truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Bộ bộ kinh tâm – Phần 1- Chương 43-44 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 43

Khang Hy lại xử lý một vụ án tham ô lớn theo chiều hướng như vậy, có thể khiến cho các quan viên hoàn trả lại toàn bộ ngân lượng được không? Ta không khỏi đứng ngây người ra ở nơi này. Thập tam thở dài: “Điều tra sổ sách trực tiếp ghi chép thì phát hiện ra thất thoát nhiều hơn bốn mươi vạn lượng bạc! Một mẫu ruộng tốt chỉ cần từ bảy đến tám lượng bạc, một hai lượng bạc là đã đủ cho năm nhân khẩu bình thường ăn mặc trong vòng một tháng!”

Trong đầu ta vô thức nhẩm tính toán lại, kinh ngạc nói: “Ước chừng đủ cho 200 vạn người ăn mặc trong một tháng!”. Nghĩ đến mấy năm nay lại liên tục xảy ra thiên tai và chết đói, thật không còn lời nào để nói! Thời hiện đại quan chức tham nhũng tuy rằng rất đáng trách, thế nhưng so với thời cổ đại coi như vẫn còn nhẹ, dù sao sức sản xuất phát triển,dẫn đến không có chuyện bọn họ tham nhũng thì gây ra người chết đói, bây giờ thật đúng là đem sinh mạng của bách tính để đổi lại tiền bạc cho chúng ăn chơi hưởng thụ mà.

Tứ a ka lúc này dường như mới phục hồi lại tinh thần, nghiêng đầu nhìn Thập tam nhàn nhạt nói: “Mọi việc đã kết thúc, suy nghĩ nhiều có ích lợi gì?”. Thập tam dùng tay đập mạnh vào thành lan can, mở miệng còn muốn nói, rồi lại thôi, sự tĩnh lặng bao trùm, chỉ còn tiếng “đốc đốc’ gõ vào lan can càng lúc càng dồn dập.

Ta theo phía sau hai người đi xuống dưới lầu, đang chuẩn bị hành lễ cáo lui, Tứ a ka thản nhiên nói với Thập tam: “Ngươi đi về trước đi!”. Thập tam liếc nhìn ta xem xét, gật đầu xoay người nhanh chóng rời đi.

Tứ a ka ra lệnh một tiếng :  “Đi theo ta!”. Rồi hướng về phía cánh rừng mà đi đến, ta nhìn xem bóng lưng hắn một hồi lâu,cũng theo hắn đi. Hắn đi vào cánh rừng xoay người dừng lại đứng ổn định, vừa thò tay vào trong lồng ngực lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ đưa cho ta, vừa nói: “Vốn định từ chuyến đi tái ngoại trở về thì gửi trả lại cho ngươi, nhưng xảy ra nhiều chuyện như vậy nên có phần trì hoãn!”. Ta nhìn xem cái hộp gỗ trong tay hắn, ước chừng cũng hiểu rõ bên trong là vật gì, hóa ra lại là một vòng quay luẩn quẩn, hết vòng ta lại trở về chỗ cũ.

Hắn thấy ta chỉ nhìn hộp gỗ, nhưng lại chưa chịu đưa tay ra nhận, không nói gì, tay hắn vẫn khư khư cầm cái hộp duỗi ra. Hai người căng thẳng một hồi lâu, ta mới nhẹ giọng nói: “Ta không thể nhận!”. Tay hắn vẫn chưa thèm động đậy, chỉ yên lặng dừng mắt ở ta, ánh nhìn hắn chăm chăm chiếu thẳng vào lòng dạ ta, chứa một chút chua xót áp bức.

Hắn bỗng nhiên kinh ngạc nhìn phía sau ta, kêu lên thất thanh: “Thập tứ đệ?”. Ta hoảng sợ, không nhìn thấy cái gì khác ngoài cái hộp gỗ trước mắt, trong nháy mắt phản ứng đầu tiên chính là vội vàng cầm lấy, cấp tốc giấu vào trong lòng ngực, trấn an lại tinh thần, mới cố lấy hết dũng khí quay người lại thỉnh an.

Không có người? !Ta trong chốc lát có phần ngây ngốc, cẩn trọng quét hết một lượt bốn phía vẫn là không thấy một bóng người! Trong đầu lúc này mới tỉnh ra ta đã bị mắc lừa! Xoay mạnh người lại nhìn hắn hét:  “Ngươi gạt người?”. Trong nháy mắt không phải là tức giận, mà là không thể nào tin được ấy!

Hắn mang ánh mắt cười cợt mỉa mai nói: “Cách này quả thực là hiệu quả! Ngươi sợ Thập tứ đến thế sao?”. Ta lẩm bẩm nói: “Không phải sợ, mà là….” Lắc lắc đầu, không còn gì để nói.

Im lặng một hồi, bỗng nhiên tỉnh ra, vội móc chiếc hộp, muốn đem trả lại cho hắn, hắn nghiêng người liếc nhìn ta một cái, bước nhanh đi, ta gấp rút chạy đuổi theo. Đầu hắn vẫn không quay lại, nói một câu: “Ngươi tính đuổi theo ta ra đến hoa viên sao? Sợ là Thập tứ đệ sẽ nhìn thấy đấy!”

Bước chân ta kìm lại, ngừng hẳn, đưa mắt trông theo hình bóng hắn đang sải những bước đi dài thật dài.
——————————-

Chú thích:

loading...

Thanh Sử Cảo: Thanh sử cảo (清史稿) là bản thảo một bộ tư liệu lịch sử về thời nhà Thanh, bắt đầu từ khi Nỗ Nhĩ Cáp Xích (hay Thanh Thái tổ) lập ra nhà Thanh vào năm 1616 đến khi Cách mạng Tân Hợi kết thúc sự thống trị của nhà Thanh vào năm 1911. Thanh sử cảo được xem là một chính sử của Trung Quốc, tương đương với Nhị thập tứ sử.

44.

Khang Hy năm năm mươi cố cung.

Tết Nguyên Tiêu vừa qua đi, trong cung hoa đăng vẫn còn chưa hạ xuống, mỗi người trên chân mày khóe mắt vẫn còn xót lại loáng thoáng cái không khí ngày tết vui vẻ thanh nhàn.

“Cái đèn ngược này tìm được thật sự là công phu nha! Bộ phận tinh xảo, thu lại cũng thuận tiện, ngay cả bức tranh ở bên trên e là cũng được vẽ bởi bàn tay của bậc cao nhân.” Ta vừa tỉ mỉ xem xét cái đèn kéo quân trong tay, vừa cười nói với Thập a ka và Thập tứ a ka .

Thập a ka cười nói: “Biết chắc ngươi sẽ thích mà!”. Thập tứ ‘hừ’ một tiếng, nói: “Còn không mau đa tạ Thập a ka vài tiếng!. Đây chính là hắn cưỡng đoạt được từ tay của người ta đấy!”. Ta kinh ngạc nhìn Thập a ka. Hắn trừng mắt liếc Thập tứ một cái: “Chỉ biết phá hỏng lời của ta! Đèn xếp là do chính ngươi trước tiên muốn có, cũng là ngươi nói mang về cho Nhược Hi chơi nhé”. Thập tứ bĩu môi, cười nhạo nói: “Nhưng nghe chủ nhân nhà người ta nói vốn chỉ là bày ra để cao nhân thưởng thức, bao nhiêu tiền cũng không chịu bỏ đồ vật yêu thích, ta cũng đã dừng tay rồi! Nhưng là ngươi sau cùng ra oai thân phận, bê cái vẻ ngông nghênh, nói ‘gia thực ngắm thấy được rồi đó’  bức cho đối phương vẫn cứ phải đem tặng nó cho ngươi! Ta cũng thấy xấu hổ dùm cho ngươi, lúc đó khẩn trương chuồn đi! Còn không biết ngượng mà ở chỗ này nói nữa!”

Ta nghe ra cũng đã rõ chân tướng sự tình, đem đèn hoa kín đáo đưa cho Thập a ka, cười giận nói: ” Ở trong tay ta bất quá có hay không cũng chỉ là một thứ đồ vật để chơi đùa, nhưng đối với người ta nó lại là một bảo bối, mau mau đem trả về đi!” Thập a ka lại trừng mắt liếc Thập tứ một cái nói: ” Cầm thì cũng đã cầm rồi! Trả lại là trả làm sao? Ngươi hãy nhận lại đi!”

Ta vẫn còn chưa trả lời, Cửu a ka nãy giờ im lặng đi bên cạnh, thản nhiên nói: “Chẳng qua chỉ là một cái đèn lồng mà thôi, cầm thì đã sao, cũng không phải là chưa đưa tiền! Hà tất vì một chuyện như vậy mà nhiều chuyện!”. Ta làm như không nghe thấy, cười nói với Thập a ka:  “Mau mau đem trả lại đi!”. Thập a ka thấy ta vẫn giữ thái độ cương quyết, cau mày bất đắc dĩ nhận lấy, thở dài một tiếng: “Trả thì trả ! Mất trắng bao nhiêu công sức như vậy!”

Ta quở mắng Thập tứ nói: “Ngươi ở bên cạnh mà cũng không biết khuyên hắn một chút!” Thập tứ chỉ vào Thập a ka, nói: “Ngươi hỏi hắn dùm đi, xem ta có khuyên hay không khuyên? Muốn cho hắn chịu nghe mới lạ à nha! Ta xem trên đời này, khi hắn có thái độ lỗ mãng, trừ hoàng a mã ra, cũng chỉ có ba người nói, hắn còn nghe lọt tai. Riêng ta thì không nằm trong số đó đâu nha!”

Ta và Thập a ka hai miệng đồng thanh mà nói: “Ba người nào?” Thập tứ cười cười nhìn Thập a ka nói: “Bát a ka!” Thập a ka không nói gì, Thập tứ lại chỉa vào người ta nói: “Nhược Hi!” Thập a ka nhìn ta cười hì hì, không nói lại. Ta cười trừng mắt nhìn Thập tứ. Thập tứ cố nén cười nói với ta:  “Cuối cùng là người mà khi còn bé chính là oan gia đối đầu với ngươi, hiện nay là Thập phúc tấn!” . Sắc mặt thập a ka thoáng cái tỏ ra rất là ngượng nghịu, trừng mắt với Thập tứ.

Ta cười liếc mắt nhìn Thập a ka, chuyển hướng chủ đề câu chuyện, hỏi : “Năm nay, chợ đèn hoa có náo nhiệt không?” Thập tứ nói : “Mỗi năm đều không có gì khác biệt , không có nhiều mới lạ lắm!” Thập a ka lại còn cười kể đến tết nguyên tiêu năm nay vui vẻ biết bao nhiêu. Cửu a ka đã sốt ruột mà thúc dục bọn hắn đi nhanh.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: