truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Bộ bộ kinh tâm – Phần 1- Chương 35-36 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 35

Ngày thứ hai khi trông thấy Khang Hy, trong lòng thấp thỏm không yên, bởi không biết Tô Hoàn Qua Nhĩ Giai Vương gia cùng Khang Hy đã bàn bạc vấn đề gì. Làm sao có thể cho rằng đây đơn giản chỉ là chuyện nữ nhi tư tình được, cho nên dù một điểm cũng không tài nào đoán ra được tâm tư của Khang Hy.

Khang Hy bề bộn với công việc phê duyệt công văn, đối với ta vẫn bình thường như không lưu ý đến , ta vẫn phải cẩn trọng, dè dặt trong việc hầu hạ, một ngày đã trôi qua, Khang Hy trước sau chưa hề lên tiếng quát mắng, dường như chuyện hôm qua chưa bao giờ từng xảy ra vậy. Trong lòng ta không những không an tâm, trái lại càng sợ hãi, chỉ sợ hiện tại càng êm ả bao nhiêu tương lai cơn cuồng phong lại đùng đùng kéo tới dữ dội đến bấy nhiêu. Nhưng lại không có biện pháp nào khả thi, buộc phải giả bộ dạng như không có gì, tất cả mọi việc đều bình thường như trước.

Buổi tối gặp lại Mẫn Mẫn, hai con mắt sưng đỏ như hai quả hạch đào, ta lắc đầu thở dài nói: “Thật đúng là không có cách nào gặp được ngươi! Khó trách là bởi cứ mãi trốn trong lều trướng ấy!”. Mẫn Mẫn cong người dựa vào ta, nói: ” Quả đúng như sở liệu của ngươi, a mã ta đồng ý đi cầu hoàng thượng không chỉ hôn cho ta nữa. Còn nói để ta tự do lựa chon một người tốt nhất trên thảo nguyên này. Song chỉ có điều, a mã nói, cái tên Y Nhĩ Căn Giác La đó. Tá Ưng, hắn rất là thích hợp!”

Ta gật đầu, nhìn nàng cười, không nói gì. Nàng nhìn ta, chợt khóe miệng nhoẻn cười,nói: “A mã đối với ngươi, miệng không ngớt khen ngợi đấy!”. Ta kinh ngạc nhìn Mẫn Mẫn, Mẫn Mẫn đứng thẳng dậy nói: “Ta nói với a mã ‘ta không muốn gả cho Thập tam a ka nữa’, a mã cho là ta lừa gạt ông, chẳng qua nói dối để ông không bắt ta chỉ hôn thôi. Ta liền đem những điều mà ngươi nói cho ta nghe thuật lại toàn bộ cho a mã.”

Ta kinh hãi, vội vàng hỏi: “Ta và Bát a ka….”. Mẫn Mẫn cướp lời: “Yên tâm đi! Ta mặc dù lỗ mãng, nhưng không đến nỗi ngốc, chuyện này trừ ngươi và ta ra, tuyệt đối sẽ không để cho ai khác biết hết!”. Ta thở phào gật đầu.

Nàng tiếp tục nói: “Ta vừa khóc vừa nói với a mã ta đã suy nghĩ thật chín chắn! Thập tam hắn không muốn ta, ta có gả cho hắn cũng không vui vẻ gì, ta sẽ không lấy chồng đâu! A mã nghe xong luôn miệng khâm phục, nói ta là người may mắn, có thể kết giao với một bằng hữu như ngươi, còn nói ta không cần phải giả vờ thắt cổ tự vẫn, ông sẽ không bức ta gả cho Tá Ưng Vương tử nữa đâu!”

Ta mỉm cười nhìn nàng, bởi rằng nàng chấp nhận buông tay, nàng đích thực là một người may mắn!

Nàng đột nhiên nói: “Nhược Hi à, ta gọi ngươi là ‘tỷ tỷ’ có được không?” . Ta cười nói: “Gọi đi! Nhưng gọi khi chỉ có ta và ngươi thôi, có người khác bên cạnh thì không cho ngươi gọi đâu!”. Nàng vội vàng đồng ý, lại ôn nhu kêu lên một tiếng : “Tỷ tỷ!”. Hai người nắm lấy tay nhau cùng cười.

Nàng tiếng cười còn chưa tắt, sắc mặt đã chuyển về vẻ ủ dột, ta thở dài, lại nghĩ đến rồi, lại nghĩ đến rồi! Suy cho cùng ‘ tri dị hành nan’ ( biết dễ làm khó)! Có rất nhiều người dù đã hiểu rõ đạo lý, nhưng đến khi thực sự phải bước vào làm thì có mấy ai có thể ? Mẫn Mẫn có thể như vậy đã là khá lắm rồi.

Nàng im lặng một hồi lâu, đột nhiên nói: “Tỷ tỷ! Ta nghĩ cho dù ta có tìm được đốm sao nhỏ của mình, chỉ sợ ta vĩnh viễn không quên được hình bóng nụ cười và tiếng ca của hắn! Ta cũng không muốn hắn cứ thế mà sẽ quên ta, ta muốn nhảy một điệu vũ dành riêng cho Thập tam, ta chỉ nghĩ, sau này mỗi khi hắn nhìn thấy ai đó nhảy múa thì hắn sẽ nhớ đến ta, nhớ tới cũng từng có một người đã nhảy dành riêng cho hắn một điệu vũ như thế!”

Ta hiểu rõ mà gật đầu, dịu dàng nói: “Ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm cách để khiến cho Thập tam vĩnh viễn không bao giờ quên điều mà hắn từng chứng kiến.”. Mẫn Mẫn chua xót cười, dựa người vào trong lòng ta.

—————————————-

Trong khoảng thời gian này, ta mà đã kê đầu lên gối, ngay lập tức chẳng còn biết trăng sao gì. Đến khi mở mắt, đã sang ngày thứ hai rồi, người còn chưa bước ra khỏi giường, trong đầu đã bắt đầu tính toán tỉ mỉ, nào là y phục kiểu dáng ra sao, màu nhuộm nào là phù hợp, làm sao dựng vũ đài, làm sao để cho thợ xây dựng hiểu rõ ý tưởng của mình, thiết kế cho hiệu quả, chỗ sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ nào cần bỏ qua, nơi nào có đủ khả năng dàn xếp tiết kiệm nhất.

Mỗi ngày khi hết phiên trực, là vội vàng đi kiếm Mẫn Mẫn, ca ca Hợp Thuật của Mẫn Mẫn bị sai vặt chạy quanh, khổ não hỏi: ” Các vị rốt cuộc là muốn làm trò gì đây?”. Mẫn Mẫn phồng mang trợn má, hắn vội vàng cười cười không ngớt lời nói: “Thôi được, thôi được!”. Trái lại Tô Hoàn Qua Nhĩ Giai Vương gia mọi việc đều đáp ứng, chỉ cần muốn gì là nhất định cấp cho, không hỏi nguyên nhân, chỉ vui vẻ mà để cho chúng ta tự do gây phiền phức. Lại trước mặt Khang Hy tâu một lời, làm cho chúng ta có thêm nhiều phương tiện tiến hành công việc.

Một ngày, mọi người đều tụ tập quây quần, ta đang dâng trà, Khang Hy nhìn ta cười nói: “Ngươi cả  ngày cứ hùng hùng hổ hổ, thợ thủ công bị ngươi sai xây dựng rầm rộ, hôm nay muốn lụa, ngày mai muốn sa tanh, sạp lót đều phải là loại to nhất,một chốc ngoảnh lại muốn dùng dạng có kiểu mẫu hoa văn. Trái lại phải xem xem mặt mũi của ngươi nên đặt ở đâu? Đừng làm liên lụy đến trẫm bị người ta cười nhạo nói rằng người bên cạnh không có khả năng làm nên trò trống gì?”. Ta cúi người cười rồi quay về nói: “Đến lúc đó vạn tuế gia giúp nô tỳ! Miễn là vạn tuế gia không nói gì, thì ai dám nói nô tỳ cơ chứ?”

Khang Hy cười mắng: “Nếu làm không tốt, trẫm sẽ là người đầu tiên mắng ngươi!”

Ta cười, nghiêm cẩn cúi người, không nói thêm gì nữa. Tô Hoàn Nhĩ Qua Vương gia vẫn còn cười nói: “Nếu không tốt, người đầu tiên phải trách mắng chắc chắn là Mẫn Mẫn, đều là Mẫn Mẫn ưa quậy phá”

Khang Hy cười liếc mắt nhìn ta, nghiêng đầu nhìn Y Nhĩ Căn Giác La Tá Ưng Vương tử hỏi: “Mùa đông năm ngoái tuyết rơi nhiều, trâu cừu chết cóng cũng không ít, năm nay có cách gì để đề phòng?”. Y Nhĩ Căn Giác La Tá Ưng Vương tử vội vàng hồi đáp kỹ càng.  ( hix ta ghét nhất là đánh mấy cái tên MC, gì mà loằng ngoằng ^^)

Ta vừa bê khay trà đi ra, vừa thầm nghĩ, trước không để ý, không nghĩ tới vị Tá Ưng Vương tử này lại là dạng nam tử như vậy, chính là vừa có cái phóng khoáng, bất kham của Thập tam, vừa có cái trong sáng, anh tuấn của Thập tứ, khi kề vai mà đứng, chắc chắn là không có chút thua kém nào, tướng mạo không đáng nói là xuất chúng, thế nhưng mặt mũi lại ẩn chứa nét gì đó hào sảng, thông minh lanh lợi, phong thái ung dung, rộng lượng, khiến cho người ta vừa nhìn đã nghĩ ngay đến hùng ưng chao lượn chín tầng mây. Tô Hoàn Qua Nhĩ Giai Vương gia đúng là có mắt tinh tường nhìn ra vật báu, chỉ là không biết hắn và Mẫn Mẫn có hay không có duyên phận mà thôi?

Cả ngày cứ thế mà bận rộn liên tục không ngừng, lúc thì hầu hạ Khang Hy, lúc thì cân nhắc bố trí, lúc thì huấn luyện nhân thủ, lúc thì thay Mẫn Mẫn biên tập ca vũ, ta căn bản không đoái hoài đến gì khác ngoài những việc này, thấy các vị a ka cũng là hành lễ xong là mau chóng vọt đi, thỉnh thoảng Thập tam, Thập tứ có gọi lại hỏi đôi ba câu, ta cảm thán nói: ” Ta phải khẩn trương vội vàng làm cho xong việc, nếu không xong, Vạn tuế gia sẽ trách mắng ta mất!”. Bọn họ cũng không còn nhiều lời nữa, tùy ý để ta rời đi.

Thấm thoát vội vã cũng đã hơn hai tháng, người Mông Cổ mai kia là đã đi rồi, tối hôm nay Khang Hy thiết yến đãi tiệc để tiễn biệt người Mông Cổ.

Lấy Khang Hy làm trung tâm, Tô Hoàn Qua Nhĩ Giai Vương gia ngồi bên cạnh, các vị a ka, vương tử, cùng các vị đại thần phân tán bốn phía mà yên vị chỗ ngồi, Khang Hy quan sát tứ phía kỹ lưỡng một thoáng, cười hỏi ta: ” Ngươi bận rộn hết hơn hai tháng nay, vậy sao tất cả tối đen như mực thế này, nhìn xem xung quanh chẳng thấy rõ thứ gì cả.” Ta cúi người cười nói: “Còn chưa thắp đèn, đợi sau khi thắp đèn, thì mọi thứ sẽ sáng tỏ hơn ạ! Nếu vạn tuế gia đã muốn xem, nô tỳ sẽ ra lệnh cho bọn họ bắt đầu ngay đây!”

Khang Hy cười nhìn về phía Tô Hoàn Qua Nhĩ Giai Vương gia và Tá Ưng Vương tử, hai người vội cúi người cười nói: “Tùy hoàng thượng bắt đầu!”. Khang Hy hướng về phía ta gật đầu. Bởi vì cần lửa trại và đèn tất cả đều phải tắt hết, cho nên trước đó đã xin phép qua chỉ thị của Khang Hy, Lý Phúc đã đặc biệt tăng cường toàn bộ thị vệ, lúc này bên cạnh Khang có đến bốn thị vệ. Thái tử gia cùng các vị a ka khi ngồi vào nhập tiệc đều kinh ngạc quan sát xung quanh, nhưng trông thấy Khang Hy vẫn đàm tiếu như thường, từng người mới đều yên ổn ngồi tại vị trí của mình.

Ta cầm lấy cái chuông đồng đã chuẩn bị sẵn trước đó, cúi người về phía Khang Hy nói: “Hoàng thượng, nô tỳ liều mạng xin phép được tắt đèn!”. Khang Hy gật đầu, ta cầm lấy chuông đồng gõ ba tiếng, trong nháy mắt đèn đóm đều bị dập hết, toàn bộ doanh địa trở nên tối đen như mực. Trước đó mới còn sáng, chưa kịp phòng bị tất cả đã đều tối om, các đại thần và các vị a ka không kìm được, lao nhao mấy tiếng ‘ô’ ‘a’! Ta thầm cười trong bụng, tất cả đều rất hiệu quả, không uổng công bấy lâu ta bỏ ra tâm sức để huấn luyện.

Đợi mọi người đều đã thích ứng với bóng đêm, ta trấn tĩnh tinh thần, lại gõ nhẹ chuông đồng, theo hai tiếng giòn tan âm vang,một mảng màu lam sắc yếu ớt ở phía trước từ từ bùng lên phát sáng, phập phồng chập chờn, tựa như những con sóng biếc, khiến người khác liên tưởng đến một đêm trăng sáng ngoài khơi xa.

Cung thanh của tiếng đàn Mã Đầu Cầm* như thoảng như vô, như tơ như sợi quấn quây giữa lam sắc phiêu linh, nghe thấy âm sắc đó không ai có thể kìm nổi sự yếu lòng ngơ ngẩn. Một vầng trăng sáng theo mặt biển khơi dần dần nhô lên,từ trăng lưỡi liềm, nửa vầng trăng đến trăng tròn, ở dưới đài mọi người đều ngửa đầu ngước nhìn vầng trăng tròn trịa đang chơi vơi treo giữa không trung, loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng người ồ lên kinh ngạc.

Cung thanh Mã Đầu Cầm dần vang lên rõ sắc, dường như đang cùng với ánh trăng kia thăng hoa. Hình nhân đang kéo cầm từ giữa khoảng đêm mênh mông dần tiến lại gần hơn với mọi người. Theo vài tiếng trống vang vọng, một vóc dáng nhỏ bé treo mình trên sợi dây mỏng bay giữa không trung,điều chỉnh hợp độ, cao cao tầng mây một người con gái ló mình hiện ra giữa ánh trăng tròn, từng bước từng bước hiện rõ dáng điệu của nàng, lung lay sinh ra hương thơm dịu mát, chiếc trâm cài theo từng bước đong đưa,trong tà váy dài nàng phiêu phiêu nhảy múa, sau cùng chậm rãi dừng hình ảnh ở  hang Mạc Cao Đôn Hoàng**, nàng trong tư thái vút bay lên trời giữa tiếng đàn tỳ bà dồn dập, nhưng lại tựa như muốn bay mà như chưa bay, mong mỏi rơi hạ mà còn chần chừ do dự, cách ánh trăng thân tư của nàng dường như chỉ là ảo ảnh đen mờ, thế nhưng đã khiến người ta cảm giác nếu nàng bay lên thì giống như chim hồng nhạn chao liệng, uyển chuyển thì như rồng đang dạo chơi, vũ mị, thanh tú, trái tim người chỉ còn biết hướng cả về nơi đó ; quả thật lại giống như dung mạo tiên nữ kiều diễm, cao ngạo, trong trẻo nhưng lạnh lùng, như Thường Nga ngụ trong trăng, khiến người ta hổ thẹn thấy mình thật thấp hèn.

Âm thanh cổ cầm tắt nghẽn mà dừng lại, toàn cõi không gian như nghe được tiếng kim châm rơi buốt, mọi người ngẩng đầu dừng mắt ở vị tiên nữ trong trăng, nghi vấn không biết nàng sẽ trở về hay ở lại chốn trần gian này. Sự tĩnh mịch lên đến cực độ, chợt tỳ bà nứt ra từng phiếm tơ đàn, trong lòng mọi người lại chấn động, kinh ngạc chưa bình tĩnh lại được, tay áo dài của tiên tử đã xòe ra phất phới, giăng giăng vờn theo chiều gió, thân tư có hơi mềm mại hoặc như những sợi tơ theo gió mở tung, hoặc như những bông sen nở ra thiêu đốt trong làn sóng xanh, hoặc chói lòa rạng rỡ tựa như ánh ban mai, hoặc êm đềm như dòng suối trong xanh, phảng phất như áng mây nhẹ trôi đến quấn quanh ánh trăng, phiêu phiêu như gió thổi đem tuyết bay về. Chuyển động không có quy tắc, lúc như nguy ngập lúc như an lành. Tiến vào lại bị ngăn trở, khó khăn mà vẫn kỳ vọng, như đã qua đi như vẫn mãi còn lưu lại.

Người xem đều lộ vẻ xúc động hướng tới điệu vũ giữa ánh trăng, tiếng đàn tỳ bà dần dần khoan thai, cung thanh càng lúc càng trầm, gần như không còn nghe thấy gì nữa ; Vầng trăng chậm rãi hạ xuống, những tia sáng cuối cùng cũng dần dần trở nên ảm đạm, tiên nữ vũ động chầm chậm trong mây khói mênh mông. Cuối cùng nàng cũng theo ánh trăng dần tan biến trong bóng đêm, trên vũ đài im ắng không vang một tiếng động ,chỉ còn lưu đọng dòng chảy của những con sóng xanh thăm thẳm, chập chờn ngẩn ngơ, tựa như mảnh tâm tình của mọi người lúc này.

Ta đưa mắt nhìn chung quanh, chỉ thấy gần đó là vẻ mặt tán thưởng, tâm hồn hưởng thụ của Thái tử gia; Cửu a ka mắt mở trừng trừng, miệng khẽ nhếch lên; Y Nhĩ Căn Giác La Vương tử tuy sắc diện như thường, nhưng cơ thể không ghìm lại được có hơi nghiêng về phía trước, tựa hồ như muốn với tay bắt lấy ánh trăng đang dần dần tan biến kia. Ta trông thấy vẻ mặt khen ngợi, tán thưởng của Thập tam a ka, không nén được khẽ mỉm cười. Kể từ nay về sau khi ngươi ngước lên nhìn trăng sáng, ngươi có ngẫu nhiên nhìn thấy hình bóng Mẫn Mẫn đang lướt qua trong đấy không?

Chương 36

ta đưa lục lạc lên rung nhẹ ba cái, ánh đèn trên vũ đài bỗng nhiên mờ đi. Cả thế giới xung quanh như chìm đắm trong màn đêm. Mọi người lúc bấy mới như sực tỉnh, trong bóng tối vọng ra vài tiếng thở dài. Khang Hy khen lớn:” Hay cho một vũ khúc dưới trăng!”, những người ngồi dưới liền nhao nhao phụ họa theo.

loading...

Ta hướng về phía Khang Hy khom mình tâu:” Mẫn mẫn cách cách vẫn còn muốn hát một khúc nữa!”. Khang Hy than :” Sau một vũ khúc lại còn một ca khúc nữa, có lẽ nào lại còn xuất sắc hơn sao?”

Ta cười nói:” Hay hơn thì chưa dám nói, chỉ mong được một nụ cười của Vạn tuế gia thôi ạ!”

Đang nói, nghe thấy trên vũ đài vọng tới hai tiếng chuông, ta liền cười hỏi:” Hoàng thượng, có thể bắt đầu được chưa ạ?”. Khang Hy vội nói:” Cho bắt đầu!”

Ta đưa chuông lên cũng rung hai hồi, tiếng chuông vừa dứt, tiếng trống liền nổi lên, trăm chiếc đèn lồng cũng theo tiếng trống dồn mà được thả lên trời, đèn lồng ở giữa lớn như chiếc cối xay, càng ở ngoài càng nhỏ dần, ngoài cùng chỉ còn nhỏ như nắm tay. Đợi cho đèn được thả hết, tiếng trống chắc nịch đổ những hồi cuối, cũng là lúc tấm màn trên sân khấu hạ xuống. Chốc lát, hiện ra trong mắt mọi người là một cây hồng mai, gió nhẹ kín đáo thổi tới, khiến cành lá rung rinh, mấy cánh hoa theo gió lượn vòng trong không trung rồi rơi xuống, hương thơm thoang thoảng lay động màn đêm tịch mịch. Dù biết rõ trên vũ đài không thể nào là cây mai thật, nhưng quan khách đều không nhịn được hít nhẹ vài cái, có người nhè nhẹ reo lên:” Đúng là mùi hương hoa mai!”

Tiếng sáo nổi lên, âm thành càng lúc càng cao vút, rồi càng lúc càng nhỏ, vút tận mây xanh, rồi bỗng dưng vụt tắt, chẳng nghe thấy đâu nữa. Mọi người trong lòng cảm thấy hụt hẫng, đang thất vọng, bỗng nhìn thấy từ rừng mai một mỹ nhân mặc áo cho àng đỏ thẫm viền lông vũ trắng đang cầm ô lụa xanh đi tới, dáng người uyển chuyển, điệu bộ thướt tha, tựa một đóa mai khôi ung dung thoát tục. Tiếng sáo lại vút lên, nàng vừa bước đi vừa hát :

Chân tình như thảo nguyên bát ngát

Mưa gió chập chùng không thể cách ngăn

Chắc chắn sẽ tới lúc trời quang mây tạnh

Ánh dương vạn dặm chiếu rọi chúng ta

Chân tình như hoa mai nở rộ

Băng tuyết lạnh lùng không thể phủ lên

Chính tại lúc rét buốt nhất

Chồi non sẽ nảy mầm

Chứng kiến mùa xuân tràn tới quanh ta

Hoa tuyết phơi phới, gió Bắc vi vu

Đất trời một dải mênh mang

Một nhánh hàn mai

Kiêu sa trong tuyết

Chỉ vì người ấy tỏa hương

Gửi trao trọn vẹn không oán không tiếc

Trong trái tim ta tình này mãi còn

Nỗi lòng ẩn dấu ở bên trong tiếng hát, dẫu bi mà không lụy, chí khí cao khiết, giống như hồng mai giãi dầu gió tuyết, tuy có héo tàn, vẫn vững vàng kiêu ngạo không đổi thay.

Đèn lồng trên cao theo tiếng hát từng vòng từng vòng tắt, ánh sáng trên vũ đài dần dần tối đi, trời bắt đầu có tuyết rơi, những bông hoa tuyết trắng muốt tới tấp rơi xuống, Mẫn Mẫn vừa múa vừa hát giữa rừng mai, tiếng hát bay liệng giữa không trung, người hoa đều diễm lệ. Hoa tuyết trắng muốt, hoa mai diễm hồng, tạo thành một thế giới lung linh tuyệt đẹp, còn Mẫn Mẫn chính là cảnh sắc tuyệt vời nhất của thế giới ấy.

Tiếng hát Mẫn Mẫn nhỏ dần, như có như không, những đèn lồng còn lại đều tắt hết, chỉ để lại chiếc đèn lớn ở trung tâm chiếu lên Mẫn Mẫn và cây mai. Mẫn Mẫn quăng cây dù đi, hơi ngửa mặt, mắt đăm đăm nhìn những bông hoa tuyết phất phơ giữa không trung. Dưới ánh đèn lồng gương mặt nàng lóng lánh như ngọc châu, nét môi điểm một nụ cười, ánh mắt mơ màng, thần sắc thê lương, chầm chậm đưa tay đón một đóa hoa tuyết.

Khoảnh khắc ấy đèn tối nhạc im, trong bóng tối mờ ảo, trước mắt ta chỉ còn lại nàng ấy, dáng vẻ tựa như đau thương lại dường như vui vẻ, tay đưa ra đón tuyết như một đứa trẻ đang nô đùa. Cảnh tượng trước mắt đánh mạnh vào trái tim ta. Trong đầu hiển hiện lại trận tuyết lớn nhiều năm về trước, ta lúc ấy cũng mặc một chiếc áo choàng đỏ viền lông vũ như thế. Trong lòng bao ý nghĩ nổi lên như sóng cồn, bất giác thần người đi.

“ Nhược Hy!” Lý Đức Toàn gọi lớn, ta giật mình “ A!” lên một tiếng, Lí Đức Toàn trách:” Nghĩ gì thế hả? Hoàng thượng gọi ngươi mấy tiếng rồi!”. Khang Hy cười nói :” Đừng trách Nhược Hy, đến trẫm cũng nghe đến xuất thần vài lần kia mà!”. Ta vội nói :” Nô tỳ giờ sẽ đi thắp đèn lên ngay!”, nói xong, liền đi thắp các đèn lồng bị tắt và nhóm lại đống lửa.

Mẫn Mẫn thay y phục rồi ra hành lễ. Không giống như bộ y phục màu sắc diễm lệ thanh tân vừa nãy, lúc này cô chỉ mặc một chiếc váy màu xanh nhạt. Nhưng dẫu chỉ mặc một chiếc váy đơn giản, cũng không làm giảm vẻ diễm lệ tươi sáng của Mẫn Mẫn, “Đạm cực thuỷ tri hoa cánh diễm”(*)  ngược lại càng tôn thêm vẻ khôi diễm vô song.

Khang Hy nhìn vương gia Tô Hoàn Qua Nhĩ Giai than :” Trẫm biết bao năm rồi mới lại được xem một màn ca vũ khiến người ta không thể rời mắt như vậy!”

Tô Hoàn Qua Nhĩ Giai vương gia nhìn con gái đầy hãnh diện, miệng vẫn không ngừng nói :” Hoàng thượng quá khen rồi!”

Mẫn Mẫn im lặng đứng bên cạnh vương gia Tô Hoàn Qua Nhĩ Giai, thần sắc trầm tĩnh tư thế thanh tao, từ đầu đến cuối không liếc nhìn Thập Tam lấy một cái. Ta thầm than trong bụng, mới qua hơn hai tháng, nàng ấy đã không còn là một thiếu nữ vô tư phóng khoáng, nàng ấy bây giờ chỉ còn là một cô gái mang trong mình vết thương lòng! Có lẽ nàng ấy bây giờ đẹp đẽ quyến rũ hơn xưa, nhưng niềm vui thần khiết cũng đã rời nàng ấy đi rất xa ! Phải chăng bảo thạch cứ phải trải qua sự mài giũa đau đớn mới có thể phát sáng long lanh?

Tá Ưng vương tử nhìn kĩ Mẫn Mẫn vài cái, cúi mặt trầm tư. Ta cười nghĩ, trái tim vương tử kia đêm nay chỉ sợ đã gửi lại trên thân Mẫn Mẫn, chỉ không biết sau này  hắn có giữ nổi trái tim Mẫn Mẫn hay không?

Chương 37

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: