truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Bộ bộ kinh tâm – Phần 1- Chương 111-112 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 111

Hắn cầm lấy tay ta khẽ hôn, nắm chặt nói:” Ta biết nàng sẽ hiểu mà.” Hai người lặng yên nhìn nhau, chút tình cảm mềm yếu lại dâng lên trong lòng, chậm rãi cúi đầu vô cùng dịu dàng hôn lên môi hắn. quấn quýt lấy nhau, triền miên không rời . Hắn khẽ kêu với giọng vui sướng , muốn xoay người đặt ta xuống, ta dán người vào hắn, đè lại, khẽ cắn vành tai hắn nói:” lần này để ta!” Nói rồi ,nhẹ nhàng giúp hắn cởi quần áo, khẽ hôn nhẹ dọc theo cổ xuống phía dưới, bàn tay chậm rãi chuyển tới bên dưới của hắn, cơ thể hắn căng thẳng, thì thào nói.”Nhược Hi , có nàng là may mắn của ta, ông trời đối với ta thật tốt.”

——–

Lúc ta bưng trà đi vào, Dận Chân cùng Thập tam đang xem bản đồ. Thập tam nhìn thấy là ta, liếc mắt nhìn sang Dận Chân đang cúi đầu ngắm bản đồ, rồi nhìn ta cười cười. Ta trừng mắt nhìn hắn, nhẹ nhàng đặt trà lên trên bàn.

Dận Chận thuận tay nhấc cốc trà lên, ngẩng đầu định nói với Thập tam, nhìn thấy ta, mỉm cười, vừa dõi mắt nhìn ta vừa nhấp  trà. Chuyện hôm qua chợt hiện ra trong đầu, mặt ta đỏ ửng, tránh khỏi tầm nhìn của hắn, mang trà đặt trước mặt Thập tam.

Dận Chân đặt tách trà xuống, vừa xoa vai phải vừa nói:” Nói đi nói lại vẫn là bạc, các chuyện khác đều có thể tạm ngừng lại một thời gian, chuyện lương thảo thì tuyệt đối không thể trì hoãn.” Thập tam gật đầu nói vâng, nhìn vai phải của Dận Chân nói:” Thần đệ thấy hôm nay hoàng huynh lâm triều vẫn cứ xoa vai mãi, chẳng lẽ là không khoẻ sao?”

Ta đang muốn xoay người đi ra ngoài, nghe được Thập tam nói, vội vàng dừng bước chân. Dận Chân phớt lờ nói:” Không có gì.” Thập tam nói:” Cứ để cho thái y tới xem một chút đi!” Dận Chân khẽ liếc ta nói:” Không cần đâu.” Thập tam nhìn về phía ta, ta nói:” Cứ phải kiểm tra một chút xem sao! Còn có rất nhiều tấu chương đang chờ phê chuẩn mà. Trị sớm mới không để lỡ việc.” Nói xong không đợi hắn đồng ý,liền bước nhanh ra, sai Cao Vô Dung đứng bên ngoài đi truyền thái y.

Dận Chân kêu một tiếng “Nhược Hi” chưa kịp ngăn cản, có chút cười nhạo rồi lắc đầu. Ta nhất thời không rõ hắn tại sao lại có ý đùa cợt, khó hiểu nhìn hắn. Hắn cũng không để ý đến nữa, nghiêng đầu nói với thập tam nên phái ai đi áp tải lương thảo, tình hình thời tiết có thể xảy ra trên đường đi.

Bởi vì muốn nghe thái y nói có việc gì không, nên vẫn đứng nguyên như cũ không động. Không đến một lúc, thái y vội vã chạy đến. Dận Chân như muốn cười, liếc mắt nhìn ta, nói:” Nếu đã tới thì truyền vào đi!”

Thái y xem xét kỹ càng một hồi, khom người trả lời:” Không có việc gì ạ, dán vài miếng thuốc cao là sẽ đỡ dần thôi. Có vẻ như lúc Hoàng thượng ngủ, tư thế không thích hợp, vai bị đè không hề cử động khá lâu.” Ta đứng ở bên nghe ngóng mặt thoáng chốc đã nóng bừng, cả đêm qua đều là gối lên tay hắn để ngủ. Dận Chân cười cười nhìn ta, nhẹ giọng cho thái y lui ra. Thập tam thấy vẻ mặt ta, lập tức hiểu ta, sắc mặt lập tức có phần xấu hổ, rồi lại mỉm cười, vội vàng nâng chung trà lên, ngồi ngay ngắn cúi đầu phẩm trà.

Ta nhún người cúi đầu bước nhanh ra. “Cẩn thận” Tiếng Dận Chân vừa vàng lên, người ta đã va vào bình hoa trên giá gỗ, cái giá thoáng rung chuyển, chiếc bình rơi xuống đất vỡ tan, Phần lớn nước trong bình cùng với hoa trút hết lên người ta.

Dận Chân thấy vẻ mặt ta xấu hổ, quần áo ẩm ướt, trên mặt còn có vài cánh hoa đọng lại, chống đầu cười vang. Thập tam cố nhịn một lúc, nhưng rồi cũng cười to lên. Ta vừa thẹn vừa giận lườm bọn họ, vội vã chạy ra bên ngoài, Rồi lại xô phải Cao Vô Dung đang đứng bên ngoài cửa ngóng vào khi vừa nghe thấy tiếng bình hoa rơi vỡ. Cao Vô Dung giật mình, vội vàng quỳ xuống dập đầu, ta chẳng buồn để ý, chạy nhanh ra khỏi đó. Phía sau lại vang lên một trận cười lớn.

——-

Tuy rằng Tây Bắc có chiến sự, nhưng bởi vì vẫn có tin chiến thắng liên tiếp báo về, hơn nữa đây là năm đầu tiên chính thức chúc mừng năm mới sau khi Dận Chân lên ngôi, cho nên trong cung nơi nơi hoan hỉ, chuẩn bị chúc mừng Ung Chính năm thứ hai sắp đến.

Ta kéo chặt chiếc áo choàng gấm, vừa nói vừa khoa tay múa chân dạy Thừa Hoan đắp người tuyết. Phía sau có người kêu lên:” Nhược Hi!” Ta nghe tiếng nói xa lạ, bèn quay đầu nhìn lại. Rất nhiều năm chưa từng gặp qua nàng ấy – Thập phúc tấn, mặc một chiếc áo choàng đỏ thẫm đứng ở phía sau. Thừa Hoan tiến lên thỉnh an, nàng cho Thừa Hoan đứng lên, nhìn ta mỉm cười nói:” Thật là ngươi à! Đã nhiều năm rồi không gặp ngươi.”
Ta ngây người một hồi mới nói:” Ừ. Ngươi khoẻ không?” Nàng gật đầu nói:” Tất cả đều khoẻ.” Ta nhìn Thừa Hoan nói:” Nếu con không sợ lạnh thì cứ chơi một mình một lúc nữa nhé, nếu lạnh thì đi về trước đi. Cô cô sẽ về muộn một chút.” Thừa Hoan gật đầu,

Ta đi tới bên cạnh Thập phúc tấn, hai người đạp tuyết chậm rãi bước đi. Nàng nói:” Ngươi hôm nay dường như càng gầy phải không.” Ta nói :” Kỳ thực trước đây cũng gầy, nhưng ngươi không thấy thôi, giờ tuổi cũng đã lớn, tuy trông có vẻ tiều tuỵ nhưng thực ra vẫn rất khoẻ.” Thập phúc tấn lắc đầu nói:” Ta không phải có ý này. Bảy tám năm không gặp, vừa rồi đứng trong tuyết ta vừa thấy ngươi ,nhưng không dám lên tiếng, sợ ngươi sẽ tựa như tuyết tan vào hư không. Đẹp thì đẹp, nhưng quá lạnh lẽo.” Ta nói:” Có lẽ bởi vì chiếc áo choàng hôm nay, màu quá lạnh nên cảm giác thế chăng.”

Thập phúc tấn nhìn áo choàng của ta nói:” Màu sắc là vốn có rồi. Càng là trời tuyết, mới càng phải mặc màu sắc đậm một chút.” Ta im lặng một lúc mới hỏi:” Thập gia ở Mông Cổ có khoẻ không?” Thập phúc tấn liếc mắt nhìn ta nói:” Ngươi không biết sao? Gia hiện tại ở Trương gia khẩu.” Ta vui mừng hỏi:” Thật sao? Vậy là không phải có thể được sum họp vào năm mới rồi sao?”

Thập phúc tấn nhìn kỹ sắc mặt ta, tựa như đang kiểm tra xem ta đang nói thật hay đùa, sau một lúc mới hờ hững nói:” Có lẽ thế.” Ta thấy vẻ mặt nàng có dấu chút thê lương, trong lòng bỗng thấy bất an, bình tĩnh hỏi:” Có chuyện gì xảy ra à?”

Thập phúc tấn đáp:”Không có gì.” Ta dừng bước, đứng che phía trước nàng :” Nói cho ta biết đi!” Thập phúc tấn nói:” Nhược Hi, ngươi nếu đã cái gì cũng không biết, vậy thì vĩnh viễn cũng không cần phải biết làm gì. Vì sao vừa không muốn đối mặt với hiện thực, vừa không thể quên đi quá khứ?” Ta bọc lại áo choàng nói:” Có phải rất buồn cười hay không?” Thập phúc tấn lắc đầu, nắm tay ta bước vào trong đình ngồi xuống, mắt nhìn chăm chăm vào mặt đất một hồi lâu mới nói:”Mấy ngày trước gia từ Đà la miếu ở biên ngoại ngồi xe đi đến Trương Gia Khẩu, Hoàng thượng hạ chỉ cho quan Tổng binh Hứa Quốc Qúê ” Không cần để ý đến thân phận của hắn, đám thuộc hạ bên dưới ít người có năng lực, trao đổi với dân chúng nhất định sẽ có tranh chấp, ngươi vừa gây khó dễ, vừa dâng tấu bẩm báo, nhất định tìm ra vài chuyện, không thể đế cho một chút thể diện.”

Ta yên lặng nhìn chăm chăm vào trời tuyết trắng xoá, vẫn cho rằng mọi thứ có lẽ sẽ không phát triển như lịch sử mà ta vẫn biết, vẫn cho rằng Ung Chính năm thứ tư đau khổ mới thực sự đến, vẫn cho rằng còn có thể tranh thủ được vài năm vui vẻ, tự dỗ mình rằng vẫn còn rất xa xôi. Vì sao tất cả không phải thế chứ? “Thập gia hôm nay vẫn ở Trương Gia Khẩu sao?”

Thập phúc tấn gật đầu, đứng dậy đi tới bên cạnh cột đình, ngắm Tử Cẩm thành trang nghiêm trong tuyết, buồn bã nói:” Mấy ngày nay nước mắt ta vẫn không ngừng rơi, đầu tháng Hoàng thượng thu hồi tước An thân vương. Hoàng thượng đã nói, ông ngoại lúc còn sống thì ” mưu mô bất chính ” , ” ỷ thế trưởng bối , từng xúc phạm tiên hoàng” lại khiển trách các cậu ta ” đấu đá lẫn nhau, buông thả dựa dẫm. ” Hạ chỉ ” Tước hiệu An thân Vương không cho phép kế tục, thuộc hạ đầy tớ đã nhận, đều thu về, chia cho Liêm thân vương, Di thân vương.” nhưng vừa mới hạ chỉ vài ngày, lại tìm ra lỗi của Bát gia, đem đầy tớ ban cho Bát gia thu hồi, đưa cho Thập tam gia.”

“Tỷ Tỷ cũng Bát gia bây giờ hơi một chút sẽ làm ra việc sai. Mọi việc đều có thể tìm được chỗ không phải. Tháng trước Phó đô thống Kỳ Nhĩ Tát tấu rằng tang sự của người Mãn châu chưa từng làm xa hoa lãng phí. Hoàng thượng lại trách cứ Bát gia. Nói là ” Ngày trước Liêm thân vương Duẫn tự làm tang ma cho mẫu phi, gia tăng nghi thức tế lễ , đốt đồ đạc cúng bằng ngọc trai,, vàng bạc, tận diệt sản nghiệp, làm người khác trợ giúp nửa năm trời,” Quở trách bát gia ” Làm việc chuyên môn giả dối , không tẫn hiếu với cha mẹ lúc còn sống, còn muốn mượn cớ cha mẹ qua đời để che đậy .” Lương phi nương nương đã qua đời bao lâu rồi chứ? Tròn mười hai năm, đều bị lôi ra để trách mắng.”

Ta đi tới bên nàng, cầm tay nàng, nàng quay về cầm tay ta nói:” Hôm qua ta thấy bực bội, chạy đi tìm tỷ tỷ. Tỷ tỷ còn mắng ta một trận, hôm nay ta đã nghĩ thông rồi. Tỷ tỷ nói:” Từ xưa thắng làm vua thua làm giặc, sao phải oán hận?” còn nói chúng ta đã sinh ra ở gia đình đế vương, thường ngày hưởng thụ tôn sùng mà người thường khổng thể có được, nay tự nhiên cũng sẽ phải chịu những đau khổ mà người thường không phải nhận. Thay vì khóc sướt mướt qua ngày, sao không thoải mái đón nhận, được một ngày vui vẻ một ngày. Sau cùng nếu thực sự là ” Một thân này đến cuối, khó tránh được một ngày”, bị giam cầm thì sẽ cùng gia chịu giam cầm, bị chém đầu vậy thì cùng nhau đi lên đoạn đầu đài, đời này tranh đoạt cũng đã tranh đoạt rồi, cười cũng đã cười rồi, còn có gì phải hối tiếc chứ?”

Khoé mắt cay cay, nước mắt suýt nữa lăn xuống, vội vàng nén lại,” Không rời không bỏ, bên nhau trọn đời, Bát gia, thập gia có các ngươi làm bạn, là may mắn trong cuộc đời này.” Thập phúc tấn nhìn về phía xa, tâm tình ngẩn ngơ, dịu dàng mỉm cười nói:” Không, có thể gả cho chàng, là may mắn của ta.” Ta nghiêng đầu nhìn sang một bên, lão thập à lão thập, có người vợ như vậy, sau này cho dù có bao gian nan, cũng sẽ có người nắm tay cùng bước.

Hai người đứng bên nhau, dõi mắt nhìn vào trời đất hư không, Cao Vô Dung từ xa  đang chạy vội đến. Thập phúc tấn nghiêng đầu khẽ nói:” Không yên tâm như thế sao? Chạy vội đến như vậy, Quả đúng như lời tỷ tỷ nói! Người khác đều nói Hoàng Thượng mặc dù giữ ngươi ở bên, nhưng cũng không ban cho phong hào, lại cách chức của a mã đệ đệ ngươi, đối xử với ngươi cũng không quá quan tâm, nhưng tỷ tỷ lại nói người mà Hoàng thượng coi trọng nhất là ngươi, thế nên càng căng thẳng, càng thêm cẩn thận, e sợ làm tổn thương đến ngươi.”

Cao Vô Dung cúi người thỉnh an Thập phúc tấn, Thập phúc tấn cho hắn đứng dậy rồi quay về phía ta gật đầu, xoay người bước đi. Ta đứng nhìn mãi cho tới khi bóng dáng đỏ tươi xinh đẹp đó dần xa trong màn tuyết. Cao Vô Dung khẽ gọi:” Cô cô” Ta quay người cất bước đi, Cao Vô Dung vội vàng đi theo phía sau.

Lúc đi vào, Dận Chân đang cúi đầu phê tấu chương, nghe tiếng động, không có bất cứ phản ứng gì, vẫn cầm bút tốc ký. Ta đứng yên nhìn hắn, hắn phê tấu chương trong tay xong, lật tìm từ trong một đám tấu chương ra một bản ném ở trên bàn nói:” Tự xem đi!” nói xong cúi đầu tiếp tục phê duyệt tấu chương.

Ta đi qua cầm lấy sổ con trên bàn, Hứa Quốc Quế tấu rằng :”Lính Bát Kỳ của Đôn Quận vương Duẫn Thị Ngã là Trang Nhi, Vương Quốc Tân quấy rối dân bản địa,trêu ghẹo phụ nữ, vũ nhục đánh lại quan binh, đã giam lại canh giữ.” Ở giữa còn tỉ mỉ tấu thêm các hành vi xấu xa, Dận Chân phê bằng mực đỏ :” Rất tốt, như thế mới là làm tròn chức trách.”

112.

Ta đặt tấu chương xuống, im lặng hồi lâu mới nói: “Chàng đã quyết tâm đối phó bọn họ. Từ từ làm thế lực của bọn họ tan rã, cài người thăm dò bọn họ, từng chút bức bách bọn họ. Trước kia bọn họ chưa từng gặp qua chuyện như vậy, đường đường hoàng thất tôn quý, nhưng nay lại bị kẻ nào cũng có thể dâng tấu, một quan lại địa phương cũng dám lên mặt . Lỗ mãng kích động như Thập gia kiểu gì cũng sẽ không chịu được chuyện này, dẫn tới không kìm chế được hành động; Cương quyết như Cửu gia cũng khẳng định không cam lòng để mặc cho người khác định đoạt, ngươi càng ép, hắn càng nghĩ trăm mưu nghìn kế để phản kháng, thế nên càng tìm được lỗi sai để trách phạt; lúc này Bát gia dù cho có thận trọng bao nhiêu, cũng đều đã vô dụng, bởi vì bất cứ sai lầm nào của hai vị đệ đệ này đều là do hắn xui khiến, là lỗi của hắn.”

Dận Chân buông bút xuống nhìn ta, ta nói: “Bát gia đã sớm buông tha vọng tưởng với ngôi vị hoàng đế, vì sao chàng không thể buông tha hắn?” Dận Chân nói: “Hắn buông tha là bởi vì năm đó hắn không thể không buông tha. Hôm nay ở bên ngoài có Nga giương giương mắt hổ, Tây Bắc có Chuẩn Cát Nhĩ, đến nay chiến sự vẫn không ngừng, bên trong có Đài Loan,khởi nghĩa mặc dù đã được bình định, nhưng dư âm vẫn còn đó, các thế lực phản Thanh của người Hán cũng rục rịch ngóc đầu dậy, quan lại trong triều rối loạn, tham ô vơ vét của cải đã thành phong trào.”

“Trẫm vừa mới đăng cơ, tháng một năm nay liền ban ra mười một đạo chỉ dụ, khuyên bảo quan viên văn võ các cấp: không được lén lút hối lộ, mọi cách vơ vét tài sản, quan không nghiêm khiến dân chịu khổ. Tháng hai lệnh đem các quan viên làm thâm hụt thuế ruộng lập tức cách chức  truy thu tang vật, không được tiếp tục giữ lại. Tháng ba lệnh cho các tỉnh đốc, phủ báo cáo tính danh của các thương nhân với các bộ, cấm chỉ quan viên khi đi công vụ dung túng cho thuộc hạ yêu sách địa phương. Kho của hộ bộ thiếu hụt hơn hai trăm năm mươi vạn lượng bạc, lệnh cho các quan viên đã từng quản lý bổ sung, các quan lại bị cách chức xét nhà tới hơn mười người, có rất nhiều người là quan tam phẩm trở nên. Chính bởi một chút xử trí này, trong triều trên dưới đã có rất nhiều người bất mãn với trẫm, đều ngầm trông cậy vào tài cán của ‘Bát gia đảng’ năm đó vì bọn họ ra mặt. Nếu trẫm không thường xuyên rung cây doạ khỉ, những thế lực phản đối này gắn kết lại một chỗ, loạn trong giặc ngoài tụ lại ,giang sơn Đại Thanh có thể chịu được sao.”

Ta nhìn hắn, lắc đầu nói: “Chàng nói đều có lý, nhưng có thật chỉ là rung cây doạ khỉ thôi sao?”

Hắn cúi đầu im lặng rồi kéo tay của ta nói: “Thập Tam đệ bị giam cầm mười năm, đó là mười năm trời tươi đẹp của một chàng trai đó! Việc này tạm thời không nói đến , nàng hãy nhìn thân thể bây giờ của đệ ấy xem ? Khí trời chuyển lạnh liền ho khan không ngừng, các đốt ngón tay cũng bị phong thấp hành hạ. Cách dăm ba bữa lại phải phải uống thuốc.”

“Còn nàng? Ngày ngày thuốc không rời người, trời lạnh nếu không lưu ý đầu gối liền đau đớn nửa bước khó đi. Nhìn lại tay nàng xem, năm đó bàn tay trắng nõn mềm mại, giờ đây đầy vết chai sần, mỗi lần ta nắm tay nàng liền cảm thấy đau lòng, hận chính mình bất lực, để cho nàng chịu nhiều khổ cực như vậy. Tất cả những thứ này nếu không có lão Bát, có thể xảy ra sao? Nàng một mực nhớ đến hắn là tỷ phu của nàng, nhưng hắn đối xử với nàng như thế nào chứ? Thái y nói: ‘chỉ có thể kéo dài thêm mười năm không hơn’, nàng năm nay đã bao nhiêu rồi, ba mươi hai tuổi. Nếu không có hắn, thân thể của nàng làm sao lại đến mức như bây giờ? Nhược Hi, nàng có biết khi nghe thái y nói thế nỗi hận trong lòng ta nhiều đến mức nào không? Mỗi giây mỗi phút e rằng đều là hận.”

Ta nắm tay hắn cầu khẩn nói: “Việc này chỉ là vấn đề lập trường, không phải là lỗi của hắn. Ta không oán hận, ta nghĩ Thập Tam gia cũng sẽ không oán hận. Nếu mỗi người chúng ta đều không so đo, chàng cũng không cần tính toán được không?”

Hắn nhìn ta nói: “Nhược Hi, ta không muốn nàng quan tâm những việc này, nhưng bọn họ lại muốn lôi kéo nàng vào. Nàng thương tiếc bọn họ, nhưng phúc tấn của lão Thập có chút nào lo lắng tới thân thể của nàng?”

Ta nắm tay của hắn áp vào má nói: “Nàng ấy cũng đã hết cách rồi.” Dận Chân trầm mặc nói: “Chuyện trong triều khó nói trước, ta chỉ có thể đáp ứng nàng không thương tổn đến tính mệnh của bọn họ thôi.”

Ta thầm thở ra, mơ hồ nảy sinh một cảm giác hy vọng, cảm giác được lịch sử có thể có chút thay đổi, ít nhất không cần tàn khốc như thế, nhìn hắn cảm kích nói: “Đa tạ.”

Dận Chân có vẻ mỏi mệt nói: “Ta còn muốn phê duyệt tấu chương, nàng có thể ở đây với ta không?” Ta gật đầu, kéo ghế ngồi vào kế bên.

Mấy ngày nay trời nắng đẹp , tuyết đã sớm tan đi,  ta thích nhất ở giữa buổi trưa tản bộ dưới ánh mặt trời, có thể cảm nhận được cái lạnh trong lòng đều bị sự ấm áp của nắng trời làm tan biến.

Cứ lang thang bước đi, lúc vô ý phát giác cảnh trí chung quanh rất quen thuộc, ngắm nhìn hành lang nơi mái hiên gần đó trong lòng bỗng có cảm giác khó tả. Đứng yên một lúc lâu, từ từ đi lại.

Còn chưa tới trước cửa viện, đã nghe thấy tiếng giặt giũ quần áo bên trong. Ta thoáng do dự, cuối cùng cũng bước vào cửa viện. Trong sân một nhóm cô gái đang giặt quần áo lục tục ngẩng đầu nhìn ta, sắc mặt phức tạp, có kinh dị, có cực kỳ hâm mộ, có ghen ghét, có sợ hãi. Đột nhiên tất cả như bừng tỉnh, mỗi người vội vàng đứng lên thỉnh an: “Cô cô cát tường!” .

Trong lòng có chút hối hận vì đã bước vào, nhưng nếu đã tới, cũng không thể lập tức bỏ đi, cười nói: “Các ngươi không cần đa lễ, đều đứng dậy đi!”

Mọi người đứng lên, cùng yên lặng, trong viện người tuy nhiều, lại yên tĩnh không chút tiếng động. Quan sát một vòng xung quanh, tất cả đều vẫn như vậy, trên mặt đất là những thùng chất cao quần áo, áo quần cũng tràn đầy trên cả dây phơi .

loading...

Nhìn sắc mặt cẩn trọng cùng e ngại, không ai dám nói, ta tìm cách hỏi han: “Trương công công đâu?” Hai người sắc mặt trắng nhợt, sau một lúc lâu ngập ngừng nói: “Đã xuất cung rồi ạ.”

Thái giám không như cung nữ, nếu không có sai lầm gì lớn đều là ở trong cung cả đời, đến khi lớn tuổi mới có thể xuất cung dưỡng lão. Xuất cung sớm như thế,nếu bên người không có tiền bạc, người chung quanh sẽ xem thường những người không ra nam chẳng phải nữ như bọn họ,  cuộc sống khẳng định sẽ rất quẫn bách chán nản. Nghĩ đến liền hoảng hốt,có ý hỏi tiếp, nhưng nhìn vẻ mặt sợ hãi của các nàng, dù không muốn cũng đành cố nén một đống suy nghĩ trong lòng, tùy ý nói: “Không quấy rầy các ngươi làm việc , sau này rãnh rỗi sẽ trở lại thăm các ngươi.” Ngoài miệng nói thế nhưng trong lòng đã tự nhủ rằng đây là lần cuối cùng bước chân vào sân này. Ta đã không thuộc về nơi này, trở lại chỉ khiến cho các nàng không thoải mái mà thôi.

Sau khi trở về phòng tuy rằng không muốn suy nghĩ nữa, nhưng vẫn luôn mơ hồ không yên, suy nghĩ một lúc, quyết định đi tìm Vương Hỉ. Vừa tới bên ngoài phòng hắn, nghe được bên trong loáng thoáng có tiếng khóc. Lắng nghe một hồi, vội vàng gõ cửa. Tiếng khóc tức thì tắt hẳn, sau một lúc lâu Vương Hỉ mới mở cửa.

Ta hỏi: “Ngươi khóc cái gì?”

Vương Hỉ liền cười nói: “Tỷ tỷ sợ là nghe lầm, không có ai khóc cả.” Ta gật đầu, đẩy hắn ra bước vào phòng. Trong phòng ở trên bàn có bày mấy đĩa trái cây cùng điểm tâm, mặc dù không nhìn thấy bát hương,nhưng mùi hương vẫn còn phảng phất.

Ta tỉ mỉ quan sát đồ cúng trên bàn, hỏi: “Ngươi đang cúng ai thế?”

Vương Hỉ nói: “Có ai đâu, chỉ là tuỳ ý bày mấy đĩa trái cây bánh ngọt ra mà thôi.”

Ta nghiêng đầu nhìn hắn không nói. Hắn cúi đầu nhìn đất, nói: “Là cúng người ấy, hôm nay là ngày giỗ của người ấy.”

Nước mắt Vương Hỉ chầm chậm rơi xuống. Ta nhìn hắn không ngừng rơi lệ, chút hi vọng còn sót lại trong đầu cũng tan theo, chỉ còn bi thương dâng đầy trong lòng, nước mắt cũng theo nhau rơi xuống. Ta tựa vào bàn khóc hồi lâu, cố nén bi thương, nói: “Đem bát hương bày ra đây đi! Cho ta được thắp hương cho Am đạt một lần !”

Vương Hỉ cầm một lư hương bằng cỡ nắm tay đi ra. Ta vừa thấy bát hương này, nước mắt vừa mới cố gắng kìm nén lại lăn xuống. Vương Hỉ khóc ròng nói: “Đều là ta không phải,  sư phó ngày xưa đối xử với ta như con ruột của người, vậy mà ta ngay cả ngày giỗ của sư phó cũng không dám công khai cúng giỗ, đến bát hương cũng không dám dùng. Chỉ có thể dùng thứ ngày thường đuổi muỗi thay thế.”

Ta vừa khóc vừa châm hương, vái ba cái trước bàn, lại tiếp tục khóc một hồi. Vương Hỉ quỳ một bên cũng chỉ biết rơi lệ.

Ta hỏi: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Vương Hỉ cúi đầu gạt lệ, không nói một lời. Ta nói: “Chuyện đã tới hôm nay, còn có cái gì mà phải giấu diếm nữa? Mười ba tuổi ta đã vào cung, sinh hoạt bên người Lý am đạt, Am đạt luôn đối xử tốt với ta, đến lúc cuối cũng vẫn còn tìm cách để ta có thể quay lại bên thánh tổ gia. Vậy mà ta cái gì cũng không biết, ngươi làm như thế ta có thể thấy thanh thản hay sao?”

Vương Hỉ lẳng lặng ngẩn người, đột nhiên hạ quyết tâm, gạt nước mắt, bước tới mở cửa nhìn ra ngoài thăm dò một chút, rồi trở lại bên cạnh ta, cúi đầu nói vào tai ta: “Sư phó mất vào ngày này năm ngoái.”

Ta nói: “Đó là chuyện lúc Ung Chính tháng một năm đầu,ứơc chừng cách thánh tổ gia băng hà mới hơn một tháng. Ta nghe Ngọc Đàn nói, am đạt được xuất cung dưỡng lão, chẳng lẽ đã phát sinh chuyện gì sau khi xuất cung?”

Nước mắt Vương Hỉ lại rơi, ghìm giọng khẽ nói: “Tất cả mọi người cho là sư phó đã xuất cung dưỡng lão, thực tế sư phó đã sớm uống thuốc độc tự vận, xác chết đã đem đi hoả thiêu rồi.”  Thoáng chốc ở trong đầu như nghe thấy một tiếng nổ lớn, trống rỗng, chỉ có con tim đang đập mạnh, sau một lúc lâu,mới run run hỏi: “Tại sao?” Vương Hỉ cúi đầu rơi lệ, không nói tiếp..

Cơ thể chậm rãi trượt xuống đất, nước mắt như những hạt châu không ngừng lăn xuống, trong lòng lạnh băng. Tại sao? Còn có thể là tại sao đây? Lý Đức Toàn đi theo Khang Hi bên người đã mấy chục năm, trên đời này còn có ai biết được tâm tư Khang Hi rõ hơn ông ta. Cuộc nói chuyện lúc trước khi Khang Hi rời đi và Tứ A Ca ngày đó, ông ta cũng có mặt. Ông ta biết được quá nhiều, hơn nữa lại đều là chuyện không nên biết. Chỉ cần bất cứ một câu nói của ông ta cũng có thể làm dẫn đến sóng to gió lớn Dận Chân làm sao có khả năng cho phép ông ta sống đây? Là ta đã quá ngây thơ, đã quên mất lòng dạ đế vương.

Khóc hồi lâu, lau khô nước mắt, chậm rãi đứng lên, từ từ đi tới cửa trước, kéo cửa mở ra, chợt nhớ ra mục đích tới đây,  xoay người đóng cửa lại, hỏi: “Trương Thiên Anh cũng đã chết sao?”

Vương Hỉ sắc mặt thoáng trở nên trắng bệch, sau một lúc lâu mới lẩm bẩm nói: “Lúc xuất cung còn chưa chết, hiện tại không rõ ràng lắm, có lẽ so với chết cũng không khác là bao.”

Tay vịn lên cửa hỏi: “Như vậy là có ý gì?”

Vương Hỉ run run nói: “Ta nghe nói, hắn bị cắt đầu lưỡi, băm nát hai tay , đuổi ra khỏi cung.”

Ta nắm chặt lấy cửa, tựa người vào khung cửa khom người nôn mửa, Vương Hỉ vội vàng chạy tới bên người thay ta đấm lưng. Dạ dày đau thắt đem toàn bộ cơm trưa ói ra ngoài, dạ dày với miệng chỉ còn là nước chua.

Vương Hỉ nhìn thấy ta không ói nữa, liền rót trà lại đây cho ta súc miệng, nói: “Tỷ tỷ trở về gọi thái y xem qua đi nhé!”

Ta xua tay, uống ngụm trà nóng ngăn chặn vị chua, nói “Lúc trước cảm thấy trong lòng khó chịu, giờ nôn hết ra là tốt rồi.” Nói xong đưa cốc trà đưa trả cho vương hỉ định quay về.

Vương Hỉ nói: “Để ta đưa tỷ tỷ trở về.” Ta nói: “Không cần, chúng ta sau này cũng nên cách xa tránh bị nghi ngờ. Ta thì không sao nhưng cũng không thể dẫn đến phiền phức cho ngươi được.” Nói xong, lảo đảo bước đi về.

―――――

Cửa phòng nhẹ nhàng bị đẩy, cứ không gõ cửa liền vào phòng ta như vậy trừ Dận Chân ra không còn ai khác. Trong lòng trăm nghìn cảm xúc, nhưng cũng không thể hiện ra mặt chỉ có thể nhắm mắt nằm bất động. Dận Chân đi tới bên giường cúi người nói: “Sao sớm như vậy liền đi nằm rồi? Bữa tối ăn cũng không nhiều lắm, không thoải mái sao?” Vừa nói vừa định đốt đèn, ta vội nói: “Không cần đốt đèn.”

Dận Chân khẽ cười nói: “Thích bóng tối sao.”

Hắn ngồi xuống cạnh giường, hỏi: “Có ổn không?”

Ta nói: “Vẫn khoẻ mà! Chỉ là xế chiều ăn mấy khối điểm tâm, buổi tối không muốn ăn cơm nữa.”

Hắn nói: “Vậy thì đừng nằm nữa, ngồi dậy nói chuyện một chút, đầy bụng mà nằm, chốc nữa lại khó chịu đó.”

Ta theo lời hắn ngồi lên, hắn giúp ta kê đệm, để ta dựa vào cho thoải mái, bản thân cũng tựa vào, hai người câu được câu mất nói những chuyện vu vơ. Ta gắng gượng nói chuyện cùng hắn, mấy lần không nhịn được định hỏi hắn, nhưng vì lo lắng cho Vương Hỉ, cuối cùng vẫn là nhịn xuống,

Bởi vì biết được một phần lịch sử, biết được Ung Chính đối xử khắc nghiệt với người trong Bát A Ca đảng, nhưng trừ những cái đó ra, hắn là người yêu quý ta, là Dận Chân sẽ không thương tổn ta. Hắn cho dù hành sự cực đoan cũng đơn giản là do yêu hận quá mãnh liệt, muốn bảo vệ bọn ta. Nhưng hiện tại đột nhiên phát hiện, trong lòng ta lại bắt đầu có vài phần sợ hãi hắn. Ta dè dặt đáp lời, không dám đốt đèn, sợ hãi hắn nhìn ra khác thường của ta. Lúc này mới chân chính hiểu được cảm giác của Thập Tam, với Thập Tam mà nói, hắn hôm nay đầu tiên là Hoàng thượng, sau đó mới là Tứ ca, cho nên thận trọng từ lời nói đến hành động là điều không thể thiếu. Mà tối nay ngay cả ta cũng bắt đầu tỉ mỉ suy nghĩ khi nói mỗi một câu, cẩn thận che dấu đi nội tâm của bản thân, đã vậy còn muốn tỏ ra bình thản như thường.

Dận Chân nhận thấy trong lúc ta nói chuyện có vẻ không tập trung, hỏi: “Làm sao mà mệt mỏi đến vậy?”

Ta cười nói: “Người ta vốn là muốn ngủ, lại bị chàng cố kéo dậy, có thể không mệt mỏi sao?”

Hắn cười: “Ta cố ý dẹp mọi chuyện qua một bên để đến nói chuyện với nàng, đã không cảm kích, ngược lại còn oán giận ta. Được rồi, không làm phiền nàng nữa, ta trở về phê duyệt tấu chương, nàng nghỉ tiếp đi!” Nói xong đứng dậy bước đi.

Trong bóng đêm ta ngồi lẳng lặng thật lâu, nghe có tiếng gõ canh ba từ đằng xa liền đắp chăn nằm xuống, nhưng vẫn không cách nào ngủ được, lăn qua lộn lại, nước mắt lại chảy xuống.

―――――――――――――

Từ sau khi biết được chuyện của Lý am đạt cùng Trương Thiên Anh từ Vương Hỉ, cả ngày ta chỉ ru rú ở trong phòng, đọc sách, viết thiếp, cố gắng quên đi thế giới bên ngoài. Hôm nay ngắm thiếp đều là Dận Chân viết, ta bắt chước chữ viết của hắn cũng giống được bốn năm phần.

Chiến sự Tây Bắc đã tới thời khắc cuối cùng quyết định thắng bại. Dưỡng Tâm điện thường xuyên ánh nến sáng rọi suốt đêm, toàn bộ sự chú ý của Dận Chân đều đặt ở cuộc chiến tranh nơi xa này Ngày mùng tám tháng hai, Niên Canh Nghiêu hạ lệnh chư tướng phân ra từng đạo quân xâm nhập, thẳng tiến sào huyệt. Bất ngờ bị tấn công mãnh liệt, phản quân quá kinh hãi , không còn lực chống cự, lập tức sụp đổ. Thanh quân toàn thắng.

Tin chiến thắng truyền đến, Dận Chân đại hỉ, đặc biệt ban thưởng cho Niên Canh Nghiêu thăng chức Nhất Đẳng Công. Ngoài ra, còn ban thưởng thêm chức Tử tước, do nhi tử Niên Bân của Niên Canh Nghiêu kế tục, đến cả cha của Niên Canh Nghiêu là Niên Hà Linh đều được phong làm Nhất Đẳng Công, còn thêm cả hàm Thái Phó. Niên thị một nhà được thánh sủng như mặt trời giữa trưa.

Lúc chiều dùng bữa, Dận Chân nhịn không được vẫn còn đàm luận chiến dịch đạt được toàn thắng. Ta thầm cười nhạo trong lòng, tập trung toàn bộ nhân lực vật lực của Đại Thanh đi đánh trận này, có được uy nghi của quân đội Đại Thanh do Thập tứ gây dựng ở Tây Bắc lúc trước, quân phản loạn của La Bộc Tàng Đan chuẩn bị không đủ, khởi sự trong lúc kinh hoảng, lại lấy nơi chật hẹp nhỏ bé đối kháng lại Đại Thanh đất đai ngàn dặm  , Niên Canh Nghiêu chỉ cần có được một chút mưu trí là có thể thắng được rồi.

Thập tam thấy ta nhếch môi cười châm biếm, nhìn ta lắc đầu, ta nhìn Thập Tam cau mày cười một tiếng, Dận Chân thấy vẻ mặt của ta cùng Thập Tam, lắc đầu cười gượng, ngừng lời, không hề đàm luận cuộc chiến Tây Bắc đã qua nữa.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: