truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Bộ bộ kinh tâm – Phần 1- Chương 105-106 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

105.

Ta bước khẽ xuống giường, mở cửa, định tìm nha đầu chuẩn bị chút trà nóng. Bắt gặp Bát a ka đang cúi đầu đứng ngay dưới song cửa, thấy ta xuất hiện, vội vàng thay đổi sắc mặt, không nói lời nào, quay người hấp tấp rời đi. Ta cất bước định đuổi theo, nhưng rồi đứng khựng, ta có thể nói gì đây?Có những nỗi đau không phải chỉ cần mở lời là có thể an ủi được. Huống chi, sự an ủi của ta, đối với hắn mà nói e rằng căn bản chỉ là muối xát sâu vào vết thương lòng.

Xảo Tuệ ở phía sau thấp giọng nói: “Tiểu thư, nên dùng bữa tối đi ạ!”. Ta lắc đầu, mắt hướng nhìn về phía tỷ tỷ không lên tiếng. Xảo Tuệ thấp giọng nói: “Đến lúc chủ tử tỉnh lại còn cần tiểu thư chăm sóc mà! Hay trước tiên tiểu thư lót dạ chút gì đi! Nếu không sẽ không còn hơi sức nào mà chăm sóc người khác được nữa?” Ta gật đầu, theo Xảo Tuệ đi ra,dặn đi dặn lại nha đầu,tỷ tỷ tỉnh dậy báo ngay cho ta biết.

Đang ngồi trên kháng nhìn bọn nha đầu bày sắp món ăn, rèm cửa hất lên, Thập a ka cùng Thập tứ tiến vào. Bọn nha đầu vội vàng thỉnh an, ta ngây ngô nhìn bọn họ, đến lúc đầy tớ trong phòng đều lui ra hết, mới có phản ứng trở lại, nhảy xuống kháng thỉnh an.

Thập a ka nói: “Từ nay về sau ta phải đến Khách Nhĩ Khách rồi [vùng phía Bắc Mông Cổ]. Lần đi nay e phải một năm rưỡi mới quay về, đến nói riêng với ngươi một tiếng.” Ta ngước đầu muốn hỏi vì sao, nhưng lập tức cười trong chua chát, còn có thể vì sao, đương nhiên là vì Dận Chân đã hạ chỉ.

Thập tứ sau khi vào phòng vẫn một mực im lặng nhìn ta, ta né tránh ánh mắt hắn. Mãi một lúc lâu hắn mới hỏi: “Người hiện tai có khỏe không?”. Ta gật đầu không lên tiếng. Hắn nói: “Ngươi thế này không hiểu nổi cứ theo bên cạnh hắn tính toán chuyện gì? Hắn nếu thật muốn ngươi, nên sắc phong cho ngươi. Nếu không muốn ngươi, nên thả ngươi ra cung. Nhưng hiện tại ngươi đang tính toán cái gì? Nói ngươi là cung nữ đi, nhưng nghe nói Cao Vô Dung ở trước mặt ngươi đều có phần chỉ biết cúi đầu thưa đáp, nói ngươi là chủ tử đi, kiểu chủ tử như ngươi là sao đây chứ?”

Ta cúi đầu im lặng ngưng mắt nhìn bàn cơm, Thập tứ thở dài nặng nề,nói: “Ta vĩnh viễn không có cách nào hiểu được trong lòng ngươi suy nghĩ những gì. Nữ nhân rất coi trọng danh phận, chỉ có ngươi là không hề để tâm.”

Thập a ka nói: “Thập tứ đệ, đừng nhiều lời nữa, ngươi còn ngại trong lòng nàng chưa đủ khổ sao?” Thập a ka giúp ta gắp thức ăn bỏ vào bát, “Ăn cơm trước đi!” Ta ăn một miếng,ăn như nhai sáp, khó có thể nuốt trôi, lại bỏ đũa xuống.

Thập tứ nói: “Cửu ca tháng trước đã bị phái đi đóng ở Tây Ninh, Thập ca từ nay phải đi Mông Cổ, ta đoán rằng người kế tiếp sẽ là ta, không biết hắn dự tính thả ta ở nơi nào mới có thể làm hắn yên lòng. Nhược Hi, ngươi có nghĩ đến chuyện ra cung không?”

Ta cúi đầu không nói, Thập a ka nói: “Từ trước đến nay đây không phải là vấn đề nàng muốn hay không muốn, không chỉ mỗi nàng, ngay cả chúng ta, hiện tại có cái gì mà chính mình muốn thì làm, không muốn thì không làm đâu chứ?”

Thập tứ nhích lại gần ta, đầu ghé sát vào một bên mặt ta, nhìn chằm chằm ta hỏi: “Nhược Hi, trong lòng ngươi rốt cuộc là muốn hay không muốn?” Ta nhíu mày lặng thinh cả buổi mới nói: “Ta không biết! Có đôi khi muốn, đôi lúc lại dứt bỏ không được.”

Hắn ngồi thẳng dậy, cười lên vài tiếng, nói: “Ngươi không nỡ lòng nào bỏ hắn.” Trong lòng chua xót khôn tả, một lời của Thập tứ đánh trúng tâm sự giữa lòng ta.

“Tiểu thư, chủ tử đã thức dậy rồi.” Tiểu nha đầu ở bên ngoài hét lớn. Ta vội vàng bước xuống kháng muốn đi, Thập tứ túm ta đứng lại nói: “Nhược Hi!” Ta quay lại nhìn hắn, hắn hỏi: “Còn nhớ năm ấy tại Hoán Y Cục ta đã nói với ngươi những gì không?” Ta hỏi: “Nói gì?” Hắn cười chua chát lắc đầu, thở dài, buông tay, nói: “Không có gì, ngươi đi đi!”

Ta xem vẻ mặt hắn uất ức, có lòng hỏi rõ, nhưng lại lo lắng cho tỷ tỷ, do dự một lúc, vẫn là vội vã chạy ra khỏi phòng.

Vừa bước vào cửa, đã trông thấy tỷ tỷ ngồi trước bàn trang điểm, Xảo Tuệ đang chải tóc cho nàng. Vội tiến về phía trước hỏi: “Tỷ tỷ không nằm nghỉ ngơi à?” Tỷ tỷ cười chỉ vào mấy cây trâm, hỏi ta: “Muội nói mang cái nào trông đẹp nhất?” Ta quan sát kỹ tỷ tỷ một hồi, cầm lấy một cây ngọc trâm chất lượng bình thường, kiểu dáng đơn giản, nói: “Cái này đẹp nhất, cùng với khuyên tai rất xứng đôi!”

Tỷ tỷ cười nói: “Bộ khuyên tai này là do Thanh Sơn tặng, chàng trông thấy ta đeo nó, khẳng định rất vui sướng.” Ta một mặt giúp nàng cài trâm, một mặt gắng gượng cười nói: “Khẳng định rất vui sướng.”

Xảo Tuệ mở hòm rương hỏi: “Chủ tử muốn mặc bộ y phục nào?” Tỷ tỷ dừng mắt nhìn chính mình trong gương,nói: “Bộ kỵ trang màu xanh nhạt nước hồ kia.” [kỵ trang=quần áo mặc cưỡi ngựa]. Xảo Tuệ ngần ngừ nhìn về phía ta, ta gật đầu, nàng lấy y phục ra, hai người hầu hạ tỷ tỷ mặc vào.

Ta trông thấy tỷ tỷ đã mệt lả đi, khuyên nhủ: “Tỷ tỷ, nằm nghỉ một lúc đi!” Tỷ tỷ lắc đầu, lệnh cho Xảo Tuệ: “Còn đôi ủng da hươu nữa.” Xảo Tuệ vội vàng lấy đem đến, mang vào cho tỷ tỷ.

Tỷ tỷ dưới sự dìu đỡ của ta, đứng trước gương xoay qua xoay lại, hỏi: “Đẹp không?” Ta cùng Xảo Tuệ đều nói: “Đẹp lắm!”. Dìu tỷ tỷ ngồi trở về trên gường, nàng dựa vào lòng ta, gương mặt lấp lánh vài tia cười, lặng lẽ xuất thần, lẩm bẩm nói: “Thanh Sơn dắt ta đi vào một sớm tinh mơ, cưỡi ngựa đón những tia nắng sớm mai, ánh sáng mặt trời khiến hai mắt ta nhắm nghiền, nhưng chàng lại đón nắng cất tiếng cười vang; ta thích nhất là ánh chiều tà tây hạ, ánh chiều tà trên vùng sa mạc đẹp đẽ lạ thường, nửa khoảnh trời đỏ au, chàng ngồi trên lưng ngựa ngắm nhìn ta, mái tóc khúc xạ ánh mặt trời, cả người dường như đang rực sáng trong ngọn lửa cháy bừng…”

Ta ôm chặt lấy tỷ tỷ, nàng nói: “Muội muội! Tỷ rất muốn được quay về, Thanh Sơn ở trên sa mạc nhất định đang đợi tỷ!” Ta thở sâu,kiên cường nén chặt dòng nước mắt, nói: “Huynh ấy khẳng định đang đợi tỷ.” Tỷ tỷ cười vài tiếng thấp đến mức không thể nghe thấy, bỗng nhiên quay đầu nhìn ta nói: “Nhưng tỷ tỷ có chút sợ.” Ta ôn nhu hỏi: “Sợ cái gì?” Tỷ tỷ nói: “Tỷ đã suốt đời làm người nhà Ái Tân Giác La, tỷ không muốn lại làm quỷ nhà bọn họ, tỷ sợ khi xuống dưới lòng đất, bọn họ không để cho tỷ đi tìm Thanh Sơn.” Vừa nói, nước mắt tỷ tỷ giọt giọt tuôn rơi lã chã.

Đây cũng chính là nỗi sợ hãi của thím Tường Lâm*, tỷ tỷ tin vào quỷ thần cho nên mới khao khát được thoát ly trong hạnh phúc, nhưng cũng vì tin vào quỷ thần cho nên mới sợ rằng hôn ước tại âm ty cũng có hiệu lực như trên cõi trần, huống gì là hôn ước của hoàng thất. Ta suy nghĩ một chút, ra hiệu Xảo Tuệ đến đỡ lấy tỷ tỷ, đứng dậy nói: “Tỷ tỷ, muội đi một lúc sẽ trở lại.” Tỷ tỷ níu một góc áo ta, kinh sợ hỏi: “Muội muốn trở về cung sao?” Ta lắc đầu nói: “Muội ra ngoài đi đại tiện một chút, lập tức quay trở lại.” Tỷ tỷ gật đầu thả lỏng tay.

Ta bước nhanh ra khỏi phòng, cản một người hầu lại hỏi, sau khi nắm rõ Bát gia đang ở tại thư phòng,vội vã chạy về hướng thư phòng. Thái giám canh cửa trông thấy ta vội vàng cao giọng thỉnh an, ta không để ý đến, chạy thẳng vào bên trong.

Bát  a ka ngồi ở phía sau bàn, thấy ta,đang ở trên ghế cũng phải kinh ngạc đứng dậy, sắc mặt tức thì thảm đạm. Thập a ka cùng Thập tứ cũng đứng lên chăm chăm nhìn ta, ta tiến lên vài bước, quỳ rạp xuống trước người Bát a ka, dập đầu lạy ba lạy. Vẻ mặt hắn có hơi trì hoãn,nghiêng người tránh sang một bên nói: “Rốt cuộc có chuyện gì?”

Ta ngửa đầu nhìn hắn nói: “Cầu xin Vương gia hãy thôi tỷ tỷ.” Thư phòng tức thì rơi vào khoảng không ngưng trệ, mãi một lúc lâu Bát a ka gương mặt thê lương, cười vài tiếng, ngồi trở lại ghế cười hỏi: “Đây là ý của Nhược Lan sao?”

Thập tứ a ka nói: “Sắc phong phế trừ đều phải do hoàng thượng hạ chỉ, sao có thể nói thôi là thôi được?” Ta quỳ lết đến chân Bát a ka nói: “Về phía hoàng thượng ta sẽ đi cầu, nhưng lúc này ra vào cung phải mất một khoảng thời gian dài, chỉ có thể cầu Vương gia trước tiên chấp thuận.” Bát a ka tựa người vào ghế, nửa nhắm mắt, cười rồi lại cười, nhưng không nói một lời.

Ta nhìn Bát a ka khẩn cầu: “Tỷ tỷ đã giam hãm mình trong phủ này cả một đời người rồi, giờ đây chỉ lo lắng mình ngay cả làm quỷ cũng sợ không có được tự do.Chàng vẫn luôn biết trong lòng tỷ tỷ căn bản vốn không có chỗ cho chàng, bọn họ âm dương cách trở đã hơn hai mươi năm, cầu xin chàng hãy cho tỷ tỷ tự do, để nàng an tâm đi tìm người thương trong lòng!” Bát a ka sắc mặt càng lúc càng thảm đạm, Thập a ka cùng Thập tứ sắc mặt sững sờ, kinh ngạc hết nhìn ta rồi lại nhìn Bát a ka.

Thập a ka tiến lên dìu ta, “Nhược Hi, đứng dậy rồi hẵng nói, vương công hoàng tử bỏ phúc tấn không phải là chuyện đùa, cần phải để hoàng thượng trước tiên ân  chuẩn đã mới được, bằng không chắc chắn sẽ bị nghị tội.”

Ngoài cửa hốt chợt vọng đến vài tiếng cười giòn tan, Bát phúc tấn vén rèm bước vào, cười lạnh nói: “Nghị tội?Dục gia chi tội, hà hoạn vô từ? [Đã muốn vu oan thì không có chứng cứ nào không tìm ra]. Thật nếu có tâm định tội, cho dù không làm gì, cũng có thể có tội.”

Chương 106

Thập a ka cùng Thập tứ a ka vội vàng thỉnh an, Bát phúc tấn chằm chằm nhìn ta quan sát vài lần, nhìn Bát a ka ôn nhu cầu nói: “Hãy tác thành cho Nhược Lan đi!” Nói xong, đi đến bên bàn, trải giấy nghiên mực, đưa bút lông cho Bát a ka.

Bát a ka thở sâu, nâng bút vung lên mà viết, viết xong đứng dậy lập tức đi ra khỏi thư phòng. Bát phúc tấn cẩn trọng đọc lại một lần, đưa cho ta vẫn còn đang quỳ trên mặt đất, “Cầm lấy đi!” Ta tiếp nhận hưu thư [thư ly dị], hướng về phía Bát phúc tấn dập đầu, “Tạ ơn phúc tấn!” Nàng cười khổ lắc đầu, lạnh lùng nói: “Ngươi không cần cảm tạ ta, ta chẳng qua chỉ vì mình. Ta suốt đời tâm tâm niệm niệm cùng nàng ấy phân tranh cao thấp, cũng không liệu được nàng căn bản không chút để tâm.”

loading...

Nàng ngửa đầu, nhìn chăm chú trần nhà, mang theo tiếng khóc nghẹn ngào, cười nhạo nói: “Đây chẳng phải là trời cao đang chê cười hay sao?Ta rốt cuộc chỉ đấu đá với chính bản thân mình trọn một đời, ta không muốn lại cùng nàng ấy đến xuống đến lòng đất còn tranh chấp, nàng muốn chạy thoát, ta cầu còn không được, lòng tràn đầy vui sướng tiễn đưa!”Nói xong, nửa ngửa đầu, mỉm cười, bước nhanh ra khỏi phòng.

Ta cầm hưu thư, nước mắt nhỏ xuống, vì tỷ tỷ cũng là vì nàng. Nàng kiêu ngạo như vậy, cứ cho rằng ngửa đầu,là nước mắt không thể chảy nữa sao?

“Người viết thư Liêm Thân Vương Ái Tân Giác La,Doãn Tự, thời niên thiếu phụng chỉ lấy Mã Nhi Thái Thị làm vợ, sau khi xuất giá về nhà chồng, nhiều năm không thể sinh nở, chính hợp với thất xuất chi điều**, nay lập hưu thư, tùy ý cho tái giá, cũng không phản đối.

Ngày mười ba, tháng một, năm đầu Ung Chính”

Ta ôm tỷ tỷ, đọc từng chữ từng chữ cho tỷ tỷ nghe, tỷ tỷ nghe xong vẻ mặt vừa vui sướng vừa khó tin, cầm tờ hưu thư tỉ mỉ xem xét lần nữa, hỏi: “Thực sự là Vương gia viết đây sao?” Ta nói: “Lẽ nào muội còn dám lừa gạt tỷ tỷ?”

Tỷ tỷ đem hưu thư áp chặt vào lòng ngực, khẽ nhoẻn miệng cười, thở dài: “Thanh Sơn,chàng có nhìn thấy không? Ta không còn là người nhà Ái Tân Giác La nữa, ta đang đi đến đó đây, ta muốn được nhìn thấy cây liễu hồng mà chúng ta vun trồng, còn muốn được uống vài ngụm nước tuyết tan trên núi, chúng ta cưỡi ngựa đi ngày…………………..”

Thanh âm càng lúc càng nhỏ dần, đến cực điểm im ắng, tỷ tỷ thả tay vẫn luôn đặt nơi lồng ngực chầm chậm buông thõng, hưu thư khoan thai nhẹ rơi hạ trên mặt đất.

———————————————–

“Nhược Hi, nghe ta! Ngồi dậy húp chút cháo loãng.” Ta nhắm nghiền mắt, có tai mà như không nghe thấy. Dận Chân thở dài nói: “Nhược Hi, ta biết nàng trong lòng khổ sở. Nhưng nàng cứ mãi thế này suốt ngày không nói một lời, tỷ tỷ nàng dưới đất tâm có thể an sao?”

Trong lòng đau đớn quặn thắt không nguôi, mở to mắt nhìn hắn nói: “Chàng để ta tiễn tỷ tỷ quay về Tây Bắc có được không?” Hắn nói: “Nhược Hi, ta có thể đáp ứng chuyện gì của nàng đều đã đáp ứng rồi, nhưng chuyện này tuyệt đối không được.” Ta nhắm mắt lại, không hề đếm xỉa đến hắn. Hắn nói: “Ta đã xóa tên tỷ tỷ nàng trong gia phả hoàng thất, cho phép đem linh cữu quay về Tây Bắc an táng. Ngay cả đối với a mã nàng cũng đã truyền khẩu dụ, lệnh cho ông ấy đem tỷ tỷ nàng cùng Thường Thanh Sơn bí mật hợp táng. Nhược Hi, điều ta có thể làm đều đã làm cả rồi!”

“Vì sao không thể cho ta đưa tiễn tỷ tỷ quay về chứ? Đây cũng không phải là việc gì đại sự.” Dận Chân tĩnh mặc cả buổi, đầu kề sát mặt ta nói: “Vì ta sợ, ta sợ nàng đi Tây Bắc rồi, sẽ không chịu trở về nữa.” Ta nghiêng mặt dừng ở ánh mắt hắn, “Ta hiểu rõ nàng cũng như tỷ tỷ mình, đều không thích Tử Cấm Thanh, ta sợ nàng trở lại nơi đó, một bầu khung cảnh trời đất mà nàng vẫn thường mơ tưởng, lòng sẽ không muốn quay về nữa. Nhược Hi, a mã nàng cùng bọn đệ đệ nhất định sẽ làm mọi việc chu toàn.”

Trong mắt hắn mơ hồ ẩn chứa vài tia yếu đuối mong manh khiến ta phải nhè nhẹ gật đầu. Hắn vui vẻ lại hỏi: “Ngồi dậy ăn uống một chút.” Ta bám víu cánh tay hắn ngồi dậy.

Ta hỏi: “Xảo Tuệ có khỏe không?” Dận Chân nói: “Thập tam đệ làm việc, là làm hết sức mình, tâm tư chuẩn mực, thủ đoạn linh hoạt, không một kẽ hở để cho nước chảy nữa là.” Ta nói: “Ta đương nhiên hiểu rõ Thập tam ở trong phủ an trí thỏa đáng cho Xảo Tuệ, ta chỉ lo lắng cho tâm tình Xảo Tuệ. nàng với tỷ tỷ hai người cùng nhau lớn lên, gắn bó bầu bạn nhiều năm, tỷ tỷ đi rồi, nàng thoáng chốc đơn lẻ, phủ Bát gia không có lý gì để giữ lại, quay trở về bên a mã ta, bởi vì di nương, tự bản thân Xảo Tuệ cũng không muốn. Mất đi người thân lại đột ngột đến phủ Thập tam gia xa lạ, đau thương cùng bàng hoàng chỉ sợ người ngoài cuộc hiểu sao cho thấu.”

Hai người đang nói chuyện, Thừa Hoan ở ngoài mành ló đầu vào ngó nghiêng dò xét,chạy nhào đến. Ôm chân ta reo lên: “Cô cô, cô có khỏe lên chút nào không?” Tình cảm quyến luyến vui mừng thể hiện rõ trên gương mặt Thừa Hoan, trong lòng ta cũng thấy ấm áp, khẽ mỉm cười kéo nó ngồi vào ghế, “Khỏe hơn nhiều rồi!” Nó cong miệng nhìn Dận Chân nói: “Hoàng bá bá nhiều ngày nay không để con được gặp cô cô, nói cô cô trong lòng khổ sở, cần phải nghỉ dưỡng. Nhưng cô cô vừa thấy con thì liền cười lên đó sao.”

Thừa Hoan vẻ mặt nịnh hót giúp ta gắp một đống thức ăn, hói: “Cô cô trông thấy Thừa Hoan sẽ không đau khổ nữa có phải không?” Nói xong, mở to mắt, vẻ mặt tha thiết mong chờ mà nhìn ta, ta cười gật đầu: “Được nhìn thấy Thừa Hoan sẽ không còn đau khổ nữa.”

Thừa Hoan la lên một tiếng ‘wooa’, nói với Dận Chân: “Hoàng bá bá có nghe thấy không? Sau này không thể nào còn không cho con được gặp cô cô nữa.” Dận Chân chăm chú nhìn chúng ta, cười gật đầu.

Có Thừa Hoan chọc đùa cho cười, nhẹ giọng nũng nịu, ta trong vô tri vô giác rốt cuộc ăn nhiều hơn trước đến hơn nửa bát cơm. Dận Chân vui sướng khen Thừa Hoan đôi câu, Thừa Hoan nghe xong càng làm bộ vẻ mặt mình là đáng yêu nhất trên trời dưới đất, tự cổ chí kim, ta cùng Dận Chân không nín được đều cười rộ lên.

———————————–

*thím Tường Lâm: nhân vật trong truyện ngắn Lễ Cầu Phúc của Lỗ Tấn

Thím Tường Lâm là một người phụ nữ bất hạnh nhất trên đời, thím phải đi làm thuê trong nhà Lỗ Tứ, nhưng được đối xử không giống với con người.

Cuộc đời thím là một chuỗi dài những bi kịch. Nỗi đau đớn dày vò bám riết thím ngay lúc gần cuối đời. Trước khi chết thím hỏi nhân vật tôi về thế giới bên kia: Con người ta chết rồi có còn linh hồn nữa không?Câu hỏi mang tính bi kịch nội tâm.Đó là sự dằn xé giữa muốn sống và muốn chết. Muốn chết để được gặp bé Mao con thím ở thế giới bên kia. Không muốn chết vì sợ cưa đôi thân xác cho người chồng mỗi người một nửa.

Những ai yêu thích Lỗ Tấn nên đọc qua truyện ngắn rất cảm động này.

**Thất xuất chi điều: Bảy lý do để bỏ vợ [thời phong kiến Trung Hoa] (ko rõ Việt Nam có không)

1. Không hiếu thuận với cha mẹ_là trái ngược đạo đức.

2.Không có con_là tuyệt thế tuyệt tôn.

3.Dâm loạn_ quan hệ nam nữ bất chính, loạn tộc

4.Đố kỵ_ rối loạn gia phong.

5. Mắc bệnh hiểm nghèo_ không thể cùng nhau chung sống hưng thịnh

6. Lắm điều_ly thân.

7.Trộm cướp_phản chính nghĩa.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: