truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Trinh thám hình sự

Biểu tượng thất truyền – Chương 94 – 96 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 94

 

loading...
Chậm lại. Langdon bấu chặt lấy băng ghế sau của chiếc Escalade trong khi nó bay qua một góc rẽ, gần như chỉ lướt bằng hai bánh xe.
 
Đặc vụ CIA Hartmann hoặc rất hào hứng được thể hiện tài nghệ lái xe với Katherine, hoặc anh ta được lệnh phải tới gặp Peter Solomon trước khi ông hồi sức đủ để nói những điều không nên nói với cơ quan chức năng địa phương.
 
Phóng xe với tốc độ cao bất chấp đèn đỏ ở khu Embassy Row đã khá phiền phức nhưng lúc này họ còn đang phóng như bay qua khu dân cư ngoằn ngoèo ở Kalorama Heights. Katherine đã tới tư gia gã kia vào đầu giờ chiều, nên lúc này cứ liên tục hét to chỉ hướng cho xe chạy.
 
Cứ mỗi khúc quanh, chiếc túi da dưới chân Langdon lại xô lên tụt xuống. Langdon nghe rõ tiếng lanh canh của cái chóp, rành rành là nó đã rơi ra khỏi đỉnh kim tự tháp và hiện đang nảy tưng tưng dưới đáy túi. Sợ cái chóp bị hư hại, anh lùa tay vào túi. Chóp vàng vẫn ấm, nhưng dòng chữ toả sáng giờ đã mờ hẳn và biến mất, chỉ còn lại dòng chữ khắc ban đầu:
Bí mật giấu trong Tổ chức
Đang định đặt cái chóp vào ngăn bên, Langdon chợt nhận thấy bề mặt nhẵn nhụi của nó có phủ nhiều hạt trắng trơn nhỏ xíu. Bối rối, anh cố gắng phủi đi, nhưng chúng bám rất chặt và cứ chuội khỏi tay anh… giống như nhựa. Gì thế nhỉ?Langdon nhận ra bề mặt kim tự tháp đá cũng phủ kín những đốm trắng nhỏ xíu. Langdon dùng móng tay cạy ra một ít, vê vê giữa các đầu ngón tay.
- Sáp ư? – anh buột miệng.
Katherine ngoái lại.
- Chuyện gì vậy?
- Có một ít sáp phủ khắp bề mặt kim tự tháp và cái chóp. Tôi không hiểu nổi. Thứ đó từ đâu ra ấy nhỉ?
- Trong túi anh có thứ gì bằng sáp chăng?
- Tôi không nghĩ thế.
Xe vòng qua một góc phố. Katherine trỏ tay qua kính chắn gió và ngoảnh sang bảo đặc vụ Hartmann.
- Kia kìa! Chúng ta tới rồi.
 
Langdon ngước lên và nhìn thấy ngọn đèn xoay tròn của một chiếc xe an ninh đỗ trên lối đi trước nhà. Cánh cổng trên lối đi ấy đã kéo sẵn sang bên, đặc vụ Hartmann liền cho chiếc SUV lao thẳng vào bên trong.
 
Đây là một biệt thự lộng lẫy. Tất cả đèn đóm bên trong đều sáng choang, cửa trước mở toang. Khoảng nửa tá xe cộ đỗ bừa bãi trên lối đi và cả bãi cỏ, chắc hẳn đều phóng đến đây rất vội vã. Một vài chiếc còn nổ máy, đèn pha bật sáng, hầu hết đều rọi vào nhà, nhưng có một chiếc rọi xiên đi, khiến những người mới đến loá mắt.
 
Đặc vụ Hartmann cho xe dừng gấp trên bãi cỏ, bên cạnh một chiếc xe bốn chỗ màu trắng dán đề can rực rỡ: AN NINH ƯU TIÊN. Mấy ngọn đèn xoay tròn và quầng ánh sáng chói loà rọi thẳng vào mặt khiến họ chẳng nhìn rõ gì cả.
 
Katherine lập tức nhảy ra và lao vội lên nhà. Langdon xốc túi lên vai mà không kịp kéo khoá lại. Theo sát Katherine, anh băng qua bãi cỏ lên cửa trước mở rộng. Có tiếng nói vọng ra từ bên trong. Phía sau Langdon, chiếc SUV kêu bíp bíp khi đặc vụ Hartmann khoá xe và vội vã bước theo họ.
 
Katherine chạy hộc tốc lên các bậc cấp, lao qua cửa chính và biến mất sau lối vào. Langdon bước qua ngưỡng cửa ngay sau cô và kịp nhìn thấy Katherine đã băng qua phòng chờ và đang phóng xuống hành lang chính dẫn về phía có tiếng nói. Trước mặt cô, ở cuối sảnh, có một chiếc bàn ăn, một phụ nữ mặc đồng phục an ninh đang ngồi quay lưng lại phía họ.
- Bà sĩ quan? – Katherine kêu lên và chạy vội tới – Peter Solomon đâu?
Langdon tất tả chạy theo, nhưng ngay lúc ấy, mắt anh chợt bắt được một chuyển động khác lạ. Qua cửa sổ phòng khách. anh trông thấy cánh cổng phía bên trái mình đang đóng lại. Quái lạ.Mắt anh còn nhận thấy một chi tiết khác… chi tiết anh đã sơ suất bỏ qua do bị những ngọn đèn xoay và ánh sáng chói chang làm loá mắt lúc mới tới. Nửa tá xe hơi đỗ bừa bãi trên lối vào chẳng có vẻ gì giống xe cảnh sát hay các phương tiện cấp cứu như Langdon vẫn hình dung.
 
Toàn là Mercedes… Hummer… rồi Telsa Roadster! Đúng lúc ấy. Langdon còn nhận ra tiếng ồn ào anh nghe thấy trong nhà không phải là gì khác hơn tiếng máy thu hình phía phòng ăn.
Langdon lập tức giảm tốc và thét với xuống hành lang.
- Katherine, khoan đã!
 
Nhưng khi quay lại, anh thấy Katherine không còn chạy nữa.
 
Cô đang chới với.
Chương 95
Katherine Solomon biết mình đang ngã… nhưng cô không hiểu nổi tại sao lại như vậy.
 
Cô đang lao xuống sảnh để chạy tới phòng ăn gặp nhân viên an ninh thì đột nhiên vấp phải một chướng ngại vật vô hình, cả người cô bổ nhào về phía trước rồi cứ thế ngã ra.
 
Giờ thì cô đang tiếp đất… và trong trường hợp này là một mặt sàn lát gỗ.
 
Katherine ngã sấp mặt, sức ép làm phổi cô chấn động. Phía trên cô, một giá mắc áo nặng nề chao đảo và đổ ụp xuống, suýt trúng người cô Katherine nhấc đầu lên, há hốc miệng để thở, cô bối rối nhận ra rằng nữ nhân viên an ninh ngồi trên ghế không hề cử động. Lạ hơn nữa, chân giá mắc áo hình như có buộc một sợi dây mảnh, căng ngang qua hành lang.
Sao trên đời này lại có kẻ…?
- Katherine! – Langdon thét to gọi cô. Katherine lật nghiêng mình để nhìn lại anh, máu trong người bỗng như đông cứng. Robert! phía sau anh! Katherine cố thét lên, nhưng hụt hơi, chỉ biết giương mắt hãi hùng nhìn Langdon lao bổ xuống sảnh đỡ cô, hoàn toàn không biết rằng đằng sau anh, Hartmann đang loạng choạng bước qua ngưỡng cửa, tay bịt chặt cổ họng. Máu phun ra qua các kẽ tay người đặc vụ khi anh lần đến chuôi chiếc tô vít dài thò ra ở cổ mình. – Hartmann đang chật chưỡng tiến bước thì kẻ tấn công xuất hiện.
Lạy Chúa… không!
Trần như nhộng trừ một thứ đồ lót lạ lùng trông chẳng khác gì manh khố, gã đàn ông kềnh càng rõ ràng đã nấp sẵn trong phòng chờ: Từ đầu tới chân, thân hình cuồn cuộn cơ bắp của gã phủ kín những hình xăm kỳ lạ. Cửa trước đang khép dần, gã đàn ông lao nhanh xuống sảnh, ngay sau Langdon.
 
Đặc vụ Hartmann ngã xuống sàn đúng lúc cánh cửa trước đóng sầm lại. Langdon giật mình xoay người, nhưng gã đàn ông xăm trổ đã tiến sát đến, gí một thiết bị vào lưng anh. Một quầng sáng chớp lên kèm theo tiếng điện xẹt sắc lạnh. Katherine thấy Langdon cứng đờ người. Hai mắt mở to trợn trừng, anh đổ ập về phía trước, ngã rầm xuống trong trạng thái tê liệt hoàn toàn. Người anh đập mạnh vào cái túi da, kim tự tháp bung ra sàn nhà.
 
Không buồn liếc mắt nhìn nạn nhân của mình, gã đàn ông xăm trổ bước qua Langdon và tiến thẳng tới chỗ Katherine. Cô bò lui vào phòng ăn, và va phải một cái ghế. Nữ nhân viên an ninh, vốn được đặt tựa lên ghế, lúc này mới lắc lư và rơi phịch xuống sàn chình ình ngay bên cạnh cô. Nét mặt vô hồn của người phụ nữ còn nhuốm đầy sợ hãi, miệng nhồi nùi giẻ.
 
Gã đàn ông to lớn bước tới chỗ Katherine trước khi cô có đủ thời gian phản ứng. Gã tóm lấy vai cô bằng một sức mạnh khủng khiếp.
 
Nét mặt gã, giờ không còn phủ lớp hoá trang nữa, quả là kinh khủng. Các cơ của gã gồng lên, Katherine bị đè sấp xuống như con búp bê vải. Một cái đầu gối nặng trịch đè lên lưng cô, nhất thời, Katherine tưởng đâu mình đã bị bẻ làm đôi. Gã đàn ông tóm lấy hai tay cô và kéo giật ra sau.
 
Lúc này, đầu nghiêng sang một bên và má áp xuống nền thảm, Katherine trông thấy Langdon, cơ thể anh vẫn co giật, mặt ngoảnh đi chỗ khác Cách đó một quãng, trên tiền sảnh, đặc vụ Hartmann nằm bất động.
 
Chất kim loại lạnh lẽo siết lấy cổ tay Katherine. Hoảng hốt nhận ra mình đang bị trói bằng dây thép, cô cố gắng vùng vẫy, nhưng hành động đó càng làm hai tay cô đau buốt.
- Loại dây này sẽ cứa đứt da bà nếu bà cử động, – gã đàn ông lên tiếng, hoàn tất việc trói chặt tay Katherine và chuyển xuống trói hai mắt cá chân cô cũng với thao tác thành thạo y như vậy.
 
Katherine đạp gã, và tên đàn ông nọ đấm mạnh vào phía sau đùi phải cô, khiến chân cô tê dại. Chỉ trong mấy giây, mắt cá chân cô đã bị trói nghiến.
- Robert! – Katherine cố sức bật ra tiếng gọi.
Langdon đang rên rỉ trên sàn hành lang. Anh nằm đè lên cái túi da, kim tự tháp đá nằm lật nghiêng gần phía đầu anh. Katherine nhận ra ngọn tháp là hy vọng cuối cùng của cô.
- Chúng tôi đã giải mã xong kim tự tháp – cô nói với kẻ tấn công – Tôi sẽ cho anh biết mọi điều!
- Phải, bà sẽ phải làm vậy – Nói đoạn, gã giật nùi giẻ trong mồm người phụ nữ đã chết và nhét mạnh vào miệng Katherine.
 
Cô như ngửi thấy mùi tử thần.
 
***
 
Cơ thể Robert Langdon giờ không còn là của anh nữa. Anh vẫn nằm im, tê dại và bất động, má áp xuống nền gỗ. Từng nghe nói đến loại súng gây choáng, anh biết rằng chúng làm cho nạn nhân tê liệt bằng cách khống chế tạm thời hệ thần kinh. Chúng hoạt động theo cơ chế phá vỡ cơ điện và gây ra sức mạnh ngang với một tia sét. Cơn đau dường như ngấm vào từng phân tử trong cơ thể Langdon. Bất chấp ý chí tập trung cao độ, anh vẫn không thể buộc các cơ bắp tuân theo mệnh lệnh của mình.
 
Đứng dậy! Mặt úp sấp, đờ đẫn trên sàn nhà, Langdon cố hớp lấy từng ngụm không khí và khó nhọc hít vào. Anh vẫn chưa thấy mặt kẻ đã tấn công mình, chỉ thấy đặc vụ Hartmann nằm trong một vũng máu loang rộng. Langdon cũng nghe tiếng Katherine vùng vẫy và thương lượng, nhưng rồi giọng cô bỗng nghẹt lại, như thể đã bị gã kia nhét gì đó vào miệng.
 
Đứng dậy, Robert! Mày phải giúp Katherine! Chân Langdon bắt đầu dội lên nhói buốt, các giác quan đang phục hồi, dù đau đớn và dữ dội, nhưng chúng vẫn chưa hoàn toàn theo ý anh.
Cử động đi!
Thoạt tiên cảm giác trở lại với hai cánh tay bằng dấu hiệu giật nhẹ, tiếp đến là cảm giác ở mặt và cổ. Với nỗ lực phi thường. Langdon cố xoay đầu, rê má mình trên sàn gỗ để nhìn xuôi xuống phòng ăn.
 
Tầm nhìn của anh bị kim tự tháp đá che khuất. Nó đã văng ra khỏi túi và đang nằm nghiêng trên sàn, đế chỉ cách mặt anh vài phân.
 
Nhất thời, Langdon không hiểu mình đang nhìn thấy gì. Cái hình vuông bằng đá trước mặt rõ ràng là đế của kim tự tháp, nhưng giờ trông khác hẳn. Rất khác. Nó vẫn vuông, và vẫn bằng đá… nhưng không còn trơn nhẵn và phẳng phiu nữa mà phủ kín nhiều hình khắc. Tại sao lại thế? Langdon căng mắt nhìn mấy giây liền, tự hỏi liệu mình có bị ảo giác không. Mình đã quan sát phần đế tháp cả chục lần… và không hề có hình khắc nào cả.
Rồi anh tìm ra nguyên nhân.
 
Phản xạ hô hấp bắt đầu hoạt động trở lại, Langdon đột ngột hít thở được. Anh nhận ra rằng Kim tự tháp Tam điểm vẫn còn chứa đựng nhiều bí mật. Mình vừa chứng kiến một quá trình biến đổi nữa.
Trong nháy mắt, Langdon hiểu ra đề nghị cuối cùng của cha Galloway. Nhắn anh ấy rằng Kim tự tháp Tam điểm luôn giữ bí mật của nó… rất thành thật. Lúc đó, nghe câu nói có vẻ kỳ cục, nhưng bây giờ Langdon đã thấu suốt, cha Galloway muốn gửi cho Peter một mật mã. Hài hước thay, mật mã ấy được trình bày trong một cuốn sách kinh dị tầm thường mà Langdon từng đọc nhiều năm về trước.
Thành thật.
Từ thời Michelangelo, các điêu khắc gia thường che giấu khiếm khuyết trong tác phẩm của mình bằng cách bôi sáp nóng vào những khe hở rồi phết bột đá lên sáp. Phương pháp này bị coi là lừa đảo, do đó bất kỳ tác phẩm điêu khắc “không có sáp” nào – theo đúng nghĩa từ vựng là sine cera - sẽ được coi là một tác phẩm nghệ thuật “thành thật”. Cụm từ dần trở nên phổ biến. Ngày nay, người ta vẫn ký dưới các lá thư của mình dòng “sincerely” (rất chân thành) như một lời hứa rằng họ viết “không có sáp”, rằng điều họ nói là sự thật.
 
Các hình khắc ở đế tháp được che giấu bằng chính phương pháp ấy. Khi Katherine luộc kim tự tháp theo chỉ dẫn trên chóp vàng, lớp sáp liền chảy ra, để lộ phần chữ trên đế. Lúc đến phòng khách, Galloway dùng tay sờ toàn bộ kim tự tháp, và hiển nhiên là ông đã phát hiện ra những ký hiệu ở phần đáy.
 
Trong khoảnh khắc, Langdon quên hết mọi nguy hiểm mà anh và Katherine đang phải đối mặt. Anh đăm đăm nhìn các ký hiệu kỳ lạ nọ, không hiểu chúng mang ý nghĩa gì… hay suy cho cùng chúng hé lộ điều gì, nhưng có một điều rất chắc chắn: Kim tự tháp Tam điểm vẫn còn chứa đựng những bí mật! Tám Quảng trường Franklin chưa phải là câu trả lời cuối cùng.
Không biết do khám phá mới mẻ này gây cảm xúc mạnh hay chỉ đơn giản là nhờ thời gian kéo dài, Langdon đột nhiên nhận ra đã kiểm soát được cơ thể mình.
 
Dù rất đau, anh vẫn cố quơ tay sang một bên, đẩy chiếc túi khỏi tầm mắt để nhìn về phía phòng ăn.
 
Anh hoảng hồn nhận thấy Katherine bị trói chặt, một nùi giẻ lớn nhồi kín miệng cô. Langdon gắng gồng người, cố nhổm dậy trên hai đầu gối, nhưng chỉ lát sau, anh đờ người sửng sốt. Cửa ra vào phòng ăn xuất hiện một hình dáng hãi hùng, một nhân dạng Langdon chưa từng trông thấy.
Nhân danh Chúa…?!
Langdon lăn mình, đạp mạnh hai chân, cố gắng lui ra sau, nhưng thằng người khổng lồ xăm trổ kia đã vồ lấy anh, lật ngửa anh ra và cưỡi lên anh. Gã kê đầu gối lên hai bắp tay Langdon để ghìm chặt anh xuống sàn nhà. Ngực gã rung rung hình một con phượng hoàng hai đầu. Cổ, mặt và cái sọ nhẵn thín của gã phủ kín một lô xích xông biểu tượng khó hiểu quái đản. Langdon biết đó là loại dấu thường sử dụng trong những nghi lễ ma thuật.
 
Langdon chưa kịp phân tích gì thêm thì gã khổng lồ đã dùng tay túm chặt hai tai anh, nhấc đầu anh lên khỏi sàn nhà và, bằng một sức mạnh kinh hồn, nện mạnh xuống sàn gỗ cứng.
Không gian trở nên đen kịt.
Chương 96
Mal’akh đứng trong hành lang, xem xét toàn bộ cảnh tàn sát quanh mình.
 
Căn nhà ngổn ngang như một bãi chiến trường.
 
Robert Langdon bất tỉnh nhân sự dưới chân gã.
 
Katherine Solomon bị trói và nhét giẻ vào mồm trên sàn phòng ăn.
 
Xác nhân viên an ninh nằm co quắp gần đó, vẫn ở đúng chỗ cô đổ gục từ trên ghế xuống. Nữ nhân viên này, sốt sắng với hy vọng được sống sót, đã tuân thủ mọi yêu cầu của Mal’akh. Với một con dao kề sát cổ, cô trả lời điện thoại di động của Mal’akh, nói dối để lừa Langdon và Katherine chạy vội tới đây. Cô không có đồng nghiệp, Peter Solomon thì chắc chắn là không ổn rồi. Đợi người phụ nữ hoàn thành xong vai diễn, Mal’akh lập tức xiết cổ cô đến chết.
 
Để hoàn chỉnh màn đánh lừa rằng mình vắng nhà, Mal’akh bèn gọi cho Bellamy bằng hệ thống điện thoại trên một trong số các xe hơi của gã. Tôi đang trên đường, gã nói thế với Bellamy và bất kỳ ai cùng nghe với ông ta. Peter nằm trong cốp. Trên thực tế, Mal’akh chỉ lái xe từ ga ra tới sân trước, bố trí thêm vài chiếc xe của mình đỗ bừa bãi ở đó để máy nổ và bật nguyên đèn pha.
 
Trò lừa đảo thành công rực rỡ.
Gần như vậy.
 
Điều ngoài dự tính duy nhất là cái xác đẫm máu mặc quần áo đen nằm sóng sượt trong tiền sảnh với chiếc tô vít cắm ngập nơi cổ kia.
 
Mal’akh lục soát xác chết và bật cười khi tìm thấy một máy bộ đàm công nghệ cao cùng điện thoại di động mang phù hiệu CIA.Xem ra ngay cả bọn này cũng ý thức được sức mạnh của ta. Gã tháo pin và dùng một thanh chặn cửa bằng đồng đập nát cả hai thiết bị.
 
Mal’akh biết bây giờ phải hành động thật nhanh, nhất là khi CIA đã can dự vào. Gã sải bước lại chỗ Langdon. Ngài Giáo sư vẫn bất tỉnh và sẽ còn bất tỉnh một lúc nữa. Mắt Mal’akh run rẩy nhích tới kim tự tháp đá nằm trên sàn bên cạnh cái túi mở tung của Langdon.
 
Gã bật thở hổn hên, tim đập rộn lên.
Ta đã chờ đợi bao năm…
Gã cúi xuống nhặt Kim tự tháp Tam điểm, tay run run. Chậm rãi rà ngón tay qua dòng chữ khắc, gã cảm thấy kính sợ trước lời hứa hẹn của những ký tự ấy. Để tránh bị kích động thêm, gã thả kim tự tháp và cái chóp vào túi Langdon rồi kéo kín khoá.
Ta sẽ ráp chúng lại sớm… ở một nơi an toàn hơn.
Mal’akh thảy cái túi qua vai và thử vác Langdon lên, nhưng cơ thể săn chắc của ngài Giáo sư nặng hơn gã tưởng nhiều. Mal’akh đành phải xốc nách Langdon và kéo anh xềnh xệch trên sàn nhà.Hắn đang đi đến chỗ tàn đời, hắn sẽ không thích đâu, Mal’akh nghĩ thầm.
 
Trong khi gã kéo lê Langdon, chiếc ti vi đằng bếp cứ kêu ông ổng.
 
Đây cũng là một phần của trò lừa gạt, gã vẫn chưa kịp tắt. Lúc này chương trình đang phát hình một nhà truyền giáo bắt nhịp cho giáo đoàn tụng bài kinh “Cha của chúng con”. Mal’akh tự hỏi không biết có ai trong số các khán giả mê muội của lão ta nắm được nguồn gốc bài kinh này không.
… cõi thế khác gì thiên đường… - giáo đoàn ê a.
Phải, Mal’akh nghĩ. Thượng hạ tương liên mà.
… dẫn dắt chúng con tránh xa cám dỗ…
Giúp chúng ta chế ngự sự bạc nhược của xác phàm.
giải thoát chúng con khỏi quỷ dữ… - bọn họ cầu khẩn.
 
Mal’akh mỉm cười. Điều đó khó đấy. Bóng tối đang lan rộng.Dù vậy gã cũng phải thừa nhận nỗ lực của họ. Những kẻ nói chuyện với các thế lực vô hình và cầu xin giúp đỡ ấy đang chết dần chết mòn trong thế giới hiện đại này.
Mal’akh lôi Langdon qua phòng khách. Giáo đoàn niệm “Amen!”
- Amon, Mal’akh đính chính. Ai Cập là cái nôi tôn giáo của các người. Thần Amon là nguyên mẫu cho Zeus… Jupiter… và tất cả các gương mặt thánh thần hiện đại. Cho đến nay, mọi tôn giáo trên trái đất đều xưng tụng biến thể tên của ngài. Men!Min!Aum!
Nhà truyền giáo trên truyền hình bắt đầu trích đọc Kinh thánh, phần mô tả tôn ti trật tự của thiên thần, quỷ sứ và yêu tinh cai quản thiên đàng địa ngục.
- Hãy giữ gìn linh hồn trước mọi thế lực ma quỷ! – lão ta cảnh báo – Nâng cao tâm hồn bằng tiếng ca! Chúa và bầy thiên thần của người sẽ lắng nghe các con!
- Đúng, Mal’akh hiểu. Nhưng quỷ sứ cũng lắng nghe đấy.
Từ lâu rồi, gã đã biết rằng bằng cách vận dụng hợp lý, người ta có thể dùng Nghệ thuật để mở cánh cổng vào thế giới tâm linh. Thế giới đó tồn tại nhiều lực lượng vô hình, dưới cả hai dạng tốt và xấu, y như con người. Lực lượng ánh sáng thì hàn gắn, bảo vệ và cố gắng đem lại trật tự cho thế giới. Ngược lại, lực lượng Bóng tối chỉ mang tới huỷ diệt và hỗn loạn.
- Nếu biết triệu hồi đúng cách, người ta có thể thuyết phục các thế lực vô hình làm theo lệnh mình và nhận về luồng sức mạnh gần như siêu nhiên. Để đổi lại việc giúp đỡ kẻ triệu hồi, các thế lực ấy đòi lễ vật: phe ánh sáng chỉ cần lời ngợi ca và xưng tụng, còn với các thế lực Bóng tối, lễ vật phải là máu tươi.
Hy sinh càng lớn, sức mạnh đạt được càng cao. Khi bắt đầu thực hành Nghệ thuật. Mal’akh chỉ dùng máu các loài động vật. Thời gian trôi qua, gã ngày càng táo tợn trong việc lựa chọn vật hi sinh. Đêm nay, ta sẽ đi bước cuối cùng.
- Hãy coi chừng! – nhà truyền giáo hô lớn, thông báo về sự Khải huyền sắp đến – Trận chiến cuối cùng của linh hồn con người sắp diễn ra!
Rất đúng, Mal’akh nghĩ, và ta sẽ trở thành chiến binh vĩ đại nhất.
Kỳ thực trận chiến này đã bắt đầu từ lâu lắm rồi. Ở Ai Cập cổ đại, những người thành thạo Nghệ thuật đều trở thành các bậc thầy vĩ đại của lịch sử, trở thành những pháp sư ánh sáng đích thực vượt hẳn trên số đông. Chẳng khác nào thần thánh trên cõi thế tục này, họ xây dựng nhiều đền thờ vĩ đại, đón nhận kẻ nhập đạo từ khắp nơi trên thế giới đổ về để cùng chia sẻ tri thức. Có thời còn nổ ra một cuộc chạy đua giữa những nhân vật xuất chúng. Chỉ trong một thời gian ngắn, loài người gần như đã nâng cao được tầm vóc của mình và vượt lên khỏi những ràng buộc phàm tục.
Đó là thời hoàng kim của Tri thức cổ xưa.
Nhưng con người, vốn chỉ là xác phàm, cũng rất dễ mắc phải những tội như láo xược, thù hận, nôn nóng và tham lam. Dần dần có kẻ làm hỏng Nghệ thuật, xuyên tạc nó và lạm dụng sức mạnh của nó để tư lợi Họ bắt đầu sử dụng hình thức nghệ thuật đã bị bóp méo này để triệu hồi những thế lực đen tối. Một Nghệ thuật khác xuất hiện… một ảnh hưởng cuốn hút, tức thời và mạnh mẽ hơn nhiều.
Đó là Nghệ thuật của ta.
đó là Công việc Vĩ đại của ta.
Chứng kiến quỷ sứ trỗi dậy và thấy rằng con người không sử dụng nguồn tri thức mới tìm thấy để phục vụ đồng loại mình, các pháp sư cùng hội đoàn bí mật của họ quyết định phải cất giấu tri thức khỏi tầm mắt của những kẻ không xứng đáng. Cuối cùng, tri thức ấy bị thất truyền trong lịch sử.
Cùng với nó là giai đoạn Đại Thoái trào của Nhân loại.
Tiếp theo là một bóng tối trường cửu.
Cho đến hôm nay, hậu nhân của các pháp sư đã xuất hiện, dò dẫm tìm kiếm ánh sáng, nỗ lực giành lại sức mạnh đã mất trong quá khứ và cố gắng kiềm chế Bóng tối. Họ là các thầy tu và nữ tu ở giáo hội, đền thờ và điện thánh của tất cả mọi tôn giáo trên thế giới. Thời gian đã xoá nhoà ký ức… tách họ khỏi quá khứ. Họ không còn biết tới nguồn cội vốn tri thức hùng mạnh của mình nữa. Khi được hỏi về bí mật thiêng liêng của tiền nhân, những người trông nom tín điều dứt khoát không thừa nhận, thậm chí còn cho là dị giáo.
Bọn chúng có quên thật không? Mal’akh tự hỏi.
Tiếng vọng của Nghệ thuật cổ đại vẫn âm vang ở mọi ngóc ngách của địa cầu, từ những tín đồ Kabbalah huyền bí thuộc Do Thái giáo đến những thầy đồng Hồi giáo. Dấu tích vẫn còn trong nhiều nghi thức bí truyền của Thiên Chúa giáo, trong lễ Ban Thánh thể, trong hệ thống các thánh, thiên than và quỷ sứ, trong thánh ca và thần chú, trong nền móng chiêm tinh của lịch thánh, trong những chiếc áo choàng tôn phong và trong lời hứa hẹn về một cuộc sống vĩnh hằng.
Thậm chí hiện nay, tu sĩ giáo hội vẫn xua đuổi các linh hồn xấu bằng cách đung đưa bình hương toả khói, rung chuông thiêng và vẩy nước thánh. Tín đồ Thiên Chúa giáo vẫn thực hiện nghệ thuật phù phép siêu nhiên, một thủ thuật đòi hỏi không chỉ năng lực xua đuổi quỷ dữ mà còn triệu hồi được chúng.
Thế mà họ vẫn chưa nhìn thấy quá khứ của họ ư?
Quá khứ bí ẩn của giáo hội thể hiện rõ ràng nhất ở chính trung tâm Toà thánh. Tại Vatican City, giữa Quảng trường St. Peter, vẫn sừng sững một trụ biểu Ai Cập đồ sộ. Được chạm khắc trước khi Jesus cất tiếng khóc chào đời đến 1300 năm, cột đá nguyên khối thiêng liêng này không có dây mơ rễ má gì với Thiên Chúa giáo hiện đại nhưng nó vẫn hiện diện ở đó, ở ngay trung tâm giáo hội của đức Ki tô. Cột mốc bằng đá ấy đang lớn tiếng đòi được lắng nghe. Một số ít hiền triết còn nhớ mọi thứ bắt nguồn từ đâu chắc chắn sẽ tìm thấy lời nhắc nhở ở đây. Giáo hội sinh ra trong lòng Bí ẩn cổ xưa và vẫn bảo lưu mọi nghi thức cùng biểu tượng của “người mẹ” ấy.
Một biểu tượng vượt trên tất cả.
Các bàn thờ, lễ phục, toà tháp, và Kinh thánh được trang trí bằng hình ảnh nổi bật của Thiên Chúa giáo – hình ảnh của một con người chấp nhận hy sinh. Thiên Chúa giáo, hơn bất kỳ tin điều nào khác, hiểu rõ sức mạnh biến cải của hy sinh. Thậm chí giờ đây, để tôn vinh sự hy sinh của Jesus, các tín đồ cũng thực hiện nhiều hình thức hy sinh sơ đẳng… nhịn ăn, ăn chay, nộp thuế thập phân.
Những lễ vật đó đều rất tầm thường. Không có máu… không thể có sự hy sinh đích thực.
- Thế lực Bóng tối vốn thèm khát hiến sinh, bằng cách đó, chúng đã bành trướng đến mức cái Thiện giờ đây phải chiến đấu để kiềm chế chúng. Chỉ ít lâu nữa, ánh sáng sẽ bị huỷ diệt hoàn toàn, và những kẻ theo đuổi bóng tối sẽ tự do thống trị đầu óc con người.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: