truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Bích Vân Thiên – Chương 21 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

 

loading...
Chương 21 -
Buổi
sáng, khi Vân thức dậy thì cửa phòng của Hạo Thiên với Bích Hàn vẫn còn
đóng kín. Vân liếc nhanh về phía cửa rồi đưa mắt nhìn ra ngoài trời.
Bây giờ là mùa xuân. Hơn tuần nay khu vườn hoa của cư xá, những đóa hoa
đỗ quyên đã nở đầy, màu tím, màu đỏ và trắng xen lẫn với những lá xanh
non tạo thành một vẻ rực rở lạ!
Vân bước ra khỏi phòng khách, ngơ ngẩn ngồi
xuống bên cạnh cửa sổ, hai tay ôm gối, mắt mở to nhìn những chậu hoa
trên bờ lan can. Mùa xuân, mùa xuân đến cho ai? Vân tự hỏi và không biết
phải trả lời thế nào. Nắng ấm buổi sáng chói chang nhưng chẳng mang lại
cho lòng Vân một niềm vui nhỏ, nàng tựa cằm lên gối và thả hồn tận đâu
đâu.
Một đôi chim nhỏ không biết tên đáp xuống sân thương, chúng chíu chít kêu rồi nhảy từ nơi này sang nơi khác.
Vân chợt nhớ đến đời của Hạo Thiên và nàng. một
chú chim trống và một con chim mái. Sống lưng chợt lạnh, Vân rùng mình.
Mùa xuân đã đến rồi mà vẫn còn lạnh thế này ư? Những ngày sắp đến ta sẽ
ra sao? Vân không muốn nghĩ nhưng vẫn nghĩ. Sự nhiêu khê của đời sống đã
làm đầu nàng bị quay cuồng nhức nhối. Có một điều Vân như ơ hờ nhận
thức được là mùa xuân đã đến thì phải đón xuân. Nhưng xuân năm nay có
còn là xuân của ta không?
Mắt Vân chợt ướt, mây buồn như phủ giăng đêm
đầy. Vân không hiểu mình đã thay đổi và trở thành yếu đuối thế này từ
bao lâu rồi, cảm giác cô đơn lẳng lặng đến và ngự trị. Ta có một gia
đình hạnh phúc không phải sao? Đủ, đủ hết mà. Chồng, cha mẹ chồng, lại
còn có cả cô em gái nuôi nhỏ. Cô em gái mà đã tự nguyện chia xẻ nỗi lo
âu của nàng, giúp đỡ nàng làm hết cả mọi việc kể cả chuyện chia xẻ hạnh
phúc.
Không! Không! Không! Ta không thể xử dụng tiếng
oán như thế, ta không thể vô cớ buồn phiền Bích Hàn vì tất cả mọi việc
đều do chính ta sắp xếp. ai bảo ta không thể sinh con làm gì? Nhưng còn
cô em gái kia? Nó cũng nào có làm được gì đâu?
Thế giới loài người như một đám mây hỗn độn,
trong tận cùng nhân tính chẳng có sự hiện diện của thần linh. Bích Hàn
cứ đòi hỏi lẽ phải. Lẽ phải nào có trên đời này? Vân còn nhớ ngày đã gặp
Hàn, nàng đã bị thu hút ngay bởi đôi mắt mở to rụt rè, ngập đầy mặc
cảm. một đôi mắt hấp dẫn đối với những chàng trai thích làm người hùng.
Vân đã cứu mạng cho Hàn. Hàn là đứa con gái ngoan ngoãn và đã trả ơn cho
Vân. Trả ơn bằng cách cướp đi người chồng của nàng. Khốn nạn thật! Vân
biết dù mình có là một nhà toán học đại tài đi nữa thì cũng không thể
tính ra được cái lẽ phải của việc bên trong. Hay là…đời chẳng qua chỉ
là những việc ơn đền oán trả triền miên? Có lẽ thế! Ân oán đã bắt đầu từ
thời hổ man. Thời của những con người sinh ra không biết để làm gì.
Có tiếng cửa mở, Vân ơ hờ ngẩng lên bắt gặp Hạo
Thiên đang nện mạnh chân đi vào phòng khách. Có lẽ chàng không thấy Vân
ngồi bên cửa nên thản nhiên lớn tiến gọi vào nhà:
- Cô Liên ơi, cô Liên! Làm thức ăn nhanh lên cho tôi chứ, trễ giờ mất rồi!
Trễ là chuyện đương nhiên rồi. Y Vân nhíu màỵ
Hôm nào cũng “Xuân miên bất giác hiểu”, đêm xuân ngủ chẳng biết sáng,
thì còn gì không trễ?
- Anh Thiên ơi!
Có tiếng Bích Hàn từ trong vọng ra, rồi cô bé
xuất hiện với chiếc áo đỏ sậm và chiếc quần patte trắng phủ gót. Cô bé
có vẻ vui lắm, đôi má đỏ hồng, cơn say ngủ vẫn chưa phai mờ trên mắt,
một thứ phơi phới của tình xuân. Bích Hàn đã đến giữa phòng với chiếc
khăn quàng cổ trên tay, đến bên Hạo Thiên âu yếm quàng vào cổ chàng:
- Anh phải quàng thêm cái này, đừng ỷ lại vào
mặt trời, bên ngoài lạnh lắm đấy… Cúi xuống thấp một ít nào, để em
quàng vào cổ cho…
Hạo Thiên khom xuống, thừa dịp hôn nhẹ lên môi Hàn. Hàn né qua bên, đỏ mặt:
- Kỳ quá! Coi chừng người ta thấy bây giờ, họ cười chết.
Hạo Thiên tỉnh bơ.
- Cười gì? Không lẽ anh không có quyền hôn cả vợ anh à?
Vợ? Y Vân nghe Hạo Thiên nói, càng thu mình sát
hơn vào cửa sổ. Phải rồi, vợ! một đôi vừa lứa, còn người đang thu mình ở
cửa sổ đây là ai?
Cô Liên đã mang sữa tươi, bánh mì, trái cây và phô mai ra. Bích Hàn đỡ lấy bánh trét bơ lên cho chồng.
Thiên ngấu nghiến hai, ba miếng rồi đứng dậy định bỏ đi, nhưng Hàn kéo chồng lại nói:
- Không được, anh phải ở lại ăn hết bánh này mới đi được.
- Nhưng thế sẽ trễ mất, cô vợ ngoan tôi ạ!
- Nhưng em đã thoa bơ cho anh xong rồi này, Bích Hàn nũng nịu nói – Bây giờ anh có ăn không?
Hạo Thiên vội quay lại:
- Anh ăn đây, không làm sao từ chối một việc gì
với em được, nhưng đừng thoa thêm miếng nào khác nữa nhé, anh phải đến
sở ngay không thôi chẳng còn kịp nữa.
Nhưng Bích Hàn đã chuẩn bị xong một miếng thứ hai, nàng tới trước miệng chàng với một nụ cười.
Hạo Thiên há mồm nhìn cô vợ trẻ, chàng không thể
từ chối, nên vòng tay qua kéo ngã Hàn vào lòng mình…Y Vân yên lặng
theo dõi. Sự khó chịu nhen nhúm trong tim. Hừ! Sợ người ta cười thế mà
mới bị kéo một cái đã ngoan ngoãn ngã vào lòng. Khoảng cách giữa Vân với
Thiên và Hàn thật xa, nhưng Vân như trông rõ cả những sợi lông mi say
đắm đang nhấp nháy trên mắt Hàn.
Hôn nhau xong, Thiên không buông Hàn ra ngay, chàng nhìn thẳng vào mắt Hàn với một giọng âu yếm.
- Hàn, anh không biết anh yêu em đến dường nào.
Bích Hàn đắm đuối nhìn lại, rồi mặt nàng áp sát vào ngực chàng.
- Thế… Anh yêu chị Vân bao nhiêu?
Vân nghe Hàn hỏi Thiên, tim chợt đập mạnh, nàng
cố thu người ra sau màn cửa để không ai nhìn thấy và chờ đợi câu trả lời
của chồng. Đời sống như ngưng hẳn. Thật lâu, thật lâu, Vân mới nghe
Thiên nói:
- Y Vân và em khác nhau Hàn ạ! Y Vân có ý chí
mạnh, là người đàn bà hiểu biết và có thể tự đứng vững trong khi em thì
yếu đuối, tỉ mỉ và dịu dàng. Anh yêu cái toàn thiện và rắn rỏi của Vân,
nhưng anh cũng yêu cái yếu đuối và đầm ấm của em. Em hiểu chứ!
Thật lâu không nghe Bích Hàn lên tiếng. Vân nhìn
qua khe cửa. Trời! Họ lại hôn nhau. Tại sao lại hôn không biết chán
chứ? Ơ hờ như mấy thế kỷ trôi qua. Bàn tay Thiên ve vuốt trên mặt Hàn:
- Này con chim nhỏ của anh, hôm nay em định làm gì nào?
Bích Hàn cười khúc khích:
- Em đã có việc để làm. Hôm qua em mua chỉ xong rồi, định đan cho anh một chiếc áo.
Hạo Thiên có vẻ lo lắng:
- Đừng tự đày đọa thân xác mình quá nhé! Em cứ ở nhà, chiều anh sẽ mang thịt bò khô về cho em ăn.
Bích Hàn không quên dặn dò:
- Nhớ mua chocolat nữa nhé!
- Chocolat? Bây giờ em thích chocolat nữa sao?
- Không phải em thích. Bích Hàn cười nói – Chị Y Vân đấy.
Ai mượn mi nhắc chàng? Y Vân cắn nhẹ môi, mồ hôi
rịn ướt cả tay. Đừng giả vờ hiền đức, hiểu biết. Bản tính mi tỉ mỉ để
thu phục lòng người. Ta biết, mi lúc nào cũng muốn tỏ ra ta đây giàu
lòng nghĩ đến người khác. Mi muốn bố thí một chút tình cảm thừa thãi cho
ta? Nhưng ta là gì? Ta đâu phải là kẻ vô tri, gỗ đá? Ta đâu thể nhận
chút canh thừa cá cặn kia mà sung sướng được.
Thời gian không biết trôi qua bao lâu, phòng
khách lại trở về cái yên lặng thuở ban đầu. Hạo thiên có lẽ đã đến sở,
Bích Hàn đã trở về phòng, Y Vân vẫn còn ngồi bất động bên cửa sổ, thần
kinh cơ hồ như đã bị tê liệt hẳn, một phần ốn quần bị nước mắt làm ướt
đi. Trong nỗi đớn đau mập mờ, Vân nghe như có tiếng hát của Bích Hàn từ
trong phòng riêng vọng ra, nàng cố gắng lắng tai, nhưng chỉ nghe rõ được
mấy câu ngắn:
Tôi đã từng yêu say đắm.
Nên hiểu thế nào là tình yêu
Lúc nó đến ta không hề hay biết.
Thời gian qua ngây ngất tự bao giờ.
Nước mắt lại lăn xuống má. Vân nghĩ, bài hát nếu thay đổi một chút vẫn có thể thích hợp với nàng:
Tôi đã từng đánh mất tình yêu.
Nên hiểu được thế nào là đau khổ.
Lúc nó đến ta không hề hay biết.
Khi hiểu ra rồi thì chỉ có đớn đau….
Lệ rơi từng hạt trên khung cửa, Vân chùi mất
giọt này thì giọt kia lại chảy ra, mãi đến lúc nàng nghe tiếng bà Cao
gọi cô Liên chiên trứng, Vân mới sực nhớ. Bà mẹ chồng đã thức giấc, nàng
không thể ngồi mãi phía sau màn cửa này. Lau sạch nước mắt, Vân bước
ra. Bà Cao nhìn thấy nàng, giật mình hỏi:
- Nãy giờ con làm gì ở ngoài đó vậy?
- Dạ … dạ con…Y Vân gượng nhoẻn cười, nàng
đưa mắt nhìn về phía cửa – Con ngắm mấy con chim nhỏ, chúng chíu chít
bên nhau thấy dễ thương lắm.
Trở về phòng, Vân tựa người vào cửa, tiếng hát
của Bích Hàn như vẫn còn phảng phất đâu đây. Vân cố bịt kín tai nhưng
vẫn không làm sao đuổi xua được những lưỡi dao nhọn. Nàng mở to mắt nhìn
thẳng tới trước. Chiếc giường hai người nằm! “Nhớ khi xưa tình nồng
không dứt, chàng như cánh bướm thiếp tựa cành hoa”..rồi và bây giờ chỉ
còn là “nỗi khổ em mang, chàng chẳng màng”. Vân lắc đầu xua đuổi. Không
thể ngồi yên trong phòng này được. Tiếng hát cứ văng vẳng. Vân không
chịu nổi sự cô đơn đang dằn vặt tâm hồn. Nàng quơ vội chiếc áo khoác
ngoài rôi khép cửa ra đi.
Trên đường phố những bước chân lang thang vô
định. Nắng thật tốt. Người qua lại thật đông. Vân thả trôi theo làng
sóng cuồn cuộn, hết con đười này sang con đường khác. Ta chỉ là một
chiếc bọt nước trôi theo sóng, lang thang. Qua bao nhiêu khúc rẽ, bao
nhiêu hẻm to hẻm nhỏ, mắt cứ dán chặt vào những cửa hàng hai bên không
tư tưởng, không ý thức, như một chiếc máy không tình không cảm, chỉ biết
đi, tiến tới trước và tiến hoài không thôi.
Cuối cùng rồi cũng mỏi, không phải chỉ mỏi thôi
mà còn đói. Đôi chân bắt đầu nặng và mắt cũng đã hoa. Bấy giờ Vân mới
sực nhớ ra là từ sáng đến giờ, nàng chưa có lót một cái gì trong bụng.
Vân thở dài, gọỉi một chiếc taxi và về nhà cha mẹ ruột mình.
Vừa bước vào cửa, nhìn khuôn mặt phúc hậu của
mẹ, bao nhiêu uẩn ức trong tim như băng hoại hết. Vân tì tay ở cửa, mặt
tái xanh. Bà Tiêu thấy cử chỉ của con, hoảng hốt.
- Y Vân! Con làm sao thế?
Y Vân sa vào lòng mẹ, òa khóc khiến bà Tiêu càng bối rối hơn, bà ôm lấy Vân, hỏi tới:
- Đừng! Đừng khóc! Có chuyện gì thế con? Có gì thì thủng thẳng nói, cha mẹ sẽ giải quyết cho.
Vân vẫn nức nở khóc. Khóc càng nhiều, nỗi buồn như càng vơi, lý trí cơ hồ trở lại, Vân ngồi xuống ghế nhìn mẹ:
- Mẹ ơi! Con đói quá!
Bà Tiêu đau lòng nhìn con gái. Vân vẫn không
khác ngày xưa bao nhiêu. Lúc nhỏ, mỗi lần gặp chuyện bực mình ngoài
đường là nhất định về nhà ôm mẹ khóc mách. Khóc lóc tỉ tê cuối cùng rồi
lại than đói và sau khi no nê lại trở buồn làm vui. Đó là chuyện ngày
xưa, nhưng Vân bây giờ đâu còn trẻ thơ nữa? Lớn rồi, lập gia đình rồi,
biết vui, biết buồn những bâng khuâng của người lớn. Bà làm sao có thể
xoa dịu hay hiểu rõ để cảm thông nỗi buồn của con như ngày xưa?
Sau khi ăn xong một tô mì lớn, Y Vân có vẻ tỉnh
táo hơn, nàng yên lặng thu mình trên salon. Đúng như điều bà Tiêu dự
đoán, bây giờ Vân không buồn nhắc lại những giọt nước mắt đã trôi qua
của nàng. Khi được bà nhắc khéo, Vân chỉ lắc đầu đánh lảng:
- Không có gì cả mẹ ạ, chỉ tại lúc này tình cảm con không được bình yên như xưa.
Bà Tiêu hiểu, có hỏi đến cùng thì cũng không
giải quyết được gì, chuyện riêng tư của con chỉ có con mới đủ thẩm quyên
giải quyết. Đúng lúc đó, Tiểu Kỳ bế con bước ra, thằng bé vừa giáp thôi
nôi đã bập bẹ với ngôn ngữ mới học, nó không lúc nào chịu ngồi yên, hết
bò nơi này lại sang nơi khác. Vân nhìn cậu cháu mũm mĩm, lòng càng nặng
hơn.
Rồi thời gian cũng phôi pha. Sống bên cha mẹ,
Vân tìm được bình yên cho tâm hồn. Mãi đến, tối khi nhận được điện thoại
thúc dục của Hạo Thiên, lòng Vân mới chùng xuống. Nếu còn như ngày xưa
thì chắc chắn Hạo Thiên đã mang xe đến rước Vân về rồi. Còn bây giờ? Chỉ
có một lời ngắn ngủi qua giây nói : “Về nhé, khuya rồi đấy!”
Nhưng về để làm gì? Để chứng kiến cảnh âu yếm
của hai người à? Vân nhíu mày. Nàng ơ hờ như vẫn nghĩ ngợi và không còn ý
định về nhà.
- Y Vân!
Tiêu Chấn Phong không biết đến trước mặt Vân tự bao giờ.
- Vân! Theo anh thì em dại gì để cuộc đời phải
kéo dài trong khổ sở thế này mãi. Làm gì cứ như đứa mất hồn, ngơ ngơ
ngẩn ngẩn. Chuyện giải quyết sòng phẳng là xong! Em đừng vội cho là anh
làm ngang, anh hiểu chuyện lắm. Tình yêu không bao giờ có hạnh phúc với
sự hiện diện của một người thứ ba. Em phải quyết định. Việc cần thiết
phải làm ngay bây giờ là đưa Bích Hàn trả về cha mẹ nó. Trên đời này chỉ
có một người đàn bà ngu xuẩn nhất là em thôi. Nó là gì mà lại phải chia
chồng cho nó? Nếu em chẳng chịu nghe lời anh là chẳng bao giờ em tìm
được nguồn vui; đó là chưa nói Hàn nó cũng nào khác gì em, nó có sinh đẻ
được gì đâu?
Y Vân mở to mắt nhìn anh ruột, lâu lắm nàng mới
thấy anh nói được một câu có lý. Phải rồi. Chuyện không thể không giải
quyết được nữa.
Tối hôm ấy, Vân về nhà, trời đã khuya lắm rồi.
Khi dùng chìa khóa riêng mở cửa bước vào trong, nàng thấy nhà tối đen
chứng tỏ ai cũng đã về vị trí nấy và đã an toàn trong giấc điệp. Bích
Hàn và Hạo Thiên giờ đang làm gì? Vân tự hỏi. Có lẽ họ đang thì thầm bên
gối. Và nàng thở dài. lặng lẽ bỏ về phòng riêng của mình. Nhưng vừa bật
đèn lên, Vân đã giật mình khi thấy Thiên đã nằm sẵn trên giường, với nụ
cười ranh mãnh:
- Anh đợi em lâu quá! Thiên nói, mắt thật đen – Chuyện gì mà nói lâu đến giờ này mới về?
Vân yên lặng cởi áo ném xuống giường, không buồn nhìn mặt chồng:
- Tại sao anh nằm ở đây?
Thiên chau mày:
- Em nói thế là nghĩa sao? Giường này không phải là giường của anh à?
Vân nhếch mép:
- Giường của anh ở phòng bên kia.
- Vân! Thiên nắm lấy tay Vân, mắt nhìn sâu vào
mắt vợ – Em làm sao thế? Giận à? Nếu anh không lầm, anh nghĩ có lẽ em
đang ghen với Bích Hàn?
Ghen? Tôi thế này mà ghen với nó? Y Vân giận run
nhưng nói chẳng thành lời. Đôi mắt trêu cợt của Hạo Thiên như càng lúc
lúc càng mở to. Trời đất! Đây là chồng ta đây sao? Người mà nàng hết
lòng yêu mến, yêu ngay, từ lúc mới bắt đầu biết yêu? Nước mắt rịn ra bờ
mi, bao nhiêu sự lạnh lùng lúc đầu tan biến hết, Vân cúi xuống.
Thiên ôm chặt vợ trong lòng, chàng hôn cuồng
nhiệt. Bao nhiêu bất mãn, chờ đợi, oán hờn của Vân lần lượt tung bay
cao, bay xa… Hãy giữ chặt em, anh Thiên. Trái tim Y Vân như gào thét.
Đừng bao giờ xa em nữa anh nhé! Anh Thiên! Anh Thiên! Tim Vân rối loạn,
nàng cảm thấy toàn thân ngập đầy hơi ấm và bao nhiều đau khổ đã tan
thành bọt nước.
Mấy phút sau, tất cả lại trở về bình thường. Vân nằm trong vòng tay chồng, nghịch ngợm những sợi tóc rối:
- Anh Thiên!
- Hử?
- Anh yêu em không?
Vân ngại ngùng hỏi, Thiên trả lời qua cơn mê ngủ:
- Dĩ nhiên rồi, Bích Hàn ạ!
Tim Vân đập mạnh. Tại sao Thiên lại gọi ta là Bích Hàn? Nhưng Vân cố không tin, hỏi tới:
- Anh nói gì thế?
- Anh bảo là anh yêu em, Bích Hàn ạ!
Thiên lập lại, giấc ngủ lập lờ. Vân nổi giận
tung mền nhảy xuống giường. Không thể để sự việc khốn nạn này kéo dài
mãi, không chịu được rồi! Vân mở đèn, choàng áo vào. Hạo Thiên cũng giật
mình tỉnh hẳn, cơn buồn ngủ đã bay thật xa:
- Em làm gì thế, Y Vân?
- Phải giải quyết vấn đề mới được. Vân nói như hét – Em không thể để nó ở chung với em nữa.
Và Vân mở cửa chạy ra ngoài. Thiên hoảng hốt đuổi theo:
- Y Vân! Y Vân! Em làm gì vậy?
Y Vân đã xông vào phòng Bích Hàn, nàng bật đèn lên và gọi lớn tên Hàn:
- Bích Hàn! Ngồi dậy ra đây tôi muốn nói chuyện với cô.
Bích Hàn giật mình mở mắt. Chưa kịp tỉnh ngủ, nàng tuột nhanh xuống giường:
- Chi thế hở chị?
Vân bước tới cạnh, giọng lớn và cương quyết:
- Tôi không còn là chị cô nữa, cô đừng bao giờ
gọi thêm tiếng chị gì hết, tôi đến đây chỉ muốn cho cô biết, ngày mai cô
phải dọn ra khỏi nơi này, tôi không muốn thấy mặt cô từ đây về sau.
Bích Hàn ngạc nhiên, tái mặt:
- Chị Vân! Em…đã làm gì lầm lỗi với chị?
- Không phải cô lỗi mà lỗi ở tôi. Y Vân hét –
Nếu xưa kia tôi chẳng cứu cô, không mang cô về nhà họ Cao này và nhất là
đừng để cô ngã vào lòng anh Thiên thì tôi đã không phải khổ sở thế này.
Bây giờ tôi hối hận, tôi thấy mình quả ngu đần thật! Kể từ kiếp trước
tôi đã nợ cô, nhưng bấy giờ nợ đã trả xong rồi, mai cô đi đi, tôi không
muốn san sẻ hạnh phúc với cô nữa, tôi không nhường chồng mình cho một
người đàn bà nào khác nữa hết. Tôi cũng không mong cô sẽ cho con cho cái
cho chúng tôi, nếu cô còn hiểu biết, từ rày về sau xin cô đừng quấy rầy
chúng tôi nữa.
Hạo Thiên bước tới, mặt tái xanh:
- Y Vân! Em không có quyền làm như vậy.
- Em không có quyền? Vân quay lại trừng mắt nhìn
chồng – Tại sao em lại không có quyền? Em là vợ anh mà? Trừ trường hợp
anh không còn yên em, anh cứ ly dị rồi muốn cưới Bích Hàn thì cưới.
Hạo Thiên cứng môi:
- Y Vân! Em biết là chẳng bao giờ anh lại ly dị em.
- Vậy thì anh phải xa Bích Hàn, nếu không anh phải chọn một trong hai đứa.
Quay đầu lại nhìn Bích Hàn, Vân lớn tiếng:
- Sao? Bây giờ cô định sao? Cô đi hay không nói đi chứ?
Bích Hàn ngồi yên, mắt mở lớn, chỉ có nước mắt trên khuôn mặt không còn máu:
- Chị …Vân!
- Đừng gọi tôi là chị nữa.
Vân hét. Hạo Thiên bất bình can thiệp.
- Y Vân! Tại sao hôm nay em trở chứng như vậy.
Em nghĩ coi, ngay từ đầu chính em đẩy Bích Hàn vào lòng anh cơ mà? Tất
cả sự việc xảy ra bây giờ đều là do em sắp đặt hết. Bích Hàn là người
chứ không phải vật vô tri, em muốn đẩy người ta vào cuộc đời rồi kéo ra
lúc nào mặc ý sao? Đừng tàn nhẫn như vậy, tàn nhẫn vậy là không có lương
tâm hiểu không?…
- Em tàn nhẫn? Em không có lương tâm? Y Vân hét -
Nếu em không tàn nhẫn như thế, một ngày kia kẻ bị đuổi đi hẳn là em chứ
không phải ai khác.
Bích Hàn rời khỏi giường, nàng tiến về phía hai người như kẻ mộng du:
- Em xin anh chị đừng cãi nhau nữa. Không có gì
hết. Hàn run rẩy nói – Em từ đâu đến thì sẽ trở về nơi đó. Em sẽ đi,
chẳng có gì hết, anh chị đừng lo…
Nói xong, chân nàng quỵ xuống, mắt tối sầm lại. Hàn ngã xuống thảm và không còn biết gì nữa.



Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: