truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Bí Mật Tình Yêu – Trần Thị Thanh Du – Chương 02 

Đăng ngày 15/8/2013 by admin

Xem toàn tập:
Tao không ham tí nào. Mày thừa biết chị mày ghét nhất là phải làm việc cho người quen. Nếu không vì phải trả cái ăn cái nghĩa gì đó cho gia đình
loading...

tiểu thuyết tình yêu | Bí Mật Tình Yêu – Trần Thị Thanh Du – Chương 02 – WAP truyện online

Chương 2

Mặt trời đã đứng hóng rồi, dậy đi thôi bà chị lười biếng.

Lạc Vy kéo tấm chăn tấm chăn Lạc Đình đang quấn trên người ra:

- Ngủ gì thấy sợ. Đến giờ cơm trưa luôn rồi.

- Mày để tao yên nào.

Giọng Lạc Đình nhừa nhựa:

- Tao còn buồn ngủ.

- Ngủ một đêm chưa đã hả?

- Đêm qua, tao có ngủ được chút nào đâu:

- Sao vậy?

- Bận suy nghĩ một vài việc.

Lạc Đình lăn vào trong kéo chăn trùm kín đầu:

- Thôi, mày đừng hỏi tao nữa.

- Chị Hai!

Lạc Vy leo lên giường ngồi:

- Chị quyết định thể nào? Có ở lại Sài Gòn không?

- Mày đi mà hỏi ba ấy.

- Sáng sớm, ba đã ra ngoài rồi.

- Chị Hai! Em muốn nghe chị nói rõ. Lạc Vy nằn nì.

- Mày rộn chuyện quá?

Lạc Đình bực mình tung chăn ngồi dậy:

- Ừ, tao ở lại Sài Giòn làm việc. Mày hài lòng chưa?

- Vậy là chị đồng ý vào “Hoàng Nguyên”? Chu choa! Với sự quen biết, chắc chị ngon lắm đây.

- Tao không ham tí nào. Mày thừa biết chị mày ghét nhất là phải làm việc cho người quen. Nếu không vì phải trả cái ăn cái nghĩa gì đó cho gia đình, chưa chắc tao đã đồng ý.

- Mà tao cũng suy nghĩ rồi. Tao chỉ giúp họ một thời gian thôi, sau đó tao lại về Nha Trang. Ba cũng đã lớn tuổi, còn mày có con đường đi riêng của mày. Bỏ ba một mình, tao không yên tâm.

Lạc Vy nhích lại gần Lạc Đình:

- Chị Hai! Hôm qua em nghe ông lão đó than thở với ba. Ông rất cô đơn, ông cần những đứa cháu bên cạnh để an ủi tuổi già. Ông còn nài nỉ ba, phải thuyết phục cho bằng được chị vào “Hoàng Nguyên”. Bởi chỉ có chị mới giúp được ông thay đổi mọi thứ ở gia đình ông và công ty “Hoàng Nguyên”.

- Nhưng ông lão có đề cao chị quá không, trong khi ông vẫn chưa gặp chị.

- Tao không biết.

- Ông lão chỉ nghe ba nói chị ngang bướng và rất cứng đầu thôi.

- Ôi, trời đất ơi …

Lạc Đình kêu lên:

- Tại sao ba lại nói xấu tao?

Lạc Vy che miệng:

- Đâu có, đó là sự thật mà.

- Mày …

Lạc Vy né người tránh cái cú đầu của Lạc Đình.

- Nhưng biết đâu được. Ông lão thích cái tính ngang ngang và cứng đầu của chị.

- Hừ!

Lạc Đình nhướng mày:

- Mày còn nghe được gì nữa?

Lạc Vy ngẫm nghĩ:

- Ông lão hay nhắc đến cháu nội tên …

- Bách Nguyên.

- Đúng rồi! Hình như anh ta đang làm tổng giám đốc công ty vận chuyển “Hoàng Nguyên”. Anh ta còn độc thân nhưng không kém phần khó chịu.

Anh ta …

Lạc Đình xua tay:

- Thôi thôi, sao mày cứ nói về tên Bách Nguyên không vậy?

- Tại nghe ông lão nói tiểu sử của anh ta, em ấn tượng mà.

- Nhưng tao không thích thú biết những điều đó. Nói chuyện khác đi.

- Hết rồi!

- Sao?

- Tại lúc em đang nghe lóm thì bạn em tìm nên em đành dang dở.

- Mày thật là …

Reng … reng … reng …

Chuông đíện thoại reo vang, Lạc Đình đẩy tay em gái.

- Mày ra nghe điện thoại đi. Tao ngủ tiếp.

- Hả!

- Không được phá tao nữa nghe chưa. Tao cần ngủ để lấy sức, tối vào Sài Gòn.

Lạc Vy lắc đầu bước xuống giường. Sợ bà chị cô luôn. Đi thì đi cũng dữ, mà ngủ thì ngủ cũng dữ. Hơ! Nếu ở nhà người ta thì làm sao đây?

Tiếng chuông điện thoại thôi thúc. Lạc Vy đành bước ra ngoài. Cô nhấc máy:

- Lạc Vy phải không?

- Vâng!

- Chị là Hải Yến đây.

- Ôi! Em nhớ chị rồi. Chị tìm chị Hai em hả?

- Ừ, cho chị gặp Lạc Đình đi.

- Vâng, chị chờ chút nha. Để em gọi chị ấy.

Lạc Vy bỏ máy xuống bàn, chạy vào phòng Lạc Đình.

- Chị Hai …

- Chị Hai!

- Gì nữa vậy?

- Cô điện thoại của chị Hải Yến kìa.

- Thật không?

- Em nói dối chị lợi ích gì.

- Làm ơn nhanh nhanh đi. Người ta gọi điện thoại đường dài đấy.

Lạc Đình uể oải ngồi dậy, cô lững thững đi ra và đến bên bàn điện thoại.

- Alô.

- Ê, sao giọng yếu xìu vậy?

- Đang ngủ.

- Trời đất! Đúng là tiểu thư. 9, 10 giờ sáng vẫn không chịu rời khỏi giường.

- Đêm qua tao không ngủ được.

- Thế à!

- Này, mày gọi cho tao có chuyện gì vậy?

- Ừ, định hỏi thăm mày. Bao giờ mày trở lại Sài Gòn? Ngày mốt là làm lễ nhận bằng rồi đó.

- Tối nay tao lên tàu. Ngày mai tao có thể gặp mày rồi.

- Mày chuẩn bị hồ sơ xin việc chưa? – Hải Yến hỏi.

- Chưa. Ban đầu tao định về lại Nha Trang, nhưng bây giờ thì không được rồi.

- Sao lại về Nha Trang?

- Tao muốn có thời gian chăm sóc ba tao và Lạc Vy.

- Có hiếu nhỉ? Nhưng chữ hiếu đó sao không thực hiện được vậy?

- Ba tao không đồng ý. Ông ấy bắt tao ở lại Sài Gòn để giúp đỡ công việc cho một người.

- Ai? – Hải Yến tò mò.

- Bạn thân của ông nội tao. Nói chung là chuyện dài dòng lắm. Khi vào trong ấy, tao sẽ kể mày nghe.

- OK.

- Mày sao rồi?

Lạc Đình hỏi lại.

- Đã xin việc ở đâu chưa?

- Anh Trung giới thiệu tao vào một công ty vận chuyển của bạn anh ấy.

Nơi đó cũng OK lắm.

- Vậy là tốt rồi.

- Nếu mày chưa có công việc, tao cũng muốn mày làm với tao. Hai đứa đỡ bị ăn hiếp hơn.

- Bạn thân của anh Hai mày là giám đốc ai dám ăn hiếp mày.

- Khó nỏi lắm mày ơi! Lão này bạn là bạn, công việc là công việc đấy.

- Khó chịu lắm à?

- Chưa tiếp xúc qua công việc, nói chuyện bình thường thôi, tao cũng thấy lão ta không dễ gần gũi.

- Trời đất! Vậy sao mày lại OK?

- Tao OK là vì thích công việc ấy, chứ không phải OK ông giám đốc.

- Anh Trung bảo bạn anh ấy rất tài giỏi, là một người thành đạt trong xã hội. Nhưng có một khuyết điểm là … không biết yêu phụ nữ.

- Ông ta là … pê- đê hả?

- Không. Tao đoán hình như ông ta hận tình.

- Hận tình? Loại đàn ông này ghê lắm đó nha. Mày tránh càng xa càng tốt, bởi những người ấy yêu chỉ để trả thù.

- Tao biết chứ. Vì vậy mày không cần phải lo cho tao. Tao không có ý định để mắt đến lão ta, dù lão ta rất đẹp trai.

- Hì hì …

Lạc Đình nhìn đồng hồ:

- Còn gì nữa không?

- Mày đi ngủ nữa à?

- Không. Tao sợ cuối tháng trả tiền điện thoại, anh Hai mày la làng lên thôi.

Hải Yến cười, cô kết thúc cuộc nói chuyện.

- Vậy ngày mai gặp lại nha. Cho tao gởi lời thăm ba mày và Lạc Vy.

- Ừm.

- Bye!

- Bye!

Lạc Đình gác điện thoại, cô vươn vai:

- Tỉnh ngủ luôn rồi. Nhưng còn gần một ngày nữa, mình làm gì đây?

Ngẫm nghĩ một lúc, Lạc Đình ra sau làm vệ sinh cá nhân. Sau đó cô khoác vào người bộ đồ xuống phố.

- Coi nhà nghe nhỏ.

Đang chăm chú vào quyển tập trên tay, Lạc Vy ngẩng lên:

- Chị đi đâu?

- Lòng vòng một lúc. Không ngủ được ở nhà thì buồn lắm.

Lạc Đình dắt xe ra cửa Lạc Vy vói theo:

- Chị không ăn sáng sao?

- Giờ này còn ăn sáng gì nữa. Thôi, mày ăn giùm đi.

- Nhưng …

Lạc Đình đã vọt đi. Vừa quẹo xe ra đường lớn, cô mới biết trời nắng gắt và nóng.

Chết thật! Không nón, không găng tay, không áo khoác. Như vậy cô bị nắng thui đen cho mà xem.

Lười biếng trở vào nhà, Lạc Đình chạy luôn. Cô vòng vòng xe qua những con phố thân quen.

- Tạm chia tay nhé! Ngày mai ta lại phải lên đường nữa rồi. Lần đi này chắc khó có thời gian rảnh, vì ta phải làm việc và bắt đầu một cuộc sống tự lập nơi xa xôi.

Nghĩ đến ngày mai, Lạc Đình nén tiếng thở dài. Cô không thích sự mất tự do ở trong một ngôi nhà xa lạ chút nào hết. Cô càng không muốn có một sự đặt để trong công việc sắp tới của cô. Cô cần có quyết định và một cái gì đó của riêng cô.

Mím nhẹ môi, Lạc Đình tăng ga chiếc Wave như để đè nén sự khó chịu đang tăng lên. Nghe lời ba có nghĩa là đồng ý với tất cả. Cho nên sau gần một đêm thức trắng, Lạc Đình có quyết định táo bạo mà không ai có thể ngờ.

Cô sẽ …

K … é … t …

Chết thật! Lại tông phải người ta nữa rồi. Lạc Đình phát hiện khi người cô đụng không ai khác lại là cái gã lần trước cô va phải. Đúng là xui xẻo!

Lạc Đình trách mình sao đi đường mà chắng để ý …

- Nè! Cô có biết chạy xe không vậy? Bộ trong rừng mới ra hả?

Cái gì! Hắn bảo mình là người rừng à? Trời đất ơi! Lạc Đình tức khí, nhưng cô không dám lên tiếng cãi lại, bởi người có lỗi là cô mà. Thôi, im lặng trước đi rồi tính sau.

Gã bị tông ngồi dậy xoa xoa chỗ đau rồi trợn mắt:

- Cô còn làm tỉnh ngồi yên đó à? Giải quyết đi chứ!

- Giải quyết cái gì? – Lạc Đình ngơ ngác.

- Cô đụng tôi té lăn cù còn bày đặt giả nai ư? Xuống xe mau!

Gã đàn ông lớn giọng.

Lạc Đình hơi hoảng khi thấy gã nắm lấy xe cô.

- Ông định làm gì?

- Muốn cô xuống xem xét vết thương người bị nạn.

- Tôi thấy ông đâu có sao.

Gã đàn ông chỉ vào vết trầy bên chân phải mình:

- Thế thì gì đây?

- Tôi …

Lạc Đình mím môi:

- Ông muốn sao?

- Đền cái chân cho tôi đi.

- Hả!

Lạc Đình lắp bắp:

- Ông nói thật hay nói chơi?

- Nhìn mặt tôi giống nói chơi lắm à?

Và gã đàn ông chợt phát hiện:

- À, thì ra là cô! Người không ý không tứ đi đâu cũng gây họa, đã thế còn nói chuyện ngang ngược.

- Ông …

Lạc Đình hất mặt lên:

- Còn ông thì nhỏ mọn, vết thương có tí xíu mà làm khó người ta.

Gã đàn ông gạt đi:

- Không nói nhiều. Một là cô đền cho tôi, hai là chúng ta cùng đến công an.

Nghe nhắc công an là Lạc Đình lính quýnh lên. Cô sợ sự việc lớn thêm thì càng khó lòng. Vì tối nay cô đi rồi, ít ra có một chút suôn sẻ vẫn tốt hơn.

Liếc gã đàn ông đáng ghét, Lạc Đình thương lượng:

- Thế ông muốn tôi đền bao nhiêu?

Giọng gã đàn ông tửng tửng:

- Bị “hư” cái gì thì đền cái đó. Cô làm tôi trầy chân thì phải đền chân cho tôi.

- Ông điên chắc.

Lạc Đình không kềm lòng được nữa, cô ngang ngược:

- Nếu bây giờ tôi không đền gì hết, ông làm gì tôi?

- Thì cô chẳng được đi đâu cả.

- Hù tôi à?

- Thử xem! Hoàng Bách Nguyên này không phải là mấy gã đàn ông ngờ nghệch. Vì thế cô không lừa được đâu, cô bé của tôi.

- Ai cô bé của ông?

Đến lúc này thì Lạc Đình không còn biết sợ là gì nữa. Cô quắc mắt:

- Tôi chẳng lừa ai cả. Nếu nói đúng ra thì ông là người có lỗi chứ không phải tôi.

Bách Nguyên há hốc mồm nhìn Lạc Đình như người đến từ hành tinh lạ.

Cha mẹ ơi! Không ngờ trên đời này có người ngang như cua đến vậy. Gây tai nạn cho mình rồi còn bảo ngược lại là mình có lỗi.

Bách Nguyên ước gì mình có thể ”ăn thịt” con bé đó ngay bây giờ, chớ tức quá tức mà.

Giọng Lạc Đình sang sảng:

- Nghĩ thử xem, tôi đang chạy xe trên đường thì ở đâu ông lù lù băng qua, chẳng nhìn trước nhìn sau gì cả.

- Nè …

Cô chỉ những lằn vạch vôi:

- Nếu ông có muốn qua đường thì thẳng đến chỗ có những vạch vôi kia.

Con nít còn biết những nơi đó dành cho những người đi bộ. Ông xem ông đi, người thì to như voi, muốn qua đường thì qua, đã thế con mắt còn để trên chân mày. Hổng chừng do không thấy đường nên ông tự mình tông vào tôi, rồi sẵn dịp ăn vạ luôn.

Trời cao có thấu không nè. Cô ta nói ngược mà nói suông đến như vậy đấy. Bách Nguyên nhìn Lạc Đình như bị thôi miên. Anh không cãi lại cũng không có một hành động nào. Bởi anh thật sự quá ngạc nhiên khi gặp phải đối thủ nặng ký. Cô ta nhỏ xíu mà cái gan thì to bằng ông trời. Dám đối đầu với Hoàng Bách Nguyên, xem ra cô ta cũng ngon lắm.

Thấy gã đàn ông tự nhiên đứng yên không nhúc nhích. Lạc Đình nghĩ đây là một cơ hội tốt để dứt ra sự phiền phức này.

Đảo mất xung quanh rồi cô bỗng chỉ tay:

- Ông xem kìa, con gà biết băng qua đường ngay những vạch vôi đấy.

Bách Nguyên vội quay đầu nhìn theo hướng tay của Lạc Đình. Con gà đâu không thấy mà chỉ thấy toàn là xe cộ.

Biết mình bị lừa, Bách Nguyên quay lại thì xe của Lạc Đình đã cách xa anh mấy thước.

Bách Nguyên nắm chặt hai tay, anh thấy ức chứ không giận:

- Hừ! Quả đất tròn lắm cô bé ạ. Có ngày chúng ta sẽ gặp lại thôi, đến chừng đó thì biết tay tôi.

Bách Nguyên khập khểnh qua đường. Bởi cái chân đau. Anh không gọi xe mà cố gắng đi bộ về khách sạn. Vừa vào đến sảnh ngoài thì bị Quốc Trung chặn lại:

- Mày làm sao vậy?

- Xe … hủ lô tông.

- Rồi có sao không?

- “Xi cà que” chứ sao. Thấy rồi còn hỏi. – Bách Nguyên bực mình.

- Ai tông mày?

- Một con nhỏ chanh chua và ngang ngược không thể tả.

- Con gái à? – Quốc Trung hơi ngạc nhiên.

- Ừ. Cô ả tông tao rồi còn nói ngược lại, bảo tao là người có lỗi.

- Sao ư?

Bách Nguyên ngồi xuống ghế đá nhăn nhó:

- Đau chết đi được.

loading...

Quốc Trung kéo chân bạn xem xét:

- Mày bị thương vầy, sao không vào bệnh viện cho người ta kiểm tra, lỡ …

- Không đến nỗi gãy chân đâu mày ơi. Tao chỉ té xuống và trầy sơ sơ thôi. Nếu gãy chân, tao làm sao đi bộ được về đến đây.

- Cái gì? – Quốc Trung trợn mắt.

- Mày đi bộ?

- Ừ, có gì đáng ngạc nhiên đâu.

- Sao không ngạc nhiên cho được khi mày về trong tình trạng thế này. À!

Còn người gây tai nạn cho mày đâu? Không có trách nhiệm gì hết vậy?

Bách Nguyên khoát tay:

- Nhắc tới chỉ thêm tức. Cô ta đụng tao mà vẫn tĩnh bơ như không, sau đó còn gạt tao rồi dông xe chạy tuốt.

- À, thì ra là vậy!

Tưởng tượng đến bộ mặt lúc đó của Bách Nguyên, Quốc Trung phá lên cười.

Bách Nguyên cau mày:

- Mày cười gì?

- Không ngờ cũng có ngày Hoàng Bách Nguyên một thời lừng lẫy, đáng sợ cũng bị gạt, mà người gạt lại là con gái nữa chứ. Ha ha ha …

- Mày vui lắm à?

- Không. Tao chỉ tức cười là tại sao cô gái đó gạt mày được. Tao nhớ mày là một người đàn ông thông minh nhất mà. Trên thương trường, có ai qua mặt mày nổi đâu.

Bách Nguyên chép miệng:

- Tao không ngờ trong tình cảnh ấy tao bị gạt một cách ngon ơ. Trong thời gian bị cúm gà, thì có con gà nào thả rong ngoài đường đâu. Ấy vậy càng nghĩ, tao càng buồn cười cho chính tao nữa là.

Quốc Trung không hiểu:

- Sao lại có gà ở đâu?

Bách Nguyên bèn đem toàn bộ sự việc kể lại cho Quốc Trung nghe. Khi nghe xong, anh không cười mà trở nên nghiêm túc:

- Cô gái ấy thông minh và có cá tính đấy chứ?

- Này! Tại sao mày khen cô ta trong khi cô ta gây tai nạn cho tao.

- Tao không khen mà chỉ nói lên sự thật. Nếu không thông minh và bản lĩnh thì cô ta đâu đảo ngược tình thế, từ người có lỗi thành người không có lỗi.

- Mày có đồng ý với tao không?

Bách Nguyên gục gặc:

- Ừm.

- Mày còn nhớ mặt cô ta chứ?

- Tất nhiên! Ấn tượng mà. Nhưng mày hỏi thế là có ý gì?

- Bên cạnh tổng giám đốc Hoàng Bách Nguyên, phải có một trợ lý như cô ta.

- Trời trời! Để cãi lộn suốt ngày hả?

- Biết đâu, khắc khẩu nhau nhưng lại dung hòa trong công việc.

Bách Nguyên xua tay:

- Cho tao xin đi. Mày đừng cố ở đó nằm mơ giữa ban ngày.

- Hãy tin vào duyên phận!

Bách Nguyên đưa tay sờ trán bạn:

- Còn nhớ ở đây là đâu không?

- Nha Trang.

- Tốt! Vậy mày chưa đến nỗi.

Bách Nguyên đứng lên:

- Có đi đâu thì đi đi, bảy giờ tối nay chúng ta về về Sài Gòn đấy!

- Ê, vậy là sao?

- Thì công việc xong rồi, chi nhánh ở đây đã có người điều hành, tao ở lại làm gì.

Bách Nguyên nheo mắt.

- Hay mày muốn ở lại? Nếu mày thích Nha Trang thì đổi cho Trung Đức đi.

- Ai thêm chứ. Tao chỉ ngạc nhiên là tại sao nhanh quá trong khi tao chưa được thưởng thức cảnh đẹp Nha Trang.

- Thì bây giờ mày đi đi, có ai cấm mày đâu. Nhưng làm ơn cẩn thận một chút nhé, kẻo đụng phải con nhỏ chanh chua, ngang như cua thì mày khó lòng về được Sài Gòn tối nay đấy!

- Có nói quá không? Tao thấy con gái Nha Trang cũng đáng yêu lắm mà.

- Thử đi!

Bách Nguyên quay lưng vào khách sạn, còn Quốc Trung thì lững thững ra ngoài. Anh không tin vào những gì Bách Nguyên nói đâu, bởi bạn anh đã từng thất vọng vế phụ nữ. Vì thế người phụ nữ nào, Bách Nguyên cũng nghĩ giống như Lan Ngọc.

Hơ! Không biết đến bao giờ Bách Nguyên mới có cái nhìn khác đây?

Nếu cử như thế, không chừng hắn sẽ không tìm được ai cho cuộc đời mình.

Tình yêu đúng là một bí mật, khó nghĩ và khó giải thích.

Thở hắt ra, Quốc Trung rảo bước. Cái nắng Nha Trang không làm anh ngại ngùng.

Chiếc xe lướt qua rồi bỗng nhiên dừng lại Lạc Đình quay đầu nhìn, như để xác định là cô không hoa mắt. Đúng là Quốc Trung rồi!

Lạc Đình mừng rỡ gọi:

- Anh Trung … Anh Trung …

Quốc Trung đang đi thì nghe có tiếng ai đó gọi tên mình. Anh đưa mắt tìm kiếm thì thấy có một cô bé ngồi trên xe vẫy vẫy tay.

Quốc Trung đi gần lại và cũng thật bất ngờ khi nhận ra đó là cô bạn thân của em gái mình:

- Lạc Đình!

Cô bé cười tươi:

- Chào anh! Tưởng anh không nhận ra em chứ.

- Lâm Lạc Đình làm sao anh không nhận ra.

- Hì …

Quốc Trung hỏi:

- Sao em có mặt ở đây?

- Anh quên Nha Trang là quê em à?

- Ồ.

Lạc Đình nghiêng đầu:

- Thế còn anh? Anh làm gì lang thang trên đường phố Nha Trang giữa trưa nắng vậy?

- À! Mấy ngày nay anh có công việc ở đây. Giờ định đi dạo một vòng …

- Đi dạo? – Lạc Đình mở to mắt.

- Ừ.

- Với trưa nắng thế này ư?

- Anh không có thời gian nên đành thế. Tối anh về lại Sài Gòn rồi.

Lạc Đình tủm tỉm:

- Em tưởng chỉ có mình em là ngông, nào ngờ giờ có thêm một người nữa. Thú vị thật!

Quốc Trung ngạc nhiên:

- Em cũng đi dạo?

- Vâng.

Chợt hai người nhìn nhau cười. Lạc Đình bước xuống xe:

- Anh có thích biển không?

- Thích chứ! Những lúc căng thẳng, nghe sóng biển thật là dễ chịu.

Lạc Đình lấy tay che nắng trên đầu:

- Anh có muốn đi với em không?

- Đi đâu?

- Em sẽ đưa anh đến một nơi, đảm bảo anh sẽ thích.

- Gì mà ra vẻ bí mật vậy? Làm anh hơi sợ đấy!

- Sợ gì?

- Anh không rành Nha Trang cho lắm. Anh sợ em bắt cóc anh thì tiêu đời anh luôn. – Quốc Trung đùa.

- Ôi trời ơi! Bắt cóc anh làm gì. Có bán cũng không ai thèm đâu.

- Anh tệ đến thế sao?

- Ừ.

Lạc Đình che miệng. Cô đẩy vai Quốc Trung:

- Nhanh nhanh đi anh, nắng quá.

Quốc Trung cầm lấy tay lái. Anh chạy xe theo sự hướng dẫn của Lạc Đình. Và nơi cả hai đến là một quán nước khá sang trọng, có tầm nhìn bao quát cả bãi biển.

- Anh thấy thế nào?

Vừa ngồi xuống ghế Lạc Đình hỏi ngay.

- Tuyệt lắm! Sao em phát hiện được chỗ này vậy?

- Em là thổ địa mà. Thổ địa thì ở đâu mà chẳng biết. Hì …

Người phục vụ đi đến:

- Anh chị dùng gì?

Lạc Đình nhanh miệng:

- Cho tôi một chai cam ép.

Cô quay sang Quốc Trung:

- Còn anh? Cà phê nhé?

- Ừm!

Lạc Đình nói với người phục vụ:

Một cam ép, một cà phê đá.

- Vâng. Anh chị chờ chút!

Người phục vụ vừa đi, Quốc Trung gục gặc:

- Em đúng là dân ngoại thương.

- Anh muốn nói gì đây?

- Em chẳng những xinh đẹp, thông minh, nhanh nhẹn mà còn …

Lạc Đình giơ tay:

- Khoan đã! Anh khen trước mặt như thế em sẽ kiêu căng đấy.

Quốc Trung phì cười:

- Em thật là … nhưng anh lỡ khen rồi thì sao?

- Lần này thôi, lần sau có mặt người khác hãy khen.

- Ối trời ơi …

Lạc Đình cười giòn, cô định đùa tiếp thì người phục vụ mang nước ra:

- Mời anh chị!

- Cám ơn.

Quốc Trung rót nước cam vào ly:

- Uống đi nhỏ!

Lạc Đình nghiêng đầu:

- Những người đàn ông ga- lăng là những người bay bướm lắm, phải không?

- Sao em hỏi vậy?

- Em để ý thấy đàn ông thích gây ấn tượng với phụ nữ bằng những cử chỉ đẹp. Vì thế dễ dàng hớp hồn những cô gái hay mơ mộng.

Quốc Trung nhướng mày:

- Em có là người dễ xiêu lòng không?

- Không. Em không giống họ.

- Thì đàn ông cũng thế, không ai giống ai. Họ ga- lăng, đó là những cử chỉ theo phép lịch sự, chứ không nhất thiết ga- lăng là bay bướm.

- Anh đang nói anh đó à?

- Em nghĩ sao?

Lạc Đình nhún vai:

- Em không biết. Nhưng anh bay bướm hay không thì liên quan gì đến em.

Cô hớp một ngụm nước cam rồi phóng tầm mắt ra biển lớn:

- Anh thích hoàng hôn hay bình minh của biển?

- Bình minh.

- Bình minh lúc nào cũng đẹp hơn. Vì nó khởi đầu cho ngày mới mà.

- Em thì thấy hoàng hôn đẹp hơn.

- Gì kỳ vậy?

- Sở thích đối lập với tính cách của em phải không?

- Ừ.

- Nhỏ Hải Yến cũng từng nói với em như vậy. Nhỏ ấy bảo em yêu thích núi non thì mới đúng là con người của em. Nhưng biết làm sao được, đã là sở thích thì đâu thể thay đổi.

- Em giống thằng bạn của anh.

- Sao cơ?

- Trái tim nó thì hoang sơ khô cằn như sa mạc, lạnh lùng như tảng băng.

Vậy mà yêu thích hoàng hôn biển mới chết. Em và nó đúng là những kẻ lạ nhất trên đời.

Lạc Đình khúc khích:

- Nghe anh diễn tả bạn của anh em có thể tưởng tượng. Anh ta được cấu tạo từ thiên nhiên. Vừa khó chịu mà vừa khó hiểu nữa.

- Anh không ngoa đâu. Nếu có dịp gặp bạn anh, em sẽ biết.

- OK. Anh làm em bắt đầu thú vị về người bạn của anh đó.

- Anh cũng thú vị nói chi em. Thằng bạn anh …

Quốc Trung chưa dứt câu thì có tín hiệu của điện thoại di động. Anh lấy máy từ trong túi ra:

- Đấy! Vừa nhắc Tào Tháo là có Tào Tháo ngay. Đúng là linh ghê?

- Anh nghe đi.

Quốc Trung áp máy vào tai:

- Alô.

- Này! Mày có ăn cơm không? – Giọng Bách Nguyên sang sảng.

- Có.

- Vậy thì về ngay đi. Tao đói bụng lắm rồi.

- Đói sớm thế?

- Mày xem, bây giờ là mấy giờ.

Quốc Trung nhìn đồng hồ:

- Ối trời! Mười hai giờ rồi ư?

- Còn sớm lắm phải không? Hừ, chắc mải mê ngắm người nên quên cả giờ giấc chứ gì?

Quốc Trung cười cầu hòa:

- Được rồi, tao về ngay.

Anh tắt điện thoại, nhìn Lạc Đình:

- Chắc anh phải tạm biệt anh ở đây.

Lạc Đình nhổm dậy:

- Anh về Sài Gòn à?

- Chưa, tối mới về.

- Vậy tạm biệt làm gì. Tối nay em cũng vào Sài Gòn nè. Anh em mình còn gặp nhau dài dài mà.

Quốc Trung tròn mắt:

- Tối nay, em cũng đi sao?

- Vâng. Có gì không anh?

Quốc Trung chợt đề nghị:

- Hay là em đi chung với bọn anh, xe bốn chỗ cũng thoải mái lắm.

- Cho anh địa chỉ đi. Tối bọn anh ghé sang đón em đi luôn.

- Nhưng …

- Ở đó mà nhưng nhị gì nữa. Đi với bọn anh có bạn vui hơn đi một mình đấy.

- Em …

Thấy Lạc Đình vẫn còn ngập ngừng. Quốc Trung giục:

- Nhanh em! Không khéo thằng bạn anh lại la làng lên vì đói bụng đó.

Lạc Đình đọc địa chỉ cho Quốc Trung lưu vào điện thoại xong, có nói:

- Nếu không tiện thì gọi cho em biết.

- Đừng lo! Bạn anh sẽ rất vui khi có thêm bạn đồng hành.

Quốc Trung gọi người tính tiền nước. Anh ra lấy xe cho Lạc Đình rồi vẫy tay:

- Chào em! Hẹn tối gặp lại!

- Ơ, anh Trung! Anh đi đâu đấy!

- Về khách sạn.

- Ở đâu?

- Trên đường …

- Xa lắm đó! Anh định đi bộ sao?

- Anh đón xe.

- Thôi khỏi, em sẽ đưa anh về.

- Phiền em lắm!

Lạc Đình xụ mặt:

- Anh nói thế thì tối nay em sẽ tự đón xe em đi.

- Anh …

- Chọn nhanh đi!

Quốc Trung lắc đầu:

- Anh chào thua em luôn.

- Hì …

- Em không bắt bí người khác thì em đâu phải là Lâm Lạc Đình, phải không?

- Thông minh.

- Lém vừa thôi cô nhỏ.

Quốc Trung cốc lên đầu Lạc Đình một cái rồi mới cho xe chạy. Tiếng cười của Lạc Đình hòa với cơn gió mang vị mặn của muối bay xa.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: