấy còn dám la to ‘Tôi không có say’ nữa.”

 ”…” Hắc tuyến trên trán người đàn ông đó từ từ rơi xuống…rơi xuống…

 Cao Nguyên lúc này đã bất chấp người đàn ông xa lạ trước mắt này, giãy giụa thò đầu qua hỏi: “Có ảnh chụp sao?”

 ”Có a, ” Xà Nhà Gặp Bay rất hào phóng gật đầu, sau đó liền bắt đầu loay hoay điện thoại di động, “Cho tôi số điện thoại của anh, tôi gửi cho… ah đúng rồi, vừa rồi anh nói có ảnh chụp cũng gửi cho tôi luôn đi.”

 Đang khi hai người thân thiện bắt đầu muốn trao đổi số điện thoại, đột nhiên đồng thời cảm giác trên đỉnh đầu mình có người ép tới không thở nổi giống như là bị mây đen bao trùm, đều ngẩng đầu lên nhìn…

 Chỉ thấy Đổng Vân cùng người đàn ông xa lạ như hai tòa núi lớn đen như mực đứng chắn trước mặt.

 ”Ách…” Cao Nguyên cùng Xà Nhà Gặp Bay đồng thời phát ra thanh âm như vậy.

 ”Xà Nhà Gặp Bay, không còn sớm nữa, chúng ta nên về nhà.” Người đàn ông xa lạ làm bộ ra vẻ thủ đoạn nhưng giọng nói thật triều mến.

 ”Vâng…” Tiếng nói xuống dốc, cô đã bị người xách đi.

 Cao Nguyên gặp đại thế đã mất, làm bộ như không có việc gì đem di động thu lại, nhìn Đổng Vân cười hắc hắc. Đổng Vân đến bên cạnh anh ngồi xuống, vỗ vỗ vai của anh: “Nhị sư đệ, đại sư huynh trong lòng có một nghi vấn nho nhỏ: ảnh chụp kia lần trước cậu đánh cuộc bị thua không phải thề là đã xóa bỏ sao? “

 ”A, đúng vậy…” Cao Nguyên cầm lấy chén rượu trước mặt, uống một ngụm.

 ”Vậy tại sao còn ở đây?”

 ”Này…” Anh tìm cớ thoái thác, “Thật ra là đã xóa bỏ a, tôi chỉ là vì tán gái mới giả bộ nói là có một tấm hình.”

 Đổng Vân nhíu mày, Cao Nguyên phải qua loa tươi cười rạng rỡ.

Đổng Vân không nói cái gì nữa, chỉ là nhếch khóe miệng nói: “Cô, cô này đây… Cũng không phải là tùy tiện có thể cua a.”

 ”Dạ, dạ, dạ, ” anh vội vã hùa theo nói sang chuyện khác, “Ai biết cô ta là danh hoa đã có chủ a, lần sau tôi cua cái gì cũng không nên cua con gái, đại sư huynh, cậu nhất định phải nói trước, chỉ cần một tiếng, tiết kiệm công sức lại khiến không có những hiểu lầm không cần thiết.”

 Nói xong, anh chớp mắt một cái, vội vàng đến ngồi xuống chỗ bên cạnh xem ra là an toàn nhất lúc này: “Đúng không, Thiệu Gia Đồng ?”

 Thiệu Gia Đồng đột nhiên bị anh lôi vào ngớ ngẩn không hiểu.

 Cao Nguyên đang may mắn thấy mình thành công trong việc đổi đề tài, không nghĩ tới vừa mới quay đầu đã thấy Đổng Vân nhìn mình tràn trề ánh mắt cảnh cáo.

 ”… Cái này cũng không được?” Anh thở dài. Vậy kêu anh đến đây chơi cái quỷ đây!

 Đổng Vân không trả lời, chỉ làm một mặt mây trôi nước chảy nói: “Tôi không thích bạn bè tôi và cấp dưới của tôi dính dấp không rõ ràng.”

 Cao Nguyên liếc mắt, trừng anh: đi chỗ khác chơi…

 Đổng Vân không chút hoang mang dùng ánh mắt đáp lễ anh: thích xen vào việc của người khác thì sao…

 Từ đầu đến cuối không hiểu gì cả, Thiệu Gia Đồng chốc nhìn Cao Nguyên, chốc lại nhìn Đổng Vân, vẻ mặt mê võng.

 Qua loa cáo biệt Đổng Vân về đến nhà, Cao Nguyên đột nhiên không hề muốn ngủ, vì vậy tắm rửa xong, một mình ngồi trên ghế sofa trong phòng khách chơi game. Đây là lúc anh thích ở riêng một mình nhất, thậm chí anh đã bị thất tình hai lần vì đam mê chơi game mà lạnh nhạt bỏ quên bạn gái.

 Đứng ở góc độ này thì thấy sex friend thật sự có ưu điểm: không cần phải tốn thời gian dụ dỗ đối phương, chỉ cần lúc ở bên nhau phải tận tình nhưng khi xoay người đi thì có thể có thời gian và không gian của riêng mình…như vậy cuộc sống mới tương đối nhẹ nhàng, tự do tự tại. Dùng câu của Đường Tinh Tuệ nói: không cần trách nhiệm với nhau, oh my God, thật sự quá sung sướng!

 Nghĩ tới đây, anh không khỏi cười khổ một cái, đây là lời kịch của anh không phải sao? ! không biết như thế nào đã bị cô cướp nói mất rồi!

 Ngón tay còn đang liều mạng chuyển động trên tay cầm điều khiển trò chơi, điện thoại di động của anh đột nhiên vang lên, trên màn hình Đường Tinh Tuệ cười đến có điểm đáng sợ.

 Sách! Cô là con giun trong bụng anh a, như thế nào mỗi lần nhắc Tào Tháo, Tào Tháo lại đến đây!

 ”Em không phải nói về sau buổi tối qua khỏi chín giờ đều không làm sao?” Anh nâng điện thoại kẹp bên tai nói.

 ”…” Đầu bên kia điện thoại trầm mặc mấy giây, mới nghe được giọng J nửa nam nửa nữ thật nghi hoặc, “Làm cái gì a?”

 ”Ách…” Cao Nguyên cảm giác mình như bị người sau lưng đánh cho một côn, “Làm, làm cầu nguyện a… Chúng tôi đều là những tín đồ rất… tín ngưỡng tôn giáo.”

 J “a” một cái: “Là như vầy, tôi vừa rồi cùng Tinh Tuệ nói thứ bảy này có hội chợ thanh lý cậu có muốn tham gia không? Cô ấy bảo tôi hỏi cậu? “

 ”… hội chợ gì? là  ’ hội chợ Đi ăn máng khác ‘ sao ?”

 ”… Là « hội chợ thanh lý» !” J uốn nắn anh, “Chủ yếu là lấy vật đổi vật, cậu có đồ gì vô dụng cũng có thể mang đến cùng người khác trao đổi vật cậu cần tìm…nhưng chúng tôi không thể chấp nhận đồ không sử dụng được nha”

 Cao Nguyên suy nghĩ một chút, mới nói: “Tại sao lại là tôi?”

 ”Bởi vì tôi cảm thấy nếu chỉ có những người trong nội bộ công ty chúng tôi tham gia, thì đồ đổi qua đổi lại không nhiều, nên tôi muốn kêu gọi mọi người mang theo người nhà hoặc bạn bè đi cùng.”

 ”Ah ra vậy…” Anh kỳ thật còn không có khái niệm gì, “Có thể, thứ bảy này tôi không có việc gì quan trọng.”

 ”Ừ, vậy quyết định vậy đi, hai ngày nay cậu chuẩn bị một chút nhé.” Giọng J nghe không hiểu vì sao thật cao hứng giống như trúng giải độc đắc vậy nhưng dường như … điều này làm cho Cao Nguyên thoáng có ảo giác rơi vào hố lửa.

 Quả nhiên, đầu bên kia điện thoại dừng mấy giây sau đó nghe giọng Đường Tinh Tuệ truyền đến: “Cao Nguyên, con người anh thật không có nguyên tắc!”

 ”?”

 ”Vì sao lão J vừa gọi là anh đồng ý liền.” Miệng của cô nghe vào là hờn dỗi.

 ”… Bằng không thì?” Anh bị cô làm cho hồ đồ.

 Tinh Tuệ cùng J mồm bảy miệng tám tranh luận vài câu, mới nói: “Được rồi, thật ra là J nói muốn tôi tới mời anh tham gia, tôi nói trừ phi nói cho anh biết công ty chúng tôi có rất nhiều mỹ nữ, nếu không chắc chắn là anh sẽ không tới. J nói anh ấy không tin, thế là chúng tôi liền cá cược… Hiện tại tôi thua.”

 Cao Nguyên dở khóc dở cười: “Em thua cái gì?”

 ”Một cơ hội quý giá.”

 ”?” Anh nhíu nhíu mày.

 ”Hôm hội chợ tôi phải đồng ý cho J đổi bất cứ vật gì theo yêu cầu của anh ấy…mặc kệ là tôi có muốn hay không hay mặc kệ là tôi có thích hay không? “

 ”…” Anh dưới đáy lòng thở phào một cái, “Thì những thứ đó đều là những đồ phế thải đối với em, em đều muốn dùng nó để trao đổi không phải sao?”

 ”Nói là nói vậy, nhưng có ai thích dùng đồ phế thải của mình để đổi lại đồ phế thải của người khác bao giờ đâu?”

 ”Ách…”

 ”Tất cả đều tại anh!” Cô la hét, tựa như khi còn bé anh mượn cô tiền mua đồ giả da cuối cùng lại đem vứt bỏ.

 ”Được, đều tại tôi, được chưa, ” anh qua loa trả lời, “Vậy nếu em không thích đồ của J thì cùng lắm là tôi lấy đồ của tôi đổi lại cho em, dù sao cũng là đồ phế thải, đối với tôi mà nói cũng không khác nhau gì mấy.”

 ”… Đồ trong nhà anh toàn là đồ hư ai mà muốn a, không phải là máy chơi game thì chỉ là mấy cuốn tạp chí tài chính, vậy tôi thà giữ lại đồ của J còn hơn.” Đầu bên kia điện thoại đồng thời truyền đến giọng J tán thưởng cô là “Smart girl!”.

 ”Em có thôi đi hay không hả, ” Cao Nguyên bị chọc giận, “Phiền quá, tôi không đi!”

 Đường Tinh Tuệ trầm mặc mấy giây, mới nhỏ giọng nói: “Vậy anh cứ đến đi…”

 Cao Nguyên “Ừ” một tiếng, rồi cúp máy. Người này luôn có bản lĩnh trong nháy mắt chọc anh giận, có lúc chỉ là một câu nói, có lúc chỉ là một động tác, thậm chí có khi chỉ cần một ánh mắt. Anh không rõ, cô vì sao chỉ có ở trên giường là ngoan ngoãn , mặc anh muốn gì được nấy, ra khỏi giường, cô liền biến thành một con nhím xù lông nhọn hoắc, chỉ cần đụng đến một chút cũng có thể làm cho người ta khó chịu … cá tính cô suy cho cùng là thuộc vào dạng nào!

 Không biết vì sao, anh chợt nhớ tới hình ảnh hơn ba năm trước lúc anh đi tham gia hôn lễ của cô, khi đó cô mặc một bộ áo cưới màu ngà lấp lành, toàn thân như được phủ một vầng hào quang, làm cho người ta thật sự khó quên. Về sau không biết cuộc hôn nhân của cô thế nào mà bây giờ cô thật tùy hứng?

 Anh thở dài thật dài, đứng dậy đi đến tủ lạnh lấy một lon bia, ngồi trên ghế sofa vừa uống vừa chơi game.

 Đánh đánh, bỗng nhiên lại đem đồ điều khiển bằng tay quăng về phía ghế salon tức giận trừng mắt nhìn trần nhà.

 Mẹ kiếp! Tại sao lại nghĩ đến cô lúc ở trên giường thế này … lần này làm sao mà ngủ đây!

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: