truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học cổ điển

Bố Già ( The Godfather ) – Chương 15 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Trong cái thị trấn hẻo lánh miền Niu Hempsiơ này hễ có gì hơi bất thường một tí đều bị để ý ngay – bà nội trợ thò đầu ra cửa sổ, ông chủ tiệm đang ngủ gật bên cửa hàng hé mắt nhìn. Vì vậy, chiếc xe đen mang biển số Niu York vừa đỗ lại trước nhà mục sư Ađamx là chỉ vài phút sau ai cũng biết
Tuy học đại học, nhưng Kêi Ađamx vẫn cứ là dân tỉnh lẻ từ đầu đến chân – từ phòng ngủ cô cũng ghé nhìn ra. CÔ đang ngồi gạo bài thi và đang định xuống nhà ăn trưa, thì trông thấy chiếc xe và không hiểu sao cũng chẳng lấy làm lạ khi chiếc xe đậu vào bãi cỏ trước nhà.
Trong xe chui ra hai người, cả hai đều cao lớn, chắc nịch, trông cứ như bọn găngxtơ trên màn ảnh vậy. Kêi vừa nghĩ thế vừa chạy như bay xuống cầu thang để đón hai
gã trước. Chắc người nhà hay bà con của Mai cơn đấy thôi – cô nghĩ bụng thế và thấy nên đích thân giới thiệu họ với bố mẹ là hơn. Không phải cô xấu hổ vì thân thế của Mai cơn mà chỉ vì ba mẹ cô có hơi cổ, dân Ý nhĩ lan chính gốc, hai cụ có lẽ không hiểu cô con chơi bời với những loại người như vậy để làm gì.
Chuông vừa reo là cô đã ra đến cửa, gọi với lên bảo mẹ: “Để con mở cho!” – đoạn mở cửa. Hai gã kia đứng lù lù một đứa còn thọc tay vào nách, điệu bộ y hệt như cách bọn găngxtơ rút súng, khiến Kêi bất giác khẽ ối một tiếng. Nhưng gã nọ chi rút ra một tấm thẻ bìa da, thành thạo lắc cổ tay để nó mở ra và chìa cho Kêi xem tấm thẻ công vụ.
- Tôi là Giôn Philipx, nhân viên điều tra thuộc sở cảnh sát Niu York, – gã nói. Đoạn, quay sang tên đồng hành, một gã da ngăm có cặp lông mày rậm rì đen như xi đánh giầy, tiếp: – Còn đây là đồng sự của tôi, thanh tra Xiriani. CÔ có phải là Kêi Adamx.
Kêi im lặng, gật đấu. Philipx nói tiếp:
- CÔ cho phép chúng tôi được hầu chuyện cô vài phút chứ Về chuyện Mai cơn Côlleune ấy mà.
CÔ đứng tránh ra cho họ vào. Đúng lúc ấy từ ngách hành lang vào văn phòng, ông bố ló đầu ra:
Gì thế, con? ông hỏi.
Tóc bạc, to xương và quắc thước, ông không chỉ là mục sư dòng Baptist địa phương, mà còn có tiếng là học giả trong giới tu hành. Khi không dám nói chắc rằng cô hiểu bố – ông thường làm cô băn khoăn bối rối, nhưng cô biết bố yêu cô tuy coi cô không có gì đáng để ý Hai cha con không bao giờ thực sự gần gũi nhau, cô tin ông. Vì vậy cô trả lời không chút giấu diếm:
- Đây là mấy ông cảnh sát từ Niu York đến ba ạ. Họ muốn hỏi con về một anh bạn sinh viên.
Mister Ađanlx không có vẻ gì ngạc nhiên.
- Hay con đưa các ông đây lên văn phòng bố – ông hỏi
Thanh tra Phiìipx dè dặt nói:
- Có lẽ chúng tôi nói chuyện riêng với cô nhà thì tiện hơn thưa ông.
Mister Ađamx nhã nhặn phản đối:
- Tôi nghĩ nên hỏi ý kiến con gái tôi đã. Con định thế nào, Kêi? Con nói chuyện với các ông đây một mình hay với bố, Hay với mẹ con?
Kêi lắc đầu:
Để mình con thì hơn.
Mister Ađamx quay sang Philipx:
- Các ông cứ việc sử dụng văn phòng của tôi. Nhân tiện mời các ông lát nữa ở lại dùng cơm với gia đình, các ông vui lòng chứ
Hai gã cám ơn và từ chối rồi theo Kêi lên văn phòng. Hai gã ngượng nghịu ngồi ghé mông trên chiếc ghế dài. Kêi ngồi lọt thỏm trong chiếc ghế bành da rộng rãi của bố. Thanh tra Philipx mào đầu:
Miss Ađamx, xin cô cho biết trong ba tuần vừa rồi cô cố tình cờ gặp Mai cơn Côrleône hoặc có được tin gì về anh ta không
Câu hỏi láp tức làm Kei chột dạ. Ba tuần trước đây cô đã tình cờ đọc trên các báo ở Bôxtơn những dòng tít lớn loan tin án mạng một dại úy cảnh sát Niu Yock và một tay buôn lậu ma túy tên là Vigili Xôlôdô. Báo chí còn nói rằng đó là một trận lưu huyết trong cuộc chiến ngầm mà gia đình Côrleône có dính vào.
Kêi lắc đầu:
- Không, chúng tôi gặp nhau lần cuối khi anh ấy vào bệnh viện thăm bố. Có lẽ được cả tháng nay rồi.
Tay thanh tra thứ hai gay gắt chặn luôn:
Chuyện gặp gỡ này chúng tôi đã biết cặn kẽ. Chúng tôi muốn hỏi sau đó kia. CÔ có tin tức gì của anh ta không
- Không, – Kêi đáp.
Philipx nhẹ nhàng nói:
- Nếu cô có cách nào tiếp xúc với anh ta được thì nên cho chúng tôi biết ngay. Chúng tôi rất cần trao đổi với Mai cơn Côrleône. Xin báo trước cho cô rõ, nếu tiếp tục giữ quan hệ với anh ta có thể cô sẽ bị rắc rối đấy. Bất kể một sự giúp đỡ nào cho anh ta đều có thể đưa cô vào tình thế khó khăn không lường nổi đâu.
Kêi ngồi ngay đơ:
- Tại sao tôi lại không được giúp anh ấy – cô hỏi.- chúng tôi sắp làm đám cưới, mà vợ chồng thì phải giúp nhau chứ?
Xiriani trả lời:
Tại vì nếu vậy cô sẽ là đồng lõa của một vụ phạm pháp. Bạn cô đang bị truy nã bởi lẽ hắn đã bắn chết một đại úy cảnh sát Niu York cùng với một thông tin viên mà ông ta hẹn gặp tối hôm đó. Chúng tôi đã nắm được những nguồn tin chính xác cho biết chính Mai cơn Côrleône đã bắn họ.
Kêi phì một tiếng vừa ngờ vực vừa giễu cợt – và nhận thấy mình đã gây được ấn tượng với hai gã cảnh sát.
CÔ nói:
- Các ông bảo sao cơ? Mai cơn đời nào lại làm chuyện ấy? Không! Trong nhà thì anh ấy một mình một phe, tự tách mình ra. Hôm chúng tôi về ăn cưới cô em gái, rõ ràng anh ấy bị người ta coi là người ngoài chẳng hơn gì tôi – thoạt trông biết ngay. Nếu quả thực bây giờ anh ấy đang trốn tránh thì chỉ để tránh tiếng khỏi bị bêu tên lên mặt báo mà thôi. Maik không phải là kẻ cướp. Tôi biết anh ấy hơn các ông, hơn tất cả mọi người. Thậm chí anh ấy còn lành quá nữa là khác, đừng hòng anh ấy chịu hạ mình làm một việc bỉ ổi như giết người, và tôi chưa nghe anh ấy nói dối bao giờ.
Philipx nhẹ nhàng hỏi:
Vậy cô biết anh ta đã lâu chưa?
- Hơn một năm, – Kêi đáp và ngơ ngác thấy hai gã đưa mắt nhìn nhau tủm tỉm.
Chắc phải nói cô rõ vài điều mới được,- Philipx tiếp.- Tối hôm ấy anh ta vào bệnh viện thăm ông bố, lúc về, anh ta có lời qua tiếng lại với một đại úy cảnh sát đang
làm nhiệm vụ ở đãy. Anh ta nhảy vào hành hung ông đại uý nên bị đánh trả. Bạn bè đưa anh ta về cư xá Côrleône bên Long Bịch, rồi ngay đêm hôm sau chính ông đại úy kia bị hạ sát, còn Maicơn Côrleône thì biến mất. Mất tăm! Chúng tôi có những nguồn tin, có các điệp viên, tất cả đều nói là Mai cơn Côrleône. Song cái đó chưa phải là bằng chứng trước tòa. Người bồi bàn chứng kiến vụ này không nhận ra Mai cơn trong ảnh, nhưng nếu gặp lại, chắc ông ta sẽ nhận được. Người tài xế của Xôlôdô đã bị bắt giữ, nhưng cũng không chịu nói, chắc chắn anh ta sẽ nói nếu mà mắt thấy Mai cơn
Corleône đã nằm trong tay chúng tôi. Bới vậy, chúng tôi lẫn FBI đang cùng truy lùng anh ta. Nhưng hiện tại thì chưa tìm thấy, vì thế chúng tôi mới nghĩ rằng có thể cô sẽ cho chúng tôi một manh mối nào đó…
Kêi lạnh lùng ngắt lời:
- Tôi không tin.
Nói vậy chứ người cô cứ gai cả lên- vị tất người ta bịa được một chi tiết như cái quai hàm bị đánh vỡ.
Nhưng Maik không giết người chỉ vì người ta đánh vỡ hàm mình, cái đó đã hẳn.
- Vậy nếu Mai cơn bắn tin đến, liệu cô có cho chúng tôi biết không – Philipx hỏi.
kei: lắc đầu. xirianl đốp luôn:
Chúng tôi còn lạ gì cô với hắn ăn ở với nhau. Chúng tôi đã nắm được số đăng kí trong các khách sạn, cả nhân chứng cũng có. Bố mẹ cô sẽ nghĩ sao nếu chúng tôi nhỡ mồm để lọt tin đó cho báo chí Danh giá là thế, được trọng vọng là thế, ai ngờ con gái lại lăng nhăng với một thằng cướp! Vậy thì hoặc cô nói hết ra bây giờ, hoặc tôi sẽ gọi bố cô đến nói toạc móng heo cho ông ấy biết.
Kêi lạ lẫm nhìn gã, sau đó lẳng lặng đứng lên bước ra cửa. Bố cô đang ngậm tẩu đứng bên cửa sổ phòng khách. CÔ gọi:
- Ba vào đây một lát, đi ba.
Mister Ađamx ngước lên cười và bước đến. Vào phòng, ông choàng tay ôm ngang lưng con gái và đến trước mặt hai gã thám tử.
Có chuyện gì thế, các ông – . ông hỏi.
Cả hai im thin thít. Kêi khinh khỉnh bảo Xiriani:
- Quan lớn cứ nói toạc móng heo ra đi.
xiriani đỏ mặt tía tai:
- Mister Ađamx, tôi sắp nói đây là muốn tốt cho con gái ông thôi. CÔ nhà có quan hệ với một tên tội phạm, chúng tôi có thể quả quyết rằng hắn vừa bắn chết một sĩ quan cảnh sát. Tôi báo trước nếu cô nhà không giúp đỡ chúng tôi thì có thể sẽ gặp nhiều chuyện phiền toái.
Nhưng hình như cô nhà chưa thấy hết chuyện đó nghiêm trọng đến mức nào. Có lẽ với ông thì cô ấy sẽ chịu nghe hơn chăng
- Chuyện đó không thể có được, – mister Ađamx nói từ tốn.
Xiriani vênh mặt lên:
- Con gái ông đã đi lại với Mai cơn Côrleône hơn một năm trời, – gã nói, – hai người đã nhiều lần ngủ đêm với nhau trong các khách sạn và đăng kí trong các sổ sách
ở đó như hai vợ chồng. Hiện đã có lệnh truy nã Mai cơn Côrleône- hắn phải ra trình diện và khai báo về vụ ám sát một sĩ quan công lực. Con gái ông từ chối không chịu thông báo cho chúng tôi những tin tức có thể giúp ích chúng tôi. Sự thể là như vậy. ông cho là không thể tin được, nhưng tôi đã có dầy đủ các bằng chứng đây.
- ấy chết, tôi đâu dám nghi ngờ ông, thưa ông, – mister Adamx nói hòa nhã. – Tôi không tin là không tin chuyện khác-không tin rằng con gái tôi sẽ gặp nhiều chuyện phiền phức cơ. Nếu ý ông muốn nói rằng – nét mặt ông toát lên vẻ bán khoăn học giả,- hình như người ta gọi là “mèo mả gà đồng đấy nhi – nếu thế thì không kể .
Kêi trố mắt ra nhìn bố. Dĩ nhiên, đây là ông nói đùa theo lối thâm thuý cổ lỗ, nhưng nhẽ nào ông lại có thể dửng dưng như thế trước điều vừa được nghe hay sao?
Mister Adamx nói tiếp, giọng dứt khoát:
- Tuy nhiên xin các ông cứ yên tâm – nếu anh chàng các ông đang tìm có ló mặt ra thì tôi sẽ lập tức báo ngay cho nhà chức trách. Cả con gái tôi cũng vậy. Còn bây
giờ xin vô phép các ông, cơm nước nãy giờ nguội mất rồi…
ông nhã nhặn xua các thám tử ra đường rất lịch sự – nhưng kiên quyết – đóng cửa lại. Xong xuôi ông cầm tay Kêi dắt xuống bếp.
- Đi ăn thôi con, mẹ đợi lâu rồi đấy, – ông bảo.
Trên đường xuống bếp nước mắt Kêi cứ trào ra chắc vì căng thẳng thần kinh, phần vì cảm động trước tình thương yêu bất chấp hay dở của bố. Bà mẹ làm như
không thấy gì – có lẽ ông bố đã kịp cho bà biết ai đến nhà rồi. Khi ngồi vào bàn, mẹ cô lặng thinh lấy thức ăn cho cô rồi cũng ngồi xuống. ông bố cúi đầu đọc kinh.
Bà mục sư Ađamx người thấp béo, bao giờ cũng quần áo chỉnh tề, tốc chải búi gọn gàng. Chưa lần nào Kei thấy mẹ nhếch nhác. Cũng như chồng, ít khi bà gần gũi con gái, đối xử với cô theo kiểu kính nhi viễn chi. Lần này cũng thế.
- Kêi, – bà bảo, – đừng khổ tâm quá, mẹ xin. Mẹ nghĩ rằng chẳng qua chuyện bé người ta xé ra to đấy thôi.
Dù có thế nào thằng bé cũng là sinh viên Đartmuth cơ mà, đâu có chuyện nó lại dính dấp vào những trò bẩn thỉu ấy mà lo.
Kêi ngạc nhiên ngước lên:
- Làm sao mẹ biết Mai cơn học Đartmuth?
Mistress Ađamx ung dung nói:
- Các cô các cậu bây giờ cái gì cũng thích úp úp mở mở, thực ra có che mắt được ai đâu. Ba mẹ biết ngay từ , đầu cơ nhưng nếu con chưa nói mà ba mẹ lại khơi ra cố
nhiên cũng không hay.
Vâng, nhưng do đâu .mẹ biết chứ
Kêi ngại không dám nhìn thẳng vào mắt bố sau khi ông đã biết chuyện hai đứa ngủ với nhau. Chính vì vậy mà không trông thấy nụ cười của ông, mà chỉ nghe ông nói:
- Cứ bóc thư xem thì khắc biết ngay chứ gì.
Kêi sững sờ, ức đến nghẹn thở. Bây giờ cô đã dám nhìn thẳng vào mắt ông bố rồi. Hành động của ông còn đáng hổ thẹn hơn cả lỗi lầm của cô nữa. Suốt đời cô không dám tin rằng ông lại làm một việc như vậy.
Ba không đùa chứ- CÔ thảng thốt hỏi. – Ba mà cũng làm thế à
Mister Adamx cười hiền hậu:
- Ba đã cân nhắc xem trong hai tội, tội nào lớn hơn: bóc thư con hay bưng mắt không biết gì trong khi đứa con gái duy nhất có thể mắc nạn. Lựa chọn cũng chẳng
khó, mà quyết định này xuất phát bởi lòng thương con.
Mistress Ađamx đang nhai dớ miếng gà luộc cũng đế vào:
Với lại con gái con lứa lớn ngần này mà còn dại quá cơ Ba mẹ thấy cần thiết phải biết rõ về con, còn con thì cứ im như thóc ấy.
May mà Mai cơn không quen viết những lời ướt át trong thư, Kêi nghĩ. Và cũng may là những thư cô viết không lọt vào tay ông bà.
- Con không kể vì sợ biết anh ấy con cái nhà ai thì ba mẹ chết ngất mất.
- Thì ba mẹ đã ngất thật chứ phải không đâu, – mister Ađamx vui vẻ nói. – à mà con có nghe tin gì về Mai cơn không
- Không. Con không tin là anh ấy có tội.
CÔ nhận thấy bố mẹ đưa mắt cho nhau Mister Ađamx nhẹ nhàng nói:
- Không có tội mà trốn tránh thì biết giải thích thế nào bây giờ? .
Thoạt tiên Kêi chưa hiểu ra ngay. Đến lúc hiểu ra, cô đứng phắt dậy và chạy vụt lên phòng.
Ba hôm sau, Kêi Adamx xuống taxi ở lối vào tòa biệt thự trong dải rừng của nhà Côrleône bên Long Bịch. CÔ đã gọi điện báo trước để có người ra đón. Tôm Haghen
đón cô ngoài cửa làm cô ỉu xìu. ông tướng này sẽ chẳng cho cô biết gì đâu.
Vào đến phòng khách, y mời cô uống nước. Kêi thấy nhiều người chạy di chạy lại trong nhà nhưng không thấy Xônni. CÔ hỏi thẳng Tôm Haghen:
- Anh có biết Maik đang ở đâu không Có cách nào liên lạc với anh ấy được không?
Haghen nói như cháo chảy, chẳng vấp váp tí nào:
- Chúng tôi chỉ biết nó bình an, mạnh khỏe, nhưng nó đang ở đâu lúc này thì chịu. Vừa nghe tin ông dại úy nọ tử nạn, nó sợ người ta sẽ đổ tội cho mình nên phải lánh vào một nơi kín đáo. Nó bảo khoảng hai tháng nữa nó sẽ nhắn tin.
Rõ ràng y bịa chuyện, lại còn úp mở để cô thấy là bịa. Thôi thế cũng là quí.
- Nhưng có thật ông đại úy kia đánh anh ấy vỡ hàm không thế – Kêi hỏi.
- Tôi e rằng có đấy, – Tôm đáp. – Nhưng tính Maik không hay thù vặt nên tôi tin rằng chuyện đó không dính dáng gì dện vụ án mạng cả.
Kêi mở ví đầm rút ra một phong thư.
- Anh làm ơn gửi giúp lúc nào anh ấy có tin về cô nói.- Được chứ
Haghen lắc đầu quầy quậy:
- Tôi mà nhận rồi nhỡ ra tòa cô khai ra, người ta sẽ kết luận tôi biết chỗ nó ẩn náu thì hết cãi. Sao cô không chờ cho ít lâu, đi đâu mà vội? Thế nào nay mai Maik cũng có tin về .
Kêi uống nốt cốc nước và đứng dậy. Haghen tiễn cô ra phòng ngoài, nhưng y vừa mở cửa thì một người đàn bà thấp đậm, mặc toàn đồ đen bước vào. Kêi nhận ra bà ngay – đó là mẹ Mai cơn. CÔ chìa tay cho bà:
- Chào bác Côrleône, bác có khỏe không ạ?
Cặp mắt đen nhỏ lướt nhanh khắp người cô. Bộ mặt ngăm ngăm, nhăn nheo, thô tháp chợt bừng lên một nụ cười, nụ cười ái ngại và chân thành không ngờ.
- A, cô bạn thằng Mai cơn đây, – bà Côrleône nói giọng ltalia đặc sệt, Kêi nghe chữ được chữ mất. – Chúng nó đã cho cháu ăn cái gì chưa thế
Kêi lắc đầu, ra ý là không muốn ăn, nhưng bà không hiểu, sừng sộ mắng Tôm Haghen một chập bầng tiếng Italia :
- Cái thằng tệ quá, bạn của em đến nhà mà một tách cà phê cũng không có – Bà hậm hực kết luận và nắm tay Kêi lôi vào bếp. Tay bà ấm áp và mạnh mẽ không ngờ so với lứa tuổi.
- Uống tí cà phê, cháu, – bà bảo; – ăn một chút gì đi, tí nữa chúng nó đưa về. Con gái mà di tàu đi xe khổ lắm.
Bà bắt cô ngồi rồi cởi áo bành tô và mũ ném lên ghế, đoạn bắt tay vào nấu nướng. Chưa đầy hai phút trên bàn đã la liệt nào bánh mì, nào pho mát, salami, trên bếp ấm cà phê reo ấm cúng.
Kêi rụt rè nói:
- Cháu đến hỏi thăm anh Maik, cháu chẳng biết tin tức gì của anh ấy cả. Mister Haghen bảo rằng không ai biết anh ấy ở đâu nên đành phải chờ anh ấy nhắn tin
về vậy
Haghen vội vàng chặn trước:
- Bác, hiện tại chỉ có thể nói cho cô ấy biết thế thôi.
Bà Côrleône nheo nheo mắt khinh bỉ nhìn y:
- Mày định dạy cả tao hay sao đấy? ông nhà tao còn chưa dám dạy tao nữa là, lạy Chúa tha thứ cho ông ấy, bà vội làm dấu thánh.
Sức khỏe bác trai thế nào rồi ạ? – Kêi hỏi.
- Đỡ rồi. Rồi khỏi ngay đấy mà. Dạo này có tuổi ông ấy đâm ra lẩn thẩn mới thế chứ. – Bà gõ ngón tay xương xẩu lếu đầu tỏ vẻ nhạo báng, sau đó rót cà phê ra, ép
Kêi phải ăn chút bánh mì với pho mát.
Sau tuần cà phê, bà Côrleône cầm tay Kêi ấp nó trong bàn tay nâu rám của mình. Bà nói bình thản:
- Mai cơn sẽ chẳng gởi thư hay nhắn tin cho cháu nữa đâu. Nó phải ở ẩn hai năm. Hay ba năm. Hay lâu nữa – lâu lắm. Cháu về nhà với bố mẹ cháu đi, chọn anh nào
kha khá, phải duyên phải số thì lấy luôn cho xong.
Kêi rút trong ví ra bức thư, nói:
- Bác gửi giúp cháu cái này cho anh ấy có được không ạ?
Bà già cầm thư và vỗ má Kêi:
Được rồi, cháu để đấy bác.
Haghen vừa áp úng lên tiết liền bị bà lớn tiếng mắng át đi. Sau đó bà đưa Kêi ra tận cửa. Ra đến cửa, bà ghé hôn cô một cái thật nhanh vào má và bảo:
Quên thằng Maik đi, con. Nó không vừa đôi phải lứa với con nữa đâu mà chờ.
Một chiếc xe tải đậu sẵn trước nhà, có hai đàn gã ông ngồi chờ bên trong. Họ đưa Kêi về Niu York, đến tận khách sạn, suốt dọc dường không nói một tiếng. Kêi cũng im lặng. CÔ đang cố quen dần với ý nghĩ rằng người cô yêu là một tên giết người lạnh lùng, gian hiểm. Và cô biết được điều đó từ một nguồn đáng tin cậy,và chính xác là bà mẹ của anh ta.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: