truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Truyện người lớn

Bí mật trái tim – chap 8 

Đăng ngày 20/1/2014 by admin

Xem toàn tập:
Hào đặt phịch nó nằm xuống chiếc ghế sa lông trong phòng khách mà thở phào ra nhẹ nhõm. Thằng bé cũng chỉ khẽ ngọ nguậy mấy cái rồi lại nằm im
loading...

Bí mật trái tim – chap 8 – WAP đọc truyện online hay nhất Việt Nam

Chiếc FX màu bạc phóng vút sâu vào trong con hẻm quen thuộc, bây giờ đã gần 1 giờ trưa nên con hẻm trống vắng đến thê lương. Nhà nào nhà nấy kín cổng cao tường im phăng phắc. Cái nắng hừng hực đến cháy da thịt khiến Hào phải nhăn nhó, hắn mừng thầm vì cuối cùng mình đã về đến nhà. Thắng gấp trước cửa nhà, hắn giật thót mình vì chợt thấy một thằng bé đang co ro ngủ gà ngủ gật sau lùm cây cao trong sân, đó là Châu.

Giữa cái nắng gay gắt như thiêu như đốt người ta vậy mà nó ngồi đó co tròn, đầu tựa vào vách nhà mà ngủ ngon lành, không biết trời trăng gì cả. Chắc hẳn nó đã chờ hắn từ lâu lắm rồi. Sau khi khẽ mở cửa nhà dắt xe vào mà không để cho thằng bé thức giấc, hắn đến bên nó nhẹ nhàng bế xốc nó lên đem vào nhà. Thằng nhóc không to xác lắm nhưng vì nó quá cao nên Hào cũng phải vất vả lắm mới bế xốc nó lên đem vào nhà được. Nó chỉ khẽ nhép miệng rồi lại ngẻo đầu vào vai hắn và tiếp tục ngủ một cách ngon lành.

Hào đặt phịch nó nằm xuống chiếc ghế sa lông trong phòng khách mà thở phào ra nhẹ nhõm. Thằng bé cũng chỉ khẽ ngọ nguậy mấy cái rồi lại nằm im. Hào liếc nhìn thằng bé ngao ngán rồi thở dốc ra, “thằng tiểu yêu này nặng thật”. Bỏ nó nằm đấy, hắn ra đóng cửa nhà rồi nhảy ngay vào nhà tắm.

Tắm táp xong mới thấy người thư giãn, thoải mái hẳn lên. Hào ngồi phịch xuống chiếc ghế đối diện và giờ hắn mới ngó kĩ đến thằng bé. Đến lúc này hắn mới phát hiện ra những vết bầm tím trên hai tay, chân, và khắp cổ nó. Quần áo nó có vài vết rách bươm để lộ ra những vết thương cũng y như vậy. Hào vội đưa tay vạch những vết rách của chiếc áo trên người thằng bé, từng đốm tím lẫn những vết xước nguệch ngoạc rươm rướm máu hiện ra. Nhìn những lằn thâm tím đó mà lòng hắn cảm thấy đau xót vô hạn. Rồi anh tự trách mình sao quá đểnh đoảng không nhận thấy điều đó ngay từ đầu. Hào vội chạy đi kiếm chai dầu và nhẹ xoa lấy mấy vết bầm của nó. Nó vẫn ngủ. Nhìn nó ngủ ngon lành mà Hào cảm thấy thời gian như không hề tồn tại. Cái vẻ ngây thơ ấy, vô tội ấy của thằng bé đã khiến anh cứ ngắm nghía nó mãi mà không sao dứt mắt ra được. Nó đẹp quá, giống như một ‘thiên thần nhỏ’ vậy.

Thằng bé cục cựa một lúc rồi mở bừng mắt ngơ ngác nhìn quanh. Nó thấy Hào thì ngạc nhiên lắm:

- Ơ… anh Hào…

Hào mỉm cười nhìn nó nói:

- Đau hả?… có đói bụng không?

Thằng bé khẽ gật đầu. Thật tình thì nó vừa mệt lả người, mà bụng nó lại vừa đói cồn cào sôi òng ọc. Giấc ngủ vùi của nó vừa qua như chẳng thấm vào đâu cả. Nó vừa trải qua một buổi sáng kinh khủng nhất trong cuộc đời của nó, nó không biết đi đâu để trốn ba nó ngoại trừ nhà của Hào. Mấy bữa nay má nó đã về nhà bà ngoại để chăm sóc bà vì bà nó đã ngã bệnh. Do vậy mà ba nó càng thỏa sức tung hoành, nhậu nhẹt xỉn lăn quay cả sáng lẫn chiều, khi say bí tỉ thì cứ nhè nó mà đấm mà đá, khi tỉnh rượu thì kiếm nó mà la mắng, xả ‘điên’. Mấy bữa nay chuyện làm ăn của ba nó đang có vấn đề hay sao đó nó cũng chẳng rõ, vì vậy mà nó là cái nguyên nhân và cũng là nơi duy nhất mà ba nó đổ tội được. Mấy ngày nay nó sống như trong địa ngục, không dám kêu ca nửa lời và nó chỉ cầu mong sao má nó sớm về mau mau để bảo vệ nó. Nhưng sáng nay thì thật quả là điều khủng khiếp nhất mà từ trước đến giờ nó chưa từng gặp. Chủ nhật là ngày của mọi gia đình, những người thân đều tụ tập lại, trò chuyện với nhau vui vẻ, tận hưởng sự ấm cúng, hạnh phúc… nhưng nhà nó thì không!

Hào mỉm cười vỗ về nó:

- Để anh kiếm cái gì nấu anh em mình ăn, chắc còn mấy gói mì…

Thằng bé nhoẻn một nụ cười gượng gạo hay ‘méo mó’ thì đúng hơn bởi nó hãy còn đau lắm. Bản chất nó vốn hiền hoà, vui vẻ đến lém lỉnh, lúc nào cũng có thể thấy nó cười cả, Do vậy mọi người đều yêu mến nó lắm ngoại trừ … ba nó!

- Để em phụ anh.

Hào khoát tay nói:

- Khỏi, nằm nghỉ đi…

Nhưng thằng bé cứ khăng khăng:

- Không để em làm, em quen làm mấy chuyện này rồi, em nấu ngon lắm.

Hào phì cừơi:

- Mì gói thôi mà.

Nhưng không để Hào nói hết hoặc là nó không thèm nghe. Nó phóng vù xuống bếp, Hào nhìn theo mà chỉ biết lắc đầu cười tủm tỉm. Chỉ được một lúc đã nghe tiếng nó réo:

- Anh Hào ơi, mì để ở đâu vậy?

Nghe tiếng lanh lảnh của nó vọng lên, Hào nhổm dậy bước vội xuống bếp. Với tay lôi ra hai gói mì trên nóc chạn tủ, thấy nó lúi húi cắt mớ rau cải vừa rửa xong, Hào cười hỏi:

- Rửa rau làm gì vậy? Coi còn nước sôi trong ấm không, trụng vào là xong mà.

Thằng bé thản nhiên đáp:

- Em bắc nước để luộc mì rồi.

Hào ngạc nhiên hỏi:

- Sao lại luộc?

Mắt thằng bé sáng rực lên niềm tự hào, nó vui vẻ đáp:

- Làm món mì xào, anh ăn bảo đảm không chê vào đâu được. Em học lóm được của dì Năm bán quán kế bên nhà đó. Nhanh lắm!

Hào vui vẻ vỗ đầu nó trêu:

- Thằng khỉ… đảm đang quá, ba em phải tự hào về em mới đúng!

Nghe Hào nhắc đến ‘ba’ là thằng bé đã giật thót mình, nó làm rớt nguyên cái rổ rau cải vừa cắt xong xuống sàn, đổ tung tóe. Nó liền lúi hút cắm mặt xuống sàn mà hốt lấy mớ rau vô rổ trở lại, miệng nít khe.

Hào lo lắng nhìn nó hỏi:

- Ờ… anh xin lỗi. Em có sao không Châu?

loading...

Thằng bé ấp úng đáp:

- Ơ… em… em…

Hào ngồi xổm xuống, anh đưa tay vịn vai nó thì bỗng nhiên… nó giật bắn mình, hất tung rổ rau, rồi hét toáng lên:

- Buông ra!

Hào chưng hửng bởi thái độ kì lạ của nó, anh ngạc nhiên đến cực độ. Thằng bé đang run rẩy, nó hoảng sợ dãy dụa rồi co ro lại trong góc bếp nhìn anh chằm chằm.

- Được,… được… anh không đụng em,… ơ… em có sao không?

Thằng bé thở hắt ra:

- Không sao…!

Hào càng đâm lo lắng, anh tiến đến gần nó hơn… nhưng nó càng rụt cổ, càng co ro người lại trong khi mắt vẫn trợn trừng nhìn anh không chớp. Anh giơ tay vẫy trước mặt nó nhưng không dám đụng đến nó nữa, rồi nhỏ nhẹ nói:

- Là anh đây… anh Hào nè… không sao đâu… lại đây đi…

Đôi chân mày thằng bé từ từ giãn ra, đôi mắt nó dần dần dịu lại, rồi bất thần nó lao đến ôm chầm lấy Hào mà khóc nức nở. Hào vội ôm nó thật chặt, anh vỗ về nó như dỗ ngọt một đứa trẻ con mới lên 3 lên 4 tuổi vậy.

Khóc một hồi lâu sau, nó mới buông Hào ra đưa tay quẹt nước mắt. Hào với tay tắt vội cái bếp gas vì nồi nước lúc nãy đã sôi ùng ục. Rồi anh quay sang nhìn nó hỏi:

- Có chuyện gì vậy, nói anh nghe đi.

Thằng bé vẫn còn lộ chút kinh hoàng ở nét mặt, nó nấc cục không đáp được lời nào. Hào vẫn kiên nhẫn hỏi:

- Nói cho anh nghe đi, em sẽ thấy dễ thịu hơn… hay là em không muốn nói?

Thằng bé lắc đầu:

- … không… không phải…

Hào giơ tay khẽ chạm vai nó, anh sợ nó lại hoảng hồn một lần nữa. Nhưng lần này thì không, nó chỉ ngồi im, cúi mặt xuống đất mà nấc lên từng hồi.

- Hồi sáng… ổng… lôi em vô… phòng ổng,… không hiểu sao ổng… ổng… lột hết quần áo của em… em chống cự lại… em chạy nhưng không được… ổng đánh em, trói em lại… rồi… rồi…

Nói đến đó nó lại bật khóc. Hào tiến đến ôm nó vào lòng mình. Thằng bé vừa khóc tấm tức trong lòng anh vừa kể tiếp:

- … ổng nhào vô ôm em,… rồi ổng… hôn… khắp người em… em sợ quá la lên… ổng bịt miệng em lại… ổng nói nếu em còn la… thì ổng sẽ đánh chết em… em…

Nghe từng lời nói của thằng Châu mà Hào dường như không thể tự chủ được mình, anh như muốn điên lên…

- …em sợ quá nên… không dám la… ổng cởi trói cho em rồi đẩy em lên giường… ổng leo lên… đè lên em… rồi… rồi…

Thằng bé nấc nghẹn, nó không nói được nữa, mà nó cũng chẳng khóc được nữa, chỉ còn là tiếng nấc cục liên hồi của nó trong cổ họng. Hào ghì chặt lấy thân người bé bỏng của nó bằng tất cả sự thương cảm mà anh có. Anh không biết nói gì để an ủi tâm hồn mỏng manh đó. Anh tức giận đến điên cuồng cứ như một ngọn núi lửa sắp phun trào ra ngoài.

- Thằng chó đẻ, sẽ có ngày tao tính sổ với mày!

Nghe những lời hăm he dữ tợn Hào vừa nói, nó ngước nhìn anh bằng ánh mắt sợ hãi, co rúm lại. Hào thấy vậy vội dịu hẳn người:

- Không sao đâu, ở đây không ai dám làm gì em nữa… đừng khóc,…

Vừa nói anh dìu nó đứng dậy, rồi đưa nó trở lên phòng khách. Đặt nó ngồi phịch xuống ghế sa lông ban nãy, anh nói:

- Thôi mình quên chuyện đó đi… anh xuống lấy mì lên anh em mình cùng ăn, chịu không?

Thằng bé ngoan ngoãn gật đầu, nó đã nới lỏng người ra hơn trước. Thấy vậy Hào bèn nói:

- Hay em vô nhà tắm rửa mặt đi cho tỉnh táo, quên hết mọi chuyện đi… anh hứa sẽ hấu cho em một tô mì ngon chưa từng thấy, bảm đảm em sẽ thích!

Thằng bé nở một nụ cười méo xệch, nó khẽ gật đầu rồi nặng nhọc đứng dậy lê bước đi. Hào vội xuống bếp nhúng đại hai gói mì và rổ rau cải vào nồi nuớc sôi ban nãy. Một lúc sau anh bưng lên hai tô mì nóng hổi hãy còn bốc khói thơm phức.

Thằng bé vừa đói vừa mệt lả người, nó ăn ngấu nghiếm tô mì như chưa bao giờ được ăn. Cái vẻ ăn lem luốc đáng yêu của nó khiến Hào không tài nào nhịn được cười. Chỉ vài phút sau khi ăn xong là thằng bé đã tươi tỉnh như sáo, nó đã có thể vui vẻ cười đùa với Hào được ngay rồi. Con nít là vậy! Dọn dẹp xong, Hào dẫn nó lên phòng mình. Anh lôi ra bộ đồ ngủ hơi rộng đối với nó để nó thay bởi anh chẳng có bộ nào vừa với nó cả. Sau đó nó ngoan ngoãn nằm lăn ra giường ngủ theo lời anh. Trông nó ngủ ngon lành mà Hào thở phào một cách nhẹ nhõm, anh tự lẩm bẩm:

- Làm người tốt khó thật!

Quả thật, làm người tốt khó thật. Không phải hắn nói cho thằng bé mà là tự nói cho chính mình. Bạn bè hắn và chính hắn biết điều đó! Cái kiểu ăn chơi trác táng, đàn điếm của hắn ngày nào mà chẳng là đề tài cho lũ bạn ‘tán thưởng’. Hắn có thể nói là một tay quậy có hạng ở các bar, vũ trường,… không kể đến việc hắn xài tiền như nước, hay phóng xe diên cuồng ở các con lộ… mà đơn giản là vì hắn rất chịu chơi, tiền bạc hắn bỏ ra cho những cuộc chơi như vậy thì không bao giờ biết đếm, đi bar, vũ trường mỗi đêm là chuyện bình thường, còn những lúc cao hứng hắn leo lên quậy cả sàn nhảy cùng các cô nàng vũ nữ uốn éo đến kinh khiếp suốt đêm. Ở các quán bar hay vũ trường chỉ có ‘giới gay’ lui tới thì không ai là không biết tiếng anh ‘Hào Silver’ hay gọi là ‘Siêu Vờ’ bởi vì chẳng ai có thể ‘quen’ hắn được quá một tháng và ngay sau đó hắn cũng ‘vờ vĩnh’ đi những cuộc tình chớp nhoáng ấy một cách trắng trợn. Bởi vì hắn quá đủ trí thông minh để biết bọn họ ‘muốn gì’ và đến với hắn ta là vì ‘cái gì’. Tiếng tăm hắn là thế, ấy vậy mà các cô nàng (hay các ‘anh chàng’ thì đúng hơn) lúc nào cũng quấn lấy anh như keo dính. Mấy chàng ‘cứng’ hơn một chút thì chỉ đứng liếc nhìn anh mà đẩy đưa tình tứ từ xa.. loại nào hắn cũng chẳng ‘chừa’ một khi đã ‘vừa mắt’. Tuy nhiên hắn cũng thuộc tuýp người khá ‘kén cá chọn canh’. Những bạn bè chơi thân thì gọi anh là ‘Đầu Bạc’ mặc dù màu tóc của hắn luôn thay đổi theo từng ‘thời tiết’ thất thường… nhưng có lẽ vì màu bạc thì luôn có ‘xác xuất’ hiện diện cao nhất trên tóc của hắn. Những nơi khác hắn thường lui tới thì khỏi phải nói, những nơi khét tiếng như massage, hồ bơi, các ‘động’ những chàng trai… thì hắn càng không bỏ sót bất cứ nơi nào. Một con người ‘trụy lạc’ là hai từ có thể hình dung sát với thực tế con người hắn. Đôi lúc hắn còn tự hào về bản thân mình, về những điều mà hắn đã làm. Do vậy mà việc hắn quan tâm, lo lắng, hoặc thậm chí là dỗ ngọt cho một thằng bé hãy còn ‘hôi sữa’ thì quả là một thử thách ‘kinh khủng’; và chính hắn cũng không tin nổi rằng hắn có thể làm được điều đó. Điều mà chỉ ở những người đứng đắn, đàng hoàng mới có được!

Trang: 1 2 3 4 5

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: