truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Bộ bộ kinh tâm – Phần 1- Chương 93-94 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

93.

Trong triều đang lúc tình thế đại lợi đối với Thập tứ a ka, Cửu a ka lại ra sức giúp đỡ Thập tứ a ka. “Sự kiện tễ ưng” [Sự kiện chim ưng chết] có thể do Thập tứ gây nên, cũng có thể không phải, nhưng sau khi cân nhắc lợi hại, Thập tứ a ka so với Tam a ka, Tứ a ka nhất định đối với  ‘Bát gia đảng’ là sự lựa chọn có lợi nhất. Cửu a ka cực lực hỗ trợ Thập tứ a ka, trong triều đình thay Thập tứ a ka bày mưu tính kế, hai bên trao đổi tin tức. Thậm chí Cửu a ka thản nhiên ở khắp nơi nói Thập tứ a ka ‘thông minh tuyệt thế, tài đức song toàn, các huynh đệ ta đều không sánh bằng.’ “  Khang Hi cũng có đôi lúc ở trước mặt chúng thần nói mình yêu thích người thành thực, ngay thẳng, trọng tình nghĩa. Ông ta nói: “Hành sự có chủ tâm, quý ở chỗ thành thực,cởi mở với mọi người, người tự mình đảm đương chuyện lớn, nếu ôm lấy sự gian dối xảo trá, còn ai yên tâm cho hắn đảm đương?” Ông ta cho là tôn giả [ người cao quý] ứng với “Thành thật với người khác, sao phải mưu mô?”. Đồng thời còn chỉ ra: “Những hỉ nộ của trẫm,không phải yêu cầu người khác biết rõ,duy chỉ có lấy thành thực là coi trọng mà thôi “  Lại khen: “Thập tứ a ka rất giống trẫm!” Thập tứ a ka đã trở thành người quan trọng bậc nhất trong số huynh đệ, không ai có thể bì kịp.

Bát a ka trở lại triều đình, đối diện với ‘Bát gia đảng’ của xưa kia nay tất cả đều đã hoán đổi thành ‘Thập tứ đảng’, ta không đoán được trong lòng hắn giờ đang suy nghĩ những điều gì. Ít nhất ở bề ngoài, mặc dù không tích cực bằng Cửu a ka, nhưng cũng ra sức hỗ trợ cùng Thập tứ a ka. Dẫu sao so với Tứ a ka, Bát a ka bất kể như thế nào cũng thà để cho Thập tứ a ka có được ngôi vị còn hơn.

Tứ a ka vẫn trước sau thể hiện một tấm lòng thuận hiếu,bên cạnh Khang Hi trong lúc bề bộn lo âu, cũng tận lực gánh vác một phần chính sự ưu sầu, chỉ là đóng góp thêm chút ý kiến, không tỏ ra quan tâm sâu sắc. Hắn không muốn lại dính líu lần nữa chuyện quyết sách triều sự.

————————-

“Có hối hận không?” Tứ a ka nhàn nhạt hỏi. Ta nghiêng đầu nhìn hắn mỉm cười không nói. Hắn hỏi lại một lần nữa: “Có hối hận không?” Nụ cười ta tắt dần. Những câu hỏi như thế này không phải là tính cách của hắn, nhưng lại nhắc đến hai lần. Ở cục diện ngày hôm nay, những nung nấu trong lòng hắn chỉ sợ không cùng một dạng, hắn vì mưu cầu mà trăm phương ngàn kế, nhưng dường như ngôi vị hoàng đế đang ngày một xa xôi. Kỳ thực, ta thầm nghĩ, đôi khi lại cho rằng có lẽ Thập tứ a ka kế thừa hoàng vị là kết cục tốt nhất, may ra sẽ không có ai phải chết.

Ta lắc đầu: “Không hối hận!” Khóe miệng hắn khẽ giật nhẹ, buông mắt mục chú vào mặt đất, ta tiến sát lại gần chăm chú nhìn hắn không biết chán. Chúng ta cho đến giờ một năm cũng khó có thể gặp nhau được một lần, mỗi lần gặp là một lần ta lại thấy hắn gầy đi một ít.

Bên cạnh khóe mắt đã điểm vài nếp nhăn, nhưng ánh mắt vẫn sắc sảo như ngày nào. Bờ môi bạc nhếch lên, tựa hồ như hết thảy những khổ đau kiềm nén đều ẩn sâu trong đó giờ vùng dậy. Ta vô thức đưa tay chạm vào bờ môi hắn, khẽ nói: “Chàng khẳng định sẽ thắng chứ!” lời vừa buột ra khỏi miệng, lập tức tỉnh ra. Ta đang làm cái gì đây? Vội rút tay lại, hắn đã nắm chặt lấy tay ta.

Ta dừng ở đôi mắt đen trầm mờ tối, khuôn mặt tái nhợt của hắn, trong lòng xót xa, nhất thời không còn điều gì là quan trọng nữa, trở bàn tay cùng hắn siết lại thật chặt.

Hắn lần theo những vết chai chi chít trên lòng bàn tay ta, cầm tay nhìn một lúc, lại nắm chặt, hỏi: “Năm nay đầu gối còn đau nhiều không?” Ta nói: “Cũng ổn! Chàng nhờ Tiểu Thuận Tử gởi thuốc cao dùng rất tốt.” Hắn hói: “Thân thể ngày thường có tốt không?” Ta nói: “Rất tốt!” Hắn nói: “Mọi việc quá khứ hãy để trôi qua hết đi, đừng suy nghĩ đến nhiều nữa.” Ta nói: “Biết rồi mà, ta mỗi ngày đều ngâm tụng mấy lần câu chàng tặng ‘Đi theo dòng nước chảy, Ngồi ngắm mây trời bay’.” Hắn cười khổ nói: “Ta cũng chỉ biết đem tặng cho nàng câu nói không đâu vào đâu này thôi.” Ta nắm lấy tay hắn nói: “Còn có trái tim của chàng nữa chứ!” Hai người nhìn nhau hồi lâu, ta mỉm cười, chậm rãi rút tay ra.

Hắn cười nói: “Lục Vu đã hạ sinh cho Thập tam đệ một đứa con gái.” Ta ‘a’ lên một tiếng, hỏi: “Có thật không? Có thật không?” Hắn cười trả lời: “Chẳng nhẽ còn có thể đem việc này đi lừa gạt người sao? Sau này có cơ hội, cho nàng được gặp nó, đã được tám tháng tuổi rồi.” Ta nhất thời vừa cười, vừa lắc đầu, lại vừa cảm thán, hấp tấp hỏi: “Làm sao chàng có thể để ta được gặp nó, nó tên gì?”

Hắn cười nói: “Ở trong ấy kham khổ, người lớn còn có thể chịu đựng, trẻ con làm sao có thể chịu được? Ta tấu xin hoàng a mã cho ta thay thế nuôi dưỡng, hoàng a mã đã chuẩn rồi. Nó hiện nay đang ở trong phủ của ta, tên còn chưa đặt, người bế hài tử đến truyền lời lại nói nguyện vọng của Thập tam đệ và Lục Vu là muốn nàng đặt cho nó một cái tên. Hoàng a mã vốn cũng đã nghĩ ra một cái tên, nhưng sau khi nghe chuyện, lại nói tùy nàng đặt, sau đó báo lại cho Người, lại lấy danh nghĩa của hoàng a mã mà ban tên”

Ta hết cười rồi lại cười, nói: ” Khó trách chàng hôm nay đường đường chính chính phái người đến đưa ta đi! Đặt thì đặt! Chàng nói xem nên đặt tên gì đây? Hoàng thượng muốn như thế nào? Chàng cũng biết phải không?” Hắn lắc đầu.

Ta đi tới đi lui trên mặt đất, hắn nhìn ta, “Nhược Hi, hoàng a mã vẫn còn nhớ thương nàng nhiều lắm.” Ta dừng lại nhìn về phía hắn, hỏi: ” ‘Băng Tâm’ thì sao?” Hắn gật đầu nói: “Được! ‘Nhất phiến băng tâm tại ngọc hồ‘ (1),cái tên ấy có thể ví như Thập tam đệ vậy.” Ta lắc đầu, ” ‘Vân Anh’ thì thế nào?” Hắn vừa định gật đầu, ta lại vội vàng gạt bỏ.

“Có rồi, gọi là ‘Thừa Hoan’ !” Hắn trầm ngâm một hồi mới nói: “Thừa hoan tất hạ (2) ["Hầu hạ dưới gối" người xưa chỉ việc con cái phụng dưỡng cha mẹ], dùng cái tên này đi. Tương lai ta chắc chắn sẽ bảo Thừa Hoan phải  ’thừa hoan tất hạ’ “  Ta ôn nhu nói: “Sẽ như thế, nó nhất định sẽ ‘thừa hoan tất hạ’, để cho Thập tam gia được hưởng thiên luân chi nhạc [niềm vui gia đình].”

Hai người nhìn nhau cùng cười, nét tươi cười cũng sớm phai nhạt đi. “Tương kiến thì nan biệt diệc nan” (3) [Khó gặp nhau, càng khó xa nhau], ta lặng lẽ hướng về phía hắn hành lễ, nhanh bước đi ngang qua hắn, lần sau gặp lại biết là thuở nào? Năm sau? Năm sau nữa? Ngoái đầu lại trông về phía hắn, không biết từ lúc nào hắn cũng đã xoay người lại, đang dùng ánh mắt nhìn tiễn đưa, hai người lặng lẽ nhìn nhau hồi lâu, ta xoay người quay đầu, chạy thật nhanh cách xa khỏi nơi ấy.

—————————-

Năm Khang Hi năm mươi chín, tháng chín, Thập tứ a ka Dận Trinh lệnh đưa thư đến Tây Tạng mời vị Đạt Lai Lạt Ma mới được sắc phong, tại Lạp Tát cử hành nghi thức tọa sàng trang nghiêm. Lúc này, Sách Vượng A Lạp Bố Thản xúi giục phản loạn Tây Tạng triệt để bình định. Khang Hi dụ lệnh lập bia tưởng niệm, lệnh tôn thất, phụ quốc công A Lan Bố khởi thảo ngự chế văn bia.

Đến những hai năm dài lăn lộn chinh chiến, Dận Trinh dựa vào tài ngoại giao xuất sắc với bên ngoài, phụ trợ cho lợi ích thực tế, tranh thủ chống đỡ thế chân vạc của các bộ lạc Thanh Hải Mông Cổ; hắn quân kỷ nghiêm ngặt, nghiêm cấm quân đội quấy nhiễu nhân dân, dọc đường lừa gạt quan lại địa phương, yêu cầu binh sĩ biết quý súc vật, tiết kiệm lương thực, yêu cầu quan quân quý trọng binh sĩ. Đem nhất phẩm đại quan đô thống Hồ Tích Đồ vi phạm quân kỷ điều tra xét xử. Thập tứ a ka tịnh thể hiện hàng loạt hành động ân uy [ ân huệ, uy quyền] tại Thanh hải, Tây Tạng, Cam Túc Tây Bắc khắp nơi uy danh chấn động lan xa.

Câu chuyện về hắn trong chiến tranh từ Tây Bắc xa xôi truyền về lại giữa Tử Cấm Thành này, các tiểu cô nương Hoán Y Cục sau một ngày làm việc vất vả, niềm vui thú lớn nhất chính là bàn tán về Thập tứ a ka, mỗi một chuyện đều siêu việt lạ thường. Nào là tướng quân trước thiên quân vạn mã một thân giáp trụ hiên ngang đứng đối diện quân địch; nào là ‘đàm tiếu gian cường lỗ hôi phi yên diệt’ (4) [Giữa đàm tiếu, quân giặc tro tiêu khói diệt]; nào là khi ôn nhu cùng binh sĩ đồng ẩm cộng túy [cùng uống cùng say] lãng tử bất kham kể ra tâm sự chất chứa trong lòng mình; nào là lúc hào sảng, tay gõ ba mặt trống đại,tin tức về nam nhi tiêu sái chấn động đến các bộ lạc Thanh Hải Mông Cổ, trở thành giấc mộng vô cùng hoàn mỹ khắc sâu trong đáy lòng các nàng thiếu nữ. Các nàng ấy còn chưa bị cung đình cướp mất vẻ nhiệt tình, trong lòng còn chút ngây thơ chân chất, còn chút sắc phấn hồng trong những giấc mộng xa xôi.

Diễm Bình, Xuân Đào đã được thả ra khỏi cung. Bây giờ cùng ở một phòng với ta là hai nàng thiếu nữ, một người mười bốn tuổi gọi là Tiền Tiền, môt người mười lăm tuổi gọi là Linh Đan. Tiền Tiền đứng trên kháng nói với một đám thiếu nữ tụ tập vây quanh một chỗ lặp đi lặp lại những câu chuyện ấy không biết đã bao nhiêu lần: “…Sau đó các Vương công Mông Cổ để cho các cô nương Mông Cổ mỹ lệ nhiệt tình đi ra hiến tặng những điệu vũ, các nàng ấy ai ai cũng xinh đẹp như thiên tiên cả. Ca vũ không dứt, uống rượu mua vui, nhưng tuyệt không nói đến chuyện phái binh tương trợ. Thập tứ gia ngửa cổ uống một bát rượu lớn, mang theo men say nồng đi đến đài điểm binh, hai tay cầm lấy trống gõ,” Tiền Tiền vừa nói hai tay làm chút điệu bộ, “Giương tay đánh trống. Thập tứ gia gõ vào ba mặt trống đại, vừa gõ vừa múa. Ngay lúc ấy tất cả âm thanh nhảy múa ca hát, cười đùa lập tức ngưng bặt, trên cao nguyên Thanh Hải chỉ còn nghe tiếng trống tựa như tiếng sấm vang vọng khắp nơi của Thập tứ gia, khi thì cấp bách, lúc thì hòa hoãn, khi cao lúc thấp, nhưng mỗi một tiếng đều khảng khái dữ dội,hùng tình bay bổng. Khi ấy đang ngồi trên mặt đất chỗ chúng ta, một đoàn hơn vạn binh sĩ Đại Thanh dồn dập đứng lên theo tiếng trống gọi quân của Thập tứ gia, thanh âm từ mặt đất truyền đến lan tỏa khắp không trung, lại từ không trung truyền lại xuống mặt đất, sau đó những người đàn ông Mông Cổ không kìm được cũng từng bước từng bước đứng cả lên, cũng theo tiếng trống của Thập tứ gia bắt đầu hô to.” Vẻ mặt Tiền Tiền say mê tưởng tượng đến một khung cảnh từ nơi cách xa ngàn dặm.

“Sau đó thì sao?Sau đó thì sao?” Một loạt các cô nương thúc giục, Tiền Tiền khe khẽ thở dài nói: “Sau đó, một khúc gõ đã xong, sau ba tiếng cuối cùng, Thập tứ gia hai tay dụng lực,lại mạnh mẽ phá vỡ cả ba mặt da trâu cái trống đại. Thập tứ gia cười lớn ném trống quăng đi. Nhìn binh sĩ Mãn Mông đứng đen nghịt dưới đài, cười vang nói: “Đây mới chính là khúc ca mà những người đàn ông nên nghe!” Sau đó quay về phía hoàng thất Mông Cổ nghiêm nghị hỏi: ” Các người đánh đâu thắng đó, một đời thiên kêu(5) con cháu Khắc Hãn thành Cát Tư Hãn, các ngươi muốn tuân thủ cam kết,tôn trọng ước định của tổ tiên chúng ta, để cho hậu thế còn tiếp tục được chăn thả, xướng ca trên thảo nguyên này, hay là thất tín bội nghĩa co cụm ở nơi đây, chờ Sách Vượng A Lạp Bố Thản đến để xin đầu hàng, đem thảo nguyên mà tổ tiên để lại cho chúng ta chắp tay vái lạy chuyển giao cho chúng?” Dáng vẻ Tiền Tiền giống như một bậc tiên sinh đang thuật chuyện, đột ngột dừng lại.

Các tiểu cô nương đều cúi đầu nín thở, hỏi: “Sau đó sao nữa?” Tiền Tiền nói: “Sau đó, những quý tộc Mông Cổ kia không nói gì, binh sĩ Mông Cổ bốn phía gào thật to ‘Chúng ta là con cháu của Khắc Hãn thành Cát Tư Hãn, chúng ta tuyệt không nhận thua trước quân địch!’, một lần rồi lại thêm một lần hô vang. Những con người cao quý Mông Cổ cũng không thể ngồi yên được nữa, đặc biệt vị thủ lĩnh Ách Lỗ Thanh Hải, La Bặc Tàng Đan Tân cầm theo hai bát rượu, đi đến đài điểm binh đưa cho Thập gia một bát, quay lại đối diện với tất cả người Mãn Mông lớn tiếng thét ‘ chúng ta nhất định sẽ đánh đuổi sài lang!’ Nói xong hai người lấy máu ăn thề, sau khi chạm bát uống cạn một hơi, quăng bát rượu đi, ôm chầm lấy nhau cười lớn.” Tiền Tiền kể cả một buổi, các tiểu cô nương vây quanh si ngốc mê mẩn mà tưởng tượng, im ắng không một tiếng động.

Ta cười kéo chăn đắp, trở người, nhắm mắt ngủ. Mỗi một chuyện về Thập tứ đều vô số lần được miêu tả lại, biến hóa cảm động lòng người. Ta khi nghe chỉ biết cười, lại vô hạn ngơ ngẩn, đây chính là Thập tứ mà ta biết đấy sao?

Trông tựa như hào sảng bất kham lại lấp đầy những mưu kế quyền lợi, một trận trống thanh, nói vài câu, khéo léo mà làm mất đi sự e dè chiến tranh của vương công quý tộc, chĩa thẳng vào tất cả bộ lạc Mông Cổ,nghìn vạn con người ở trước mắt khiến cho quý tộc Mông Cổ phải đứng ra thề sẽ không rút lui nữa.

Thập tứ a ka trong trận chiến này thật xa lạ với ta, Thập tứ a ka trong truyền kỳ cũng là một Thập tứ a ka ta không thể nhận ra, hắn trong hồi ức và hắn mà ta nghe được như đan lồng vào nhau, có đôi khi ngay cả ta cũng có chút ngóng trông hắn quay trở về, ta muốn biết, bộ dạng hắn rốt cuộc bây giờ ra thế nào? Cái uy danh đại tướng quân vương vang vọng khắp Tây Bắc có đúng là của con người mà ta từng biết kia không?

Với lực ảnh hưởng củaThập tứ a ka ở bên trong triều đình càng lúc càng lớn, ta trực tiếp nhận ân huệ của hắn.Trương Thiên Anh đối với ta thái độ tôn trọng hơn nhiều,mọi loại thủ đoạn mánh khóe cũng ít đi nhiều. Có đôi lúc, chính ta cũng cảm thấy thật buồn cười. Trong ngoài Hoán Y Cục đều sau lưng cười nhạo ” Một người Nhược Hi, nuôi sống mọi người Hoán Y Cục.” Bọn Trương Thiên Anh rốt cuộc là  nhận được trong tay ít nhiều những lợi ích gì từ lão Thập cùng Thập tứ, ta không rõ lắm.Bất quá vài năm nữa các cung nữ lần lượt phóng xuất khỏi Hoán Y Cục lại mỗi người nhờ ta mà sau đó nửa đời cơm áo không lo. Có chút phải nên chi tiền, cũng có chút xuất phát từ thông cảm, lương Hoán Y Cục rất ít ỏi, tích trữ vài năm cũng không được là bao, ngày thường lại khó có ban thưởng, còn luôn bị đòi hỏi tặng chút quà cáp cho cung nữ, thái giám ở trên, trong cung chịu khổ cực nhiều năm, sau khi ra cung tuổi cũng đã lớn, lập gia thất rất khó, gia cảnh vốn nghèo hèn, bất quá chỉ có khả năng dựa vào chút bạc ít ỏi giắt lưng của chính mình. Ta đã có nhiều như vậy, sao khổng để những nữ tử đáng thương này có thể được bình an sống qua ngày?

Chương 94

Tháng năm năm Khang Hi sáu mươi, Thập tứ chuyển quân đến Cam Châu, ý đồ thừa thắng thẳng tiến tấn công vào sào huyệt Y Lê của Sách Vượng A Lạp Bố Thản. Nhưng bởi vì đường xá xa xôi, vận chuyển khó khăn, lương thảo tiếp tế rất khó đuổi kịp, một thời gian không có tiến triển. Tháng mười, Thập tứ a ca phụng mệnh hồi kinh báo cáo.

Tin tức Thập tứ a ca quay về thoáng chốc truyền khắp trong ngoài cung, văn võ bá quan trong triều thì kích động, âm thầm dò đoán xem Khang Hi ban thưởng lớn nhất cho Thập tứ a ca liệu có phải là long ỷ kia không; cung nữ trong cung tâm tình cũng rất phấn khích, người người đều trông ngóng mong chờ có thể may mắn liếc nhìn một lần người anh hùng chỉ xuất hiện trong giấc mộng đêm khuya.

Tháng mười một Thập tứ a ca danh tiếng vang dội trở lại nơi đã xa cách ba năm – Tử Cấm thành.

Các vị a ca, văn võ bá quan cùng nhau ra khỏi thành nghênh đón. Ta nghĩ đến lúc Thập tứ a ca trở về vinh quang chói lọi,vừa muốn mỉm cười, lại nghĩ tới Tứ a ca phải đứng giữa mọi người nhìn ánh sáng chói loà, nụ cười bỗng trở nên bi ai. Trong lòng hắn liệu có sợ hãi? Sợ hãi giờ khắc chói sáng này vĩnh viễn che mất bản thân.

Trương Thiên Anh mới vừa vào tới, mấy cô gái đang vây quanh ríu ra ríu rít nói chuyện cùng nhau vội vã giải tán, trở về chỗ ngồi giặt quần áo. Trương Thiên Anh trách mắng: “Một đám không ra gì! Ngơi ra một chút liền lười biếng!”. Mọi người không nói một lời, để mặc hắn quát mắng. Hắn mắng chán chê một lúc mới chịu yên, đi tới bên cạnh ta định nói gì đó, ta không để ý đến hắn, hắn đứng im lặng hồi lâu rồi xoay người rời đi.

Ngày hôm sau, mấy tiểu nha đầu buồn bã vừa xát quần áo vừa nói:” Cứ nghĩ Thập tứ gia hồi kinh, là có thể nhìn thấy được! Hiện tại mới biết còn phải xem chúng ta có phúc khí  có thể tình cờ gặp được hay không”. Nha đầu đang nói có chút đoan chính, một cô nương ở bên trêu đùa:” Thập tứ gia nếu thấy ngươi, không biết chừng sẽ coi trọng ngươi đó!”. Nàng buồn bực té nước lên đùa giỡn.

Đang cười nói, Trương Thiên Anh đi vào trong viện, chúng ta hướng về phía hắn thỉnh an, hắn không để ý đến mà chỉ nghiêng người cung kính đứng đó. Mọi người khó hiểu nhìn nhau, trong lòng ta chợt hoảng hốt, nhất thời lại có một chút căng thẳng

Một thanh âm nghe có vẻ xa lạ thản nhiên nói: “Cho các nàng lui trước đi!”. Nói xong Thập tứ a ca mặc một bộ thường phục, chậm rãi bước vào sân, chân mày khóe mắt dù đượm chút phong trần tang thương nhưng cũng không tổn hao gì tới vẻ anh tuấn của hắn, trái lại còn tăng thêm vài phần mê hoặc, môi hắn mím chặt, ánh mắt lơ đãng mơ hồ đang tìm tòi nghiên cứu cùng nghi hoặc đánh giá ta.

Trương Thiên Anh thấp giọng nói với mọi người: “Còn không thỉnh an thập tứ gia xin lui sao?”

Đám cô nương trong viện ngây người ngơ ngác,hoàn toàn không có phản ứng, ta cúi đầu cười một tiếng, nói: “Thập tứ gia cát tường!”. Mọi người lúc này mới bừng tỉnh, tiếng thỉnh an không ngớt vang lên. Thập tứ không để ý đến, chỉ một mực chằm chằm nhìn ta. Ta hơi thấy bất an, nhìn kỹ sắc mặt hắn, hỉ nộ không dễ dàng nhìn ra, đột nhiên giật mình nhận ra, hắn không còn là Thập tứ a ca năm đó nữa rồi !

Trương Thiên Anh thấp giọng trách mắng: “Đều lui đi!” bản thân nói xong cũng lui ra trước tiên.

Thập tứ quan sát xung quanh một vòng, nhìn chậu giặt trước người ta rồi suy nghĩ, chậm rãi nói: “Ngươi ở hoán y cục hơn sáu năm, ta cũng đã cầu hôn hoàng a mã ba lần. Năm năm mươi lăm một lần, năm năm mươi sáu một lần, Hoàng a mã đều không đồng ý. Hôm nay ta cầu Hoàng a mã một lần nữa, cầu ông ấy coi như là ban thưởng cho ta, cầu ông ấy niệm tình ngươi nhiều năm hầu hạ , tha thứ ngươi, dù có gây ra lỗi lầm lớn nhường nào, chịu khổ nhiều năm như vậy cũng đủ rồi. Ngươi đoán xem Hoàng a mã nói cho ta biết cái gì?”

Ta sững người như bị sét đánh, hắn đã từng cầu hôn sao? Khi mà căn bản không biết ta vì sao chọc giận Khang Hi ư?

Hắn cười hỏi: “Tại sao? Ta khiến cho ngươi chướng mắt đến thế sao? Ngươi thà rằng ở chỗ này thay thái giám giặt quần áo cũng không chịu theo ta!”

Ta á khẩu không biết nói gì, không,việc đó và ngươi không có quan hệ gì. Sự tình đến ngày hôm nay,vấn đề không còn là ngươi tốt hay không tốt nữa.

Hắn thong thả bước từng bước tới trước người ta , đưa tay đẩy cằm ta, cười yếu ớt nói: “Hôm nay không cần không nói , hoặc chuyển hướng đề tài,  ta đủ kiên nhẫn để chờ đáp án!” Ta nghiêng đầu tránh né bàn tay phồng rộp thô ráp của hắn, ngây ra không biết nói từ đâu.

loading...

Hắn lạnh nhạt cười một tiếng, rút tay về, chậm rãi bước đến tuỳ ý đem tới một cái băng ghế nhỏ, chỉnh lại trường bào một chút rôi ngồi xuống, cánh tay đặt trên đầu gối, chống đầu lẳng lặng nhìn ta. Ta nghĩ một hồi lâu, đi tới trước người Thập tứ, ngồi xổm xuống nói: “Không phải là do ngươi, ngươi rất tốt, vô cùng tốt! Là do bản thân ta.” Hắn nhướn mi, ý bảo ta tiếp tục nói.

Ta lắc đầu nói: “Ta thật sự không biết nên nói như thế nào.” Hắn nói: “Vậy thì ta hỏi, ngươi trả lời là được.” Ta bất đắc dĩ đành gật đầu.

Hắn hỏi: “Ngươi có người trong lòng phải không?” Ta chần chừ, nói cho hắn, sẽ có bất lợi cho Tứ a ca chăng? Hắn im lặng đợi một hồi, cười nói: “Không cần bối rối thế , ngươi đã cho ta đáp án rồi! Là Bát ca hay Tứ ca?”

Ta thở dài đứng lên nói: “Để ý những cái này có ý nghĩa gì không?”

Thập tứ nói: “Xem ra là Tứ ca!” Hắn chống đầu cười yếu ớt, yên lặng mà ngồi, sau một lúc lâu đứng lên hỏi: “Huynh ấy ở trong phủ làm ‘ người giàu sang rảnh rỗi ’, ngươi thì ở chỗ này chịu cực khổ. Ngươi trao trái tim mình cho huynh ấy, đáng giá sao?”.

Ta nhìn hắn hỏi: “Ngươi đối đãi với ta như thế, đáng giá sao?” Hắn híp lại hai mắt nhìn về phía bên ngoài tường cao ,  tâm tư dường như cũng cùng với tầm mắt bay ra ngoài, bay đến nơi ta không đoán được, chậm rãi nói: “Ngày đó lúc ngươi liều mạng đi đua ngựa vì ta, ta liền quyết định ngày sau sẽ giống như thập tam ca đối đãi với ngươi vậy , coi ngươi là bạn, thành tâm giao đãi, tận lực bảo vệ. Hôm nay ta đã hết lực,chí ít lòng cũng không thẹn!”.

Ta bỗng chốc cảm thấy thoải mái rất nhiều, thì ra là thế, nói: “Ngươi không cần như thế, ngày đó ta cũng vì bản thân, ngươi không hề nợ ta cái gì hết.” Hắn nói: “Nếu không phải ta, ngươi làm sao phải làm việc đó. Ngươi nếu thực sự chỉ lo cho bản thân mình thì hoàn toàn có thể đẩy hết trách nhiệm cho ta, cần gì phải mạo hiểm đi đua ngựa?” .Hắn nhìn ta hồi lâu, khẽ thở dài nói: “Ngươi tiều tụy rất nhiều!”

Ta cười nói: “Ngươi thì phong tư tuấn dật hơn nhiều!”.

Hắn chăm chú nhìn ta rất lâu,hỏi: “Ngươi vẫn không muốn gả cho ta sao?” Ta gật gật đầu. Hắn nhợt nhạt cười nói: “Tùy ngươi vậy!Có điều nếu ngươi không muốn ở chỗ này nữa, bất cứ lúc nào cũng có thể tìm ta.”.

Ta nói: “Cảm ơn!”.

Hắn gật đầu, quay người muốn đi, ta vội nói: “Thập tứ gia!”. Hắn đứng nghiêm, xoay người lại nhìn ta. Ta hỏi: “Bên ngoài có thể có người trông coi?”.

Hắn nói: “Có chuyện có thể nói thẳng.”.

Ta đến gần hắn, do dự mãi mới nói: “Ngươi không cần quay trở lại Tây Bắc.”.

Hắn nói: “Chuyện này phải xem ý của Hoàng a mã.” Ta nói: “Hôm nay Chuẩn Cát Nhĩ bộ đại thế đã mất,cũng không nhất định phải là ngươi đi đánh. Hơn nữa ân sủng mà Hoàng Thượng dành cho ngươi ngày càng tăng, nếu ngươi có thái độ kiên quyết, tỏ rõ tâm ý, Hoàng thượng hắn là sẽ nghe”.

Hắn cười nói: “Nhìn lại đi! Hành binh đánh giặc không phải như ngươi nghĩ, đổi chủ soái có liên lụy rất lớn. Chuẩn Cát Nhĩ bộ mặc dù chịu tổn thất lớn, nhưng nói là không thể cứu vãn thì vẫn còn quá sớm. Năm đó Hoàng a mã dẫn quân hai lần thân chinh Chuẩn Cát Nhĩ, trải qua sáu năm mới đại bại Chuẩn Cát Nhĩ, Đại Hãn Cát Nhĩ Đan uống thuốc độc tự vận. Cũng không đến hai mươi năm, cháu của Cát Nhĩ Đan là Sách Vượng A Lạp Bố Thản  lại kéo binh đến,làm cho Đại Thanh phải chịu sỉ nhục trước đó chưa từng có – toàn quân bị diệt! Nói bọn họ là Đại Thanh nuôi ong tay áo cũng không quá đáng! Càng sớm trừ bỏ, tương lai mối họa càng ít.”.

Ta không biết nên nói cái gì, sửng sốt một hồi nói: “Nhưng Hoàng thượng tuổi tác đã cao, ngươi…”.

Hắn nói: “Hoàng a mã cùng ta đều biết.”

Ta có thể nói đều đã nói xong, im lặng một lúc, nói: “Lời ta muốn nói đã xong rồi .”.

Thập tứ lắc đầu nói: “Ngươi cả ngày cứ suy nghĩ việc này? Ngươi chớ quên năm đó Lý thái y dặn dò, bớt sầu tư, chớ lo nghĩ.”

Ta liền tươi miệng cười : “Ta nhớ kỹ mà!”

Hắn nghiêm mặt nói: “Không phải ‘ nhớ kỹ ’ là được, mà là thực sự buông xuống. Chuyện của chúng ta, cứ để chúng ta lo, quan trọng nhất với ngươi chính là chăm sóc cho bản thân mình thật tốt.”

Ta gật đầu, Thập tứ bất đắc dĩ nói: “ Sao ngươi không học được người ta vài phần? Người ta là tu thiền niệm kinh, tiếp chuyện giải khuây cho hoàng a mã .” Ta cúi đầu không nói, hắn khẽ thở dài, xoay người rời đi.

――――

Ngày mười lăm tháng tư năm Khang Hi sáu mươi mốt, Thập tứ a ca phụng mệnh Khang Hi quay về trong quân. Tin tức truyền đến, ta chỉ biết thở dài, không biết nên vui hay nên buồn nữa, là nên vì ngày mà tâm nguyện của Tứ a ca sắp thành mà vui, hay là nên vì cái kết cục mà ta không muốn thấy kia sắp đến mà buồn?

Ta không nhớ rõ thời điểm cụ thể Khang Hi băng hà, duy nhất có thể khẳng định chính là năm nay Khang Hi sẽ rời đi nhân thế. Ở bên cạnh ông ấy cũng hơn mười năm, đối với ông ấy ta vừa kính ngưỡng, vừa nhu mộ(quấn quýt như trẻ con với cha mẹ) , có e ngại, có hận oán, có đồng tình, lúc này đều hoá thành không muốn. Cái ngày ta biết mà không biết cuối cùng cũng đã tới.

Ngày mùng bảy tháng mười một năm Khang Hi sáu mươi mốt, Khang Hi đi khu săn bắn hoàng gia Nam uyển, mùng bảy tháng mười một vì bệnh nên từ Nam uyển quay về ở trong  Sướng Xuân Viên. Kinh thái y chăm sóc, bệnh tình bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, trong ngoài cung có vô số con tim rớt nhịp rồi lại bình ổn. Nhưng trong lòng ta lại tràn đầy bi thương: Đã sang tháng mười một, hết thảy hẳn là không xa .

Ngày mười một, ta đang ở Hoán y cục giặt quần áo, Vương Hỉ mang theo hai cung nữ vội vã đến, chỉ nói với Trương Thiên Anh: “Lý công công muốn thấy Nhược Hi.” Trong ánh mắt kinh ngạc cùng tò mò của đám cô nương, ta theo Vương Hỉ bước đi.

Vừa ra khỏi cửa, Vương Hỉ vội làm một lễ: “Tỷ tỷ mau mau theo các nàng đi rửa mặt, thu thập một chút, ta đợi ở trên xe.” Ta xem vẻ mặt hắn lo lắng, trong lòng cũng có chút hoảng, vội vàng gật đầu.

Xe ngựa chạy theo đướng tới Sướng Xuân Viên, ta hỏi: “Có chuyện gì vậy?” Vương Hỉ nói: “Hoàng thượng mấy ngày nay luôn muốn ăn mấy thứ mềm mại, ngự trù phòng mặc dù nghĩ tất cả biện pháp  nhưng cũng không được như ý, Lý Am Đạt nghĩ chỉ sợ Hoàng thượng muốn ăn thứ tỷ tỷ làm mấy năm trước – loại điểm tâm lóng lánh trong sáng, vừa vào miệng liền tan chảy. Giờ làm cho người ta tới học cũng không còn kịp nữa, đơn giản liền bảo ta tới đón tỷ tỷ.”

Ta nhẹ giọng hỏi: “Vạn tuế gia thân thể có khoẻ không?” Vương Hỉ nói: “Tốt hơn nhiều! Phê duyệt tấu chương, tiếp kiến đại thần cũng không có vấn đề gì, chỉ là dễ mệt mỏi.” Ta gật đầu không nói.

Vừa mới xuống xe ngựa, Ngọc Đàn đã sớm đừng chờ liền tới chào đón, ta quan sát một vòng khu vườn đã qua bảy năm này, nhất thời có chút hoảng hốt. Ngọc Đàn cười lôi kéo tay ta, dẫn ta vào phòng nói: “Đồ đều chuẩn bị xong rồi, chỉ chờ tỷ tỷ tới.”

Ta gật đầu, hai cung nữ không nhận ra đứng bên hầu hạ ta xắn tay áo rửa tay, nhìn thấy tay ta thi mặt đều lộ vẻ kinh dị, mắt Ngọc Đàn liền đỏ lên, sai các nàng đi làm việc, tự mình đến giúp ta lau tay.

Ta vô cùng cẩn thận nghiêm ngặt làm từng công đoạn, đây là lần cuối cùng ta có thể làm cho Khang Hi, hy vọng tất cả đều hoàn mỹ. Bát lưu ly trong suốt, bánh pút-đing bạc hà ngó sen xanh biếc sáng trong, bên trong khảm một đóa cúc vàng nhỏ. Ngọc Đàn dè dặt nâng lên mang đi. Kêu người dẫn ta tới trước phòng nàng nghỉ ngơi, đợi hỏi qua Lý Am Đạt mới để ta trở về.

Ta ngồi im trong phòng, dường như đang suy nghĩ rất nhiều,  lại dường như là không hề suy nghĩ. Một tiểu thái giám xa lạ gõ cửa vào nói: “Vạn tuế gia muốn gặp cô cô.” Ta thoáng sửng sốt, hắn lên tiếng: ” Cô cô!” Ta vội bừng tỉnh theo hắn bước đi.

Đi đến trước phòng, nhưng lại không dám cất bước, mặc dù cùng trong Tử Cấm thành, có điều bảy năm cũng không gặp qua Khang Hi, hiện tại trong lòng có một chút sợ hãi.

Vương Hỉ vội vã đi ra, thấy sắc mặt ta, vội nói: “Không có việc gì đâu, Vạn tuế gia ăn xong đồ tỷ tỷ làm, một hồi lâu không nói chuyện, sau thì thản nhiên nói ‘ đây không phải Ngọc Đàn làm, đem nàng tới gặp trẫm! ’, ta nghĩ thấy không phải là tức giận, nhìn sắc mặt sư phó cũng vẫn như thường.”

Ta gật đầu theo hắn bước vào. Bước vào đầu liền không dám ngẩng lên, vội vàng quỳ gối thỉnh an. Quỳ một hồi lâu mới nghe thấy một giọng nói mang theo vài phần mệt mỏi : “Đứng lên đi!” Ta đứng lên, đầu vẫn như cũng không nâng lên, yên lặng đứng.”Lại đây để trẫm nhìn ngươi .”

Ta cúi đầu, đi qua đứng ở đầu giường đặt gần lò sưởi,Khang Hi ngồi dựa vào nhuyễn đệm ngồi nhìn ta một lúc, hỏi: “Khí sắc sao kém như vậy? Ngươi bị bệnh sao?” Ta vội khom mình hành lễ nói: “Nô tỳ hết thảy đều mạnh khỏe.”

Khang Hi chỉ vào kháng ở dưới chân nói: “Ngồi xuống đáp lời đi!”. Ta hành lễ rồi nửa quỳ ngồi xuống. Khang Hi hỏi ta vài câu sinh hoạt thường ngày rồi cho ta lui ra.

Đứng ở ngoài phòng, trong lòng ngỡ ngàng, không biết phải làm gì? Không có người nói đưa ta trở về, xung quanh phần lớn là những khuôn mặt xa lạ, ta đi nơi nào đây? Khu vườn này với ta cũng thật xa lạ.

Vương Hỉ cùng Ngọc Đàn vội vã đi ra, nhìn ta đang đứng ngẩn người giữa sân, bước lên phía trước hành lễ. Vương Hỉ nói: “Sư phó kêu tỷ tỷ cứ lưu lại.” Ngọc Đàn nói: “Phòng ở giờ vội vàng thu dọn thì có phần không thoải mái, tỷ tỷ ở cùng ta nhé!”

Ta hỏi: “Vạn tuế gia không bảo ta trở về sao?” Vương Hỉ nói: “Vạn tuế gia không nói gì hết, là sư phó ta tự chủ trương. Chẳng lẽ tỷ tỷ còn không biết? Ý của sư phó quá nửa là ý của  vạn tuế gia rồi .”

Ngọc Đàn nói: “Lý Am Đạt hầu hạ Vạn tuế gia đã ngủ lại rồi , ta cùng tỷ tỷ về phòng đi thôi.” Vương Hỉ nói: “Lúc này ta không đi được, chút nữa sẽ qua thăm tỷ tỷ, nhiều năm như vậy không lúc nào được thoải mái nói chuyện, ta thật sự có một bụng đầy lời muốn nói.” Ta mỉm cười, nắm tay Ngọc Đàn rời đi.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: