truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học cổ điển

Bố Già ( The Godfather ) – Chương 10 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Đây là bệnh viện tư, bé nhỏ, chỉ có mỗi một lối ra vào Mai cơn nhìn ra cửa sổ. Từ khoảng sân bán nguyệt của bệnh viện có mấy bậc thềm ra đường. Muốn vào bệnh viện chỉ có qua các bậc thềm dó. Không thấy chiếc xe nào, nhưng Mai cơn biết rằng không được để phí một phút. Anh nhào ra khỏi phòng, chạy từ gác năm xuống và vọt ra cánh cửa rộng. Trong sân là bãi để xe, lúc này trống trơn.

loading...
Mai cơn chạy xuống vỉa hè và châm thuốc hút. Anh phanh áo bành tô và đứng ngay dưới cột đèn cho ánh sáng rọi thẳng vào mặt. Từ đại lộ Chín có một gã trai đeo một cái bị đi về phía bệnh viện. Hắn mặc áo lính, tóc đen xoăn tít rậm rì như cả đống rơm. Lúc gã này bước qua chỗ sáng, Mai cơn loáng thoáng thấy mặt gã quen quen. Gã ta dừng lại bên cạnh Mai cơn, chìa tay ra và nói nghe rặt giọng Italia.
- Don Mai cơn, cậu không nhớ cháu? Cháu là En dô, thợ phụ trong lò bánh của Narôrin, con rể ông ấy đây.
ông Trùm đúng là cứu mạng cháu – cụ lo cho cháu được ở Mĩ đấy ạ.
Mai cơn bắt tay anh chàng kia. Anh nhớ ra rồi.
En dô tiếp:
Cháu đến đây vấn an ông Trùm, không biết người ta còn cho phép vào hay muộn mất rồi?
Mai cơn mỉm cười lắc đầu:
- Không cho đâu, nhưng thế này là quý hóa quá rồi, cảm ơn anh. Tôi sẽ chuyển lời cho ông Trùm, anh cứ yên chí.
Một chiếc xe con rú ầm ầm chạy qua. Maieơn cảnh giác ngay.
- Anh đi đi, nhanh lên, -anh bảo En dô. – ở đây đang lộn xộn. Anh không nên dây dưa với cảnh sát làm gì.
Anh thấy mặt gã ltalia có vẻ hoảng sợ. Gặp cảnh sát thì chắc gã lại bị đuổi về Italia như chơi, mong gì lấy được quốc tịch Mĩ. Thế nhưng En dô vẫn đứng không nhúc nhích. Gã thì thầm bằng tiếng Italia:
Nếu lộn xộn thì cháu phải ở lại giúp một tay mới phải chứ. Cháu còn mang ơn ông Trùm mà.
Mai cơn thầm cảm động. Anh định đuổi En dô đi, nhưng sau lại thôi. Kệ gã đứng đấy. Hai thằng láng cháng trước cửa bệnh viện có khi cũng làm bọn Xôlôđô hãi. Một thằng
thì chưa chắc. Anh mời En dô một điếu thuốc, bật lửa châm. Cả hai đứng dưới cột đèn, co ro vì cái lạnh của đêm tháng chạp. Hút tàn điếu thuốc thì từ đại lộ Chín
có một chiếc xe dài đen thui ngoặt băng đường Ba mươi và phóng đến bệnh viện. NÓ định dừng lại, nhưng bỗng vọt đi mất dạng. Bọn kia đã nhận ra Mai cơn. ánh chìa
cho En dô điếu thuốc nữa và thấy tay gã nướng bánh run run. Lạ thật – anh chẳng thấy run tí nào.
Hai người lại đứng phì phèo thuốc lá. Khoảng mươi phút sau có tiếng còi xe cảnh sát xé toạc cái im lặng ban đêm. Từ đại độ Chín, một chiếc xe tuần cảnh rẽ vào và lao đến bệnh viện theo sau còn hai xe cảnh sát nữa.
trong chớp mắt con đường trước cổng bệnh viện đã đầy cảnh sát cả nổi lẫn chìm. Mai cơn. thở phào nhẹ nhõm.
ái chà, Xôni, ông anh làm ăn thế đấy?… Anh đến chỗ bọn kia
Hai thằng cảnh sát to con tóm chặt tay anh Thằng thứ ba lục soát. Một gã đàn ông to lớn mặc sắc phục đại úy cảnh sát, mũ có thêu kim tuyến, leo lên bậc thềm;
bọn dưới quyền kính cẩn dẹp ra. Mặc dù có cái bụng và tóc thái dương đã điểm bạc, tay đại úy vẫn bước nhẹ nhàng hùng dũng lắm. BỘ mặt gã đỏ như gà chọi. Lão đến trước mặt Mai cơn và gầm lên:
- Tao tưởng bọn Italia đầu trộm đuôi cướp bị tóm cả rồi cơ mà! Mầy là chẳng nào: Mầy láng cháng ở đây để mà làm gì?
Một tay cảnh sát đứng bên cạnh Mai cơn báo cáo:
- Hắn không có gì, thưa đại úy.
Mai cơn nín thinh. Anh bình tĩnh nhìn thẳng’vào mặt lão đại úy, xoáy vào đôi mắt xanh lấp lánh ánh thép của lão. Một gã mật vụ mặc thường phục báo cáo:
- Đấy là Mai cơn Côrleône, con trai lão Trùm.
Mai cơn hỏi nhẹ nhàng:
Không biết toán bảo vệ đi đâu mất Ai hốt bọn. ấy đi thế
BỘ mặt gà chọi của lão đại úy càng đỏ tía lên:
Thế nào, thằng kẻ cướp, mày định dạy bố mày đấy hở Tao hốt chúng đấy! Bọn găngxtơ khốn nạn chúng mày có bắn nhau chết hết ông cũng đếch cần? Tao thì
tao mặc mẹ thằng già nhà mày nằm đấy, không có canh ghiếc gì hết. Bây giờ thì xéo ngay Giờ này không có thăm nuôi gì hết, cấm mày bén mảng đến đây, đồ chó ranh?
Mai cơn vẫn nhìn chòng chọc vào mặt lão. Tay đại úy muốn chửi gì, anh bỏ ngoài tai hết. Anh nghĩ thật nhanh. Chẳng nhẽ thằng Xôlôđô đã ngồi thùng xe trước và thấy anh đứng lối vào bệnh viện Chắc thằng kia đã gọi điện cho lão đại úy cảnh sát la mắng: “Các anh ăn tiền để dẹp bọn Côrleône canh bệnh viện rồi cơ mà, làm sao chúng nó vẫn còn ở đây Chẳng nhẽ Xônni nói đúng – tất cả trò này chỉ là một phần của một kế hoạch được sắp đặt kỹ ? CÓ thể lắm.
Vì thế anh thản nhiên bảo lão đại úy:
Tôi không đi chừng nào chưa có ai canh phòng bố tôi Lão đại úy không thèm nói năng gì. lão quát tên mật vụ đứng cạnh Mai cơn: .
- Phin, mày xách cổ nhốt con chó này vào cho tao.
Tay kia e ngại phản đối:
- Hắn không có gì, thưa đại úy. Hắn là anh hùng hồi chiến tranh, không dính gì vào việc bọn kia. Không khéo báo chí làm ồn lên thì nguy:
Lão đại úy gián tím mặt quát lên:
- Tao bảo mày xách cổ nhốt nó lại cho tao mà
Đầu óc Mai cơn vẫn tỉnh như không,- cơn giận không làm anh lú lấp. Thế là anh hỏi rõ ràng, mạch lạc, dằn từng tiếng:
- Đại úy ! Thằng Thổ đưa ông bao nhiêu để ông bán ông già tôi cho hắn?
Lão đại úy quay người quát hai thằng cảnh sát to con
- Ê giữ nó lại cho tao
Maicơn bị hai thằng nắm tay ghì sát vào hai bên lườn. Anh trông thấy nắm đấm khổng lồ của lão đại úy tung lên bay tới liền vội vàng né tránh. Quả đấm trúng ngay gò má. Đầu Macơn như có lựu đạn nổ tung. Mồm đầy máu và những mẩu xương vụn – anh biết ngay là gãy răng rồi. Má anh sưng vù lên như thổi bong bóng.
Hai chân khuỵu xuống – không có hai thằng kia giữ hai bên chắc anh đã ngã lăn ra. Tay mật vụ mặc thường phục vội vàng bước ra che cho Mai cơn khỏi cú đấm tiếp theo. Gã kêu lên:
Chết mẹ rồi, đại úy, nó. bị nặng đấy?
Lão đại úy nói nhâng nhâng:
- Tao có đụng vào nó đâu nào? NÓ định đánh tao rồi trượt ngã đãy, rõ chưa. NÓ chống lại nhà chức trách đang thừa hành công vụ đấy chứ.
Qua màn sương đỏ lòe, Mai cơn thấy thêm mấy chiếc xe nối đuôi nhau chạy tới bệnh viện. Người trong xe ùa ra: Anh nhận ra tay luật sư của Clemenxa. ông ta nhã nhặn. nhưng dõng dạc quay sang lão đại uý thông báo :
-Gia đình Côrleône đã nhờ hãng thám tử tư bảo vệ mister Côrleône. Nhóm bảo vệ này hết thảy đều có giấy phép sử dụng súng. Nếu ngài bắt giữ họ, thưa đại úy, sáng mai ngài sẽ phải trả lời trước tòa đấy.
Đoạn tay luật sư quay sang Mai cơn, nói:
Ai đánh ông ông có cần thưa kiện không
Mai cơn nói không ra lời,hàm dưới anh cử động không nổi.
- Tôi trượt ngã, – anh ú ớ đáp: – Sẩy chân ngã thôi Anh nhìn rõ ánh mắt đắc thắng của lão đại uý và để người ngoài nhận ra sự anh tỉnh táo lạnh băng tróng óc anh và nỗi căm hận lạnh lùng tê tái đang dâng lên trong mỗi tế bào của thân thể anh. Một cảm giác thật tuyệt vọng. Anh không muốn bất kì một sinh vật nào đoán ra anh đang nghĩ gì. BỐ chắc cũng không muốn.
sau đó Mai cơn loáng thoáng hiểu rằng anh đang được khênh vào bệnh viện. Và anh ngất đi.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Maicơn thấy quai hàm bị đặt nẹp và hàm bên trái thiếu mất bốn cái răng. haghen đang ngồi bên giường anh. .
Tôi bị đánh thuốc mê à? – Mai cơn hỏi.
Ừ – Haghen đáp. – Người ta gắp xương vỡ Ở chân răng ra, sợ chú đau quá. Với lại đằng nào chú cũng đã ngất rồi.
- Còn lại đều nguyên lành cả chứ.
- Còn nguyên, – Haghen đáp. – Này, Xôni bảo tốt hơn hết chú nên về nhà. Chú ngồi xe được không
- Được thôi – Mai cơn đáp. – ông già thế nào?
Haghen đỏ mặt:
- Theo tôi nghĩ, mình đã giải đáp được câu đố rồi. Bọn tôi đã thuê thám tử tư, giăng khắp khu nhà này Thôi để lên xe nói tiếp nhé?
Clemeâxa lái xe, Mai cơn.và Haghen ngồi sau. Thái dương Mai cơn đập như trống chầu:
- Vậy chuyện hôm qua thế nào đấy.
Haghen thong thả kể:
- Chú có nhớ thằng cớm chìm. nhẩy ra bênh chú không Người của Xônni đấy, nó tên là Philipx. Nó cho bọn mình hay một số tin. Hóa ra vừa hết giờ thăm nuôi là thằng đại úy Mạc Clôxki liền hốt luôn cả đám tay chân của Texxiô đang canh gác ngoài sân . Trong đó có mấy thằng mang súng nên hắn có cớ bắt bẻ. Sau đó, thằng Mác Clôxki còn đuổi luôn mấy tay cớm chìm chầu chực ngoài cửa buồng bệnh, bảo rằng hắn sẽ cho người tới thay. Thằng này bị mua đứt rồi.
Ngoài ra, Philipx còn cho biết rằng thằng cloxxki này còn chơi nữa, chưa chịu thôi đâu. Chắc chắn Xôlôđô cho nó ăn đẫm lắm, lại còn hứa hẹn cho thêm nữa đấy.
Thế chuyện của tôi có bị lên báo không
- Không, mình cũng nín mà bọn kia cũng im luôn.
Còn cu cậu En dô có kịp chuồn không Còn phải nói, – Haghen đáp. – NÓ còn láu hơn chú nhiều. Vừa thoáng thấy bóng cớm là cu cậu lỉnh vội. NÓ bảo lúc Xôlôđộ. đi ngang qua, nó đang đứng với chú.
Phải, – Mai cơn xác nhận. – Thằng bé khá đấy.
Được mình cũng không quên công nó , – Haghen nói.
- Còn chú thế nào Tôi thấy cái gò má chú trông ghê quá :
- Không sao. Anh nói thằng đại úy tên gì?
Mác Clôxki. á, báo chú nghe một tin cho đỡ tủi, nhà Côrleône đã san bằng tỉ số rồi. Brunô Tattaglìa. Bốn giờ sáng nay
Mai cơn ngồi thẳng dậy:
- Sao lại thế Tôi tưởng mình quyết định nán chờ rồi
Haghen nhún vai:
- Sau việc đêm qua ở nhà thương thì có trời mới cản nổi Xônni: Bọn thợ săn của mình đang chạy loạn lên khắp Niu York và Niu Giơxy. Đêm qua bọn tao đã lên danh sách rồ. Tao cố khuyên giải mãi Hay chú mày thử nói với anh xem, Maikơn bây giờ vẫn còn kịp ngăn chặn đổ máu mà.
Để tôi thử xem, – Mai cơn nói. – Mình họp từ sáng à?
Phải thế thôi, – Haghen đáp. – Cuối cùng thì thằng Xôlôđô đã lên tiếng. Hắn sẵn sàng ngồi vào bàn tròn.
À còn chuyện Lu ca đã xác minh rồi. NÓ bị hạ buổi tối trước hôm ông già bị bắn. Ngay trong hộp đêm của Brunô Tattaglia. Chú có hiểu không
Malcơn đáp:
ờ có thế thì mới bị lọt vào bẫy được chứ
Lối vào công viên bị chặn ngang bởi một dãy xe dài đen sì. Ngay cổng có hai người đứng dựa vào cửa xe: Các cửa sổ tầng trên của hai ngôi nhà hai bên mở toang hết.
Clemenxa dừng xe ở lối vào, tiếp theo cả ba phải đi bộ. Chắc hai người kia là thủ hạ của Clemenxa. – lão nhăn nhó liếc ngang đáp lại lời chào của họ.
Không cần gọi cửa – vừa đến là cửa mở ngay. Chắc hẳn trong nhà đã trông thấy ba người từ xa. Xônni và Texxiô đang chờ họ trong văn phòng ở góc nhà. Xônni bước đến đón, Mai cơn hai tay bưng đầu đứa em út, nhè giọng ra giễu:
- Đẹp nhẩy!
Mai cơn hất tay hắn ra, đến quầy rượu róc một cốc uýtxki uống cho đỡ nhức. .
vẫn năm người tụ tập như lần trước, chỉ khác là không khí. đã thay đổi hẳn. Xônni không lì lì nữa. mà cười toe toét và Mai cơn hiểu ngay nguyên cớ của cái vẻ tươi cười đó. Thằng anh cả đã hết do dự. Hắn đã quyết định xong Bây giờ đừng hòng mà cản hắn lại được. Cuộc tập kích lần nầy của Xôlôđô đã khiến xônni không giữ được mình nữa. Chuyện hòa đàm kể như đi tong?
- Lúc cậu chưa về, thằng trung gian có gọi điện đến, Xônni bảo Haghen. – Giờ thì Thằng Thổ mới muốn đàm phán, – hắn lắc đầu thán phục. Hôm qua vừa hỏng ăn là hôm nay chịu thương thuyết luôn mới ghê: Còn bọn mình thì sẽ ngửa cổ, há mồm cho nó mớm đây: Láo thế chứ?
Tôm dè dặt hỏi:
- Thế anh bảo sao?
Xônni cười khẩy:
- Tớ bảo – cứ việc. Lúc nào cũng xong. Tớ nhãng đi đâu mà vội. Ta có cả trăm thằng gài sẵn đầy đường, hăm bốn trên hăm bốn. Thằng Xôlôđô thò mũi ra lúc nào là mất mạng lúc ấy. Mầy sướng kéo dây dưa đến bao giờ thì kéo, ông còn thư thả chán.
Hắn có đề nghị gì rõ ràng không – Haghen hỏi.
CÓ chứ, – Xônni đáp. – Hễ mình cử thằng Maicơn sang gặp hắn thì hắn sẽ trình bày đề nghị của nó mang về Thằng trung gian sẽ bảo đảm tính mạng cho Mai cơn, còn tính mạng hắn thì hắn không yêu cầu bảo đảm. – Hắn biết có yêu cầu cũng bằng thừa. Nhưng thôi,cái đó là râu ria thôi. Thế này nhé, chỗ hẹn sẽ ở bên địa phận
thằng Xôlôđô. Bọn kia sẽ đón Mai cơn và đưa nó đến đấy Mai cơn nghe xong xuôi đâu đấy hắn sẽ thả về. Gặp ở đâu thì chưa biết. Chắc hắn sẽ đưa ra những điều kiện
ngon lành mà mình không thể bỏ qua được.
Haghen hỏi:
- Còn bọn Tattaglia thì khoanh tay ngồi xem? Bọn nó không đòi mạng thằng Brunô à?
- Cái đó cũng được nói rồi. Theo lời thằng trung gian, gia đình Tattaglia sẽ chịu theo kế hoạch của Xôlôđô. Vụ giết Brunô Tattaglia coi như bỏ. Cái đó là trả món nợ mưu sát ông già. Nhận một phát – trả một phát. – Xônni lại phá lên cười.- Láo chưa chứ
Haghen vẫn dè dặt:
Phải nghe xem bọn nó. đề nghị gì mới được.
Xônni lắc đầu:
Không, không, consiglion, không cần! – Tới đây hắn nói hơi đơn đớt giọng Italia. Hoặc bọn kia nộp thằng Xôlôđô cho tao, hoặc gia đình Côrleône sẽ tuyên chiến.
Sẽ có rải ổ, sẽ có đạn bay đầy đường. Chết thì chết hết.
- Đời nào bọn khác chịu đổ máu lớn, – Haghen trầm ngâm. – Hao người tốn của lắm!
- Thì cứ đem thằng Xôlôđô lại đây, thế thôi? – Xônni ngừng lại một lát rồi nói tiếp: – Tôm, cậu đừng có khuyên tớ hòa hoãn nữa. Mọi việc đã quyết định rồi. Bây giờ bổn phận cậu là giúp tớ giành chiến thắng. Cậu hiểu rồi chứ
Haghen từ từ cúi đầu. Nghĩ ngợi một lát, y lại lên tiếng:
Tôi đã nói chuyện với người của anh bên cảnh sát. NÓ xác nhận rằng đại úy Mác Clôxki chắc chắn ăn lương của Xôlôđô. – mà lương hoàng đế hẳn hoi đấy. Không có
Mác Clôxki, Thằng Thổ sẽ không thò mũi đi đâu một bước. Khi gặp Maicơn cũng sẽ có thằng Mác Clôxki ngồi bên cạnh. Mặc thường phục nhưng mang súng. Anh phải hiểu một điều đơn giản này mới được, Xônni có một thằng cán vệ như vậy thì còn làm gì nổi Xôlôđô mà làm.
Xưa nay bố thằng nào dám nổ cảnh sát. Mà đây lại xơi cả thằng đại úy thì sống thế nào với bọn cớm? Đụng vào một đại úy cảnh sát ngay giữa Niu York thì không riêng gì họ nhà cớm phản ứng thẳng tay, mà cả nước sẽ phản đối ầm ầm cho mà xem. Toàn thế giới giang hồ sẽ lao đao cả lũ và bọn nó sẽ cứ nhè cánh Côrleône nhà mình mà rủa lúc bấy giờ mình sẽ thành một thứ hủi, chẳng ma nào dám gần. ông già dù thần thế đến đâu cũng phải vứt hết, họ sẽ lờ mặt mình ngay.
Anh dã tính chuyện đó chưa
Xônni nhún vai:
- Chẳng nhẽ thằng Mác Clôxki cứ bám thằng Xôlôđô được mãi. Mình sẽ đợi thời cơ.
Cả hai lão caporiginmes cùng ngồi thừ ra, đổ mồ hôi hột, im thin thít mà hít xì gà. Hai lão ngán ngẩm lo đụng phen này chắc khó toàn mạng. Suốt từ đầu buổi , đến giờ, Mai cơn mới xen vào. Anh hỏi Haghen:
mình đem ông già về nhà được không, Tôm?
Haghen lắc đầu:
- Tôi đã hỏi rồi. Bây giờ thì chưa được. Tình trạng của cụ đang nguy kịch. Cụ sẽ bình phục nhưng muốn thế phải được chăm sóc cẩn thận. Không chừng còn phải mổ thêm lần nữa đấy.
- Thế thì phải hạ ngay Xôlôđô mới xong, – Mai cơn nói. – Không phải chờ đợi gì nữa hết. Thằng này quá nguy hiểm. Chắc chắn hắn còn nghĩ ra trò gì nữa đây thôi Hãy nhớ rằng mục đích chính của hắn là diệt bằng được ông già. Nếu Xôlôđô thấy rằng hắn đang bị săn thì hắn phải tổ chức một cuộc mưu sát nữa. Mà một khi hắn đã có đại úy cảnh sát tiếp tay, ai dám nói trước lần này hắn sẽ hụt? Còn để hắn giờ nào là còn lo giờ ấy.
Xôuni trầm ngâm gãi cằm:
- Mày nói đúng đấy, em, – hắn nói. – mình không có quyền chờ đợi đến khi thằng Xôlôđô lại chơi ông già lần nữa.
Haghen điềm nhiên hỏi:
Thế đại úy Mác Clôxki thì làm sao?
Xônni quay sang Mai cơn với một nụ cười khó hiểu Ừ phải, thằng em, thằng đại úy cảnh sát can trường thì mình làm sao đây?
Mai cơn nói chậm rãi:
Tất nhiên đấy là chuyện cực đoan cùng bất đắc dĩ.
Nhưng có những trường hợp các biện pháp cực đoan lại ăn thua. Cứ cho rằng mình buộc phải hạ Mác Clôxki. Nếu thế, cần phải vạch mặt nó – phải chứng minh hai năm rõ mười rằng đó không phải là một đại úy cảnh sát đàng hoàng, thừa hành phận sự một cách công minh, mà là một thằng khốn nạn, một tên đại bịp dính vào những trò ăn tiêu bẩn thỉu và phải bị trừng trị như bất kì một thằng khốn nạn nào. Ta nắm được một số nhà báo ăn lương của ta, ta cung cấp cho họ những tài liệu với các bằng chứng không ai có thể bác bỏ để họ xoa dịu dư luận.
Anh nhìn quanh để tìm sự đồng tình. Texxiô và Clemenxa vẫn ngồi ngây như phỗng, cau cau có có.
Xônni vẫn cười cười như lúc nãy, nói:
Tiếp đi, chú mày lí luận khá đấy. Miệng trẻ linh lắm, ông già chẳng bảo thế là gì.
Haghen nhìn đi chỗ khác, cũng hơi cười cười. Mai cơn đỏ bừng mặt:
- Xôlôdô bảo tôi đến thì tôi đến, có sao đâu nào? Cả thảy có ba mặt, tôi, Xôlôdô và Mác Clôxki – ngoài ra không còn ai hết. mình cứ hẹn vào ngày kia để bọn điệp ngầm của mình xác minh xem điểm hẹn là ở đâu. Phải đòi gặp ở một nơi công cộng – nhà riêng tôi không đi đâu Một tiệm ăn hay quán rượu gì đó vào giờ đông khách thì tôi có thể chơi đàng hoàng. Mà hai thằng kia cũng nghĩ rằng như vậy yên tâm hơn. Ngay cả Xôlôđô chắc cũng không ngờ mình dám chơi cả đại úy cảnh sát.
Tất nhiên thế nào tôi cũng bị chúng lục soát kĩ càng, cho nên tôi sẽ đến đó tay không, vậy các anh thử tính xem làm sao chuyển súng cho tôi được trong lúc tôi nói
chuyện với bọn kia. Và tôi sẽ hạ cả hai thằng.
Cả bốn cái đấu xoay lại nhìn anh. Clemenxa và Texxiô nhìn anh vừa nghiêm trang, vừa sửng sốt. Mặt Haghen chỉ buồn chứ tuyệt nhiên không lạ. Nhưng bộ mặt bứ bự của Xônni hí hửng trông thấy – tự dưng không đâu hắn phá lên cười oang oang. Hắn trỏ Mai cơn, vừa sặc vừa nói qua nước mắt:
- ái chà chà, thằng học giả, thằng sinh viên, cũng học đại học cơ đấy, việc nhà mày cứ ngoảnh mãi đi! Thế bây giờ mày đòi chơi cả đại úy cảnh sát lẫn Thằng Thổ chỉ vì Mác Clôxki sửa sơ sơ cái mặt mày. Mày cáu, nhưng nói để mày biết đây là chuyện làm ăn, và chỉ có thế thôi NÓ cáu đấy, ghê chưa. Sẵn Bàng xin tiết hai đứa liền chỉ vì bị sái quai hàm. Mồm leo lẻo là không dây vào khi có việc mới biết toàn chuyện nhảm nhí hết. CÓ thế chứ, mày cứ giả vờ mãi đi?
Clemenxa và Texxiồ chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao, cứ tưởng Xônni giễu thằng em bốc đồng khoác lác Hai lão cũng cười toe toét tỏ ý thương hại. Chỉ một
mình Haghen giữ vẻ nghiêm túc và dè chừng.
Vậy là mày hạ cả hai thằng – Xôni chọc thêm. -
Mày ấy à? Không cố m~ đay đáu, ghê điện đấy, chú em!
Đầy không phải chiến trường mà chúi mũi dưới chiến hào bắn bừa. Địch thủ cách mày chỉ gang tấc, mày phải nhìn thấy mắt nó trợn ngược lên, bóp cò một cái là phải nhẩy lùi lại, không thì. máu óc nó văng đầy người! Đấy, phải nổ như vậy đấy. Chớ chẳng nhẽ mày đòi giết nó chỉ vì nó bạt tai mầy sao?
Hắn lại phì cười.
Mai cơn đứng phắt dậy:
- Câm ngay, không cười nữa, – anh nói.
Sự thay đổi của anh thật ghê gớm, khiến nụ cười trên môi Texxiô và Clemenxa như bị hai lão nuốt chửng mất.
Mai cơn thấp nhỏ, xương xương, nhưng lúc này từ anh toát ra một sức mạnh dễ sợ. Đúng là hồn ông Trùm nhập vào người anh. Đôi mắt nâu của anh sáng quắc lên, mặt nhợt đi. Tựa hồ anh đang chực nhảy bổ vào Xôni bất chấp đó là anh ruột và tính mạng Xônni phen này chắc hẳn treo trên sợi tóc. CỔ họng Xônni tắc nghẹn. Mai cơn lạnh lùng nói,giọng lạc hẳn đi:
- ĐỒ chó , mày tưởng tao không chơi nổi hả?
Xônni đã kìm dược:
- Tao tin chứ, – hắn vội nói. – Không phải tao cười lời mày nói. Chỉ buồn cười là ở đời này có chuyện như vậy.
Xưa nay tao vẫn bảo rằng mày là đứa cứng đầu – có khi còn cứng hơh cả ông già nữa là khác. Cả nhà này xưa nay chỉ có mình mày đám cưỡng lại ông già. Hồi nhỏ,
hơi tí là mày dám chơi tay đôi với tao ngay, còn thằng Phređô thì mày bắt nạt như cơm bữa. Thế mà thằng Xôlôdô cứ tưởng mày non gan vì bị thằng mác Clôxki đấm gãy răng mà không dám dính vào chuyện đánh đấm của nhà mình. Hắn tin chắc rằng gặp nhau tay đôi với mày thì không có gì đáng ngại cả.
Xônni ngừng lại một chút rồi hạ giọng tiếp:
Nhưng quỷ tha ma bắt mày đi, rốt cuộc mày vẫn là con nhà Côrleône! Và chỉ một mình tao biết thôi. Suốt bảy ngày nay, từ hôm bọn nó bắn ông già đến giờ, tao cứ ngồi chờ mầy lột bỏ cái mặt nạ anh hùng chiến trận với danh thủ bóng đá vớ vẩn kia đi. Tao chờ mày trở thành cánh tay phải của tao và hai anh em mình cùng đè dí dị cái lũ đang manh tâm hại ông già và cả nhà mình. Thế mà chỉ cần bạt tai một cú là xong. Một cú thôi. Nào, mày bảo sao…
Xônni nhăn nhó đến tức cười và đấm một phát vào đùi:
- Ừ phải, mày bảo sao bây giờ nào? .
Sự căng thẳng đã tiêu tan.
Mai cơn lúc lắc đầu:
- Vì không còn cách nào khác nên tôi mới quyết định như thế thôi, Xôni. Tôi không thể để mặc cho chúng nó ám hại ông già lần nữa. Mình biết tiếng Xôlôđô chỉ cho một mình tôi đến gần hắn. Tôi đã nghĩ đi nghĩ lại cả rồi Ngoài tôi ra, không ai dám chơi một đại úy cảnh sát nữa. CÓ thể anh dám đấy Xôni, nhưng anh còn vợ con, và nếu bố không qua khỏi thì anh là trụ cột trong nhà. Còn lại tôi với Plêđô. Pléđô coi như nghỉ chơi. Vậy là chỉ có tôi. Đơn giản thế thôi, chứ một cú đấm thì có gì đâu.
xônni bước đến ôm Mai cơn.
- Tao cóc cần biết mày suy luận kiểu gì, cái chính mày là người mình. Và tao nói thêm với mày điều này:
mày có lí, suốt từ đấu chí cuối. Cậu nói sao, Tôm?
Haghen nhún vai:
- Suy luận có lí đấy. Hơn nữa, tôi cũng không tin thằng Xôlôdô nó thật lòng muốn điều đình với mình. Tôi nghĩ thế nào hắn cũng chơi ông Trùm cú nữa. Kết luận – mình phải thịt Xôlôđó. Thậm chí dù có phải giết luôn một dại úy cảnh sát nữa. Vấn đề là thằng nào đứng ra chơi hắn sẽ phải tha hồ hứng sấm sét. Chẳng nhẽ ngoài Mai cơn ra, không còn ai nữa sao?
Xônni nói khẽ:
- Tôi chơi được.
Haghen gạt đi:
- Anh thì có mười thằng Mác Clôxki làm cận vệ Xôlôdô cũng chẳng dám cho anh lại gần cách một tầm đại bác. Vả lại, anh còn tạm thời gánh vác công việc, đâu có liều mạng được. – Đoạn y quay sang Clemenxa và Texxiô hỏi: – Chỗ các chú có thằng nào dùng vào việc này được không, nghĩa là có kinh nghiệm và có đầu óc ấy? Sau này mình phải bảo đảm nuôi nó suốt đời.
Clemenxa lên tiếng trước:
- Không, Xôlôđô nó nhẵn mặt hết rồi, nó đoán ra mưu kế của mình ngay. Nếu tôi hay Texxiô đi thì cũng đến thế thôi.
Haghen nói:
- Thế trong bọn mới vậy, thằng nào mà không ai biết mặt ấy?
Cả hai caperginmes đều lắc đầu quầy quậy.
Texxiô còn chọc một câu:
. Lính mới tò te làm thế nào được. Kể như đang đá chân đất bắt lên đá tranh cúp ngoại hạng còn gì.
Xônni nghiêm giọng kết luận:
- Ngoài Mai cơn ra, không còn ai. CÓ hàng tỉ lí do. Nhưng cái chính là bọn kia coi thường nó. Sau nữa, tôi cam đoan là nó làm ngon. Việc này rất quan trọng – mình không còn cơ hội nào xáp gần Thung Thổ chó chết ấy hết. Vậy là ta có nhiệm vụ chuẩn bị mọi thứ thật tốt để yểm trợ cho Mai cơn. Bọn nó giấu địa điểm thì mình
phải tung người đi dò cho ra bằng bất cứ giá nào. Phải biết chỗ thì mới có thể nhét sẵn đồ nghề được chứ. Sau đó Clemenxa phải tìm một khẩu thật độc để không ai
mò ra được, nòng thật ngắn. Đạn chì, thuốc nhồi lấy, phải có sức công phá tối đa. Chính xác thì không cần lắm, bắn gần sát sạt mà. Nòng súng, cò súng phải bôi dầu cho trơn tru. Maik. mày nhớ nhé, bắn xong, thả súng xuống sàn luôn. Phải biết rằng mọi thứ có thể dàn xếp được – cả các nhân chứng và các cái linh tinh khác, nhưng nếu chúng nó tóm được mày với khẩu súng trong tay thì mày toi đấy. Bọn tao sẽ chuẩn bị đưa đón, giấu kín mày đi – mày đi đầu đó nghỉ ngơi chơi bời chừng nào êm êm hẵng quay về. Phải lặn lâu đấy, Maik, đừng có chia tay chia tiếc gì với con bé của mày làm gì, thậm chí bằng têlêphôn cũng vậy. Bao giờ xong xuôi đâu đấy và mày đã được vượt biên an toàn, lúc đó tao sẽ nhắn nó hay rằng mày còn sống nguyên lành
Nói đèn đấy, Xônni nhìn thằng em rồi mỉm cười, ôn tồn nói:
- Ngay từ bây giờ mày không được đi đâu hết. Tao sẽ giao Clemenxa luyện tay cho mày.NẾU cần thi cứ việc bắn thử. Còn mọi cái đã có người lo cho mày. Yên chí chưa
Mai cơn Côrleône chợt cảm thấy một cảm giác lâng lâng dào dạt quen thuộc, như thể đang đứng dưới vòi nước giá buốt. Anh bảo Xôni.
Việc gì anh phải dạy tôi nói gì với Kêi, còn cái gì thì không. Anh muốn nó là nói thế chứ đâu có phải bảo tôi đừng chia tay với cô ấy.
Xônni vội vàng cãi:
- Đừng giận, tao nghĩ mày là tay mới và tao đang chủ trì cơ mà. Thôi bỏ đi.
Mai cơn bật cười:
Anh bảo sao? Tôi mà tay mới ấy à? ông già dạy cái gì tôi cũng biết hết chứ tôi đui, tôi điếc sao?
Hai anh em nhìn nhau cười ha hả, làm mọi người cùng cười theo. . Haghen rót rượu cho cả bọn. Mặt y rầu rầu. Vậy là chàng thư sinh nhà ta phải tự tay giết người đây Thuộc làu luật pháp như nó giờ cũng toàn chơi luật rừng đây. Haghèn rầu rĩ nói:
Thôi đành vậy, ít ra thì bây giờ mình đã biết chắc là phải làm gì.
Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: