truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Bộ bộ kinh tâm – Phần 1- Chương 79-80 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 79

Hôm nay tâm tình Khang Hi xem ra không tệ. Ta, Lý Đức Toàn, Vương Hỉ cùng hầu hạ tản bộ tại ngự hoa viên. Khang Hi đi một vòng, sau đó ngồi trên ghế đá nghỉ ngơi. Sắc mặt hoà nhã, ánh mắt chăm chú hướng thẳng về phía trước. Đúng là mùa thu vàng, những chiếc lá vàng rực rỡ  dường như trong suốt dưới ánh mặt trời được phủ lên thân cây trông thật quyến rũ.

Khang Hi nghiêng đầu nhìn Lý Đức Toàn cười nói: ” Tô Ma Lạt Cô yêu nhất là mùa thu, nói là ‘’So với mùa xuân thì càng thêm rực rỡ’.”. Lý Đức Toàn khom người cười đáp lời: “Vâng ạ, nô tài còn nhớ rõ cô cô đứng dưới tàng cây bạch quả vàng óng mà ca hát!”

Ánh mắt Khang Hi rơi xuống những chiếc lá vàng óng ánh trên mặt đất, khóe miệng mang theo tia cười: “Đúng vậy! Nàng hát cũng có nhiều đâu! Chính là sơn ca ca xướng hay nhất trên thảo nguyên cũng không sánh bằng nàng!” . Nói xong, liền trầm mặc suy tư.

Lúc này có lẽ là lúc Khang Hi đang mềm lòng, nhớ lại tuổi xuân rực rỡ cùng thiếu nữ ôn nhu với tiếng ca uyển chuyển trong trí nhớ. Ta trấn định tâm thần, hít vào một hơi, tiến lên quỳ gối, dập đầu nói: “Để nô tỳ kể chuyện xưa giúp Hoàng thượng giải buồn được không ạ?”. Khang Hi cười nói: “Kể đi! Hay sẽ có phần thưởng, không hay liền chịu phạt!”

Ta dập đầu đứng lên, chậm rãi nói: “Thời Tây Tấn, có một nữ tử gọi là Lục Châu, là gia kỹ của phú hào Thạch Sùng…”. Khang Hi cười nói: “Chuyện này trẫm biết, đổi chuyện khác đi.”.

Ta lại nói: “Có một nữ tử tên là Lâm Tứ Nương, nguyên là ca kỹ trên sông Tần Hoài, sau đó trở thành sủng phi của Hành vương Chu Thường Thứ…” . Khang Hi thản nhiên nói: “Chuyện này trẫm cũng biết.”

Ta thoáng im lặng, hỏi: “Hoàng thượng, những nữ tử này mặc dù bất hạnh lưu lạc phong trần, nhưng hiệp nghĩa can đảm, vì báo ơn tri ngộ không tiếc lấy tính mệnh đáp đền. Các nàng phải chăng cũng nên nhận được sự kính trọng cùng bội phục?”. Khang Hi gật đầu nói: “Không sai! Đều là tiết liệt nữ tử, còn hơn gấp trăm lần rất nhiều nam nhi trên thế gian này!”.

Ta quỳ rạp xuống đất, dập đầu nói: “Hoàng thượng, hôm nay thì có một nữ tử vì báo muốn ân cứu giúp, nguyện ý lấy thân đi vào gian khổ.”.

Sau đó đem chuyện Lục Vu cùng Thập Tam nhiều năm tương giao cùng những suy nghĩ của cá nhân ta về Lục Vu từ từ nói ra. Sắc mặt Khang Hi dửng dưng, khó phân biệt hỉ nộ. Ta dập đầu cầu xin: “Cầu Hoàng thượng thành toàn, cho Lục Vu làm nha đầu sai vặt, vì Thập Tam gia vẩy nước quét sân.”

Khang Hi lẳng lặng nhìn ta một hồi lâu, lạnh lùng nói: ” Hôm nay ngươi thật sự là ỷ vào được trẫm sủng ái, cái gì cũng dám nói, chuyện gì cũng dám làm!”

Trong lòng chợt thấy bi thương, cũng không phải là vì bản thân mình, khi có ý định cầu Khang Hi thì đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng chịu phạt rồi. Chỉ là đau lòng Lục Vu cùng với Thập Tam. Ta ‘bang bang’, không ngừng dập đầu, cầu xin: “Hoàng thượng là vị vua nhân nghĩa, cầu Hoàng thượng thành toàn cho sự cuồng dại của Lục Vu, nô tỳ chấp nhận chịu bất kỳ trách phạt.”

Khang Hi tức giận đứng lên nói: ” Cuồng dại của nàng hay là cuồng dại của ngươi đây? Trách phạt? Trẫm thấy nhất định là trẫm lúc xua đã quá ưu ái ngươi rồi !”

Nói xong vẫn không để cho ta đứng dậy, đã cất bước đi, Lý Đức Toàn vội vàng đuổi theo, Vương Hỉ lo lắng liếc ta, cũng vội vã đi. Nước mắt cứ thế mà tuôn rơi. Chẳng có ích gì! Thập Tam, một mình một bóng ngươi làm thế nào để vượt qua mười năm đây? Lục vu, tình căn( gốc tình) ngươi dành cho Thập Tam A Ca quá sâu, mỗi một nỗi khổ của hắn đều đâm vào lòng ngươi, bây gìơ ngươi phải làm sao?

Ta quỳ từ lúc mặt trời lên đỉnh rồi tới khi chiều ta, lại từ chiều tà quỳ tới lúc bóng đêm nặng trĩu. Lúc đầu còn có thể cảm giác được đầu gối ê ẩm đau nhức, nhưng cũng không hơn được sự bi thống trong lòng, sau đó thì dần dần chết lặng, không thể cảm nhận thêm được bất cứ điều gì nữa. Lệ  dù đã rơi nhưng bi thương trong lòng vẫn tràn ngập.

Vương Hỉ vội vàng chạy tới, nhìn ta thở dài: “Tỷ tỷ tốt của ta, người sao lại hồ đồ như vậy? Chuyện của Thập Tam gia hiện tại ai dám dính vào, ngươi như thế nào lại…”

Ta đờ đẫn quỳ , không để ý đến hắn. Hắn thở dài: “Sư phó của ta nói, người sẽ xem xem có cơ hội thay tỷ tỷ cầu tình, tỷ tỷ trước hết cứ chịu đựng một chút!”. Nói xong, thở dài một hơi, vội vàng chạy đi.

Ngự hoa viên tối đen như mực, trong yên lặng chỉ nghe thấy tiếng gió khẽ lướt qua tán lá. Từng đợt hàn ý nhè nhẹ từ trên đùi truyền đến, ta sờ đầu gối, thử nhích người một cái, một trận tê buốt ê ẩm liền truyền tới, đành từ bỏ, không dám nhúc nhích nữa. Ngẩng đầu nhìn trời, là một đêm không trăng, trên bầu trời sâu thẳm như nhung chợt như hiện ra hình ảnh người con gái với đôi mắt ngấn lệ, Lục Vu sợ là đang âm thầm rơi lệ. Còn Thập Tam A Ca lúc nảy một mình cô tịch – phải chăng cũng chỉ có thể ngẩng đầu làm bạn với trời sao? Tiếng sáo réo rắt có người hiểu chăng?

Hàn ý trên đùi dần dần chạy khắp toàn thân, trong bụng đói khát, gió lạnh thổi qua càng khiến hàn ý thấm vào tận xương, ta co rúm người lại, hy vọng hừng đông đến nhanh nhanh một chút, rét lạnh trước bình minh thật hết sức gian nan.

Khi tia nắng đầu tiên rọi trên phiến lá vàng, cả khu vườn bỗng chốc trở nên lấp lánh rực rỡ, âm thanh chim hót ‘chít chít chiêm chiếp’ tựa như đang hoan hỉ cùng vui mừng không dứt. Ta híp lại hai mắt nhìn ánh vàng rực rỡ của lá cây dưới ánh mặt trời, trong đầu nhịn không được nghĩ tới món trứng chiên, khóe miệng lộ ra tia cười khổ, ai! Thật sự là quá dung tục, đốt đàn nấu hạc (*) không hơn được cái suy nghĩ này, nhưng bụng thật sự rất đói, tư tưởng phong nhã chỉ có thể nghĩ đến sau khi đã ăn no mặc ấm mà thôi.

Mặt trời dần lên cao, đầu ta bắt đầu hoa đi, không biết là do đói, hay do quỳ quá lâu nữa. Nhắm chặt hai mắt, trong đầu một mảnh hư không, chẳng còn dư lực để tiếp tục suy nghĩ miên man.

“Tỷ tỷ! Rốt cuộc là làm sao vậy?”. Ta không còn sức mà mở mắt, Ngọc Đàn ngồi xổm đối diện với ta. Ta lắc đầu, ý bảo nàng rời đi. Nàng nghẹn ngào nói: “Tỷ tỷ hôm qua một đêm không về, sáng nay ta mới nghe nói là người ở ngự hoa viên bị phạt qùy. Tỷ tỷ, rốt cuộc là làm sao vậy?”

Ta nói: “Trở về đi! Vạn tuế gia đang nổi nóng , nếu biết ngươi tới nhìn ta, nói không chừng sẽ giận chó đánh mèo liên lụy tới ngươi.”. Nàng vẫn ngồi bất động, ta trách mắng: “Còn không đi đi? Lúc này mới có chút chuyện ngươi liền không thèm nghe lời ta nữa chắc ?” . Nàng cắn môi đứng lên, đứng im một hồi, xoay người ngập ngừng từng bước rời đi.

Ta nhắm chặt mắt lại, xung quanh hết thảy tựa hồ đều đi xa, từ  đầu tới  cuối lại chỉ có mình ta.

Gió vẫn một mực nhu hòa bỗng nhiên chuyển mạnh, khiến cho những cành cây va vào nhau rì rào rì rào,. Gió to cuốn tung những chiếc lá rơi trên mặt đất như thể chúng đang nhảy múa trong không trung vậy. Giữa trời lá thu bay, tiếng sấm rầm rầm từ xa vọng đến, mây đen đã giăng đầy, trời dần dần tối sầm lại. Ta ngay cả khí lực để than khổ cũng không có, chỉ biết thẫn thờ quỳ ở đó.

Những tia chớp tựa như kim xà nhảy múa điên cuồng trên bầu trời dày đặc mây đen. Lẫn trong tiếng sấm, , từng hạt mưa lớn lác đác rơi xuống. Chốc chốc, lại một tiếng sét đánh đinh tai nhức óc. Trong nháy mắt, mưa rơi thành hàng, rào rào từng tiếng, mưa lớn cứ ùn ùn kéo đến mà trút xuống.

Trong phút chốc toàn thân ướt đẫm, mưa xối xả như quất vào người, một chút lại một chút, lúc đầu còn cảm thấy đau đớn, sau thì cũng chẳng còn cảm giác nữa, gió điên cuồng rít qua thân thể, mang đến từng cơn lạnh buốt. Trời đất mịt mù, tựa như ngoài mưa gió ra chỉ còn lại mình ta, cô đơn đối mặt với cơn cuồng bạo của trời đất, nhận lấy sự giận dữ phẫn nộ của nó. Nhắm nghiền đôi mắt, cúi khom người, cảm nhận hàng ngàn hàng vạn hạt mưa đang quất tới tấp, tất cả những gì giờ đây ta có thể dựa vào chỉ là tấm lưng của mình mà thôi.

Nước mưa không ngừng trút xuống, sắc trời âm trầm khó phân biệt thời gian, thân thể không ngừng phát run, thời gian phảng phất như ngừng lại, tựa như cơn mưa này cứ như vậy mà kéo dài đằng đẵng, cho tới khi địa lão thiên hoang ( trở về thuở hoang vu ).

Không biết rốt cuộc qua bao lâu, lưng ta đổ sụp xuống, cánh tay tựa trên hai chân, bàn tay ôm lấy đầu, chỉ cảm thấy toàn thân đông lạnh đến mức không thể đông lạnh hơn, thân thể cứng ngắc, ngay cả run cũng không nổi. Cảm giác có ánh mắt đang nhìn chăm chú ta, trong mơ hồ cố cắn răng, chậm rãi ngẩng đầu nhìn, cách đó không xa, Tứ a ca tay cầm chiếc dù trúc màu đen, thẳng tắp đứng trong mưa. Từ sau khi Thập Tam bị giam cầm, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt.

Cách nhau trong một trời đầy mưa gió, chúng ta căn bản không thấy rõ vẻ mặt đối phương, nhưng ta có thể cảm giác được sự đau đớn kinh sợ trong mắt hắn, hai người yên lặng nhìn nhau. Trong sắc trời mờ mịt, chiếc dù đen như mực, một thân trường bào màu xám, trong mảnh âm u đó chỉ có thể nhìn thấy sắc mặt tái nhợt đến đau lòng.

Hắn mạnh mẽ buông dù ném đi, bước tới, tĩnh lặng đứng bên cạnh ta. Ánh mắt ta dừng ở chiếc dù không tự chủ bị gió cuốn lên lắc lư không ngừng trên mặt đất. Qua một lúc, mưa vẫn không giảm, cuồng phong cuốn mưa to giống như vô số ngọn roi đang hết sức quật xuống thiên địa vạn vật. Thân thể mặc dù đã lạnh cứng, nhưng trong lòng dần dần nổi lên ấm áp. Này đầy trời mưa gió, có một người ở bên chịu khổ cùng ta! Chịu được! Đau chứ ! Nhưng nhịn được ! (cái này chắc sẽ phải chỉnh lại sau^^)

Ta kéo kéo áo bào của hắn, hắn ngồi xuống nhìn ta, ánh mắt âm trầm ảm đạm, lạnh băng như bầu trời lúc này, thế nhưng bàn tay lại cực kỳ dịu dàng, giúp ta vén lên những sợi tóc ướt dính vào trên mặt, ta nhìn hắn nói: “Trở về đi! Tâm ý của chàng ta đều hiểu!”

Hắn yên lặng nhìn ta một hồi, mãnh liệt đem ta ôm vào trong lòng, gắt gao dùng lực, ép tới xương sườn ta làm ta bỗng thấy đau, nhưng chỗ đau âý lại cảm thấy ấm áp, đồng thời lại có chút thê lương tuyệt vọng. ta đặt đầu xuống bả vai hắn,  nước mắt hòa lẫn nước mưa từ khuôn mặt chảy xuống, thấm vào y phục của hắn.

Một đạo chớp cuồng nộ nổ tung trên đỉnh đầu, khiến ta đột nhiên phục hồi tinh thần, liền ngẩng đầu đẩy hắn ra. Trong khoảnh khắc tia chớp sáng ngời, đập vào mắt chính là hình ảnh Bát A Ca cùng Thập Tứ A Ca sóng vai đứng trong màn mưa. Đầu óc ta trống rỗng, bình tĩnh nhìn bọn họ.

Tứ A Ca quay đầu lại liếc hai người, chậm rãi buông tay, đứng lên, xoay người. Ba người đứng cách màn mưa bụi nhìn nhau. Thập Tứ mặc trường bào màu xanh, trong tay cầm chiếc dù trúc màu xanh, sắc mặt trầm tĩnh, tư thái hờ hững, nhưng trong mắt lại mơ hồ hàm chứa kinh sợ.

Dưới chiếc dù trắng, Bát A Ca một thân trường bào xanh nhạt, vạt áo theo gió lay động, sắc mặt ôn nhuận như ngọc, dáng người thanh nhã tựa trăng non. Mỗi người đứng trong sấm sét vang dội, mưa sa gió giật âm u đều mang theo vài tia chật vật, nhưng hắn cứ như một bông Bạch Liên trong đêm đen, một mình đứng vững, không nhiễm một hạt bụi nhỏ. Bên cạnh tuy có Thập Tứ làm bạn, khóe môi thậm chí còn hàm chứa tia cười yếu ớt, nhưng tay áo tung bay phảng phất hàm chứa sự tịnh mịch của trời đất, bạch y trắng hơn tuyết như thu nhận hết thảy cái lạnh của nhân gian.

Thời gian dường như ngừng lại, trong tiếng mưa rơi ào ào, không biết qua bao lâu, Tứ A Ca di chuyển tầm mắt, bước tới bên người bọn họ lướt qua, nhặt lên chiếc dù còn đang quay cuồng trên đất, chậm rãi rời đi, thân ảnh càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng ẩn vào trong mưa gió.

——–

(*)Đời nhà Đường, Lý Thương Ẩn viết một quyển sách ghi lại những tập tục và tiếng nói dung tục của người thời ấy, gọi là “nghĩa sơn tạp soạn”. Ông ta đưa ra sáu ví dụ để nói rõ “át mất cảnh đẹp” là gì: thứ nhất là “rửa chân nơi nước trong”, thứ hai là “phơi quần trên hoa”, thứ ba là “xây nhà lầu sau núi”, thứ tư là “đốt đàn nấu hạc”, thứ năm là “dùng hoa uống trà”, thứ sáu là “gọi loa dẹp đường”..

Chương 80

Đợi hắn đi khuất, Thập Tứ vọt tới bên cạnh ta, đè nặng thanh âm nói: “Nhược Hi, ngươi làm sao dám…”. Chỉ nói được đến đó liền ngừng lại, nhưng tay thì nắm thật chặt làm gân xanh nổi rõ. Bát a ca cầm dù đi tới bên cạnh, che ở phía trên rồi ngồi xuống, bình thản nhìn ta.

Ta cúi đầu đờ đẫn quỳ, đã quỳ trong mưa gió một ngày một đêm , thể xác và tinh thần đều sớm mỏi mệt, hết thảy với ta bây giờ đều chẳng là gì cả, muốn đánh phạt cũng tuỳ. Ba người ở trong mưa một đứng một ngồi một quỳ, trầm mặc không lời. Tiếng mưa hỗn loạn đánh vào mặt dù, giống như tâm tình của ba người bây giờ vậy.

Qua thật lâu, Bát a ca thở dài, cầm khăn tay thay ta lau đi nước mưa trên mặt, nói: “Cho dù nàng không thương xót bản thân, cũng nên nghĩ đến Nhược Lan một chút. Thân thể nàng ấy vốn yếu nhược, nàng còn muốn nàng ấy phải lo lắng thêm ư?”

loading...

Lòng ta đau xót, nhìn Bát a ca, hắn nói: “Ta đã dặn dò không cho bất luận kẻ nào truyền lời. Nhưng là có thể lừa gạt được bao lâu chứ?”. Ta cắn môi không nói.

Áo bào trắng noãn kéo lê trong nước bùn, ta theo bản năng đưa tay giúp hắn kéo lên, hắn lại nhanh chóng đưa tay lên gạt ra, hai tay khẽ va chạm vang lên một tiếng, hắn lại thu tay về như không có việc gì, trong phút chốc ta chợt ngẩn ra ở giữa không trung, rồi chậm rãi rút tay không trở lại.

Hắn lẳng lặng ngồi một hồi, rồi đứng lên hướng về phía Thập Tứ nói: “Về thôi!”. Thập Tứ nói: ” Bát ca cứ về trước đi, đệ có việc muốn hỏi nàng.”. Bát a ca nói: “Chuyện này ta và ngươi cũng chẳng có năng lực gì, chỉ có thể dựa vào chính vận khí của nàng thôi.”. Dừng một chút còn nói: “Ngay cả lão Tứ cũng chỉ có thể trơ mắt mà đứng nhìn! Hành sự theo cảm tính chẳng khác nào làm chuyện vô bổ, chỉ càng chọc giận hoàng a mã.”

Thập Tứ nói: ” Đệ chỉ là có chút chuyện muốn hỏi cho rõ ràng.” . Bát A Ca thoáng im lặng rồi nói: “Ván cờ đang ở lúc thu quan(*), trước mắt mặc dù chiếm thượng phong, nhưng nhất thời khinh suất, kết cục thua sạch cũng không phải là chưa có tiền lệ.” Nói xong, xoay người bước đi.

Thập Tứ dùng dù che cho ta, ngồi xuống, yên lặng xem xét ta một hồi, lần mò trong ngực móc ra một cái bọc nhỏ đưa tới trước mặt ta, ra hiệu bảo ta mở ra. Ta cầm lấy bọc nhỏ, ra là mấy khối phù dung cao, không khỏi mừng rỡ, lập tức cầm lên một khối, nhét vào trong miệng, hắn vội la lên: “Chậm thôi, ở đây không có nước, mắc nghẹn bây giờ!” .Vừa nói, vừa né tránh bàn tay ta định vươn ra lấy tiếp, ý bảo ta nuốt xuống đã hãy lấy tiếp.

Ta vội vàng nuốt vào, hắn lúc này mới đưa tới cho ta một khối, ta chợt hoảng sợ nói: “Hoàng thượng không cho phép ta ăn cái gì hết.” . Hắn tức cười nói: “Ăn cũng ăn rồi, một khối cùng hai khối có cái gì khác nhau? Lúc chúng ta đến đã cẩn thận nhìn rồi, chung quanh không có ai cả.” . Ta cười một tiếng, vội vàng tiếp tục ăn.

Không bao lâu sau, mấy khối điểm tâm đều đã ăn hết, vốn đã đói quá mức cũng chỉ cảm thấy dạ dày đau đau, nhưng đã mất cảm giác đói bụng, vậy mà vừa ăn một chút thì cảm giác đói liền quay lại, buộc lòng phải nhịn xuống. Một ngày một đêm không uống nước,lại ăn mấy khối điểm tâm, đột nhiên cảm giác được trong miệng cổ họng khô khốc khó chịu. Đầu hướng về phía mép dù, Thập Tứ chưa kịp kéo lại, ta đã ngửa đầu uống mấy ngụm nước mưa, thuận tay lau miệng, lại rụt trở về. Hướng về vẻ mặt kinh dị của Thập tứ hì hì cười nói: “Đây không phải là thứ nước sạch sẽ nhất sao, văn nhân nhã sĩ chính là chuyên môn tồn trữ để pha trà đó!”

Hắn thở dài nói: “Ta sau này nhất định sẽ luôn luôn nhớ kỹ, ngươi căn bản không phải là tiểu thư khuê các.”. Ta mỉm cười, hắn chăm chú nhìn ta hỏi: “Đáng giá sao?”. Ta nhìn chằm chằm vào dòng nước lững lờ chảy trên mặt đất, vờ như không nghe thấy. Hắn kiên định nói: “Trả lời ta.”. Ta vẫn như cũ không để ý đến. Hắn cầm lấy bả vai ta lắc lắc, âm thanh dịu đi: “Nhược Hi, trả lời ta, coi như là ta năn nỉ ngươi đi!”

Ta kinh ngạc nhìn hắn, sắc mặt hắn xen lẫn nôn nóng cùng tức giận, rồi lại gắng hết sức kiềm chế, ta cũng mềm lòng, đáp: “Ta chỉ làm những gì mà ta cảm thấy nên làm, hoặc không thể không làm chứ chẳng có gì là đáng hay không đáng cả. Nếu như muốn hỏi ta nguyên nhân vì sao, có lẽ chỉ có thể nói, nếu Thập Tam a ca đứng trước tình huống giống như bây giờ, hắn nhất định cũng sẽ vì ta mà làm như thế, cho dù là biết rõ hậu quả khó lường.”

Hắn thở sâu hỏi: “Nếu là ta, ngươi có thể làm như thế không?”. Ta nhìn hắn, không trả lời. Hắn thở dài nói: “Ta biết, ngươi khẳng định là đang suy nghĩ, đổi lại là Thập Tam ca, chắc chắn sẽ không hỏi câu này. Hắn hiểu ngươi ! Nhưng chính bởi vì ta không hiểu, mới phải hỏi cho rõ ràng. Nhược Hi, nói cho ta biết đi, coi như niệm tình chúng ta từ nhỏ quen biết đi.”

Ta ôn nhu nói: “Ta không nghĩ như vậy. Mặc kệ là Thập a ca hay là ngươi, ta đều sẽ hành động như vậy. Tuy rằng ta cùng Thập Tam a ca hợp tính nhau hơn, nhưng tình cảm dành cho mọi người đều giống nhau.”

Hắn nở một nụ cười thản nhiên: “Vậy lúc trên thảo nguyên, cho dù không có Bát ca, ngươi cũng sẽ giúp ta, đúng không?”. Ta gật đầu, nhìn vạt áo của hắn nói: “Ướt cả rồi, trở về đi! Đợi Hoàng thượng qua cơn tức giận, tất cả  sẽ ổn thôi.”

Hắn đưa dù cho ta, ta lắc đầu nói: “Đã sớm ướt đẫm rồi, chẳng lẽ còn có thể ướt hơn được nữa sao? Hơn nữa, Hoàng thượng cũng không có cho phép ta che dù mà quỳ.”

Hắn cầm dù đứng lên, nhìn ta thật sâu rồi xoay người bước nhanh đi, tốc độ nhanh dần, bước chậm, rồi lại đi nhanh, thân ảnh nhanh chóng biến mất, chỉ còn lại bầu trời đầy mưa gió.

Mưa liên miên bất tận, trời dần dần tối đen, trong trời đất chỉ nghe được âm thanh duy nhất là tiếng rào rào của mưa rơi. Thân người run rẩy, lúc lạnh lúc nóng, vẫn cố quỳ ở đó, trong lòng không biết khi nào mưa mới dứt, trời mới quang? Ý thức dần dần mơ hồ, sau cùng bên tai chỉ còn tiếng mưa càng lúc càng thấp, thân thể mềm nhũn, mọi thứ đều chìm vào bóng đêm vắng lặng.

―――――

Thân thể như bị thiêu đốt, lại như hãm nhập vào động băng, môi khô lưỡi ráo, đang lúc giãy dụa, tiếng Ngọc Đàn mềm nhẹ nói: “Tỷ tỷ, nước đây!”. Hoá ra trong lúc vô thức đã thì thào đòi nước. Ngọc Đàn đỡ ta ngồi dậy, chậm rãi giúp ta uống mấy ngụm.

Ta tê dại nhìn vẻ mặt vui mừng của Ngọc Đàn một hồi, đột nhiên tỉnh táo lại, lướt mắt quanh phòng, rồi nghi vấn nhìn Ngọc Đàn. Ngọc Đàn cười nói: “Hoàng thượng đã đặc xá cho tỷ tỷ rồi.”. Lòng ta thoáng nhẹ nhõm, nhưng nghĩ đến Thập Tam lại cảm thấy bi thương.

Ngọc Đàn một mặt đút cháo cho ta, một mặt nói: “Tỷ tỷ hôn mê đã ba ngày, thân thể nóng hừng hực như lửa vậy, thật sự là hù chết người ta!”. Ta giật mình hỏi: “Ba ngày?”. Lời vừa ra khỏi miệng, mới phát giác thanh âm bị mất, ho khan vài cái mới dừng.

Ngọc Đàn gật đầu nói: “Không biết vì sao mà Thập Tứ gia cũng bị phạt quỳ. Bọn thái giám gác bên ngoài điện lúc ấy nói, chỉ nghe âm thanh Thập Tứ gia cùng vạn tuế gia tranh chấp, càng không ngừng nhắc đến Thập Tam gia. Buổi chiều lúc ra khỏi Càn Thanh cung Thập tứ gia liền quỳ ở đó đến tận giờ tan triều ngày hôm sau, Bát gia, Cửu gia, Thập gia đều đi cầu xin. Sau thì tất cả các vị a ca cũng đi cầu tình, vạn tuế gia mới lên tiếng cho Thập Tứ gia đứng lên, đồng thời đặc xá cho tỷ tỷ. Lúc chúng ta đi tìm tỷ tỷ, cả người tỷ tỷ nằm ở trong mưa, đã sớm hôn mê, thân thể lạnh như băng, chúng ta rất sợ…”

Ta khó lòng tin được, vội cướp lời: “Thập tứ a ca quỳ suốt một ngày một đêm trong mưa sao?”.Ngọc Đàn ra sức gật đầu. Ta vội hỏi: “Ngài ấy có sao không?” .

Ngọc Đàn nói: “Thập Tứ gia là người tập võ, thân thể so với người thường vốn đã khỏe hơn, hơn nữa không như là tỷ tỷ bị quỳ lâu như vậy. Nghe nói chẳng qua là có một chút khó chịu, xem chừng cũng không sao hết.”

Ngọc Đàn để bát xuống, nói: “Thái y dặn dò , tỷ tỷ bị đói lâu lại nhiễm bệnh, ăn uống phải điều độ.”. Ta hướng về phía nàng tùy ý gật đầu.

Ngọc Đàn giúp ta lau sạch sẽ, chải sơ đầu. Ta nhìn Ngọc Đàn nói: “Đầu gối ta đau nhức quá, muội lấy giúp ta một ít nước nóng để chườm nhé.” . Ngọc Đàn một mặt chuẩn bị nước nóng, khăn lông, một mặt nói: “Đã gọi người truyền lời đi nói tỷ tỷ tỉnh lại. Lát nữa, Lý thái y sẽ đến khám cho tỷ tỷ.”. Ta hoảng hốt nói: “Lý thái y?”. Hắn là lão thái y chuyên môn xem bệnh cho Hoàng thượng mà.

Ngọc Đàn hừ lạnh một tiếng, vừa vắt khô khăn, vừa cười nói: “Vậy mới làm cho cái đám người ngầm vui sướng khi người khác gặp nạn ấy sáng mắt ra. Vạn tuế gia chính miệng dặn dò, trong cung cũng không mấy ai có được vinh sủng này.”. Ta nghe mà lòng không có nửa điểm vui sướng. Lòng dạ đế vương là khó dò nhất, ân sủng chưa chắc đã là niềm vui mà trách phạt cũng không hẳn là chán ghét

Đang dùng khăn nóng chườm chân, nghe tiếng gõ cửa, Ngọc Đàn thay ta sửa sang y phục, che chắn kỹ càng mới đi ra mở cửa. Thập a ca, Thập Tứ a ca cùng Lý thái y lần lượt tiến vào, ta muốn đứng lên hành lễ, Thập a ca nói: “Cứ ngồi mà thỉnh an cũng được!”. Nói xong cả hai nghiêng người nhường Lý thái y tiến lên bắt mạch.

Ta hỏi: “Thập gia, Thập Tứ gia sao lại đi cùng Lý thái y vậy?”. Thập a ca nói: “Vừa tới cửa thì đụng phải thôi.”. Nói xong, e ngại có Lý thái y ở đó, ba người lặng im không nói thêm.

Lý thái y bắt mạch bên tay phải xong lại muốn ta đưa ra tay trái, nhắm mắt một lúc, ra hiệu bảo ta đưa lại tay phải. Thập A Ca cùng Thập Tứ A Ca liếc mắt nhìn nhau kinh ngạc, hỏi: “Làm sao vậy?”. Lý thái y lắc đầu, ý bảo bọn họ im lặng. Qua hồi lâu, mới khẽ mở mắt hỏi: “Cô nương ngủ có ngon giấc không?” . Ta nói: “Phần lớn thời gian ngủ không tốt lắm, hơn nữa cảm giác được một năm gần đây ngủ càng lúc càng ít, dễ dàng vì tiếng động nhỏ mà thức giấc, muốn ngủ lại cũng khó.”. Ông ấy lại hỏi: “Chuyện ăn uống thường ngày thì sao?”. Ta nói: “Cũng không ăn được nhiều như những năm trước, thường xuyên cảm thấy đói, nhưng vừa ăn được một chút thì rất nhanh đã no rồi.”

Thái y một mặt bắt mạch, một mặt tinh tế hỏi tỉ mỉ chuyện ăn uống, sinh hoạt hằng ngày. Cuối cùng nhắm mắt trầm ngâm một lúc, chậm rãi nói: “Nghe nói năm ngoái cô nương bệnh nặng một thời gian, dường như chưa tĩnh dưỡng tốt, dẫn đến khí huyết mất cân đối. Xem mạch thì thấy cô nương hàng ngày lo âu sợ hãi quá nhiều, tổn hại nhiều dương khí, khí uất thành hỏa, nội háo cạn âm,  đến nỗi âm không ngự được dương, tam tạng tỳ, can, thận đều thương tổn. Lần này lại bị hàn khí xâm nhập, ngũ tạng đều tổn, âm…”

Ta không kiên nhẫn nghe hết, cười xen lời hắn: “Lý thái y đừng cùng ta nói âm này dương kia, ta nghe không hiểu đâu. Cứ nói thẳng cho ta biết có nghiêm trọng hay không nghiêm trọng là được? Và chữa bằng cách nào?”. Lý thái y nói: “Nói nghiêm trọng thì cũng nghiêm trọng, mà nói không nghiêm trọng thi cũng không nghiêm trọng, cô nương đang lúc tuổi trẻ, nếu như điều dưỡng chăm sóc tốt, vài ba tháng điều trị chậm rãi sẽ hết. Nếu không lưu tâm, hiện tại tuổi trẻ thì không sao, nhưng tương lai…”. Ông ngừng lời, không nói tiếp.

Ta gật đầu, nói: ” Đầu gối ta vô cùng đau đớn, đến lúc nào mới hết? Có thể kê một thang thuốc giảm đau không?”. Lý thái y nói: “Đây là ‘Tý chứng’, Khi trời chuyển lạnh, ẩm ướt, cản trở huyết mạch, khiến huyết mạch không thông, các đốt ngón tay đau nhức, sẽ có một thời gian đi lại đều khó khăn. Cô nương quỳ lâu trên nền đá, lại bị ngấm mưa một thời gian dài, mấy cái này đều hợp thành nguyên nhân gây bệnh.”

Ta suy nghĩ, cái này trái lại nghe hiểu được, chính là bệnh phong thấp. Hắn nói tiếp: “May mà cô nương tuổi còn trẻ, bây giờ không nghiêm trọng, trước hết dán thuốc cao, qua mấy ngày châm cứu thêm vào. Ngày thường cũng không có gì đáng ngại, có điều khi gặp trời lạnh sợ là sẽ bị đau nhức. Hơn nữa từ giờ trở đi phải chú ý điều dưỡng, nếu không khi về già sẽ có chút phiền phức.Chốc nữa ta sẽ viết cho cô nương những việc cần chú ý và cách điều dưỡng hàng ngày. ”

Nói xong khởi hành, hướng về phía Thập a ca, Thập Tứ a ca hành lễ cáo lui, bọn họ vội ngăn cản nói: “Lý thái y tuổi đã cao, không cần hành đại lễ.”.Lý thái y cười cám ơn, xoay người ra hiệu cho Ngọc Đàn theo hắn đi lấy thuốc.

Thập tứ A Ca nhìn ta hồi lâu nói: ” Một thời gian dài luôn ưu tư sợ hãi quá mức? Tóm lại là suốt ngày ngươi cứ suy nghĩ  chuyện gì vậy ?”.Ta cười nói: “Thái y nói hiện tại chỉ cần chăm sóc tốt là có thể khỏe lên. Không phải chuyện gì to tát, lần này đa tạ ngươi!”.Hắn thản nhiên nói: “Có gì mà phải cảm tạ? Chuyện xảy ra khi ở thảo nguyên ta trước sau nợ ngươi hai lần, nói về nguy hiểm, chuyện này có thể so sánh với chuyện đó sao?”

Thập A Ca túm ghế ngồi xuống nói: “Rốt cuộc có chuyện gì khiến ngươi khó xử mà phải sợ hãi ưu tư một thời gian dài chứ! Nếu như không phải Lý thái y chẩn mạch, ta nhất định sẽ mắng hắn là lang băm, nói hưu nói vượn, nói chuyện tào lao.”.Ta giận dữ liếc hắn cái,  ta vừa mới chuyển hướng đề tài, hắn liền bắt ta nói lại chuyện cũ. Không có biện pháp đành phải nói cho có lệ: “Đây không phải vì chuyện của thái tử gia và Thập Tam a ca sao?”

Thập Tứ A Ca lạnh lùng ‘hừ’ nói: “Lý thái y nói chính lâu dài, việc này xa nhất cũng mới có hơn nửa năm, bệnh của ngươi nếu không có đến ba năm thì sao thành chuyển thành tật khó chữa chứ?”.Nhắc tới Thập tam a ca, trong lòng lại cảm thấy khó chịu, không muốn nói thêm nữa, buồn bã nhìn chăm chăm xuống nền nhà.

Thập Tứ đợi một hồi, thấy ta chỉ cúi đầu ngồi yên, tức giận mắng: “Ngươi đúng là đồ ngốc! Chuyện gì cũng đều dấu ở trong lòng, hỏi ngươi cũng không phải cố tình nhắc tới hắn, lại nhất định trầm mặc không nói.”

Thập A Ca vỗ vỗ cái bàn nói: “Được rồi, nàng vẫn còn đang bệnh đấy! Nàng không muốn nói thì coi như thôi đi, càng ép nàng càng thấy phiền. Có điều hôm nay ngươi cũng có thể cao hứng một chút, chuyện ngươi muốn làm, Thập Tứ đệ đã thu xếp ổn thỏa giúp ngươi rồi.”Ta ‘a’ một tiếng kinh dị  nhìn Thập tứ a ca, hắn quay mặt đi, không để ý tới ta.

Thập A Ca nói: “Hoàng a mã đồng ý cho Lục Vu đi làm nha đầu sai vặt, chỉ là tên tuổi cùng xuất thân đều phải sửa lại. Thập Tứ đệ cho quản gia trong phủ nhận Lục Vu làm con gái, mấy ngày nữa lặng lẽ đưa đến Dưỡng Phong Giáp Đạo, với bên ngoài chỉ nói là người trong phủ Thập Tứ đệ.”.

Ta mừng rỡ, khó có thể nói thành lời, liền đứng dậy, hướng vê phía Thập Tứ dập đầu. Thập Tứ muốn ngăn, ta đã lạy được một cái. Còn muốn lạy tiếp, Thập Tứ đã đỡ lấy nói: “Ta làm vậy cũng không phải để nhận dập đầu của ngươi. ”. Nói xong liền lấy tới cái đệm cho ta dựa vào.

——–

Thu quan  là giai đoạn cuối trong một ván cờ vây: Sau khi qua trung cuộc, đến giai đoạn tàn cuộc của ván cờ thì các vùng lãnh thổ của cả hai đấu thủ tạm thời xác định, ít có khả năng tạo ra những thay đổi lớn về tương quan thế lực của 2 bên, việc hoàn chỉnh lãnh thổ chỉ còn là những việc nhỏ chi tiết.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: