truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Bình minh và Hoàng hôn – Chương 14 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương mười bốn. HÃY ĐƯA ANH ĐI VỚI!

Buổi tối, lúc quay trở lại chỗ ma mị ấy, bản thân Kỉ Đình cũng cảm thấy đang làm việc gì vụng trộm xấu xa lắm. Phía sau quầy bar không có bóng dáng cô, anh cứ ngỡ mình lại một lần nữa công cốc, nhưng vừa quay đầu, anh đã nhìn thấy ngay, dưới ánh đèn lấp loáng nhập nhoạng là dáng hình lắc lư nhảy nhót ấy, vẻ lôi cuốn biến ảo, thu hút hết thảy mọi người. Xung quanh cô chốc chốc lại vang lên tiếng huýt sáo, một anh chàng trẻ tuổi càn rỡ còn áp sát vào nhảy cùng cô, động tác càng lúc càng điên cuồng nóng bỏng. Anh chàng nhảy nhót quên mình, hai tay ngông cuồng manh động, ôm quàng lấy eo cô, sờ sọang. 

Chỉ An nhắm mắt lại, phóng túng cười vang, gương mặt xinh đẹp tới mức khiến người ta phải đắm chìm không sao cưỡng nổi, đúng vào khoảnh khắc cô mở choàng mắt, đôi cánh tay vẫn choàng ở eo cô đột ngột buông lơi, đang ngạc nhiên, cô trông thấy anh chàng đứng trước mặt lảo đảo lùi về phía sau, mặt mũi tức tối dõi mắt ra phía sau lưng cô. Cô ngoái đầu lại, trông thấy Kỉ Đình, bất giác bật cười. 

Anh không nói năng gì, kéo phăng cô đi. Cô không giãy giụa mà chỉ cười man dại, mặc kệ anh dắt đi. Anh chàng kia nào chỉ để yên, liền lách người chặn ngay trước mặt, nhìn chăm chăm vào Kỉ Đình, “Anh làm thế này hay gớm quá nhỉ?”. 

Kỉ Đình im lặng, cứ thế kéo tuột Chỉ An đi tiếp như không nghe thấy gì. Anh chàng kia giận dữ nói, “Thế này là thế quái nào, Chỉ An, nó là thằng nào?”. 

Chỉ An hơi nghiêng nghiêng đầu nhìn Kỉ Đình, khoé môi nhếch lên, “Phải rồi, anh là thằng quái nào?”. 

Đôi má cô ửng đỏ, trên mũi lấm tấm vài giọt mồ hôi, vẻ mơn mởn thanh xuân mê hoặc lòng người, Kỉ Đình nhìn cô, “Chỉ An, em uống nhiều quá rồi, đi về với anh”. 

“Đi về, về chỗ nào cơ?” Cô vẫn cười cười. 

“Chỗ nào cũng được, cứ đi theo anh.” 

Chỉ An hơi nheo mắt lại, còn chưa kịp nói năng gì, cô đã bị anh chàng kia xoay sang một bên, “Chỉ An, nếu phải đi thật, thì cũng phải cho anh một lý do thuyết phục chứ”. 

Chỉ An cười nhạt không nói, cô phục vụ mà Kỉ Đình đã quen mặt vội vã lao đến giải vây, “Mọi người đừng có nóng, thế này đi, Tiểu Nguyên, biết rõ tính nhau rồi, tối nay cứ để Chỉ An đi, anh này là người nhà của cô ấy, Chi An uống với anh một ly, coi như cho qua việc này, được không?”. 

Anh chàng tên gọi Tiểu Nguyên kia hừ một tiếng, làu bàu hồi lâu, cuối cùng cũng mở miệng, “Anh thây kệ, Chỉ An, nếu là người nhà của em thật, coi như anh bỏ qua”. Chỉ An chẳng nói năng chi, cô phục vụ kia mau mắn bê từ quầy bar ra một ly rượu, chẳng nhiều nhặn gì, chỉ chưa đến một nửa vại bia loại nhỏ, xem chừng là cố tình bảo vệ Chỉ An. Chỉ An thuận tay đón lấy ly rượu, chẳng thèm đếm xỉa gì bập lên miệng ngay. Rượu còn chưa kịp chạm môi, đã bị một bàn tay giật ra, Kỉ Đình cầm lấy ly, bình tĩnh nói với anh chàng kia: Xin lỗi nhé, ly này để tôi uống thay cô ấy”. 

Chỉ An còn chưa kịp ho he gì, anh đã ngửa mặt lên uống sạch, một hơi. Anh nấc một cái, nhưng cũng vẫn nuốt xuống ngon lành, sau đó đưa lại cái ly cho cô phục vụ, rồi tiếp tục cắm đầu cắm cổ lôi Chỉ An đi. 

“Gượm đã” Chỉ An dừng bước, quay đầu lại gọi giật cô phục vụ đang dợm quay về phía quầy bar, khẽ giọng hỏi, “Lục Lộ, rượu gì thế này?”. 

Cô phục vụ tên Lục Lộ ấy làm mặt vô tội, “Rượu trắng Hoành Thủy 63 độ đấy”. 

Kí Đình còn đang đi đằng trước, nắm tay Chỉ An, bước chân vội vã gấp gáp. Lúc vào trong thang máy, Chỉ An nhìn thấy hơi rượu đã bốc lên khắp người anh, gương mặt bấy nay trắng trẻo đỏ gay đến kỳ lạ. Rượu trắng Hoành Thuỷ 63 độ… Cô thấy tức cười quá thể, cái trò tai ác này chỉ có Lục Lộ mới bày ra nổi, một nửa ly bé xíu như thế, uống ực một hơi, đến cả Chỉ An cũng túy lúy một trận, huống hồ là Kỉ Đình chưa từng đụng hơi rượu. Cô hơi tò mò, không biêt men rượu này sẽ thiêu đốt một con người ra nông nỗi nào nữa. 

Thang máy dừng lại ở tầng ba, cửa mở ra, co người bước vào, Kỉ Đình xông ra khỏi thang máy, tay vẫn nắm chặt lấy Chỉ An. Chỉ An nhìn cửa thang máy đóng lại đằng sau, nhơn nhơn bảo, “Anh đưa tôi đi đâu thế hả?”. 

“Về nhà”. Anh dừng bước, ngoái đầu nhìn cô. 

“Trước mặt anh có phải đường cái đâu, là hành lang của dãy phòng riêng đấy ạ.” 

Bàn tay kia của anh cũng tóm chặt lấy Chỉ An, anh cất lời, chắc chắn mà thật thà, “Chỉ An, em uống quá chén rồi đấy!”. 

“Thật sao?” Chỉ An nhìn anh cười, anh thì trịnh trọng gật đầu. 

Trước cửa thang máy là một sảnh nhỏ có quầy tếp tân của tầng Karaoke, ở dãy hành lang cách đó không xa, thấp thoáng có tiếng nhạc vọng ra từ các căn phòng riêng, ngân nga dặt dìu, khi vút cao khi xà thấp, cô gái ở quầy lễ tân vận áo xường xám tím đang cúi đầu không biết xem xét gì, thảng hoặc có nhân viên phục vụ bước qua, chẳng ai them liếc họ lấy một cái, ở chốn này, tối nào chẳng như tối nào, những việc thế này vốn chẳng còn gì lạ lẫm. 

Chỉ An tựa người vào bức tường bên cạnh, đăm đăm nhìn anh, vẻ rất hứng thú, đôi bàn tay anh vẫn bám chặt lấy bàn tay trái của cô, cô tựa người về phía sau, anh bị kéo theo bất ngờ, liền lảo đảo ngã người về phía cô, cũng may là chống kịp tay vào tường, hơi thở của cô phả thẳng vào mặt anh. 

Kiểu này không ổn rồi. Anh ý thức được sự tình rất nhanh, liền tránh khỏi cô, cố đứng cho vững, nhìn thẳng vào người trước mặt. Gương mặt cô thấp thoáng như gần như xa, chỉ riêng đôi mắt, sang đến bất ngờ. 

“Tuy là tôi say rồi, nhưng có gì anh cứ nói đi” 

Không hiểu sao, đôi môi của cô khẽ run rẩy. 

Kỉ Đình cúi đầu nhìn cô, đượm chút vẻ hồ hoặc, “Chỉ An, tại sao em phải như thế?”. 

“Thế nào?” 

Anh cụp mắt xuống, gắng nghĩ ngợi cho thong, chẳng mấy chốc, trong đầu chỉ còn xót lại cảnh tượng cô với gã trai nọ quấn lấy nhau nồng nhiệt, nỗi tức giận của anh bỗng trở lên gần gũi và rõ ràng. 

“Tại sao em phải như thế!” Anh xưa nay chưa bao giờ ăn nói mạnh miệng như vậy, nhưng từ bao lâu nay, câu hỏi ấy cứ triền miên thiêu đốt anh. 

Nhưng cô hiểu, “Anh chẳng có tư cách gì quản lý tôi cả”. 

“Đương nhiên là có!” Anh cao giọng phản bác, bàn tay đang nắm lấy tay cô ngang ngược ép vào trước ngực, hơi thở dường như cũng điên loạn hệt nhịp tim. 

“Ha!” Cô cười lớn, “Lại thuyết giáo, tôi ghét nhất cái mớ triết lý đấy của anh”. 

“Chẳng làm cách nào khác được.” 

Chỉ An bướng bỉnh hơi ngẩng đầu lên, vừa hay chạm vào mặt anh, anh ào đến mãnh liệt quá, va vào cô đau điếng, hơi rượu nồng nặc ào ạt xộc vào miệng cô, quấn quýt không rời. Cô không cam tâm, nghiến răng nghiến lợi cắn vào đầu lưỡi anh, không đủ để chảy máu, nhưng đủ làm anh đau. Bọn họ là vậy, cứ luôn làm kẻ kia đau đớn. Anh run lên, rồi tiếp tục để mặc mình trôi trong cơn say, “Chỉ An, anh thấy lảo đảo…”. Khoảnh khắc ngắn ngủi rời nhau ra, anh rì rầm bên khoé môi cô, “Cứ như đi trên mây ấy, chỉ sợ bị rơi xuống…”. 

Cô nhắm mắt lại, nghiêng về phía sau mà cười. 

Anh cứ thế hôn cô, xuống đến phía dưới cổ, rồi vùi mặt vào đó, làn da anh nóng bừng áp sát bên cổ cô trần trụi, dần dà không thấy động tĩnh gì nữa, sức nặng cơ thể anh càng lúc càng đè nặng lên cô, “Ơ kìa…”. Chỉ An ngước lên nhìn trần nhà, đành phải đưa tay đỡ lấy anh. Bình thường trông anh thanh mảnh vậy, không ngờ lại nặng đến thế này. 

Cô gắng sức nhìn sang cô tiếp tân nãy giờ nhòm trộm nhưng lúc này đang giả bộ lẩn mẩn tính tiền, nói, “Cái gì chị cũng thấy rồi, phiền chị, tìm người giúp tôi môt tay với”. Người kia sực tỉnh, nháy mắt đã có một nam phục vụ lập bập chạy tới. Chỉ An cùng với anh ta dìu anh chàng Kỉ Đình đầu óc lơ mơ sang chiếc sofa đối diện, “Phiền anh lấy giúp tôi ly nước”, cô nói. 

Người phục vụ gật đầu, đang dợm bước đi, anh chàng Kỉ Đình nhắm mắt nãy giờ bỗng giơ tay bám chặt lấy tay áo anh ta, “Chỉ An, em lại định đi đâu thế?”. Anh kia còn dùng dằng chưa biết làm thế nào, cứ đứng tần ngần khó xử. Chỉ An cũng mặc kệ, chỉ cười sặc sụa không dứt. Thế mà hai tay của con người say khướt kia cũng chẳng hay biết gì, anh phục vụ vất vả một hồi, cuối cùng cũng thoát ra được, đi rót một cốc nước lọc đúng như Chỉ An dặn. Chỉ An thấm nước vào tay, vỗ vỗ mặt Kỉ Đình, “Kỉ Đình, cái đồ háo sắc này, dậy mau!”. Dưới mấy cái vỗ mặt bồm bộp của Chỉ An, Kỉ Đình khó khăn lắm mới mở mắt ra được, lơ mơ cực độ, “Ở đâu thế này?”. Anh từ từ chống người ngồi dậy, thấy trong bụng cồn cào, rồi bụm miệng lại, nhằm thẳng hướng nhà vệ sinh bên cạnh mà lao đến. 

Phải mười phút sau anh mới quay lại, vẻ đỏ gay trên mặt đã bớt đi nhiều, nhưng lại hiện rõ nét mệt mỏi, trên mặt và rìa tóc vẫn còn đọng nước. Trông thấy Chỉ An ngồi trên sofa, mặt mũi cáu kỉnh, anh cảm thấy hai bên má nóng bừng, nhưng vẫn khấp khởi mừng vui, “Em chưa đi à?”. Anh không dám nhìn đôi môi mơn mởn khác thường của cô. 

“Tôi định đi rồi, nhưng lại sợ anh làm trò xằng bậy với anh phục vụ, thật không ngờ anh có sở thích kỳ quặc thế.” 

“Đừng nói nhảm”. Anh ngồi xuống bên cạnh cô, cặm cụi uống hết cốc trà nóng mà anh phục vụ đã để sẵn trên bàn, dòng nước ấm áp trôi êm ái xuống cổ họng, dạ dày rỗng không đau thắt bỗng chốc dễ chịu hơn nhiều, thế nhưng đầu anh vẫn nặng trình trịch, con tim cũng chẳng chịu yên. 

“Tôi phải đi đây.” Chỉ An vỗ đầu gối đứng dậy. 

“Đi? Đi đâu cơ?” Anh kinh ngạc, nắm chặt lấy tay cô, cô giằng ra, anh lại nắm chặt. 

Trong ánh mắt của anh thoáng vẻ đau đớn, vẫn không chịu buông tay, cứ bướng bỉnh nhìn cô mãi. 

Cái kiểu giằng co trong im lặng này khiến lòng dạ Chỉ An bỗng rối bời, “Rốt cuộc anh muốn làm gì?”. 

“Anh muốn làm gì ư? Chỉ An, đừng có nói với anh là em không biết.” Anh nói bình tĩnh là thế, vậy mà trong giọng điệu lại đượm nỗi bi ai. “Bởi vì em biết tỏng mọi thứ rồi, nên mới có thể cố tình ngông cuồng thế này chứ. Căn bản em chưa bao giờ muốn dừng lại, nên làm sao biết được không hề tồn tại hòn đảo êm đềm?” 

“Tôi không muốn biết, chẳng nghĩa lý gì cả.” 

“Nhưng lại có ý nghĩa với anh đấy. Chỉ An, em không thể thế này được, thích thì nghịch ngợm vài lượt, không vui thì bước đi. Anh không tin là em không cần ai hết.” Anh thấy đầu đau như muốn nổ tung. 

Cô ngó đi chỗ khác, chẳng nói chẳ rằng, cuối cùng bảo, “Anh uống nhiều quá rồi, đi theo tôi”. 

Kỉ Đình đứng dậy đầu óc lảo đảo, cơ hồ không thể suy nghĩ gì, nhưng chẳng cần suy nghĩ, anh vẫn quyết chí đi theo cô bằng được. 

Cô dắt anh đến con ngõ nhỏ ở phía cửa hậu của Tả Ngạn, ngồi lên chiếc mô tô cũ nát đến mức cá tính của cô, cô cài mũ bảo hiểm xong, quăng chiếc mũ dự phòng cho anh, hất hàm chỉ vào chỗ ngồi phía sau mình. 

“Đi đâu?” Anh đón lấy mũ bảo hiểm, hỏi ngay. 

loading...

“Đưa anh đi cho tỉnh rượu… Không đi thì trả mũ lại đây.” 

Anh không nói không rằng, chỉ cài mũ vào, nghe lời, ngồi lên xe, anh vừa mới ngồi vững, cô đã nhấn chân ga thật mạnh, xe lao như tên bắn về phía trước, Kỉ Đình theo quán tính ngửa người về đằng sau, lo lắng cực độ đành ôm chặt lấy eo Chỉ An. Áo cô chỉ mỏng manh một lớp, qua lớp áo ấy, anh cảm nhận dược làn da mịn màng mà ấm nóng của cô, lòng thắc thỏm không yên, nhưng cô dường như chẳng hề hay biết. 

Chẳng mấy chốc, chút thắc thỏm không yên của anh đã bị văng đi tận đẩu tận đâu, cô chạy xe vù vù như thế, như bay vèo một cái ra khỏi con ngõ dài và hẹp, rồi lập tức quặt ngay vào đường lớn. Khi ấy đã khuya lắm rồi, trong thành phố đèn đuốc vẫn sang trưng, nhưng dòng xe cộ cùng người qua lại đã thưa thớt đi nhiều, dầu vậy, cái tốc độ chạy xe này của cô vẫn đủ toi mạng như chơi. 

“Chậm chút nào, Chỉ An, nguy hiểm quá!” Anh ghé sát tai cô mà nói, nhưng cảm giác như tiếng nói của mình lập tức bị tiếng gió ào đến bạt hết về phía sau, hình như cô chẳng nghe thấy gì, chỉ chăm chăm lao về phía trước. Anh nhìn thấy cách đó không xa có cột đèn giao thông, trong bụng nghĩ, đợi cô dừng lại chỗ này, bất kể ra sao cũng phải nói với cô dăm câu ba điều. Không ngờ đèn đỏ sờ sờ trước mặt, cô không những không giảm tốc, còn rồ ga phóng vụt qua luôn. 

“Em điên rồi!” Anh không thể kiềm chế được nữa, đẩy vai cô một cái, gào toáng lên, “Có muốn sống nữa không, đèn đỏ cũng vượt luôn hả?”. Lần này cô có phản ứng, ngoái đầu lại, cười với anh. Anh chỉ nhìn thấy đằng sau tấm kính chắn gió trên mũ bảo hiểm của cô, khoé môi cô hơi nhếch lên, vẻ không thèm đếm xỉa gì đến đường xá trước mặt. Lúc cô ngoảnh mặt lại sau tiếng kêu hốt hoảng của Kỉ Đình, một chiếc mô tô Honda trờ tới, cô vội vã ngoặt đầu xe. Chiếc mô tô lảo đảo một lúc. Chủ nhân của chiếc Honda hạ cửa kính xuống, chửi bới một tràng bằng tiếng địa phương, Chỉ An dùng một tay đẩy kính chắn gió của chiếc mũ bảo hiểm, rồi mỉm cười, đọ với người kia bằng động tác tay còn đơn giản dễ hiểu hơn. Trước nụ cười cùng cử chỉ lay động lòng người của Chỉ An, người đàn ông trung niên ấy sững sờ ngơ ngác mất mấy giây, cô không thèm để ý nữa, tiếp tục phóng xe đi thẳng. 

Biến cố vừa xong khiến Kỉ Đình kinh hãi toát mồ hôi lạnh, khoảnh khắc chiếc xe Honda kia trờ tới, anh nghĩ rằng mình sắp trở thành vong hồn dưới bánh xe đến nơi rồi. Xưa nay anh đi lại cẩn thận, tự giác tuân thủ luật lệ giao thông, kể cả đi đến chỗ tứ phía không một bóng người, anh cũng không vượt đèn đỏ bao giờ, thói ngỗ ngược cùng thái độ không thèm đếm xỉa đến cái gì của Chỉ An khiến anh bực tức, nghĩ đến phen hú vía vừa rồi, anh bất giác vừa lo vừa giận, lại thấy cô tiếp tục tăng tốc, làm sao chịu đựng nổi. 

“Cố Chỉ An, em còn muốn sống không thế, dừng lại ngay! Tôi bảo em dừng lại ngay em nghe thấy chưa?” Kỉ Đình cuống cuồng, thấy cô nàng không nghe thấy gì, liền xiết chặt lấy vai cô đầy lo lắng, cô không thèm để ý, còn cố tình bày trò đảo đầu xe, thân xe đang chạy tốc độ cao liền lảo đảo đầy nguy hiểm, Kỉ Đình lại cảm thấy trong người nôn nao. 

Biết là không cản nổi cô nên dần dà anh cũng mặc kệ không ngăn nữa, xe cộ, hàng quán, đèn đường hai bên thân xe… 

Tất cả đều vụt qua như điện xẹt, biến thành một màn mờ ảo, cứ như một bộ phim bị tua nhanh vậy, chẳng còn thấy rõ thứ gì, chỉ có thể cảm nhận được chút điên rồ cùng con người mà anh ôm thật chặt trong vòng tay này thôi. Có một số thứ, một khi đã được số mệnh định đoạt, muốn chống đỡ cũng chẳng được, chi bằng cứ đón nhận nó, cái kết cục cần đến rồi sẽ đến. Khi cơn khiếp sợ qua đi, thế chỗ cho nó là thứ khoái cảm mãnh liệt đến mức khiến máu nóng trong người anh dâng lên, tựa hồ đây mới là cảm giác anh khao khát suốt cuộc đời này, cảm giác sung sướng điên cuồng, bất chấp tất thảy của bản năng. Thậm chí anh còn mong cô sẽ không bao giờ dừng lại, nếu có thể như thế này mãi, xung quanh đều mờ nhoà hư thực, rũ bỏ hết những vướng bận, lao về nơi vô định không có điểm tận cùng, chẳng phải đó chính là vĩnh cửu sao? 

Anh không biết đã theo chiếc xe của cô luồn lách qua bao nhiêu con phố, dần dà càng đi càng xa, dường như họ đang men theo một con đường núi quanh co. Đường núi càng lúc càng heo hút, người đi mỗi lúc một thưa thớt, đến lúc Chỉ An dừng xe, lòng Kỉ Đình thoắt trống rỗng. 

Cô chống một chân xuống, bỏ mũ bảo hiểm ra, ngoái đầu lại nhìn anh, “Sao rồi, tỉnh rượu chưa?”. 

Anh cười nhăn nhó, nhìn bốn bề, hình như đây là khoảng bằng phẳng nằm ở vị trí cao nhất trên một quả núi ở rìa thành phố, phía trước, ánh đèn nhà cửa lung linh. Anh bỗng nghe thấy tiếng côn trùng rỉ rả đã lâu không gặp, âm thanh này thật thân thuộc, dặt dìu bay bổng, khơi gợi trong anh hết thảy ký ức xa xăm. 

“Tạ Tư Niên từng dẫn em đến chỗ này, nhữ lúc thấy chán nản em đều đến đây hóng gió. Đứng ở nơi này nhìn xuống, lúc nào thành phố cũng sáng trưng.” 

Kỉ Đình cố gắng ngăn bản thân không nghĩ đến đủ chuyện nọ kia dính dáng đến Tạ Tư Niên, anh chỉ hỏi, “Chỉ An, hai năm vừa rồi em sống ổn không?”. 

“Chẳng tốt, cũng chẳn đến nỗi không tốt, rốt cuộc cũng sống được”, cô tiện miệng đáp bừa. 

Kỉ Đình biết cô chỉ nói vậy thôi, chứ lặn lội đến đây, làm gì mà không nếm đủ nhọc nhằn, “Em là con gái một thân một mình, biết xoay xở thế nào?”. 

Chỉ An quay lưng lại cười, “Kỉ Đình, em biết anh định nói gì, chẳng qua anh muốn biết có phải em dựa dẫm vào người đàn ông nào đó nên mới sống được tử tế đến bây giờ, ví dụ, Tạ Tư Niên chẳng hạn, đúng không?”. 

Anh không hề phủ nhận, “Hôm ấy…”. 

“Hôm ấy những gì anh nhìn thấy là sự thật đấy.” 

“Tại sao?” Anh biết câu hỏi này rất ngu ngốc, nhưng cuối cùng vẫn cứ hỏi. 

Anh không ngờ cô lại trả lời. 

“Tạ Tư Niên… Anh ta rất đặc biệt đối với em, có điều anh cũng không cần biết làm gì.” 

“Việc của anh ta đương nhiên anh không cần biết làm gì, cái anh cần biết là vì sao em lại đến đây.” Anh ý thức được vẻ phật ý trong lời nói của mình, nhưng cũng chẳng định giấu giếm. 

“Để kiếm tiền nuôi sống bản thân có ai không phải nếm trải nọ kia cơ chứ. Việc gì cũng đã làm qua, phục vụ, pha chế rượu, đổi hết chỗ này đến chỗ khác, về sau vào được Tả Ngạn, mới gọi là ổn định một chút.” 

Anh bỗng thấy buồn khôn xiết, tuy biết rõ cô đã trải qua nhiều cay đắng, nhưng đến khi nghe chính miệng cô nói ra, anh lại có cảm giác khác, “Em đã từng nghĩ đến việc… học tiếp chưa?”. Đáng lẽ anh không nên hỏi câu này, nhưng Chỉ An đã từng có thành tích đáng tự hào đến thế, anh thấy tiếc thay cho cô. 

Quả nhiên cô chỉ lắc đầu, “Lúc đầu em nghĩ là ổn định cuộc sống rồi mới dần dà tính tiếp, về sau Tạ Tư Niên giới thiệu em với ông thầy hồi trước của anh ta, cũng là kiểu thầy trò thân thiết hiếm hoi đấy. Bấy lâu em chỉ nghĩ vẽ vời là thú vui thôi, ai ngờ nó lại trở thành công cụ mưu sinh”. 

Anh cũng biết vị ân sư của Tạ Tư Niên, nhân vật đáng xếp vào hàng đại sư torng giới tranh sơn dầu trong nước, Chỉ An có thể làm học trò của anh ta, đúng là một việc may mắn hiếm có. Anh chỉ tiếc rằng, mỗi lần cô cần đến một cánh tay nâng đỡ, xưa nay người giúp cô lại không phải anh. 

“Chỉ An, anh xin lỗi”. Anh không biết tại sao mình lại nói như vậy. 

“Ha!” Quả nhiên cô bật cười chế nhạo, “Đừng có nói với em bằng cái giọng đấy, Kỉ Đình, em thích sống như thế này, và cũng chẳng thấy có gì không ổn, thậm chí, em còn thấy thương hại cho anh”. 

“Thế thì em cứ thương hại anh đi.” 

Chỉ An ngắm nhìn những ngọn đèn ở phái trước, hồi lâu chẳng nói năng gì. 

Xung quanh họ không có lấy một ngọn đèn, chỉ có ánh sáng từ đằng xa cùng ánh trăng mờ tỏ rọi xuống. hai người vẫn ngồi nguyên trên xe, nhìn tứ phía Kỉ Đình, mái tóc ngắn của Chỉ An bị gió lùa rối tung, một cô gai ngạo nghễ như thế mà lại có một mái tóc tơ mềm mại làm vậy. 

Anh thấy hơi lơ mơ, suýt nữa không nghe thấy câu cô đột ngột thốt ra. 

Cô bảo, “Chị ấy vẫn ổn chứ?”. 

Anh nhớ đến người con gái điềm đạm, hiền lành ấy, đôi mắt trống huơ mà bình lặng, cô gái vẫn đưa tay cho anh đầy tin tưởng, bảo rằng, “Có anh bên cạnh thật là may, anh Kỉ Đình ạ”. 

“Cô ấy rất ổn… Mắt cô ấy không nhìn thấy gì, nhưng mọi người chăm sóc cô ấy kỹ lắm, thêm nữa, cô ấy cũng là người kiên cường mà.” 

Anh ngồi sau lưng Chỉ An, ngắm nhìn cô, không biết cô đang nghĩ gì. “Anh không nên đến đây thì hơn” vẻ ủ rũ này trước nay đâu có thuộc về Cố Chỉ An. 

Kỉ Đình bật cười, tiếng cười lạnh lẽo tựa màn đêm, “Em không thể áp đặt cho anh được, Chỉ An ạ”. 

Cô cúi đầu mò mẫm một lúc, chẳng mây chốc, những tia sáng từ bật lửa đã loé lên, anh ngửi thấy mùi thuốc lá, cô rít một hơi, rồi gắng sức phả ra, tấm lưng thẳng đơ lúc này biếng nhác tựa về phía sau. Kỉ Đình bị bất ngờ, lưng của cô áp thẳng vào ngực anh, dưới sức nặng của cơ thể cô, người anh hơi ngả về phía sau. Theo bản năng, anh ôm chặt người cô, khói thuốc xanh nhàn nhạt vấn vít ngay trước mắt, lần đầu tiên anh cảm thấy hơi thuốc lá không kinh khủng như mình nghĩ. 

Cô không nghĩ gì, cũng không giằng ra, cứ tựa vào ngực anh như thế, đốt thuốc chẳng kiêng nể ai. Lúc điếu thuốc đã cháy quá nửa, Kỉ Đình đưa tay gỡ điếu thuốc khỏi miệng cô, cô ngoái đầu lại, nhìn anh cười cười. 

Cô cứ ngỡ rằng, như mọi khi, anh sẽ dập tắt điếu thuốc chẳng hề do dự, sau đó tuôn ra một tràng giáo huấn. Thế nhưng anh chỉ nhìn điếu thuốc trong tay, rồi đưa nó lên miệng mình, điếu thuốc vẫn còn vương chút ẩm ướt nơi môi cô. Lòng anh thoắt xao động, học theo kiểu của cô, cũng hít mạnh một hơi, một luồng khói đột ngột xốc thẳng vào phổi, anh lập tức ho sặc sụa. 

Chỉ An cười phá lên. Anh đưa tay bụm miệng, nghiêng đầu ho sù sụ, đến lúc đỡ hơn, gương mặt trắng trẻo của anh đã đỏ lựng, anh bật cười, lắc đầu, rồi lại ngậm chặt điếu thuốc. Cô quay người về phía anh, không nói không rằng đưa kẹp điếu thuốc, gỡ khỏi miệng anh, “Anh không hợp với cái này đâu”. 

“Trả lại cho anh”, anh cau mày. 

Cô huơ huơ điếu thuôc trước mặt anh, “Dựa vào cái gì chứ?”. 

“Nó có vị của em.” Anh cứ như một đứa trẻ, ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của cô. 

Chỉ An ngửa đầu cười, lòng bàn tay đang cầm điếu thuốc áp vào khuôn mặt anh, rồi cô lấy đôi môi mình thay thế cho điếu thuốc mà anh đang khát khao kia. 

Đốm lửa đỏ nhỏ nhoi ấy khẽ rung rung giữa màn đêm, không biết đã im lìm rơi xuống đất tự khi nào, khẽ loé lên vài tia lửa, cuối cùng hoá ra tàn tro. 

Thấp thoáng có tiếng Kỉ Đình thở hổn hển, gần như rên rỉ, “… Không, Chỉ An, thế này không ổn mình đổi chỗ đi…”. 

Cô khẽ cười ,vẫn tiếp tục hành động của mình , không thèm để ý đến cái lý trí không thật lòng của anh. Cảm thấy cái xe già lụ khụ không thể chịu nổi động tác của hai người nữa, anh xuống xe, ôm theo cả cô, Chỉ An nằm lên chiếc áo ngoài mỏng manh của anh, cảm thấy làn hơi ẩm ướt rất riêng của sương đêm và cỏ xanh, đầu ngón tay anh lướt tới đâu, cô lại cong gập người cười tới đó, rồi cô gặp ánh mắt mê dại mà ướt sương của anh, “Ngứa!”. 

Kỉ Đình luống cuống, căn môi nhìn ngắm thân hình tươi trẻ, rực rỡ bên dưới mình, điều anh khao khát bấy lâu giờ đã ở ngay trước mắt, anh ham muốn cô biết dường nào. Cô choàng hai tay ôm lấy anh, thì thầm bên tai anh, “Nói em nghe, vì mong đợi điều này nên anh mới đến đúng không?”. Anh gật đầu, vẻ hơi lúng túng, áp người vào cô, bảo, “Anh khó chịu quá”. Cô trề môi, lật người đè lên anh, dưới ánh trăng mỏng manh, hai người vấn vít tự dây leo cuốn vào nhau. Cô thoả sức bày trò nghịch ngợm trên thân thể trần trụi của anh, cho đến khi anh không thể chịu đựng nổi, phải ôm lấy eo cô mà rướn mạnh người lên, hai tay cô chống lên ngực anh, cổ lập tức hất mạnh về phái sau, gương mặt đẹp mê hoặc gợn vẻ lạnh lùng không rõ là đớn đau hay vui sướng, bất kể cô có bướng bỉnh đến đâu, giây phút này đây mới thấu hiểu, đàn ông và đàn bà, cứng rắn và mềm mại, khác nhau rõ rệt đến thế. 

Cặp đùi thon dài của cô kẹp chặt lấy người của anh, một giọt mồ hôi lăn từ cằm cô xuống ngực, sau đó rớt trên người anh, như thể giọt mưa thấm trên lớp dung nhan, khuôn mặt ôn hoà, tuấn tú của anh xộc xệch hẳn đi giữa cơ dục vọng, anh run rẩy mãnh liệt giữa cơn khoái lạ. Cùng nỗi bất an mạnh mẽ tới nỗi có thể chon vùi bản thân, cỏ mềm ẩm ướt và lạnh lẽo dưới thân người bỗng nóng ran như thiêu đốt, chỉ thấy dất trời đều đang hỗn độn, giữa khoảnh khắc mông lung ấy, anh ôm chặt lấy cô, “Chỉ An, hãy đưa anh đi với!”.


Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: