truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Bí Mật Tình Yêu – Trần Thị Thanh Du – Chương 05 – part 02 

Đăng ngày 15/8/2013 by admin

Xem toàn tập:
Được rồi, Lâm Lạc Đình, cô hãy chờ đó đi. Quân tử mười năm trả thù cũng chưa muộn. Sẽ có một ngày, cô phải xin tôi tha đấy
loading...

tiểu thuyết tình yêu | Bí Mật Tình Yêu – Trần Thị Thanh Du – Chương 05 – truyện online

Bách Nguyên giơ cành lan lên:

- Đây là bằng chứng.

Lạc Đình cười cười:

- Bằng chứng ông là người hái cành lan ấy à? Vậy để tôi thay ông báo công an há.

- Cô …

- Không phải sao? Nếu tôi hái cành lan ấy tôi phải cầm trên tay chứ.

Nhưng ông là người cầm nó mà.

Bách Nguyên hết cãi. Đúng là anh đã mắc mưu cô. 3 – 0 cho ba lần cãi tay đôi với Lạc Đình. Anh không bao giờ thắng được khi nói ngang với cô.

Nhìn nụ cười bây giờ của cô, anh thấy dễ ghét làm sao.

- Được rồi, Lâm Lạc Đình, cô hãy chờ đó đi. Quân tử mười năm trả thù cũng chưa muộn. Sẽ có một ngày, cô phải xin tôi tha đấy.

Lạc Đình đắc thắng, cô nghiêng đầu khi thấy tự nhiên Bách Nguyên im lặng.

- Ông giám đốc! Ông đang suy nghĩ gì vậy? Không phải đang tìm cách trả thù tôi chứ?

- Quân tử không làm chuyện của những kẻ tiểu nhân.

- Tốt! Ông có khí phách đấy.

Bách Nguyên hơi quê:

- Không cần cô khen.

- Ấy, đừng xem thường lời khen của tôi. Nó có giá trị lắm đó. Vì không phải ai tốt tôi cũng khen đâu.

- Tôi là người đặc biệt hả?

- Cho là vậy đi.

- Cô nói chuyện nửa vời quá. Thôi, trả lại cành lan cho cô nè.

Lạc Đình đón lấy:

- Ông biết tôi làm gì sao?

- Nhìn trong nhà của nội từ trước ra sau đều là hoa. Tôi không biết mới là lạ đấy.

- Ông thấy có đẹp không?

- Ừm, căn nhà có vẻ sinh động hơn. Nhưng ngày nào cô cũng cắm, chẳng lẽ cô muốn tàn sát vườn hoa của tôi?

- Ông không hiểu gì hết trơn, ông cắt cành này đi thì cảnh khác sẽ mọc ra. Có thế ông sẽ có được nhiều cành hoa. Hơn nữa vài ba ngày, tôi mới thay hoa. Chứ đâu phải ngày nào tôi cũng cắm.

Lạc Đình chỉ:

- Ông nhìn đi, vườn hoa của ông đang khoe sắc đấy. Chúng chen nhau đến không còn chỗ.

Bách Nguyên ngồi xuống ghế đá:

- Cô thích hoa phải không?

- Ừm. Nhưng không phải hoa nào tôi cũng thích.

- Thế cô thích hoa gì?

Lạc Đình chợt nhìn Bách Nguyên:

- Tại sao tôi phải nói với ông nhỉ. Tôi và ông đâu có thân nhau.

Bách Nguyên nhún vai:

- Nhưng tôi không ngại nói cho cô biết, tôi rất ghét hoa hồng.

- Hèn gì. Giờ tôi đã hiểu, trong vườn hoa, vô số loài hoa nhưng lại không có hoa hồng.

Lạc Đình tò mò:

- Phải chăng ông ghét hoa hồng vì nó là một phần đau buồn trong quá khứ của ông? Thậm chí ông còn không muốn đọc lên tên nó?

- Nhưng ông có biết rằng, hoa chỉ là hoa, chúng không hề có tội. Ông ghét chúng có quá vô lý không?

- Vô lý ư? Cô biết gì về cuộc sống của tôi? – Bách Nguyên lạnh giọng.

- Đúng là lúc chưa gặp tôi không biết thật, nhưng giờ thì càng nhìn ông tôi càng thấy tiếc. Tại sao ông chọn con đường tự làm khổ mình như vậy?

Trong khi người thân của ông, đều mong muốn ông có cuộc sống vui vẻ.

Lạc Đình chép miệng:

- Tội nghiệp cho ông nội của ông. Ở tuổi xế chiều mà vẫn luôn lo lắng cho ông. Ông không thấy mình đầy tội lỗi sao?

Cô cầm nhánh lan quay lưng:

- Ông dành thời gian suy nghĩ đi. Xem thời gian qua ông đã làm gì cho người thân của ông.

- Lâm Lạc Đình! Cô đứng lại đó cho tôi.

Đang bước ngon trớn, bị tiếng hét của Bách Nguyên, Lạc Đình cau mày:

- Này! Ông có điên không? Sao tự nhiên la lớn vậy? Muốn hù chết tôi chắc?

- Tôi mà hù cô à? Hừ, thật ra cô là ai?

- Lại hỏi một cầu thừa! Chẳng phải ông vừa gọi tên tôi đó sao?

- Không đùa với cô đâu đấy.

- Tôi cũng đầu đùa với ông. Những người giống tảng băng như ông, tôi dư biết. Chẳng biết đùa là gì đâu.

- Cô …

Lạc Đình nghênh mặt:

- Cô cô sao? Tìm một câu gì để mắng đi. Hừ!

Nhìn theo dáng đỏng đảnh của Lạc Đình, Bách Nguyên tức muốn dội ngực. Người gì không những ngang bướng mà còn chanh chua thấy sợ. Vậy mà không hiểu sao ông nội lại thích mới chết chứ.

- Cậu Nguyên!

Bách Nguyên giật nảy người:

- Trời!

- Cậu làm gì thừ người ra thế? – Giao hỏi.

- Làm gì là làm gì?

Bách Nguyên nổi cáu:

- Cô ra đây từ bao giờ?

- Dạ, lúc cô Đình vào nhà. Ông chủ bảo tôi ra gọi cậu vào ăn cơm.

- Cô nghĩ tôi sẽ nuốt trôi khi bị chọc tức sao?

- Ai chọc tức cậu vậy? – Giao ngơ ngác.

- Là …

Bách Nguyên khoát tay:

- Thôi đi. Chúng ta vào nhà nào.

- Có phải cô Lạc Đình không?

- Đừng nhiều chuyện!

Bị mắng, Giao đành im lặng đi sau lưng Bách Nguyên.

Đi qua đi lại trong văn phòng, Lạc Đình cảm thấy bực mình khi từ sáng tới giờ chẳng thấy Bách Nguyên đâu, còn cô ngồi không đến chán ra mặt.

Tổng giám đốc làm ăn gì kỳ cục vậy. Giờ giấc chẳng ổn định. Đã thế cũng chẳng thấy một cú điện thoại nhắn gởi … Ông ta thật là …

Lạc Đình mở cửa phòng bước ra ngoài. Cô định đi tìm Quốc Trung, nhưng lúc ngang qua phòng hành chánh, thấy Lê Thu một mình, nên cô bước vào:

- Chị Lê Thu!

Lê Thu ngẩng lên:

- Ủa, Lạc Đình! Tìm chị có việc à?

- Đúng ra thì không. Nhưng thôi, hỏi chị luôn. Chị thấy tổng giám đốc tới chưa?

- Chưa. Chị cũng đang tìm ông ấy đây. Bản hợp đồng này không biết sửa như thế nào, mà chị thì có khối công việc để làm. Không chừng ngày mai cũng chẳng xong.

Lạc Đình nhìn vào màn hình máy tính:

- Sao chị không hỏi anh Quốc Trung?

- Phó tổng giám đốc hả? Ông ta cũng biến mất tiêu luôn rồi.

- Gì kỳ vậy?

- Ừ. Đây là lần đầu tiên trong công ty, người đứng đầu vắng mặt.

Lãc Đình nói:

- Chị thấy làm sếp có sướng không? Muốn đến là đến, muốn đi là đi.

Chẳng ai dám cho ý kiến. Còn nhân viên như chúng ta, làm việc tối tăm mặt mũi. Vậy mà cũng bị mắng tới mắng lui hoài. Ông trời thật không công bằng.

- Ai biểu số chúng ta không may mắn như họ, không sinh trưởng trong một gia đình giàu có. Vì vậy, đành phải làm công để bị sai khiến thôi.

- Sống trong gia đình giàu có, chưa chắc đó là may mắn đâu chị.

Lạc Đình đề nghị:

- Nếu chị nhiều việc quá thì để em giúp cho. Em đang rảnh mà.

- Nhưng …

- Không sao đâu. Cùng là việc của công ty hết mà. Thêm nữa, tổng giảm đốc đâu có ở đây.

Lê Thu đứng dậy:

- Bản hợp đồng bằng tiếng Anh đó Lạc Đình.

- Em biết. Cứ tin em đi. Khi nào xong, em sẽ gọi chị kiểm tra. Được không?

Ngập ngừng một chút, Lê Thu cũng gật đầu. Cô đâu còn sự lựa chọn nào khác. Công việc đang chất đống, đành phải thế thôi.

- Vậy em ở đây rồi trực điện thoại luôn nhé. Chị sang phòng kế hoạch, có gì thì gọi di động cho chị.

- Vâng!

Lạc Đình gật đầu rồi bắt tay vào việc.

loading...

Hợp đồng bằng tiếng Anh ư? Có gì khó lắm đâu. Chắc chị Lê Thu quên mình tốt nghiệp từ trường ngoại thương rồi.

Bàn tay thoăn thoắt trên bàn phím. Lạc Đình vừa chỉnh vừa sửa những chỗ không thích hợp trên bản hợp đồng. Và chẳng mấy chốc đã hoàn thành.

Lạc Đình mỉm cười, cô định nhấc điện thoại lên gọi thông báo cho Lê Thu thì chợt phát hiện trong phòng có người.

Bỏ điện thoại xuống, nụ cười trên môi bỗng tắt đi. Vì Lạc Đình nhận ra người phụ nữ trước mặt cô chính là Lan Ngọc mà cô đã từng gặp ở quán nước hôm nào với Hải Yến.

Lạc Đình lịch sự:

- Chào chị!

Lan Ngọc nhếch môi:

- Cô là ai vậy?

Cách hỏi vẻ quyền hành của Lan Ngọc, Lạc Đình không thích chút nào.

Bản tính ngang ngược trỗi lên:

- Tôi là ai, chị cần biết để làm gì?

- Nhưng tôi muốn biết.

- Xin lỗi chị nha. Tôi không quen chị, vì thế tôi không cần thiết phải trả lời.

- Cô …

Lan Ngọc nén cơn tức:

- Tôi muốn gặp giám đốc Hoàng Bách Nguyên.

- Không may cho chị rồi, anh Nguyên không có ở đây.

- Anh Nguyên? – Lan Ngọc nhíu mày.

- Vâng! Sao chị phải ngạc nhiên? Chị là ai? – Lạc Đình hỏi lại.

- Tôi là Lan Ngọc, là …

- Chị dâu của anh Nguyên. – Lạc Đình tiếp lời.

- Cô biết tôi sao?

- Không, tôi chỉ nghe anh Nguyên nói thôi. Bây giờ mới gặp chị. Hân hạnh được biết chị!

Lan Ngọc lạnh lùng quay chỗ khác.

- Cô là bạn gái của Bách Nguyên à?

Lạc Đình vờ bẽn lẽn:

- Vâng!

- Hai người quen nhau lâu chưa?

Từng câu hỏi như điều tra, Lạc Đình thấy khó chịu vô cùng. Nhưng vì kế hoạch, cô đành nở nụ cười trả lời:

- Dạ, hơn năm rồi ạ.

- Bách Nguyên thật lòng yêu cô chứ?

- Sao chị hỏi vậy?

- À! Tại vì đàn ông hay đùa với ái tình lắm. Và Bách Nguyên cũng là loại đàn ông đa tình, bay bướm và khó hiểu.

- Nếu cô muốn làm một người phụ nữ bên cạnh Bách Nguyên, thì cô phải tìm hiểu kỹ quá khứ của anh ta. Vì đôi khi quá khứ cũng ảnh hưởng đến một mối tình tuyệt đẹp.

- Chị nói cũng phải. Nhưng một khi đã yêu thệt lòng rồi, thì tôi sẵn sàng chấp nhận những gì thuộc về anh ấy.

- Kể cả những gì tệ hại nhất?

- Vâng!

- Cô điên rồi.

- Tình yêu là một bí mật mà chị. Chị yêu rồi, chắc chắn chị đã hiểu. Thật lòng yêu thì có thể tha thứ tất cả.

- Nhưng cô có biết có những chuyện không thể tha thứ không?

- Có sao? Đó là dối trá hay phản bội? Chị Lan Ngọc này, tôi không biết chị từng gặp chuyện gì, người nào đúng, người nào sai. Nhưng nếu mọi việc đã là quá khứ, thì chị không nên khơi gợi lại làm gì. Quên đi chị, để cuộc sống nhẹ nhàng và thanh thản hơn.

Lan Ngọc mím môi:

- Hình như cô từng khuyên Bách Nguyên như vậy?

- Thế thì cô cũng nên biết. Tôi là tôi, Bách Nguyên là Bách Nguyên.

Bách Nguyên nghe cô, còn tôi thì không. Tôi không thể nào quên và cũng không thể buông rơi tình yêu của mình. Tôi nhất định phải giành lại nó.

- Sao chị nhất quyết phải làm khổ mình? Chị có nghĩ tình yêu cũng thay đổi theo năm tháng không? Giờ đây chưa chắc gì người đàn ông kia còn yêu chị.

Lan Ngọc ngoan cố:

- Cô đừng nói nhiều. Người đàn ông tôi yêu, không thể bỏ rơi tôi.

Lạc Đình lắc đầu:

- Chị sẽ phải đau khổ với những gì chị đeo đuổi, bởi nó không bao giờ thuộc về chị.

- Cô im đi và hãy chống mắt lên coi. Tôi chưa hề thất bại với điều tôi muốn.

Lạc Đình nhún vai:

- Vậy chúc chị thành công!

- Hừ …

Lan Ngọc nện mạnh gót giày bỏ đi. Vừa lúc ấy, Lê Thu quay lại:

- Em vừa tiếp ai vậy?

- Chị dâu tổng giám đốc.

- Lan Ngọc?

- Chị cũng biết chị ta sao?

- Không phải mình chị, mà cả công ty này đều biết. Cũng vì chị ta mà tổng giám đốc bị mang tiếng đấy.

- Mang tiếng?

Lạc Đình dò xét:

- Có phải là việc tổng giám đốc và chị dâu có tình ý với nhau không?

Lê Thu giật mình:

- Này! Em nghe tin này ở đâu vậy?

- Thì chị trả lời em đi.

- Chị ….

Lê Thu nhìn ra ngoài cửa phòng:

- Tin là thế, nhưng bên trong câu chuyện không phải thế.

- Chị nói rõ hơn.

Lê Thu hạ giọng:

- Cái này chị chỉ nghe một người bạn kể lại thôi. Rằng ngày xưa, Lan Ngọc và tổng giám đốc là một cặp tình nhân rất đẹp đôi. Rồi những cãi vã giận hờn, hai người nói lời chia tay. Sau đó Lan Ngọc quen Hoàng Bách Trung, anh trai tổng giám đốc. Một đám cưới diễn ra, đêm tân hôn, chú rể phát hiện mình chỉ là người thay thế. Đau khổ vì bị làm tổn thương, Bách Trung vùi đầu vào men say. Một lần sau khi uống rượu với bạn bè, do không làm chủ tốc độ, nên đã đâm đầu vào xe tải và chết trên đường đi cấp cứu.

- Câu chuyện là thế đó. Sau cái chết của Bách Trung, Lan Ngọc quay lại bám riết lấy tổng giám đốc. Có người không hiểu nên bảo tổng giám đốc là kẻ thứ ba trong cuộc hôn nhân của anh trai mình.

Lạc Đình gục gặc. Lần thứ hai nghe chị Lê Thu nói, cô chắc chắn xác định. Với Lan Ngọc, có thể lúc trước tình cảm dành cho Bách Nguyên vẫn còn, nhưng vì Bách Nguyên quá lạnh lùng và vị trí tình cảm cũng thay đổi nên Lan Ngọc rất tức giận. Thêm nữa, sự bày mưu của gã đàn ông tên Công Tâm, việc trở về lần này của Lan Ngọc là có mục đích. Chị ta không những muốn trả thù Bách Nguyên mà còn muốn chiếm đoạt tài sản nhà họ Hoàng.

Thật không thể ngờ … Nhưng làm sao để Bách Nguyên biết được âm mưu này đây? Cô nói ra, liệu Bách Nguyên có tin không? Hay vì thương cho sốphận chị ta, rồi Bách Nguyên quay lại bảo cô đặt điều?

Cái đầu của Lạc Đình muốn nổ tung vì bận rộn với nhiều suy nghĩ. Giây phút này cô chẳng có một lối ra và cũng chẳng có lấy một người ủng hộ.

Ơ không! Có chứ. Lạc Đình chợt nhớ đến Quốc Trung và Hải Yến. Phải rồi, anh em họ sẽ giúp cô. Quốc Trung là bạn thân của Bách Nguyên, cô tin anh ấy nhất định bảo vệ bạn mình.

Tạm hài lòng với ý nghĩ đó, Lạc Đình quay sang Lê Thu:

- Chị ơi!

- Hử!

Lê Thu ngừng tay trên bàn phím, cô nghiêng đầu nhìn Lạc Đình:

- Sao tự nhiên im lặng vậy? Không phải xúc động chuyện kể của tổng giám đốc chứ?

- Vâng, xúc động đến nỗi lo lắng luôn đây mà. – Lạc Đình đùa.

- Ôi, thật vậy sao? Em quan tâm đến tổng giám đốc nhiều như vậy, sao không nói sớm. Chị sẽ giúp em để được chia sẻ với ông ấy.

- Bây giờ giúp cũng được vậy.

- Ừ, không quá muộn đấy nhỉ! Hy vọng tình yêu của em sẽ giúp tổng giám đốc vui vẻ hơn.

Lạc Đình phát tay Lê Thu:

- Thôi, đừng đùa nữa. Bản hợp đồng xong rồi đó, chị xem lại đi.

- Cám ơn em. Chị tin em làm tốt hơn chị.

- Khen ấy à?

- Ừ. Lúc nãy chị quên em là trợ lý của tổng giám đốc. Sorry nhé!

- Đừng trêu em mà.

Lạc Đình đứng lên:

- Thôi, em về văn phòng đây. Kẻo tổng giám đốc đến không thấy thì có chuyện.

- Sợ à?

- Không. Chỉ ngại gây lộn thôi.

Nhưng Lạc Đình chưa kịp đi thì đã thấy Bách Nguyên sừng sững ngay cửa phòng.

Lê Thu mau miệng:

- Chào tổng giám đốc!

- Chào cô!

Bách Nguyên giơ tay lên. Anh nhìn Lạc Đình bằng đôi mắt nghiêm nghị:

- Cô về văn phòng gặp tôi.

Đợi Bách Nguyên quay đi, Lạc Đình le lưỡi:

- Rửa lỗ tai mà nghe đi. Ông ta không mắng mày thì không phải Hoàng Bách Nguyên.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: