truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Bộ bộ kinh tâm – Phần 1- Chương 01-02 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Bộ Bộ Kinh Tâm 

Mở đầu

Không gặp sẽ không mến

Không biết không tương tư

Không trao gửi sẽ không nợ

Không tiếc nuôí sẽ không nhớ

Không gắn bó đã chẳng rời xa 

Không khác biết chẳng gần nhau

Không gây ra lỗi lầm sẽ không phụ bạc

Không đính ước đã chẳng nối tơ duyên

Không phụ thuộc, không cần dựa dẫm

Không gặp gỡ sẽ không ở bên nhau

Nhưng đã gặp nhau thì liền quen nhau, như vậy chi bằng chẳng gặp

Thà rằng quyết tuyệt cùng chàng,  khỏi phải nói chuyện sinh tử rồi tương tư.

PHẦN 1  - BỐI LẠC PHỦ

Chương 1

Đúng là thời tiết giữa hè, không thể nào so với đầu xuân khắp trời tươi mới, hiểu được ngày tháng tươi đẹp vừa mới bắt đầu cho nên tràn đầy hân hoan vui mừng. Còn màu xanh trước mắt đã trở nên nặng trĩu, có lẽ bởi vì biết rực rỡ đã đến cực hạn, những ngày sau chỉ càng thêm xấu đi mà thôi.

Cũng như tâm tình ta lúc này. Đây đã là ngày thứ mười ở cổ đại, nhưng ta vẫn cảm thấy giống như một giấc mộng, chỉ chờ ta tỉnh lại thì sẽ là xã hội hiện đại, mà không phải ở đây – năm Khang Hi bốn mươi ba này, vẫn đang là một cô nhân viên độc thân hai mươi lăm tuổi Trương Tiểu Văn, mà không phải một cô nàng Mãn Thanh mới mười ba tuổi.

Mười ngày trước khi ta đang leo thang đổi bóng đèn thì bị ngã, tỉnh lại đã nằm ở trên giường trong thân thể này. Theo nha hoàn nói, ta từ trên thang lầu ngã xuống, sau đó hôn mê một ngày một đêm. Mà đối với “chứng bệnh” sau khi tỉnh lại đã quên hết mọi thứ của ta, thầy thuốc nói là do bị sợ hãi quá mức, từ từ điều dưỡng là có thể khôi phục.

Đi dạo chưa được bao lâu, trên trán ta đã lấm tấm mồ hôi. Nha hoàn hồi môn của tỷ tỷ – Xảo Tuệ – ở bên khuyên nhủ: “Nhị tiểu thư, chúng ta trở về thôi, tuy rằng đã qua giữa trưa, nhưng khí nóng từ mặt đất lúc này mới là độc nhất, thân thể của người vẫn chưa hoàn toàn bình phục đâu.”

Ta nhẹ nhàng đáp : “Ừ! Tỷ tỷ chắc cũng đã niệm kinh xong rồi.”

Hiện tại tên của ta là Mã Nhĩ Thái Nhược Hi, mà vị tỷ tỷ bỗng dưng mà có này tên là Mã Nhĩ Thái Nhược Lan, là trắc phúc tấn của Liêm thân vương Bát a ca Duẫn Tự, một người rất có tiếng tăm trong lịch sử Thanh triều, có điều, hiện tại Bát a ca còn chưa được phong vương, vẫn chỉ là Đa La Bối Lặc, hơn nữa cũng chưa phải kiêng dè tên huý của Ung Chính mà phải đổi tên, cho nên vẫn gọi là Dận Tự.

Tính cách của tỷ tỷ nói dễ nghe là dịu dàng hiền thục, mà khó nghe thì là yếu đuối không biết tranh giành, một ngày thì có đến hơn phân nửa là tỷ ấy ngồi đọc kinh niệm phật. Ta đoán chỉ sợ là không được sủng ái, ít nhất ta ở nơi này đã mười ngày mà chưa bao giờ thấy Bát a ca đến. Có điều ta thấy trong mười ngày này, nàng đối xử với cô em gái cũng vô cùng tốt, từ ăn uống cho đến áo quần, chuyện lớn hay nhỏ, lúc nào cũng e ta không thoải mái. Ta thầm thở dài, nếu như không thể trở về hiện đại, ở nơi này cũng chỉ có nàng làm chỗ dựa, nhưng khi tưởng tượng đến kết cục của Bát a ca trong tương lai, lại cảm thấy chỗ dựa này cũng tuyệt đối không đáng tin cậy. Có điều, đấy cũng là chuyện của rất nhiều năm sau nữa, hiện tại tạm thời cứ thế này đã.

Lúc quay về phòng, tỷ tỷ quả nhiên đã ngồi đó rồi, đang ngồi bên bàn ăn điểm tâm, nhìn thấy ta bước vào, nàng có chút quở trách :”Không sợ bị say nắng hay sao?”

Ta tiến đến ngồi sát bên nàng cười nói:“ Sao phải khoa trương như thế? Vả lại muội ra ngoài đi dạo vài vòng còn cảm thấy thân thể khá hơn nhiều, không ê ẩm như mấy hôm trước nữa.”.

Nàng chăm chú nhìn ta: “ Nhìn qua cũng thấy có chút khí sắc rồi, có điều hiện tại thời tiết rất độc, đừng đi ra ngoài làm gì”. Ta thuận miệng đáp” Biết rồi ”.

Đông Vân mang chậu đến giúp ta rửa tay, ta cười thầm trong lòng, biết là biết, không chắc là sẽ không có lần sau nha. Xảo Tuệ giúp ta lau tay, lại bôi lên tay ta một chút cao hổ phách, mùi vị thật ngọt ngào, chỉ là không biết làm từ thứ gì.

Xong xuôi, chuẩn bị ăn điểm tâm, đột nhiên cảm thấy kỳ quái, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy tỷ tỷ đang nhìn chằm chằm vào ta, làm ta có chút sợ hãi, khó hiểu nhìn lại nàng. Nàng đột nhiên nở nụ cười: “Muội ấy, trước kia tính tình ngang tàng, lời a mã nói đều không để tâm, ngã một cái thì con người cũng thay đổi luôn, dịu dàng lễ phép làm sao”. Ta thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu nhìn điểm tâm cười nói: “Chẳng nhẽ tỷ tỷ lại muốn muội cứ ngang tàng mãi sao?”.

Tỷ tỷ đưa ta miếng bánh hạt sen ta thích ăn, cười: “Nửa năm nữa sẽ tuyển tú nữ, cũng phải đi vào khuôn phép thôi. Không thể cứ rong chơi nghịch ngợm mãi được”.

Miếng bánh hạt sen như bị chặn lại ở cổ họng, ta vội vàng đứng dậy ho khan. Tỷ tỷ bèn đưa nước đến, Xảo Tuệ liền giúp ta vỗ vỗ lưng, Đông Vân mau chóng lấy khăn tới. Ta lập tức phải uống thêm mấy ngụm nước, mới bình tĩnh trở lại được. Tỷ tỷ vừa bực vừa cười nói: “Mới nói muội có phép tắc, muội liền cho người ta xem cái bộ dạng này, không ai tranh ăn cùng muội đâu!.”

Ta vừa lau miệng, vừa suy nghĩ trong lòng: nên làm gì bây giờ? Nói cho nàng ta không phải muội muội Nhược Hi của nàng, tuyệt đối không thể, nghĩ tới nghĩ lui, cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể an ủi chính mình, không phải còn có nửa năm nữa đấy sao?

Đành vờ như không có chuyện gì, hỏi nàng: “ Lần trước tỷ tỷ nói, a mã đóng quân ở Tây Bắc, ba tháng trước muội mới đến đây, chẳng lẽ là vì tuyển tú nữ mà a mã mới mang muội đến ư?”.

“Ừ, A mã nói ngạch nương qua đời sớm, muội lại không nghe lời dì, càng quản càng loạn, nghĩ rằng muội vẫn còn chịu nghe ta một chút, bèn cho muội tới chỗ ta học phép tắc”.

——-

Mấy ngày hôm nay, ăn cơm sáng xong ta sẽ đi vài vòng, buổi tối ăn xong cũng lại đi thêm vài vòng, đây là biện pháp duy nhất ta nghĩ ra để rèn luyện cơ thể. Tuy nói là đơn giản, nhưng cũng có hiệu quả khá tốt, càng ngày ta càng thấy thân thể này giống như là của mình vậy, không như mấy hôm đầu tỉnh lại, lúc nào cũng cảm giác lực bất tòng tâm.

Cũng từng nói khéo bảo Xảo Tuệ dẫn ta đến gác đình nơi Nhược Hi bị ngã. Đứng ở trên đó, nhiều lần xúc động định nhảy xuống, biết đâu khi mở mắt ta đã trở về hiện tại rồi. Nhưng càng sợ hiện đại thì không thể trở về, ngược lại lại trở nên tàn tật hay ngu dại, với cả tiềm thức bên trong có lẽ cũng hiểu được khả năng thứ hai cao hơn nhiều, dù sao chuyện này cũng không phải loại dễ dàng xảy ra lần nữa. Lịch sử như vậy đã lộn xộn từ lâu rồi. Đành thuận theo tự nhiên vậy.

Xảo Tuệ đi cùng ta một vòng, cả hai đều cảm thấy hơi mệt, hòn non bộ sau lưng vừa hay có tảng đá bằng phẳng, Xảo Tuệ đặt mảnh khăn lên đó cho ta ngồi, ta cũng kéo nàng ngồi xuống bên cạnh. Mặt trời vừa xuống núi, mặt đá vẫn còn hơi ấm, gió nhẹ thổi tới mang theo chút cảm giác mát mẻ, thật là thoải mái.

Ta ngẩng lên nhìn bầu trời, trời bắt đầu tối, sắc xanh dần ngả sang đen nhưng vẫn còn trong suốt, trông lên cảm thấy mới gần làm sao, như thể giơ tay là có thể chạm được. Đúng là không khí ở cổ đại, thời điểm còn học ở Bắc Kinh, lần duy nhất ta nhìn thấy bầu trời thế này là ở trên Linh Sơn. Nhớ tới cha mẹ, ta bỗng thấy đau xót, cũng không phải đau xót vì mình đã chết, mà là thương cha mẹ phải chịu nỗi đau người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, cũng may là ta còn có anh trai, từ nhỏ đã được cha mẹ hết mực tin tưởng, có anh ấy ở bên, ta cũng yên lòng đôi phần.

Đang bồi hồi thương cảm, nghe thấy Xảo Tuệ nói: “Nhị tiểu thư, người thật sự đã thay đổi rồi”.

Gần đây, nghe tỷ tỷ nói mãi những lời này, ta cũng quen rồi, lúc trước còn căng thẳng hồi hộp, giờ cũng chẳng để tâm nữa, vẫn mải ngắm trời: “Thay đổi ở chỗ nào thế?”.

“Người trước kia làm sao có thể im lặng như vậy, luôn không ngừng nói, không ngừng hoạt động, lão gia gọi người là “Ngựa non hoang dã”, trước lúc bị ngã, người vẫn thường khuyên chủ tử bớt niệm kinh, mặc quần áo sáng màu một chút, chúng ta cảm thấy may mắn vì rốt cuộc có người khuyên nhủ nàng rồi, có điều hiện tại người cũng không còn nói gì nữa”.

Ta nghiêng đầu nhìn sang Xảo Tuệ, nhưng nàng vừa bắt gặp ánh mắt của ta liền cúi thấp đầu xuống.

Ta nghĩ một lát: “Tỷ tỷ như bây giờ cũng rất tốt”.

Xảo Tuệ cúi đầu, tiếng nói run run “Tốt ư, được năm năm rồi, người ta vào sau cũng đã có rồi”.

Ta không biết giải thích thế nào cho nàng hiểu, chẳng lẽ nói cho nàng kết cục bi thảm của Bát a ca sau này. Hiện tại càng gần gũi, tương lai càng đau khổ, thở dài, nói “Rời xa mọi việc với tỷ tỷ cũng không phải là chuyện gì không tốt, hiện tại tâm tình của tỷ tỷ rất yên bình, tự thấy đủ đời sẽ vui. Ta không thấy có gì không tốt cả”.

Xảo Tuệ ngẩng đầu nhìn ta, như muốn xem ta có đúng là đang nói thật lòng không, sau đó nghiêng đầu nói “Nhưng những người trong phủ …”.

Ta chặn lời nàng “Ngẩng lên nhìn trời đi, bầu trời thật đẹp phải không, ngươi cứ quên hết những chuyện không vui đi đi.”.

Nàng định nói thêm nhưng rồi ngây ra ngẩng lên nhìn trời, lại nhìn sang ta, còn muốn nói điều gì, thấy ta vẫn mải ngắm trời như cũ không phản ứng, nàng cũng đành thôi, cũng ngơ ngác cùng ta ngắm trời

Đột nhiên nghe thấy một trận cười, có hai người đi ra từ phía sau hòn non bộ. Người đi trước hơi thấp, có chút béo, cười lớn nói với người đằng sau: “Tiểu nha đầu này thật thú vị. Tiểu cô nương mười ba mười bốn tuổi, mà sao lại nói chuyện nhân thế như thể đã trải hết sự đời, như một bà cụ non ấy”.

Xảo Tuệ vừa nhìn thấy người đi tới, lập tức đứng dậy hành lễ “Cửu a ca, Thập a ca cát tường”.

Từ lúc tới đây cũng chưa gặp qua người ngoài, ta nhất thời sững sờ đứng đó. Nhìn Xảo Tuệ thỉnh an xong mới đột nhiên nhớ ra, thời kỳ này phân biệt tôn ti, may là mấy bộ phim cổ trang xem được cũng không ít, liền vội vàng học theo điệu bộ của nàng khom người thỉnh an, trong lòng lại vì những lời anh ta vừa nói mà có chút bồn chồn, ta bỗng quên mất rằng mình đang mười ba tuổi, mà không phải là hai mươi lăm.

Người thiếu niên cười cười đằng trước cũng không nói gì nữa, vừa vuốt cằm vừa đánh giá ta, ta đoán anh ta là Thập a ca, còn người trông rất chững chạc, đứng sau chắc là Cửu a ca. Cửu a ca lãnh đạm nói: “Đứng dậy đi”.

Ta và Xảo Tuệ liền đứng thẳng lên, thầm nghĩ tới hoá ra trong đám con nổi danh lừng lẫy của Khang Hi, ta nhìn thấy đầu tiên không phải là Hiền vương Bát a ca, mà là lão Cửu “rắn độc” và lão Thập “bao cỏ” (kẻ ngốc) trong truyền thuyết, vừa cân nhắc xem những lời vừa nói có gì không ổn, hình như cũng không có câu nào có ý bất kính, bọn họ có nghe thấy, chắc cũng không có việc gì đâu nhỉ?

Thập a ca cười nói: “Ngươi là người nhà Mã Nhĩ Thái sao?”.

Ta đáp: “Vâng ạ”.

Anh ta vẫn còn muốn nói gì, Cửu a ca thúc giục: “Chúng ta đi thôi, Bát ca đang chờ”.

Thập a ca vỗ đầu, vội vàng đi qua bên người chúng ta, hét lớn:” Đúng rồi, đệ vừa thấy náo nhiệt liền quên mất chính sự, đi thôi đi thôi”.

Chờ bọn họ đi qua, ta nhìn theo bóng dáng họ, lại nghĩ đến bộ dạng của Thập a ca vừa rồi, cảm thán: “người xưa đúng là không lừa ta”, thật sự là có điểm giống cái “bao cỏ”, liền bèn cười rộ lên. Vừa mới nở nụ cười thì Thập a ca quay đầu nhìn, bỗng chốc gương mặt trở nên cứng ngắc. Cười nhạo bề trên không biết là tội gì đây? Đang lo sợ bất an, không ngờ anh ta nhìn ta rồi làm một cái mặt quỷ, ta không nhịn được cười “xì” một tiếng. Anh ta cũng cười cười nhìn ta, rồi quay đầu, đưổi theo Cửu a ca.

Lúc đi về, Xảo Tuệ không nói gì, không biết là vừa rồi sợ hãi, hay vì bất mãn với ta. Ta cũng vẫn im lặng, trong lòng âm thầm xem xét lại sự việc vừa rồi. Nếu như lịch sử mà ta vẫn biết là sự thật, Thập a ca kia cũng không có chuyện gì đáng ngại, chỉ sợ chuyện vừa rồi anh ta sẽ buột miệng nói với Bát a ca, việc Bát a ca sẽ có phản ứng gì thì ta hoàn toàn không biết, với danh hiệu “Bát Hiền vương” của anh ta có thể thấy anh ta không phải người lòng dạ hẹp hòi, có điều ta vẫn cứ nên nói trước với tỷ tỷ một tiếng, có chuẩn bị vẫn tốt hơn. Đã thầm quyết định xong, cũng sắp đến nơi, bèn đi chậm chậm nói với Xảo Tuệ: “Ta lúc nào cũng mong điều tốt cho tỷ tỷ, ngươi yên tâm đi”. Nói xong cũng không để ý phản ứng của Xảo Tuệ, nhanh chóng bước vào phòng.

Tỷ tỷ nằm nghiêng trên tháp thượng, có tiểu nha đầu đang bóp chân cho nàng, ta ra dấu im lặng, tìm ghế ngồi xuống đối diện nàng. Có thể nói tỷ tỷ là một mỹ nhân, chiếc cằm thon nhọn, ta thấy còn yêu, nước da càng đẹp hơn, trắng trẻo mịn màng, dưới ánh đèn lung linh phản chiếu càng lóng lánh như ngọc. Nếu ở hiện đại, sợ rằng những người muốn làm quen với tỷ tỷ không được một doanh thì nhất định cũng được một liên.

Tỷ tỷ mở mắt, thấy ta đang nhìn nàng, bảo nha hoàn nâng dậy, ngồi dựa vào đệm, cười hỏi: “Muội càng ngày càng yên lặng, trở về cùng không nói, mặt tỷ có gì đẹp mà nhìn chứ”.

Ta cũng cười nói: “Tỷ tỷ nếu không đẹp, vậy e là người đẹp cũng không nhiều rồi”.

Nha hoàn bưng nước tới cho nàng, ta nhìn nàng nhấp vài ngụm,rồi đưa cho nha hoàn, lại lim dim nhắm mắt.

Ta thản nhiên nói: “Vừa rồi ở trong vườn muội gặp phải Cửu a ca và Thập a ca.”

Nàng đợi một lúc không thấy ta nói tiếp, bèn mở mắt ra liếc nhìn ta, rồi quay qua căn dặn nha hoàn ở bên“ Các ngươi đi chuẩn bị nước tắm cho cô nương”.

Đợi cho nha hoàn lui hết, ta đến ngồi cạnh nàng, đem chuyện ban chiều kể một lượt. Tỷ tỷ nghe xong cũng không nói gì, chỉ nhìn quanh phòng một lượt, nhìn đến bức bình phong ngọc lưu ly có cảnh tuấn mã trên thảo nguyên lại ngẩn người. Một lát sau, thở dài “Muội muội, muội trưởng thành thật rồi! Hiện tại chẳng giống một cô nương mười ba tuổi, như là một lần ngã đã lớn thêm mười tuổi nữa vậy”. Ta thầm nghĩ chính mình thật sự là lớn hơn mười tuổi mà.

Nha đầu tiến vào bẩm báo rằng nước ấm đã chuẩn bị xong rồi. Tỷ tỷ đẩy ta, “Muội đi tắm đi.”

Ta vẫn giương mắt nhìn nàng, không động đậy.

Nàng nhìn ta, trong mắt có yêu thương lại thêm vài phần thương xót, nói với ta: “Muội trưởng thành rồi, có thể biết vì tỷ mà lo lắng, tỷ thực sự rất vui. Nhưng ở chỗ tỷ, muội cũng đừng nghĩ quá nhiều, cứ thoải mái mà sống, chỉ cần không làm chuyện gì quá giới hạn, muốn cười đùa hay náo loạn đều tuỳ muội.” Nàng giúp ta chỉnh lại một chút tóc rối bên tai, dịu dàng nói: “Sau này… sau này vào trong cung, muội muốn… cũng không thể được nữa rồi.”

Ý tứ trong lời của nàng ta cũng mơ hồ hiểu được, tâm tình trong phút chốc trở nên nặng nề, ta cúi đầu đáp “vâng”, rồi bước theo nha đầu đi tắm.

—————

Ngày ấy qua đi, ta nghĩ chính mình tuy rằng không nói điều gì vượt quá khuôn phép, tâm lý vẫn có chút khó chịu, nhưng ba ngày trôi qua, thấy không có động tĩnh gì, trong lòng cũng dần bình yên như trước, chỉ là tự nhắc nhở mình, về sau nhất định phải thận trọng, tỷ tỷ cũng không được sủng, ta không thể gây thêm phiền toái cho nàng.

Ngủ trưa dậy, ta đi thỉnh an tỷ tỷ, thấy vẻ mặt của nha đầu vú già ở xung quanh đều vui mừng hớn hở, tỷ tỷ thì vẫn hờ hững, bèn hỏi: “Có chuyện gì thế?”.

Tỷ tỷ không nói tiếp, nụ cười còn chưa nở trọn đã ngừng lại, có chút chua chát. Xảo Tuệ vui vẻ trả lời: “Người hầu của gia vừa đến truyền lời, nói là buổi tối gia tới đây dùng bữa.” Ta nhất thời không biết nói gì cho phải, đành im lặng ngồi đó. Tỷ tỷ thấy ta không nói lời nào, tưởng là ta đang sợ hãi, liền mỉm cười nói: “Không có chuyện gì quan trọng đâu.” Rồi quay sang dặn Đông Vân: “Trở về trang điểm cho tiểu thư, buổi tối tuy là bữa cơm bình thường, nhưng hôm nay là lần đầu tiểu thư gặp mặt gia, lễ nghi cũng không thể thiếu được.”

Ở cổ đại này những chuyện chải đầu, mặc quần áo, vẽ mi, ta một chút cũng không biết, nên ngoan ngoãn ngồi yên làm người gỗ, để hết cho nha hoàn lo liệu. Trong lòng lại miên man suy nghĩ, nghĩ lại lúc trước xem trong mấy vở kịch về Thanh triều, vị Bát vương gia này là đối thủ một mất một còn của Ung Chính. Có thể làm cho Ung Chính coi là đối thủ, mất ăn mất ngủ, khẳng định là người này cũng chẳng phải tầm thường. Trong lòng thầm mong đến tối, như là sắp được gặp thần tượng, à mà thậm chí còn có cảm giác như sắp đi hẹn hò vậy.

Đến lúc trang điểm xong xuôi, mới hiểu được phụ nữ ngày xưa chịu khổ nhường nào, trên đầu, dưới chân, nơi nào cũng che kín không cho để lộ da thịt, so với gói bánh chưng cũng không khác là bao, lúc này vẫn còn đang giữa mùa hè, còn tăng thêm mấy phần khó chịu. Ta ngồi trên ghế xoay tới xoay lui, giờ ăn tối đã qua, mà Bát a ca vẫn chưa tới, cảm giác hứng thú lúc ban đầu cũng dần dần tan biến, càng lúc càng không thể ngồi yên, đứng dậy, đoạt lấy quạt từ trong tay nha hoàn, quạt mạnh mấy cái, tỷ tỷ nhíu mày nói “Nóng đến thế sao?”

Ta vừa quạt, vừa nói “Nếu như vẫn không đến, muội đi về thay quần áo, nóng chết đi mất.” Còn chưa nói xong, đã thấy mành rung lên, ba người nối tiếp nhau đi vào, đi đầu tiên là một người tầm hai mươi hai hai mươi ba tuổi, dáng người cao lớn, mặc trường bào xanh nhạt, bên hông đeo đai lưng màu đỏ, còn treo một miếng ngọc bội cùng màu trên đó. Mặt như mỹ ngọc, mắt như lãng tinh, ta thầm khen, Bát a ca tuy bộ dạng có phần âm nhu, nhưng vẫn là một mỹ nam tử.

Anh ta trông thấy ta, trong mắt hiện lên vài tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh chóng lại trở về như bình thường, quay sang cười nhìn tỷ tỷ. Lúc này, vú già và nha hoàn trong phòng đều cúi mình xuống thỉnh an, ta mới chợt có phản ứng lại, cũng vội vàng cúi người xuống, aiz, ta còn chưa quen mấy cái quy củ này đâu, phiền quá.

Anh ta mỉm cười nâng tỷ tỷ dậy, nói với xung quanh “Đứng dậy cả đi” rồi cười với tỷ tỷ nói: “Ta có chút việc dây dưa, lát nữa ta và cửu đệ, thập đệ vẫn còn có chuyện cần bàn bạc, vì thế dẫn luôn hai người tới đây, cũng là nhất thời nghĩ đến nên cũng không báo lại với nàng”.

Tỷ tỷ cười cười nói: “Cũng không phải chuyện quan trọng gì”.

Đợi Bát a ca, Cửu a ca, Thập a ca ngồi vào chỗ, nha hoàn liền hầu hạ lau mặt, rửa tay, tỷ tỷ đi ra ngoài dặn dò thái giám truyền cơm. Ta đứng ở bên cạnh, thầm oán, tỷ tỷ à! Sao người lại nỡ bỏ quên muội chứ? Sắc mặt Cửu a ca lạnh lùng không tỏ vẻ gì, Thập a ca lại vẫn là cái bộ dạng vô lại kia, từ lúc vào cửa luôn liếc mắt nhìn ta, Bát a ca khoé miệng có chút cười, dường như hơi mệt nên nhắm hờ mắt.

Tỷ tỷ đi vào, mỉm cười nói: “Có thể dùng bữa được rồi”. Bát a ca gật gật đầu, mới mở to mắt, nhìn ta cười hỏi: “Đây là Nhược Hi phải không, mấy ngày trước nghe nói muội thân thể không khoẻ, giờ đã đỡ hơn chưa?”

Ta trả lời: “Đã khoẻ lại rồi ạ”.

Bát a ca cười nói “Muội vừa khỏi bệnh, đừng đứng mãi thế, ngồi đi”.

Ta liếc nhìn tỷ tỷ, thấy nàng không có phản ứng gì, ta liền ngồi xuống.

Trong bữa ăn, Bát a ca và tỷ tỷ cười nói vài câu, Cửu a ca yên lặng ăn, ngược lại với anh ta là Thập a ca, có lẽ là do ta ngồi đối diện với hắn, hắn vừa ăn cơm, vừa cười híp mắt nhìn ta, dáng vẻ vô cùng hứng thú. Ta vốn vì trời nóng nên ăn không ngon miệng, lại bị hắn nhìn tới nhìn lui, càng thêm khó nuốt, nghĩ thầm, hắn nhìn ta như thể ta là “mỹ nữ thay cơm” của hắn vậy.

Ta trộm liếc một vòng, thấy không có người chú ý, lập tức giương mắt hung hăng trừng hắn, Thập a ca đang vừa ăn vừa nhìn rất vui vẻ, chợt bị ánh mắt của ta chiếu tới, bất chợt sửng sốt, chiếc đũa ngậm luôn trong miệng, quên cả lấy ra. Ta nhìn chằm chằm hắn vài giây, nhìn cái bộ dạng ngốc nghếch kia của hắn lại cảm thấy buồn cười, hé miệng nở nụ cười một chút lại cúi đầu xuống ăn cơm. Cúi xuống, ánh mắt lơ đãng nhìn quanh, phát hiện tỷ tỷ, Bát a ca, Cửu a ca đều đang nhìn ta. Lòng ta hốt hoảng, không dám ngẩng đầu, ăn vội hai miếng, nhưng phút chốc lại bị sặc, nghiêng người qua một bên, nấp dưới mép bàn cúi đầu ho, vừa xua tay tỏ vẻ với tỷ tỷ rằng không có việc gì. Nghe thấy Thập a ca cười to, lại không dám nhìn hắn, giả bộ như không có việc gì rồi súc miệng, tiếp tục ăn cơm, có điều mặt đã đỏ bừng.

Mệt mỏi dùng xong bữa tối, Bát a ca chỉ ngồi một lúc, rồi cùng Cửu a ca Thập a ca rời đi. Bà vú trông cửa hỏi: “Buổi tối có cần để cửa cho gia không ạ?”

Bát a ca thản nhiên nói: “Không cần.”

Chờ bọn họ vừa đi, ta lập tức thoải mái nhảy lên, giục giã Xảo Tuệ mau thay quần áo cho ta. Tỷ tỷ cười cười, quạt cho ta nói: “Sao chỉ có muội thấy nóng vậy? Chúng ta đều vẫn bình thường mà.”

Ta cười trừ không nói, các vị từ nhỏ đến lớn đều bị gói bánh chưng thành quen, ta thì lại chỉ quen mặc váy vào ngày hè thôi.

Bọn Bát a ca đi rồi, ta cùng tỷ tỷ đều rất hài lòng, trên mặt của nha đầu bà vú lại không có một chút vui vẻ. Ta suy nghĩ một lúc, cũng đã hiểu ra, có điều thấy cái vẻ phớt lờ của tỷ tỷ, cũng chẳng nghĩ nhiều nữa.

Chương 2

Ta ngồi đọc Tống từ dưới cây đại thụ cách hồ không xa lắm. Ngày hôm qua vừa đặc biệt mượn nó từ tỷ tỷ, bởi vì trước kia ta rất yêu thích Tống từ nên cũng thuộc không ít, giờ đọc thêm vài lần có thể giúp ta nhận biết không ít chữ phồn thể.

Ngẫm lại ở hiện đại ta cũng đã khổ công đèn sách mười sáu năm, tự thấy mình cũng là một nữ trí thức, có điều khi đến cổ đại này lại biến thành người nửa mù chữ.

Hôm trước, vừa lúc thái giám phụ trách thư tín không ở, ta liền xung phong giúp tỷ tỷ đọc thư, nhưng chỉ một phong thư ấy mà hơn một nửa ta không nhận được mặt chữ. Trong khi ta vẫn đang “ừm, ừm”, thư thì còn đọc dở dang, tỷ tỷ đã cười đến nằm bò trên sạp: “Muội nói muốn đọc thư, tỷ còn cho rằng vài năm không gặp, muội cũng thật sự tiến bộ rồi. Ai dè, quả thật là có chỗ tiến bộ, chữ nào không nhận ra liền “ừm, ừm” cho qua luôn.” Tỷ tỷ cười đến run người, một câu nói ngắn, mà nửa ngày mới nói xong. Ta đứng đó vừa thẹn vừa giận, lập tức quyết định, ta không muốn đội cái mũ mù chữ này, nhất định phải làm được nữ trí thức!

Nghĩ đến đây, không khỏi tự cười mình, may mắn nhập vào một tiểu thư không phải lo ăn mặc, bằng không một người chân yếu tay mềm như ta chỉ sợ đã sớm chết đói rồi.

Xem sách mãi cũng thấy mệt mỏi, ngắm phong cảnh được một lúc lại buồn chán. Đảo mắt nhìn qua bụi cỏ thì thấy có mấy con kiến, nhớ đến lúc bé vẫn thường nghịch ngợm đào hang kiến, không kìm được hứng khởi bèn tiện tay cầm lấy một nhành cây nhỏ chặn đường đi của chúng nó, kiên quyết không cho nó bò tiếp, nó bò được một đoạn, bị ta gạt về, bò được một đoạn, lại bị ta gạt về.

Đang đùa nghịch một mình vui vẻ, chợt nghe thấy tiếng thở hổn hển bên tai, hơi nghiêng đầu liền thấy Thập a ca đang ngồi xổm bên cạnh ta cũng ngắm kiến, ta trừng mắt liếc hắn một cái, lại nhìn qua bên cạnh còn có một đôi giày, nhìn theo đôi giày lên trên, đối diện là ánh mắt như cười mà không cười của Bát a ca, lại vội vàng đứng dậy thỉnh an.

Thập a ca cũng đứng dậy, lại bày ra vẻ mặt vô lại, cười với Bát a ca nói “Trông cái dáng của nha đầu này đệ còn nghĩ đang làm chuyện tốt gì chứ! Xem ra đệ quá đề cao nàng rồi”.

Trước mặt Bát a ca, ta không dám cãi lại, chỉ nghĩ thầm, được ngươi coi trọng ta cũng chẳng vinh hạnh.

Bát a ca cười hỏi: “Đang đọc Tống từ sao?”

Ta nhìn thoáng qua quyển sách vẫn đang nằm trên mặt đất, “Dạ”.

Thập a ca xen vào “Đang nghịch kiến đấy chứ, làm cái bộ dạng đọc sách cho người ta xem thôi”

Ta nghiêng đầu nhìn hắn, cùng lắm mới có mười bảy mười tám tuổi, ở trước mặt ta lại như thể trưởng lão vậy, rồi đáp “Người không biết sao, ‘Nhất hoa nhất thế giới, nhất thụ nhất bồ đề’? Ta đang xem kiến, mà cũng không chỉ là xem kiến”.

Thập a ca ngốc ngếch này quả nhiên ngẩn ra, không biết phải đáp lại thế nào, nhìn về phía Bát a ca.

Bát a ca cười nói: “Lão thập, đệ phải chăm chỉ đọc sách vào”, vừa cười hỏi ta “Muội đọc Kinh Phật sao?”

Ta đáp “Chỉ là nghe tỷ tỷ niệm nhiều thôi ạ”.

Anh ta cười cười, quay qua nhìn hồ, một lát sau mới nói: “Niệm cũng thật nhiều”.

Ta cân nhắc, nhìn khuôn mặt vẫn đang mỉm cười của anh ta, không hiểu nổi rốt cuộc là ý gì, chỉ có thể thản nhiên đáp “Cũng chỉ cầu mong tâm bình khí hoà”.

Anh ta không nói gì, lại cười nhìn mặt hồ.

Thập a ca đợi ở bên cạnh đợi hồi lâu, dường như đã chịu không nổi, có phần nhàm chán, đi đến nhặt quyển sách dưới đất lên “Những chữ này ngươi đều biết hết sao?”.

Nhìn ánh mắt khiêu khích của hắn, ta rất muốn nói, ta biết hết, có điều sự thật chẳng phải vậy, đành phải nói “Biết…..chứ! Là chúng nó biết ta, nhưng ta không biết chúng. Có điều bọn ta đang trong giai đoạn làm quen với nhau.” Thập a ca lại cười một hồi, không biết tại sao ta cứ thấy bộ dạng lưu manh kia là lại trở nên táo bạo, nghĩ là nói, cũng chả suy xét trước sau.

Bát a ca cười hỏi: “Muội làm thế nào để làm quen với nó”.

Ta nói luôn “Tự đoán ạ”

Thập a ca cười to: “Vậy cũng được sao? Vậy chúng ta không cần mời thầy giáo rồi, chính mình đoán cũng được cơ đấy.”

Bát a ca cười lắc đầu, nói “Đi thôi” rồi quay đi.

Thập a ca mang sách trả lại cho ta, rồi đuổi theo, mới vừa đi được vài bước, lại quay lại hỏi ta: “Chúng ta đi biệt viện cưỡi ngựa, ngươi có đi không?”

Ta vừa nghe đã thấy hào hứng, từ lúc ta đến đây còn chưa được ra ngoài cửa lúc nào đâu! Liền mang điệu bộ nịnh nọt chạy tới “Có thể đi được sao, phải nói thế nào với tỷ tỷ đây?”

Hắn nói “Có gì mà không thể đi, tìm cho ngươi một con ngựa hiền lành, đừng chạy quá nhanh là được, còn nói thế nào với tỷ tỷ ngươi, chuyện đó đâu liên quan gì đến ta?”

Ta thấy hắn lại bày ra bộ dạng kẻ cả, muốn xỉa hắn vài câu, nhưng lại nghĩ đến lần ra ngoài hiếm hoi này, ta nhịn, ta nhịn nha.

Nhìn hắn đi thật ra cũng không nhanh, nhưng ta cũng cần chạy chậm mới đuổi kịp, ta giả bộ như đột ngột nghĩ ra cách hay, gợi ý cho hắn “Bát bối lặc gia mà nói chắc chắn tỷ tỷ sẽ nghe thôi”.

Hắn liếc mắt nhìn ta “Vậy ngươi đi nói với Bát ca đi”.

Ta cảm thấy mình như đang phí lời, lão Thập này như thể được một tấc lại muốn một thước vậy, giận dỗi nói “Là huynh mời ta đi mà, huynh phải có trách nhiệm chứ, nếu không ta ở nhà vậy!”

Hắn liếc ta một cái, như muốn nói ‘ngươi có đi hay không’ vậy. Ta quay người trở về, hắn vội vàng kéo ta lại nói: “Được rồi! Được rồi! Ta đi nói, vậy được chưa!”

Ta bấy giờ mới cười nhìn hắn, phất tay hắn ra, rồi chạy nhanh đi theo.

Bát a ca thấy ta cùng Thập a ca đi ra, có phần không ngờ, Thập a ca không chờ hắn mở miệng, vội vàng nói: “Bát ca, ta thấy nha đầu này ở trong phủ mãi cũng buồn chán, cho nàng đi cưỡi ngựa cùng chúng ta nhé.”

Bát a ca cười khẽ: “Đi thì đi.”

Ra đến cửa, một nhóm nô tài nghênh đón: “Xe ngựa đã chuẩn bị xong rồi ạ.”

Bát a ca không nói lời nào, nhảy lên xe ngựa, Thập a ca cũng nhảy lên rồi. Một nô tài quỳ trên mặt đất làm bàn đạp cho ta lên xe. Với tầm cao chiếc xe ngựa này, nếu là ở hiện đại, ta nhất định chỉ cần nhảy một lần cũng lên được, nhưng hôm nay, quần áo thì như gói bánh chưng, hành động cũng bất tiện, đúng là cần hỗ trợ, nhưng người hầu đang quỳ trông mới tầm mười hai mười ba tuổi, vẻ mặt vẫn non choẹt. Nhìn tấm lưng cậu ta, thật không nỡ trèo lên để lên xe.

Thập a ca ở trên xe ồn ào “Chậm chạp quá đi”.

Vừa lúc Bát a ca ngồi ở bên sườn, dường như hiểu được lo lắng của ta, hơi bất ngờ nhìn ta một cái, duỗi tay đưa ta, ta khẽ thở phào, để cho người hầu kia tránh ra, bám lấy tay của Bát a ca gắng sức tự mình bò lên xe.

Thập a ca vừa kêu: “Phiền phức quá”, nhưng lại ngồi dịch qua một chút, ý bảo ta ngồi bên cạnh hắn.

Ta ghé vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài, hai bên đường cửa hàng san sát, trên đường kẻ tới người lui thật rộn ràng nhưng mỗi nơi xe ngựa lướt qua, mọi người đều chủ động tránh sang hai bên nhường đường, cho nên người trên đường tuy đông mà xe đi cũng không chậm lắm. Nhìn cảnh bên ngoài, ta “ồ” một tiếng, nhưng ngẫm lại cũng hiểu ra, chỉ có thể lắc đầu.

Thập a ca cũng ngoái ra cửa sổ nhìn đằng sau một hồi, rồi lại quay người lại, khó hiểu hỏi ta “Vừa rồi ngươi nhìn thấy gì vậy?”.

Ta sững sờ giây lát, cười nói: “Nhìn cái gì cũng không nói cho huynh”, lại nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hắn nhìn ta oán hận, không đếm xỉa đến ta, nhưng rốt cuộc không nhịn được, vẫn hỏi: “Rốt cuộc vừa nãy ngươi “Ồ” cái gì thế?”

Ta quay đầu lại, mắt hướng về phía trước, không để ý tới hắn. Thập a ca đẩy ta, ta nói “Nói cho huynh cũng được, nhưng huynh sẽ cho ta cái gì đây”.

Hắn kêu lên “Chỉ hỏi ngươi một chút xem vừa thấy cái gì thôi, lại còn phải cho ngươi thứ gì nữa ư!”

“Cũng không thể nói suông được. là ta nhìn thấy trò thú vị, huynh muốn nghe đương nhiên phải trao đổi rồi, chẳng lẽ huynh đi nghe người ta kể chuyện đều không trả tiền sao?”

Ta nói xong lại vén rèm nhìn ra ngoài. Một lúc, thấy trong tay có vật gì xột xoạt, hoá ra là tấm ngân phiếu, hắn bảo “Có thể nói rồi chứ?”

Ta đem tiền trả lại hắn cho hắn: “Xì”.

“Vậy ngươi muốn thế nào mới chịu nói?”

Chẳng qua cũng chỉ định đùa với hắn một chút, cũng chẳng biết thật sự muốn cái gì, đột nhiên nhớ tới ‘Ỷ Thiên Đồ Long ký’[ii], cười nói: “Ta lúc này cũng chưa nghĩ ra được cái gì, như vậy đi, sau này huynh đồng ý với ta một yêu cầu là được.” Nhìn hắn muốn mở miệng, ta lại nói “Tuyệt đối không phải việc mà huynhh không làm được, hơn nữa, một a ca như huynh đáp ứng yêu cầu của một tiểu nha đầu như ta, chẳng lẽ khó lắm sao?”

Hắn có phần không cam lòng, nhưng cuối cùng đành cười nói “Được, ta đồng ý với ngươi”

Ta vỗ vỗ tay cười nói “Huynh nhớ kỹ đó, ta có nhân chứng nha”.

Từ lúc lên xe, Bát a ca vẫn nhắm mắt nghỉ ngơi. Nghe thấy ta nói thế, bèn mở mắt, liếc nhìn Thập a ca rồi cười nhìn ta: “Nhớ rồi, muội nói đi”.

loading...

“Dạ, dạ” Ta hắng giọng nói “Trên đường dù rất đông người, có điều xe ngựa vẫn đi rất ổn định, người đi đường thấy xe đến từ xa đã tránh sang một bên, nhưng chúng ta cũng không hề thể hiện rằng bên trong xe có bối lạc gia, lúc đó ta có chút khó hiểu vì sao lại như thế, nên mới “ồ” lên”

“Vậy sao ngươi lại lắc đầu?”

“Sau đó ta nghĩ, xe ngựa như thế này, người bình thường cũng không có khả năng ngồi. Đây lại là kinh thành, dưới chân thiên tử, dù là một người dân tầm thường cũng sẽ có chút kiến thức, cho nên dù không biết chính xác ai ngồi ở bên trong, cũng hiểu được nhường đường là không sai. Về phần lắc đầu, là ta nghĩ đến bản thân mình đã thành cáo thôi”

‘Cáo’ Thập a ca nghi hoặc nhìn ta, lại quay qua nhìn Bát a ca.

Bát a ca cười nói “Cáo mượn oai hùm”. Thập a ca bèn hiểu ra, vừa cười, lại dừng lại, reo lên “Chỉ vậy thôi ư, một chuyện như thế này mà đổi lại bằng một yêu cầu của hoàng tử Đại Thanh sao”.

Ta nhìn bộ dạng ảo não của hắn, thật sự nhịn không được, cúi đầu cười lớn. Vừa ngẩng đầu đã thấy Bát a ca đang nhìn lão Thập cũng đã cười. Có điều nụ cười lúc này so với trước kia dường như không giống nhau, ta nhìn chằm chằm suy nghĩ, khác ở đâu nhỉ? Bát a ca hơi liếc mắt, vừa lúc bắt gặp ánh mắt đang tìm tòi nghiên cứu của ta, ta không nhớ tới thân phận trên dưới mà tránh đi, vẫn tiếp tục chằm chằm dò xét anh ta. Hai chúng ta cứ lẳng lặng nhìn đối phương, cuối cùng vẫn là ta vì sức chống đỡ yếu ớt, không chịu nổi lại cúi đầu xuống. Thầm nghĩ, quả nhiên lợi hại, không hổ là người nhìn mắt người khác mà lớn lên, nhớ năm đó ta cùng đám con trai trong lớp đấu mắt, không có tên náo dám trực diện nghênh chiến với ta.

Tới biệt viện, Thập a ca sai người giúp ta chọn ngựa, đứng bên không ngừng lải nhải: “Không được! Không được! Quá lớn!” “Không được! Còn bé quá, tính khí chưa ổn định” Khiến cho người chăn ngựa không biết làm sao, mồ hôi ròng ròng.

Bát a ca nhẹ giọng sai bảo: “Đem Linh Lung tới đây!”

Người chăn ngựa lập tức như trút được gánh nặng, lau vội cái trán đầy mồ hồi, đi tới dắt ngựa.

Chỉ thấy bên cạnh chuồng ngựa có thêm một chuồng nhỏ hơn, chỉ có một con ngựa ở bên trong thong dong tự đắc ăn cỏ, toàn thân đen tuyền, ở giữa trán có một vệt trắng như tuyết, trông vô cùng xinh đẹp. Mặc dù không biết nó rốt cuộc quý giá nhường nào, chỉ cần thấy một mình nó hưởng thủ đãi ngộ như phòng tổng thống thế này, khẳng định cũng không phải loại tầm thường.

Thập a ca cười: “Ngươi may mắn thật đấy, hôm nay Bát ca lại chịu để Linh Lung cho ngươi cưỡi.”

Ta cũng cười, có điều là cười mếu, ra khỏi cửa thì thấy rất thú vị, nhưng đến lúc thấy ngựa thật, trong đầu ta đều là hình ảnh móng ngựa đang cào – từ giữa bụng của ta. Nơm nớp lo sợ đi tới trước mặt Linh Lung, chỉ còn cách năm bước chân thì đứng lại, không dám đi tiếp nữa.

Thập a ca sốt ruột kêu: “Ngươi có cưỡi ngựa hay không đây?”

Ta cũng sốt ruột, nói lại hắn: “Huynh cứ cưỡi ngựa của mình đi! Không cần để ý đến ta.” Hắn lại không chịu đi, vẫn cứ ở bên chờ ta.

Bát a ca đã đi được một vòng, thấy chúng vẫn còn đang ở bên chuồng ngựa kỳ kèo, quay ngựa lại quất trở về, thấy ta cứ nhìn ngựa chằm chằm, anh ta cười nói: “Ngựa chỉ dùng để cưỡi, không phải dùng để ngắm.”

Ta chỉ có thể cười mếu: “Muội không biết cưỡi ngựa.”

Bát a ca kinh ngạc nhìn ta, dường như bị bất ngờ. Ta bị vẻ mặt của anh ta làm cho choáng váng, lẽ nào chủ nhân lúc trước của cơ thể này biết cưỡi ngựa hay sao? Đang thắc thỏm bất an, cân nhắn xem nên giải thích thế nào, vẻ mặt anh ta đã trở lại như thường, ánh mắt dõi về phía xa, như đang hoài niệm điều gì.

Thập a ca ở trên ngựa ôm bụng cười “Thấy ngươi diễu võ dương oai như thế, không ngờ đến ngựa cũng không biết cưỡi, ngươi là người Mãn đấy à? A mã ngươi dạy ngươi kiểu gì thế?”

Ta đỏ mặt không nói được gì, tức giận đi sang một bên, trong lòng thầm oán, ta vốn không phải người Mãn, không biết cưỡi ngựa thì sao nào!!!

Bát a ca theo phương xa thu hồi tầm mắt, hờ hững nói: “Không biết cưỡi cũng không sao, nếu muội muốn chơi đùa, để người hầu dắt ngựa, cho muội đi vài vòng vậy.” Nói rồi, anh ta giương roi ngựa lên, quất ngựa chạy đi, nhanh như tia chớp, thân thể có vẻ nho nhã yếu đuối ấy lại thể hiện một khí chất mạnh mẽ bất chấp – không hề hợp với người.

Thập a ca xoay người xuống ngựa, kêu người chăn ngựa dắt ngựa cho hắn, hắn ở bên cạnh giúp ta ngồi lên Linh Lung. Ta thấy hắn cẩn thận hiếm thấy, có phần cảm kích, đang định nói: “Cảm ơn”, hắn lại xoay người ngồi lên ngựa của mình, nhìn Linh Lung thở dài: “Đáng tiếc thật! Dùng dao trâu để mổ gà! Tuấn mã lại dành cho kẻ khờ!”

Ta lập tức giữ lại hai chữ ‘cám ơn’ trong miệng, nhìn dây cương nắm trong tay hắn, ta đột ngột quất một roi vào ngựa của hắn. Con ngựa mang hắn chạy lồng đi, hắn bất ngờ không kịp đề phòng, lớn tiếng hét to, thân người xoay tới xoay lui trên lưng ngựa, có điều, ta cũng không lo cho hắn, bọn hắn là dân tộc có được thiên hạ từ trên lưng ngựa, chút bất ngờ ấy thấm tháp gì.

Quả nhiên, hắn vừa khống chế ngựa, mà vẫn còn dư lực quay lại mắng ta. Ta ôm bụng cười to, nhìn hắn lè lưỡi, tiểu tử thối nhà ngươi, dám lên mặt với ta đấy.

Bát a ca ở xa nghe thấy tiếng chúng ta ồn ào mắng mỏ, nhìn về phía chúng ta, dần cưỡi ngựa chậm lại. Ta không thấy rõ vẻ mặt của anh ta, chỉ thấy được trường bào của anh ta đang tung bay phấp phới trong gió.

Trên đường trở về, tinh thần ta vô cùng sảng khoái, mặc dù không thực sự cưỡi ngựa, nhưng có thể đi ra ngoài một chút, toàn thân cũng đã có cảm giác khoan khoán dễ chịu làm sao. Dọc theo đường đi Thập a ca cùng ta trêu đùa nói giỡn, Bát a ca thì có phần mệt mỏi, vẫn nhắm mắt nghỉ ngơi. Chợt có ánh nắng chiều xuyên qua tấm rèm cửa dập dờn hắt lên mặt anh ta, có cảm giác như được ngắm bảo vật đang toả sáng, không khỏi làm người ta thấy ghen tỵ, Bát a ca này muốn tiền tài có tiền tài, muốn tướng mạo có tướng mạo, tưởng chừng như đời người vạn sự đều như ý.

Lúc về nhà, ta kích động kể lại cho tỷ tỷ nghe chuyện đi cưỡi ngựa, đến khi chính miệng tỷ tỷ nói rằng Nhược Hi thực sự không biết cưỡi ngựa, tảng đá trong lòng ta cũng rơi xuống.

Bởi vì Bát a ca đã sai người hầu tới trước báo lại, tỷ tỷ không hề nói gì, nhưng sắc mặt cũng không dễ nhìn cho lắm, nhưng vì chơi đùa quá thoải mái, ta nghĩ cũng rất đáng giá. Chỉ là dáng vẻ tỷ tỷ thực rất khác thường, hai vị gia mang ta ra ngoài, khẳng định không xảy ra sai lầm, nàng cũng không giống như là quá để ý chuyện ta ra ngoài chơi, vậy mà lúc nghe ta nói đến ‘cưỡi ngựa’ thì mới biến sắc. Chẳng lẽ là nghĩ rằng con gái cưỡi ngựa quá lỗ mãng ư? Hay vì sợ ta bị thương ?
________________________________________________________________________

Nhất hoa nhất thế giới, nhất thụ nhất bồ đề: đại ý là mỗi bông hoa lại hàm tàng một thế giới, mỗi một cây cũng có thể là một vị phật,có thể tìm thấy những bí ẩn của vũ trụ nằm trong một bông hoa bình thường – câu này nằm trong Bích Nham Lục một tác phẩm của Thiền Tông

[ii] Trong Ỷ Thiên Đồ Long ký Triệu Mẫn đã bắt Vô Kỵ hứa làm cho cô 3 việc. (theo Wikipedia)

Từ  sau buổi đi cưỡi ngựa, Thập a ca cứ cách dăm ba ngày lại đến tìm ta.

Để không làm người mù chữ, ta bắt đầu luyện chữ bằng bút lông. Aiz! Chữ ta thì thôi khỏi nhắc đến còn hơn, mất công lại xoáy vào nỗi đau của lòng ta. Mấy ngày nay bị Thập a ca cười nhạo không biết bao nhiêu lần. Lúc đầu ta còn đỏ mặt, tới bây giờ đã chai lì luôn rồi.

Có điều, có thù tất báo là nguyên tắc của ta với Thập a ca, cho nên, qua vài ngày, ta hỏi hắn ‘góc’ viết như thế nào, hắn cũng không trả lời được. Chúng ta cười nhạo đối phương vài lần, sau đó mới thôi.

Thời gian này nếu nói về thành quả mà ta thu được thì chính là quan hệ của ta và Thập a ca ngày càng gần gũi nhờ những trận cãi lộn. Mượn lời của Xảo Tuệ thì là “Thập gia cách mấy ngày mà không bị tiểu thư chọc vài câu là nhất định không yên lòng”.

Ta cười thầm, một tiểu hài tử như hắn mà đòi đấu với ta sao. Có điều nhờ thường xuyên tiếp xúc, trong lòng ta cũng không còn nghĩ hắn là ‘bao cỏ’ như trước nữa. Dù không sắc sảo, văn vẻ không thông, lại lỗ mãng xúc động, có khi còn không hiểu đạo lý, nhưng ta xem hắn giống như những người bạn ở hiện đại, không cần phải dò xét ý tứ trong lòng hắn, hắn luôn cho ta thấy rõ vui buồn giận hờn của hắn, ta cũng có thể bày tỏ hết nỗi lòng của mình cho hắn xem.

Ta nằm bò trên bàn, lại viết vài chữ, cảm thấy khó tập trung tinh thần nên đành buông bút. Xuyên qua bức rèm, ta mơ hồ lại nhìn thấy tỷ tỷ đang nghe tiểu thái giám nói gì, sau đó phất phất tay, tiểu thái giám liền lui xuống.

Ta đi ra ngoài gọi nha hoàn bưng trà lại thì tỷ tỷ nói với ta “Buổi tối bối lạc gia muốn dùng bữa ở đây”.

Ta nhấp một ngụm trà, hỏi “Thập a ca cũng đến ạ?” Tỷ tỷ nói “Không biết, không thấy nói gì”.

Nàng đột nhiên im lặng, cho nha hoàn lui xuống dưới, rồi ngồi xuống bên cạnh ta.

Ta thấy có gì bất thường, lại không đoán ra nàng định nói gì, cũng im lặng theo nàng. Tỷ tỷ nhìn ta muốn nói lại thôi, ta thực sự không nhịn nổi, đành phải hỏi: “Tỷ tỷ, giữa tỷ muội chúng ta còn có gì khó nói sao?”.

Tỷ tỷ gật đầu, giống như hạ quyết tâm, hỏi: “Muội có ý gì với Thập a ca sao?”.

“Hả” ta có chút choáng váng, vội hỏi “Ý gì là ý gì? Bọn muội cũng chỉ chơi đùa với nhau mà thôi”.

Tỷ tỷ nhìn sắc mặt ta thấy không phải giả vờ, nhẹ nhàng thở ra nói “Không có là tốt rồi”. Sau đó lại nghiêm túc nói “Người Mãn chúng ta dù không có nhiều quy củ như người Hán, có điều con gái cũng vẫn phải có phép tắc.”

Ta vừa cảm thấy tức lại vừa thấy buồn cười. Tức là vì, nói nói mấy câu, chơi đùa với nhau vài lần, mà trong ánh mắt người khác, lại như thể là ta đã làm ra chuyện gì xấu xa lắm vậy, buồn cười là bởi tỷ tỷ cư xử y như giáo viên trung học tìm ta nói về chuyện yêu sớm năm ấy.

Khi Bát a ca đến, ta đang ở trong viện đá cầu cùng Xảo Tuệ, ta đã đá đến bốn mươi, hiện tại ta tối đa mới đá được bốn mươi, ta đang muốn phá kỷ lục, cho nên rõ ràng nhìn thấy anh ta nhưng vẫn vờ như không thấy mà tiếp tục đá, Xảo Tuệ cùng mấy bà vú khác muốn thỉnh an, Bát a ca ra dấu im lặng, mọi người không biết làm gì đành đứng ngây ra đó nhìn ta đá cầu.

45, 46, 47…

Aiz, thật không thể chịu nổi cái bầu không khí quỷ dị bao quanh nên ta đành tự ngừng lại, giả bộ vừa nhìn thấy Bát a ca, cuống quýt hành lễ. Lúc bấy giờ vú già cùng nha hoàn trong sân mới tới tấp thỉnh an.

Bát a ca cười khen ta: “Đá hay lắm”.

Ta cười khẽ, không nói gì. Thầm nghĩ, dối trá! Nha hoàn đá giỏi ở nơi này thể dùng toàn thân để đá cầu, mà ta lại chỉ dùng mỗi chân phải đá, vậy mà cũng khen hay sao, lừa gạt.

Vú già vén màn lên, Bát a ca đi trước, ta bước vào theo sau, còn không quên quay lại nói với Xảo Tuệ “Nhớ kỹ đó, của ta là 47”. Đứng ổn rồi ta mới phát hiện Bát a ca vừa lúc ở đối diện, tỷ tỷ đang giúp anh ta xắn tay áo, ta nhìn bốn phía, không biết nên làm gì, đành ngu ngơ nhìn bọn họ.

Tỷ tỷ xắn tay áo xong, ngẩng lên thấy ta đang nhìn chằm chằm, mặt đỏ lên nói “Làm gì mà đứng ngây ra đấy thế?”

Ta bấy giờ mới cảm thấy vừa rồi có phần không thích hợp, mặt cũng nóng lên, nghiêng đầu qua một bên ngượng ngùng đáp “Muội cũng không biết làm gì nên mới đứng ở đây thôi”.

Bát a ca cười nói “Nhiều ghế ngồi như vậy, muội lại không biết làm gì sao?”

Ta thầm nghĩ đây phải chăng là ban ngồi, vội tìm ghế để ngồi xuống. Tỷ tỷ nói “Muội cũng đi rửa tay đi, chuẩn bị dùng cơm”.

Dùng cơm, xúc miệng xong, bàn được dọn sạch, nha hoàn còn bưng trà tới.

Ta nhớ lần trước Bát a ca đến dùng bữa nhưng rất nhanh đã rời đi. Xem bộ dạng lần này có vẻ thong dong, e là sẽ nghỉ lại đây đêm nay. Đang mải suy nghĩ, chợt nghe thấy Bát a ca nói: “Mấy ngày nữa là sinh nhật mười bảy tuổi của Thập đệ, cũng không phải tiệc lớn, trong cung có lẽ cũng để tuỳ ý bố trí. Thêm nữa mấy huynh đệ chúng ta muốn mượn cơ hội này làm một bữa náo nhiệt. Vì Thập đệ còn chưa có phủ riêng, cho nên ta định bày tiệc ở trong phủ.”

Tỷ tỷ suy nghĩ một chút nói “Thiếp không có kinh nghiệm làm mấy việc này, chi bằng hỏi ý kiến của đích phúc tấn”. Bát a ca nhấp ngụm trà rồi nói: “Nàng ấy hiện tại đang có mang, không tiện làm chuyện này, với lại đây cũng là ý của Thập đệ.”

Tỷ tỷ liếc mắt nhìn ta rồi nói: “Vậy thiếp sẽ chuẩn bị.”

Bát a ca chậm rãi nói “Cũng chỉ là bữa tiệc nhỏ, nàng không cần phải quá áp lực, mọi người chỉ là tìm một chỗ vui vẻ mà thôi.”.

“Thái tử gia cũng tới sao?” Tỷ tỷ hỏi.

“Việc mời là đương nhiên, có điều tới hay không thì ta không biết.”

Tỷ tỷ gật đầu, không nói gì nữa.

Tỷ tỷ cúi đầu im lặng, Bát a ca nhìn trước mặt cũng không lên tiếng. Ta nâng cốc trà lên định uống, lại phát hiện đã uống hết rồi, đành đặt xuống, nha hoàn đi lên để rót thêm, ta phất phất tay không cần, nàng lại lui xuống. Cảm thấy không khí càng lúc càng quái, ta buộc phải đứng lên, chán nản nói: “Bối lặc gia nếu không có gì căn dặn, Nhược Hi xin lui xuống.”

Bát a ca vừa mới nâng tay, tỷ tỷ đã nói: “Sớm như vậy đã đi ngủ sao?”

Ta cười đáp “Muội chưa ngủ, định về luyện chữ thôi.”

Tỷ tỷ lại nói “Vừa mới ăn cơm xong đừng luyện chữ vội, dễ bị đau bụng đó.”

Thầm thở dài, vẫn không thể rời đi, đành cười gượng rồi lại ngồi xuống. Vẫy tay cho nha hoàn tới tiếp nước. Bát a ca nhếch môi cười khẽ nhìn chúng ta.

Đến ta còn nhìn ra được ý của tỷ tỷ, không lý nào một kẻ tinh ranh như anh ta lại không hiểu rõ, nhưng ta không hề thấy anh ta tỏ ra khó chịu, thôi thì mặc kệ.

Im lặng, im lặng, vẫn cứ im lặng!

Ta cảm thấy công phu tu thân dưỡng tính của mình không thể đấu nổi hai người bọn họ, thật sự không thể chịu đựng được hơn.

“Chúng ta đánh cờ đi” Ta đứng dậy nói.

Tỷ tỷ lắc đầu “Tỷ không biết chơi”.

Ta nhìn Bát a ca, Bát a ca gật đầu nói với nha hoàn “Đi lấy cờ vây lại đây”

Ta vội kêu “Muội không biết chơi cờ vây, chúng ta chơi cờ tướng đi”

Bát a ca lắc lắc đầu: “Ta không biết chơi”.

Ta “ừm” một tiếng, không biết phải làm gì, lại trở về chỗ ngồi xuống.

Im lặng, rồi lại im lặng, vẫn cứ im lặng!

Khiêu kỳ, quân kỳ, tú lơ khơ, quan binh bắt trộm, tiên kiếm kỳ tình… chẳng gì có thể giúp ta thoát khỏi cái tình cảnh này, thôi đành vậy.

“Chúng ta chơi cờ vây đi”.

Bát a ca hỏi: “Không phải muội nói không biết chơi sao? ”

Ta hỏi ngược: “Không thể học được sao? Có ai sinh ra mà cái gì cũng biết đâu?”

“Nhược Hi” giọng tỷ tỷ nghiêm lại, có chút cảnh cáo. Ta lại có phần nhụt chí, chẳng thú vị chút nào! Ở nơi này tại sao dù nói điều gì thì trước hết cũng đều phải suy nghĩ đến thân phận cơ chứ?

Bát a ca suy nghĩ một lúc, từ khẽ mỉm cười rồi dần dẫn khuôn mặt đều tỏ ra vui vẻ nói: “Được thôi!” Ta hơi hoảng hốt, nhớ lại ánh mắt anh ta lúc trước ở trên xe ngựa, đột nhiên hiểu được, hoá ra điểm khác nhau là bởi ánh mắt anh ta lúc ấy, lúc đó đến ánh mắt cũng cười chứ bình thường ánh cười chưa bao giờ tiến vào được đôi mắt anh ta.

Bây giờ anh ta cười, đôi mắt cũng như đang cười vậy, trong lòng ta bỗng thấy vui lây, cũng cười nhìn lại.

Bát a ca thao thao nói quy tắc, rồi nhường cho ta quân đen đi trước, nói là vừa học vừa chơi.

Lúc nhỏ ham hố hư vinh, vì muốn làm tài nữ cầm kỳ thi hoạ đều thông, thực ra ta cũng từng nghiên cứu cờ vây, có điều lên trung học việc học ngày càng bận rộn, lại vốn không có hứng thú, cũng chẳng còn quan tâm đến trò cực kỳ hao tổn chất xám này nữa, ta chuyển qua chơi tú lơ khơ cho đơn giản nhẹ đầu.

Ta suy nghĩ một lúc, nhớ tới câu ‘Kim giác ngân biên thảo đỗ bì’, bèn tìm tới một góc để đặt cờ. Tỷ tỷ ngồi sát bên ta, nhìn ta chơi cờ. Ta vốn có ý để cho tỷ tỷ học một chút, sau lại thấy nàng không có hứng thú liền thôi, tự mình suy nghĩ.

Một lúc sau, hơn phân nửa đất trên bàn cờ đã là của quân trắng. Trong lòng cảm thấy chán nản “Bối lặc gia người cũng không chịu nhường muội ư”

Bát a ca nói: “Sao muội biết ta không nhường muội”

Ta mếu máo: “Đây là người nhường, vậy nếu không nhường…”

Hắn hỏi “Vẫn muốn chơi tiếp sao ?”

“Chơi”- ta nói. Nếu đã thua thì cũng phải cố hết sức sao cho đỡ mất mặt nhất. Phần trung tâm không ăn thua gì nữa, để mặc quân trắng thôi vậy. Ta thủ hai góc, vắt hết óc nhớ đến chút kiến thức sót lại năm đó, cuối cùng cũng không biết là do biện pháp của ta có hiệu quả, hay do anh ta nhường ta, dù sao thì ta cũng chiếm được hai phần đất bên góc.

Bát a ca nhìn bàn cờ hỏi “Muội từng học cờ vây rồi sao?”

Ta nói “Muội từng xem người khác chơi, chỉ biết một chút, sao vậy? ”

Anh ta nhìn ta trêu tức: “Không được tốt lắm, có điều biết ‘Tráng sỹ đoạn oản[ii]’, không làm trò dây dưa nhạt nhẽo, thế cũng là tốt rồi”.

Ta cười không nói lại.

Cảm thấy thời gian cũng đã muộn, đêm nay chắc là Bát a ca sẽ nghỉ lại đây, vì thế đứng lên nói “Nhược Hi xin cáo lui”.

Bát a ca gật đầu, tỷ tỷ cũng không thể lại ngăn cản nữa, chỉ đành đứng dậy kêu nha hoàn chuẩn bị nước tắm. Ta nhún người hành lễ rồi lui ra.

———-

Ngủ được một giấc ngon lành, lúc tỉnh dậy, trời đã sáng bảnh. Nhớ ra lúc này bối lặc gia hẳn đã vào triều, gọi nha đầu tiến vào hầu hạ ta rửa mặt. Xong xuôi mới đi vấn an tỷ tỷ.

Lúc vào nhà, thấy tỷ tỷ đang ngẩn người nhìn cửa sổ. Ta ngồi xuống kế bên, nghĩ đến chuyện tối qua, cũng có cảm giác phiền muộn.

Im lặng một lúc, tỷ tỷ cũng chẳng quay đầu lại, chỉ hỏi: “Nghĩ đến chuyện gì vậy”.

Ta tựa sát vào bên người kéo tay nàng, hỏi ngược “Tỷ tỷ cũng đang nghĩ chuyện gì vậy ?”

Nàng không nói, chỉ im lặng nhìn cửa sổ, qua một lúc mới đáp “Không nghĩ gì cả”.

Nhất thời cả hai đều trầm mặc không nói, ta tựa đầu vào vai nàng, cũng dõi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hai người ngồi hồi lâu, tình thần của tỷ tỷ có vẻ cũng đã khá hơn, cười nói: “Tỷ muốn đi phật đường rồi, muội cũng đi ra ngoài mà chơi, đừng ru rú ở trong phòng làm gì.”

Ta gật đầu, cố ý bảo Xảo Tuệ, cùng ta đi ra ngoài một chút. Nàng là nha hoàn hồi môn của tỷ tỷ, từ nhỏ đã hầu hạ tỷ tỷ, chuyện của tỷ tỷ nàng chắc chắc biết được ít nhiều, hôm nay, ta đã tính toán nên làm gì với nha đầu này mới có thể dụ được nàng kể cho ta nghe chuyện của tỷ tỷ.

Vốn tưởng rằng còn phải dụ dỗ uy hiếp, còn bày thêm tiệc Hồng Môn để thuận lợi cho việc tán chuyện, không ngờ ta mới nói bóng gió vài câu, Xảo Tuệ đã khai toàn bộ. Tuy rằng ngoài miệng cô nàng nói là thấy tính tình ta cũng không còn lỗ mãng như trước đây nữa, nói cho ta biết cũng không sao, nhưng ta thấy nàng có ý để cho ta khuyên tỷ tỷ.

“Chủ tử trước lúc xuất giá rất thân thiết với một thuộc hạ của lão gia, kỹ năng cưỡi ngựa của chủ tử chính là do người đó dạy. Hắn tuy là người Hán nhưng cưỡi ngựa rất tốt, ở trong quân cũng là người có tiếng. Nhưng rồi, chủ tử lại được gả cho bối lạc gia. Lúc đến đây, chủ tử tuy rằng không hay cười, nhưng mọi việc vẫn cư xử như bình thường, ba tháng sau còn mang thai. Cũng không nghĩ đến ngay sau đó có tin tức từ phương Bắc truyền đến, nói rằng người kia đã chết. Lúc ấy chủ tử liền hôn mê bất tỉnh, gắng gượng được vài ngày, rồi sau đó ngã bệnh, đứa nhỏ cũng không giữ được, dù về sau bệnh đỡ dần, nhưng cơ thể cũng vẫn rất yếu. Từ đó, chủ tử mỗi ngày đều tụng kinh, bình thường với người ngoài càng tỏ ra lãnh đạm. Đích phúc tấn dù vào sau chủ tử hai năm, bây giờ cũng đã có có mang, còn chủ tử vẫn…”

Ta bực bội hỏi “Tỷ tỷ không từng cầu xin a mã sao?” Xảo Tuệ cười khổ, đáp lời “Lẽ nào lại không cầu, chủ tử quỳ trước cửa thư phòng của lão gia ba ngày ba đêm, có điều lão gia nói, nằm mơ cũng đừng có nghĩ đến, nàng nhất định phải gả cho a ca rồi, nếu vẫn loạn tưởng thì tất cả mọi người cũng không còn đường sống nữa.”

Ta lại hỏi: “Chuyện này, bối lặc gia có biết không?”

Xảo Tuệ chắc nịch khẳng định “Không biết! Việc này lão gia xử lý rất kín kẽ, trong phủ chỉ có lão gia, chủ tử và tôi biết mà thôi”

Ta nhớ tới nét mặt của Bát a ca lúc mới nghe thấy ta không biết cưỡi ngựa, có lẽ cả a mã và Xảo Tuệ đều nhầm rồi.

Ta trằn trọc một đêm, trong mộng đều là hình ảnh thảo nguyên ngút ngàn, tiếng ngựa hí trong gió Tây lồng lộng. Buổi sáng tỉnh dậy, tỷ tỷ đã ở trong phật đường niệm kinh, trông vào phòng nhỏ rì rầm tiếng kinh, ta lại nhớ đến trời đất bao la trong giấc mộng, chỉ càng thấy khó chịu, tiện tay lấy một bản Tống từ mang theo đi dạo ở trong vườn.

Một mái đình được dựng thật khéo léo trên sườn núi nhỏ, ba mặt đều làm từ trúc xanh, một mặt thì dựa vào chỗ ngoặt hành lang ở sườn núi.Ta đi dọc theo hành lang vào đình, quay lưng về phía hành lang, ngồi nhìn về hướng những cây trúc dài. Một tay chống đầu, một tay cầm Tống từ, giở bừa một trang ra để đọc:

“Trở lại Xương môn đã khác xưa

Cùng đi mà sao chẳng cùng về!

Ngô đồng chết nửa sau sương lạnh

Bay lẻ uyên ương mất bạn thề

Cỏ trên bãi, sương vừa se, mả mới quê xưa dạ não nề…” [iii]

Đột nhiên quyển sách trên tay bị cướp đi, có tiếng thích thú reo lên “Ngươi đang nghĩ gì vậy, có người đến cũng chẳng biết”

Ta bì hù giật mình, nhảy dựng lên từ trên ghế đá, thấy Thập a ca đang nhìn ta. Hắn trêu chọc ta thành công, đang khoái trá, nhưng thấy mắt ta rưng rưng, thần sắc có vẻ ảo não, lại có phần kinh sợ, nét hả hê trên khuôn mặt cũng chợt nghiêm lại. Bên cạnh hắn ngoài Cửu a ca còn một thiếu niên anh tuấn chừng mười bốn mười mười lăm tuổi nữa cũng tỏ vẻ ngạc nhiên.

Ta cúi người thỉnh an, tiện thể điều chỉnh lại sắc mặt, ngẩng đầu lên lại là vẻ mặt thản nhiên. Thập a ca vẫn còn đang ngây ra, Cửu a ca đã thôi ngạc nhiên, nói với ta “Đây là Thập Tứ gia”

Ta nghĩ, Thập Tứ gia à! Đại tướng quân duy nhất trong đám con đông đúc của Khang Hi, một nhân vật ta vẫn luôn muốn gặp. Nhưng hiện tại lại không đúng lúc, ta thực sự không vui nổi nên chỉ im lặng hành lễ với anh ta.

Trong một lúc không ai nói gì. Ta thấy sắc mặt Thập a ca cũng đã bình thường, bèn hỏi Thập a ca “Sao lại đến đây?”

Hắn nói “Chúng ta đi gặp Bát ca, nhìn thấy ngươi ngồi một mình ở đây không động đậy, liền qua đây xem ngươi đang làm gì ?”.

Hắn ngừng lại một chút, nhìn sắc mặt ta, hỏi “Ai chọc giận ngươi sao ?”.

Ta hờ hững cười “Tỷ tỷ của ta là trắc phúc tấn trong phủ, huynh nghĩ ai dám chọc giận ta chứ?”

Hắn lấy quyển sách vỗ vỗ vào bàn, vừa định nói, Cửu a ca đã lên tiếng “Đi mau thôi, Bát ca chắc đang đợi đến sốt ruột đó”

Thập a ca nhìn sâu vào mắt ta, rồi đem sách để lại trên bàn, vẻ mặt âm trầm đi qua. Cửu a ca xoay người dọc theo hành lang bước đi cùng Thập a ca. Thập Tứ a ca lại cười hì hì đi đến cạnh bàn nhìn quyển sách, rồi thình lình hỏi ta “Ngươi bao nhiêu tuổi?”

“Mười ba” ta khó hiểu đáp lời.

Anh ta cười cười, xoay người rời đi.

Ta đợi một lúc, nhìn đến khi bọn họ đã đi xa, cầm quyển sách trên bàn lên rồi cũng quay về.

Dù trong lòng có đau buồn đến mấy, thì thời gian vẫn trôi không ngừng.

Tỷ tỷ bận rộn đã nhiều ngày nay, bối lạc gia tuy nói là không cần quá áp lực, nhưng có đến mười mấy a ca đến, lại thêm cả một hoàng thái tử, làm sao không có áp lực đây? Ta cũng chẳng thể giúp gì, thậm chí còn rất thanh nhàn, hơn nữa tâm tình không tốt, cũng chẳng muốn đi đâu, cả ngày chỉ nằm ở trong phòng miên man suy nghĩ. Than một hồi cho tỷ tỷ, lại nghĩ tới bản thân, có gì đợi ta ở con đường tuyển tú nữ trước mắt đây? Dù có biết hướng đi của lịch sử, vận mệnh của mình lại bị thao túng trong tay người khác, chính mình cũng chẳng thể nắm được dù chỉ một chút.

Đông Vân đem một chén canh ngân nhĩ tiến vào, cười nói “Lúc bị bệnh thì người suốt ngày chạy nhảy bên ngoài, nói thế nào cũng không nghe. Giờ khi thân thể khoẻ mạnh lại nằm ì ở trên giường cả ngày”.

Ta đứng dậy, ngồi xuống bàn ăn canh, không phải có người nói hãy mang bi thương trút hết vào trong đồ ăn hay sao?

Đông Vân nhìn ta ăn, rồi hỏi “Tối mai là sinh nhật Thập a ca, tiểu thư chuẩn bị lễ vật chưa vậy?”

Ta thoáng ngừng lại, thầm nghĩ, sao lại quên mất chuyện này chứ? Trong lòng vội suy nghĩ, nên tặng cái gì đây?

Nghĩ cả buổi mà vẫn chưa tìm được ý hay, tỷ tỷ thấy bộ dạng rầu rĩ của ta, cười nói “Đã chuẩn bị giúp muội rồi”.

Ta nghĩ thầm, thế đâu tính chứ? Thập a ca là người bạn đầu tiên mà ta quen được ở nơi này, vàng bạc ngọc ngà trân quý bao nhiêu cũng không phải là tâm ý của ta.

Có điều, đau buồn cứ đau buồn, có chuyện suy nghĩ là tốt rồi, chí ít ta cũng không thấy buồn chán, thậm chí còn bắt đầu mong chờ đến bữa tiệc tối mai. Ngẫm lại, bao nhiêu là nhân vật nổi danh trong lịch sử nha! Lại còn cùng tụ hội một chỗ nữa! Quả thực là một ‘đội hình mơ ước’!
_______________________________________________________________________

Kim giác ngân biên thảo đỗ bì (góc vàng biên bạc bụng là cỏ): là 1 câu nói nổi tiếng trong trong cờ vây, hai bên tranh địa bàn thường phải thuận theo các góc, biên, giữa… Do đó, người chơi thường quan tâm đến việc trước chiếm góc, kế đến chiếm biên, cuối cùng mới chiếm bụng.

[ii] Tráng sỹ đoạn oản”: đại ý thể hiện quyết tâm của tráng sỹ, khi bị rắn cắn bỏ luôn tay

[iii] Giá cô thiên – Hạ Chú – bản dịch của Nguyễn Xuân Tảo

Đây là một bài từ sáng tác thương nhớ người vợ đã mất. Vợ chồng tác giả từng sống ở Tô Châu sau rồi người vợ mất ở đó, khi trở về chốn cũ, nhớ tới người vợ đã mất, nhung nhớ khôn nguôi nên đã viết lên bài thơ này.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: